Trùm Mãn Cấp Trọng Sinh Thành Quái Khóc Sướt Mướt

Chương 52: Trường Tiểu học Thực nghiệm huyện Độ Ninh (1)



Ánh mắt Nút chói lọi nhìn Thích Miên, đang nói, chị xem đi, chị còn muốn gạt em, chị dâu hư.

Thích Miên: "......"

Vẻ mặt suy yếu.jpg

Giang Hành Chu bưng một thùng nước sôi lên, pha với nước lạnh cho ấm, gà đen khóc thút tha thút thít biến thành cái vòi sen, hút nước lên, từ từ tưới xuống.

Nút ngồi trên băng ghế nhỏ đưa lưng về phía Thích Miên, ngoan ngoãn để Thích Miên gội đầu, gội sạch bùn và rong tảo.

Thích Miên ấn ít xà bông gội đầu, đánh tan thành bọt: "Nút, trước kia lúc chị và anh em không ở chung, em tắm như thế nào?"

Cũng đừng nói là Bành Lăng Tân, Nút mà dám nói một chữ Bành, Thích Miên tuyệt đối chém Bành Lăng Tân ngay tại chỗ. Con bé không hiểu, anh ta một người trưởng thành còn không hiểu sao?

Nút trả lời: "Không ở, không tắm."

Thích Miên nhẹ nhàng thở ra, bỗng nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào: "Vậy từ khi ba đi lúc em năm tuổi, tới bây giờ em vẫn không tắm sao?"

Nút vỗ mạnh lên vòi sen: "Hắc hắc biến, có ảnh ba, ở đây."

Thích Miên đầy đau xót, ánh mắt nhìn Nút càng thêm trìu mến.

Nút: Như vậy còn có thể đặt ảnh ba thúi dưới chân [O_O yeah!].

Thích Miên thở dài: "Nút, về sau chị có thể giúp em tắm. Nhưng mà em không thể kêu một người đàn ông trưởng thành tắm cho em, cho dù là ba hay anh trai cũng không được."

Nút mắt lộ ra nghi hoặc: "Vì sao?"

Thích Miên: "Bởi vì bọn họ và em không cùng giới tính, không thích hợp, em phải nhớ kỹ nha!"

Nút nghiêng đầu bối rối: "Vậy vì sao chị và anh có thể cùng nhau tắm......"

Thích Miên: "Chúng tôi không có!!!"

Nút khẽ nhếch cái miệng nhỏ: "A...... Chị không phải chị dâu em?"

Thích Miên yếu ớt: "Phải......"

Nút: "Như vậy không phải là có thể sao?"

"......" Thích Miên tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, "Dù sao em không thể, đừng hỏi! Hỏi cũng không thể!"

Nút "a" một chút, ngoan ngoãn ngậm cái miệng nhỏ lại, không truy vấn nữa.

Tắm cho Nút quả thật muốn cái mạng già của Thích Miên, lúc tắm xong thì đã không biết ai tắm cho ai, cô gái trẻ thơm ngào ngạt mặc cái váy Barbie màu hồng nhạt Giang Hành Chu đưa đến, xinh đẹp như một cô công chúa thật sự, cao hứng mà xoay tròn.

Giang Hành Chu càng thêm kiên định váy màu hồng là đẹp nhất, một tay áo khoác hồng, một tay váy hồng, ý đồ đưa cho Thích Miên đang xụi lơ.

1

Nút ở phía sau mở miệng: "Ca ca, anh muốn cùng chị dâu......"

"Phanh ——" Thích Miên đoạt lấy bộ đồ, đóng cửa phòng vệ sinh cái rầm.

Giang Hành Chu: "......?"

Nút gãi gãi đầu: "Cùng nhau ăn cơm sao? Em đói bụng."

Sau khi sửa sang xong, mọi người bắt đầu đi tìm xe. Nhưng những nơi châu chấu đi qua chỉ thấy tường đổ gạch nát, phần lớn xe trên đường chỉ còn cái đế.

Cuối cùng ở một bãi đậu xe ngầm họ tìm được hai chiếc xe còn có thể chạy, may mắn một trong đó là chiếc xe bán tải nhỏ, đuôi sau xe có thể ngồi nhét lại với nhau.

Xe bán tải là Bành Lăng Tân lái, thai phụ ngồi ở ghế phụ, phía sau là đoàn người. Thích Miên lái xe việt dã phía sau, ngoại trừ ba người còn có cậu bé và một bà cụ.

Huyện Độ Ninh là huyện lớn nhất thành phố Cam Châu. Hướng bắc xuyên qua Vũ Châu sẽ đến Trường Nam, song song sẽ là thành phố Ngọc Xuân nơi Bành Lăng Tân muốn đi.

Vừa vào thành phố Vũ Châu không bao lâu, trời bắt đầu tối, đoàn xe tìm chỗ nghỉ ngơi, cuối cùng tìm được một nhà lầu hai tầng còn khá nguyên vẹn.

Trải xong chăn nệm, Nút ôm hũ tiền heo đất và con gà, cuộn người chui vào chăn mà không làm nhăn cái chăn chút nào. Thích Miên hôm nay gác đêm, dịch dịch góc chăn lại cho Nút, ngẩng đầu lên nhìn thấy Giang Hành Chu vẫn đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cô đứng dậy đi đến bên người anh.

Ngoài cửa sổ là một khu nhà tiểu học, từ cửa lớn đi vào là sân thể dục bằng xi măng, mặt xi măng đã nứt nẻ, trên đó có không ít thây ma nhỏ, ngay cả dị chủng cũng là loại nhỏ nhất.

Trường học các nơi đều dính đầy máu, vô cùng thảm thiết.

"Làm sao vậy?" Cảnh tượng thảm thiết rất nhiều, Thích Miên muốn biết vì sao cái này lại làm anh để ý như vậy.

"Trường tiểu học thực nghiệm Độ Ninh." Giang Hành Chu rũ mắt, "Cha anh trước kia dạy học ở đây."

Thích Miên kinh ngạc, Giang Hành Chu tiếp tục nói: "Ông ấy không ở nơi nào lâu cả, giáo viên tiểu học, nhân viên chữa cháy, bác sĩ nông thôn không có bằng, bảo vệ... Cái gì cũng làm, chỗ nào cũng đi."

"Mẹ anh nói, lúc bà mang thai có lẽ là điểm ông dừng lại lâu nhất, ba năm ở đế đô. Sau đó vẫn chuyển đi, bỏ vợ bỏ con."

Thích Miên do dự một chút, mở miệng: "Chu ca, có thể ông ấy có chuyện gì khổ sở hay không? Em cảm thấy không phải ông ấy không yêu mẹ anh."

Giang Hành Chu nhìn cô, Thích Miên tiếp tục nói: "Mẹ anh họ Hình, tên của anh kỳ thật là kết hợp giữa họ của hai người, nếu không yêu sẽ không đặt tên tỉ mỉ như vậy."

Giang Hành Chu không tỏ ra ngạc nhiên, có lẽ đã sớm nghĩ đến chuyện này, chỉ là ánh mắt anh thật bình thản, ngữ khí cũng thế: "Có lẽ chỉ là trùng hợp."

Anh dừng một chút, tiếp tục nói: "Ông nội của anh cũng nói ông ấy rất yêu mẹ và anh."

Anh có điểm châm chọc cười cười, "Nhưng trên thực tế ngay cả ông ấy trông như thế nào anh cũng không được biết, trừ bỏ lúc 6 tuổi có gặp một lần, mà chỉ ở trong mộng. Mẹ bị tâm thần phát tác đưa đi bệnh viện, ông nội mất, ông ấy đều không xuất hiện."

"Nếu đây là yêu, thì cũng không khỏi quá mỏng lạnh."

Thích Miên không có lời gì để nói, nghiêng đầu sang một bên, lại phát hiện Nút không biết từ khi nào đã đứng cạnh hai người, con gà ở trên đầu, cô vịn cửa sổ nhoài người ra bên ngoài.

"Nơi đó ——" Nút nhăn mày lại, chỉ vào trường học nói, "Rác rưởi, từng sống ở đó?"

Thích Miên và Giang Hành Chu không hiểu cô nói gì, Nút đợi một chút mà không thấy trả lời, không cao hứng nhấc chân lên, mở cửa sổ ra, tuyết và gió đồng loạt bay vào trong nhà, cô dùng tay và chân bò ra ngoài, bị Giang Hành Chu lanh lẹ dùng bụi gai câu lại.

Giang Hành Chu đen mặt: "Em làm gì?"

Nút giãy giụa gỡ dây leo ra, phát hiện không thể nào tránh thoát liền thở phì phì mà chỉ vào trường học: "Rác rưởi, thích chôn rác rưởi. Bên trong, có bảo bối."

Cô vô cùng kiên định lặp lại: "Bảo bối! Gà thích!"

Gà đen vô cùng phối hợp mà ở trên đỉnh đầu ác một tiếng.

Thích Miên nhỏ giọng hỏi Giang Hành Chu: "Anh thật sự có em gái?"

"Không có." Giang Hành Chu không cần nghĩ ngợi mà phủ nhận, "Sức khỏe mẹ anh không tốt, chỉ sinh một mình anh."

"A......" Thích Miên nhịn không được mà hút một ngụm khí lạnh, nếu Nút thật sự là em gái... Chẳng phải là sau khi cha Giang rời khỏi nhà?

Giang Hành Chu mặt vô biểu tình: "Vài phút trước em còn nói ông ấy rất yêu mẹ anh."

Thích Miên: "......"

Cô xấu hổ ho khan một chút: "Vậy khả năng là Nút nhận sai."

Nhận sai Giang Hành Chu là anh trai, lại hiểu lầm Thích Miên là chị dâu. Có thể lúc trước cô ấy có một gia đình thật hạnh phúc.

Nút còn treo ở không trung, cả giận nói: "Anh trai thúi! Bỏ em đi xuống, bảo bối, không chia cho anh!"

Bọn họ ồn ào đánh thức Bành Lăng Tân, anh lại gần dò hỏi có chuyện gì, Thích Miên đang muốn ôm Nút trở về, ít nhất cũng chờ ngày mai ban ngày mới đi xem tình huống như thế nào, liền nghe được bên trường học truyền ra một tiếng vang lớn.

"Thùng ——"

Toàn bộ nóc nhà khu dạy học bị xé mở, một sinh vật hình người thật lớn đang nhanh chóng phình lên, móng vuốt khổng lồ bị điện giật cháy xém vung về phía trước, nắm vào vách tường đứng dậy, một tay kia bắt lấy mấy đứa trẻ và một giáo viên nữ, đi về hướng nơi này bằng những bước thật lớn.

Thân hình nó thật sự quá cỡ, mỗi bước dậm xuống đều sẽ đạp không ít công trình xây dựng, toàn bộ mặt đất đều bị chấn động.

Mắt thấy bàn chân to sắp bước tới, Giang Hành Chu và Bành Lăng Tân nhanh chóng dệt ra võng gai, bàn chân sinh vật hình người bị gai đâm thủng, vội rút chân lại, cúi đầu nhìn họ một cái, thay đổi hướng tiếp tục đi trốn.

Khi nó cúi đầu, đôi mắt vô cùng nhân văn, Thích Miên ngẩn ra, nhìn nó bắt lấy nữ giáo viên nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.

Mọi người bừng tỉnh lại, nhẹ nhàng thở ra, không hẹn mà không muốn nghĩ tới mấy đứa trẻ và người giáo viên kia sẽ như thế nào.

Cứu không được.

Nút phát hiện mình không thoát được, oa một tiếng khóc ầm lên, phải nói là dùng toàn bộ sức la lối khóc lóc lăn lộn.

Giang Hành Chu nghe được thì trán nổi gân xanh, trước khi anh xé nát "em gái" này ra, Thích Miên lên tiếng: "Để em đi cùng với em ấy, cái vừa rồi không giống dị chủng cũng không giống động vật biến dị, em cũng muốn đi xem tình huống trong trường là như thế nào."

Nút ngao ô một tiếng, ủy khuất mà ôm lấy eo Thích Miên, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Giang Hành Chu: "Đại rác rưởi!"

Thích Miên: "......"

Giang Hành Chu không muốn để Thích Miên đi một mình, cuối cùng biến thành Bành Lăng Tân ở lại bảo vệ, ba người họ theo dây leo đi thẳng từ cửa sổ xuống, dừng chân cạnh vách tường sân thể dục.

Nơi này thây ma chủ yếu là trẻ con, tường cũng không cao, ba người đi dọc theo vách tường đến khu dạy học, sau đó theo dây leo xốc lên đưa vào bên trong qua lỗ trên nóc nhà.

Khu dạy học tổng cộng sáu tầng, có một mặt tường sụp hơn phân nửa, có lẽ không phải là tường chính nên toàn bộ ngôi nhà vẫn còn đứng vững, từ mấy chỗ bị vỡ có thể thấy được mấy tầng bên dưới, qua ánh trăng và tuyết trắng nhìn ra cũng không có gì dị thường.

Sau khu dạy học là một vườn rau nhỏ, trên mặt đất lầy lội có một dấu chân to, rau bị dẫm nát đã thối, nhưng những cái không bị dẫm nát thì còn vô cùng tươi tốt, ở mạt thế hiển nhiên có thể bán được với giá rất cao.

Giang Hành Chu chậm rãi thả cô xuống, Thích Miên cầm trúc đao đi xuống từ chỗ vỡ, lúc xuống tới tầng bốn phát hiện trong đống đất đá có chút động tĩnh. Thích Miên ra dấu với Giang Hành Chu, anh buông dây leo ra, theo sát đó là Nút, Thích Miên cầm đao đi qua dọn đống đổ nát, lộ ra một cô bé quần áo rách nát, hơi thở suy yếu.

"Buông em ấy ra!" Lại nghe một tiếng gầm giận dữ, một luồng điện lao tới như một con rắn.

Thích Miên lập tức xoay người, cầm đao giơ lên, đất đá cùng dây gai dệt thành một võng cách điện, điện quang khi đụng tới chỉ nổ đi một mảnh nhỏ rồi hoàn toàn tiêu tán, trọng lực cùng bụi gai đen lao tới theo hướng ngược lại, ấn đảo rồi trói lại người phóng điện.

Người vừa tới phẫn nộ rống to, Thích Miên ôm cô bé cũng vô cùng kinh ngạc, dọn dẹp đống đất đá đi tới trước mặt người nọ.

Người nọ bị ấn ở trên mặt đất, trước đó hiển nhiên đã trải qua một lần ác chiến, cả người đều là máu vết thương cùng đất cát, cho nên Thích Miên nhất thời không dám nhận, do dự hồi lâu mới nói: "Phạm mộc mạc?"

Cô ngơ ngác: "Anh ở đây làm gì, anh không phải là nên ở Trường Nam hay sao?"

Phạm Hoài, dị năng lôi điện vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng có khuyết điểm thật lớn, đầu óc không nhanh nhạy, dễ dàng bị người quen lừa gạt, bởi vậy đời trước bị đặt cho ngoại hiệu là "Phạm mộc mạc", sau đó đi theo làm đàn em Bành Lăng Tân, được Bành Lăng Tân che chở mới chân chính phát huy hiệu dụng.

Phạm Hoài bị trói chặt, hung hãn ngẩng đầu căm tức nhìn Thích Miên: "Các người nếu dám làm hại con nít, tôi tuyệt sẽ không bỏ qua!"

Thích Miên cảm thấy buồn cười: "Anh đã bị như vậy còn nói cái gì bỏ qua không bỏ qua?"

Thích Miên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cửa thang lầu tối tăm đi ra mấy người tráng niên.

Người đi đầu giơ tay lên ý bảo mình không có ác ý, đeo cặp kính gọng đen, thần sắc tiều tụy: "Phạm ca, họ hẳn là không có ác ý, nêu không đã đánh anh ngay lập tức rồi, anh xem đứa nhỏ cũng không có việc gì."

Phạm Hoài ngẩn ngơ.

Người đàn ông lại nhìn về phía Thích Miên: "Xin lỗi, người bạn này của chúng tôi làm việc hơi nóng nảy một chút, chưa suy nghĩ kỹ đã ra tay, cũng là do lo lắng cho an nguy của đứa nhỏ thôi, đây chỉ là hiểu lầm, mong các người thông cảm."

Thích Miên nhìn hắn một lát, phất tay thu hồi trọng lực, bụi gai cũng chậm rãi rút lại, nhưng vẫn treo bên người họ. Phạm Hoài bò dậy, đứng lên cạnh người kính đen.

Hắn tự giới thiệu: "Tôi tên Giả Nghĩa Bác, là giáo viên toán ở trường này. Đứa nhỏ đưa cho tôi đi, chỗ chúng tôi còn chút thuốc có thể băng bó cho em ấy."

Thích Miên ôm cob, nhìn thấy quần áo bị hư hỏng, cổ và đùi đều bị thương, nhưng nhìn không nặng. Cô khách khí: "Mang tôi qua đi, tôi băng bó cho em ấy."

Giả Nghĩa Bác do dự, mấy người đàn ông kia muốn nói gì đó, hắn ta ra dấu ý bảo bọn họ yên lặng, đi ra cửa thang lầu: "Tôi mang cô đi."

Giả Nghĩa Bác dẫn họ xuống lầu một, đi tới một phòng cuối hành lang. Trong phòng không ngờ lại có đèn sáng, một cái bình điện đặt trên bàn, dẫn vào một bóng đèn nhỏ, chiếu sáng căn phòng không lớn.

Giả Nghĩa Bác thấy Thích Miên chú ý tới bóng đèn, cười: "Làm chút đồ chơi ấy mà."

Thích Miên nhìn chung quanh, hiểu được vì sao mấy người đàn ông kia khẩn trương. Trong phòng có rất nhiều vật tư, phỏng chừng tất cả mọi thứ họ có đều ở đây.

Cô giống như vô tình hỏi: "Các người nhiều người như vậy, nhưng chỉ có người có dị năng lôi điện kia là dị năng giả hay sao?"

Giả Nghĩa Bác cười chua chát: "Đúng vậy, những người khác vận khí không tốt lắm."

Thích Miên: "Nhưng tôi thấy vườn rau của các người thật không tệ, tuyết xuống mà lại không có mái che nhưng rất tươi tốt."

Giả Nghĩa Bác thần sắc ảm đạm: "Các người chắc cũng nghe động tĩnh ban nãy? Vừa rồi con quái vật kia bắt đi bạn gái của tôi, cô ấy có dị năng hệ thực vật, vườn rau là do cô ấy làm ra."

Giọng hắn ta vô cùng khổ sở: "Quái vật kia là một người chúng tôi cho ở chung, không ai nghĩ đến hắn đã bị cắn, buổi tối hôm nay đột nhiên biến dị, giết vài người trong chúng tôi còn bắt đi Dao Dao, nếu không phải nhờ Phạm ca, chúng tôi đã chết hết."

Dao Dao chắc là nữ giáo viên bị quái vật kia mang đi.

Thích Miên: "Anh ta bị cắn? Thây ma sao?"

Giả Nghĩa Bác gật đầu: "Chắc là đúng, anh ta cũng không còn khả năng nói cho chúng tôi biết."

"Thì ra là vậy." Thích Miên gật đầu tỏ vẻ minh bạch.

Giả Nghĩa Bác từ tủ gỗ lấy ra một hộp y tế, trong hộp coi như có đầy đủ, không những thuốc dự phòng cùng băng gạc, ngay cả bao tay dùng một lần, chỉ may cũng có. Hắn đưa hộp y tế cho Thích Miên: "Làm phiền cô."

Cô bé nằm trên cái giường nhỏ, biểu tình vẫn là ngốc ngốc, bị thương cũng không khóc không nháo, hai mắt vô thần, gần như si ngốc, rõ ràng khác không như Nút ngốc manh. Cổ áo cô bé bị rách, Thích Miên định kiểm tra miệng vết thương ở cổ, đang muốn cởi áo, ngẩng đầu lên thấy Giả Nghĩa Bác còn đó, khách khí hỏi: "Anh không tránh đi một chút sao?"

Giả Nghĩa Bác ngẩn ra, vội vàng nói: "Xin lỗi, tôi ở ngay bên ngoài, có chuyện gì kêu tôi."

Giả Nghĩa Bác rời khỏi phòng, Thích Miên cởi bỏ nút, phát hiện cổ cô bé bị gạch đá làm trầy da, máu ra khá nhiều.

Cô cẩn thận dùng nước muối rửa miệng vết thương, Nút ngồi kế bên chơi với con gà trọc, sau khi chụp đầu nó vài cái tới nỗi nó phải kêu quang quác, con gà đột nhiên chuyển đầu, nhìn về hướng một góc phòng.

Nút vô cùng cao hứng, cầm con gà đi khắp nơi tìm dụng cụ, cuối cùng dùng lực bẻ một đoạn sắt ở cửa tủ làm thành xẻng, ngồi xổm ở một góc bắt đầu đào đất.

Thích Miên: "............"

Bùn dơ trên cổ cô bé đã được rửa sạch, Thích Miên nhìn thấy trên da thịt non nớt một dấu vết màu đỏ, chợt thở hổn hển, vươn tay ra bao trùm lên dấu vết kia.

Đó rõ ràng là một hình một bàn tay, hơn nữa... lớn hơn tay cô khá nhiều.

Đây là tay một người đàn ông.

Thích Miên cố gắng bình ổn hơi thở, băng bó cẩn thận mấy miệng vết thương trên người cô bé xong, kiểm tra toàn thân, xác nhận được cô bé ngoài dấu tay trên cổ còn không có vết thương khác, có lẽ đối phương còn chưa kịp ra tay.

Thích Miên từ trong đám vật tư lấy ra một áo lạnh nhỏ, tỉ mỉ mặc vào cho cô bé, sờ sờ đầu: "Nói muốn nói gì thì có thể nói cho chị. Chị bảo vệ cho em."

Cô bé chỉ mộc mộc nhìn Thích Miên một hồi, sau đó lãnh đạm quay đi, không nói một lời.

Thích Miên cũng không để ý, bế cô bé lên, lấy một hộp sữa trong đám vật tư, để cô bé từ từ uống.

Nút đã kết thúc công việc đào đất, cao hứng từ mặt đất dưới miếng gạch men đào ra một một nhúm hoa nhỏ không có rễ, gà trọc duỗi cổ ra mổ một đóa, lông gà dường như mọc ra được một ít, mà đoạn hoa bị mổ kia nhanh chóng chảy ra một chất lỏng màu trắng ngà, bao vây chỗ bị mổ lại.

Thích Miên ôm cô bé, cầm đao, Nút nắm góc áo Thích Miên, cùng đi ra ngoài. Giả Nghĩa Bác đang nói chuyện với Giang Hành Chu, nhìn thấy mấy người đi ra lập tức đứng thẳng lên.

Mấy thanh niên kia nhìn thấy hộp sữa trong tay cô bé, ánh mắt có chút không vui, Thích Miên làm lơ, nhìn về phía Giả Nghĩa Bác: "Phạm ca đâu?"

Giả Nghĩa Bác cũng không biết lúc trước Thích Miên đã từng kêu ra họ của Phạm Hoài, Phạm mộc mạc bản thân cũng không phát hiện ra chuyện không bình thường này, Giả Nghĩa Bác còn tưởng trước đây mình kêu Phạm ca bị Thích Miên nghe được, vì thế trả lời: "Anh ấy đi kiểm tra xe."

Thích Miên gật đầu tỏ vẻ hiểu được: "Các người vừa rồi nói chuyện gì?"

Giả Nghĩa Bác cười khổ giải thích: "Là như vầy, chúng tôi sợ con quái vật kia sẽ trở về nên muốn rời khỏi nơi này. Nhưng mà năng lực chúng tôi là hữu hạn, Phạm ca vừa rồi còn bị thương, muốn hỏi các người có thể mang theo chúng tôi hay không, chúng tôi có thể dùng vật tư trao đổi."

Hắn vừa rồi kiệt lực tưởng khuyên Giang Hành Chu, trong mắt hắn phụ nữ có lợi hại như thế nào cuối cùng vẫn là nên thương lượng với đàn ông Nhưng Giang Hành Chu giống như không nghe hắn nói gì, hắn nói tới gãy lưỡi cũng không nghe anh đáp lại.

Thích Miên "a" một chút, hỏi: "Vì sao anh cảm thấy hắn sẽ trở về?"

"Chỉ là lo lắng." Giả Nghĩa Bác nói, nhưng tầm mắt hắn lại lặng lẽ đảo qua chỗ cô bé đang được Thích Miên ôm, hắn tự cho là làm thật bí ẩn, Thích Miên lại xem đến rõ ràng.

Cô ngăn lại nụ cười lạnh băng trên khóe môi, giơ đao lên: "Không sao, tới thì g/iết chết là được, "dị chủng" như vậy trong đầu nhất định có tinh hạch, tôi ở đây chờ hắn tới."

Giả Nghĩa Bác có điểm gấp: "Đó là con quái vật rất mạnh, Phạm ca còn không ngăn được, cô làm sao có thể? Vẫn nên đi trước đi, an toàn quan trọng hơn."

"Nó cường đại, cũng chỉ là đối với các người mà thôi, yên tâm đi, tôi có biện pháp."

Thích Miên kiên trì, cô nhìn về phía Giang Hành Chu: "Chu ca, anh đi về xe lấy lại đây cái hộp mà "Bành Lăng Tân" gởi đến, bên trong có món đồ chơi, lúc đem đến đây thì nhẹ một chút, đừng dọa con nít."

Ánh mắt Giang Hành Chu lóe lên, anh đi xuống lầu, chạy dọc theo tường, rất mau đã biến mất trong bóng đêm. Thích Miên ôm cô bé đứng trước cửa sổ, cúi nhìn vết máu đọng lại trên cửa sổ rách nát, máu hiển nhiên không phải dị chủng hay thây ma chảy ra.

Gà trên đầu Nút lại ác ác kêu lên, đôi mắt Nút mở to, giơ cái xẻng sắt mà trông mong nhìn Thích Miên. Thích Miên bật cười: "Đi đi, chú ý an toàn."

Giang Hành Chu vừa biến mất, Thích Miên rõ ràng cảm giác được bầu không khí ngo ngoe rục rịch của mấy tráng niên đứng sau, lại e ngại vũ lực của Thích Miên mà cố kềm chế.

Giả Nghĩa Bác quay đầu lại dùng ánh mắt cảnh cáo mấy người đó, dùng ngữ khí ôn hòa ngữ nói: "Đi giúp Phạm ca dọn vật tư, những chuyện khác rời đi này hãy nói."

Mấy người bọn họ cũng lục tục tan đi, Thích Miên chậm rãi chuyển đao, ôm cô bé lẳng lặng đứng chờ.

Mà phía sau khu dạy học, cho dù áo váy vô cùng tinh xảo, Nút lại chẳng chú ý mà ngồi xổm ở một góc vườn rau đào đào, con gà trên đầu kích động vẫy cánh, hiển nhiên vô cùng chờ mong đồ vật trong hố.

Một người một gà tựa hồ đều không thấy được từ khu dạy học phía sau xuất hiện một thân ảnh, yên lặng tiến tới gần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện