Trung Cung Có Hỉ

Chương 42: Tâm tư mỗi người



Editor: Nguyen_Khanh

Beta: Quyền Khuyên

Mục Cẩm vừa dứt lời, bầu không khí trong Phượng Tê cung dường như đông lại, toàn bộ rơi vào yên lặng. Luyện Nguyệt Sênh liếc vẻ mặt âm trầm của Cảnh Diễm, nhìn Mục Cẩm, vỗ vỗ của nàng tay, "Ngươi ra ngoài trước đi tìm một cung nữ tê là Lục Oánh, thì nói mình là cung nữ bệ hạ điều đến Phượng Tê cung, nàng sẽ an bài chỗ ở cho ngươi."

Mục Cẩm gật gật đầu, nhìn thoáng qua Hoàng Đế, hỏi nhỏ Luyện Nguyệt Sênh, "Bệ hạ không sao chứ?"

Luyện Nguyệt Sênh mỉm cười, "Yên tâm đi!"

Nghe vậy, Mục Cẩm mới đứng dậy, nhẹ nhàng rời đi.

"Bệ hạ..." Luyện Nguyệt Sênh nhẹ giọng gọi.

Con ngươi đen bóng của Cảnh Diễm âm trầm giống như mây đen giăng đầy trời, sắc mặt hắn không hề dịu đi chút nào trái lại càng âm trầm hơn, hắn trầm giọng hỏi "Lời của Mục Cẩm, nàng có tin không?"

Luyện Nguyệt Sênh ngẩn ra, nói: "Trước khi có chứng cứ xác thực, lời của Mục Cẩm cũng chỉ là suy đoán mà thôi!"

Nghe vậy, hắn khẽ nâng mắt, ánh mắt tràn ngập hàn ý, nhìn về phía Luyện Nguyệt Sênh, "Lời của nàng ta có khả năng là thật!".Hắn chuyển mắt nhìn về một cái bình cổ dài được bày trên một án thượng cách đó không xa, "Trẫm từng sai người đi tìm những người lớn tuổi trong Liễu gia…"

Nói đến đó, hắn im lặng. Luyện Nguyệt Sênh mấp máy môi, hỏi: "Có thu hoạch được gì không?"

"Đám hạ nhân biết được mối quan hệ của hai người kia năm đó, toàn bộ đều đã chết rồi. Cho dù là thiếp thân nha hoàn bên cạnh tổ thái phi cũng chết rồi, theo tổ thái phi vào cung đều là người mới…". Giọng nói của hắn thấp dần, "Nếu quả thật như Mục Cẩm nói, Liễu gia làm đến mức này, cũng là vì phòng ngừa chuyện mờ ám này bị tiết lộ ra ngoài nên mới diệt khẩu toàn bộ."

Nghe vậy, Luyện Nguyệt Sênh quả thực là không thể hiểu được cách suy nghĩ của Liễu gia, nàng nhíu mày, "Liễu gia ở Giang Nam cũng là một tiểu quan, cuộc sống cũng xem như thoải mái lại có tri phủ Mục gia là thế giao, có giao tình lại có hôn ước. Vì sao Liễu gia nhất định phải đưa Liễu tổ thái phi tiến cung? Không tiếc hi sinh mối giao hảo với Mục gia, thậm chí còn khiến bọn họ rơi vào đường cùng…"

Đây quả thực là chuyện vô nhân tính! Hơn nữa cũng khiến nàng vô cùng khó hiểu, Liễu gia làm vậy là vì mục đích gì?

Cảnh Diễm trầm mặc, một lát sau thở dài, "Sau khi Mục gia gặp nạn, Liễu gia liền ngồi lên vị trí tri phủ, tổ thái phi được sủng ái sinh con trai, con đường làm quan của Liễu gia thuận buồm xuôi gió..." Dừng một chút, ánh mắt ánh lên vẻ khinh thường, "Có lẽ là vì bị cảm giác một bước lên mây khiến đầu óc hồ đồ, mới nảy sinh ý nghĩ muốn leo cao hơn. Vì vậy mấy năm gần đây nghỉ ngơi dưỡng sức, bắt đầu nghĩ đến mưu triều soán vị."

Thần kinh Luyện Nguyệt Sênh căng thẳng, vẻ mặt Cảnh Diễm thả lỏng, không nhanh không chậm nhìn nàng, "Thời gian cũng không sớm, nghỉ ngơi trước đi."

Luyện Nguyệt Sênh ngơ ngác, Cảnh Diễm đã đứng dậy gọi người tiến vào. Nàng điều chỉnh tâm tư một chút, phân phó Hồng Tư đi chuẩn bị giường chiếu.

"Ôm thêm một cái chăn lại đây, hôm nay trời lạnh!" Hắn liếc nhìn Hồng Tư một cái.

Hồng Tư hơi giật mình, lĩnh mệnh lui ra, Luyện Nguyệt Sênh khó hiểu hỏi: "Bệ hạ, hôm nay vẫn chưa lạnh lắm đâu. Hai cái chăn có nhiều quá không?"

Cảnh Diễm hướng nàng lắc lắc đầu, không nhiều lời thêm, bên ngoài đã có cung nhân nâng chậu lại, Luyện Nguyệt Sênh nhìn Cảnh Diễm rửa mặt, cũng không nói gì nữa.

Đến lúc hai người thay áo ngủ, Cảnh Diễm liền nói: "Nàng ngủ trên giường đi, Trẫm ngủ trên giường mỹ nhân." Thanh âm của hắn không mặn không nhạt.

"Bệ hạ!" Luyện Nguyệt Sênh kinh ngạc, "Đây là thế nào?"

Nghe ra sự kinh ngạc trong giọng nói của nàng, Cảnh Diễm quay đầu giải thích một câu, "Hôm nay trong lòng trẫm rất loạn, muốn ngủ một mình, cũng dễ suy nghĩ." Dứt lời, còn cười an ủi nàng một cái.

Nhưng trong mắt của Luyện Nguyệt Sênh, nụ cười này chỉ là có lệ, Luyện Nguyệt Sênh không kềm được căng thẳng trong lòng, "Bệ hạ, ngài vẫn nên ngủ trên giường phượng thì hơn. Giường mỹ nhân rất chật, ngủ không thoải mái." Trong mắt hiện lên vẻ bất an, "Thần thiếp ngủ rất nhanh, sẽ không quấy rầy bệ hạ suy nghĩ đâu!"

Sở dĩ Cảnh Diễm không muốn nằm chung giường với Luyện Nguyệt Sênh, nguyên nhân chủ yếu là vì hắn muốn tập trung suy nghĩ, hắn sợ nằm cạnh nàng hắn lại không thể suy nghĩ được. Bây giờ nghe lời này của nàng, tuy trong lòng rất ấm áp nhưng vẫn không thay đổi quyết định của mình, cười, "Nàng cứ an tâm mà ngủ đi." Hắn không nhận thấy được sự bất an hiện lên trong mắt nàng.

"Vậy bệ hạ ngủ trên giường phượng đi, thần thiếp sẽ ngủ trên giường mỹ nhân!" Thấy bộ dạng kiên quyết của Cảnh Diễm, Luyện Nguyệt Sênh cắn răng, nói ra câu này.

Cảnh Diễm gần như ngơ ngác, mà vẻ bất an của Luyện Nguyệt Sênh trước đó cũng dần biến mất. Nàng mặc một áo ngủ màu xanh nhạt, mái tóc đen xõa ra, trên mặt tẩy trang sạch sẽ, trông trắng trong thuần khiết như đóa hoa bách hợp, phảng phất như tiên nữ hạ phàm, mang theo sức quyến rũ không thể bỏ qua.

Hắn từng thấy rất nhiều nữ tử để mặt mộc, lại không có ai có được vẻ đẹp hút hồn người như nàng, khiến hắn không thể dời đi tầm mắt của mình. Hắn thậm chí không thể nhớ được đây là lần thứ bao nhiêu nàng khiến hắn chấn động.

"Không cần." Hắn cố đè xuống trái tim đang đập điên cuồng, dời đi ánh mắt, giọng điệu tuy chắc chắn nhưng lại có chút bối rối không dễ nhận ra, "Trẫm chỉ muốn tự suy nghĩ một chút, nếu nàng ở bên cạnh, trẫm không có cách nào suy nghĩ được gì." Dứt lời, hắn cười cười với nàng, thanh âm ôn hòa, "Nàng đi ngủ đi!"

Vừa dứt lời, hắn xoay người lên giường mỹ nhân, thậm chí dù đã cuộn mình trong chăn, vẫn không quên dặn dò Luyện Nguyệt Sênh, "Lúc nàng ngủ nhớ tắt đèn đi đấy!"

Luyện Nguyệt Sênh vẻ mặt sững sờ, đứng yên tại chỗ, nhìn hắn vô cùng ung dung lên giường mỹ nhân, bàn tay vô thức nắm chặt trong tay áo, lại nới lỏng ra, nàng cắn môi, cúi đầu, thở dài một hơi, bước đến chỗ ngọn đèn, thổi tắt đèn.

Trong điện nhanh chóng chìm vào bóng tối, Cảnh Diễm nằm trên giường mỹ nhân, lắng nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng ngừng lại, nhắm mắt thở dài một tiếng.

Luyện Nguyệt Sênh nằm trên giường, tay ôm ngực, trong bóng đêm cũng thở dài một tiếng. Cảnh Diễm đối với nàng như vậy, có lẽ là có hoài nghi với Luyện gia. Hắn chính là một người như vậy!

Nếu không phải như thế, vì sao lại phải phân giường ngủ, nàng không có chọc hắn mất hứng, hơn nữa nhìn qua hình như hắn chỉ làm cho có lệ. Nếu như hắn lại hoài nghi phủ Ninh quốc công, nàng nên làm gì bây giờ…

Một buổi tối này, hai người đều khó ngủ.

Luyện Nguyệt Sênh trằn trọc trên giường, nặng trĩu tâm sự; Cảnh Diễm nằm trên  giường mỹ nhân, nhìn ánh trăng bàng bạc xuyên qua song cửa sổ vào phòng, lắng nghe thanh âm trở mình cách đó không xa, có mấy lần nghĩ muốn qua hỏi nàng có chuyện gì vậy, nhưng rốt cuộc vẫn không qua.

Đến khi trời sắp sáng, hai người mới mơ mơ hồ hồ ngủ được một lúc.

Khi Hồng Tư đến gọi, thấy Đế Hậu hai người phân giường mà ngủ, kinh ngạc tại chỗ. Cũng may Triệu Hoài Sinh và Thanh Linh mặt không đổi sắc, ai nấy tự đi đánh thức chủ tử của mình. Tuy trong lòng kinh ngạc chuyện phân giường ngủ của hai vị chủ tử nhưng cả hai đều là người có tâm tư cẩn thận, cũng không nhiều chuyện.

Bởi vì một đêm mất ngủ, Luyện Nguyệt Sênh và Cảnh Diễm hai người tinh thần đều không được tốt cho lắm; Cảnh Diễm thấy nàng buồn ngủ, liền dặn dò nàng tiếp tục ngủ, cứ miễn cho chúng phi thần khỏi thỉnh an.

Nhưng khi Luyện Nguyệt Sênh nghe vậy, tinh thần bỗng chốc tỉnh táo, nói quy củ không thể phế, vừa rồi chỉ là nàng vẫn chưa tỉnh hẳn, hiện tại đã không sao.

Nàng phân phó Triệu Hoài Sinh đi hầu hạ Cảnh Diễm thay y phục, gọi Hồng Tư Thanh Linh hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu. Nhìn như có vẻ ân cần cung kính với Cảnh Diễm, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được nàng đang trốn tránh Cảnh Diễm.

Cảnh Diễm tự nhiên cũng là có cảm giác, hơi thấp thỏm nhìn Luyện Nguyệt Sênh đang bận rộn một cái, liền quay người đi ra ngoài.

Đợi đến khi Cảnh Diễm đi rồi, Luyện Nguyệt Sênh mới toàn thân buông lỏng, thân mình dựa vào người Thanh Linh, thở phào một cái.

Thanh Linh kinh hãi, tưởng rằng thân thể Hoàng Hậu không thoải mái, "Nương nương, ngài không thoải mái sao? Ngài vào trong nằm trước đi, nô tỳ đi mời ngự y." Vừa nói vừa nhìn về phía Hồng Tư, "Mau đỡ nương nương đi vào."

Luyện Nguyệt Sênh khẽ cười, đưa tay ấn nhẹ thái dương, đứng thẳng dậy, "Bản cung không có việc gì, chẳng qua là thở phào một hơi mà thôi." Cười vỗ vỗ tay Thanh Linh, vẻ mặt ung dung đi đến chính điện.

Hồng Tư không yên tâm, đi phòng bếp nhỏ bưng một chén canh nhỏ giúp thanh tỉnh đưa cho Hoàng Hậu. Tuy trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng nhớ rõ Thanh Linh Hoàng Dương dặn dò qua, cho nên cũng không nói chuyện sáng nay cho bất kỳ ai.

Luyện Nguyệt Sênh vừa uống hết chén canh, bên ngoài liền tí tách tí tách mưa, vốn chỉ nghĩ là mưa nhỏ, nhưng chỉ trong chốc lát liền biến thành mưa to tầm tã.

Mưa rơi trên mái ngói lưu ly tạo thành những thanh âm đẹp như ngọc, mưa tựa như những chuỗi tơ trải dài trên mái ngói xanh màu cẩm thạch, sáng bừng một mảnh.

Các phi tần đi thỉnh an sớm không thể đoán được hôm nay sẽ có mưa, hầu hết là mắc mưa giữa đường nhưng cũng không dám đến chậm, chạy nhanh đến Phượng Tê cung. Khi đến được Phượng Tê cung thì đều ướt đẫm cả người, còn run lẩy bẩy. Vận khí tốt thì gặp lương đình trên đường, được cung nữ đem ô đến, còn không thì xem như trang điểm vô ích, cả váy và giày đều ướt đẫm.

Như Đức phi, Trang phi, các phi tử có địa vị cao thì có kiệu liễn cho nên không bị mưa xối ướt.

Thế nên khi Luyện Nguyệt Sênh nhìn thấy chúng phi tần cả người ướt sũng, trang dung không có, tóc mai cũng ướt. Tuy bộ dạng các nàng có vẻ rất buồn cười nưng bây giờ nàng lại không có tâm tư. Sai bảo cung nhân đi lấy khăn khô cho các nàng lau mặt lau tay.

Từ lần thanh tẩy hậu cung, tra ra tai mắt của nhau, quan hệ của chúng phi tần trở nên rất ác liệt. Nhưng ở chỗ của Hoàng Hậu, cũng không dám lộ ra điều gì. Vài người có thể nói chuyện, ngược lại còn có thể làm không khí sinh động một chút.

Nguyên thục viện tạ ơn Hoàng Hậu, một bên lau nước mưa trên tay, một bên nói: "Trận mưa này cũng quá đột ngột rồi!Thiếp đang đi trên đường thì mắc phải."

Vương tu nghi bên cạnh tiếp lời, sắc mặt hơi có không vui, "Đúng thế! Ngươi nhìn xem ta có che dù cũng bị ướt sũng như thế này đây."

"Hiện tại chính là mùa thu, trời vốn dĩ lạnh, mới sáng sớm đã mắc mưa, lạnh đến tận xương tủy." Cố tu dung nhíu mày, lau mặt.

Luyện Nguyệt Sênh lười biếng tựa vào ghế phượng, lắng nghe người bên dưới nói chuyện, không nói một lời.

Đợi đến khi các nàng đều lau khô người, nàng mới không nóng không lạnh mở miệng, "Ngày hôm nay trời không tốt, làm ướt mọi người, mọi người vẫn đến thỉnh an bản cung như cũ, quả thực rất đáng được tán thưởng."

Tô quý tần liền cười, khẽ cúi người hành lễ, "Nghe nương nương nói  này, thỉnh an vốn là quy củ tổ tiên, tỷ muội thần thiếp nên tuân theo quy củ, sao có thể vì mưa mà nói không đến chứ!"

Dứt lời, có vài tầm mắt mơ hồ dừng trên một cái ghế trống không người ngồi, chỗ ngồi của Minh Hiền phi A Sử Na Yến. Vị này ngay cả một câu cũng không nói, cũng không đến thỉnh an, có thể thấy lại là ỷ vào thân phận công chúa mà không thèm đếm xỉa gì đến cung quy.

Luyện Nguyệt Sênh cười cười, phất tay để Tô quý tần ngồi xuống, "Mọi người có tâm, đều nên thưởng."

Chúng phi phía dưới nghe vậy, đều là đứng dậy, mặt mang vẻ cung kính tạ ơn, ngồi vào chỗ.

Mưa bên ngoài mỗi lúc một lớn, Luyện Nguyệt Sênh sai người đi lấy ô, sau đó cho chúng phi quay về.

Nhìn mưa ngoài cửa sổ, nàng ngáp một cái, trở về ngủ bù. Bởi vì thật sự là quá mệt, vừa nằm xuống liền ngủ mất. Đến trưa mới tỉnh dậy, mưa bên ngoài cũng đã tạnh, mặt trời lại ló dạng.

Lúc Hồng Tư hầu hạ nàng thay đồ chải đầu, nàng mới biết Cảnh Diễm đã ghé qua một chuyến. Hắn thấy nàng đang ngủ thì chỉ ngồi ngẩn người chừng một khắc mới rời đi.

Sau khi dùng ngọ thiện, nàng sai Hồng Tư các nàng đến khố phòng chọn ít trang sức đưa qua cho các cung. Một câu cũng không nhắc đến chuyện A Sử Na Yến không đến thỉnh an.

Sau cơn mưa khí trời quang đãng, ánh mặt trời lộ vẻ ấm áp, Luyện Nguyệt Sênh ngửi thấy được hương vị tươi mát bên ngoài cửa sổ, cảm thấy tâm trạng tốt lên được một chút. Mang theo Lục Oánh và Lam Huân ra khỏi Phượng Tê cung đi dạo.

Nàng không nghĩ sẽ gặp được Cảnh Diễm ở trong đình phía sau hòn non bộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện