Trùm Mãn Cấp Trọng Sinh Thành Quái Khóc Sướt Mướt

Chương 111: Căn cứ Thành Đông (10)



Thích Miên đứng trên tường thành, từ trong vạt áo dính đầy máu lấy ra một chai nước hoa, buông tay cho nó rơi nát trên thành.

Nước hoa không mùi lan tỏa khắp nơi.

Trúc đao để dựng dưới chân, Thích Miên nhìn về hướng căn cứ đế đô, ánh mắt đầy suy nghĩ.

Sóng thú ngày càng nhiều, cửa lớn căn cứ không ngừng bị va đập.

Thiếu niên không ngừng la hét: "Mau đưa người xuống!"

Dị năng giả một phần mở thêm thông đạo ngầm, một phần cùng với Thích Miên đứng ở trên tường thành chống đỡ sóng thú.

Sóng thú ngày càng nhiều, càng lúc càng đáng sợ.

Tường thành và cửa lớn liên tục vang lên tiếng vang ầm ầm, không ít động vật bị giết, nhưng chúng nó lớp trước ngã xuống lớp sau tiến lên, thi thể chất dần dần cao lên.

Đã có dị chủng gần đó nghe mùi mà đến.

"Không được! Sóng thú quá nhiều, còn tiếp tục như vậy chúng ta đỡ không được!"

"Đừng quan tâm tới những người thường đó nữa, chúng ta dị năng giả mới là hy vọng của thế giới này, chúng ta mau chạy đi!"

"Sóng thú muốn phá cửa!"

Người trên tường thành cố gắng chống cự dần dần không chống đỡ nổi nữa, Thích Miên muốn đứng dậy, Tần Chiếu đột nhiên nắm lấy cổ tay của cô.

"Miên Miên của anh, đám phế vật kia đến tột cùng có ma lực gì làm em nguyện ý bảo hộ bọn chúng như vậy? Người bình thường toàn là người ác, cùng đi với anh đi."

"Tôi không phải muốn bảo vệ họ." Thích Miên bình tĩnh nhìn hắn, "Tôi chỉ muốn bảo vệ người tôi muốn bảo vệ, họ cũng có người họ muốn bảo vệ."

"Tôi còn có người đang chờ, trước khi họ tới đây, tôi cần phải bảo vệ tốt tòa thành này."

Kim Mộng đang ở trong thành cùng con sói chạy như bay, tìm đôi vợ chồng lúc trước đã cứu cô, bảo hộ cô khỏi bị xâm hại.

Thiếu niên đang hợp lực tổ chức đám người, sơ tán mười mấy vạn dân chúng.

Còn có dị năng giả ngay cả sắp hao hết dị năng, tinh hạch muốn vỡ, cũng muốn gia cố, mở rộng thêm không gian ngầm.

Cùng với những người cô đang chờ đợi, cũng đang lao đến hướng này.

Đây hẳn là chuyện cô có thể làm được.

Thích Miên đi đến bên cạnh tường thành, dị năng giả đang bàn bạc có nên chạy trốn hay không chợt im bặt, sợ hãi nhìn Thích Miên.

Thích Miên đứng thẳng, cắm trúc đao vào tường thành.

Tường thành nguy nga bỗng nhiên chấn động, trọng lực đáng sợ khuếch tán ra, phần đất phía trước tường vỡ ra thành một cái khe rộng khoảng mấy mét.

Khe nứt càng lúc càng dài càng rộng, sóng thú vừa vọt tới rơi lộp bộp xuống dưới.

Đá vụn rơi rào rào, thành trì và bên ngoài tạm thời phân ra một khoảng.

Mắt Thích Miên đỏ bừng, toàn thân xương cốt đau đớn, mỗi một phần máu thịt giống như bị phân liệt.

Cô vẫn giương mắt, nhìn sóng thú phía dưới, ép tay xuống, trúc đao lại cắm thêm một phân vào tường.

"Ầm ầm ầm ——"

Khe nứt lại rộng thêm, sâu thêm, mặt đất bên ngoài giống như mạng nhện từ từ bò ra, trong giây lát đã rộng hơn tới cả trăm mét!

Có động vật biến dị bay lên, nhảy lên, muốn tiến lên tấn công, ở khoảng cách gần một mét đều bị sức mạnh trọng lực kéo rơi thẳng xuống.

Rất nhiều thú bị nghiền áp xuống dưới đáy rãnh, cát đất rơi xuống vùi lấp chúng nó.

Thích Miên phun ra một búng máu, lỗ tai vù vù.

"Đại nhân Tần Chiếu!" Có người kêu sợ hãi.

Từ phía sau Thích Miên từ từ dâng lên một đôi nhật nguyệt.

Thích Miên ngửa đầu nhìn lại, nhìn chăm chú vào vầng nhật nguyệt từ đỉnh đầu cô dần chuyển dời ra phía trước, ánh sáng chiếu rọi xuống khe rãnh.

Sóng thú vừa đụng tới luồng sáng sẽ bị thiêu cháy ngay lập tức, chỉ còn lại tinh hạch sáng lấp lánh, dưới ánh sáng nhật nguyệt chiết xạ ra thật lung linh.

"Đại nhân Tần Chiếu!" Càng ngày càng nhiều người kinh hô.

Thích Miên nghiêng đầu nhìn lại, nhìn thấy Tần Chiếu từng bước từng bước chân đầy máu, đi đến bên cạnh.

Gương mặt ôn nhu đi đến ngồi quỳ xuống bên cạnh Thích Miên, khuôn mặt đổ máu cúi xuống, nhu tình dựa vào đầu vai Thích Miên: "Em là người anh muốn bảo vệ, anh cũng có thể trở thành người em muốn bảo vệ sao?"

1

Ánh sáng nhật nguyệt bay chuyển trong đôi mắt màu nhạt, lóa mắt đến muốn thiêu người.

Thích Miên lại không né không tránh, thản nhiên nhìn thẳng mắt hắn: "Đây là căn cứ Thành Đông, là thành trì của anh, là bổn phận anh nên bảo vệ họ."

Tần Chiếu nhấp môi cười, giống như không nghe thấy lời cô nói, ôn nhu cọ cọ mặt mình vào người Thích Miên: "Em đã bảo vệ anh."

Cơ thể Tần Chiếu vẫn tiếp tục đổ máu, thân thể dựa vào Thích Miên càng ngày càng mềm.

Cấm chế của căn cứ Thành Đông không hoàn toàn giải trừ, dị năng nhật nguyệt của hắn sử dụng càng nhiều, máu trên người chảy ra càng nhiều.

Nếu không dựa vào Thích Miên, hắn sớm đã ngã quỵ xuống dưới thành.

Lúc này Thích Miên không đẩy hắn ra, Tần Chiếu càng vô cùng vui mừng, ánh mắt như đứa trẻ trộm được kẹo, hạnh phúc lại nhảy nhót.

"Anh chưa từng dựa vào ai như vậy." Giọng nói tràn đầy ý vị tâm cơ được thực hiện.

Hắn có mẹ, bà không xứng làm mẹ.

Hắn có bạn, trước mạt thế là nhờ vào quyền thế của hắn, sau mạt thế là do năng lực của hắn.

Hắn nuôi dưỡng con rối, con rối không xứng.

Hắn không ai yêu, không yêu ai.

Thích Miên im lặng thật lâu: "Anh mất máu quá nhiều, đi xuống đi. Người trong thành đã sơ tán hơn phân nửa."

"Anh muốn ở lại với em."

Tần Chiếu không nhúc nhích, hắn ngược lại nhìn chăm chú đôi nhật nguyệt kia, ánh mắt dần dần mê mang, mơ hồ, cuối cùng trước mắt trở nên đen kịt.

Cuối cùng lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn cảm giác được thân thể nhẹ đi, người mà hắn dựa vào kia nâng hắn lên, cùng nhau, lảo đảo từng bước đi xuống dưới.

Gương mặt hắn dán xuống mái tóc dính máu của Thích Miên, khóe môi trộm cọ qua một chút.

"Hôn được em rồi, thật tốt."

......

Đưa Tần Chiếu xuống, giao cho dị năng giả hệ chữa trị, Thích Miên cầm đao lại lần nữa đi lên tường thành.

Người trong thành đã sơ tán xong, người trên tường thành cũng đã đi xuống hơn phân nửa, chỉ còn kém bước cuối cùng mở cửa, phóng đám thú đi ngang qua.

Con sói cõng Kim Mộng chạy băng băng trong thành, đến tường thành thì nhảy dựng lên, Kim Mộng nhảy lên tường thành, hô to: "Thích Tiểu Miên, đi đi!"

Thích Miên quay đầu lại, đôi mắt đỏ bừng, rũ mắt nhìn chăm chú vào ánh mắt lo lắng của Kim Mộng, cười: "Có thể lại nghe được cô kêu tôi như vậy, thật tốt."

Kim Mộng không biết vì sao Thích Miên nói vậy, nghi hoặc.

Thích Miên hỏi: "Bành Lăng Tân đâu? Vì sao anh ấy không đi với cô?"

"Anh ấy đưa Lương Đống và Hàn Dao rời khỏi nơi này."

Kim Mộng bình tĩnh trả lời, "Trở về thành cứu người là quyết định của tôi, không liên quan gì đến anh ấy. Chuyến này sinh tử chưa biết, tôi không hy vọng anh ấy bởi vì tôi mà làm ra bất kỳ chuyện gì bất lợi cho anh ấy."

Cô rõ ràng đã chạy khỏi căn cứ Thành Đông lại quay đầu lại, ngàn dặm bôn ba báo tin sóng dị chủng sắp đến, muốn cứu người đã từng cứu cô, kỳ thật cũng biết người căn cứ Thành Đông sẽ động thủ với mình.

Thậm chí nghĩ tới kết quả xấu nhất là cô sẽ vì đó mà chết.

Bành Lăng Tân đối với cô có tình, anh muốn cùng trở về, bị cô nghiêm khắc cự tuyệt.

Nếu Bành Lăng Tân bị thương vì cô làm chuyện muốn cứu người, thậm chí bị chết, làm sao cô tránh được sẽ ái ngại cả cuộc đời.

Họ là hai người độc lập, cô nguyện ý hy sinh tánh mạng cứu người là chuyện của cô, không liên quan đến anh ấy.

Mỗi người nên vì lựa chọn của riêng mình mà tự trả giá.

Mạng của cô, cô nguyện ý trả.

Mạng Bành Lăng Tân, cô luyến tiếc.

Thích Miên cười rộ lên, đây là Kim Mộng mà cô quen thuộc, độc lập mà mạnh mẽ, không cần bất cứ ai cũng có thể vượt qua thật giỏi.

"Các người quả nhiên trời sinh một đôi." Thích Miên cong môi, "Vậy cô cảm thấy, vì sao Bành Lăng Tân biết rõ cô một người trở về cực kỳ nguy hiểm, vậy mà vẫn đồng ý với kế hoạch của cô?"

Kim Mộng sửng sốt.

Thích Miên chỉ về xa xa: "Bởi vì anh ấy biết, nếu khăng khăng trở về cùng với cô, ngược lại sẽ gây áp lực lớn hơn, loại trợ giúp có vẻ thiện ý như vậy chỉ đẩy cô ra xa hơn."

"Anh ấy càng muốn làm như cô mong muốn, cùng sánh vai với nhau."

Theo ngón tay Thích Miên chỉ, Kim Mộng thấy được từ rừng cây xa xa đang từ từ phồng lên một mảng kim loại lớn màu đen.

Mảng kim loại hình chữ V, một trái một phải hộ lấy căn cứ Thành Đông. Giống như một móng vuốt màu đen vô cùng lớn.

Sóng thú tràn tới đụng vào, máu dính đầy trên bản kim loại.

Đi ngang qua bảng kim loại, sóng thú bị phân ra làm hai bên, tuy rằng không thể hoàn toàn ngăn cản sóng thú, nhưng sóng thú đập vào tường thành rõ ràng giảm bớt, vòng qua Thành Đông, đám thú lại tụ họp gia tăng trở lại.

Anh ấy dùng một phương thức khác bảo hộ cô.

Anh biết cô trở về, anh không thể cản, vậy thì ở xa xa hộ tống, bảo vệ an toàn cho cô.

Kim Mộng nhìn về xa xa, phát giác ra lệ đã rơi đầy mặt.

"Anh ấy sẽ tự bảo vệ mình được thật tốt."

Thích Miên ấn tay lên móc xích to lớn, cửa sắt dày nặng dưới sức mạnh dần dần mở ra.

Dưới sự bảo vệ của dị năng giả, sóng thú ầm ầm tràn qua không ảnh hưởng nặng đến tầng ngầm.

Thích Miên đánh thêm mấy con dị chủng vừa mới tới, kéo Kim Mộng, nhảy lên đầu con sói.

Thích Miên vỗ vỗ đầu sói, nó cố nén mới không tự vẫy vẫy lỗ tai.

"Đi thôi sói nhỏ, chúng ta đi lên nơi cao tránh họa."

Sói ngao lên một tiếng, dưới tác dụng tràng lực của Thích Miên mà nhảy cao lên, chỉ nháy mắt đã rời khỏi căn cứ, nhảy thêm mấy cái, lên được nơi càng cao.

Con sói quá lớn, đào cái động cho nó thật sự không tiện.

Sóng dị chủng đã tiến đến.

Chúng uốn lượn, bò lên tường thành, nhảy vào trong thành, nhưng không tìm được hơi thở thơm tho nào đáng giá cho chúng dừng lại.

Cũng có đám phát hiện dị thường dưới tầng ngầm, nhưng thật mau hơi thở quá mức mỏng manh kia đã bị sóng thú trào dâng bên cạnh hấp dẫn đi.

Máu thịt mới mẻ không ngừng tuôn ra ở tòa thành trống rỗng, có dị chủng còn dây dưa, nhưng càng có nhiều dị chủng rời đi.

Dị năng giả dưới tầng ngầm nghe trên đỉnh đầu tiếng vang ầm ầm chấn động, không dám tưởng tượng nếu lúc này họ còn ở trên thành, đối mặt với sóng dị chủng mênh mông cuồn cuộn như vậy, họ có thể chống đỡ bao nhiêu ngày, còn có được bao nhiêu người sống sót.

Dân chúng hoảng sợ che miệng nhìn nhau, lại không dám tưởng tượng nếu họ còn trên mặt đất, thảm tượng là như thế nào.

Tòa thành này, sẽ hoàn toàn bị máu tươi bôi trét.

Tất cả mọi người sẽ chết, đều sẽ chết ở thành phố đã từng vô cùng yên ổn này.

Nếu không có đại nhân Tần Chiếu, nếu không có người căn cứ đế đô chi viện.

Nếu không có người phụ nữ kia.

Người phụ nữ... giống như thần linh kia.

Họ đều sẽ chết ở chỗ này, không ai sống sót.

Tất cả mọi người trong lòng mặc niệm.

Con sói nằm dài ở nơi cao, Thích Miên bày ra trọng lực chung quanh cô và Kim Mộng, ngẫu nhiên có dị chủng hay thú biến dị bị hấp dẫn đến đây đều bị tiêu diệt nhanh gọn, bị móc ra tinh hạch.

Sóng thú và dị chủng giằng co suốt bảy ngày, cuối cùng, ở buổi sáng ngày thứ bảy, sóng dị chủng kết thúc.

Con sói cõng Thích Miên và Kim Mộng nhảy xuống.

Cửa thành một lần nữa được đóng lại, thiếu niên dẫn người ra ngoài rửa sạch vài dị chủng còn sót lại.

Dị chủng còn lại tuy rằng đáng sợ, nhưng dưới sự hiệp lực của mọi người, đều mau chóng bị dẹp tan.

Thích Miên cầm đao giết từng con dị chủng, bên người cô là một dị năng giả hệ thủy, vô cùng ân cần mà móc tinh hạch từ dị chủng cô vừa giết, rửa sạch sẽ, dâng lên.

Thích Miên nuốt ti.nh hạch như cắn hạt dưa, vừa giết vừa cắn, có vẻ rất có nhàn hạ thoải mái.

Bỗng nhiên, cô hình như phát giác ra điều gì.

Xoay người phiêu phiêu nhảy lên tường thành, để lại dị năng giả hệ thủy đứng dưới tường ngơ ngác.

Thích Miên nhìn về bóng người xuất hiện nơi xa, từ từ lộ ra nụ cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện