Trục Vương

Quyển 1 - Chương 20



Chương 20:

Một phòng quan văn võ tướng đều kinh ngạc nhìn thiếu niên. Chính khí lẫm liệt luôn mang trong lòng đã khiến thân thể đơn bạc của y càng thêm mạnh mẽ, cái khí phách không kiêng dè không sợ hãi vượt ra ngoài tuổi tác cũng rung động người ta thật sâu.

Hàn Triệu Hưng chỉ cảm thấy da mặt nóng lên, hắn thẹn quá hóa giận: "Nguyên Mão! Đây là nơi quan trọng bàn việc quân cơ, là nơi để nhi tử ngươi giương oai sao?!"

Nguyên Tư Không nửa quỳ trêи đất, lớn tiếng nói: "Nhờ lệnh truyền của Tổng đốc đại nhân, thảo dân đã tròn mười ba tuổi, thảo dân cũng như thiên thiên vạn vạn nam nhi Liêu Đông, nguyện lấy thân hiến nước, hiệp lực kháng Kim, chết không hối tiếc!"

"Được!" Lý Bá Duẫn vỗ mạnh lên án, kϊƈɦ động: "Ngươi, ngươi tên gì."

"Thảo dân Nguyên Tư Không."

"Ngươi nói rất tốt! Hài tử mới chớm tóc mai còn có khí phách sống chết cùng Liêu Đông, các ngươi khoác giáp đeo kiếm, hưởng ân huệ của triều đình mà không thấy xấu hổ sao!"

Hàn Triệu Hưng và Trần Vũ Long bị nghẹn cho không nói được câu nào.

Lý Bá Duẫn đứng lên, cương nghị nói: "Trương Tuần vương cố thủ được thì ta cũng thủ được, con dân Liêu Đông tuyệt không nhượng bộ man di dù là đồng ruộng nửa tấc. Nguyên Mão!"

"Có mạt tướng!"

"Ta lệnh ngươi toàn quyền chấp chưởng cuộc chiến thủ thành Quảng Ninh, không để Kim tặc bước vào cửa thành ta nửa bước."

Nguyên Mão lớn tiếng đáp: "Vâng!"

"Lý đại nhân." Hàn Triệu Hưng đứng lên: "Ý ngài là sao?"

Lý Bá Duẫn liền ung dung thỏng thả đáp: "Hàn tướng quân, lão phu thấy ý chí chiến đấu của ngươi đã không còn, dẫn thế nào được các tướng sĩ cố thủ thành trì?"

"Hàn mỗ coi bách tính là trời, lo nghĩ cho đại cuộc nên chủ hòa không chủ chiến thì sai ở đâu? Đình chiến cũng chỉ vì quân lực, chẳng lẽ chỉ có hữu dũng vô mưu mới được gọi là "Dũng" sao?"

"Nếu thật sự hòa được, chẳng lẽ lão phu lại muốn để tướng sĩ ta chịu chết à." Lý Bá Duẫn vuốt râu một cái: "Người Kim vứt bỏ tín nghĩa, vượt sông Hoàng, công Quảng Ninh, dã tâm rõ rệt, vậy nên hắn tất không hòa. Nếu ta mở thành nghênh địch sẽ chỉ để lại sai lầm lớn cho thiên cổ. Ngươi cũng biết thủ đoạn nham hiểm của Trác Lặc Thái rồi đó, hắn cũng từng dụ hàng địch quân rồi chôn sống sáu chục ngàn tù binh."

"Nhưng..."

Lý Bá Duẫn không cho hắn cơ hội phản bác: "Nói sau đi, viện quân của bệ hạ chưa tới mà ngươi đã muốn hòa trước, chẳng lẽ định kháng chỉ sao?"

Cơ thịt trêи mặt Hàn Triệu Hưng cứng lại run rẩy, hắn chắp tay đáp: "Mạt tướng không dám."

"Nguyên Mão, tiếp binh phù."

Nguyên Mão nửa quỳ về phía trước, dâng hai tay lên. Khi Lý Bá Duẫn giao binh phù vào trong tay ông, Nguyên Mão liền run giọng nói: "Tạ tổng đốc đại nhân, mạt tướng nhất định không nhục mệnh."

Từ xưa triều đình chỉ nặng quan văn mà nhẹ võ tướng để phòng võ tướng cầm binh nảy sinh ý đồ khác, vậy nên đại quân chỉ có binh phù mới có thể điều động mà binh phù đều nằm trong tay quan văn Tổng đốc. Sau khi thành chiến kết thúc, việc đầu tiên Nguyên Mão phải làm là trả lại binh phù cho Lý Bá Duẫn.

Ánh mắt Hàn Triệu Hưng nhìn Nguyễn Mão lạnh như băng.

Lý Bá Duẫn đích thân nâng Nguyên Mão dậy: "Nguyên Mão à, tài sản tính mạng của bốn chục ngàn dân chúng Quảng Ninh đều giao cho ngươi."

Ánh mắt Nguyễn Mão kiên nghị: "Người ở thành ở."

Rồi Lý Bá Duẫn liếc nhìn Nguyên Tư Không: "Người này tất thành đại khí, ngươi có một nhi tử tốt."

Con ngươi Nguyên Thiểu Tư liền thoáng qua tia tức giận.

Hàn Triệu Hưng trầm giọng nói: "Vậy chư vị có cách gì khả thi? Chỉ bằng một miệng lợi hại không thể giữ được thành."

Mục đích Nguyên Tư Không đã đạt được nên không đường đột nói chuyện nữa, y nhìn Nguyên Mão một cái thấy ông không cho phép mở miệng, y cũng liền yên lặng.

Lý Bá Duẫn dần dần đứng thẳng lưng, thanh âm già nua thong thả vang lên: "Lão phu có một kế, ít nhất có thể kéo dài thêm mười ngày."

"Ồ? Là cao kế gì?"

"Lão phu đích thân đến đại doanh quân Kim."

Mọi người liền trố mắt nhìn nhau.

"Lý đại nhân, chuyện này..."

"Giả hòa, kéo dài được ngày nào thì hay ngày đấy."

"Vạn nhất Trác Lặc Thái phát hiện ngài lừa hắn, hắn sẽ giết ngài."

Lý Bá Duẫn vuốt râu: "Đi rồi thì không có ý định trở lại."

Chúng quan liền quỳ xuống rối rít: "Lý đại nhân, không thể được!"

Lý Bá Duẫn khoát tay: "Trác Lặc Thái xảo trá trời sinh, nếu không có ta đích thân đi thì sao hắn tin được. tướng sĩ Liêu Đông ta ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết trêи tường thành mà ta đã gần đất xa trời xương cốt mục nát, nếu có thể cứu được bách tính thì sao không hi sinh? Chỉ mong các ngươi hết lòng hết sức thề kháng địch, nhất định phải chờ được viện quân."

"Lý đại nhân..."

"Ý ta đã quyết, chư vị không cần khuyên."

Nguyên Tư Không nhìn Lý Bá Duẫn mà nghĩ, thân thể gầy gò yếu ớt kia không phải xương cốt mục nát, đó phải là thiết cốt gõ lên từng tiếng leng keng rung động.

---------------------------------------------------------

Sau

khi hội nghị tản đi, Nguyên Thiểu Tư liền nhân cơ hội lôi Nguyên Tư Không sang một bên, lạnh lùng nói: "Ngươi cảm thấy mình khoe khoang được rồi liền rất đắc ý sao?"

Nguyên Tư Không sửng sốt: "Đại ca, Không nhi không phải khoe khoang, Không nhi vì..."

"Ngươi chẳng biết gì cả!" Nguyên Thiểu Tư gầm nhẹ: "Ngươi có biết biểu cữu* của Hàn Triệu Hưng là nhân vật thế nào không? Đắc tội với hắn, tiền đồ của cha tất sẽ bị ảnh hưởng, ngươi chỉ biết ra vẻ khôn ngoan, sớm muộn sẽ hại đến cha!"

*biểu cữu: cậu họ

Rồi Nguyên Thiểu Tư đẩy Nguyên Tư Không lảo đảo, Nguyên Tư Không bèn mở miệng thấp giọng nói: "Đại ca, đệ..."

Nguyên Thiểu Tư liền chỉ tay vào y cảnh cáo: "Sau này ngươi đàng hoàng chút cho ta, cẩn, ngôn, thận, hành!"

"...vâng"

Nguyên Thiểu Tư đi rồi, trong lòng Nguyên Tư Không cũng bất an, y bèn đi tìm Nguyên Mão, đi thẳng vào vấn đề: "Cha, nghe nói biểu cữu của Hàn Triệu Hưng là đại nhân vật, là ai vậy? Có khiến cha..."

"Là Thiểu Tư nói với con đi." Nguyên Mão đang lau bội kiếm, ông liếc nhìn Nguyên Tư Không một cái: "Bây giờ con mới biết lo lắng à? Không phải vừa rồi rất khí phách sao?"

Nguyên Tư Không liền luống cuống: "Cha, có phải Không nhi lại làm sai không, Không nhi chỉ vì muốn..."

Nguyên Mão chợt phì cười một tiếng, dọa Nguyên Tư Không ngây ngẩn.

"Tới đây." Nguyên Mão vẫy tay về phía y.

Nguyên Tư Không vừa đi tới đã bị Nguyên Mão kéo vào ngồi trong lòng mình, ông giơ thanh kiếm kia cho y xem: "Con nhìn nè, thanh kiếm này theo cha gần mười năm rồi, mười sáu tuổi cha tòng quân đã giết địch vô số, từ một tiểu binh lên thành Thiên Hộ là đạp lên từ xác thịt của địch nhân, nhưng trèo càng cao thì cố kỵ càng nhiều, con người cũng vậy mà trở nên nhát gan hơn."

"Cha không nhát gan chút nào, hôm đó thủ thành, trêи vai cha cắm mũi tên mà cha vẫn chỉ huy tác chiến."

Nguyên Mão kéo tay Nguyên Tư Không, để y mơn trớn từng tấc kiếm lạnh như băng đó: "Nay ta đã thấy được dũng khí trêи người con cũng như thấy mình năm đó, Không nhi không hổ là nhi tử của Nguyên Mão ta."

Nguyên Tư Không liền mừng rỡ trong lòng: "Cha...Nhưng, đại ca nói..."

"Đừng để ý nó nói thế nào. Từ một khắc ta để Hàn Triệu Hưng vào thành, ta cũng biết ta và hắn tất sẽ sinh hiềm khích mà ta cũng vì không muốn đắc tội với hắn nên mới mở cửa thành ra. Nhưng, đời người nào có thể chu toàn mọi thứ, dù là tiền đồ bị hủy hoại thì ta cũng tuyệt không giao binh quyền vào tay của một kẻ ngu ngốc."

Nguyên Tư Không cũng dùng sức gật đầu: "Cha nói đúng, Quảng Ninh chỉ có ở trong tay cha mới bảo vệ được."

Nguyên Mão liền nghiêm mặt nói: "Không nhi, Lý đại nhân đã xả thân lừa địch mới đổi lại được vài ngày quý báu cho chúng ta, chúng ta phải nghĩ mọi cách để bảo vệ thành trì, chờ quân cứu viện tới. Không nhi, con thông minh hơn chúng ta, con có thể giúp cha, đúng không?"

"Con có thể." Nguyên Tư Không dứt khoát trả lời: "Không nhi có rất nhiều ý tưởng, nhưng Không nhi lại không hiểu rõ địch ta."

"Được, từ giờ trở đi, con có thể ra vào tùy ý ở bất cứ nơi nào của Quảng Ninh. Kho lương, kho khố, thành tường sẽ không người nào dám cản con." Nguyên Mão nắm bả vai gầy gò của Nguyên Tư Không mà nhìn sâu vào mắt y: "Phụ tử Nguyên gia ta nguyện tồn vong cùng Quảng Ninh."

Tròng mắt trong suốt của Nguyên Tư Không liền cháy lên ngọn lửa nhiệt huyết.

------------------------------------------

Ngày tiếp theo, Lý Bá Duẫn cưỡi ngựa đến trại địch, hơn phân nửa chuyến này có đi không có về, các tướng sĩ liền rưng rưng đưa tiễn.

Mặc cho tóc bạc da mồi nhưng lòng son không già, trường tồn mãi mãi.

-------------------------------------------

Nguyên Tư Không mặc một chiến áo bông vừa dày vừa dặn mà đón lấy tuyết trời đông giá rét, y bắt đầu tìm hiểu cặn kẽ về tình hình thành Quảng Ninh. Đây cũng vừa lúc vết thương ở chân Nguyên Nam Duật đã khỏi, cậu liền không kiềm được khao khát ra ngoài, cũng đồng ý nhập ngũ, nghe theo điều phái của Nguyên Tư Không.

"Nhị ca, huynh đã nhìn bản đồ này hồi lâu, nhìn ra được gì chưa?" Nguyên Nam Duật nhét bánh bao nóng hổi vào trong lòng bàn tay Nguyên Tư Không: "Mau ăn chút đi."

Nguyên Tư Không liền vừa cắn bánh bao vừa nói: "Ta đang xem xét đường lui quân của quân Kim."

"Lui quân?" Nguyên Nam Duật kêu lên: "Đường tiến quân đến Quảng Ninh của bọn họ thì huynh không xem, xem đường lui quân làm gì."

"Muốn bảo vệ được Quảng Ninh, chỉ riêng sự vững chắc của thành đã không đủ. Hai lần trước có lẽ có thể nhưng bây giờ chính là không thể, thành tường Quảng Ninh hư hại nhiều chỗ, binh lực vật liệu đã tiêu hao bảy tám, dựa vào cách bảo vệ trước kia nhất định không thể thủ được."

"Vậy nên thủ thế nào?"

"Binh pháp từng nói..."

"Ai ai ai, huynh nói trực tiếp luôn được không?"

Nguyên Tư Không liền bất đắc dĩ trả lời: "Công chỗ yếu, kϊƈɦ tất cứu."

"A, huynh định chơi vây Ngụy cứu Triệu? Nhưng chúng ta vây ai chứ, mấy tên man di kia không có thành trì, đuổi dê bò khắp nơi..." Càng nói âm thanh cậu càng nhỏ rồi hai mắt sáng lên: "Huynh định..."

Nguyên Tư Không liền nhếch môi cười một tiếng: "Không sai, Trác Lặc Thái điều động toàn bộ, đại doanh nhất định trống không, phòng thủ yếu kém, nếu ta phân binh tập kϊƈɦ trại lính, hắn nhất định sẽ quay trở lại cứu."

"Nhưng..." Vẻ mặt Nguyên Nam Duật đau khổ: "Nhị ca, chỗ chúng ta nào có binh phân được."

"Không cần quá nhiều binh lực, Trác Lặc Thái cũng biết chúng ta không có binh cho nên chắc chắn không nghĩ tới chúng ta lại dám phân binh đánh lén, chỉ cần ba trăm kỵ binh mang pháo đơn binh tập kϊƈɦ, quấy rối dê bò bọn chúng, đại doanh tất loạn."

"Nhị ca, huynh thương lượng với cha chưa?"

"Ta mới nghĩ trong đầu thôi, đệ không hỏi ta, ta cũng tới nói với cha." Rồi Nguyên Tư Không búng gáy cậu một cái: "Đây chẳng qua là một vài kế hoạch, ta muốn một kế hoạch hoàn hảo, nhất cử đánh tan Trác Lặc Thái!"

Nguyên Nam Duật liền sùng bái nhìn Nguyên Tư Không: "Nhị ca, sao huynh lại thông minh như vậy."

"Ta học."

"Hừ."

Nguyên Tư Không ngưng mắt nhìn địa đồ, y nhìn con cờ màu đen tượng trưng cho đại doanh của Trác Lặc Thái mà trong đầu hiện lên tư thế hào hùng, hình ảnh chiến trường sôi sục khí tranh phong.

Nếu không thủ được thành Quảng Ninh nhỏ thì sao dám nói tới thiên hạ. Trác Lặc Thái, ta nhất định phải đánh bại ngươi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện