Trúc Mộc Lang Mã

Chương 20: Bị đá



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Phó Khôn thấy mình chẳng qua cũng chỉ cạo quả đầu trọc thôi, mẹ bắt cậu sáng sớm ra ngoài đội mũ khiến cậu không thể nào chấp nhận được.

“Chẳng giống người tốt gì cả,” Mẹ chụp một cái mũ vàng lên đầu cậu, “Vốn trông đã chẳng giống người tốt gì rồi…”

“Cái mũ gì thế này!” Phó Khôn kéo mũ xuống nhìn, ném lên bàn, “Đây là mũ vàng* của Một Khúc đúng không, con đội cái mũ này vào trông còn sợ hơn cả đầu trọc nữa!”

“Thế giờ làm sao? Không thì để tôi đi lấy xi giày bố anh bôi đầu đen cho anh?” Mẹ kéo cậu lại không cho cậu đi ra ngoài.

“Không cần, thảm vậy cơ à?” Phó Khôn quẫn bách, quay đầu lại nhìn Phó Nhất Kiệt, “Một Khúc, em nói thật đi, giờ anh em trông khó coi lắm hả?”

Phó Nhất Kiệt dựa vào cửa, hai mắt cười tới cong lên: “Nói thật?”

“Thôi đừng nói.” Phó Khôn nhìn thấy nó như vậy, lập tức chẳng còn hứng thú hỏi.

“Đẹp.” Phó Nhất Kiệt nói.

“Hả?” Phó Khôn ngơ ngác.

“Đẹp lắm,” Phó Nhất Kiệt lấy tay nâng mặt, tránh đi ánh mắt của mẹ, “Em thích.”

“Nghe không!” Phó Khôn lập tức cười to, bỏ tay mẹ qua chạy ra ngoài, “Em tôi bảo nó thích…”

Phó Nhất Kiệt nói thật, không phải là bởi vì nó vẫn luôn thấy Phó Khôn rất đẹp, mà là đẹp thật, đầu và mặt Phó Khôn đều chịu được cái tạo hình này.

Tôn Vĩ trông cũng không xấu, nhưng nếu như Tôn Vĩ cạo đầu trọc, đảm bảo là vô cùng thê thảm.

Không phải ai cũng cạo đầu trọc được.

Tuy Phó Nhất Kiệt rất ghét Trương Khả Hân kia, nhưng Trương Khả Hân có một câu không sai, nó bảo, trên người Phó Khôn có nét gì đó lưu manh, con bé thích nét này.

Tường đầu giường Phó Nhất Kiệt có dán mấy bức ảnh, đều là ảnh chụp cả nhà lúc bố mẹ đưa hai đứa đi chơi, còn có một tấm là chụp mình Phó Khôn, Phó Khôn nhìn lên nắng híp mắt lại, khóe miệng bên trái kéo ra một nụ cười.

Phó Nhất Kiệt cảm thấy, bức ảnh vẫn luôn bị mẹ chê cười nửa miệng không đứng đắn này, là đẹp nhất.

“Anh,” Phó Nhất Kiệt ôm eo Phó Khôn, dán mặt lên lưng anh mình, “Sao tự nhiên lại cạo đầu trọc?”

“Nóng.” Phó Khôn trả lời rất đơn giản.

“Không tin.” Phó Nhất Kiệt bĩu môi.

“Cạo hết đỡ cho Trương Khả Hân cả ngày lải nhải bắt anh để đầu Hán gian.”

“Ồ,” Phó Nhất Kiệt nở nụ cười, vén áo sơ mi Phó Khôn lên, nhắm mắt lại dụi lên lưng cậu, “Chị ấy giận mất.”

“Thích giận thì giận.”

Quả đầu trọc này ngoài khiến mẹ ngứa mắt Phó Khôn ra, còn có một người bởi vì đầu trọc của cậu, nhìn cậu gần một phút vẫn không thốt lên lời.

Phó Khôn dựa vào tường vây cổng sau Thất Trung, hai tay bỏ vào túi, bình tĩnh nhìn vào Trương Khả Hân đang chỉ vào cậu nửa ngày vẫn không nói được nên lời.

Đứng bên cạnh chính là Tôn Vĩ mấy lần định nói gì đó, mà cuối cùng đều không nói ra được.

Vào lúc gió thu mang theo mát mẻ lần thứ ba thổi bay ngực áo Phó Khôn lên, Trương Khả Hân cuối cùng cũng mở miệng: “Phó Khôn, anh cố ý đúng không!”

“Ừ.” Phó Khôn gật đầu.

“Tại sao?” Trương Khả Hân có lẽ là tức quá, môi còn run cả lên, “Ai cũng biết Phó Khôn anh là bạn trai em, giờ anh cứ để thế này đến trường em triển lãm? Anh sợ em chưa mất mặt đủ à!”

“Mất mặt?” Phó Khôn liếc mắt qua Tôn Vĩ, “Mất mặt à?”

“Bất đồng thẩm mỹ quan, bất đồng thẩm mỹ quan,” Tôn Vĩ cười, nó không để ý tới hai người này ầm ĩ thế nào, nó sợ đụng phải Đường Tuấn, Đường Tuấn lần nào nhìn thấy nó mặt cũng không có gì tốt lành, nếu nhìn thấy Phó Khôn dám bước lên địa bàn của thằng cha, kiểu gì cũng phải đánh nhau.

“Phó Khôn, anh nói đi, anh cứ phải vặn lại em như thế, rốt cuộc là định làm gì!” Trương Khả Hân lên giọng, không ít bạn học nữ đi qua bên cạnh, đều nhìn về phía này.

Phó Khôn tuy không nổi danh hay đánh nhau như Đường Tuấn, nhưng không cùng nhóm với ai, phần “độc” vì chưa bao giờ chủ động gây phiền phức nhưng từ trước tới nay lại chưa bao giờ sợ phiền phức, cũng khiến không ít đứa con gái có hứng thú.

Giờ Phó Khôn không nể mặt con bé như thế, Trương Khả Hân thấy mỗi lúc có đứa con gái nào nhìn nó lại như thể tát cho nó một cái.

“Anh cứ vậy thôi, em chịu được thì chịu, không được thì dẹp.” Phó Khôn nói.

“Dẹp thì dẹp!” Trương Khả Hân cắn môi.

“Được.” Phó Khôn không nói gì nữa, vỗ vai Tôn Vĩ, quay người bỏ đi.

Trương Khả Hân không ngờ Phó Khôn sẽ có thái độ như vậy, dù Phó Khôn cạo đầu trọc, trông vẫn rất được, cho dù có nói thế nào đi nữa, có một người bạn trai như vậy, là một chuyện rất đáng để mở mày mở mặt, con bé cũng không định chia tay thật.

Giờ Phó Khôn quay đầu bỏ đi, nó mới cuống lên, một phát tóm lấy tay Phó Khôn: “Phó Khôn!”

“Hả?” Phó Khôn quay đầu lại nhìn nó.

“Em đùa thôi.” Trương Khả Hân dậm chân nhẹ.

“Đùa? Chuyện này có gì để mà đùa, buồn cười à,” Phó Khôn rụt tay lại, “Anh không nói đùa.”

“Anh không phải là…” Trương Khả Hân cắn môi, “Vì cái con bé cùng lớp anh đấy chứ!”

“Em có làm sao không đấy?” Phó Khôn nhíu mày, Trương Khả Hân nhắc tới Trần Lị làm cho cậu rất khó chịu, chuyện Trần Lị bị vợ Đường Tuấn tát cho mấy cái cậu vẫn chưa hỏi, Trần Lị còn vẫn như ngày thường, cậu cũng ngại hỏi, nhưng trong lòng lại rất băn khoăn.

“Phó Khôn,’” Trương Khả Hân nhìn người đi qua bên cạnh, đột nhiên thấy Hứa Giai Mỹ đi từ trong trường học ra, nó kéo tay Phó Khôn lại, giọng mang theo khẩn cầu, “Anh đừng như thế, anh bảo em sau này làm sao ngẩng đầu trước mặt mấy đứa con gái kia được!”

Giờ Phó Khôn không rút tay mình về nữa, cậu nhìn chằm chằm Trương Khả Hân một lúc, rồi thở dài khe khẽ: “Đi, anh đưa em về, sau đó em bảo với mọi người em đá anh là được.”

Phó Khôn cứ bị Trương Khả Hân “đá” như vậy, cậu không có cảm giác gì, thật ra thời gian quen Trương Khả Hân cũng không phải là ngắn, nhưng ngoài đi dạo phố với Trương Khả Hân, thi thoảng bị Trương Khả Hân bắt nắm tay, chuyện thân mật nhất cũng chỉ là thơm lên mặt nó một cái, đã vậy đến một nửa đã thơm lên tóc Trương Khả Hân rồi, còn chẳng thích bằng thơm Phó Nhất Kiệt.

Nếu nói như còn chuyện gì thân mật hơn nữa, có lẽ cũng chỉ có đùa giỡn lưu manh trong mơ, sờ chân sờ ngực Trương Khả Hân gì đó, nhưng chưa lần nào thành công…

Ngoài những điều này, cái gọi là “bạn gái” đối với Phó Khôn, cũng chỉ có vậy, dù sao cậu cũng không tìm được mấy thứ gọi là “cảm giác ngọt ngào” như trong truyện tranh.

Có điều, Tôn Vĩ vẫn rất tận tụy quan tâm cậu một thời gian dài, mãi cho tới tận đầu thu, Phó Khôn đã thay sang bộ áo vest cổ dựng trong truyền thuyết kia rồi, Tôn Vĩ mói cuối cùng cũng yên tâm vững lòng rằng Phó Khôn không sao.

“Đàn ông lắm!” Đối với chuyện Phó Khôn vì giữ thể diện cho Trương Khả Hân mà gánh vác trọng trách “bị đá” đáng xấu hổ như vậy, nó khâm phục từ tận đáy lòng.

“Cái gì?” Phó Khôn đang chăm chú chọn băng cassete nhìn nó đầy khó hiểu.

“Nói mày mà, thiệt thòi rồi đúng không, quen Trương Khả Hân lâu thế, còn chẳng hôn được một lần,” Tôn Vĩ chép miệng, nhìn chằm chằm Phó Khôn mấy cái, rồi nói một câu, “Đệt, đồng phục Nhất Trung mẹ nó đẹp thật đấy, cởi ra tao mặc xem nào.”

Phó Khôn cởi áo khoác ngoài ra ném cho nó: “Mày chỉ nghĩ đến hôn với hít.”

“Không phải là tao chỉ nghĩ đến chuyện đấy,” Tôn Vĩ mặc cái áo vest vào, nhìn vào cửa sổ thủy tinh, trên người đang mặc cái quần thể thao màu xanh nước biển kia, phối với cái gì cũng chỉ muốn móc con ngươi ra, “Là mày có sẵn thế mà chẳng làm gì.”

“Không có hứng,” Phó Khôn cầm băng cassette đi trả tiền, trong mấy hộp băng còn có hai hộp Bon Jovi, cậu không thích nghe, là mua cho Phó Nhất Kiệt.

Phó Khôn không có hứng thú với tất cả mọi loại âm nhạc cậu không hiểu, ở hai chuyện đọc sách nghe nhạc này, Phó Nhất Kiệt lại giống như em trai Hạ Phi hơn.

Ngày hôm nay, trường học tổng vệ sinh, Phó Nhất Kiệt và Tưởng Tùng phụ trách một cửa sổ.

Sau khi lau xong, Phó Nhất Kiệt ngồi bên sân luyện đọc sách, Tưởng Tùng ngồi dưới đất sát bên cạnh, buồn bực ngán ngẩm mài một cục phấn thành bột trắng, quay đi ngoảnh lại gió đã thổi hết sạch.

“Nhất Kiệt,” Tưởng Tùng liếc mắt nhìn Phó Nhất Kiệt, “Đừng đọc nữa, nói chuyện đi..”

“Nói chuyện thôi, vẫn nói chuyện được mà.” Phó Nhất Kiệt cũng không ngẩng đầu lên mà vẫn nhìn chăm chú vào sách, là cuốn “Tháng Mười” mượn từ nhà Hạ Phi, Hạ Phi do dự rất lâu mới cho nó mượn.

Vốn là nó vẫn không hiểu được tại sao Hạ Phi lại do dự với một cuốn tạp chí như vậy, nhưng đọc mấy tác phẩm bên trong rồi nó mới hiểu được.

“Cậu đọc gì thế?” Tưởng Tùng lại gần nhìn cuốn sách.

Phó Nhất Kiệt nhanh chóng gấp sách lại, nhét sách vào cặp: “Phế Đô.”

“A?” Tưởng Tùng ngây người, “Là quyển sách đen của Giả Bình Đột?”

“Là Ao.” Phó Nhất Kiệt trả lời.

“Thật sự à? Cậu đọc cái này?” Tưởng Tùng rất kinh ngạc.

“Không phải là “là a”, mà là “Ao”, Giả Bình Ao.”

“Giả Bình Ao? Người đó tên là Giả Bình Ao à, không phải Đột? Không rõ nữa,” Tưởng Tùng không rõ là Ao hay Đột, cũng không có hứng thú, nó chỉ hứng thú với nội dung, “Nhiều cảnh ấy lắm à? Nhiều cảnh…kiểu đó?”

“Không có,” Phó Nhất Kiệt liếc mắt nhìn nó, “Đều là mới bắt đầu, sau đó là “ở đây rút bớt 45 chữ”, “ở đây rút bớt 110 chữ””

“Vậy thì chán lắm,” Tưởng Tùng rất thất vọng, “Còn không bằng sách anh họ tớ đi mượn ở tiệm cho thuê sách, không có ở đây rút bớt bao nhiêu chữ hết.”

“Tớ cũng không đọc vì mấy thứ đó,” Phó Nhất Kiệt nhớ lại quyển sách kia của Phó Khôn, “Không có gì hay cả.”

Tưởng Tùng không nói gì, ôm đầu gối nhìn chằm chằm nó.

Qua một lúc lâu, Tưởng Tùng đưa tay lên sờ mặt nó: “Phó Nhất Kiệt, mặt cậu đẹp thật đấy.”

“À,” Phó Nhất Kiệt không có cảm giác gì, từ nhỏ tới lớn, nó đã nghe những câu như vậy quá nhiều rồi, nó biết mình trông thế nào, lần đầu tiên gặp mặt Phó Khôn, Phó Khôn cũng đã nói cho nó biết, “Tay cậu sạch không đấy.”

“Lông mi cậu dài thật,” Tưởng Tùng vẫn nói tiếp, “Vừa nãy tớ không dùng tay này chơi phấn.”

“Đi dạo một lúc đi, mông tớ tê rần rồi.” Phó Nhất Kiệt đứng lên, tổng vệ sinh vẫn chưa xong, phải đợi thầy cô kiểm tra đủ điều kiện rồi mới được về nhà.

“Ừ, vào trong rừng cây đi.” Tưởng Tùng cũng đứng lên theo.

Cái Tưởng Tùng gọi là rừng cây, thật ra chính là một mảng nhỏ cây xanh bên cạnh sân luyện sau trường học, nói là rừng cũng không chính xác lắm, chỉ chừng hai mươi ba mươi cây, ngày thường mấy đứa con gái thích nhất tới đó thủ thỉ.

Giờ đều đang tổng vệ sinh, trong rừng không có ai, hai người dẫm lên nền lá rụng đi vào.

“Xem đi,” Tưởng Tùng kéo tay Phó Nhất Kiệt, kéo nó tới cạnh một thân cây trong cùng, chỉ lên thân cây, “Đây là lần trước có đứa viết cho Trần Phỉ.”

Phó Nhất Kiệt nhìn thấy mấy chữ không biết dùng thứ gì khắc lên thân cây, Trần Phỉ tớ yêu cậu.

“Ai viết?” Phó Nhất Kiệt hơi tò mò, thật ra trên tường rào trường cũng thường có thể thấy xx tớ yêu cậu, ai đó thích ai ai đó.

“Ai biết được, nhưng không phải là Trần Phỉ thích cậu à,” Tưởng Tùng khom lưng, lục lọi trong lá rụng dưới đất nửa buổi, móc ra được một cái đinh sắt đã gỉ, đi tới bên cạnh một thân cây khác, bắt đầu khắc lên cây.

“Cậu viết gì đấy?” Phó Nhất Kiệt hỏi nó.

“Đừng lại đây, chốc nữa viết xong cho cậu xem.” Tưởng Tùng che mấy chữ mình đang viết đi.

“Cậu yêu ai thế?” Phó Nhất Kiệt cười, không đi tới nữa, mà ngồi xổm xuống nhặt một phiến lá cây nắm trong tay.

Tưởng Tùng mãi một lúc lâu mới khắc xong chữ, rồi xoay người gọi nó: “Phó Nhất Kiệt.”

“Hả?” Phó Nhất Kiệt ngẩng đầu, nhìn thấy Tưởng Tùng mặt đỏ ửng, vẻ mặt cũng rất hồi hộp: “Cậu viết gì thế, ngại thì thôi tớ không nhìn.”

“Đừng, “ Tưởng Tùng hơi nóng lòng dịch sang bên cạnh một bước, “Cậu xem đi.”

Phó Nhất Kiệt đứng lên, chậm rãi đi tới trước thân cây kia, nhìn thấy hàng chữ khắc xiên xiên vẹo vẹo phía trên.

Chữ khắc không sâu, có điều Phó Nhất Kiệt vẫn nhìn thấy rõ, nó ngây người.

Phó Nhất Kiệt, tớ thích cậu.

Phó Nhất Kiệt nhìn chằm chằm vào hàng chữ khắc chẳng hề ngay ngắn này một chốc, rồi quay đầu sang nhìn Tưởng Tùng, lại quay đầu trở về chắc chắn mình không hoa mắt, cuối cùng mới mở miệng: “Cậu thích tớ?”

Đối với Phó Nhất Kiệt, lá gan của Tưởng Tùng không phải to bình thường, trong lớp ai thích ai cũng chẳng dám nói ra thẳng thừng như vậy, sẽ bị người ta chê cười, thầy cô biết được còn có thể sẽ gọi phụ huynh tới, huống hồ còn là con trai, nếu để ai đó biết, Tưởng Tùng nhất định sẽ bị chửi là biến thái.

“Ừ,” Tưởng Tùng gật đầu, mặt còn đỏ hơn lúc nãy, hai tay nắm lại với nhau, nửa ngày mới ngẩng đầu lên tựa như hạ quyết tâm, “Tớ thấy cậu rất đẹp, không ai đẹp bằng cậu cả…”

“Tớ là con trai.” Phó Nhất Kiệt nhắc nhở nó.

“Tớ biết,” Tưởng Tùng hạ giọng xuống, “Cậu có ghét tớ không?”

Phó Nhất Kiệt nhìn chằm chằm mấy chữ kia, không nói gì.

Lời của Tưởng Tùng khiến nó nghĩ tới Hạ Phi và Trương Thanh Khải.

Tưởng Tùng…giống hai người họ? Một người con trai, thích một người con trai khác?

“Không phải cậu nói là cậu thích Lý Đình Đình à?” Phó Nhất Kiệt hỏi nó.

“Lừa cậu thôi,” Trán Tưởng Tùng đã đổ mồ hôi, “Mấy đứa Trần Phỉ hỏi tớ thích ai, tớ không dám nói là cậu, nên mới nói là thích Lý Đình Đình… Cậu có thấy tớ đáng ghét không?”

Tưởng Tùng rất cố chấp với câu hỏi này.

“Không đâu.” Phó Nhất Kiệt nói.

“Thật?” Vẻ mặt nóng ruột của Tưởng Tùng đã dịu bớt đi.

“Ừ, thật.” Bởi vì có Hạ Phi và Trương Thanh Khải, Phó Nhất Kiệt cảm thấy chuyện đó cũng không có gì quá mức cả, đã vậy nó và Tưởng Tùng từ lớp một đã luôn là bạn thân, không thể nói phớt lờ là phớt lờ được.

Chỉ là, dẫu có Hạ Phi và Trương Thanh Khải rồi nhưng nó cũng hiểu, chuyện này khác với chuyện con trai thích con gái.

Tưởng Tùng không nói gì nữa, chỉ đứng trước mặt nó nhìn vào nó chăm chú, nó không biết nên nói gì, cũng chỉ đành nhìn chằm chằm lại Tưởng Tùng.

Không biết đã trừng nhau bao lâu, Tưởng Tùng đột nhiên đổ người về phía trước, duỗi tay ra ôm lấy nó: “Nhất Kiệt, học kỳ sau tớ…”

Phó Nhất Kiệt không phản ứng được, chỉ kịp ngửi thấy mùi socola trên người Tưởng Tùng, Tưởng Tùng thích ăn socôla, trên người lúc nào cũng có thể ngửi thấy hương socola nhàn nhạt.

Nhưng ngay sau đó, Phó Nhất Kiệt đã hoàn hồn lại, không đợi cho Tưởng Tùng nói xong câu, đã đẩy bạn ra một cái.

Dù nó không cao bằng Tưởng Tùng, nhưng chơi bóng rổ liên tục khiến tay nó rất khỏe, cứ thế đẩy Tưởng Tùng ngã ngồi xuống đất.

Không đợi Tưởng Tùng nói gì, nó đã quay người bỏ chạy, chạy ra khỏi cánh rừng, chạy một mạch về phòng học.

Nó nằm nhoài xuống bàn, thở dốc thật mạnh, tim đập thình thịch, cũng không biết là cảm giác gì, chỉ cảm thấy hoảng hốt không nhịn được.

Tưởng Tùng trước đó cũng từng ôm nó, đừng nói là Tưởng Tùng, đám bạn học cùng lớp cũng có không ít người từng ôm nó, nhưng đều không phải cảm giác như vậy.

Không hiểu sao nó lại đột nhiên cảm thấy sợ.

Tưởng Tùng qua rất lâu mới trở lại phòng học, thầy cô đã điểm danh rồi, Tưởng Tùng mới cúi đầu đi tới, ngồi xuống bên cạnh nó, không nói với nó dù chỉ một câu.

Cô giáo nói đã có thể về nhà, Tưởng Tùng đứng lên rất nhanh, cầm cặp chạy chậm ra khỏi phòng học, đây là lần đầu tiên nó không chờ Phó Nhất Kiệt đi cùng.

Phó Nhất Kiệt xuống tầng không về nhà luôn, ở dưới sân do dự một lúc, rồi đi ra sân luyện phía sau.

Trong rừng không có ai, nó đi tới trước cái cây bên trong cùng kia, nhận ra hàng chữ trước đó được Tưởng Tùng khắc lên đã không còn, bị cạo sạch đi.

Phó Nhất Kiệt hôm nay về nhà muộn hơn so với ngày thường, nó đi rất chậm, trên đường còn đứng chờ một nồi bỏng.

Về tới nhà, mẹ đang bận bịu trong nhà bếp, bố đang chịu khó cầm cây lau nhà lau sàn, ngày thường lái xe mệt, việc nhà đều là mẹ làm, cho nên lúc được rảnh rỗi một lần, bố sẽ nhiệt tình dọn dẹp nhà cửa.

“Bố,” Phó Nhất Kiệt bỏ cặp xuống, “Để con.”

“Con đừng làm, đi làm bài tập đi,” Bố cầm cây lau nhà không buông tay, “Để bố biểu hiện cho mẹ con xem, đang lấy lòng mà, chờ tháng sau mẹ con hạ chỉ cho mua cái xe máy.”

“Mua xe 250 đi, 125 chán lắm.” Phó Khôn nằm trên giường cười.

“Cũng có phải mua cho anh đâu, anh còn có sức mà hào hứng hộ nữa.” Bố nhìn cậu.

“Con chạy trong sân thôi.”

Phó Nhất Kiệt không kiên trì chuyện lau nhà nữa, cầm cặp đi vào căn phòng nhỏ, đóng cửa phòng lại.

“Đóng cửa làm gì thế? Lạnh à?” Phó Khôn hỏi.

“Anh.” Phó Nhất Kiệt nhìn anh, trong lòng đột nhiên có cảm xúc gì đó khó nói rõ.

“Làm sao thế?” Phó Khôn nhìn nó như vậy, lập tức đứng dậy, tay nắm lấy cằm nó nâng mặt nó lên nhìn.

“Anh,” Phó Nhất Kiệt lại gần ôm lấy eo Phó Khôn, nhắm mắt lại, “Anh có thấy em đáng ghét lắm không? Thấy ghét lắm không?”

“Ơ?” Phó Khôn sững sờ, cũng đưa tay ra ôm lấy nó, nói bằng giọng rất khẽ, “Sao thế được? Sao tự nhiên lại nói câu này?”

“Không có gì.” Phó Nhất Kiệt siết tay lại, ôm chặt Phó Khôn.

“Em đừng làm anh sợ, rốt cuộc là thế nào?’ Phó Khôn hơi cuống lên, đẩy nó ra, muốn nhìn vẻ mặt nó.

Phó Nhất Kiệt không buông tay: “Đừng cử động.”

“Em không khóc đấy chứ?”

“Không,” Phó Nhất Kiệt hít vào một hơi thật mạnh, khí tức quen thuộc trên người Phó Khôn khiến nó cảm thấy an tâm, “Anh ôm em là được rồi.”

“Ừ, ôm,” Phó Khôn ôm chặt lấy nó, “Một Khúc à, em sao lại cứ như thế, có việc hay không có việc cũng chẳng nói chẳng rằng.”

“Không có việc gì thật,” Giọng Phó Nhất Kiệt rất buồn, “Chỉ là tự nhiên sợ anh sẽ không để ý đến em nữa.”

“Cứ nghĩ ngợi chuyện không đâu, hai anh em ta sẽ ở bên nhau cả đời,” Phó Khôn vò vò tóc nó, “Anh nỡ lòng nào không để ý đến em được.”
*mũ vàng của học sinh tiểu học (dù ảnh là ở Nhật)…:mujpeg

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện