Trục Vương

Quyển 7 - Chương 29



Chương 29:

Phong Dã lại phái Tào Vũ dẫn đại quân đến dưới thành Thái Nguyên khiêu chiến, lần này thay vì chửi bới kiểu chợ búa trước kia, mà Yến Tư Không cho họ một câu, lệnh toàn quân phải cùng hô.

Thế là, ngày nào LaNhược Tân thân làm Tổng binh cũng đều nghe được ngoài thành vang dội một câu khiến hắn tức sôi máu --- Tạ La tổng binh áp giải tù binh trăm dặm.

Cứ hô mấy ngày như thế, vào một đêm, Phong Dã đột nhiên phái ba vạn binh đánh lén kho lúa trêи núi Vinh Nguyên của Thái Nguyên.

Kho lúa được gác bởi hai vạn trọng binh, địa thế hiểm trở, đường núi nhỏ hẹp, dễ thủ khó công, đánh hạ kho lúa này khó không thua gì đánh hạ thành Thái Nguyên.

Họ tập kϊƈɦ kho lúa, đương nhiên LaNhược Tân phải phái binh tới viện, mà tướng hắn phái đi, quả nhiên, chính là Uông Muội.

Sau khi Uông Muội gặp ba vạn quân do Tiền Thốn Hỉ chỉ huy, hai bên lập tức lao vào hỗn chiến. Tiền Thốn Hỉ nhanh chóng yếu thế, song cũng không ham chiến, mà cho đánh chuông lui binh ngay, trở về Diên Châu.

Chưa đầy bao lâu, bọn họ liền nghe tin Uông Muội trúng tên trong hỗn chiến, bị thương rất nặng.

Phong Dã lập tức bỏ số tiền lớn mua chuộc thân tín của Uông Muội, để kẻ này đi xách động* Uông Muội, hứa ban tước phong hầu cho hắn.

*Xách động: dụ địch theo mình

Đương nhiên Uông Muội đoán được LaNhược Tân muốn thừa dịp giết bậy hắn trêи sa trường, bây giờ hắn không chết, nhưng không có nghĩa là an toàn, văn thần trong triều còn đang tranh cãi nên phạt La Nhược Tân thế nào, trừ phi hoàng đế trực tiếp thế La Nhược Tân, bằng không hắn còn phải chịu bao nhiêu cái ám tiễn nữa? Nhưng lâm trận đổi tướng là tối kỵ binh gia, huống hồ La gia chiến công hiển hách, đâu thể nói phạt là phạt cho xong.

Yến Tư Không dùng giọng Phong Dã viết một bức thư ngôn từ khẩn thiết cho Uông Muội, bày tỏ tấm lòng son ủng hộ minh chủ, cứu nạn thiên hạ.

Nhưng Uông Muội mãi không hồi âm, nghe thân tín bên cạnh nói, Uông Muội không muốn làm phản thần, hiện đang do dự.

Yến Tư Không biết, sở dĩ Uông Muội do dự là vì đang chờ phán quyết và xét xử của triều đình. Nếu triều đình thay LaNhược Tân thật thì binh quyền Thái Nguyên sẽ rơi vào tay Uông Muội, nhưng còn không, y không tin Uông Muội không sợ.

Song rốt cuộc triều đình định xử trí LaNhược Tân thế nào, chính y cũng chưa rõ, trong mắt y và Phong Dã, LaNhược Tân đi hay ở đều có lợi với họ.

Không bao lâu sau, thánh chỉ triều đình truyền đến Thái Nguyên, LaNhược Tân bị giáng ba cấp, phạt bổng ba năm, nhưng tạm thời vẫn giữ phong hào và quyền tổng binh, cho gã lấy công chuộc tội.

Nghiêm phạt thế này thà không phạt còn hơn, nhưng có thể nói là trời giúp Phong Dã, quả nhiên, chưa được mấy ngày, bọn họ nhận được hồi âm của Uông Muội, trong thư lên án mạnh mẽ triều đình bất công và La Nhược Tân tính toán hãm hại hắn, hắn bằng lòng theo Sở vương, theo Lang vương.

Vì vậy, bọn họ thỏa thuận với Uông Muội, vào đêm trăng tròn, Phong Dã chỉ huy đại quân tập kϊƈɦ Trung Nguyên nửa đêm, sau khi nhận được tín hiệu thì Uông Muội mở cửa thành, quân Phong gia lập tức tràn vào Thái Nguyên, giáp công trong ngoài với Uông Muội, chiếm hạ thành trì.

Trong cái oi bức của mùa hè, Phong Dã âm thuần chuẩn bị cho trận đại chiến, trong lòng nghênh ngang đắc ý, hừng hực dã tâm chinh phục Trung Nguyên.

Rốt cuộc, bọn họ cũng chờ đến rằm cuối cùng của mùa thu, Phong Dã đích thân dẫn bảy vạn đại quân, ồ ạt xuất phát.

Khi xuất binh đến ngoại thành Thái Nguyên, mây đen che trăng, đất trời u ám, chỉ có thể nương vào ánh đèn dầu treo trêи cổng thành Thái Nguyên nhìn loáng thoáng được hình dáng nó.

Thái Nguyên tường cao khe sâu, tháp tên san sát, thành cao năm trượng, mấy dặm chu vi, tường dày hơn trượng, chứa mấy vạn binh, chỉ riêng hào thành đã rộng mấy trượng. Hùng quan* mênh ʍôиɠ như thế, cò bay còn mỏi cánh, huống chi là người bằng xương thịt. Đây là tòa thành kiên cố nhất họ từng gặp, chưa đủ hai mươi vạn đại quân tuyệt không công nổi thành trì tường đồng vách sắt trước mắt.

*Hùng quan: cửa ải hiểm yếu.

Nhìn tòa thành hùng vĩ trong bóng tối, con ngươi Phong Dã cháy rực quyết tâm.

Yến Tư Không cũng nhìn chằm chằm về phía trước, đại chiến sắp tới, vậy mà trái tim y lại đập loạn liên hồi. Thành bại ở đêm nay, nếu họ công thành Thái Nguyên thì họ sẽ thực sự có sức mạnh nhập chủ kinh đô, khi ấy Phong Dã giậm chân một cái cũng đủ thiên hạ phải run sợ.

Trêи tường thành Thái Nguyên, ngọn đèn dầu cực Nam đột nhiên phụt tắt, rồi lại bùng lên, cứ vậy hai lần liên tiếp, đó là tín hiệu Uông Muội bảo bọn họ tấn công.

Phong Dã liếc Yến Tư Không. Yến Tư Không nói: "Lệnh Trương Dung tiên phong, thăm dò thực hư, phòng ngừa có bẫy."

"Trương Dung." Phong Dã quát.

"Có mạt tướng."

"Dẫn năm nghìn binh mã dò đường."

"Rõ!"

Trương Dung dẫn năm nghìn binh dũng cảm xung phong, đám người Phong Dã thì đi theo sau. Trêи thành Thái Nguyên nhất thời hỗn loạn, tướng sĩ sầm sập xông lên thành lầu giương cung bắn tên, nhưng mấy cái tên lưa thưa này sao ngăn được đại quân dời núi lấp biển.

Khi Trương Dung vọt tới dưới thành, cầu treo từ từ hạ xuống, cửa thành cũng được mở ra từ bên trong. Trương Dung xung trận ngựa lên trước, vượt cầu treo, đánh thẳng vào thành!

Phong Dã mừng rỡ, lệnh đại quân tiến quân thần tốc. Trong màn đêm tăm tối, trống dậy như sấm, tiếng thấu trời xanh, Thái Nguyên mở cửa thành trong mắt họ trở thành đàn dê mất hàng rào, bọn họ đang chém giết, chiếm lấy đệ nhất hùng quan vùng Trung Nguyên!

Xông vào thành, bên trong thành đã thành địa ngục trần ai, Phong Dã lệnh Yến Tư Không mang binh ở ngoài thành ngự hậu, còn hắn sẽ đích thân ra trận giết địch.

Yến Tư Không ngẩng đầu nhìn thành Thái Nguyên cao ngất trước mắt, chợt cảm thấy kỳ quái.

Đại quân ồ ạt đổ xô vào thành, Phong Dã cũng giục ngựa vượt cầu treo, nhưng khi sắp tiến vào thành, hắn lại đột nhiên ghìm dây cương lại, nhìn xung quanh.

Phong Dã quay mặt, tìm Yến Tư Không trong đại quân. Ánh mắt Yến Tư Không chưa từng rời khỏi hắn, trong ánh lửa bập bùng, họ tìm đến nhau cách thành hào bảo vệ. Mặc dù không thấy rõ mặt đối phương, song khoảnh khắc ấy họ tựa như nắm bắt được biểu cảm của nhau.

Trước khi vào thành, họ đều phát hiện ra có chỗ kỳ lạ. Một là cửa thành mở quá khinh địch, thật khiến người khác hoài nghi, hai là đang giữa trời hè, thành lâu treo đèn mà không có muỗi, muỗi thích nhất là ánh lửa, đáng nhẽ phải thấy một đám đen thùi lùi từ xa, nhưng ở đây treo nhiều đèn như thế mà lại lác đác vài con, chỉ duy nhất có một khả năng, là đám muỗi bị rất nhiều hơi người thu hút.

Phong Dã quát lớn: "Có mai phục, lui binh!"

Yến Tư Không cũng hạ lệnh: "Trong thành có bẫy, đánh chiêng thu binh."

Tiếng chiêng lui binh vừa vang, chớp mắt tiếp theo tiếng trống trận lập tức dội lại. Vốn trêи cổng thành chỉ có tàn binh thưa thớt, lại đột nhiên xuất hiện vô số đầu người, trong tay mỗi kẻ đều cầm theo cung nỏ, tên trút xuống như mưa. Trong thành cũng ầm ầm thanh âm hỏa lực, tiếng kêu thảm thiết văng vẳng bên tai.

Dây kéo cầu treo sột soạt, cầu đang từ từ được kéo lên.

Phong Hồn tru lên đầy lo lắng, liều mình xông đến thành hào.

Yến Tư Không gào khàn giọng: "Phong Dã, trở về ---"

Phong Dã thúc vào bụng ngựa, Túy Hồng đội mưa tên chạy như điên về phía cầu treo. Hiện tại cầu treo đã kéo cao hơn nửa người, Túy Hồng dồn lực vào bốn vó, đá bay mép cầu treo. Thân ngựa vọt lên giữa không trung như chim khổng lồ sải cánh, đưa Phong Dã bay qua thành hào, nhanh nhẹn hạ xuống đất.

Phong Dã vung giáo, liên tục đánh bay những mũi tên nhọn lao về phía mình, song vẫn không ngăn được một mũi tên xuyên thủng giáp ngực hắn.

"Bảo hộ Lang vương, bảo hộ Lang vương!" Yến Tư Không nhìn tên qua lại bên người như con thoi, hai mắt y hằn máu, gào đến lạc giọng.

Binh giáp xách khiên xông tới, che chắn cho Phong Dã và Phong Hồn. Tiếng chiêng ngày một nhanh, cũng ngày một vang, đại quân tới như thủy triều, rồi lại rút như thủy triều, bại lui trong chật vật, mà tướng sĩ trúng mai phục trong thành Thái Nguyên, có lẽ không còn khả năng nhìn thấy sắc trời ngày mai nữa.

Tên mưa chưa dừng, tiếng pháo sau lưng đã vang lên, đạn pháo rơi xuống đất nổ đoàng đoàng, đánh quân Phong gia tan nát tơi bời.

Phong Dã nén cơn đau, điên cuồng gào quân chỉnh đốn trận hình, lui binh trật tự. Hắn biết đằng trước chắc chắn có phục binh, đằng sau chắc chắn có truy binh, nên lệnh Vương Thân mang tinh binh mở đường, còn mình thì dẫn trọng binh bọc hậu đằng sau.

Trêи đường quả nhiên gặp phải phục binh, Vương Thân chiến đấu dũng mãnh, lãnh đạo kỵ binh Phong Lang tinh nhuệ của Phong gia, ai trong số họ cũng đều là những binh sĩ có thể lấy một chọi mười, họ liều mạng mở ra một con đường máu cho đại quân.

Mà Phong Dã và Yến Tư Không đằng sau, quả nhiên thấy được trong thành Thái Nguyên thả truy binh đuổi theo. Bọn họ đã chuẩn bị từ trước, lệnh đội hỏa lực ứng chiến truy binh, hai bên đánh đến một mất một còn, thây người rải rác một cõi, quân Phong gia hao binh tổn tướng, truy binh Thái Nguyên cũng chẳng khá hơn, đuổi mấy dặm liền lui.

Dọn sạch đám truy binh và phục binh, sắc mặt Phong Dã đã trắng bệch, máu trêи vai chảy như suối, nhưng hắn vẫn cố không để mình ngã xuống. Hắn là cờ hiệu quân Phong gia, nếu hắn ngã, tam quân sẽ gục.

Trong lòng Yến Tư Không đau xót, lệnh đại quân nhường một đường để Túy Hồng đưa Phong Dã trở về Diên Châu trị liệu sớm.

Nhưng Yến Tư Không hoàn toàn không ngờ, sau khi chạy được mấy dặm, truy binh Thái Nguyên lại quay lại, đuổi tận giết tuyệt quân đuôi bọn y. Bây giờ, bọn họ phòng thủ kém, thương vong nặng nề, máu và xác người lúc chạy trốn đủ để lát một thành trì.

Lúc về đến Diên Châu, quân Phong gia chán nản chật vật, trêи đất la liệt kẻ tàn phế và người bị thương. Họ như những con gà trống bại trận, đến cả ánh mắt cũng mất đi sức sống, khác hẳn với đại quân hừng hực chí chiến đấu lúc xuất phát trước kia.

"Mau, gọi đại phu!" Yến Tư Không đích thân đỡ Phong Dã xuống ngựa, Phong Hồn thì bảo vệ bên người hắn, không cho phép bất luận kẻ nào đến gần ngoài Yến Tư Không ra.

Đỡ Phong Dã vào doanh, hai tay Yến Tư Không run rẩy cởi giáp cho hắn.

Mặt Phong Dã lấm tấm mồ hôi, hắn hơi híp mắt lại, thấp giọng nói: "Ta không sao, đi, đi chỉnh đốn tam quân..."

"Có tướng quân Vương Thân rồi, bây giờ ngươi phải trị thương cho tốt đã." Yến Tư Không cẩn thận muốn cởi giáp ngực của hắn xuống, lại bị vướng mũi tên. Y nhìn vai và ngực Phong Dã liên tục chảy máu, hai mắt nhất thời nhòe đi.

Trong lòng Yến Tư Không tràn đầy hối hận, bởi vì bọn họ cấp thắng, bởi vì bọn họ khinh địch nên mới rơi vào bẫy của kẻ thù, lần này họ không chỉ thất bại thảm hại, mà Phong Dã cũng bị thương.

Y không dám tưởng tượng, nếu họ phát hiện ra điểm kỳ lạ muộn hơn, nếu Túy Hồng không thể đưa Phong Dã bay qua thành hào, nếu hiện tại Phong Dã cũng bị vây trong thành Thái Nguyên cùng Trương Dung và mấy ngàn tướng sĩ khác, thì y sẽ ra sao?

Phong Dã vươn tay, nhẹ nhàng lau viền mắt ướt át của y, thấp giọng nói: "Đừng sợ, ta không sao, Phong Dã ta, hôm nay bại ở đây, sau này chắc chắn đòi lại...cả gốc lẫn lãi."

Đại phu mang hòm thuốc vội vào.

Phong Hồn xù lông, nhe nanh sắc bén.

"Hồn nhi, lui!" Yến Tư Không lạnh lùng nói.

Phong Hồn "ư" lên một tiếng, do dự mãi mới trở về bên cạnh Phong Dã, nó húc đầu vào chân hắn, ư ử.

Đại phu dùng dao chặt mũi tên, cắt lý y* của Phong Dã, trầm giọng nói: "Lang vương, thuộc hạ phải rút mũi tên ra."

*Lý y: Trang phục lót

Phong Dã mặt không đổi sắc đáp: "Rút."

Đại phu cầm tên, rút mạnh.

Phong Dã chỉ nhíu mày, không một tiếng kêu rêи. Yến Tư Không lại cảm thấy mũi tên đó như đâm vào ngực mình.

Máu chảy ra, thấm ướt giường dưới người. Đại phu lại lấy châm, châm từng cây vào đại huyệt xung quanh, sau đó cho Phong Dã uống thuốc mê, rồi xử lý miệng vết thương.

Yến Tư Không đứng bên cạnh, nắm tay Phong Dã, nhìn lỗ máu đáng sợ trêи ngực hắn mà lòng đau như cắt.

Phong Dã uống thuốc mê xong, thần trí mơ màng, hắn nhỏ giọng nói: "Trong thành Thái Nguyên, có cao nhân." Dứt lời liền bất tỉnh.

Chương 30:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện