Trúc Mộc Lang Mã
Chương 6: Em trai bị lạc
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau khi bị mẹ giáo dục xong, bạn học Phó Khôn có nghĩa khí vừa ăn cơm xong đã nằm nhoài trước bàn trong căn phòng nhỏ, bắt đầu nghiêm túc làm bài tập, bố mẹ ở ngoài phòng khách vừa xem tivi vừa nói chuyện.
Thật ra, bài tập cũng không phải là nhiều, đơn giản chỉ là chép chính tả, điền vào chỗ trống, đặt câu gì đó, thêm tầm bốn bài toán. Có điều, tuy tay trái vẫn viết chữ được, nhưng dù sao vẫn không tự nhiên, lại không thể viết từ bên phải sang bên trái, cậu chỉ vì chuyện này nên mới không muốn làm bài tập.
Bình thường, năm thì mười họa mới thiếu bài một lần, từ sau khi tay bị thương, dứt khoát không làm luôn.
Phó Nhất Kiệt vẫn luôn nằm nhoài bên cạnh bàn, yên tĩnh nhìn cậu làm bài tập, mẹ gọi nó đi xem tivi, nó cũng không đi.
Phó Khôn thì muốn xem, trong tivi đang chiếu Anh Hùng Xạ Điêu, vừa khéo từ hôm qua bắt đầu chiếu phần của Đông Tà Tây Độc, trong lòng cậu ngứa ngáy không chịu được. Nhưng cậu cắn răng chịu đựng, ai bảo cậu đã trâu bò hò hét nhận lời mẹ sẽ làm bài tập rồi kia chứ, lại còn sắp cuối kỳ rồi, mẹ cũng sẽ không cho cậu xem tivi.
Thế nhưng, đài truyền hình này đúng là làm người ta bực mình, lúc nào cũng chọn trúng lúc thi cuối kỳ để bắt đầu chiếu, tính cả ba lần chiếu lại, cậu vẫn chưa xem được toàn bộ!
“Một Khúc,” Phó Khôn đặt bút xuống, chậm rãi xoay người, “Em không xem tivi à?”
“Không xem,” Phó Nhất Kiệt gục xuống bàn, tay ôm mặt, nó vẫn cứ như vậy nằm nhoài người nhìn Phó Khôn, Phó Khôn làm bao lâu, nó sẽ nhìn bấy lâu.
“Ài, có người muốn xem lại không được xem, có người được xem vậy mà lại không xem,” Phó Khôn thở dài, lại cười rất nhanh, “Thật ra anh muốn xem cũng xem được, anh có một pháp bảo.”
Phó Khôn nhẹ nhàng kéo ngăn kéo ra, lấy ra một cái kính tiềm vọng*.
Phó Nhất Kiệt cuối cùng cũng đổi tư thế, lại gần nhìn chằm chằm thứ trên tay cậu.
“Kính tiềm vọng,” Phó Khôn hạ thấp giọng nói, “Có thể nhìn thấy thứ khuất bên cạnh, cô giáo môn thủ công dạy làm, em xem này…”
Phó Khôn len lén vươn kính tiềm vọng từ khung cửa ra ngoài, quay về phía ti vi, hất cằm với Phó Nhất Kiệt: “Nhìn đi.”
Phó Nhất Kiệt lại gần nhìn, hai mắt lập tức trợn tròn, quay đầu lại: “Nhìn thấy.”
“Chơi vui đúng không,” Phó Khôn cười, đưa kính tiềm vọng cho nó, “Em chơi đi.”
Phó Nhất Kiệt rất yên tĩnh, cho dù là nhìn Phó Khôn, hay là xem tivi, một chút tiếng động cũng không có.
Phó Khôn vừa làm bài tập vừa suy nghĩ, mẹ nhất định là thích đứa trẻ như vậy, mẹ vẫn luôn nói cậu quá nghịch, làm cho mẹ tức đến mức đầu óc sôi trào.
Có điều, nếu như không tính mấy chuyện phải chia cho nó đồ chơi, chia không gian cho nó, còn mất đi sủi cảo con chuột thì, Phó Khôn cũng cảm thấy Phó Nhất Kiệt rất đáng yêu, nhất là hôm nay còn chạy đi xin mẹ cho mình.
“Một Khúc,” Phó Khôn thả bút ra, quay đầu vừa định khen ngợi Phó Nhất Kiệt, ống giấy kính tiềm vọng trước mắt đã khiến cậu sợ nhảy dựng lên, sắp chọc lên mặt cậu rồi, “Em làm gì thế.”
“Nhìn anh.”Phó Nhất Kiệt híp một con mắt trả lời.
“Xem trực tiếp luôn không được à, em bắn súng à, nhắm vào đâu đấy?” Phó Khôn không hiểu ra sao, đẩy kính tiềm vọng đang nhắm vào mặt mình đi.
“Nhìn như vậy sẽ chỉ thấy mỗi mặt anh.” Phó Nhất Kiệt nhỏ giọng trả lời.
“A?” Phó Khôn cầm kính tiềm vọng qua, nhìn Phó Nhất Kiệt, bởi vì khoảng cách quá gần, trong kính chỉ có thể nhìn thấy đúng mặt Phó Nhất Kiệt, “Đúng thật.”
Đối với Phó Nhất Kiệt vẫn luôn không có đồ chơi gì, cái kính tiềm vọng này chơi rất vui, nguyên cả buổi tối nó đều cầm trên tay, lên giường rồi vẫn nắm trong tay không buông.
“Thích vậy kia à? Lần tới làm cho em cái tốt hơn, cái này là làm bằng hộp giấy, không chắc chắn.” Phó Khôn gối lên cánh tay, thứ mình tự tay làm trong giờ thủ công có thể được đối xử như vậy khiến cho cậu có cảm giác thành công, “Để anh làm cho em một cái bằng vỏ tuýp kem đánh răng.”
“Ừm.” Phó Nhất Kiệt nhắm hai mắt lại ôm kính tiềm vọng.
“Ngủ đi, buồn ngủ chết đi được.” Phó Khôn nhắm mắt lại.
Phó Nhất Kiệt không còn âm thanh gì nữa.
Chưa qua mấy phút, Phó Khôn cảm thấy bàn tay Phó Nhất Kiệt đưa tới nắm lấy một bên quần trong của cậu.
Phó Khôn không nhúc nhích, không biết Phó Nhất Kiệt định làm gì.
Phó Nhất Kiệt nắm một lúc, nắm hai lớp quần lại bắt đầu nhẹ nhàng xoa.
“Làm gì thế?” Phó Khôn khẽ hỏi nó.
“Tiểu Mạc.” Phó Nhất Kiệt cũng nhỏ giọng trả lời.
“Tiểu Mạc? Còn Tiểu Thâu đây này.”
Phó Nhất Kiệt không nói gì, rụt tay về, đổi sang nắm vỏ gối bắt đầu xoa.
Phó Khôn suy nghĩ một lúc, chắc Tiểu Mạc là danh từ Phó Nhất Kiệt đặt riêng cho việc xoa vải.
*Chữ “mạc” nghĩa là là sờ, xoa.
“Sao lại phải xoa nhẹ?” Phó Khôn sờ lên tay thằng bé.
“Không xoa không ngủ được.” Phó Nhất Kiệt trả lời, ngón tay vẫn đang nhẹ nhàng xoa.
“Anh đọc vè thuận miệng cho em nghe đi, em nghe một lúc là ngủ được.”
“Ừm.”
Phó Khôn suy nghĩ một lúc, bắt đầu nhỏ giọng đọc: “Bánh bao đậu lớp một, một phát nhảy được cao, bát nước nhỏ lớp hai, một đâm một cái mắt…”
Phó Nhất Kiệt không nói gì, tiếp tục xoa vỏ gối.
“Ngốc ngồi trước cửa, khóc lóc đòi vợ, đòi vợ làm gì? Thắp đèn nói chuyện, thổi đèn bầu bạn, sớm mai tết tóc cho em…” Phó Khôn lại đổi sang bài khác.
“Vợ anh tết tóc cho anh?” Phó Nhất Kiệt nghe nhưng không hiểu.
“…Thôi, em cứ xoa đi.” Phó Khôn thở dài.
“Ừm.” Phó Nhất Kiệt đáp một tiếng, đầu ngón tay xoa vỏ gối vang lên tiếng sàn sạt.
Phó Khôn cười: “Thói quen gì thế này, quần anh xoa thích hơn hay là vỏ gối xoa thích hơn?”
“Quần.”
“Còn kén chọn chất liệu nữa,” Phó Khôn cười ngặt nghẽo, kéo tay Phó Nhất Kiệt qua, “Thế em xoa quần anh đi.”
“Ừm.” Phó Nhất Kiệt liền nắm lấy một bên quần cậu, xoa chẳng mấy chốc, tay đã từ từ ngừng, ngủ rồi.
Sáng sớm, Phó Khôn theo thường lệ bị mẹ kéo từ trong chăn ra ngoài, có điều hôm nay cậu không giãy dụa, vì Phó Nhất Kiệt cũng bị mẹ dùng cách giống như vậy kéo ra ngoài.
“Hôm nay là ngày đầu tiên Nhất Kiệt đến trường…” Mẹ bày đồ ăn sáng ra bàn.
“Bố con đâu?” Phó Khôn thò đầu vào buồng trong.
“Ca sáng, năm giờ rưỡi đã ra ngoài rồi,” Mẹ vốn định giúp Phó Nhất Kiệt mặc quần áo, nhưng Phó Nhất Kiệt đã thoăn thoắt mặc xong quần áo, ngược lại là Phó Khôn có cánh tay không linh hoạt lại chật vật cả buổi mới tròng được nửa trên áo len, mẹ đi qua kéo hộ xuống: “Con dẫn em đi, đưa em đến phòng học, biết không?”
“Vâng,” Phó Khôn gật đầu.
“Hết giờ học có thời gian thì đến lớp em nhìn thử xem em có chuyện gì không, biết chưa?”
“Vâng.”
“Tan học…”
“Ầy,” Phó Khôn hơi không kiên nhẫn, cầm bàn chải đi ra ngoài, “Lúc con lên nhà trẻ còn tự mình đi đi về về, sao đến em lại lắm chuyện thế.”
“Con bớt nói linh tinh đi!” Mẹ ở phía sau nói với theo.
Rửa mặt xong trở về nhà, mẹ đang pha sữa tươi, đổ sữa bột vào cốc xong, mẹ xoay người đi lấy phích nước nóng.
Phó Nhất Kiệt nhìn thấy cái cốc đựng sữa bột non nửa cốc, liền cầm lên dùng thìa xúc cho vào miệng.
Phó Khôn vừa nhìn thấy cái, đã nhanh chóng xoay người định lỉnh ra ngoài, nhưng bị mẹ một phát tóm được cổ áo: “Bạn Phó Khôn!”
“Mẹ làm gì thế!” Phó Khôn giãy dụa.
“Thành thật khai báo, hôm qua bạn cho Phó Nhất Kiệt uống sữa bò thế nào!”
“Cứ thế ăn luôn bột sữa thôi, làm sao, con vội không đổ nước,” Phó Khôn liếc mắt nhìn Phó Nhất Kiệt, Phó Nhất Kiệt nhìn cậu, dừng tay đang múc sữa bột lại, hình như hơi hiểu ra được sữa bột không phải uống như thế, cậu đành phải bồi thêm một câu, “Con bình thường không phải cũng ăn bột mạch nha đó thôi…”
“Có thể giống nhau chắc! Sữa bột ăn không tiêu hóa như thế, chẳng hấp thu được dinh dưỡng gì cả! Còn nhiệt người nữa,” Mẹ thở dài, đổ nước nóng vào cốc, “Nhất Kiệt à, sữa bột phải dùng nước pha để uống, tháng sau mẹ đặt trước sữa cho hai đứa, đến lúc đó cứ uống luôn là được, anh con đúng là vẫn không dựa dẫm được mà, con đừng học theo anh.”
Mọi ngày đi học, Phó Khôn đều đi cùng Tôn Vĩ, một cái xe đạp là vừa đủ, nhưng nhiều thêm một Phó Nhất Kiệt thì lại khác, khung xe đạp kiểu nữ không ngồi nghiêng được, phải ngồi ở đằng sau.
Tôn Vĩ đạp xe kém, nếu không phải tay Phó Khôn đang bị thương, thì sẽ không đến lượt nó đạp xe đèo, nó càng không thể nào chở được hai người, nhưng nếu như Phó Khôn đạp xe chở Phó Nhất Kiệt và Tôn Vĩ… Tôn Vĩ ngược lại không có ý kiến gì, nhưng Phó Nhất Kiệt rõ ràng là hơi miễn cưỡng, vẫn luôn dựa vào người Phó Khôn không chịu ngồi sát lại phía Tôn Vĩ.
“Chuyện này làm sao bây giờ?” Tôn Vĩ rất phiền muộn, em gái nó không phiền toái như vậy, Tôn Tiêu từ trước tới nay đều tự đi bộ đến trường, không hề khiến người ta bận tâm chút nào.
“Mày chạy theo đi.” Phó Khôn phất tay một cái, bế Phó Nhất Kiệt bỏ lên chỗ ngồi phía sau.
“Ơ? Không ngờ mày như vậy!” Tôn Vĩ nổi giận, “Tao với mày tình cảm bao năm, vì thằng em trai mới đến nhà mày hai ngày mày đã bảo tao chạy theo bên cạnh xe rồi?”
“Mỗi người chạy năm phút,” Phó Khôn lên xe, “Mày không có đồng hồ, thì đếm đi, chốc nữa tao xuống chạy.”
Ngày đầu tiên đưa Phó Nhất Kiệt đi học, Phó Khôn và Tôn Vĩ cứ như vậy mỗi người chạy năm phút tới trường.
Phó Nhất Kiệt thì thật dễ chịu, ngồi ở chỗ ngồi phía sau hết nhìn đông lại ngó tây, còn đung đưa chân.
Lúc tới trường, Tôn Vĩ còn không nói được lưu loát, “Bọn…bọn mềnh nghĩ nghĩ lại đi… thế…thế này…”
“Nó sợ người lạ,” Phó Khôn vẫn tạm được, từ nhỏ tới lớn cậu leo tường trèo cây đánh nhau bỏ chạy, sức khỏe rất tốt, chạy một đoạn này không có gì khó với cậu cả, “Quen rồi là tốt thôi, nếu không ngày mai tao chạy thêm một chút, mày cũng quá là gà.”
“Nó đến bao giờ mới quen được, đến giờ còn chưa chào tao một tiếng anh nào.” Tôn Vĩ không ôm hi vọng gì vào ngày tháng chạy bộ trong tương lai.
“Chào anh.” Phó Nhất Kiệt trượt từ chỗ ngồi sau xuống dưới, quay đầu nói một tiếng.
“Ai, chào rồi chào rồi,” Tôn Vĩ lau nước mũi, rất vui vẻ, “Chào em.”
Phó Khôn đưa Phó Nhất Kiệt tới lớp số hai của khối một, cô giáo Vu đã đang chờ.
“Đi đi, anh về phòng học bọn anh,” Phó Khôn quay người chuẩn bị đi, nhưng tay lại bị Phó Nhất Kiệt kéo lại, cậu quay đầu lại, “Sao thế?”
Phó Nhất Kiệt không nói câu nào, chỉ nắm chặt lấy tay cậu không buông.
Phó Khôn thở dài, cúi người xuống, nhỏ giọng ghé vào tai nó nói: “Không sao, anh ở ngay trên tầng phòng học em thôi mà, tan học rồi anh xuống tìm em, đứa nào bắt nạt em anh đánh nó.”
Lúc nói ra câu cuối cùng, Phó Khôn cảm giác mình cực kỳ đỉnh cao, như đại ca.
Phó Nhất Kiệt miễn cưỡng buông tay, được cô Vu dẫn vào trong phòng học.
Lúc tan tiết đầu tiên, Phó Khôn vốn là định xuống tầng thăm Phó Nhất Kiệt, nhưng bởi vì trong giờ ngữ văn cậu lại vẽ hình hai người đánh nhau trên sách giáo khoa, bị cô Lý tóm lấy, vừa hết tiết đã bị xách ra ngoài hành lang dạy dỗ, dạy dỗ được năm phút rồi mà cô Lý vẫn không có ý đừng lại.
Phó Khôn hơi sốt ruột, đây không phải là vấn đề có xuống thăm Phó Nhất Kiệt hay không, đây là vấn đề đại ca có đáng tin hay không.
Cậu dựa vào lan can hành lang, thò đầu ra ngoài nhìn xuống, liếc mắt đã thấy Phó Nhất Kiệt, học sinh cả trường đều mặc đồng phục màu xanh nước biển, chỉ có Phó Nhất Kiệt vẫn chưa có đồng phục, áo khoác bông đỏ rất nổi bật.
Phó Nhất Kiệt đang đứng trên hành lang tầng dưới, ngửa đầu nhìn lên, mũ cũng sắp rơi mất.
Dáng dấp như vậy khiến trong lòng Phó Khôn vô cùng khó chịu, đang định phất tay một cái với Phó Nhất Kiệt, cô Lý đã đẩy cậu một cái: “Nhìn cái gì, lên lớp không tập trung nghe giảng, giờ không phạt em đứng thì thôi, chỉ dạy dỗ em một lúc, em cũng không thèm nghe! Cho mặt mũi rồi mà còn không cần!”
“Em biết sai rồi,” Phó Khôn không thích cô Lý, hay nịnh, nhà ai có người làm to, hơi có tiền, cô đều cười tít mắt như thể là họ hàng nhà người ta, nhưng lại cực kỳ ác với học sinh khác, mấy đứa học sinh trong lớp đều bị bà cô mắng tới mức thấy bà ấy là chạy mất dạng, còn có mấy đứa vừa nghe thấy cô bảo đến văn phòng, là có thể khóc toáng lên ngay tại chỗ, đều gọi bà ấy là Lý Diêm Vương.
Mọi khi, Phó Khôn không thể nào nhận sai với bà ấy nhanh như vậy được, cậu chỉ muốn nhanh chóng xuống dưới, không muốn để Phó Nhất Kiệt cảm thấy thằng anh trai là mình, chuyện đã nhận lời rồi còn không làm được.
“Sai cái gì mà sai? Em chỉ định đối phó cho qua thôi! Em nói đi, em sai ở đâu?” Lý Diêm Vương trông có vẻ không định buông tha cho cậu.
Cơn giận trong lòng Phó Khôn lập tức bùng lên, nói thật, cậu cãi tay đôi với thầy cô là chuyện thường, nhưng hôm qua mẹ vừa nói với cậu, cậu vốn định ngoan ngoãn mấy ngày, nhưng thật sự là cậu không thể nào nhịn nổi Lý Diêm Vương: “Cô hỏi em? Là cô xách em ra đây mắng, không phải cô mới nên nói xem em sai ở đâu à!”
“Phó Khôn!” Hai mắt Lý Diêm Vương đã trợn tròn, trong cả lớp chẳng có mấy đứa dám vặc lại thầy cô như vậy, chỉ có loại “phạm nhân chuyên nghiệp” như Phó Khôn, tay bà cô đã sắp chọc cả vào mặt Phó Khôn, “Em còn đi học làm gì nữa! Cút khỏi trường ngay cho tôi! Ra ngoài đường mà bán đồ ăn! Loại gì không biết!”
“Không đi thì không đi, vốn cũng chẳng muốn đi!” Phó Khôn chẳng hề chần chừ, đi thẳng về phía lối xuống cầu thang, “Đừng coi thường người bán đồ ăn như thế, cô không ăn bao giờ à!”
Vừa rẽ vào cầu thang, Phó Khôn cũng chẳng thèm đoái hoài nghe xem Lý Diêm Vương đang thét gì đằng sau nữa, nhảy tung tăng xuống thẳng tầng một.
Phó Nhất Kiệt vẫn đứng tại chỗ, cố hết sức ngửa mặt nhìn lên trên.
“Một Khúc,” Phó Khôn chạy tới đưa tay ra quơ quơ trước mặt thằng bé, “Vẫn nhìn kia à.”
“Anh!” Phó Nhất Kiệt vừa nhìn thấy cậu đã nhoẻn miệng cười, tiếng gọi “anh” này cực kỳ vang đội.
“Không lạnh à? Sao lại phải chạy ra ngoài đứng.” Phó Khôn kéo cổ áo của nó.
Phó Nhất Kiệt chỉ cười, cũng không nói gì, Phó Khôn nhìn nó nửa ngày: “Cười gì, có gì buồn cười đâu, vào đi, tan học em đi xếp hàng, anh đợi em.”
“Ừm.” Phó Nhất Kiệt gật đầu.
Phó Nhất Kiệt chậm rãi trở về phòng học, Phó Khôn đứng ngoài cửa phòng học chưa tới hai phút, chuông vào học đã vang lên.
Cậu không về lớp mình, mà rụt cổ đứng trong cầu thang một lúc, chờ thầy giám thị đi qua xong mới chạy ra ngoài, chạy thật nhanh tới sân huấn luyện nhỏ phía sau dãy phòng học, xuyên qua sân luyện này là bức tường bao cũ của trường, đều xây gạch đỏ, cao chừng hai mét. Đối với Phó Khôn, bức tường kia chẳng khác gì không có, người cậu cao, không khác học sinh lớp năm lớp sáu là mấy, đạp đạp mấy cái là có thể nhảy ra được.
Có điều, sau khi tay bị thương, cậu vẫn chưa trèo tường lại, hôm nay phát hiện trèo một tay vẫn hơi vất vả thật, dùng cằm chống lên tường làm trụ dùng sức mấy lần mới coi như lộn được ra ngoài, cằm đập lên gạch vỡ hơi đau.
“Ai muốn đi học cơ chứ, học cái rắm.” Cậu sờ cằm, nhỏ giọng lầm bầm, đi theo con đường nhỏ về phía trước.
Phó Khôn không hay trốn học, cậu khác với bọn Uông Chí Cường, thế nhưng chỉ cần trốn học, chỗ cậu đến chỉ có một.
Quán điện tử đầu phố.
Chủ quán điện tử là một ông chú trung niên, trên tay xăm hình một con đại hắc long cực kỳ đáng sợ, như thể ống tay áo luôn, nhưng tính cũng không hung dữ, Phó Khôn không biết chủ quán họ gì, chỉ gọi chú ta là chú Long.
Chú Long vừa nhìn thấy Phó Khôn, mặt đã hơi nhăn lại.
“Khôn Tử, mày trốn học đấy à?” Chú Long ngồi sau quầy, ngậm thuốc lá, mặt nhăn nhó.
“Vâng, chơi một lúc.” Phó Khôn lấy từ đâu đó ra một đồng, bỏ lên bàn.
Chú Long thở dài, tắt thuốc, ngón tay gõ lên đồng 1 tệ kia: “Muốn mấy xèng?”
“Một xèng.” Phó Khôn trả lời.
“Mua đúng một thôi à?” Chú Long cực kỳ bất lực.
“Làm sao, không bán à,” Phó Khôn dựa lên quầy hàng, “Nhanh lên chú.”
“Tay mày đã như thế rồi, chơi được không đấy?”
“Cháu chơi trò đơn giản.”
Chú Long ném một xèng cho cậu, trả lại cho cậu tám mao.
Đúng là gã không muốn bán xèng cho Phó Khôn, vừa thấy thằng nhóc này là gã lại hơi váng đầu, học sinh khác tới chơi, gã chào đón, đều là đến tặng tiền, một cái xèng mấy phút đã bay sạch.
Chỉ có Phó Khôn, một cái xèng thôi mà còn có thể ngồi rõ lâu, tâm trạng tốt một cái xèng thôi còn có thể phá đảo.
Quán điện tử này của gã có tổng cộng tám máy điện tử, hai mao tiền của Phó Khôn có thể chiếm mất một máy, gã thấy Phó Khôn là buồn rầu, còn chẳng thể đuổi thằng nhóc ra ngoài được, đuổi thằng nhóc ra ngoài rồi, nó còn có thể rảnh rỗi là vứt đá vào trong quán điện tử, một ngày bốn lần, ném xong rồi bỏ chạy.
Phó Khôn cầm tiền, tìm máy điện tử rồi ngồi xuống, bình thường cậu thích chơi street fighter*. Nhưng hôm nay tay đang không tiện, cậu quyết định chơi trò gì đấy đơn giản.
Lúc chú Long nhìn thấy Nebulas Ray* trên màn hình, liền thở dài, may mà giờ vắng khách.
Phó Khôn chơi vào rồi là quên hết giờ giấc, lúc chơi tới cửa cuối cùng, cậu nghe thấy bên cạnh có người nói một câu, đi ăn cơm đi hơn mười hai giờ rồi.
Cậu lập tức ngây người, máy bay vừa ra cửa đã bị bắn một phát rụng, cậu không để ý tới, quay đầu gọi to chú Long: “Mấy giờ rồi chú Long!”
“Mười hai giờ hai mươi.” Chú Long nhìn đồng hồ đeo tay.
“A——“ Phó Khôn hét lên một tiếng, nhảy lên khỏi ghế, chạy ra khỏi quán điện tử.
Mười một rưỡi trường đã tan học! Giờ đã qua cả tiếng rồi!
Lúc Phó Khôn chạy về phía trường học, chân cũng như oặt đi, vừa nghĩ tới hình ảnh Phó Nhất Kiệt ngửa mặt nhìn lên tầng trên, cậu lại chỉ muốn đi vật một trận.
Ngày đầu tiên Phó Nhất Kiệt đi học, ai cũng không quen, đường từ nhà tới trường cũng chỉ mới đi có hai lần…
Nếu như có xảy ra chuyện gì, cậu cũng không cần về nhà nữa, về nhà rồi chỉ bị bố mẹ băm thành nhân sủi cảo!
Lúc lao tới cổng trường, cậu nhìn lướt qua xung quanh, đã không còn ai, cổng trường cũng đã được đóng lại, chỉ chừa lại cánh cổng nhỏ, ông bảo vệ cổng đang quét tuyết.
Tuyết rơi từ lúc nào? Lại còn có tuyết nữa!
“Làm gì đây! Vẫn chưa tới giờ, không được phép đi vào!” Ông bảo vệ thấy Phó Khôn định lao vào trong, liền lập tức cản cậu lại.
“Ông, còn ai chưa ra không?” Phó Khôn thở dốc đến mức họng cũng khô khốc, gọi vào cổng, “Một Khúc—— “
“Không có, đi hết rồi, nãy ông kiểm tra phòng học, giờ đã mấy giờ rồi…”
Phó Khôn vọt tới nhà xe lấy xe đạp leo lên đạp nhanh về nhà, đã qua một tiếng, có khi Phó Nhất Kiệt đã về nhà rồi, đội xếp hàng có thể đi thẳng tới chỗ cách nhà cậu hai con đường nữa mới giải tán, Phó Nhất Kiệt nếu như nhớ đường, đi mười phút là sẽ về được nhà.
Nhưng thằng bé có nhớ được không?
Có khi nào sẽ vẫn chờ tại chỗ cũ không?
Trong đầu Phó Khôn chợt lóe lên đủ tưởng tượng đáng sợ, mẹ mìn, ăn thịt trẻ con…
Phó Khôn, mẹ mày nói mày chẳng sai chút nào, mẹ nó, không đáng tin gì cả!
Em trai đi học ngày đầu tiên đã bị mày làm lạc mất rồi!
__________________________________________________________________________________
*kính tiềm vọng: được sử dụng trong tàu ngầm, hay các hoạt động quân sự khi cần nhìn qua chướng ngại vật
*streetfighter
*nebulas ray: là trò bắn phi thuyền vũ trụ
Sau khi bị mẹ giáo dục xong, bạn học Phó Khôn có nghĩa khí vừa ăn cơm xong đã nằm nhoài trước bàn trong căn phòng nhỏ, bắt đầu nghiêm túc làm bài tập, bố mẹ ở ngoài phòng khách vừa xem tivi vừa nói chuyện.
Thật ra, bài tập cũng không phải là nhiều, đơn giản chỉ là chép chính tả, điền vào chỗ trống, đặt câu gì đó, thêm tầm bốn bài toán. Có điều, tuy tay trái vẫn viết chữ được, nhưng dù sao vẫn không tự nhiên, lại không thể viết từ bên phải sang bên trái, cậu chỉ vì chuyện này nên mới không muốn làm bài tập.
Bình thường, năm thì mười họa mới thiếu bài một lần, từ sau khi tay bị thương, dứt khoát không làm luôn.
Phó Nhất Kiệt vẫn luôn nằm nhoài bên cạnh bàn, yên tĩnh nhìn cậu làm bài tập, mẹ gọi nó đi xem tivi, nó cũng không đi.
Phó Khôn thì muốn xem, trong tivi đang chiếu Anh Hùng Xạ Điêu, vừa khéo từ hôm qua bắt đầu chiếu phần của Đông Tà Tây Độc, trong lòng cậu ngứa ngáy không chịu được. Nhưng cậu cắn răng chịu đựng, ai bảo cậu đã trâu bò hò hét nhận lời mẹ sẽ làm bài tập rồi kia chứ, lại còn sắp cuối kỳ rồi, mẹ cũng sẽ không cho cậu xem tivi.
Thế nhưng, đài truyền hình này đúng là làm người ta bực mình, lúc nào cũng chọn trúng lúc thi cuối kỳ để bắt đầu chiếu, tính cả ba lần chiếu lại, cậu vẫn chưa xem được toàn bộ!
“Một Khúc,” Phó Khôn đặt bút xuống, chậm rãi xoay người, “Em không xem tivi à?”
“Không xem,” Phó Nhất Kiệt gục xuống bàn, tay ôm mặt, nó vẫn cứ như vậy nằm nhoài người nhìn Phó Khôn, Phó Khôn làm bao lâu, nó sẽ nhìn bấy lâu.
“Ài, có người muốn xem lại không được xem, có người được xem vậy mà lại không xem,” Phó Khôn thở dài, lại cười rất nhanh, “Thật ra anh muốn xem cũng xem được, anh có một pháp bảo.”
Phó Khôn nhẹ nhàng kéo ngăn kéo ra, lấy ra một cái kính tiềm vọng*.
Phó Nhất Kiệt cuối cùng cũng đổi tư thế, lại gần nhìn chằm chằm thứ trên tay cậu.
“Kính tiềm vọng,” Phó Khôn hạ thấp giọng nói, “Có thể nhìn thấy thứ khuất bên cạnh, cô giáo môn thủ công dạy làm, em xem này…”
Phó Khôn len lén vươn kính tiềm vọng từ khung cửa ra ngoài, quay về phía ti vi, hất cằm với Phó Nhất Kiệt: “Nhìn đi.”
Phó Nhất Kiệt lại gần nhìn, hai mắt lập tức trợn tròn, quay đầu lại: “Nhìn thấy.”
“Chơi vui đúng không,” Phó Khôn cười, đưa kính tiềm vọng cho nó, “Em chơi đi.”
Phó Nhất Kiệt rất yên tĩnh, cho dù là nhìn Phó Khôn, hay là xem tivi, một chút tiếng động cũng không có.
Phó Khôn vừa làm bài tập vừa suy nghĩ, mẹ nhất định là thích đứa trẻ như vậy, mẹ vẫn luôn nói cậu quá nghịch, làm cho mẹ tức đến mức đầu óc sôi trào.
Có điều, nếu như không tính mấy chuyện phải chia cho nó đồ chơi, chia không gian cho nó, còn mất đi sủi cảo con chuột thì, Phó Khôn cũng cảm thấy Phó Nhất Kiệt rất đáng yêu, nhất là hôm nay còn chạy đi xin mẹ cho mình.
“Một Khúc,” Phó Khôn thả bút ra, quay đầu vừa định khen ngợi Phó Nhất Kiệt, ống giấy kính tiềm vọng trước mắt đã khiến cậu sợ nhảy dựng lên, sắp chọc lên mặt cậu rồi, “Em làm gì thế.”
“Nhìn anh.”Phó Nhất Kiệt híp một con mắt trả lời.
“Xem trực tiếp luôn không được à, em bắn súng à, nhắm vào đâu đấy?” Phó Khôn không hiểu ra sao, đẩy kính tiềm vọng đang nhắm vào mặt mình đi.
“Nhìn như vậy sẽ chỉ thấy mỗi mặt anh.” Phó Nhất Kiệt nhỏ giọng trả lời.
“A?” Phó Khôn cầm kính tiềm vọng qua, nhìn Phó Nhất Kiệt, bởi vì khoảng cách quá gần, trong kính chỉ có thể nhìn thấy đúng mặt Phó Nhất Kiệt, “Đúng thật.”
Đối với Phó Nhất Kiệt vẫn luôn không có đồ chơi gì, cái kính tiềm vọng này chơi rất vui, nguyên cả buổi tối nó đều cầm trên tay, lên giường rồi vẫn nắm trong tay không buông.
“Thích vậy kia à? Lần tới làm cho em cái tốt hơn, cái này là làm bằng hộp giấy, không chắc chắn.” Phó Khôn gối lên cánh tay, thứ mình tự tay làm trong giờ thủ công có thể được đối xử như vậy khiến cho cậu có cảm giác thành công, “Để anh làm cho em một cái bằng vỏ tuýp kem đánh răng.”
“Ừm.” Phó Nhất Kiệt nhắm hai mắt lại ôm kính tiềm vọng.
“Ngủ đi, buồn ngủ chết đi được.” Phó Khôn nhắm mắt lại.
Phó Nhất Kiệt không còn âm thanh gì nữa.
Chưa qua mấy phút, Phó Khôn cảm thấy bàn tay Phó Nhất Kiệt đưa tới nắm lấy một bên quần trong của cậu.
Phó Khôn không nhúc nhích, không biết Phó Nhất Kiệt định làm gì.
Phó Nhất Kiệt nắm một lúc, nắm hai lớp quần lại bắt đầu nhẹ nhàng xoa.
“Làm gì thế?” Phó Khôn khẽ hỏi nó.
“Tiểu Mạc.” Phó Nhất Kiệt cũng nhỏ giọng trả lời.
“Tiểu Mạc? Còn Tiểu Thâu đây này.”
Phó Nhất Kiệt không nói gì, rụt tay về, đổi sang nắm vỏ gối bắt đầu xoa.
Phó Khôn suy nghĩ một lúc, chắc Tiểu Mạc là danh từ Phó Nhất Kiệt đặt riêng cho việc xoa vải.
*Chữ “mạc” nghĩa là là sờ, xoa.
“Sao lại phải xoa nhẹ?” Phó Khôn sờ lên tay thằng bé.
“Không xoa không ngủ được.” Phó Nhất Kiệt trả lời, ngón tay vẫn đang nhẹ nhàng xoa.
“Anh đọc vè thuận miệng cho em nghe đi, em nghe một lúc là ngủ được.”
“Ừm.”
Phó Khôn suy nghĩ một lúc, bắt đầu nhỏ giọng đọc: “Bánh bao đậu lớp một, một phát nhảy được cao, bát nước nhỏ lớp hai, một đâm một cái mắt…”
Phó Nhất Kiệt không nói gì, tiếp tục xoa vỏ gối.
“Ngốc ngồi trước cửa, khóc lóc đòi vợ, đòi vợ làm gì? Thắp đèn nói chuyện, thổi đèn bầu bạn, sớm mai tết tóc cho em…” Phó Khôn lại đổi sang bài khác.
“Vợ anh tết tóc cho anh?” Phó Nhất Kiệt nghe nhưng không hiểu.
“…Thôi, em cứ xoa đi.” Phó Khôn thở dài.
“Ừm.” Phó Nhất Kiệt đáp một tiếng, đầu ngón tay xoa vỏ gối vang lên tiếng sàn sạt.
Phó Khôn cười: “Thói quen gì thế này, quần anh xoa thích hơn hay là vỏ gối xoa thích hơn?”
“Quần.”
“Còn kén chọn chất liệu nữa,” Phó Khôn cười ngặt nghẽo, kéo tay Phó Nhất Kiệt qua, “Thế em xoa quần anh đi.”
“Ừm.” Phó Nhất Kiệt liền nắm lấy một bên quần cậu, xoa chẳng mấy chốc, tay đã từ từ ngừng, ngủ rồi.
Sáng sớm, Phó Khôn theo thường lệ bị mẹ kéo từ trong chăn ra ngoài, có điều hôm nay cậu không giãy dụa, vì Phó Nhất Kiệt cũng bị mẹ dùng cách giống như vậy kéo ra ngoài.
“Hôm nay là ngày đầu tiên Nhất Kiệt đến trường…” Mẹ bày đồ ăn sáng ra bàn.
“Bố con đâu?” Phó Khôn thò đầu vào buồng trong.
“Ca sáng, năm giờ rưỡi đã ra ngoài rồi,” Mẹ vốn định giúp Phó Nhất Kiệt mặc quần áo, nhưng Phó Nhất Kiệt đã thoăn thoắt mặc xong quần áo, ngược lại là Phó Khôn có cánh tay không linh hoạt lại chật vật cả buổi mới tròng được nửa trên áo len, mẹ đi qua kéo hộ xuống: “Con dẫn em đi, đưa em đến phòng học, biết không?”
“Vâng,” Phó Khôn gật đầu.
“Hết giờ học có thời gian thì đến lớp em nhìn thử xem em có chuyện gì không, biết chưa?”
“Vâng.”
“Tan học…”
“Ầy,” Phó Khôn hơi không kiên nhẫn, cầm bàn chải đi ra ngoài, “Lúc con lên nhà trẻ còn tự mình đi đi về về, sao đến em lại lắm chuyện thế.”
“Con bớt nói linh tinh đi!” Mẹ ở phía sau nói với theo.
Rửa mặt xong trở về nhà, mẹ đang pha sữa tươi, đổ sữa bột vào cốc xong, mẹ xoay người đi lấy phích nước nóng.
Phó Nhất Kiệt nhìn thấy cái cốc đựng sữa bột non nửa cốc, liền cầm lên dùng thìa xúc cho vào miệng.
Phó Khôn vừa nhìn thấy cái, đã nhanh chóng xoay người định lỉnh ra ngoài, nhưng bị mẹ một phát tóm được cổ áo: “Bạn Phó Khôn!”
“Mẹ làm gì thế!” Phó Khôn giãy dụa.
“Thành thật khai báo, hôm qua bạn cho Phó Nhất Kiệt uống sữa bò thế nào!”
“Cứ thế ăn luôn bột sữa thôi, làm sao, con vội không đổ nước,” Phó Khôn liếc mắt nhìn Phó Nhất Kiệt, Phó Nhất Kiệt nhìn cậu, dừng tay đang múc sữa bột lại, hình như hơi hiểu ra được sữa bột không phải uống như thế, cậu đành phải bồi thêm một câu, “Con bình thường không phải cũng ăn bột mạch nha đó thôi…”
“Có thể giống nhau chắc! Sữa bột ăn không tiêu hóa như thế, chẳng hấp thu được dinh dưỡng gì cả! Còn nhiệt người nữa,” Mẹ thở dài, đổ nước nóng vào cốc, “Nhất Kiệt à, sữa bột phải dùng nước pha để uống, tháng sau mẹ đặt trước sữa cho hai đứa, đến lúc đó cứ uống luôn là được, anh con đúng là vẫn không dựa dẫm được mà, con đừng học theo anh.”
Mọi ngày đi học, Phó Khôn đều đi cùng Tôn Vĩ, một cái xe đạp là vừa đủ, nhưng nhiều thêm một Phó Nhất Kiệt thì lại khác, khung xe đạp kiểu nữ không ngồi nghiêng được, phải ngồi ở đằng sau.
Tôn Vĩ đạp xe kém, nếu không phải tay Phó Khôn đang bị thương, thì sẽ không đến lượt nó đạp xe đèo, nó càng không thể nào chở được hai người, nhưng nếu như Phó Khôn đạp xe chở Phó Nhất Kiệt và Tôn Vĩ… Tôn Vĩ ngược lại không có ý kiến gì, nhưng Phó Nhất Kiệt rõ ràng là hơi miễn cưỡng, vẫn luôn dựa vào người Phó Khôn không chịu ngồi sát lại phía Tôn Vĩ.
“Chuyện này làm sao bây giờ?” Tôn Vĩ rất phiền muộn, em gái nó không phiền toái như vậy, Tôn Tiêu từ trước tới nay đều tự đi bộ đến trường, không hề khiến người ta bận tâm chút nào.
“Mày chạy theo đi.” Phó Khôn phất tay một cái, bế Phó Nhất Kiệt bỏ lên chỗ ngồi phía sau.
“Ơ? Không ngờ mày như vậy!” Tôn Vĩ nổi giận, “Tao với mày tình cảm bao năm, vì thằng em trai mới đến nhà mày hai ngày mày đã bảo tao chạy theo bên cạnh xe rồi?”
“Mỗi người chạy năm phút,” Phó Khôn lên xe, “Mày không có đồng hồ, thì đếm đi, chốc nữa tao xuống chạy.”
Ngày đầu tiên đưa Phó Nhất Kiệt đi học, Phó Khôn và Tôn Vĩ cứ như vậy mỗi người chạy năm phút tới trường.
Phó Nhất Kiệt thì thật dễ chịu, ngồi ở chỗ ngồi phía sau hết nhìn đông lại ngó tây, còn đung đưa chân.
Lúc tới trường, Tôn Vĩ còn không nói được lưu loát, “Bọn…bọn mềnh nghĩ nghĩ lại đi… thế…thế này…”
“Nó sợ người lạ,” Phó Khôn vẫn tạm được, từ nhỏ tới lớn cậu leo tường trèo cây đánh nhau bỏ chạy, sức khỏe rất tốt, chạy một đoạn này không có gì khó với cậu cả, “Quen rồi là tốt thôi, nếu không ngày mai tao chạy thêm một chút, mày cũng quá là gà.”
“Nó đến bao giờ mới quen được, đến giờ còn chưa chào tao một tiếng anh nào.” Tôn Vĩ không ôm hi vọng gì vào ngày tháng chạy bộ trong tương lai.
“Chào anh.” Phó Nhất Kiệt trượt từ chỗ ngồi sau xuống dưới, quay đầu nói một tiếng.
“Ai, chào rồi chào rồi,” Tôn Vĩ lau nước mũi, rất vui vẻ, “Chào em.”
Phó Khôn đưa Phó Nhất Kiệt tới lớp số hai của khối một, cô giáo Vu đã đang chờ.
“Đi đi, anh về phòng học bọn anh,” Phó Khôn quay người chuẩn bị đi, nhưng tay lại bị Phó Nhất Kiệt kéo lại, cậu quay đầu lại, “Sao thế?”
Phó Nhất Kiệt không nói câu nào, chỉ nắm chặt lấy tay cậu không buông.
Phó Khôn thở dài, cúi người xuống, nhỏ giọng ghé vào tai nó nói: “Không sao, anh ở ngay trên tầng phòng học em thôi mà, tan học rồi anh xuống tìm em, đứa nào bắt nạt em anh đánh nó.”
Lúc nói ra câu cuối cùng, Phó Khôn cảm giác mình cực kỳ đỉnh cao, như đại ca.
Phó Nhất Kiệt miễn cưỡng buông tay, được cô Vu dẫn vào trong phòng học.
Lúc tan tiết đầu tiên, Phó Khôn vốn là định xuống tầng thăm Phó Nhất Kiệt, nhưng bởi vì trong giờ ngữ văn cậu lại vẽ hình hai người đánh nhau trên sách giáo khoa, bị cô Lý tóm lấy, vừa hết tiết đã bị xách ra ngoài hành lang dạy dỗ, dạy dỗ được năm phút rồi mà cô Lý vẫn không có ý đừng lại.
Phó Khôn hơi sốt ruột, đây không phải là vấn đề có xuống thăm Phó Nhất Kiệt hay không, đây là vấn đề đại ca có đáng tin hay không.
Cậu dựa vào lan can hành lang, thò đầu ra ngoài nhìn xuống, liếc mắt đã thấy Phó Nhất Kiệt, học sinh cả trường đều mặc đồng phục màu xanh nước biển, chỉ có Phó Nhất Kiệt vẫn chưa có đồng phục, áo khoác bông đỏ rất nổi bật.
Phó Nhất Kiệt đang đứng trên hành lang tầng dưới, ngửa đầu nhìn lên, mũ cũng sắp rơi mất.
Dáng dấp như vậy khiến trong lòng Phó Khôn vô cùng khó chịu, đang định phất tay một cái với Phó Nhất Kiệt, cô Lý đã đẩy cậu một cái: “Nhìn cái gì, lên lớp không tập trung nghe giảng, giờ không phạt em đứng thì thôi, chỉ dạy dỗ em một lúc, em cũng không thèm nghe! Cho mặt mũi rồi mà còn không cần!”
“Em biết sai rồi,” Phó Khôn không thích cô Lý, hay nịnh, nhà ai có người làm to, hơi có tiền, cô đều cười tít mắt như thể là họ hàng nhà người ta, nhưng lại cực kỳ ác với học sinh khác, mấy đứa học sinh trong lớp đều bị bà cô mắng tới mức thấy bà ấy là chạy mất dạng, còn có mấy đứa vừa nghe thấy cô bảo đến văn phòng, là có thể khóc toáng lên ngay tại chỗ, đều gọi bà ấy là Lý Diêm Vương.
Mọi khi, Phó Khôn không thể nào nhận sai với bà ấy nhanh như vậy được, cậu chỉ muốn nhanh chóng xuống dưới, không muốn để Phó Nhất Kiệt cảm thấy thằng anh trai là mình, chuyện đã nhận lời rồi còn không làm được.
“Sai cái gì mà sai? Em chỉ định đối phó cho qua thôi! Em nói đi, em sai ở đâu?” Lý Diêm Vương trông có vẻ không định buông tha cho cậu.
Cơn giận trong lòng Phó Khôn lập tức bùng lên, nói thật, cậu cãi tay đôi với thầy cô là chuyện thường, nhưng hôm qua mẹ vừa nói với cậu, cậu vốn định ngoan ngoãn mấy ngày, nhưng thật sự là cậu không thể nào nhịn nổi Lý Diêm Vương: “Cô hỏi em? Là cô xách em ra đây mắng, không phải cô mới nên nói xem em sai ở đâu à!”
“Phó Khôn!” Hai mắt Lý Diêm Vương đã trợn tròn, trong cả lớp chẳng có mấy đứa dám vặc lại thầy cô như vậy, chỉ có loại “phạm nhân chuyên nghiệp” như Phó Khôn, tay bà cô đã sắp chọc cả vào mặt Phó Khôn, “Em còn đi học làm gì nữa! Cút khỏi trường ngay cho tôi! Ra ngoài đường mà bán đồ ăn! Loại gì không biết!”
“Không đi thì không đi, vốn cũng chẳng muốn đi!” Phó Khôn chẳng hề chần chừ, đi thẳng về phía lối xuống cầu thang, “Đừng coi thường người bán đồ ăn như thế, cô không ăn bao giờ à!”
Vừa rẽ vào cầu thang, Phó Khôn cũng chẳng thèm đoái hoài nghe xem Lý Diêm Vương đang thét gì đằng sau nữa, nhảy tung tăng xuống thẳng tầng một.
Phó Nhất Kiệt vẫn đứng tại chỗ, cố hết sức ngửa mặt nhìn lên trên.
“Một Khúc,” Phó Khôn chạy tới đưa tay ra quơ quơ trước mặt thằng bé, “Vẫn nhìn kia à.”
“Anh!” Phó Nhất Kiệt vừa nhìn thấy cậu đã nhoẻn miệng cười, tiếng gọi “anh” này cực kỳ vang đội.
“Không lạnh à? Sao lại phải chạy ra ngoài đứng.” Phó Khôn kéo cổ áo của nó.
Phó Nhất Kiệt chỉ cười, cũng không nói gì, Phó Khôn nhìn nó nửa ngày: “Cười gì, có gì buồn cười đâu, vào đi, tan học em đi xếp hàng, anh đợi em.”
“Ừm.” Phó Nhất Kiệt gật đầu.
Phó Nhất Kiệt chậm rãi trở về phòng học, Phó Khôn đứng ngoài cửa phòng học chưa tới hai phút, chuông vào học đã vang lên.
Cậu không về lớp mình, mà rụt cổ đứng trong cầu thang một lúc, chờ thầy giám thị đi qua xong mới chạy ra ngoài, chạy thật nhanh tới sân huấn luyện nhỏ phía sau dãy phòng học, xuyên qua sân luyện này là bức tường bao cũ của trường, đều xây gạch đỏ, cao chừng hai mét. Đối với Phó Khôn, bức tường kia chẳng khác gì không có, người cậu cao, không khác học sinh lớp năm lớp sáu là mấy, đạp đạp mấy cái là có thể nhảy ra được.
Có điều, sau khi tay bị thương, cậu vẫn chưa trèo tường lại, hôm nay phát hiện trèo một tay vẫn hơi vất vả thật, dùng cằm chống lên tường làm trụ dùng sức mấy lần mới coi như lộn được ra ngoài, cằm đập lên gạch vỡ hơi đau.
“Ai muốn đi học cơ chứ, học cái rắm.” Cậu sờ cằm, nhỏ giọng lầm bầm, đi theo con đường nhỏ về phía trước.
Phó Khôn không hay trốn học, cậu khác với bọn Uông Chí Cường, thế nhưng chỉ cần trốn học, chỗ cậu đến chỉ có một.
Quán điện tử đầu phố.
Chủ quán điện tử là một ông chú trung niên, trên tay xăm hình một con đại hắc long cực kỳ đáng sợ, như thể ống tay áo luôn, nhưng tính cũng không hung dữ, Phó Khôn không biết chủ quán họ gì, chỉ gọi chú ta là chú Long.
Chú Long vừa nhìn thấy Phó Khôn, mặt đã hơi nhăn lại.
“Khôn Tử, mày trốn học đấy à?” Chú Long ngồi sau quầy, ngậm thuốc lá, mặt nhăn nhó.
“Vâng, chơi một lúc.” Phó Khôn lấy từ đâu đó ra một đồng, bỏ lên bàn.
Chú Long thở dài, tắt thuốc, ngón tay gõ lên đồng 1 tệ kia: “Muốn mấy xèng?”
“Một xèng.” Phó Khôn trả lời.
“Mua đúng một thôi à?” Chú Long cực kỳ bất lực.
“Làm sao, không bán à,” Phó Khôn dựa lên quầy hàng, “Nhanh lên chú.”
“Tay mày đã như thế rồi, chơi được không đấy?”
“Cháu chơi trò đơn giản.”
Chú Long ném một xèng cho cậu, trả lại cho cậu tám mao.
Đúng là gã không muốn bán xèng cho Phó Khôn, vừa thấy thằng nhóc này là gã lại hơi váng đầu, học sinh khác tới chơi, gã chào đón, đều là đến tặng tiền, một cái xèng mấy phút đã bay sạch.
Chỉ có Phó Khôn, một cái xèng thôi mà còn có thể ngồi rõ lâu, tâm trạng tốt một cái xèng thôi còn có thể phá đảo.
Quán điện tử này của gã có tổng cộng tám máy điện tử, hai mao tiền của Phó Khôn có thể chiếm mất một máy, gã thấy Phó Khôn là buồn rầu, còn chẳng thể đuổi thằng nhóc ra ngoài được, đuổi thằng nhóc ra ngoài rồi, nó còn có thể rảnh rỗi là vứt đá vào trong quán điện tử, một ngày bốn lần, ném xong rồi bỏ chạy.
Phó Khôn cầm tiền, tìm máy điện tử rồi ngồi xuống, bình thường cậu thích chơi street fighter*. Nhưng hôm nay tay đang không tiện, cậu quyết định chơi trò gì đấy đơn giản.
Lúc chú Long nhìn thấy Nebulas Ray* trên màn hình, liền thở dài, may mà giờ vắng khách.
Phó Khôn chơi vào rồi là quên hết giờ giấc, lúc chơi tới cửa cuối cùng, cậu nghe thấy bên cạnh có người nói một câu, đi ăn cơm đi hơn mười hai giờ rồi.
Cậu lập tức ngây người, máy bay vừa ra cửa đã bị bắn một phát rụng, cậu không để ý tới, quay đầu gọi to chú Long: “Mấy giờ rồi chú Long!”
“Mười hai giờ hai mươi.” Chú Long nhìn đồng hồ đeo tay.
“A——“ Phó Khôn hét lên một tiếng, nhảy lên khỏi ghế, chạy ra khỏi quán điện tử.
Mười một rưỡi trường đã tan học! Giờ đã qua cả tiếng rồi!
Lúc Phó Khôn chạy về phía trường học, chân cũng như oặt đi, vừa nghĩ tới hình ảnh Phó Nhất Kiệt ngửa mặt nhìn lên tầng trên, cậu lại chỉ muốn đi vật một trận.
Ngày đầu tiên Phó Nhất Kiệt đi học, ai cũng không quen, đường từ nhà tới trường cũng chỉ mới đi có hai lần…
Nếu như có xảy ra chuyện gì, cậu cũng không cần về nhà nữa, về nhà rồi chỉ bị bố mẹ băm thành nhân sủi cảo!
Lúc lao tới cổng trường, cậu nhìn lướt qua xung quanh, đã không còn ai, cổng trường cũng đã được đóng lại, chỉ chừa lại cánh cổng nhỏ, ông bảo vệ cổng đang quét tuyết.
Tuyết rơi từ lúc nào? Lại còn có tuyết nữa!
“Làm gì đây! Vẫn chưa tới giờ, không được phép đi vào!” Ông bảo vệ thấy Phó Khôn định lao vào trong, liền lập tức cản cậu lại.
“Ông, còn ai chưa ra không?” Phó Khôn thở dốc đến mức họng cũng khô khốc, gọi vào cổng, “Một Khúc—— “
“Không có, đi hết rồi, nãy ông kiểm tra phòng học, giờ đã mấy giờ rồi…”
Phó Khôn vọt tới nhà xe lấy xe đạp leo lên đạp nhanh về nhà, đã qua một tiếng, có khi Phó Nhất Kiệt đã về nhà rồi, đội xếp hàng có thể đi thẳng tới chỗ cách nhà cậu hai con đường nữa mới giải tán, Phó Nhất Kiệt nếu như nhớ đường, đi mười phút là sẽ về được nhà.
Nhưng thằng bé có nhớ được không?
Có khi nào sẽ vẫn chờ tại chỗ cũ không?
Trong đầu Phó Khôn chợt lóe lên đủ tưởng tượng đáng sợ, mẹ mìn, ăn thịt trẻ con…
Phó Khôn, mẹ mày nói mày chẳng sai chút nào, mẹ nó, không đáng tin gì cả!
Em trai đi học ngày đầu tiên đã bị mày làm lạc mất rồi!
__________________________________________________________________________________
*kính tiềm vọng: được sử dụng trong tàu ngầm, hay các hoạt động quân sự khi cần nhìn qua chướng ngại vật
*streetfighter
*nebulas ray: là trò bắn phi thuyền vũ trụ
Bình luận truyện