Trung Cung Có Hỉ
Chương 26: Mục gia ở Giang Nam
Lúc Luyện Nguyệt Sênh tỉnh lại, trời đã tối rồi, trong phòng đã đốt nến, nàng nháy nháy mắt để thích ứng với ánh sáng này rồi chậm rãi mở mắt ra.
Trước bàn, có một cô gái áo lam chống má, nhàm chán cầm cây kéo xoắn lại hoa đèn, thấy nàng tỉnh, liền khóe môi khẽ cong, bỏ cái kéo xuống, bước vài bước đến bên giường, “Ngươi tỉnh rồi, đói bụng không?”
Luyện Nguyệt Sênh xoa cái ót đang đau nhói, nhìn thiếu nữ cười dịu dàng, hỏi: “Nơi này là... Ngươi là ai?”
Thiếu nữ áo lam mắt ngọc mày ngài, lông mày kẻ đen chiếc mũi đẹp, nàng cong môi mỉm cười, má biên lúm đồng tiền hiện ra, “Cái này đợi tí nữa lại nói cho ngươi biết, ngươi chờ một tí, ta đi báo cho sư phụ một tiếng là ngươi tỉnh rồi.” Dứt lời, nàng rời đi theo đường mòn.
Nàng cẩn thận nghĩ lại, nàng lạc đường trong núi rừng, có người muốn hành thích nàng, sau đó nàng bị người đánh ngất xỉu, còn hiện tại nàng ở địa phương này. Nàng xoa sau ót ngồi dậy, búi tóc xõa xuống, tóc rơi xuống dưới, nàng lười quản, mắt đánh giá chung quanh gian phòng không lớn này.
Thiếu nữ áo lam nhanh chóng trở lại, trong tay nàng bưng thức ăn, vào nhà thì thấy nàng đã ngồi dậy, liền tiếp đón nàng nói: “Cái kia, ngươi trước ăn một chút đi, ăn xong thì ta dẫn ngươi đi gặp sư phụ ta.”
Luyện Nguyệt Sênh thong dong đứng lên, “Sư phụ ngươi là...”
Thần bí thiếu nữ cười, đem thức ăn đặt ở trên bàn, “Ngươi không biết ông ấy.” Nàng cười nói, “Đều đặt trên lò, vẫn còn nóng lắm, nhanh chút ăn đi.”
Luyện Nguyệt Sênh hướng trên bàn ngó xem, nóng hổi thức ăn, mùi thơm mê người, nàng nuốt nước miếng, nói cảm ơn, bước vài bước đến bên bàn ngồi xuống, uống trước một hớp nước cơm.
Thiếu nữ ngồi xuống đối diện nàng, chống má nhìn nàng cười, “Ngươi sẽ không sợ trong cơm có độc sao?”
Luyện Nguyệt Sênh ngừng lại một chút, dùng chiếc đũa gắp rau xanh, nói: “Các ngươi đem ta đến đây thì ta nhất định là hữu dụng, sẽ không tùy tiện giết.”
Ánh mắt thiếu nữ đối diện lộ ra khen ngợi, “Không hổ là Hoàng Hậu nương nương, có lòng can đảm và sự hiểu biết.”
Luyện Nguyệt Sênh không tiếp lời, thiếu nữ tiếp tục nói: “Ta là Mục Cẩm, ngươi có thể gọi ta là A Cẩm.”
Nuốt mấy ngụm cơm sau, Luyện Nguyệt Sênh gác đũa xuống, đơn giản thắt bím tóc, nhìn về phía Mục Cẩm, “Được rồi, ta đã ăn no. Dẫn ta đi gặp sư phụ ngươi.”
— — —-
Đi theo Mục Cẩm vòng qua hành lang, Luyện Nguyệt Sênh nhìn thấy một người đàn ông trong tiểu đình. Dưới ánh trăng, hắn một bộ bạch y, mái tóc đen được búi cao, mặt mày lãnh liệt, tuy rằng chỉ là một bên mặt, nhưng nàng vẫn cảm nhận được trên người hắn có hàn khí nhè nhẹ.
“Sư phụ.” Mục Cẩm nhẹ giọng gọi, “Con đã mang người đến.”
Nam tử vừa lạnh lùng trong trẻo, trong chớp mắt thì đã xuất hiện khuôn mặt tươi cười, đứng dậy giơ tay vô cùng thân thiết sờ sờ Mục Cẩm tóc, hắn cùng Mục Cẩm nói chuyện, Mục Cẩm cười liên tục, cuối cùng kéo tay hắn, xoay người rời đi.
Luyện Nguyệt Sênh còn tại giật mình, giọng nói nam tử kia chậm rãi vang lên, “Hoàng Hậu nương nương, mời ngồi đi.” Giọng nói ngay lập tức trở nên trong trẻo, lạnh lùng, giống như là trong ngày Đông rét mướt bị tưới một đầu đầy nước, nàng lạnh run.
Nàng nghiêm chỉnh quan sát hắn, không bị bóng đêm, hắn mặt một bộ bạch y, hai đầu lông mày lạnh lùng giống đựng đầy vầng trăng, một đôi mắt thâm trầm như nước, mũi thẳng môi mỏng, quanh thân quanh quẩn cảm giác nhàn nhạt xa cách, nổi bật ngồi ở trên ghế đá, nghiêng mặt xem nàng, hờ hững lạnh nhạt.
Nàng bước lên đình, ngồi xuống, nàng thế này mới chú ý đến ở trước mặt hắn còn bày biện một cây ngọc tiêu, hắn tay đặt ở bên cạnh, tiêu màu xanh biếc làm nền cho bàn tay như tuyết trắng của hắn.
Mục Thành rót cho nàng một cốc rượu, đặt đến trước mặt nàng, “Hoàng Hậu nương nương, lúc trước đã đắc tội.”
Luyện Nguyệt Sênh nâng cốc rượu, nhấp một hớp nhỏ, âm thanh thong dong, “Ngươi bắt ta đến là vì cái gì?”
Mục Thành không nhìn nàng, tự rót cho chính mình một cốc rượu, “Bắt Hoàng Hậu nương nương lại đây, chỉ là vì muốn Hoàng Đế coi trọng, tương lai sẽ dùng nương nương để đặt điều kiện tương ứng.”
Luyện Nguyệt Sênh nghe vậy cười, đặt cốc trên bàn, nói: “Ngươi bắt lầm người rồi, ngươi nên đến hoàng cung bắt Thiên tiệp dư, hoặc là bắt Trang phi, bắt ta, không có tác dụng gì.”
“Làm sao có thể nói là không dùng được.” Hắn ngước mắt nhìn nàng, đôi mắt phượng như cười như không, “Chỉ cần ngươi vẫn là con gái Luyện gia, Hoàng Đế vẫn sẽ coi trọng, trừ phi, hắn nghĩ náo loạn với Luyện gia, mới có thể không quan tâm đến sự sống chết của ngươi.”
Luyện Nguyệt Sênh thần kinh căng thẳng, “Ngươi rốt cuộc là ai? Định làm cái gì?”
“Ngươi không cần lo lắng, trước khi Hoàng Đế đến đây tìm ngươi, ngươi sẽ vô cùng an toàn.” Hắn trả lời một nẻo.
Nàng cau mày, liền thấy hắn môi mỏng khẽ mở, “Nương nương có biết Mục gia ở Giang Nam hay không?”
Luyện Nguyệt Sênh ngớ ra.
“Chín năm trước, Mục gia Giang Nam bởi vì mắc tội mà toàn tộc bị lưu đày đến Bắc Trường Thành lạnh giá, giữa đường lại bị người tập kích, thương vong một nửa, còn lại toàn bộ lưu đày đến Bắc Trường Thành, năm năm trước, một người duy nhất của Mục gia đã trốn thoát khỏi nơi đó.” Con mắt hắn trong trẻo nhìn nàng, “Người đó chính là ta.”
Luyện Nguyệt Sênh nuốt nước miếng, Mục gia ở Giang Nam... Nàng có ấn tượng, chín năm trước, phạm tội lớn, toàn tộc lưu đày đến Bắc Trường Thành, tuy rằng không nhớ được phạm tội gì, nhưng là nàng nhớ rõ, có liên quan với mẫu phi Cảnh Dật, Liễu thị một tộc.
Khuôn mặt Mục Thành lạnh nhạt, “Mục gia bị người hãm hại, khổ nỗi người nọ sau lưng có đế vương chống lưng, Mục thị chúng ta bị hãm hại đến bước này rồi, chỉ còn duy nhất một mình ta, Hoàng Hậu nương nương có gì muốn nói không?”
Luyện Nguyệt Sênh nháy nháy mắt, “Chuyện của Tiên đế khi đó, ta không hiểu biết nhiều, cả tộc Mục thị các ngươi, rốt cuộc là sao lại như thế, ta cũng không biết.”
“Nương nương không cần biết, chỉ cần đương kim Thánh Thượng biết là được.” Hắn cười lạnh.
Nàng không nói được một lời.
“Nếu ngươi bắt ta làm mồi, vì sao lúc trước còn muốn đưa ta vào chỗ chết.” Nàng chăm chú nhìn hắn, chuyển chủ đề.
Mục Thành nheo mắt lại, nhìn khuyên tai của nàng, bị cắt rất chỉnh tề, là bị vũ khí sắc bén cắt đứt, nghĩ A Cẩm mang theo nàng đến sau, nói nàng gặp ám tiễn tập kích, lẽ nào có người muốn mạng của nàng?
Hắn trầm ngâm nói: “Từ trước đến nay ta không có ý định đưa ngươi vào chỗ chết, người tập kích ngươi lúc trước, không phải A Cẩm.” Hắn ngừng lại, con mắt hơi đổi sắc, “Nếu như không phải lúc ấy A Cẩm đến sớm, sợ là mệnh của ngươi, sớm đã không còn.”
Nghe vậy, Luyện Nguyệt Sênh hơi híp mắt, “Không phải các ngươi... Vậy sẽ là ai...”
Hắn uống rượu không nói, nàng lòng đầy nghi hoặc giơ tay xoa xoa ót, lẩm bẩm nói: “A Cẩm... Ngươi nói, đánh ngất ta là A Cẩm?”
Mục Thành gật đầu, “Cũng là nàng mang ngươi đến.”
Luyện Nguyệt Sênh kinh ngạc, Mục Cẩm, một cô gái nhỏ xinh cô gái như vậy, làm như thế nào có thể mang nàng đến! Hơn nữa, tay nàng cũng quá là khỏe!
Đang trong lúc Luyện Nguyệt Sênh còn đang kinh ngạc, bên ngoài vang lên tiếng cười của Mục Cẩm, chuông đeo trên cổ tay kêu đinh đương cùng với động tác đi đường của nàng, rất là dễ nghe.
Vì vậy Luyện Nguyệt Sênh lại một lần được gặp một người lật mặt còn siêu hơn Thiên tiệp dư, hắn đổi từ khuôn mặt lạnh nhạt đối diện với nàng, chuyển thành môi mỏng dắt ý cười, mặt mày mang theo tình ý nhu hòa, trên khuôn mặt khôi ngô lộ vẻ cưng chiều, Mục Thành ôn nhu chầm chậm nhìn Mục Cẩm đang bưng chén nhỏ chạy tới, vẻ mặt nhu hòa gần như sắp nhỏ nước.
“Sư phụ, ta vừa mới hấp chín hương cao, ngài nếm thử xem ăn có ngon không?” Nàng nâng chén giống như hiến vật quý, cầm một khối cho Mục Thành, lại cầm một khối cho Luyện Nguyệt Sênh, “Hoàng Hậu tỷ tỷ cũng nếm thử.”
Luyện Nguyệt Sênh tiếp tục ngây ngốc, nhìn đôi thầy trò nhu tình mật ý, hai kẻ đang yêu, cả kinh đến mức cằm sắp rơi xuống.
Nam nhân này cùng người vừa nói chuyện chắc chắn không phải là cùng một người đâu!!
— — — —
Sau khi trờ về phòng, Luyện Nguyệt Sênh yên lặng suy nghĩ, nghĩ chuyện Mục gia, lại nghĩ tới tình huống đang xảy ra ở Đông Sơn hành cung.
Hoàng Hậu bị bắt cóc, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ làm chấn kinh triều đình, sau khi Cảnh Diễm biết, sẽ có thái độ nào?
Nàng nhíu mày suy nghĩ, giơ tay tháo khuyên tai xuống, cuối cùng thở dài, ngẩng đầu ngã xuống giường.
Đến ngày hôm sau, Mục Cẩm đem cho nàng bữa sáng, nàng giữ chặt Mục Cẩm, chuẩn bị hỏi thăm một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Mục gia.
Mục Cẩm ngẩn ra sững sờ, ngồi xuống dưới, đổi nụ cười dịu dàng sang khuôn mặt nghiêm chỉnh nói: “Mục gia trước đây là tri phủ Giang Nam, chín năm trước, móc ra vàng thỏi trong Mục phủ, đúng lúc đó thì quốc khố bị trộm, Mục phủ biến thành kẻ trộm...”
“Mục gia bị hãm hại.” Mục Cẩm trầm giọng, “Bị Liễu gia hãm hại.”
Luyện Nguyệt Sênh trầm mặc chốc lát, “Chân tướng của sự tình ra sao thì ta không biết rõ, nhưng ta cảm thấy các ngươi bắt cóc ta đến đây, đó không phải kế sách hay.”
Mục Cẩm một tiếng than nhẹ, “Chúng ta có biện pháp nào đâu? Muốn lật lại bản án giải oan cho Mục gia, nhất định phải làm cho đương kim Thánh Thượng coi trọng, nhìn khắp triều đình, cũng chỉ có Hoàng Hậu nương nương.”
Nghe vậy, Luyện Nguyệt Sênh từ chối đưa ra ý kiến.
“Vậy ta có thể hỏi là chúng ta đang ở đâu?” Nàng chăm chú nhìn Mục Cẩm.
“Ở dưới chân núi Đông Sơn.” Mục Cẩm không giấu diếm, “Tin tưởng rất nhanh Hoàng Đế có thể đến đây tìm ngươi.”
“Các ngươi đem tin tức ta bị bắt cóc báo cho hắn biết?” Luyện Nguyệt Sênh hỏi ngược.
Mục Cẩm lắc đầu, “Tạm thời còn chưa báo tin.”
Chờ Mục Cẩm ra ngoài sau, Luyện Nguyệt Sênh lại suy nghĩ. Quốc khố, Mục gia, Liễu gia, tiên đế... Này bốn từ xâu cùng một chỗ, lẽ nào là tiên đế bao che Liễu gia, để Mục gia làm người chịu tội thay cho Liễu gia.
Mẫu thân Cảnh Dật là con gái út của Liễu gia, là tân sủng cung phi Liễu quý tần khi Nhân Đức đế 60 tuổi, năm ấy Liễu quý tần mười bảy tuổi vì Nhân Đức đế mà sinh nhi tử nhỏ nhất Cảnh Dật, được sắc phong làm Liễu phi.
Cảnh Dật là đệ đệ nhỏ nhất của tiên đế Huyền Trung đế, cũng là một người duy nhất trong năm huynh đệ của ngài còn sống, khi Huyền Trung đế đăng cơ, Cảnh Dật còn nhỏ,ngài đặc cách cho Liễu thị mang theo Cảnh Dật sống trong cung.
Sau này chờ Cảnh Dật lớn hơn một chút, Huyền Trung đế phong hắn làm Tề vương, ban một vùng đất phong giàu có và đông đúc, sau đó thì xảy ra chuyện Mục gia bị lưu đày...
Hắn nói là bởi vì có tiên đế chống lưng cho Liễu gia, cho nên Mục gia mới có thể bị hãm hại, cũng tức là trộm vàng trong quốc khố chính là người của Liễu gia, sau khi sự tình bại lộ, liền giá họa cho Mục gia, tiên đế biết rõ nội tình trong đó, lại vẫn trị tội Mục gia như trước.
Nếu như sự tình là thật, tiên đế vì sao muốn bao che Liễu gia? Ngài bao che cho ai? Cho Cảnh Dật? Hay là cho mẫu thân Cảnh Dật là Liễu thị?
Nghĩ tới điều này, Luyện Nguyệt Sênh không khỏi cảm thấy lạnh lẽo rùng mình.
Khi Nhân Đức đế băng hà, Liễu thị vẫn chưa đến hai mươi tuổi, nàng tươi đẹp như hoa, tiên đế lại mới hơn hai mươi tuổi, còn chưa lập Hoàng Hậu. Lúc vì sao lại không nhốt hai mẹ con họ vào nơi ở của các thái phi, lại cho nàng sống ở điện trước đây đã ở, giống như một hậu phi.
Chẳng lẽ trong này thực sự có chuyện ám muội sao?!
Trước bàn, có một cô gái áo lam chống má, nhàm chán cầm cây kéo xoắn lại hoa đèn, thấy nàng tỉnh, liền khóe môi khẽ cong, bỏ cái kéo xuống, bước vài bước đến bên giường, “Ngươi tỉnh rồi, đói bụng không?”
Luyện Nguyệt Sênh xoa cái ót đang đau nhói, nhìn thiếu nữ cười dịu dàng, hỏi: “Nơi này là... Ngươi là ai?”
Thiếu nữ áo lam mắt ngọc mày ngài, lông mày kẻ đen chiếc mũi đẹp, nàng cong môi mỉm cười, má biên lúm đồng tiền hiện ra, “Cái này đợi tí nữa lại nói cho ngươi biết, ngươi chờ một tí, ta đi báo cho sư phụ một tiếng là ngươi tỉnh rồi.” Dứt lời, nàng rời đi theo đường mòn.
Nàng cẩn thận nghĩ lại, nàng lạc đường trong núi rừng, có người muốn hành thích nàng, sau đó nàng bị người đánh ngất xỉu, còn hiện tại nàng ở địa phương này. Nàng xoa sau ót ngồi dậy, búi tóc xõa xuống, tóc rơi xuống dưới, nàng lười quản, mắt đánh giá chung quanh gian phòng không lớn này.
Thiếu nữ áo lam nhanh chóng trở lại, trong tay nàng bưng thức ăn, vào nhà thì thấy nàng đã ngồi dậy, liền tiếp đón nàng nói: “Cái kia, ngươi trước ăn một chút đi, ăn xong thì ta dẫn ngươi đi gặp sư phụ ta.”
Luyện Nguyệt Sênh thong dong đứng lên, “Sư phụ ngươi là...”
Thần bí thiếu nữ cười, đem thức ăn đặt ở trên bàn, “Ngươi không biết ông ấy.” Nàng cười nói, “Đều đặt trên lò, vẫn còn nóng lắm, nhanh chút ăn đi.”
Luyện Nguyệt Sênh hướng trên bàn ngó xem, nóng hổi thức ăn, mùi thơm mê người, nàng nuốt nước miếng, nói cảm ơn, bước vài bước đến bên bàn ngồi xuống, uống trước một hớp nước cơm.
Thiếu nữ ngồi xuống đối diện nàng, chống má nhìn nàng cười, “Ngươi sẽ không sợ trong cơm có độc sao?”
Luyện Nguyệt Sênh ngừng lại một chút, dùng chiếc đũa gắp rau xanh, nói: “Các ngươi đem ta đến đây thì ta nhất định là hữu dụng, sẽ không tùy tiện giết.”
Ánh mắt thiếu nữ đối diện lộ ra khen ngợi, “Không hổ là Hoàng Hậu nương nương, có lòng can đảm và sự hiểu biết.”
Luyện Nguyệt Sênh không tiếp lời, thiếu nữ tiếp tục nói: “Ta là Mục Cẩm, ngươi có thể gọi ta là A Cẩm.”
Nuốt mấy ngụm cơm sau, Luyện Nguyệt Sênh gác đũa xuống, đơn giản thắt bím tóc, nhìn về phía Mục Cẩm, “Được rồi, ta đã ăn no. Dẫn ta đi gặp sư phụ ngươi.”
— — —-
Đi theo Mục Cẩm vòng qua hành lang, Luyện Nguyệt Sênh nhìn thấy một người đàn ông trong tiểu đình. Dưới ánh trăng, hắn một bộ bạch y, mái tóc đen được búi cao, mặt mày lãnh liệt, tuy rằng chỉ là một bên mặt, nhưng nàng vẫn cảm nhận được trên người hắn có hàn khí nhè nhẹ.
“Sư phụ.” Mục Cẩm nhẹ giọng gọi, “Con đã mang người đến.”
Nam tử vừa lạnh lùng trong trẻo, trong chớp mắt thì đã xuất hiện khuôn mặt tươi cười, đứng dậy giơ tay vô cùng thân thiết sờ sờ Mục Cẩm tóc, hắn cùng Mục Cẩm nói chuyện, Mục Cẩm cười liên tục, cuối cùng kéo tay hắn, xoay người rời đi.
Luyện Nguyệt Sênh còn tại giật mình, giọng nói nam tử kia chậm rãi vang lên, “Hoàng Hậu nương nương, mời ngồi đi.” Giọng nói ngay lập tức trở nên trong trẻo, lạnh lùng, giống như là trong ngày Đông rét mướt bị tưới một đầu đầy nước, nàng lạnh run.
Nàng nghiêm chỉnh quan sát hắn, không bị bóng đêm, hắn mặt một bộ bạch y, hai đầu lông mày lạnh lùng giống đựng đầy vầng trăng, một đôi mắt thâm trầm như nước, mũi thẳng môi mỏng, quanh thân quanh quẩn cảm giác nhàn nhạt xa cách, nổi bật ngồi ở trên ghế đá, nghiêng mặt xem nàng, hờ hững lạnh nhạt.
Nàng bước lên đình, ngồi xuống, nàng thế này mới chú ý đến ở trước mặt hắn còn bày biện một cây ngọc tiêu, hắn tay đặt ở bên cạnh, tiêu màu xanh biếc làm nền cho bàn tay như tuyết trắng của hắn.
Mục Thành rót cho nàng một cốc rượu, đặt đến trước mặt nàng, “Hoàng Hậu nương nương, lúc trước đã đắc tội.”
Luyện Nguyệt Sênh nâng cốc rượu, nhấp một hớp nhỏ, âm thanh thong dong, “Ngươi bắt ta đến là vì cái gì?”
Mục Thành không nhìn nàng, tự rót cho chính mình một cốc rượu, “Bắt Hoàng Hậu nương nương lại đây, chỉ là vì muốn Hoàng Đế coi trọng, tương lai sẽ dùng nương nương để đặt điều kiện tương ứng.”
Luyện Nguyệt Sênh nghe vậy cười, đặt cốc trên bàn, nói: “Ngươi bắt lầm người rồi, ngươi nên đến hoàng cung bắt Thiên tiệp dư, hoặc là bắt Trang phi, bắt ta, không có tác dụng gì.”
“Làm sao có thể nói là không dùng được.” Hắn ngước mắt nhìn nàng, đôi mắt phượng như cười như không, “Chỉ cần ngươi vẫn là con gái Luyện gia, Hoàng Đế vẫn sẽ coi trọng, trừ phi, hắn nghĩ náo loạn với Luyện gia, mới có thể không quan tâm đến sự sống chết của ngươi.”
Luyện Nguyệt Sênh thần kinh căng thẳng, “Ngươi rốt cuộc là ai? Định làm cái gì?”
“Ngươi không cần lo lắng, trước khi Hoàng Đế đến đây tìm ngươi, ngươi sẽ vô cùng an toàn.” Hắn trả lời một nẻo.
Nàng cau mày, liền thấy hắn môi mỏng khẽ mở, “Nương nương có biết Mục gia ở Giang Nam hay không?”
Luyện Nguyệt Sênh ngớ ra.
“Chín năm trước, Mục gia Giang Nam bởi vì mắc tội mà toàn tộc bị lưu đày đến Bắc Trường Thành lạnh giá, giữa đường lại bị người tập kích, thương vong một nửa, còn lại toàn bộ lưu đày đến Bắc Trường Thành, năm năm trước, một người duy nhất của Mục gia đã trốn thoát khỏi nơi đó.” Con mắt hắn trong trẻo nhìn nàng, “Người đó chính là ta.”
Luyện Nguyệt Sênh nuốt nước miếng, Mục gia ở Giang Nam... Nàng có ấn tượng, chín năm trước, phạm tội lớn, toàn tộc lưu đày đến Bắc Trường Thành, tuy rằng không nhớ được phạm tội gì, nhưng là nàng nhớ rõ, có liên quan với mẫu phi Cảnh Dật, Liễu thị một tộc.
Khuôn mặt Mục Thành lạnh nhạt, “Mục gia bị người hãm hại, khổ nỗi người nọ sau lưng có đế vương chống lưng, Mục thị chúng ta bị hãm hại đến bước này rồi, chỉ còn duy nhất một mình ta, Hoàng Hậu nương nương có gì muốn nói không?”
Luyện Nguyệt Sênh nháy nháy mắt, “Chuyện của Tiên đế khi đó, ta không hiểu biết nhiều, cả tộc Mục thị các ngươi, rốt cuộc là sao lại như thế, ta cũng không biết.”
“Nương nương không cần biết, chỉ cần đương kim Thánh Thượng biết là được.” Hắn cười lạnh.
Nàng không nói được một lời.
“Nếu ngươi bắt ta làm mồi, vì sao lúc trước còn muốn đưa ta vào chỗ chết.” Nàng chăm chú nhìn hắn, chuyển chủ đề.
Mục Thành nheo mắt lại, nhìn khuyên tai của nàng, bị cắt rất chỉnh tề, là bị vũ khí sắc bén cắt đứt, nghĩ A Cẩm mang theo nàng đến sau, nói nàng gặp ám tiễn tập kích, lẽ nào có người muốn mạng của nàng?
Hắn trầm ngâm nói: “Từ trước đến nay ta không có ý định đưa ngươi vào chỗ chết, người tập kích ngươi lúc trước, không phải A Cẩm.” Hắn ngừng lại, con mắt hơi đổi sắc, “Nếu như không phải lúc ấy A Cẩm đến sớm, sợ là mệnh của ngươi, sớm đã không còn.”
Nghe vậy, Luyện Nguyệt Sênh hơi híp mắt, “Không phải các ngươi... Vậy sẽ là ai...”
Hắn uống rượu không nói, nàng lòng đầy nghi hoặc giơ tay xoa xoa ót, lẩm bẩm nói: “A Cẩm... Ngươi nói, đánh ngất ta là A Cẩm?”
Mục Thành gật đầu, “Cũng là nàng mang ngươi đến.”
Luyện Nguyệt Sênh kinh ngạc, Mục Cẩm, một cô gái nhỏ xinh cô gái như vậy, làm như thế nào có thể mang nàng đến! Hơn nữa, tay nàng cũng quá là khỏe!
Đang trong lúc Luyện Nguyệt Sênh còn đang kinh ngạc, bên ngoài vang lên tiếng cười của Mục Cẩm, chuông đeo trên cổ tay kêu đinh đương cùng với động tác đi đường của nàng, rất là dễ nghe.
Vì vậy Luyện Nguyệt Sênh lại một lần được gặp một người lật mặt còn siêu hơn Thiên tiệp dư, hắn đổi từ khuôn mặt lạnh nhạt đối diện với nàng, chuyển thành môi mỏng dắt ý cười, mặt mày mang theo tình ý nhu hòa, trên khuôn mặt khôi ngô lộ vẻ cưng chiều, Mục Thành ôn nhu chầm chậm nhìn Mục Cẩm đang bưng chén nhỏ chạy tới, vẻ mặt nhu hòa gần như sắp nhỏ nước.
“Sư phụ, ta vừa mới hấp chín hương cao, ngài nếm thử xem ăn có ngon không?” Nàng nâng chén giống như hiến vật quý, cầm một khối cho Mục Thành, lại cầm một khối cho Luyện Nguyệt Sênh, “Hoàng Hậu tỷ tỷ cũng nếm thử.”
Luyện Nguyệt Sênh tiếp tục ngây ngốc, nhìn đôi thầy trò nhu tình mật ý, hai kẻ đang yêu, cả kinh đến mức cằm sắp rơi xuống.
Nam nhân này cùng người vừa nói chuyện chắc chắn không phải là cùng một người đâu!!
— — — —
Sau khi trờ về phòng, Luyện Nguyệt Sênh yên lặng suy nghĩ, nghĩ chuyện Mục gia, lại nghĩ tới tình huống đang xảy ra ở Đông Sơn hành cung.
Hoàng Hậu bị bắt cóc, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ làm chấn kinh triều đình, sau khi Cảnh Diễm biết, sẽ có thái độ nào?
Nàng nhíu mày suy nghĩ, giơ tay tháo khuyên tai xuống, cuối cùng thở dài, ngẩng đầu ngã xuống giường.
Đến ngày hôm sau, Mục Cẩm đem cho nàng bữa sáng, nàng giữ chặt Mục Cẩm, chuẩn bị hỏi thăm một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Mục gia.
Mục Cẩm ngẩn ra sững sờ, ngồi xuống dưới, đổi nụ cười dịu dàng sang khuôn mặt nghiêm chỉnh nói: “Mục gia trước đây là tri phủ Giang Nam, chín năm trước, móc ra vàng thỏi trong Mục phủ, đúng lúc đó thì quốc khố bị trộm, Mục phủ biến thành kẻ trộm...”
“Mục gia bị hãm hại.” Mục Cẩm trầm giọng, “Bị Liễu gia hãm hại.”
Luyện Nguyệt Sênh trầm mặc chốc lát, “Chân tướng của sự tình ra sao thì ta không biết rõ, nhưng ta cảm thấy các ngươi bắt cóc ta đến đây, đó không phải kế sách hay.”
Mục Cẩm một tiếng than nhẹ, “Chúng ta có biện pháp nào đâu? Muốn lật lại bản án giải oan cho Mục gia, nhất định phải làm cho đương kim Thánh Thượng coi trọng, nhìn khắp triều đình, cũng chỉ có Hoàng Hậu nương nương.”
Nghe vậy, Luyện Nguyệt Sênh từ chối đưa ra ý kiến.
“Vậy ta có thể hỏi là chúng ta đang ở đâu?” Nàng chăm chú nhìn Mục Cẩm.
“Ở dưới chân núi Đông Sơn.” Mục Cẩm không giấu diếm, “Tin tưởng rất nhanh Hoàng Đế có thể đến đây tìm ngươi.”
“Các ngươi đem tin tức ta bị bắt cóc báo cho hắn biết?” Luyện Nguyệt Sênh hỏi ngược.
Mục Cẩm lắc đầu, “Tạm thời còn chưa báo tin.”
Chờ Mục Cẩm ra ngoài sau, Luyện Nguyệt Sênh lại suy nghĩ. Quốc khố, Mục gia, Liễu gia, tiên đế... Này bốn từ xâu cùng một chỗ, lẽ nào là tiên đế bao che Liễu gia, để Mục gia làm người chịu tội thay cho Liễu gia.
Mẫu thân Cảnh Dật là con gái út của Liễu gia, là tân sủng cung phi Liễu quý tần khi Nhân Đức đế 60 tuổi, năm ấy Liễu quý tần mười bảy tuổi vì Nhân Đức đế mà sinh nhi tử nhỏ nhất Cảnh Dật, được sắc phong làm Liễu phi.
Cảnh Dật là đệ đệ nhỏ nhất của tiên đế Huyền Trung đế, cũng là một người duy nhất trong năm huynh đệ của ngài còn sống, khi Huyền Trung đế đăng cơ, Cảnh Dật còn nhỏ,ngài đặc cách cho Liễu thị mang theo Cảnh Dật sống trong cung.
Sau này chờ Cảnh Dật lớn hơn một chút, Huyền Trung đế phong hắn làm Tề vương, ban một vùng đất phong giàu có và đông đúc, sau đó thì xảy ra chuyện Mục gia bị lưu đày...
Hắn nói là bởi vì có tiên đế chống lưng cho Liễu gia, cho nên Mục gia mới có thể bị hãm hại, cũng tức là trộm vàng trong quốc khố chính là người của Liễu gia, sau khi sự tình bại lộ, liền giá họa cho Mục gia, tiên đế biết rõ nội tình trong đó, lại vẫn trị tội Mục gia như trước.
Nếu như sự tình là thật, tiên đế vì sao muốn bao che Liễu gia? Ngài bao che cho ai? Cho Cảnh Dật? Hay là cho mẫu thân Cảnh Dật là Liễu thị?
Nghĩ tới điều này, Luyện Nguyệt Sênh không khỏi cảm thấy lạnh lẽo rùng mình.
Khi Nhân Đức đế băng hà, Liễu thị vẫn chưa đến hai mươi tuổi, nàng tươi đẹp như hoa, tiên đế lại mới hơn hai mươi tuổi, còn chưa lập Hoàng Hậu. Lúc vì sao lại không nhốt hai mẹ con họ vào nơi ở của các thái phi, lại cho nàng sống ở điện trước đây đã ở, giống như một hậu phi.
Chẳng lẽ trong này thực sự có chuyện ám muội sao?!
Bình luận truyện