Trúc Mộc Lang Mã
Chương 50: Điểm giới hạn
Hồi bé, vì đạt được đủ loại mục đích, vì để người khác thương, Phó Nhất Kiệt có thể lợi dụng thủ đoạn khóc lóc này một cách thành thạo, kể cả khi không muốn khóc cũng có thể dễ dàng rưng rưng nước mắt trong khoảng thơi gian ngắn nhất.
Nó biết bộ dạng mình khóc khiến người ta thương, có thể khiến rất nhiều người mềm lòng.
Lớn lên rồi, nó đã không còn cần cách này để bảo vệ mình nữa, lại trở thành làm thế nào cũng không cầm được nước mắt.
Càng sợ Phó Khôn nhìn thấy nước mắt của mình, càng cảm thấy mất mặt, cực lực muốn ngừng lại, thì lại càng không khống chế được.
Phó Nhất Kiệt đè hai mắt lên vai Phó Khôn, có thể cảm nhận được, nước mắt đang trào ra không ngừng, thấm lên áo khoác Phó Khôn.
Phó Khôn có vẻ như không chú ý tới hành động của nó, nhìn chằm chằm xe trên đường.
Không dễ dàng gì tìm được một con xe taxi, Phó Khôn vẫy tay, kéo Phó Nhất Kiệt vào xe.
Nhân lúc Phó Khôn nói chuyện với tài xế, Phó Nhất Kiệt lau nước mắt.
Vào thời điểm này, bệnh viện vắng vẻ vô cùng, Phó Nhất Kiệt bất đắc dĩ bị Phó Khôn kéo vào phòng cấp cứu.
“Em trai cháu bị sốt, sốt bỏng tay rồi.” Phó Khôn nói với bác sĩ trực.
Cô bác sĩ đang trực ngẩng đầu lên nhìn Phó Nhất Kiệt, lấy ra cái cặp nhiệt độ đưa cho Phó Khôn: “Đầu tiên ngồi đây đo nhiệt độ đi đã, bị cảm à?”
“Cháu thấy không sao.” Phó Nhất Kiệt nhìn cái cặp nhiệt độ, rồi trốn về sau theo bản năng.
“Cứ đo đi đã,” Phó Khôn xoa tay, kéo cổ áo Phó Nhất Kiệt ra, nhét cái cặp nhiệt độ vào, tiện tay sờ lên trán nó, “Nóng thế này… Hình như là… không nóng nữa?”
“Đã nói là không sao rồi mà.” Phó Nhất Kiệt kẹp cặp nhiệt độ, cúi đầu nhỏ giọng lầm bầm.
“Vừa nãy lúc em ở ký túc xá vẫn đang nóng bỏng tay đó thôi,” Phó Khôn thấy hơi khó hiểu, “Có chốc vậy đã bị gió thổi nguội đi rồi à?”
“Này cũng bị gió thổi nguội đi được?” Cô bác sĩ nói một câu, “Nhìn xem bao nhiêu độ đã.”
36.5 độ, nhiệt độ vô cùng tiêu chuẩn.
“Không sốt,” Cô bác sĩ nhìn lên cặp nhiệt độ, rồi nhìn Phó Nhất Kiệt, “Có chỗ nào khó chịu trong người không? Đau đầu? Những chỗ khác có thấy mệt không?”
“Không.” Phó Nhất Kiệt nói.
“Vậy là không sao,” Cô bác sĩ cười, cầm ống nghe nghe cho Phó Nhất Kiệt, “Nhìn vậy là không sao rồi, cũng không có chỗ nào khó chịu, vậy thì về nghỉ ngơi trước đi.”
“Chắc là vừa nãy…” Phó Khôn vẫn mê man, nhìn chằm chằm vào Phó Nhất Kiệt một lúc, rồi đột nhiên chỉ vào nó nói với bác sĩ, “Bác sĩ xem mắt nó nóng đỏ lên kìa, mũi cũng đỏ nữa, không sao thật ạ?”
“Ài.” Phó Nhất Kiệt không biết nên làm gì cho phải, chỉ thở dài.
“Để tôi xem nào,” Bác sĩ nhìn hai mắt Phó Nhất Kiệt, “Bình thường mà, cậu mà khóc mắt cũng đỏ, không thì cậu ra ngoài hứng gió hai phút đi, có khi còn đỏ hơn cả cậu ấy.”
Phó Khôn ngây người, bác sĩ phất tay: “Không sao, về đi, hai người trời đại hàn không có chuyện gì lại chạy đến bệnh viện đùa bác sĩ đấy à?’
Phó Nhất Kiệt nhanh chóng đứng dậy, nói cảm ơn rồi quay đầu bước ra khỏi phòng khám cấp cứu.
Phó Khôn hơi do dự, rồi cũng đi theo sau nó ra ngoài.
Phó Nhất Kiệt cắm đầu đi phía trước, Phó Khôn nhìn bóng lưng nó, giơ tay sờ lên chỗ bị Phó Nhất Kiệt dựa vào trên bả vai mình trước đó, cảm thấy ươn ướt.
“Về nhà đi.” Ra khỏi cổng bệnh viện, Phó Khôn nói một câu.
“Ừ,” Phó Nhất Kiệt ngoan ngoãn bám theo cậu, đứng song song trên vỉa hè, “Đi xe bus đi.”
“Gọi xe đi, gió to lắm,” Phó Khôn rụt cổ lại, hắt hơi một cái xuống đất, “Cái thằng này, em rốt cuộc có bị sốt không.”
“Hạ rồi.” Phó Nhất Kiệt bỏ hai tay vào túi nhìn trái nhìn phải.
“Sốt bỏng tay như thế mà mới hai mươi phút đến bệnh viện đã hạ?” Phó Khôn nhìn chằm chằm nó, nhìn chằm chằm được hai giây, lại hắt xì hơi xuống đất cái nữa.
“Anh không bị cảm đấy chứ?” Phó Nhất Kiệt lập tức sốt sắng.
“Anh có dễ cảm thế đâu,” Phó Khôn xoa mũi, “Giờ đang nói em mà.”
“Nói em cái gì,” Phó Nhất Kiệt liếc mắt nhìn anh, cũng không muốn kiếm cớ nữa, “Chính là hạ sốt thôi, làm sao, không cho em khỏe à?”
“…Cho,” Phó Khôn cười, thấy có xe đi tới, vẫy tay, “Không cho được chắc, em trâu bò thế kia mà.”
“Thế mà còn hỏi.” Phó Nhất Kiệt nhỏ giọng nói.
Về đến nhà, vừa vào cửa, Phó Nhất Kiệt đã ngửi thấy mùi thịt kho, bụng ọc ọc một tràng.
“Về rồi à?” Mẹ gọi từ phòng khách.
“Về rồi, có phần con không?” Phó Khôn đứng ngoài cửa gọi.
“Ô,” Mẹ chạy tới, lúc nhìn thấy Phó Khôn thì ngơ ngác, “Sao con lại về, không phải mời người ta đi ăn cơm à?”
“Không ăn thành,” Phó Khôn liếc mắt nhìn Phó Nhất Kiệt đang ngồi xổm trong hành lang chơi với Đâu Đâu, “Con tiện đường qua đón nó về cùng luôn.”
“May mà hôm nay mẹ nấu nhiều thức ăn,” Mẹ vỗ tay, “Thôi ăn cơm đi.”
Đâu Đâu lười biếng nằm dưới đất, ưỡn bụng ra cho Phó Nhất Kiệt gãi, hai mắt híp lại, mặt hưởng thụ.
“Thích không? Đợi tớ thi xong rồi sẽ ngày nào cũng gãi bụng cho cậu.” Phó Nhất Kiệt nói, cào thêm mấy cái rồi vào nhà bếp rửa tay.
Phó Khôn ở trong phòng khách xì mũi hai cái, lúc Phó Nhất Kiệt đi ra, có cầm một hộp thuốc cảm từ tủ thuốc trong nhà, vứt xuống trước mặt Phó Khôn, “Phòng đi.”
“Cảm à?” Bố hỏi.
“Không.” Phó Khôn khịt khịt mũi, “Chắc là mũi bị rơi lông của Đâu Đâu vào.”
“Mau uống thuốc đi!” Mẹ bưng thịt kho ra, “Con đừng có mà lây cảm cho em đúng lúc nó sắp thi, giờ nó ngày nào cũng cắm mặt vào học chắc chắn không hoạt động được nhiều như trước, thể chất cũng giảm xuống, dễ bị lây ốm lắm.”
“Rồi rồi,” Phó Khôn cầm thuốc qua, nhét hai viên vào miệng, “Biết rồi.”
“Cục cưng nhỏ à,” Mẹ gắp một đống thịt vào bát Phó Nhất Kiệt, “Con cũng đừng cố quá, thả lỏng một ít, mẹ thấy con ngày càng gầy đi đấy, thấy còn gầy hơn cả anh con nữa, nóng ruột chết đi được.”
“Thế mẹ phải lo bắt anh con béo lên đã chứ,” Phó Nhất Kiệt nở nụ cười, cúi đầu bỏ hai miếng thịt vào miệng, nhai một cách mãn nguyện.
“Từ nhỏ đến lớn đã bao giờ béo đâu, thằng này hết thuốc chữa rồi,” Mẹ liếc mắt nhìn Phó Khôn, “Mẹ còn chẳng buồn nhìn cái bộ dạng nó ăn cơm không vui vẻ kia nữa, thằng béo nhìn nó ăn cơm cũng gầy đi được, không có số ăn cơm, ra ngoài ăn một bữa với người ta thôi cũng ăn không thành…”
Phó Nhất Kiệt vừa nghe thấy câu này, nhanh chóng cúi đầu.
Phó Khôn cười khà khà vui vẻ hai tiếng, rồi không nói gì.
Buổi tối đi ngủ, Phó Khôn không hỏi lại chuyện hôm nay nó phát sốt nữa, chỉ gọi điện cho Khổng Tuệ, gọi ngoài ban công, Phó Nhất Kiệt không nghe rõ anh nói gì, chắc là xin lỗi.
Phó Nhất Kiệt thở dài, xoa vỏ gối nhắm mắt lại, dạo gần đây cứ hay cảm thấy mệt, bởi vì ai nấy xung quanh cũng đều phấn đấu quên mình, đắm chìm trong bầu không khí thi đại học, cũng bởi vì cảm giác ngột ngạt bao lâu nay, như thể bị ngộp bên trong can đồ hộp không thở nổi.
Phó Khôn nằm bên cạnh nó, chẳng mấy chốc đã ngủ.
Phó Nhất Kiệt xoa vỏ gối tới mức đầu ngón tay cũng xót mà vẫn chưa ngủ được hẳn, cứ nửa tỉnh nửa mê, không yên được lòng.
Giữa đêm, không biết là mấy giờ, nó nghe thấy tiếng Phó Khôn hắt xì hơi mấy cái, sau đó nghe thấy tiếng anh rón rén đi ra ngoài phòng ngủ.
Phó Nhất Kiệt đợi mãi vẫn không thấy anh đi vào, cũng lặng lẽ bò dậy, hé cửa nhìn ra phòng khách, phát hiện Phó Khôn đã ngủ trên ghế sofa ngoài phòng khách.
Phó Nhất Kiệt đè nén kích động muốn chạy ra ôm Phó Khôn đẩy Phó Khôn ra cùng ngủ trên sofa, rồi nằm trở về trên gối.
Phó Khôn dù hơi gầy, nhưng thể chất vẫn luôn rất tốt, không hay cảm lạnh, lần này bị cảm, vật lộn tới gần một tuần.
Ngày nào cậu cũng ngồi sống dở chết dở trên quầy hàng, đầu đau như búa bổ, khách tới đầu tiên phải hắt hơi chào hỏi người ta một cái rồi mới mở miệng nói chuyện được.
Mẹ bắt cậu nghỉ ở nhà hai ngày, cậu không chịu, bỏ làm một ngày là ít đi tiền của một ngày, dù sao thì cậu lên quầy cũng chỉ ngồi.
Khổng Tuệ mấy hôm nay rõ ràng đã ít sang quầy cậu, chuyện này khiến cậu nhẹ nhõm trong lòng.
Có điều, tuy cậu không có ý gì với Khổng Tuệ, nhưng hai lần ăn cơm, một lần vứt con gái người ta ở nhà hàng, một lần dứt khoát chưa vào nhà hàng đã vứt ngay ngoài phố, chuyện này dù nghĩ thế nào vẫn sẽ thấy áy náy.
Phó Khôn không hỏi Phó Nhất Kiệt sao hôm đó lại lừa cậu, chắc là vì thấy ngứa mắt, dù sao thì mấy đứa con gái bên cạnh mình trước đây, không tính Trần Lị, Phó Nhất Kiệt có vẻ đều chẳng vừa mắt ai cả. Sắp thi đại học, cho dù Phó Nhất Kiệt có định làm gì đi nữa, cậu đều sẽ thuận theo, chỉ cần làm nó yên tâm thi xong là được.
Tuy bố mẹ cũng không tạo áp lực gì cho Phó Nhất Kiệt, nhưng cậu cũng biết chuyện Phó Nhất Kiệt thi đại học có ý nghĩ thế nào với bọn họ, cậu cũng biết Phó Nhất Kiệt đã thầm đặt ra yêu cầu gì cho bản thân.
Mãi cho tới trước Tết, Phó Nhất Kiệt vẫn luôn yên ổn ở trường, Phó Khôn thi thoảng sẽ gọi điện cho nó, hỏi nó muốn ăn gì, rồi đưa qua cho nó.
Có điều, Phó Nhất Kiệt chỉ bảo cậu đưa xiên nướng tới một lần, cho mấy đứa cùng phòng ký túc ăn một bữa đã đời.
Kỳ nghỉ Tết của lớp 12 còn chẳng được một tuần, nghe đâu năm ngoái, tỷ lệ trúng tuyển của Nhất Trung thấp hơn so với trường chuyên bộ, cho nên kỳ nghỉ Tết năm nay, Nhất Trung đã tăng cường học thêm.
Phó Nhất Kiệt ở nhà chưa được mấy ngày đã trở về trường, bắt đầu một vòng tuần hoàn trời đất mịt mù mới.
Phó Khôn cảm thấy cuộc sống của mình có lẽ còn gian nan hơn cả Phó Nhất Kiệt, ngày nào cũng nhìn lịch, đếm ngược tới ngày Phó Nhất Kiệt thi đại học, một mặt hi vọng trạng thái không hiểu ra sao này có thể mau mau hết, một mặt lại hi vọng thời gian lâu thêm chút để Phó Nhất Kiệt có thể ôn tập tốt hơn nữa…
“Này, ăn thử salad em làm đi,” Khổng Tuệ cầm hộp cơm nhỏ chạy tới tìm Phó Khôn, “Hoa quả.”
“Cảm ơn.” Phó Khôn nhận lấy hộp cơm, Khổng Tuệ thi thoảng vẫn sẽ tới tán gẫu mấy câu, có lúc còn mang cả đồ ăn, nhưng không có ý tiến thêm một bước nữa.
“Không có phần bọn tôi à?” Chị Trần bên cạnh nói một câu, “Mắt chỉ có Phó Khôn thôi.”
“Lần trước em đưa tới mọi người đều không thích ăn mà, bảo có mùi lạ,” Khổng Tuệ cười, “Lần sau để em làm ít sandwich rồi mang cho mọi người ăn.”
“Vậy cô phải hỏi trước xem Phó Khôn có thích ăn sandwich không chứ.” Chị Trần cười nhìn cô nàng.
“Chị Trần, chị đừng nói thế,” Khổng Tuệ hất tóc, “Em có ý với Phó Khôn tí ti thôi cũng bị mất rồi.”
“Ơ, không phải chứ?” Chị Trần rất ngỡ ngàng.
Phó Khôn cũng không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn Khổng Tuệ.
“Mất thật,” Khổng Tuệ ngồi xuống cạnh Phó Khôn, “Người khác đều nói, đàn ông có em gái là không được yêu, ai cũng không quan trọng bằng em gái cả, rơi vào em thì, đàn ông có em trai cũng vậy.”
“Vậy à?” Phó Khôn dùng tăm chọc vào salad hoa quả, hơi ngại ngùng.
“Chị Trần không biết chứ,” Khổng Tuệ thở dài, “Em có muốn gọi Phó Khôn đi ăn xiên nướng cũng không dám, chỉ sợ anh ấy đùng cái lại bỏ em đứng ven đường.”
“Vẫn nhớ cơ à?” Phó Khôn cười, “Chốc nữa dọn quầy xong em đừng về, anh mời em đi ăn xiên nướng.”
“Thật à?” Khổng Tuệ quay mặt qua nhìn cậu.
“Có gì đâu mà giả, mời em ăn xiên nướng chứ có phải nhân sâm đâu, ngoài Đại Thông có kìa, 50 đồng ăn đến mức em gào khóc nói anh Phó em không ăn nổi…”
Khổng Tuệ nở nụ cười: “Anh Phó, không thì đừng chờ dọn quầy, em đang không yên tâm, giờ anh mời em ăn luôn đi, vừa khéo trưa nay em ăn ít, đói rồi.”
“Được,” Phó Khôn thả hộp cơm xuống, đứng dậy, “Chị Trần trông quầy hộ em một lúc, muốn ăn gì em mang một phần về cho chị.”
“Được.” Chị Trần suy nghĩ, “Sụn nướng, cật dê!”
“Chờ.” Phó Khôn vung tay lên, dẫn Khổng Tuệ đi xuống tầng.
“Phó Khôn.” Khổng Tuệ vui vẻ theo sau cậu vừa đi vừa nhảy, “Anh hát hay lắm đúng không?”
“Anh à? Không ra sao cả,” Phó Khôn suy nghĩ, “Hồi bé anh vừa hát một cái, em trai anh sẽ trịnh trọng cầu xin anh đừng hát nữa, vẻ mặt nó lúc đó, anh nhìn còn cảm thấy nếu hát tiếp thì đúng là không có nhân tính.”
Khổng Tuệ nở nụ cười nửa ngày: “Hôm nào đó hát mấy câu nghe thử đi, chị Thanh Thanh hẹn em hai lần, nói là Tân Thế Kỷ mới mở một hàng karaoke tự phục vụ, chúng ta gọi cả mấy người chị Trần đi chơi cùng đi?”
“Được đấy,” Phó Khôn gật đầu, nếu như mọi người cùng nhau đi, cậu cũng không ngại ra ngoài chơi, “Có phải là quán lần trước chồng chị Hoàng nói đúng không?”
“Đúng đó, chính là quán tự! phục! vụ mà ông ấy nói đấy.”
“Vậy được, đi quán tự phục vụ, bảo ông ấy mang theo thước tới…” Phó Khôn cười nhìn qua ven đường, hàng xiên nướng làm ngon nhất giờ đang không đông, đang định nói với Khổng Tuệ em cứ ăn xả láng, điện thoại di động cậu lại reo lên.
“Ôi.” Khổng Tuệ hô một tiếng.
“Mẹ anh,” Phó Khôn nhìn điện thoại di động, dáng dấp sốt sắng của Khổng Tuệ khiến cậu thấy buồn cười, cậu nghe điện thoại, “Alo, mẹ à?”
“Khôn Tử!” Giọng mẹ vang ra như đang hét lên, lộ ra lo lắng, “Con mau về đi! Mau về nhà đi!”
“Làm sao thế?” Phó Khôn lập tức căng thẳng, đứng thẳng lưng, “Xảy ra chuyện gì thế?”
“Đâu Đâu!” Mẹ vừa nói vừa khóc, “Đâu Đâu! Đâu Đâu không ổn! Làm sao bây giờ!”
Trên đường về nhà, Phó Khôn vẫn rất hối hận vì lần trước mình nói muốn mua xe mà vẫn chẳng hề mua, giờ ngồi trên xe taxi chỉ muốn đẩy tài xế qua cửa sổ để mình tự qua dẫm chân ga hết cỡ.
Đâu Đâu từ trước Tết đã bắt đầu không thích vận động nữa, ngày nào mang ra ngoài, nó đều sẽ chỉ đi được một đoạn ngắn là chui vào bụi cỏ ven đường, đi vào là nằm sấp ngủ gà ngủ gật, ngay cả lúc Phó Nhất Kiệt dẫn nó ra ngoài nó cũng chẳng có mấy sức lực, đi vài bước là ngồi xuống.
Cả nhà đều biết Đâu Đâu đã già, cũng cảm thấy chắc là dạo này trời lạnh, nên mới không thích vận động, mẹ còn làm cho Đâu Đâu một cái áo khoác bông nhỏ cho nó mặc.
Không ngờ lại không ổn!
Phó Khôn cuống tới mức cả người đổ mồ hôi, tay chân lạnh buốt như băng. Hôm nay là thứ sau, tối Phó Nhất Kiệt sẽ về nhà, nếu như Đâu Đâu thật sự xảy ra chuyện gì, cậu không dám tưởng tượng Phó Nhất Kiệt sẽ ra sao.
Phó Khôn gần như là lăn lên tầng bảy, trong lòng vẫn luôn nhủ thầm, mẹ nhầm thôi, nhất định là mẹ nhầm thôi.
Phó Khôn còn chưa kịp lấy chìa khóa ra mở cửa, cửa nhà đã mở ra, mẹ chạy ra, viền mắt đỏ hoe, cuống tới mức vừa nhảy vừa hô: “Nhanh lên! Con xem phải làm sao bây giờ! Sáng sớm vẫn bình thường chỉ hơi lười thôi, mẹ vừa mới về lấy quyển sách đã thấy nó không động đậy gì nữa rồi, làm sao bây giờ!”
Phó Khôn chạy thẳng vào nhà, liếc mắt đã thấy Đâu Đâu nằm nghiêng trong ổ nhắm hờ mắt. Đâu Đâu mọi khi cũng thích nằm nghiêng như thế, nhưng bộ dạng hiện giờ, vừa nhìn đã biết khác hẳn ngày thường, cả người mềm nhũn đặt đó như thể chẳng còn sức lực gì nữa.
“Đâu Đâu,” Phó Khôn lao tới quỳ bên người nó, nằm sấp xuống đất, ngày thường cậu căn bản không dám lại gần Đâu Đâu, giờ chẳng còn đoái hoài gì nữa, “Đâu Đâu cục cưng, mày làm sao thế này?”
Đâu Đâu nhẹ nhàng nâng đuôi lên rồi buông xuống, Phó Khôn biết nó muốn phe phẩy đuôi, nhanh chóng đưa tay ra sờ lên đầu nó: “Đừng lắc, mày khó chịu lắm đúng không? Không sao đâu…”
“Mẹ,” Phó Khôn đã chắc chắn Đâu Đâu không chịu được nữa, cậu quay đầu sang nhìn mẹ: “Mẹ ở cạnh Đâu Đâu đi, con đến trường đón Một Khúc về, bố không đi xe máy đúng không?”
“Đang để dưới tầng,” Mẹ cũng quỳ xuống nằm nhoài ra sàn, nhẹ nhàng sờ lên Đâu Đâu, “Chuyện này để cho em con biết có sao không… Nó mà biết được thì buồn thành thế nào đây!”
“Giờ mà không cho nó về, tối nó về biết được có mà xé con ra,” Phó Khôn nắn nắn tai Đâu Đâu, “Tao đi gọi anh Một Khúc thiên thần của mày về, mày ngoan ngoãn chờ ở đây.”
Mới tiết tự học thứ hai, Phó Nhất Kiệt đã nghe thấy tiếng bụng mình kêu, bạn cùng bàn không nhịn được nói một câu: “Phó Nhất Kiệt, bốn lạng cơm trưa nay cậu ăn chạy đi đâu mất rồi?”
“Ai biết được.” Phó Nhất Kiệt cắn đầu bút, phiền muộn vô cùng, “Ăn tám lạng thì giờ cũng kêu thôi, như đồng hồ báo thức ấy.”
Có điều, nghĩ tới chỉ còn một tiết nữa thôi là có thể về nhà ăn một bàn đầy đồ ăn mẹ làm, Phó Nhất Kiệt lại vui vẻ, còn có thể gặp Phó Khôn nữa, cho dù Phó Khôn giờ đang thế nào, chỉ cần có thể nhìn thấy Phó Khôn, nó cũng có thể dập dờn trong lòng nửa ngày như một đứa con gái ngây ngẩn vì trai.
Tiết tự học thứ hai còn chưa tan, điện thoại di động Phó Nhất Kiệt đặt trong ngăn bàn đã rung nhẹ một cái.
Nó lấy ra nhìn, là tin nhắn của Phó Khôn.
Ra cổng trường ngay.
Phó Nhất Kiệt ngây người, giờ này? Ra cổng trường?
Nó thấy hơi lạ, nhưng vẫn đứng dậy ngay lập tức, nói với lớp trưởng một tiếng rồi chạy ra cổng trường.
Từ xa đã thấy Phó Khôn đang ngồi trên xe máy bố chờ ngoài cổng, bộ dạng này khiến nó lập tức run chân, xông tới gọi qua cánh cổng trường: “Sao thế?”
“Ra đây,” Phó Khôn ngoắc tay với nó, “Anh nói với chú bảo vệ rồi.”
Phó Nhất Kiệt đi ra ngoài: “Làm sao thế? Sao anh lại đến giờ này? Nhà mình xảy ra chuyện gì rồi à?”
Phó Khôn thấy Phó Nhất Kiệt mặt mày lo lắng, nhanh chóng vỗ lên mặt nó: “Không sao, không có chuyện gì cả, em đừng gọi nữa, lên đi, đầu tiên về với anh đã.”
“Vậy là thế nào?” Phó Nhất Kiệt ngây người, đột nhiên tóm lấy tay Phó Khôn, “…là Đâu Đâu?”
“Ừ,” Phó Khôn đáp, “Tự nhiên yếu đi, chắc là… nói chung cứ về đi đã.”
Đầu óc Phó Nhất Kiệt đột nhiên choáng váng tới mức không di chuyển được, lên xe rồi vẫn còn đang sững sờ.
“Ngồi yên,” Phó Khôn nổ máy xe rồi trở tay lại kéo nó, “Không có chuyện gì.”
Phó Nhất Kiệt thuận theo sức Phó Khôn, dựa lên lưng anh, ôm chặt lấy eo anh.
“Anh,” Phó Nhất Kiệt đội gió tiến tới bên tai Phó Khôn, “Anh nói cho em đi, Đâu Đâu chưa chết đúng không?”
“Chưa, nếu không thì anh vội vàng tới tìm em như vậy làm gì,” Phó Khôn vỗ về tay nó, “Em đừng sốt ruột.”
“Lòng em không yên.” Phó Nhất Kiệt nói.
“Em cắn anh một cái là yên.”
Phó Khôn cùng Phó Nhất Kiệt về đến nhà, mẹ vẫn đang nằm nhoài bên cạnh Đâu Đâu sờ nó, nhìn thấy hai đứa về thì nhanh chóng vẫy tay: “Đâu Đâu à, mày nhìn kìa, bạn học Phó Nhất Kiệt về rồi.”
Đâu Đâu mở mắt ra, lỗ mũi phát ra tiếng khịt khịt rất khẽ, vừa dùng sức lắc đuôi vừa giãy dụa định đứng dậy, Phó Nhất Kiệt nhanh chân đi tới bên cạnh Đâu Đâu, nằm sấp xuống, dán mặt lên bụng nó: “Đâu Đâu ngoan, đừng cử động.”
Đâu Đâu với đầu tới liếm lên chóp mũi nó một cái rồi nằm bất động, chỉ thở hổn hển không ngừng.
Phó Nhất Kiệt không nói gì nữa, cũng không cử động, cứ yên tĩnh nằm nhoài người dán vào Đâu Đâu như vậy, tay nhẹ nhàng nắm lấy một cái chân trước của nó.
Mẹ đứng dậy, nhẹ nhàng lùi ra đứng bên cạnh Phó Khôn.
Phó Khôn nhìn chằm chằm vào thân thể đang không ngừng thở dốc của Đâu Đâu, hi vọng kỳ tích có thể xuất hiện, làm cho Đâu Đâu qua khỏi, tuy cậu biết chuyện này không thể nào xuất hiện, nhưng vẫn luôn cầu nguyện trong lòng.
Đối với Phó Nhất Kiệt, đây đâu chỉ là con chó cưng nó nuôi mười năm, đây còn là người bạn có cùng chung số phận với nó, người bạn nó gửi gắm tình cảm trong khoảng thời gian mê man nhất, bất an nhất lúc mới tới ngôi nhà này.
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, người Đâu Đâu đột nhiên không run lên nữa, bàn chân vẫn luôn run lên cũng ngừng lại.
Lòng Phó Khôn như bị quất một cái, cậu đi về phía trước một bước, muốn đi qua an ủi Phó Nhất Kiệt.
Nhưng Phó Nhất Kiệt như thể vẫn chưa cảm nhận được Đâu Đâu đã không còn nữa, vẫn dán sát lên người nó.
Phó Khôn đứng một lúc, rồi đi tới ngồi xổm xuống, giờ cậu mới nhìn thấy, mặt Phó Nhất Kiệt đã đầm đìa nước mắt.
Nó biết bộ dạng mình khóc khiến người ta thương, có thể khiến rất nhiều người mềm lòng.
Lớn lên rồi, nó đã không còn cần cách này để bảo vệ mình nữa, lại trở thành làm thế nào cũng không cầm được nước mắt.
Càng sợ Phó Khôn nhìn thấy nước mắt của mình, càng cảm thấy mất mặt, cực lực muốn ngừng lại, thì lại càng không khống chế được.
Phó Nhất Kiệt đè hai mắt lên vai Phó Khôn, có thể cảm nhận được, nước mắt đang trào ra không ngừng, thấm lên áo khoác Phó Khôn.
Phó Khôn có vẻ như không chú ý tới hành động của nó, nhìn chằm chằm xe trên đường.
Không dễ dàng gì tìm được một con xe taxi, Phó Khôn vẫy tay, kéo Phó Nhất Kiệt vào xe.
Nhân lúc Phó Khôn nói chuyện với tài xế, Phó Nhất Kiệt lau nước mắt.
Vào thời điểm này, bệnh viện vắng vẻ vô cùng, Phó Nhất Kiệt bất đắc dĩ bị Phó Khôn kéo vào phòng cấp cứu.
“Em trai cháu bị sốt, sốt bỏng tay rồi.” Phó Khôn nói với bác sĩ trực.
Cô bác sĩ đang trực ngẩng đầu lên nhìn Phó Nhất Kiệt, lấy ra cái cặp nhiệt độ đưa cho Phó Khôn: “Đầu tiên ngồi đây đo nhiệt độ đi đã, bị cảm à?”
“Cháu thấy không sao.” Phó Nhất Kiệt nhìn cái cặp nhiệt độ, rồi trốn về sau theo bản năng.
“Cứ đo đi đã,” Phó Khôn xoa tay, kéo cổ áo Phó Nhất Kiệt ra, nhét cái cặp nhiệt độ vào, tiện tay sờ lên trán nó, “Nóng thế này… Hình như là… không nóng nữa?”
“Đã nói là không sao rồi mà.” Phó Nhất Kiệt kẹp cặp nhiệt độ, cúi đầu nhỏ giọng lầm bầm.
“Vừa nãy lúc em ở ký túc xá vẫn đang nóng bỏng tay đó thôi,” Phó Khôn thấy hơi khó hiểu, “Có chốc vậy đã bị gió thổi nguội đi rồi à?”
“Này cũng bị gió thổi nguội đi được?” Cô bác sĩ nói một câu, “Nhìn xem bao nhiêu độ đã.”
36.5 độ, nhiệt độ vô cùng tiêu chuẩn.
“Không sốt,” Cô bác sĩ nhìn lên cặp nhiệt độ, rồi nhìn Phó Nhất Kiệt, “Có chỗ nào khó chịu trong người không? Đau đầu? Những chỗ khác có thấy mệt không?”
“Không.” Phó Nhất Kiệt nói.
“Vậy là không sao,” Cô bác sĩ cười, cầm ống nghe nghe cho Phó Nhất Kiệt, “Nhìn vậy là không sao rồi, cũng không có chỗ nào khó chịu, vậy thì về nghỉ ngơi trước đi.”
“Chắc là vừa nãy…” Phó Khôn vẫn mê man, nhìn chằm chằm vào Phó Nhất Kiệt một lúc, rồi đột nhiên chỉ vào nó nói với bác sĩ, “Bác sĩ xem mắt nó nóng đỏ lên kìa, mũi cũng đỏ nữa, không sao thật ạ?”
“Ài.” Phó Nhất Kiệt không biết nên làm gì cho phải, chỉ thở dài.
“Để tôi xem nào,” Bác sĩ nhìn hai mắt Phó Nhất Kiệt, “Bình thường mà, cậu mà khóc mắt cũng đỏ, không thì cậu ra ngoài hứng gió hai phút đi, có khi còn đỏ hơn cả cậu ấy.”
Phó Khôn ngây người, bác sĩ phất tay: “Không sao, về đi, hai người trời đại hàn không có chuyện gì lại chạy đến bệnh viện đùa bác sĩ đấy à?’
Phó Nhất Kiệt nhanh chóng đứng dậy, nói cảm ơn rồi quay đầu bước ra khỏi phòng khám cấp cứu.
Phó Khôn hơi do dự, rồi cũng đi theo sau nó ra ngoài.
Phó Nhất Kiệt cắm đầu đi phía trước, Phó Khôn nhìn bóng lưng nó, giơ tay sờ lên chỗ bị Phó Nhất Kiệt dựa vào trên bả vai mình trước đó, cảm thấy ươn ướt.
“Về nhà đi.” Ra khỏi cổng bệnh viện, Phó Khôn nói một câu.
“Ừ,” Phó Nhất Kiệt ngoan ngoãn bám theo cậu, đứng song song trên vỉa hè, “Đi xe bus đi.”
“Gọi xe đi, gió to lắm,” Phó Khôn rụt cổ lại, hắt hơi một cái xuống đất, “Cái thằng này, em rốt cuộc có bị sốt không.”
“Hạ rồi.” Phó Nhất Kiệt bỏ hai tay vào túi nhìn trái nhìn phải.
“Sốt bỏng tay như thế mà mới hai mươi phút đến bệnh viện đã hạ?” Phó Khôn nhìn chằm chằm nó, nhìn chằm chằm được hai giây, lại hắt xì hơi xuống đất cái nữa.
“Anh không bị cảm đấy chứ?” Phó Nhất Kiệt lập tức sốt sắng.
“Anh có dễ cảm thế đâu,” Phó Khôn xoa mũi, “Giờ đang nói em mà.”
“Nói em cái gì,” Phó Nhất Kiệt liếc mắt nhìn anh, cũng không muốn kiếm cớ nữa, “Chính là hạ sốt thôi, làm sao, không cho em khỏe à?”
“…Cho,” Phó Khôn cười, thấy có xe đi tới, vẫy tay, “Không cho được chắc, em trâu bò thế kia mà.”
“Thế mà còn hỏi.” Phó Nhất Kiệt nhỏ giọng nói.
Về đến nhà, vừa vào cửa, Phó Nhất Kiệt đã ngửi thấy mùi thịt kho, bụng ọc ọc một tràng.
“Về rồi à?” Mẹ gọi từ phòng khách.
“Về rồi, có phần con không?” Phó Khôn đứng ngoài cửa gọi.
“Ô,” Mẹ chạy tới, lúc nhìn thấy Phó Khôn thì ngơ ngác, “Sao con lại về, không phải mời người ta đi ăn cơm à?”
“Không ăn thành,” Phó Khôn liếc mắt nhìn Phó Nhất Kiệt đang ngồi xổm trong hành lang chơi với Đâu Đâu, “Con tiện đường qua đón nó về cùng luôn.”
“May mà hôm nay mẹ nấu nhiều thức ăn,” Mẹ vỗ tay, “Thôi ăn cơm đi.”
Đâu Đâu lười biếng nằm dưới đất, ưỡn bụng ra cho Phó Nhất Kiệt gãi, hai mắt híp lại, mặt hưởng thụ.
“Thích không? Đợi tớ thi xong rồi sẽ ngày nào cũng gãi bụng cho cậu.” Phó Nhất Kiệt nói, cào thêm mấy cái rồi vào nhà bếp rửa tay.
Phó Khôn ở trong phòng khách xì mũi hai cái, lúc Phó Nhất Kiệt đi ra, có cầm một hộp thuốc cảm từ tủ thuốc trong nhà, vứt xuống trước mặt Phó Khôn, “Phòng đi.”
“Cảm à?” Bố hỏi.
“Không.” Phó Khôn khịt khịt mũi, “Chắc là mũi bị rơi lông của Đâu Đâu vào.”
“Mau uống thuốc đi!” Mẹ bưng thịt kho ra, “Con đừng có mà lây cảm cho em đúng lúc nó sắp thi, giờ nó ngày nào cũng cắm mặt vào học chắc chắn không hoạt động được nhiều như trước, thể chất cũng giảm xuống, dễ bị lây ốm lắm.”
“Rồi rồi,” Phó Khôn cầm thuốc qua, nhét hai viên vào miệng, “Biết rồi.”
“Cục cưng nhỏ à,” Mẹ gắp một đống thịt vào bát Phó Nhất Kiệt, “Con cũng đừng cố quá, thả lỏng một ít, mẹ thấy con ngày càng gầy đi đấy, thấy còn gầy hơn cả anh con nữa, nóng ruột chết đi được.”
“Thế mẹ phải lo bắt anh con béo lên đã chứ,” Phó Nhất Kiệt nở nụ cười, cúi đầu bỏ hai miếng thịt vào miệng, nhai một cách mãn nguyện.
“Từ nhỏ đến lớn đã bao giờ béo đâu, thằng này hết thuốc chữa rồi,” Mẹ liếc mắt nhìn Phó Khôn, “Mẹ còn chẳng buồn nhìn cái bộ dạng nó ăn cơm không vui vẻ kia nữa, thằng béo nhìn nó ăn cơm cũng gầy đi được, không có số ăn cơm, ra ngoài ăn một bữa với người ta thôi cũng ăn không thành…”
Phó Nhất Kiệt vừa nghe thấy câu này, nhanh chóng cúi đầu.
Phó Khôn cười khà khà vui vẻ hai tiếng, rồi không nói gì.
Buổi tối đi ngủ, Phó Khôn không hỏi lại chuyện hôm nay nó phát sốt nữa, chỉ gọi điện cho Khổng Tuệ, gọi ngoài ban công, Phó Nhất Kiệt không nghe rõ anh nói gì, chắc là xin lỗi.
Phó Nhất Kiệt thở dài, xoa vỏ gối nhắm mắt lại, dạo gần đây cứ hay cảm thấy mệt, bởi vì ai nấy xung quanh cũng đều phấn đấu quên mình, đắm chìm trong bầu không khí thi đại học, cũng bởi vì cảm giác ngột ngạt bao lâu nay, như thể bị ngộp bên trong can đồ hộp không thở nổi.
Phó Khôn nằm bên cạnh nó, chẳng mấy chốc đã ngủ.
Phó Nhất Kiệt xoa vỏ gối tới mức đầu ngón tay cũng xót mà vẫn chưa ngủ được hẳn, cứ nửa tỉnh nửa mê, không yên được lòng.
Giữa đêm, không biết là mấy giờ, nó nghe thấy tiếng Phó Khôn hắt xì hơi mấy cái, sau đó nghe thấy tiếng anh rón rén đi ra ngoài phòng ngủ.
Phó Nhất Kiệt đợi mãi vẫn không thấy anh đi vào, cũng lặng lẽ bò dậy, hé cửa nhìn ra phòng khách, phát hiện Phó Khôn đã ngủ trên ghế sofa ngoài phòng khách.
Phó Nhất Kiệt đè nén kích động muốn chạy ra ôm Phó Khôn đẩy Phó Khôn ra cùng ngủ trên sofa, rồi nằm trở về trên gối.
Phó Khôn dù hơi gầy, nhưng thể chất vẫn luôn rất tốt, không hay cảm lạnh, lần này bị cảm, vật lộn tới gần một tuần.
Ngày nào cậu cũng ngồi sống dở chết dở trên quầy hàng, đầu đau như búa bổ, khách tới đầu tiên phải hắt hơi chào hỏi người ta một cái rồi mới mở miệng nói chuyện được.
Mẹ bắt cậu nghỉ ở nhà hai ngày, cậu không chịu, bỏ làm một ngày là ít đi tiền của một ngày, dù sao thì cậu lên quầy cũng chỉ ngồi.
Khổng Tuệ mấy hôm nay rõ ràng đã ít sang quầy cậu, chuyện này khiến cậu nhẹ nhõm trong lòng.
Có điều, tuy cậu không có ý gì với Khổng Tuệ, nhưng hai lần ăn cơm, một lần vứt con gái người ta ở nhà hàng, một lần dứt khoát chưa vào nhà hàng đã vứt ngay ngoài phố, chuyện này dù nghĩ thế nào vẫn sẽ thấy áy náy.
Phó Khôn không hỏi Phó Nhất Kiệt sao hôm đó lại lừa cậu, chắc là vì thấy ngứa mắt, dù sao thì mấy đứa con gái bên cạnh mình trước đây, không tính Trần Lị, Phó Nhất Kiệt có vẻ đều chẳng vừa mắt ai cả. Sắp thi đại học, cho dù Phó Nhất Kiệt có định làm gì đi nữa, cậu đều sẽ thuận theo, chỉ cần làm nó yên tâm thi xong là được.
Tuy bố mẹ cũng không tạo áp lực gì cho Phó Nhất Kiệt, nhưng cậu cũng biết chuyện Phó Nhất Kiệt thi đại học có ý nghĩ thế nào với bọn họ, cậu cũng biết Phó Nhất Kiệt đã thầm đặt ra yêu cầu gì cho bản thân.
Mãi cho tới trước Tết, Phó Nhất Kiệt vẫn luôn yên ổn ở trường, Phó Khôn thi thoảng sẽ gọi điện cho nó, hỏi nó muốn ăn gì, rồi đưa qua cho nó.
Có điều, Phó Nhất Kiệt chỉ bảo cậu đưa xiên nướng tới một lần, cho mấy đứa cùng phòng ký túc ăn một bữa đã đời.
Kỳ nghỉ Tết của lớp 12 còn chẳng được một tuần, nghe đâu năm ngoái, tỷ lệ trúng tuyển của Nhất Trung thấp hơn so với trường chuyên bộ, cho nên kỳ nghỉ Tết năm nay, Nhất Trung đã tăng cường học thêm.
Phó Nhất Kiệt ở nhà chưa được mấy ngày đã trở về trường, bắt đầu một vòng tuần hoàn trời đất mịt mù mới.
Phó Khôn cảm thấy cuộc sống của mình có lẽ còn gian nan hơn cả Phó Nhất Kiệt, ngày nào cũng nhìn lịch, đếm ngược tới ngày Phó Nhất Kiệt thi đại học, một mặt hi vọng trạng thái không hiểu ra sao này có thể mau mau hết, một mặt lại hi vọng thời gian lâu thêm chút để Phó Nhất Kiệt có thể ôn tập tốt hơn nữa…
“Này, ăn thử salad em làm đi,” Khổng Tuệ cầm hộp cơm nhỏ chạy tới tìm Phó Khôn, “Hoa quả.”
“Cảm ơn.” Phó Khôn nhận lấy hộp cơm, Khổng Tuệ thi thoảng vẫn sẽ tới tán gẫu mấy câu, có lúc còn mang cả đồ ăn, nhưng không có ý tiến thêm một bước nữa.
“Không có phần bọn tôi à?” Chị Trần bên cạnh nói một câu, “Mắt chỉ có Phó Khôn thôi.”
“Lần trước em đưa tới mọi người đều không thích ăn mà, bảo có mùi lạ,” Khổng Tuệ cười, “Lần sau để em làm ít sandwich rồi mang cho mọi người ăn.”
“Vậy cô phải hỏi trước xem Phó Khôn có thích ăn sandwich không chứ.” Chị Trần cười nhìn cô nàng.
“Chị Trần, chị đừng nói thế,” Khổng Tuệ hất tóc, “Em có ý với Phó Khôn tí ti thôi cũng bị mất rồi.”
“Ơ, không phải chứ?” Chị Trần rất ngỡ ngàng.
Phó Khôn cũng không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn Khổng Tuệ.
“Mất thật,” Khổng Tuệ ngồi xuống cạnh Phó Khôn, “Người khác đều nói, đàn ông có em gái là không được yêu, ai cũng không quan trọng bằng em gái cả, rơi vào em thì, đàn ông có em trai cũng vậy.”
“Vậy à?” Phó Khôn dùng tăm chọc vào salad hoa quả, hơi ngại ngùng.
“Chị Trần không biết chứ,” Khổng Tuệ thở dài, “Em có muốn gọi Phó Khôn đi ăn xiên nướng cũng không dám, chỉ sợ anh ấy đùng cái lại bỏ em đứng ven đường.”
“Vẫn nhớ cơ à?” Phó Khôn cười, “Chốc nữa dọn quầy xong em đừng về, anh mời em đi ăn xiên nướng.”
“Thật à?” Khổng Tuệ quay mặt qua nhìn cậu.
“Có gì đâu mà giả, mời em ăn xiên nướng chứ có phải nhân sâm đâu, ngoài Đại Thông có kìa, 50 đồng ăn đến mức em gào khóc nói anh Phó em không ăn nổi…”
Khổng Tuệ nở nụ cười: “Anh Phó, không thì đừng chờ dọn quầy, em đang không yên tâm, giờ anh mời em ăn luôn đi, vừa khéo trưa nay em ăn ít, đói rồi.”
“Được,” Phó Khôn thả hộp cơm xuống, đứng dậy, “Chị Trần trông quầy hộ em một lúc, muốn ăn gì em mang một phần về cho chị.”
“Được.” Chị Trần suy nghĩ, “Sụn nướng, cật dê!”
“Chờ.” Phó Khôn vung tay lên, dẫn Khổng Tuệ đi xuống tầng.
“Phó Khôn.” Khổng Tuệ vui vẻ theo sau cậu vừa đi vừa nhảy, “Anh hát hay lắm đúng không?”
“Anh à? Không ra sao cả,” Phó Khôn suy nghĩ, “Hồi bé anh vừa hát một cái, em trai anh sẽ trịnh trọng cầu xin anh đừng hát nữa, vẻ mặt nó lúc đó, anh nhìn còn cảm thấy nếu hát tiếp thì đúng là không có nhân tính.”
Khổng Tuệ nở nụ cười nửa ngày: “Hôm nào đó hát mấy câu nghe thử đi, chị Thanh Thanh hẹn em hai lần, nói là Tân Thế Kỷ mới mở một hàng karaoke tự phục vụ, chúng ta gọi cả mấy người chị Trần đi chơi cùng đi?”
“Được đấy,” Phó Khôn gật đầu, nếu như mọi người cùng nhau đi, cậu cũng không ngại ra ngoài chơi, “Có phải là quán lần trước chồng chị Hoàng nói đúng không?”
“Đúng đó, chính là quán tự! phục! vụ mà ông ấy nói đấy.”
“Vậy được, đi quán tự phục vụ, bảo ông ấy mang theo thước tới…” Phó Khôn cười nhìn qua ven đường, hàng xiên nướng làm ngon nhất giờ đang không đông, đang định nói với Khổng Tuệ em cứ ăn xả láng, điện thoại di động cậu lại reo lên.
“Ôi.” Khổng Tuệ hô một tiếng.
“Mẹ anh,” Phó Khôn nhìn điện thoại di động, dáng dấp sốt sắng của Khổng Tuệ khiến cậu thấy buồn cười, cậu nghe điện thoại, “Alo, mẹ à?”
“Khôn Tử!” Giọng mẹ vang ra như đang hét lên, lộ ra lo lắng, “Con mau về đi! Mau về nhà đi!”
“Làm sao thế?” Phó Khôn lập tức căng thẳng, đứng thẳng lưng, “Xảy ra chuyện gì thế?”
“Đâu Đâu!” Mẹ vừa nói vừa khóc, “Đâu Đâu! Đâu Đâu không ổn! Làm sao bây giờ!”
Trên đường về nhà, Phó Khôn vẫn rất hối hận vì lần trước mình nói muốn mua xe mà vẫn chẳng hề mua, giờ ngồi trên xe taxi chỉ muốn đẩy tài xế qua cửa sổ để mình tự qua dẫm chân ga hết cỡ.
Đâu Đâu từ trước Tết đã bắt đầu không thích vận động nữa, ngày nào mang ra ngoài, nó đều sẽ chỉ đi được một đoạn ngắn là chui vào bụi cỏ ven đường, đi vào là nằm sấp ngủ gà ngủ gật, ngay cả lúc Phó Nhất Kiệt dẫn nó ra ngoài nó cũng chẳng có mấy sức lực, đi vài bước là ngồi xuống.
Cả nhà đều biết Đâu Đâu đã già, cũng cảm thấy chắc là dạo này trời lạnh, nên mới không thích vận động, mẹ còn làm cho Đâu Đâu một cái áo khoác bông nhỏ cho nó mặc.
Không ngờ lại không ổn!
Phó Khôn cuống tới mức cả người đổ mồ hôi, tay chân lạnh buốt như băng. Hôm nay là thứ sau, tối Phó Nhất Kiệt sẽ về nhà, nếu như Đâu Đâu thật sự xảy ra chuyện gì, cậu không dám tưởng tượng Phó Nhất Kiệt sẽ ra sao.
Phó Khôn gần như là lăn lên tầng bảy, trong lòng vẫn luôn nhủ thầm, mẹ nhầm thôi, nhất định là mẹ nhầm thôi.
Phó Khôn còn chưa kịp lấy chìa khóa ra mở cửa, cửa nhà đã mở ra, mẹ chạy ra, viền mắt đỏ hoe, cuống tới mức vừa nhảy vừa hô: “Nhanh lên! Con xem phải làm sao bây giờ! Sáng sớm vẫn bình thường chỉ hơi lười thôi, mẹ vừa mới về lấy quyển sách đã thấy nó không động đậy gì nữa rồi, làm sao bây giờ!”
Phó Khôn chạy thẳng vào nhà, liếc mắt đã thấy Đâu Đâu nằm nghiêng trong ổ nhắm hờ mắt. Đâu Đâu mọi khi cũng thích nằm nghiêng như thế, nhưng bộ dạng hiện giờ, vừa nhìn đã biết khác hẳn ngày thường, cả người mềm nhũn đặt đó như thể chẳng còn sức lực gì nữa.
“Đâu Đâu,” Phó Khôn lao tới quỳ bên người nó, nằm sấp xuống đất, ngày thường cậu căn bản không dám lại gần Đâu Đâu, giờ chẳng còn đoái hoài gì nữa, “Đâu Đâu cục cưng, mày làm sao thế này?”
Đâu Đâu nhẹ nhàng nâng đuôi lên rồi buông xuống, Phó Khôn biết nó muốn phe phẩy đuôi, nhanh chóng đưa tay ra sờ lên đầu nó: “Đừng lắc, mày khó chịu lắm đúng không? Không sao đâu…”
“Mẹ,” Phó Khôn đã chắc chắn Đâu Đâu không chịu được nữa, cậu quay đầu sang nhìn mẹ: “Mẹ ở cạnh Đâu Đâu đi, con đến trường đón Một Khúc về, bố không đi xe máy đúng không?”
“Đang để dưới tầng,” Mẹ cũng quỳ xuống nằm nhoài ra sàn, nhẹ nhàng sờ lên Đâu Đâu, “Chuyện này để cho em con biết có sao không… Nó mà biết được thì buồn thành thế nào đây!”
“Giờ mà không cho nó về, tối nó về biết được có mà xé con ra,” Phó Khôn nắn nắn tai Đâu Đâu, “Tao đi gọi anh Một Khúc thiên thần của mày về, mày ngoan ngoãn chờ ở đây.”
Mới tiết tự học thứ hai, Phó Nhất Kiệt đã nghe thấy tiếng bụng mình kêu, bạn cùng bàn không nhịn được nói một câu: “Phó Nhất Kiệt, bốn lạng cơm trưa nay cậu ăn chạy đi đâu mất rồi?”
“Ai biết được.” Phó Nhất Kiệt cắn đầu bút, phiền muộn vô cùng, “Ăn tám lạng thì giờ cũng kêu thôi, như đồng hồ báo thức ấy.”
Có điều, nghĩ tới chỉ còn một tiết nữa thôi là có thể về nhà ăn một bàn đầy đồ ăn mẹ làm, Phó Nhất Kiệt lại vui vẻ, còn có thể gặp Phó Khôn nữa, cho dù Phó Khôn giờ đang thế nào, chỉ cần có thể nhìn thấy Phó Khôn, nó cũng có thể dập dờn trong lòng nửa ngày như một đứa con gái ngây ngẩn vì trai.
Tiết tự học thứ hai còn chưa tan, điện thoại di động Phó Nhất Kiệt đặt trong ngăn bàn đã rung nhẹ một cái.
Nó lấy ra nhìn, là tin nhắn của Phó Khôn.
Ra cổng trường ngay.
Phó Nhất Kiệt ngây người, giờ này? Ra cổng trường?
Nó thấy hơi lạ, nhưng vẫn đứng dậy ngay lập tức, nói với lớp trưởng một tiếng rồi chạy ra cổng trường.
Từ xa đã thấy Phó Khôn đang ngồi trên xe máy bố chờ ngoài cổng, bộ dạng này khiến nó lập tức run chân, xông tới gọi qua cánh cổng trường: “Sao thế?”
“Ra đây,” Phó Khôn ngoắc tay với nó, “Anh nói với chú bảo vệ rồi.”
Phó Nhất Kiệt đi ra ngoài: “Làm sao thế? Sao anh lại đến giờ này? Nhà mình xảy ra chuyện gì rồi à?”
Phó Khôn thấy Phó Nhất Kiệt mặt mày lo lắng, nhanh chóng vỗ lên mặt nó: “Không sao, không có chuyện gì cả, em đừng gọi nữa, lên đi, đầu tiên về với anh đã.”
“Vậy là thế nào?” Phó Nhất Kiệt ngây người, đột nhiên tóm lấy tay Phó Khôn, “…là Đâu Đâu?”
“Ừ,” Phó Khôn đáp, “Tự nhiên yếu đi, chắc là… nói chung cứ về đi đã.”
Đầu óc Phó Nhất Kiệt đột nhiên choáng váng tới mức không di chuyển được, lên xe rồi vẫn còn đang sững sờ.
“Ngồi yên,” Phó Khôn nổ máy xe rồi trở tay lại kéo nó, “Không có chuyện gì.”
Phó Nhất Kiệt thuận theo sức Phó Khôn, dựa lên lưng anh, ôm chặt lấy eo anh.
“Anh,” Phó Nhất Kiệt đội gió tiến tới bên tai Phó Khôn, “Anh nói cho em đi, Đâu Đâu chưa chết đúng không?”
“Chưa, nếu không thì anh vội vàng tới tìm em như vậy làm gì,” Phó Khôn vỗ về tay nó, “Em đừng sốt ruột.”
“Lòng em không yên.” Phó Nhất Kiệt nói.
“Em cắn anh một cái là yên.”
Phó Khôn cùng Phó Nhất Kiệt về đến nhà, mẹ vẫn đang nằm nhoài bên cạnh Đâu Đâu sờ nó, nhìn thấy hai đứa về thì nhanh chóng vẫy tay: “Đâu Đâu à, mày nhìn kìa, bạn học Phó Nhất Kiệt về rồi.”
Đâu Đâu mở mắt ra, lỗ mũi phát ra tiếng khịt khịt rất khẽ, vừa dùng sức lắc đuôi vừa giãy dụa định đứng dậy, Phó Nhất Kiệt nhanh chân đi tới bên cạnh Đâu Đâu, nằm sấp xuống, dán mặt lên bụng nó: “Đâu Đâu ngoan, đừng cử động.”
Đâu Đâu với đầu tới liếm lên chóp mũi nó một cái rồi nằm bất động, chỉ thở hổn hển không ngừng.
Phó Nhất Kiệt không nói gì nữa, cũng không cử động, cứ yên tĩnh nằm nhoài người dán vào Đâu Đâu như vậy, tay nhẹ nhàng nắm lấy một cái chân trước của nó.
Mẹ đứng dậy, nhẹ nhàng lùi ra đứng bên cạnh Phó Khôn.
Phó Khôn nhìn chằm chằm vào thân thể đang không ngừng thở dốc của Đâu Đâu, hi vọng kỳ tích có thể xuất hiện, làm cho Đâu Đâu qua khỏi, tuy cậu biết chuyện này không thể nào xuất hiện, nhưng vẫn luôn cầu nguyện trong lòng.
Đối với Phó Nhất Kiệt, đây đâu chỉ là con chó cưng nó nuôi mười năm, đây còn là người bạn có cùng chung số phận với nó, người bạn nó gửi gắm tình cảm trong khoảng thời gian mê man nhất, bất an nhất lúc mới tới ngôi nhà này.
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, người Đâu Đâu đột nhiên không run lên nữa, bàn chân vẫn luôn run lên cũng ngừng lại.
Lòng Phó Khôn như bị quất một cái, cậu đi về phía trước một bước, muốn đi qua an ủi Phó Nhất Kiệt.
Nhưng Phó Nhất Kiệt như thể vẫn chưa cảm nhận được Đâu Đâu đã không còn nữa, vẫn dán sát lên người nó.
Phó Khôn đứng một lúc, rồi đi tới ngồi xổm xuống, giờ cậu mới nhìn thấy, mặt Phó Nhất Kiệt đã đầm đìa nước mắt.
Bình luận truyện