Trục Vương
Quyển 7 - Chương 6
Chương 6:
Mặc dù Yến Tư Không ở Vân Nam xa xôi nhưng các tin tức vẫn vô cùng nhạy bén.
Bây giờ Liêu Đông đang trong cục diện giằng co bế tắc, Trác Lặc Thái không công thành nổi, Triệu Phó Nghĩa đánh mãi không xong. Năm đó Đại Đồng và Ngõa Lạt cũng như thế, nhưng phòng tuyến Đại Đồng kiên cố, bách tính quan nội* chăm chỉ làm ăn, các tướng sĩ lên ngựa thì đánh giặc, xuống ngựa thì cày cấy, phần lớn lương thực đều có thể tự cung tự cấp, nhưng Liêu Đông thì lại khác, hơn hai mươi năm trước bảy châu Liêu Bắc binh bại di dân, giờ đã thành đất hoang, toàn bộ Liêu Đông như sơn hà nhật hạ**, quân phí dựa cả vào triều đình, ngày nào cũng tốn một núi bạc, trở thành vết mủ triều đình không thể chữa lành.
*Quan nội: chỉ miền tây Sơn Hải Quan, Trung Quốc
**Như sơn hà nhật hạ: như mặt trời xuống núi = không còn như xưa.
Hàn Triệu Hưng vẫn ở lại nước Kim khiến người người thóa mạ như trước, còn về Triệu tướng quân có âm thầm liên lạc với hắn hay không thì không biết.
Tạ Trung Nhân bị thẩm trong ngục một năm, cái gì phải nhận đã nhận hết cả rồi, bao gồm cả việc trước đây lão thiết kế hãm hại Phong gia, nhưng bởi vì Phong Dã "lật lọng", không chịu quy hàng nên Chiêu Vũ đế đương nhiên không dại gì mà tự vả mặt mình đi công khai án oan của Phong gia trước toàn dân. Hiện tại lão giữ mạng cho Tạ Trung Nhân cũng chỉ vì lão vẫn còn tác dụng với Phong Dã và Hàn Triệu Hưng.
Tình hình trong kinh đều được Xà Chuẩn mật báo, đương nhiên, những tin đồn trong triều đình và dân gian cũng được Xà Chuẩn thẳng thắn báo cho y . Trêи đời vốn không tường nào không lọt gió, lời đồn y trở giáo theo Phong Dã, âm thâm trợ giúp Sở vương sớm đã truyền khắp, ngoài việc chưa có bằng chứng xác thực ra thì ai cũng thấy rõ, rất nhiều chuyện xứng với thực.
Yến Tư Không cũng không thấy có gì kỳ lạ, ít nhất những người bên cạnh Trần Mộc như Tiền Phi Đồng, Hầu Danh và mấy thuộc hạ thϊế͙p͙ thân đã đoán ra thân phận của y, tuy rằng trêи mặt nổi, y vẫn đang bị Phong Dã giam trong đại lao ở Kiềm Châu không thấy ánh mặt trời.
Cho dù tên chó hoàng đế có biết thì thực tế vẫn không làm gì được y. Người nhà duy nhất của y ở kinh thành chính là nữ nhi thân sinh của lão, trừ phi Vạn Dương sinh nhi tử còn có thể uy hϊế͙p͙, nhưng bây giờ thời buổi loạn lạc cũng không rảnh động tay động chân với y.
Song triều đình cũng phản ứng nhanh chóng lắm, tin Sở vương mưu phản vừa truyền đến kinh sư, triều đình đã phái người tới nghị hòa, mà hai người được chọn lại cực kỳ đúng đắn.
Một người là giảng sư của Trần Mộc năm đó - Hoắc đại học sĩ Hoắc Lễ, sau khi Nhan Tử Liêm mất vì bệnh, lão được thăng là thủ phụ Nội các, nhưng bởi không chịu nổi hoạn quan nên đã cáo lão hồi hương, bây giờ tuổi đã bảy mươi. Một người nữa là ngoại công* của Trần Mộc, lão vốn chỉ là một quan nhỏ quản lí một trạm dịch ở phủ Tế Nam, đưa nữ nhi của mình vào cung làm cung nữ, lại chẳng ngờ được Hoàng đế lâm hạnh, còn sinh được trưởng hoàng tử, đáng tiếc Huệ phi không được sủng ái, lão vẫn chỉ mãi làm chức quan nhỏ kia, lúc Trần Mộc được phong làm Thái tử cũng không nhờ vả được gì, bây giờ một bước lên mây từ Ngũ phẩm thăng thành Thị lang Tam phẩm, tuy chức này ở Lễ bộ nhàn hạ, nhưng thăng chức quá nhanh, chưa bao giờ nghe, đủ để thấy Chiêu Vũ đế hiện tại mất bò mới lo làm chuồng thế nào.
*Ngoại công: Ông ngoại.
Phái hai kẻ như vậy tới rõ ràng muốn lôi kéo tình cảm, xem ra Chiêu Vũ đế vẫn còn tỉnh táo, không hề hy vọng xa vời Phong Dã mang huyết hải thâm cừu giết cha diệt tộc trêи lưng vẫn có thể quy hàng, trái lại còn biết mở đường cho Trần Mộc quay đầu trở về kinh đô.
Hai người này khiến Yến Tư Không cảm giác được một mối nguy to lớn.
Cũng không bởi vì hai bọn họ có tình cảm sâu đậm gì với Trần Mộc, một người là lão sư hữu danh vô thực, dạy học cho Trần Mộc được mấy lần, một người là ngoại công từ lúc sinh ra đến giờ hiếm lắm mới gặp mặt, chỉ dựa vào bọn họ thì không thể dao động quyết tâm của Trần Mộc, nhưng sự xuất hiện của hai kẻ đó đã cho thấy được --- Chiêu Vũ đế đang yếu thế.
Giả dụ, Chiêu Vũ đế ý thức được sự nghiêm trọng của tình hình hiện giờ, loạn trong giặc ngoài, bản thân thì hai mặt chịu địch, vật lộn hết sức e vẫn vào bước đường cùng, để tự bảo vệ mình, lão phế bỏ Trần Xuân, lập lại Trần Mộc làm Thái tử, khi ấy sẽ không còn lý do cho Phong Dã và Trần Mộc mưu phản nữa. Khi Trần Mộc đăng cơ rồi, còn phải phụng dưỡng Chiêu Vũ đế hết quãng đời còn lại.
Lúc đó, kẻ địch duy nhất của họ cũng chỉ còn mình Phong Dã. Nếu kết hợp binh lực cả nước với lực lượng Chahar đánh gọng kìm từ hai phía, Phong Dã sẽ trở thành cái đích của trăm mũi tên, chắc chắn phải chết. Hơn nữa, nếu Trần Mộc thật sự trở lại làm Thái tử, tương lai bị làm khó ra sao, đều không thể đoán trước được.
Sau khi làm rõ chuyện này, Yến Tư Không chỉ cảm thấy dựng tóc gáy, sinh ra ý định ám sát hai người Hoắc Lễ nửa đường, song nghĩ lại, y lại cảm thấy không ổn, nhất định phải khiến Chiêu Vũ đế và Trần Mộc cùng bỏ suy nghĩ này đi, y phải cho Chiêu Vũ đế thấy, Trần Mộc ghi hận lão nhiều năm, đồng thời cũng phải làm cho Trần Mộc biết, cái bọn họ muốn là ngôi vị hoàng đế chứ không phải Thái tử.
Nhận được tin chưa đầy bao lâu Trần Mộc đã tới tìm y, vừa thấy mặt đã nói thẳng vào vấn đề: "Tiên sinh đã nhận được tin chưa?"
Yến Tư Không gật đầu: "Hoàng đế phái Hoắc các lão và Hứa đại nhân tới khuyên hòa, thương cho Hoắc các lão đã bảy tư mà vẫn phải lặn lội đường xa như vậy, chẳng biết ăn vào có được hay không nữa."
"Thật không ngờ lão lại phái ngoại công tới đây..." Trần Mộc lạnh nhạt nói: "Lúc mẫu phi còn sống, lão ta chẳng quan tâm, coi bà như không khí. Giờ lão mới nhớ tới người nhà của nương ta, quả thực nực cười." Giọng điệu hắn vừa phẫn hận vừa thống kɧօáϊ.
"Điều này chứng minh rằng điện hạ thực sự khiến lão cảm thấy bị đe dọa." Yến Tư Không nói: "Phải chúc mừng điện hạ."
Trần Mộc cười nhạt: "Tiên sinh nói phải, cả đời lão ta chưa từng để mẫu tử con vào mắt, bây giờ lại phải phái người đi cầu con."
"Điện hạ phải hiểu rõ, sở dĩ lão cố kỵ con là bởi vì trong tay con đang nắm năm vạn binh mã, tương lai còn có thể nhiều hơn. Nếu con thỏa hiệp với lão, không những sẽ trở lại vạch xuất phát, mà thậm chí còn bởi vì con mang lòng mưu phản, chờ một ngày có cơ hội rồi, lão sẽ không tha cho con."
"Tiên sinh yên tâm, con rất tỉnh táo."
Yến Tư Không đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn trăng sáng ngoài kia, nhẹ giọng nói: "Hiện tại đương nhiên điện hạ phải tỉnh táo, nhưng Hoắc các lão học phú ngũ xa*, rất giỏi ăn nói, Hứa đại nhân lại là ngoại công của điện hạ, hai người này ra mặt, hiểu chi dĩ lý, động chi dĩ tình**, ta lo điện hạ bị thuyết phục."
*Học phú ngũ xa: học vấn uyên thâm
**Hiểu chi dĩ lý, động chi dĩ tình: ý chỉ dùng tình để cảm động lòng người, dùng đạo lý để làm người khác hiểu
"Tiên sinh khinh thường quyết tâm của con rồi, con sẽ chiêu đãi bọn họ chu toàn theo đúng lễ nghi, nhưng..." Trần Mộc nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén: "Ai cũng đừng hòng ngăn cản con giành lại ngôi vị hoàng đế vốn thuộc về mình."
Yến Tư Không gật đầu, chăm chú nhìn Trần Mộc: "Giả sử, hoàng đế bằng lòng phế Trần Xuân, lập điện hạ lên làm Thái tử thì sao?"
Trần Mộc rủ mắt.
Yến Tư Không cười nhạt: "Điện hạ cơ trí hơn người, kỳ thực đã nghĩ tới, đúng không?"
"Tiên sinh yên tâm, con sẽ không dễ dàng dao động."
"Điện hạ gặp mặt Các lão và Hứa đại nhân, ta không tiện đứng ra, ta đây sẽ chờ tin từ điện hạ."
Trần Mộc đứng lên, đi tới bên cạnh Yến Tư Không: "Vì sao tiên sinh không tin con? Tiên sinh mất chưa đầy một năm để cho con sức mạnh chống lại triều đình, con hiểu tiên sinh đã dụng tâm lương khổ ra sao, nếu không có tiên sinh thì sẽ không có con ngày hôm nay, sao con dám để tiên sinh thất vọng chứ?"
"Đương nhiên là ta tin điện hạ, đại nghiệp điện hạ chưa thành sẽ không dừng bước trước tiểu lợi." Yến Tư Không nhìn Trần Mộc, nghiêm mặt nói.
Trần Mộc cũng lẳng lặng nhìn Yến Tư Không, nhìn một lúc lâu, nhìn đến thất thần, mới lẩm bẩm: "Dưới ánh trăng tiên sinh thật đẹp."
Yến Tư Không hơi nhíu mày: "Điện hạ."
"Tiên sinh." Trần Mộc ngắt lời: "Tiên sinh tận tâm tận lực, vất vả đêm ngày vì con, con vừa cảm kϊƈɦ lại yêu thương. Từ sau khi mẫu phi qua đời, trêи đời này không còn ai tốt với con hơn tiên sinh, con tin tưởng tiên sinh, ỷ lại tiên sinh, thích thầm tiên sinh, coi tiên sinh là người thân cận nhất trần đời, tiên sinh bảo con kiềm chế thế nào được?"
Yến Tư Không lạnh lùng nói: "Điện hạ là người muốn gây dựng nghiệp lớn, há lại để thứ tình cảm vô dụng ngăn cản hồng đồ bá nghiệp của mình?"
"Nếu con yêu một nữ nhân tầm thường, hoặc sủng ái phi tần như phụ hoàng của con, tiên sinh hoàn toàn có thể quở trách con. Nhưng tiên sinh không giống vậy, tiên sinh là sư phụ của con, là mưu sĩ của con, tương lai sau này sẽ là tể tướng của con, hai chúng ta tay nắm tay nhất định có thể tái hiện lại thời thái bình thịnh thế Đại Thịnh. Con không thể rời bỏ tiên sinh, đời này không muốn xa rời tiên sinh, cũng sẽ không ai có thể thay thế địa vị tiên sinh trong lòng con."
Yến Tư Không trầm mặt xuống, y lui về sau một bước, thở dài nặng nề: "Điện hạ, ta là nam tử, lại là..."
"Phong Dã cũng là nam !" Trần Mộc kéo tay Yến Tư Không, vẻ mặt không cam lòng: "Tiên sinh lấy Hoàng tỷ, còn sinh tiểu quận chúa, nếu người chỉ tuân theo đạo thường, không gần với long dương, cả đời này con chắc chắn không làm khó tiên sinh, nhưng tiên sinh rõ ràng là có thể, vậy tại sao con không được? Con trở thành hoàng đế, con có thể cho tiên sinh toàn bộ thiên hạ này, đây chẳng phải là điều tiên sinh muốn sao?"
Yến Tư Không nghiêm nghị nói: "Cái ta muốn là quân thánh thần hiền, là phò tá điện hạ trị quốc an bang, không phụ sở học một đời, chứ không phải lấy sắc thị nhân, trở thành trò cười cho thiên hạ."
Trần Mộc lạnh giọng đáp: "Nói bậy, tương lai con làm Hoàng đế, kẻ nào dám nói xấu tiên sinh nửa chữ, con liền chu di cửu tộc hắn!"
"Điện hạ..." Yến
Tư Không muốn rút tay về lại phát hiện không làm sao rút nổi, y mệt mỏi nói: "Điện hạ, thần nguyện xông pha khói lửa, quyết không chối từ vì điện hạ, duy chỉ chuyện này, thần làm không được."
Trần Mộc nghiến răng nói: "Là bởi vì Phong Dã sao?"
"Không phải, vô luận có phải bởi vì Phong Dã không, thần tuyệt đối không thể vượt quá lễ vua tôi."
"Người không tuân lễ giáo, coi trời bằng vung như tiên sinh đi nói chuyện vua tôi không cảm thấy gượng lắm hay sao!" Trần Mộc cả giận nói: "Phong Dã từng làm nhục người như vậy, giờ hắn cũng đang lợi dụng người, người tội gì phải nhớ mãi không quên hắn như thế chứ!"
Những lời này chẳng khác nào đâm trúng tim đen của Yến Tư Không, y cao giọng nói: "Điện hạ càng nói càng hoang đường, trong lòng ta chỉ có đại nghĩa quốc gia, không có nhi nữ tình trường, đến bao giờ điện hạ mới có thể hiểu nỗi khổ tâm của thần?"
Trần Mộc mím môi, vẻ mặt dữ tợn nhưng đang cố kìm nén. Hắn lưu luyến thả tay Yến Tư Không ra, mất mác nói: "Con thích tiên sinh, khó kìm lòng nổi, tiên sinh có chọc giận con, con cũng hết cách."
Yến Tư Không hít sâu một hơi: "Điện hạ và Tề phu nhân sinh một hài tử đi! Như vậy điện hạ có thể trưởng thành hơn." Nói bóng gió ra, y hy vọng Trần Mộc mang cái suy nghĩ hoa trăng của mình lên người tiểu thϊế͙p͙, đừng ôm mộng về mình nữa.
"...Con sẽ không để nàng sinh hài tử của con."
Yến Tư Không ngẩn người: "Vì sao? Điện hạ nhất định phải nhiều con nối dõi."
"Con sẽ không để một nữ nhân xuất thân hèn mọn sinh hài tử cho con." Con ngươi đen láy của Trần Mộc nhìn chằm chằm Yến Tư Không, ẩn sâu trong đó là cảm xúc thâm trầm khó đoán: "Kỳ thực bây giờ con có thể hiểu suy nghĩ của phụ hoàng rồi."
Yến Tư Không trầm mặc.
"Một ngày nào đó, khi con ngồi lên ngai vàng, há lại đi truyền giang sơn cho một hoàng tử không nơi nương tựa?"
"Điện hạ quá lo lắng rồi, tương lai điện hạ lấy chính thê, lập đương nhiên phải là con vợ cả."
"Lỡ chính thê không có con thì sao?" Trần Mộc nở nụ cười âm lãnh: "Bi kịch của con không thể xảy ra trêи người nhi tử của con nữa."
Yến Tư Không nhất thời chấn động trước ánh mắt lạnh lùng của Trần Mộc. Rốt cuộc bắt đầu khi nào, thanh niên vừa tròn hai mươi này, tiểu vương gia vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành trong lòng y, đã có ánh mắt như thế?
Mặc dù Yến Tư Không ở Vân Nam xa xôi nhưng các tin tức vẫn vô cùng nhạy bén.
Bây giờ Liêu Đông đang trong cục diện giằng co bế tắc, Trác Lặc Thái không công thành nổi, Triệu Phó Nghĩa đánh mãi không xong. Năm đó Đại Đồng và Ngõa Lạt cũng như thế, nhưng phòng tuyến Đại Đồng kiên cố, bách tính quan nội* chăm chỉ làm ăn, các tướng sĩ lên ngựa thì đánh giặc, xuống ngựa thì cày cấy, phần lớn lương thực đều có thể tự cung tự cấp, nhưng Liêu Đông thì lại khác, hơn hai mươi năm trước bảy châu Liêu Bắc binh bại di dân, giờ đã thành đất hoang, toàn bộ Liêu Đông như sơn hà nhật hạ**, quân phí dựa cả vào triều đình, ngày nào cũng tốn một núi bạc, trở thành vết mủ triều đình không thể chữa lành.
*Quan nội: chỉ miền tây Sơn Hải Quan, Trung Quốc
**Như sơn hà nhật hạ: như mặt trời xuống núi = không còn như xưa.
Hàn Triệu Hưng vẫn ở lại nước Kim khiến người người thóa mạ như trước, còn về Triệu tướng quân có âm thầm liên lạc với hắn hay không thì không biết.
Tạ Trung Nhân bị thẩm trong ngục một năm, cái gì phải nhận đã nhận hết cả rồi, bao gồm cả việc trước đây lão thiết kế hãm hại Phong gia, nhưng bởi vì Phong Dã "lật lọng", không chịu quy hàng nên Chiêu Vũ đế đương nhiên không dại gì mà tự vả mặt mình đi công khai án oan của Phong gia trước toàn dân. Hiện tại lão giữ mạng cho Tạ Trung Nhân cũng chỉ vì lão vẫn còn tác dụng với Phong Dã và Hàn Triệu Hưng.
Tình hình trong kinh đều được Xà Chuẩn mật báo, đương nhiên, những tin đồn trong triều đình và dân gian cũng được Xà Chuẩn thẳng thắn báo cho y . Trêи đời vốn không tường nào không lọt gió, lời đồn y trở giáo theo Phong Dã, âm thâm trợ giúp Sở vương sớm đã truyền khắp, ngoài việc chưa có bằng chứng xác thực ra thì ai cũng thấy rõ, rất nhiều chuyện xứng với thực.
Yến Tư Không cũng không thấy có gì kỳ lạ, ít nhất những người bên cạnh Trần Mộc như Tiền Phi Đồng, Hầu Danh và mấy thuộc hạ thϊế͙p͙ thân đã đoán ra thân phận của y, tuy rằng trêи mặt nổi, y vẫn đang bị Phong Dã giam trong đại lao ở Kiềm Châu không thấy ánh mặt trời.
Cho dù tên chó hoàng đế có biết thì thực tế vẫn không làm gì được y. Người nhà duy nhất của y ở kinh thành chính là nữ nhi thân sinh của lão, trừ phi Vạn Dương sinh nhi tử còn có thể uy hϊế͙p͙, nhưng bây giờ thời buổi loạn lạc cũng không rảnh động tay động chân với y.
Song triều đình cũng phản ứng nhanh chóng lắm, tin Sở vương mưu phản vừa truyền đến kinh sư, triều đình đã phái người tới nghị hòa, mà hai người được chọn lại cực kỳ đúng đắn.
Một người là giảng sư của Trần Mộc năm đó - Hoắc đại học sĩ Hoắc Lễ, sau khi Nhan Tử Liêm mất vì bệnh, lão được thăng là thủ phụ Nội các, nhưng bởi không chịu nổi hoạn quan nên đã cáo lão hồi hương, bây giờ tuổi đã bảy mươi. Một người nữa là ngoại công* của Trần Mộc, lão vốn chỉ là một quan nhỏ quản lí một trạm dịch ở phủ Tế Nam, đưa nữ nhi của mình vào cung làm cung nữ, lại chẳng ngờ được Hoàng đế lâm hạnh, còn sinh được trưởng hoàng tử, đáng tiếc Huệ phi không được sủng ái, lão vẫn chỉ mãi làm chức quan nhỏ kia, lúc Trần Mộc được phong làm Thái tử cũng không nhờ vả được gì, bây giờ một bước lên mây từ Ngũ phẩm thăng thành Thị lang Tam phẩm, tuy chức này ở Lễ bộ nhàn hạ, nhưng thăng chức quá nhanh, chưa bao giờ nghe, đủ để thấy Chiêu Vũ đế hiện tại mất bò mới lo làm chuồng thế nào.
*Ngoại công: Ông ngoại.
Phái hai kẻ như vậy tới rõ ràng muốn lôi kéo tình cảm, xem ra Chiêu Vũ đế vẫn còn tỉnh táo, không hề hy vọng xa vời Phong Dã mang huyết hải thâm cừu giết cha diệt tộc trêи lưng vẫn có thể quy hàng, trái lại còn biết mở đường cho Trần Mộc quay đầu trở về kinh đô.
Hai người này khiến Yến Tư Không cảm giác được một mối nguy to lớn.
Cũng không bởi vì hai bọn họ có tình cảm sâu đậm gì với Trần Mộc, một người là lão sư hữu danh vô thực, dạy học cho Trần Mộc được mấy lần, một người là ngoại công từ lúc sinh ra đến giờ hiếm lắm mới gặp mặt, chỉ dựa vào bọn họ thì không thể dao động quyết tâm của Trần Mộc, nhưng sự xuất hiện của hai kẻ đó đã cho thấy được --- Chiêu Vũ đế đang yếu thế.
Giả dụ, Chiêu Vũ đế ý thức được sự nghiêm trọng của tình hình hiện giờ, loạn trong giặc ngoài, bản thân thì hai mặt chịu địch, vật lộn hết sức e vẫn vào bước đường cùng, để tự bảo vệ mình, lão phế bỏ Trần Xuân, lập lại Trần Mộc làm Thái tử, khi ấy sẽ không còn lý do cho Phong Dã và Trần Mộc mưu phản nữa. Khi Trần Mộc đăng cơ rồi, còn phải phụng dưỡng Chiêu Vũ đế hết quãng đời còn lại.
Lúc đó, kẻ địch duy nhất của họ cũng chỉ còn mình Phong Dã. Nếu kết hợp binh lực cả nước với lực lượng Chahar đánh gọng kìm từ hai phía, Phong Dã sẽ trở thành cái đích của trăm mũi tên, chắc chắn phải chết. Hơn nữa, nếu Trần Mộc thật sự trở lại làm Thái tử, tương lai bị làm khó ra sao, đều không thể đoán trước được.
Sau khi làm rõ chuyện này, Yến Tư Không chỉ cảm thấy dựng tóc gáy, sinh ra ý định ám sát hai người Hoắc Lễ nửa đường, song nghĩ lại, y lại cảm thấy không ổn, nhất định phải khiến Chiêu Vũ đế và Trần Mộc cùng bỏ suy nghĩ này đi, y phải cho Chiêu Vũ đế thấy, Trần Mộc ghi hận lão nhiều năm, đồng thời cũng phải làm cho Trần Mộc biết, cái bọn họ muốn là ngôi vị hoàng đế chứ không phải Thái tử.
Nhận được tin chưa đầy bao lâu Trần Mộc đã tới tìm y, vừa thấy mặt đã nói thẳng vào vấn đề: "Tiên sinh đã nhận được tin chưa?"
Yến Tư Không gật đầu: "Hoàng đế phái Hoắc các lão và Hứa đại nhân tới khuyên hòa, thương cho Hoắc các lão đã bảy tư mà vẫn phải lặn lội đường xa như vậy, chẳng biết ăn vào có được hay không nữa."
"Thật không ngờ lão lại phái ngoại công tới đây..." Trần Mộc lạnh nhạt nói: "Lúc mẫu phi còn sống, lão ta chẳng quan tâm, coi bà như không khí. Giờ lão mới nhớ tới người nhà của nương ta, quả thực nực cười." Giọng điệu hắn vừa phẫn hận vừa thống kɧօáϊ.
"Điều này chứng minh rằng điện hạ thực sự khiến lão cảm thấy bị đe dọa." Yến Tư Không nói: "Phải chúc mừng điện hạ."
Trần Mộc cười nhạt: "Tiên sinh nói phải, cả đời lão ta chưa từng để mẫu tử con vào mắt, bây giờ lại phải phái người đi cầu con."
"Điện hạ phải hiểu rõ, sở dĩ lão cố kỵ con là bởi vì trong tay con đang nắm năm vạn binh mã, tương lai còn có thể nhiều hơn. Nếu con thỏa hiệp với lão, không những sẽ trở lại vạch xuất phát, mà thậm chí còn bởi vì con mang lòng mưu phản, chờ một ngày có cơ hội rồi, lão sẽ không tha cho con."
"Tiên sinh yên tâm, con rất tỉnh táo."
Yến Tư Không đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn trăng sáng ngoài kia, nhẹ giọng nói: "Hiện tại đương nhiên điện hạ phải tỉnh táo, nhưng Hoắc các lão học phú ngũ xa*, rất giỏi ăn nói, Hứa đại nhân lại là ngoại công của điện hạ, hai người này ra mặt, hiểu chi dĩ lý, động chi dĩ tình**, ta lo điện hạ bị thuyết phục."
*Học phú ngũ xa: học vấn uyên thâm
**Hiểu chi dĩ lý, động chi dĩ tình: ý chỉ dùng tình để cảm động lòng người, dùng đạo lý để làm người khác hiểu
"Tiên sinh khinh thường quyết tâm của con rồi, con sẽ chiêu đãi bọn họ chu toàn theo đúng lễ nghi, nhưng..." Trần Mộc nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén: "Ai cũng đừng hòng ngăn cản con giành lại ngôi vị hoàng đế vốn thuộc về mình."
Yến Tư Không gật đầu, chăm chú nhìn Trần Mộc: "Giả sử, hoàng đế bằng lòng phế Trần Xuân, lập điện hạ lên làm Thái tử thì sao?"
Trần Mộc rủ mắt.
Yến Tư Không cười nhạt: "Điện hạ cơ trí hơn người, kỳ thực đã nghĩ tới, đúng không?"
"Tiên sinh yên tâm, con sẽ không dễ dàng dao động."
"Điện hạ gặp mặt Các lão và Hứa đại nhân, ta không tiện đứng ra, ta đây sẽ chờ tin từ điện hạ."
Trần Mộc đứng lên, đi tới bên cạnh Yến Tư Không: "Vì sao tiên sinh không tin con? Tiên sinh mất chưa đầy một năm để cho con sức mạnh chống lại triều đình, con hiểu tiên sinh đã dụng tâm lương khổ ra sao, nếu không có tiên sinh thì sẽ không có con ngày hôm nay, sao con dám để tiên sinh thất vọng chứ?"
"Đương nhiên là ta tin điện hạ, đại nghiệp điện hạ chưa thành sẽ không dừng bước trước tiểu lợi." Yến Tư Không nhìn Trần Mộc, nghiêm mặt nói.
Trần Mộc cũng lẳng lặng nhìn Yến Tư Không, nhìn một lúc lâu, nhìn đến thất thần, mới lẩm bẩm: "Dưới ánh trăng tiên sinh thật đẹp."
Yến Tư Không hơi nhíu mày: "Điện hạ."
"Tiên sinh." Trần Mộc ngắt lời: "Tiên sinh tận tâm tận lực, vất vả đêm ngày vì con, con vừa cảm kϊƈɦ lại yêu thương. Từ sau khi mẫu phi qua đời, trêи đời này không còn ai tốt với con hơn tiên sinh, con tin tưởng tiên sinh, ỷ lại tiên sinh, thích thầm tiên sinh, coi tiên sinh là người thân cận nhất trần đời, tiên sinh bảo con kiềm chế thế nào được?"
Yến Tư Không lạnh lùng nói: "Điện hạ là người muốn gây dựng nghiệp lớn, há lại để thứ tình cảm vô dụng ngăn cản hồng đồ bá nghiệp của mình?"
"Nếu con yêu một nữ nhân tầm thường, hoặc sủng ái phi tần như phụ hoàng của con, tiên sinh hoàn toàn có thể quở trách con. Nhưng tiên sinh không giống vậy, tiên sinh là sư phụ của con, là mưu sĩ của con, tương lai sau này sẽ là tể tướng của con, hai chúng ta tay nắm tay nhất định có thể tái hiện lại thời thái bình thịnh thế Đại Thịnh. Con không thể rời bỏ tiên sinh, đời này không muốn xa rời tiên sinh, cũng sẽ không ai có thể thay thế địa vị tiên sinh trong lòng con."
Yến Tư Không trầm mặt xuống, y lui về sau một bước, thở dài nặng nề: "Điện hạ, ta là nam tử, lại là..."
"Phong Dã cũng là nam !" Trần Mộc kéo tay Yến Tư Không, vẻ mặt không cam lòng: "Tiên sinh lấy Hoàng tỷ, còn sinh tiểu quận chúa, nếu người chỉ tuân theo đạo thường, không gần với long dương, cả đời này con chắc chắn không làm khó tiên sinh, nhưng tiên sinh rõ ràng là có thể, vậy tại sao con không được? Con trở thành hoàng đế, con có thể cho tiên sinh toàn bộ thiên hạ này, đây chẳng phải là điều tiên sinh muốn sao?"
Yến Tư Không nghiêm nghị nói: "Cái ta muốn là quân thánh thần hiền, là phò tá điện hạ trị quốc an bang, không phụ sở học một đời, chứ không phải lấy sắc thị nhân, trở thành trò cười cho thiên hạ."
Trần Mộc lạnh giọng đáp: "Nói bậy, tương lai con làm Hoàng đế, kẻ nào dám nói xấu tiên sinh nửa chữ, con liền chu di cửu tộc hắn!"
"Điện hạ..." Yến
Tư Không muốn rút tay về lại phát hiện không làm sao rút nổi, y mệt mỏi nói: "Điện hạ, thần nguyện xông pha khói lửa, quyết không chối từ vì điện hạ, duy chỉ chuyện này, thần làm không được."
Trần Mộc nghiến răng nói: "Là bởi vì Phong Dã sao?"
"Không phải, vô luận có phải bởi vì Phong Dã không, thần tuyệt đối không thể vượt quá lễ vua tôi."
"Người không tuân lễ giáo, coi trời bằng vung như tiên sinh đi nói chuyện vua tôi không cảm thấy gượng lắm hay sao!" Trần Mộc cả giận nói: "Phong Dã từng làm nhục người như vậy, giờ hắn cũng đang lợi dụng người, người tội gì phải nhớ mãi không quên hắn như thế chứ!"
Những lời này chẳng khác nào đâm trúng tim đen của Yến Tư Không, y cao giọng nói: "Điện hạ càng nói càng hoang đường, trong lòng ta chỉ có đại nghĩa quốc gia, không có nhi nữ tình trường, đến bao giờ điện hạ mới có thể hiểu nỗi khổ tâm của thần?"
Trần Mộc mím môi, vẻ mặt dữ tợn nhưng đang cố kìm nén. Hắn lưu luyến thả tay Yến Tư Không ra, mất mác nói: "Con thích tiên sinh, khó kìm lòng nổi, tiên sinh có chọc giận con, con cũng hết cách."
Yến Tư Không hít sâu một hơi: "Điện hạ và Tề phu nhân sinh một hài tử đi! Như vậy điện hạ có thể trưởng thành hơn." Nói bóng gió ra, y hy vọng Trần Mộc mang cái suy nghĩ hoa trăng của mình lên người tiểu thϊế͙p͙, đừng ôm mộng về mình nữa.
"...Con sẽ không để nàng sinh hài tử của con."
Yến Tư Không ngẩn người: "Vì sao? Điện hạ nhất định phải nhiều con nối dõi."
"Con sẽ không để một nữ nhân xuất thân hèn mọn sinh hài tử cho con." Con ngươi đen láy của Trần Mộc nhìn chằm chằm Yến Tư Không, ẩn sâu trong đó là cảm xúc thâm trầm khó đoán: "Kỳ thực bây giờ con có thể hiểu suy nghĩ của phụ hoàng rồi."
Yến Tư Không trầm mặc.
"Một ngày nào đó, khi con ngồi lên ngai vàng, há lại đi truyền giang sơn cho một hoàng tử không nơi nương tựa?"
"Điện hạ quá lo lắng rồi, tương lai điện hạ lấy chính thê, lập đương nhiên phải là con vợ cả."
"Lỡ chính thê không có con thì sao?" Trần Mộc nở nụ cười âm lãnh: "Bi kịch của con không thể xảy ra trêи người nhi tử của con nữa."
Yến Tư Không nhất thời chấn động trước ánh mắt lạnh lùng của Trần Mộc. Rốt cuộc bắt đầu khi nào, thanh niên vừa tròn hai mươi này, tiểu vương gia vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành trong lòng y, đã có ánh mắt như thế?
Bình luận truyện