Trục Vương
Quyển 7 - Chương 14
Chương 14:
Trong cái lều ʍôиɠ Cổ lớn nhất, xa hoa nhất, bọn họ gặp được thủ lĩnh Chahar – Nadakhan.
Chahar vốn là một nhánh trong mười ba bộ lạc dưới trướng Ngõa Lạt. Khi Ngõa Lạt thống nhất ʍôиɠ Cổ, đám bộ lạc man rợ này còn bị trấn áp, nhưng Ngõa Lạt vừa bại, chúng lập tức bị chia năm xẻ bảy ra, bắt đầu nội đấu và quẫy nhiễu biên cương. Chahar hiện là bộ lạc lớn nhất còn tồn tại ở ʍôиɠ Cổ, nhưng so sánh với tộc Ngõa Lạt cường thịnh năm đó thì đúng là một trời một vực.
Nadakhan đã gần sáu mươi, nhưng tóc vẫn đen bóng, thân thể cường tráng, trêи mặt hằn những nếp nhăn như rãnh sâu ghi lại cuộc đời đầy bão gió của gã. Kẻ này đã từng giết cha mình để kế thừa ngôi vị đứng đầu Chahar, là một kẻ tàn nhẫn.
Yến Tư Không và Phong Dã khom người thật sâu hành lễ với gã, cũng dâng cho gã mười rương trân bảo và năm vị mỹ nữ.
Nadakhan vừa nhai đậu phộng trong miệng, vừa nhìn hai người từ trêи xuống dưới, sau đó đưa mắt dừng lại trêи người Yến Tư Không: "Ngươi là Yến Tư Không đó à?"
"Bẩm Đại Hãn, là tại hạ."
"Nam nhân này, da mịn thịt mềm, dung mạo còn đẹp hơn cả nữ nhân của chúng ta, thảo nào hoàng đế người Hán lại cho ngươi làm Phò mã."
Yến Tư Không hơi khom người: "Tại hạ hổ thẹn."
"Phò mã đã là gì." Một kẻ bên cạnh Nadakhan không khách khí cười nhạo: "Lang vương còn coi hắn là nữ nhân cơ mà."
Đám người ʍôиɠ Cổ trong phòng cười to.
Phong Dã nghiêm mặt lại.
Yến Tư Không vẫn bình tĩnh nói: "Đại Hãn là thủ lĩnh Chahar, là vương tương lai của ʍôиɠ Cổ, không ngờ lại dung túng thuộc hạ lấy những lời đồn đãi ở chợ búa ra nói bừa, thực sự làm ảnh hưởng đến uy nghi của Đại Hãn." Mắt y liếc về phía kẻ kia: "Huống hồ, trong lễ nghi người Hán chúng ta, không được vương thượng cho phép mà nói leo là đại bất kính."
Gã kia nhướn mày, vỗ bàn định nổi giận.
Nadakhan trầm giọng nói: "Wool."
Kẻ được gọi là Wool lập tức đàng hoàng lại, nhưng vẻ mặt gã ta vẫn rất giận dữ, trợn tròn con mắt trừng Yến Tư Không.
Nadakhan khịt mũi: "Không hổ là Tiến sĩ, miệng lưỡi bén nhọn, chỉ là, đây không phải ở Đại Thịnh các ngươi, chúng ta cũng rất chướng mắt với lễ nghi người Hán, càng không tới phiên ngươi dạy người của ta."
Yến Tư Không cười nhạt: "Đại Hãn dạy phải."
Nadakhan nhìn sang Phong Dã, chỉ vào hắn: "Ngươi là tướng quân che mặt dưới trướng Lang vương, Khuyết Vong à?"
Phong Dã chắp tay: "Bái kiến Đại Hãn." Hắn giảm thấp giọng nói, nghe vào cực kỳ trầm ổn.
"Ta từng nghe nói về ngươi, ngươi là đệ nhất dũng tướng của quân Lang vương, rất giỏi võ."
"Đại Hãn quá khen."
"Vì sao ngươi lại đeo mặt nạ?"
"Hồi nhỏ bị hủy dung, vì vậy không thể để người khác nhìn thấy."
"Tại sao vậy?"
"Không nhớ rõ."
Nadakhan chế giễu: "Nếu ta lệnh ngươi cởi mặt nạ thì sao?"
Phong Dã bình tĩnh đáp: "Ta từng thề không cho bất kỳ ai thấy khuôn mặt xấu xí của mình, trừ phi ta chết. Bây giờ ta đang ở doanh trại của Đại Hãn, nếu Đại Hãn ép ta phải tháo mặt nạ xuống, ta cũng đành tòng mệnh, nhưng chỉ kiếm chút niềm vui mà đi nhục mạ sứ giả, nếu để chuyện này truyền ra, e Đại Hãn sẽ mất hết thể diện."
Nadakhan hơi biến sắc, hừ mạnh.
Wool không chịu nổi nói: "Đại Hãn, đám người Hán này giỏi nhất là kiếm cớ, ngài đừng tin lời chúng."
"Câm miệng." Turku cau mày mắng: "Wool, trước mặt Đại Hãn chưa tới phiên ngươi nói chuyện."
Wool giận đến xanh mặt.
Nadakhan phất tay: "Được rồi, đám người Hán các ngươi đều là khách từ phương xa tới, ngồi xuống đi."
Phong Dã và Yến Tư Không liếc nhau một cái, rồi mới ngồi xuống.
"Chúng ta biết các ngươi tới làm gì, thú thực với các ngươi, triều đình đã đồng ý phong cống rồi." Nadakhan cà chớn nhìn bọn họ.
Yến Tư Không cười, đáp: "Triều đình đã đồng ý, Đại Hãn cũng đồng ý sao?"
Nadakhan trừng mắt lên: "Vốn là chúng ta ngỏ ý, sao chúng ta lại không đồng ý được?"
"Nếu Đại Hãn cũng đồng ý, vậy hiện tại đáng nhẽ phải trói ta dâng cho triều đình để bày tỏ thành ý rồi. Còn nếu Đại Hãn vẫn giữ ta lại, ta cũng chắc chắn không phụ kỳ vọng của Đại Hãn mà tỉ mỉ phân tích cho Đại Hãn, vì sao Đại Hãn nên bỏ triều đình mà theo Lang vương."
Nadakhan cười lạnh: "Được, ta đây nghe xem."
Yến Tư Không chắp tay, không nhanh không chậm phân tích rõ mặt lợi và hại cho Nadakhan, những lúc cần bày tỏ thành ý thì tâng bốc Nadakhan lên tận mây xanh, song những lúc cần phải thể hiện binh lực của Đại Đồng thì cũng tuyệt đối không nhu nhược. Nadakhan nghe vào như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Với tình hình hiện tại, Chahar chọn triều đình hay chọn Lang vương, kỳ thực đều có mặt lợi và hại.
Dù sao triều đình cũng đã kết liên minh với Chahar, cung cấp cho Chahar rất nhiều vàng bạc và quân bị, giúp gã thống nhất nhiều bộ lạc nhỏ rải rác, trở nên ngày một mạnh mẽ hơn. Tuy nói kẻ giết cả cha ruột như Dakhan không để vào mắt chuyện bội ước, nhưng quan trọng phải có đủ điều kiện để mê hoặc gã.
Còn Lang vương thì sao, cũng nhiều lợi ích lắm. Sau khi Lang vương chiếm được Hà Sáo, kế hoạch giao thương giữa nhân dân hai bên là thứ khiến Nadakhan mê mẩn nhất, hơn nữa đại quân Lang vương ở Đại Đồng vẫn luôn rình mò gã như hổ đói, Nadakhan không phải kẻ ngu, gã biết một khi ép Lang vương khai chiến thật, gã không có phần thắng.
Nadakhan chọn triều đình hay Lang vương, thực chất là chọn phong cống hay giao thương, ai cho gã được nhiều lợi ích hơn thì gã sẽ chọn kẻ đó. Yến Tư Không nắm rõ điểm này, vì vậy đã lấy thân phận từng là Hữu thị lang Bộ binh và cận thần của Chiêu Vũ đế phân tích cho Dakhan rõ ràng rành mạch về tài lực của triều đình, xét đến cùng, bất kể Dakhan có yêu cầu triều đình phong cống thế nào thì kết quả đều không thể đạt được.
Với tài hùng biện của Yến Tư Không, cho dù sứ giả triều đình có ở đây thì cũng bị y đánh cho tơi bời, huống hồ ở đây chỉ có một đám man di, đương nhiên cả đám bị y nói cho sửng sốt.
Muốn Nadakhan bị Yến Tư Không thuyết phục là không có khả năng, nhưng trong lòng gã chắc chắn đã hoài nghi, cuối cùng, gã
lệnh Turku sắp xếp bọn họ đi nghỉ ngơi.
Trở về trướng, sau khi cho lui toàn bộ người làm, Phong Dã mới tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn dật phong thần. Hắn phàn nàn: "Mẹ nó chứ, Khuyết Vong đeo thứ đồ chơi này quanh năm thế nào vậy, thật bí."
Yến Tư Không làm ẩm khăn, rồi đưa cho hắn, nghe hắn nói mà lòng không khỏi khó chịu: "Cũng không biết đệ ấy đeo bao lâu mới quen." Người đời đều bảo y có tướng mạo giống Phan An, mặt Nguyên Nam Duật rất giống y nhưng bởi vì chữ "Hình" trêи trán mà phải đeo mặt nạ quanh năm, bảo sao mà y không xót xa được chứ.
Phong Dã không đáp, chỉ nhíu mày nhìn y.
Yến Tư Không bình tĩnh lại, dùng khăn vải lau mặt cho Phong Dã.
Phong Dã ôm eo y, nheo mắt lại: "Tên man cẩu đó dám đùa giỡn ngươi, sớm muộn gì ta cũng giết gã."
"Không được kϊƈɦ động, Wool là đại tướng của Chahar, tính tình tuy lỗ mãng nhưng được cái kiêu dũng thiện chiến, về sau nói không chừng sẽ cần dùng."
Phong Dã hừ lạnh.
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, hai người lập tức tách ra, còn Phong Dã nhanh chóng đeo mặt nạ lên.
Hóa ra là Turku dẫn người mang cơm cho họ, tiện thể thông báo với bọn y ngày tổ chức yến hội thiết đãi, sứ thần triều đình cũng sẽ tham gia.
Yến Tư Không giữ Turku không cho hắn về, mà thân thiết mời hắn ngồi dùng bữa cùng họ.
Turku sao lại không biết Yến Tư Không đang tính toán gì, song hắn không biết từ chối làm sao nên đành phải ngồi xuống.
Ba người vừa uống rượu, vừa hàn huyên, Phong Dã không biết ăn nói, Yến Tư Không thì giỏi khua môi múa mép, tâng bốc Turku suýt không xuống đất được. Rượu quá tam tuần, Yến Tư Không mới nhắc đến mục đích thực sự của mình, hy vọng Turku khuyên Nadakhan kết liên minh với Lang vương, tương lai sẽ giúp Turku gã thừa kế ngôi vị Chahar, còn hứa hẹn sẽ nâng đỡ hắn lên làm vương ʍôиɠ Cổ tương lai.
Turku mặc dù là trưởng tử của Nadakhan, nhưng người ʍôиɠ Cổ không có truyền thống lập đích lập trưởng, bình thường cứ ai là vương tử vạm vỡ nhất sẽ được lên làm Khả Hãn, mà Turku thì không phải vương tử tốt nhất, cũng không được sủng ái, chỉ là, mẫu thân của hắn là Nadakhan de Quese, nghe đồn là một Mẫu Dạ Xoa*, Nadakhan hung ác dũng mãnh, tiểu thϊế͙p͙ thành đàn lại chỉ sợ mỗi lão bà này.
*Mẫu Dạ Xoa: chỉ những người đàn bà hung dữ
Turku bị Yến Tư Không dụ dỗ đến lâng lâng, hắn vỗ ngực, lớn miệng cam đoan với Yến Tư Không chắc chắn sẽ đi khuyên Nadakhan, cuối cùng còn nhận hậu lễ của Yến Tư Không, vô cùng vui vẻ rời đi.
"Nadakhan trông còn có bản lĩnh, nhi tử này của gã lại là một phế vật." Phong Dã khinh thường nói.
Yến Tư Không cười lạnh: "Phế vật cũng không phải cực kỳ vô dụng."
"Hắn sẽ đi khuyên Nadakhan thật sao?"
"Cho dù đi thì Dakhan chưa chắc đã nghe hắn, trước đó nhất định hắn cũng từng nhận lễ của triều đình, ta cũng chẳng trông mong hắn làm nên trò trống gì, chỉ cần đừng phá chúng ta là được." Yến Tư Không uống một ngụm canh, hôm nay y đã nói quá nhiều, nói đến khô cả họng.
Phong Dã nhìn Yến Tư Không: "Ngươi thấy chúng ta nắm bao nhiêu phần thắng?"
Yến Tư Không đặt chén xuống, hít sâu một hơi: "Thành thật mà nói thì năm mươi năm mươi. Chúng ta phải có một lý do để Nadakhan không thể không liên minh với chúng ta, lý do đó phải lớn đến mức vượt xa cái giá phải trả khi phản bội đồng minh, bây giờ xem ra vẫn chưa đủ."
Phong Dã nheo mắt lại: "Lúc ở Đại Đồng ngươi bảo đã có kế hoạch, hóa ra là để ta thả ngươi đi."
Yến Tư Không bất đắc dĩ nói: "Nếu ta không đi thì sẽ không có khả năng đàm phán thành công, mà ta đi, chúng ta còn có hy vọng."
"Nếu không hòa đàm thành công, có thể chúng ta sẽ chết, nhất là ngươi."
Yến Tư Không im lặng một hồi: "Chỉ có gặp sứ thần triều đình, ta mới có thể dò thái độ Nadakhan."
"Ta có một kế."
"Hửm? Nói nghe thử."
"Chỉ dựa vào mình miệng ngươi, nhiều nhất là Nadakhan đặt chúng ta ngang hàng với triều đình, nhưng như vậy không đủ để gã bội tín hủy minh. Muốn dồn gã vào đường cùng, phải cho thuốc mạnh."
"Thuốc mạnh gì?" Yến Tư Không nhíu mày, có dự cảm không lành.
Phong Dã nâng cằm Yến Tư Không, để tai y kề sát bên môi mình, thấp giọng nói.
Yến Tư Không kinh hãi: "Ngươi điên thật rồi."
Sắc mặt Phong Dã bình tĩnh: "Ta cho rằng kế này sẽ thành."
"Nếu ngươi làm vậy, ngay cả các ngươi cũng đừng hòng thoát thân."
"Chẳng phải ngươi nói chúng ta đang đánh cược sao? Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con, ngươi đã dám đưa mình đến trước mặt kẻ địch rồi mà còn sợ mạo hiểm à?"
"Phong Dã, ta cho rằng đã nhiều năm như vậy ngươi cũng phải thành thục và chững chạc hơn nhiều." Yến Tư Không nghiến răng: "Tại sao ngươi vẫn thích đánh liều như thế? Ngươi là chỉ huy tam quân, há lại đi mạo hiểm tùy tiện? Ngươi để ta khẩu chiến với sứ thần triều đình ít nhất ta còn nắm chắc tám phần thuyết phục..."
"Vừa rồi ngươi nói là năm phần." Một tay Phong Dã kéo y vào lòng mình, hắn nắm cằm y nghịch ngợm: "Đúng là không thể lơ là với ngươi khắc nào hết."
"Ta đang nghiêm túc."
"Ta cũng đang nghiêm túc." Phong Dã kiệt ngạo: "Ngươi luôn thận trọng, hành động cực kỳ cẩn thận, thực tế ngươi thử suy nghĩ xem, kế này mới có khả năng thành công nhất."
Yến Tư Không còn định phản bác thì Phong Dã đã cúi người xuống ngăn chặn đôi môi mềm mại, hắn thô bạo mà cuồng nhiệt cướp đoạt hơi thở trong miệng y, cho đến khi y bị hôn đến thở hổn hển.
Phong Dã nhẹ nhàng mơn trớn làn da trơn mềm của Yến Tư Không, ghé bên tai y nói: "Ta là Lang vương, nghe ta." Thanh âm khàn khàn, không giận mà tự uy.
Yến Tư Không khẽ ɭϊếʍ đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, trong đầu suy tính "kế" mà Phong Dã nói, ánh mắt trở nên thâm trầm.
Trong cái lều ʍôиɠ Cổ lớn nhất, xa hoa nhất, bọn họ gặp được thủ lĩnh Chahar – Nadakhan.
Chahar vốn là một nhánh trong mười ba bộ lạc dưới trướng Ngõa Lạt. Khi Ngõa Lạt thống nhất ʍôиɠ Cổ, đám bộ lạc man rợ này còn bị trấn áp, nhưng Ngõa Lạt vừa bại, chúng lập tức bị chia năm xẻ bảy ra, bắt đầu nội đấu và quẫy nhiễu biên cương. Chahar hiện là bộ lạc lớn nhất còn tồn tại ở ʍôиɠ Cổ, nhưng so sánh với tộc Ngõa Lạt cường thịnh năm đó thì đúng là một trời một vực.
Nadakhan đã gần sáu mươi, nhưng tóc vẫn đen bóng, thân thể cường tráng, trêи mặt hằn những nếp nhăn như rãnh sâu ghi lại cuộc đời đầy bão gió của gã. Kẻ này đã từng giết cha mình để kế thừa ngôi vị đứng đầu Chahar, là một kẻ tàn nhẫn.
Yến Tư Không và Phong Dã khom người thật sâu hành lễ với gã, cũng dâng cho gã mười rương trân bảo và năm vị mỹ nữ.
Nadakhan vừa nhai đậu phộng trong miệng, vừa nhìn hai người từ trêи xuống dưới, sau đó đưa mắt dừng lại trêи người Yến Tư Không: "Ngươi là Yến Tư Không đó à?"
"Bẩm Đại Hãn, là tại hạ."
"Nam nhân này, da mịn thịt mềm, dung mạo còn đẹp hơn cả nữ nhân của chúng ta, thảo nào hoàng đế người Hán lại cho ngươi làm Phò mã."
Yến Tư Không hơi khom người: "Tại hạ hổ thẹn."
"Phò mã đã là gì." Một kẻ bên cạnh Nadakhan không khách khí cười nhạo: "Lang vương còn coi hắn là nữ nhân cơ mà."
Đám người ʍôиɠ Cổ trong phòng cười to.
Phong Dã nghiêm mặt lại.
Yến Tư Không vẫn bình tĩnh nói: "Đại Hãn là thủ lĩnh Chahar, là vương tương lai của ʍôиɠ Cổ, không ngờ lại dung túng thuộc hạ lấy những lời đồn đãi ở chợ búa ra nói bừa, thực sự làm ảnh hưởng đến uy nghi của Đại Hãn." Mắt y liếc về phía kẻ kia: "Huống hồ, trong lễ nghi người Hán chúng ta, không được vương thượng cho phép mà nói leo là đại bất kính."
Gã kia nhướn mày, vỗ bàn định nổi giận.
Nadakhan trầm giọng nói: "Wool."
Kẻ được gọi là Wool lập tức đàng hoàng lại, nhưng vẻ mặt gã ta vẫn rất giận dữ, trợn tròn con mắt trừng Yến Tư Không.
Nadakhan khịt mũi: "Không hổ là Tiến sĩ, miệng lưỡi bén nhọn, chỉ là, đây không phải ở Đại Thịnh các ngươi, chúng ta cũng rất chướng mắt với lễ nghi người Hán, càng không tới phiên ngươi dạy người của ta."
Yến Tư Không cười nhạt: "Đại Hãn dạy phải."
Nadakhan nhìn sang Phong Dã, chỉ vào hắn: "Ngươi là tướng quân che mặt dưới trướng Lang vương, Khuyết Vong à?"
Phong Dã chắp tay: "Bái kiến Đại Hãn." Hắn giảm thấp giọng nói, nghe vào cực kỳ trầm ổn.
"Ta từng nghe nói về ngươi, ngươi là đệ nhất dũng tướng của quân Lang vương, rất giỏi võ."
"Đại Hãn quá khen."
"Vì sao ngươi lại đeo mặt nạ?"
"Hồi nhỏ bị hủy dung, vì vậy không thể để người khác nhìn thấy."
"Tại sao vậy?"
"Không nhớ rõ."
Nadakhan chế giễu: "Nếu ta lệnh ngươi cởi mặt nạ thì sao?"
Phong Dã bình tĩnh đáp: "Ta từng thề không cho bất kỳ ai thấy khuôn mặt xấu xí của mình, trừ phi ta chết. Bây giờ ta đang ở doanh trại của Đại Hãn, nếu Đại Hãn ép ta phải tháo mặt nạ xuống, ta cũng đành tòng mệnh, nhưng chỉ kiếm chút niềm vui mà đi nhục mạ sứ giả, nếu để chuyện này truyền ra, e Đại Hãn sẽ mất hết thể diện."
Nadakhan hơi biến sắc, hừ mạnh.
Wool không chịu nổi nói: "Đại Hãn, đám người Hán này giỏi nhất là kiếm cớ, ngài đừng tin lời chúng."
"Câm miệng." Turku cau mày mắng: "Wool, trước mặt Đại Hãn chưa tới phiên ngươi nói chuyện."
Wool giận đến xanh mặt.
Nadakhan phất tay: "Được rồi, đám người Hán các ngươi đều là khách từ phương xa tới, ngồi xuống đi."
Phong Dã và Yến Tư Không liếc nhau một cái, rồi mới ngồi xuống.
"Chúng ta biết các ngươi tới làm gì, thú thực với các ngươi, triều đình đã đồng ý phong cống rồi." Nadakhan cà chớn nhìn bọn họ.
Yến Tư Không cười, đáp: "Triều đình đã đồng ý, Đại Hãn cũng đồng ý sao?"
Nadakhan trừng mắt lên: "Vốn là chúng ta ngỏ ý, sao chúng ta lại không đồng ý được?"
"Nếu Đại Hãn cũng đồng ý, vậy hiện tại đáng nhẽ phải trói ta dâng cho triều đình để bày tỏ thành ý rồi. Còn nếu Đại Hãn vẫn giữ ta lại, ta cũng chắc chắn không phụ kỳ vọng của Đại Hãn mà tỉ mỉ phân tích cho Đại Hãn, vì sao Đại Hãn nên bỏ triều đình mà theo Lang vương."
Nadakhan cười lạnh: "Được, ta đây nghe xem."
Yến Tư Không chắp tay, không nhanh không chậm phân tích rõ mặt lợi và hại cho Nadakhan, những lúc cần bày tỏ thành ý thì tâng bốc Nadakhan lên tận mây xanh, song những lúc cần phải thể hiện binh lực của Đại Đồng thì cũng tuyệt đối không nhu nhược. Nadakhan nghe vào như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Với tình hình hiện tại, Chahar chọn triều đình hay chọn Lang vương, kỳ thực đều có mặt lợi và hại.
Dù sao triều đình cũng đã kết liên minh với Chahar, cung cấp cho Chahar rất nhiều vàng bạc và quân bị, giúp gã thống nhất nhiều bộ lạc nhỏ rải rác, trở nên ngày một mạnh mẽ hơn. Tuy nói kẻ giết cả cha ruột như Dakhan không để vào mắt chuyện bội ước, nhưng quan trọng phải có đủ điều kiện để mê hoặc gã.
Còn Lang vương thì sao, cũng nhiều lợi ích lắm. Sau khi Lang vương chiếm được Hà Sáo, kế hoạch giao thương giữa nhân dân hai bên là thứ khiến Nadakhan mê mẩn nhất, hơn nữa đại quân Lang vương ở Đại Đồng vẫn luôn rình mò gã như hổ đói, Nadakhan không phải kẻ ngu, gã biết một khi ép Lang vương khai chiến thật, gã không có phần thắng.
Nadakhan chọn triều đình hay Lang vương, thực chất là chọn phong cống hay giao thương, ai cho gã được nhiều lợi ích hơn thì gã sẽ chọn kẻ đó. Yến Tư Không nắm rõ điểm này, vì vậy đã lấy thân phận từng là Hữu thị lang Bộ binh và cận thần của Chiêu Vũ đế phân tích cho Dakhan rõ ràng rành mạch về tài lực của triều đình, xét đến cùng, bất kể Dakhan có yêu cầu triều đình phong cống thế nào thì kết quả đều không thể đạt được.
Với tài hùng biện của Yến Tư Không, cho dù sứ giả triều đình có ở đây thì cũng bị y đánh cho tơi bời, huống hồ ở đây chỉ có một đám man di, đương nhiên cả đám bị y nói cho sửng sốt.
Muốn Nadakhan bị Yến Tư Không thuyết phục là không có khả năng, nhưng trong lòng gã chắc chắn đã hoài nghi, cuối cùng, gã
lệnh Turku sắp xếp bọn họ đi nghỉ ngơi.
Trở về trướng, sau khi cho lui toàn bộ người làm, Phong Dã mới tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn dật phong thần. Hắn phàn nàn: "Mẹ nó chứ, Khuyết Vong đeo thứ đồ chơi này quanh năm thế nào vậy, thật bí."
Yến Tư Không làm ẩm khăn, rồi đưa cho hắn, nghe hắn nói mà lòng không khỏi khó chịu: "Cũng không biết đệ ấy đeo bao lâu mới quen." Người đời đều bảo y có tướng mạo giống Phan An, mặt Nguyên Nam Duật rất giống y nhưng bởi vì chữ "Hình" trêи trán mà phải đeo mặt nạ quanh năm, bảo sao mà y không xót xa được chứ.
Phong Dã không đáp, chỉ nhíu mày nhìn y.
Yến Tư Không bình tĩnh lại, dùng khăn vải lau mặt cho Phong Dã.
Phong Dã ôm eo y, nheo mắt lại: "Tên man cẩu đó dám đùa giỡn ngươi, sớm muộn gì ta cũng giết gã."
"Không được kϊƈɦ động, Wool là đại tướng của Chahar, tính tình tuy lỗ mãng nhưng được cái kiêu dũng thiện chiến, về sau nói không chừng sẽ cần dùng."
Phong Dã hừ lạnh.
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, hai người lập tức tách ra, còn Phong Dã nhanh chóng đeo mặt nạ lên.
Hóa ra là Turku dẫn người mang cơm cho họ, tiện thể thông báo với bọn y ngày tổ chức yến hội thiết đãi, sứ thần triều đình cũng sẽ tham gia.
Yến Tư Không giữ Turku không cho hắn về, mà thân thiết mời hắn ngồi dùng bữa cùng họ.
Turku sao lại không biết Yến Tư Không đang tính toán gì, song hắn không biết từ chối làm sao nên đành phải ngồi xuống.
Ba người vừa uống rượu, vừa hàn huyên, Phong Dã không biết ăn nói, Yến Tư Không thì giỏi khua môi múa mép, tâng bốc Turku suýt không xuống đất được. Rượu quá tam tuần, Yến Tư Không mới nhắc đến mục đích thực sự của mình, hy vọng Turku khuyên Nadakhan kết liên minh với Lang vương, tương lai sẽ giúp Turku gã thừa kế ngôi vị Chahar, còn hứa hẹn sẽ nâng đỡ hắn lên làm vương ʍôиɠ Cổ tương lai.
Turku mặc dù là trưởng tử của Nadakhan, nhưng người ʍôиɠ Cổ không có truyền thống lập đích lập trưởng, bình thường cứ ai là vương tử vạm vỡ nhất sẽ được lên làm Khả Hãn, mà Turku thì không phải vương tử tốt nhất, cũng không được sủng ái, chỉ là, mẫu thân của hắn là Nadakhan de Quese, nghe đồn là một Mẫu Dạ Xoa*, Nadakhan hung ác dũng mãnh, tiểu thϊế͙p͙ thành đàn lại chỉ sợ mỗi lão bà này.
*Mẫu Dạ Xoa: chỉ những người đàn bà hung dữ
Turku bị Yến Tư Không dụ dỗ đến lâng lâng, hắn vỗ ngực, lớn miệng cam đoan với Yến Tư Không chắc chắn sẽ đi khuyên Nadakhan, cuối cùng còn nhận hậu lễ của Yến Tư Không, vô cùng vui vẻ rời đi.
"Nadakhan trông còn có bản lĩnh, nhi tử này của gã lại là một phế vật." Phong Dã khinh thường nói.
Yến Tư Không cười lạnh: "Phế vật cũng không phải cực kỳ vô dụng."
"Hắn sẽ đi khuyên Nadakhan thật sao?"
"Cho dù đi thì Dakhan chưa chắc đã nghe hắn, trước đó nhất định hắn cũng từng nhận lễ của triều đình, ta cũng chẳng trông mong hắn làm nên trò trống gì, chỉ cần đừng phá chúng ta là được." Yến Tư Không uống một ngụm canh, hôm nay y đã nói quá nhiều, nói đến khô cả họng.
Phong Dã nhìn Yến Tư Không: "Ngươi thấy chúng ta nắm bao nhiêu phần thắng?"
Yến Tư Không đặt chén xuống, hít sâu một hơi: "Thành thật mà nói thì năm mươi năm mươi. Chúng ta phải có một lý do để Nadakhan không thể không liên minh với chúng ta, lý do đó phải lớn đến mức vượt xa cái giá phải trả khi phản bội đồng minh, bây giờ xem ra vẫn chưa đủ."
Phong Dã nheo mắt lại: "Lúc ở Đại Đồng ngươi bảo đã có kế hoạch, hóa ra là để ta thả ngươi đi."
Yến Tư Không bất đắc dĩ nói: "Nếu ta không đi thì sẽ không có khả năng đàm phán thành công, mà ta đi, chúng ta còn có hy vọng."
"Nếu không hòa đàm thành công, có thể chúng ta sẽ chết, nhất là ngươi."
Yến Tư Không im lặng một hồi: "Chỉ có gặp sứ thần triều đình, ta mới có thể dò thái độ Nadakhan."
"Ta có một kế."
"Hửm? Nói nghe thử."
"Chỉ dựa vào mình miệng ngươi, nhiều nhất là Nadakhan đặt chúng ta ngang hàng với triều đình, nhưng như vậy không đủ để gã bội tín hủy minh. Muốn dồn gã vào đường cùng, phải cho thuốc mạnh."
"Thuốc mạnh gì?" Yến Tư Không nhíu mày, có dự cảm không lành.
Phong Dã nâng cằm Yến Tư Không, để tai y kề sát bên môi mình, thấp giọng nói.
Yến Tư Không kinh hãi: "Ngươi điên thật rồi."
Sắc mặt Phong Dã bình tĩnh: "Ta cho rằng kế này sẽ thành."
"Nếu ngươi làm vậy, ngay cả các ngươi cũng đừng hòng thoát thân."
"Chẳng phải ngươi nói chúng ta đang đánh cược sao? Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con, ngươi đã dám đưa mình đến trước mặt kẻ địch rồi mà còn sợ mạo hiểm à?"
"Phong Dã, ta cho rằng đã nhiều năm như vậy ngươi cũng phải thành thục và chững chạc hơn nhiều." Yến Tư Không nghiến răng: "Tại sao ngươi vẫn thích đánh liều như thế? Ngươi là chỉ huy tam quân, há lại đi mạo hiểm tùy tiện? Ngươi để ta khẩu chiến với sứ thần triều đình ít nhất ta còn nắm chắc tám phần thuyết phục..."
"Vừa rồi ngươi nói là năm phần." Một tay Phong Dã kéo y vào lòng mình, hắn nắm cằm y nghịch ngợm: "Đúng là không thể lơ là với ngươi khắc nào hết."
"Ta đang nghiêm túc."
"Ta cũng đang nghiêm túc." Phong Dã kiệt ngạo: "Ngươi luôn thận trọng, hành động cực kỳ cẩn thận, thực tế ngươi thử suy nghĩ xem, kế này mới có khả năng thành công nhất."
Yến Tư Không còn định phản bác thì Phong Dã đã cúi người xuống ngăn chặn đôi môi mềm mại, hắn thô bạo mà cuồng nhiệt cướp đoạt hơi thở trong miệng y, cho đến khi y bị hôn đến thở hổn hển.
Phong Dã nhẹ nhàng mơn trớn làn da trơn mềm của Yến Tư Không, ghé bên tai y nói: "Ta là Lang vương, nghe ta." Thanh âm khàn khàn, không giận mà tự uy.
Yến Tư Không khẽ ɭϊếʍ đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, trong đầu suy tính "kế" mà Phong Dã nói, ánh mắt trở nên thâm trầm.
Bình luận truyện