Trứng Gà Yêu Tảng Đá

Chương 72




Hạ Đông Noãn được Y Vận Hàm cùng đi chung về căn nhà ấm áp đáng yêu. Viên Cầm cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, về nhà rồi có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không liên quan đến mình, mấy ngày qua nói dối không ít, khi báo cáo với phu nhân, cố ý bỏ qua chuyện của đại tiểu thư và Y tiểu thư, toàn thân vẫn trong trạng thái căng thẳng cao độ, nói cái gì cũng phải lưu ý trăm lần.

Viên Cầm cảm thấy mình sống đến ngần này tuổi cũng chưa từng mệt mỏi tâm thần như vậy, hiện tại nhìn căn biệt thự rộng lớn này miễn bàn thân thiết biết bao. Ngay cả hành vi ôm nhau thật lâu của hai người kia rơi vào mắt cũng không chói mắt như khi ở bệnh viện.
Chẳng qua vừa bấm chuông, người giúp việc mở cửa rồi, người đầu tiên nhìn thấy chính là Diệp Văn Phương đang ngồi trên ghế sô pha đẹp đẽ quý giá, khí thế và khí chất kia tuyệt đối như máy bay chiến đấu của lão Phật gia. Ba người đều cả kinh.
"Mẹ?!"
"Phu nhân?!" Hai người bật thốt.
"Sao thế, mọi người nhìn thấy tôi kinh ngạc đến vậy cơ à?" Ánh mắt Diệp Văn Phương lướt qua, không buông tờ báo trên tay xuống, nhưng tầm mắt lại hơi dừng trên người Y Vận Hàm trong chốc lát, có chút thâm ý nhìn nhìn, nụ cười tiêu chuẩn trên mặt lại vẫn không hề biến đổi.
"Phu nhân, tiểu thư, tôi đem hành lý lên phòng trước." Viên Cầm ở Hạ gia nhiều năm như vậy, vừa thấy thần sắc Diệp Văn Phương liền biết không khí không đúng. Phu nhân nghiêm túc như thế, vậy chứng tỏ có người sắp bị khai đao, mình vẫn nên đi trước để giữ toàn thây. Cụp mi buông mắt nói, nhìn thấy Diệp Văn Phương gật gật đầu, liền như được đại xá, nhanh như chớp cầm hành lý lên lầu.
"Mẹ, ha ha, sao trở lại cũng không nói một tiếng, có mệt không? Cũng không tới bệnh viện đón con nữa?"
Hạ Đông Noãn lập tức sáp lại làm nũng, trong giọng nói lộ vẻ oán trách, chỉ là trong lòng cũng rất kỳ quái khi mẹ luôn thích trò chuyện với mình tại sao lại không nói một câu nào đã về, quanh thân còn tràn ngập áp suất thấp như vậy, rất làm cho người ta sinh nghi.
"Hẳn con cũng không hy vọng mẹ tới bệnh viện đón con mà."
Tuy nói với Hạ Đông Noãn, ánh mắt lại nhìn Y Vận Hàm. Một câu không nặng không nhẹ, lại làm cho trong lòng hai người đồng loạt như trùng xuống, mặt Hạ Đông Noãn lập tức như dài ra. Trong lòng Y Vận Hàm như nghiêng trời lệch đất, trên mặt lại không biểu hiện mảy may.
"Mẹ, mẹ nói gì thế?! Sao con lại không hy vọng mẹ đến chứ!"
Hạ Đông Noãn không biết Diệp Văn Phương rốt cuộc đã biết những gì, cũng không biết rốt cuộc bà biết đến mức nào, đành phải nói lảng đi.
"Được rồi, không có gì, vết thương trên lưng đỡ hơn chưa? Hiếm khi tiểu Hàm đến đây, cùng ăn cơm tối nhé."
Hạ Đông Noãn nhìn Y Vận Hàm, nhẹ nhàng lắc đầu: "Tốt hơn nhiều ạ, nhưng mà chị, chị Hàm hình như có hẹn rồi, phải không?"
"Dì Diệp, tối nay con có hẹn rồi ạ, ngại quá, để lần sau được không ạ?"
"Hẹn bạn trai à?"
"Về nhà ăn bữa cơm với ông thôi ạ, đã lâu rồi không gặp, cũng nên về gặp người nhà."
"Vậy dì cũng không giữ con lại, lần sau đến đi, không cần hẹn trước, ăn bữa cơm với dì và chú, cả tiểu Noãn nữa."
"Đó là chuyện đương nhiên mà, nếu tiểu Noãn đã về nhà an toàn, con cũng nên đi."
"Được, dì không tiễn, để tiểu Vương đưa con về."
Diệp Văn Phương cầm điện thoại bên cạnh, lẹ tay gọi, dặn dò tài xế tiểu Phương, coi như không phát viện vẻ mặt nguyên bản muốn từ chối của Y Vận Hàm, lời tuy hàn huyên khách khí, nhưng ngữ khí lại không có ý giữ khách chút nào. Diệp Văn Phương lạnh nhạt như thế tựa như biến thành người khác, dưới khí tràng cường đại, tất cả mọi người có chút nhấp nhổm như ngồi trên bàn chông.
Y Vận Hàm lo lắng nhìn Hạ Đông Noãn vừa khỏi bệnh, còn hơi tái nhợt, rất lo lắng để nàng một mình đối mặt với Diệp Văn Phương đang toả ra khí tức đáng sợ, tuy người đó là mẹ em ấy. Nhưng mình cũng không có cách nào, đành phải miễn cưỡng cười gật gật đầu, tạm biệt hai người.
"Mẹ, để con đi tiễn một chút, chị Hàm."
"Đi đi." Diệp Văn Phương gật gật đầu, trên mặt nở nụ cười bí hiểm, Hạ Đông Noãn trong lòng rối muốn chết, vội vàng đứng dậy, vọt tới bên cạnh Y Vận Hàm.
Hai người như đứng ngồi không yên đi tới cửa, một chiếc xe hơi xa hoa đã dừng ở cổng lớn, hai người chậm rãi thong thả đi ra.
"Noãn, nhớ kỹ, nếu mẹ em biết, đừng cãi cố, có yêu cầu gì cũng cứ đồng ý đi, nếu không bị giam lỏng sẽ khó chịu lắm. Chúng ta không cần tranh cãi thiệt hơn."
"Hàm, chị cảm thấy đây chỉ là tranh cãi thôi à? Một ngày nào đó chúng ta phải làm cho ba mẹ chấp nhận." Hạ Đông Noãn có chút quyết tuyệt nói.
"Hiện giờ chị không tranh luận với em vấn đề này, nhưng nghe lời chị một lần được không? Giờ thời cơ còn chưa tới."
".......Được."
Hạ Đông Noãn nhìn sự kích động trong mắt Y Vận Hàm, đau lòng gật đầu, nàng có trực giác nếu mẹ của mình không có căn cứ chính xác thì sẽ không làm như vậy, mà mọi việc đều nhất định sẽ ở dưới sự kiểm soát của bà. Nàng hiểu mẹ của mình, thủ đoạn một kích tất trúng, không đạt được mục đích không thôi đó, không phải nàng chưa từng thấy qua.
Nhưng nàng không nói cho Y Vận Hàm biết, cũng không kịp nói. Dự cảm không lành lan tràn trong lòng, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười trấn an, muốn Y Vận Hàm an tâm. Khuôn mặt như yêu nghiệt này vẫn thích hợp với nụ cười sung sướng càn rỡ hơn, không thích hợp với vẻ u sầu lo lắng hiện tại.
"Vậy là tốt rồi, chị chờ em." Y Vận Hàm nghe câu trả lời khẳng định của Hạ Đông Noãn mới thư thái đáp lại một nụ cười. Nhẹ nhàng nắm tay Hạ Đông Noãn, hứa hẹn. Trải qua chuyện bắt cóc, Y Vận Hàm đã sớm không còn e ngại gì, việc e ngại duy nhất chính là mất đi Hạ Đông Noãn, đó mới là cảm giác như khoét một miếng thịt trong tim.
Hạ Đông Noãn nhìn Y Vận Hàm đi được một bước lại ngoái lại đến bên xe ô tô, kéo cửa kính xuống, nhìn Hạ Đông Noãn. Cũng không biết vì sao, trong lòng Hạ Đông Noãn cứ run rẩy, giống như đây là lần gặp mặt cuối cùng, có cảm giác biệt ly làm người ta khó có thể chịu được. Nàng vẫn nhìn theo cho đến khi chiếc xe biến mất trong tầm mắt mình, nụ cười giả vờ treo trên mặt mới rũ xuống.
Những gì sắp nghênh đón nàng chỉ sợ không đơn giản, với hiểu biết của nàng về mẹ mình, nếu mẹ đã biết chuyện, như vậy hôm nay chính là một đường ranh giới rõ ràng, không phải mình thoả hiệp thì là mẹ nhượng bộ. Nhưng làm thế nào để đạt được mục đích của mình, Hạ Đông Noãn không nắm chắc chút nào, thật giống như thỏ trắng nhỏ và lão hổ, không có một chút phần thắng.
Hạ Đông Noãn chưa bao giờ cảm thấy bước chân nặng nề đến vậy, đi bước một tiến vào căn nhà ấm áp từng là bến bờ che gió chắn mưa cho mình, chỉ là lúc này lại cảm giác được cơn rét lạnh đáng sợ trước nay chưa từng có. Nàng cố gắng đề nén kích động trong lòng, đi vào.
"Tiểu Noãn à, vào phòng khách đi."
"Dạ, được."
Diệp Văn Phương nhìn con gái mình, sao bà lại không biết, con gái chính mình nuôi lớn đương nhiên mình hiểu hơn bất kỳ ai. Con bé này mỗi khi căng thẳng sẽ không ngừng sờ lỗ tai, mà theo nàng từ cửa đi đến sô pha, tay lại không hề buông tai ra. Đang ở Mỹ lại bị nội dung đáng sợ của một cuộc điện thoại gọi về, rồi biết một chuyện làm cho mình giật mình đến không thể chấp nhận. Lớn đến ngần này tuổi, gặp qua nhiều trường hợp đến vậy, cho tới giờ đều là đã lường trước, lại cũng không thắc thỏm không yên lòng bằng một lần nói chuyện trên điện thoại đó. Nhưng dù sao bà cũng là Diệp Văn Phương, dù sao đã đi đường nhiều đến thế, bà cũng nên cho tiểu Noãn cơ hội giải thích.
Hạ Đông Noãn đi theo phía sau Diệp Văn Phương, trong lòng thiên nhân giao chiến, ngạn ngữ nói biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nhưng hiện tại nàng hoàn toàn không nắm giữ được tình hình của mẹ mình. Có một khắc, nàng rất muốn đi tìm Y Vận Hàm trở lại, cho dù chỉ đứng bên cạnh mình như một con rối gỗ cũng có thể làm cho mình an tâm hơn một chút.
Thì ra, mình không dũng cảm như mình vẫn tưởng.
"Tiểu Noãn, vết thương trên lưng còn đau không?"
Diệp Văn Phương kéo Hạ Đông Noãn lại, ngồi trên sô pha trong phòng khách, nhẹ nhàng vén áo của nàng lên, đến khi nhìn thấy vết sẹo rõ ràng kia vẫn nhịn không được đau lòng.
"Mẹ, không có việc gì, cũng không đau, chỉ là lâu rồi không tắm rửa, con thấy ghê chết được."
"Bây giờ còn chưa thể chạm vào nước, chờ lành thật sự mới có thể tắm. Lần sau nếu lại để ba mẹ lo lắng, ba mẹ sẽ nhốt con trong nhà không cho con ra ngoài."
"Ai nha, sẽ không sẽ không đâu mà."
"Ừ, tiểu Noãn, con có chuyện gì muốn nói với mẹ không?"
"...Chuyện gì, muốn nói chuyện gì cơ? Không có gì ạ."
"Thật sự không có sao?"
Diệp Văn Phương nhìn con gái mình, lúc nghe Hạ Đông Noãn nói không có việc gì, lần đầu tiên bà cảm thấy đứa con gái mà mình vẫn nghĩ chưa trưởng thành đã có thế giới của riêng mình, không còn giống ngày trước chuyện gì cũng chia sẻ với mình, Khoảnh khắc đó, lòng bà có chút chua xót.
"Mẹ, mẹ muốn biết gì à?" Hạ Đông Noãn trong lòng trống rỗng, lớn tiếng hỏi.
"Con cảm thấy mẹ cần biết gì? Con không tính giải thích với người mẹ đã sinh thành dưỡng dục con vì sao lại tự dấn thân vào nguy hiểm, vì cái gì lại làm một chuyện không hợp với tính cách con như vậy à? Mẹ cũng không ngốc đâu!"
"Đó, lúc ấy tình huống khẩn cấp quá mà thôi! Lúc đó con cũng không nghĩ cẩn thận, kỳ thật giờ nghĩ lại con cũng sợ, về sau con sẽ không xúc động như thế nữa, mẹ yên tâm đi." Hạ Đông Noãn quyết định, nếu Diệp Văn Phương không lấy ra chứng cớ, mình cứ đánh Thái Cực là được rồi.
"Tiểu Noãn, giờ con còn học được dấu diếm mẹ, mẹ không đáng tin tưởng, làm con cảm thấy đáng sợ đến thế à?"
Nghe thế, Hạ Đông Noãn thật sự bị xúc động, trong nháy mắt nàng thật sự muốn nói ra quan hệ của mình và Y Vận Hàm, hy vọng được mẹ ủng hộ và chúc phúc. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cố nén xuống.
"Con dấu mẹ gì cơ?"
"Aish, vậy con nói đi, con và tiểu Hàm có quan hệ gì?" Diệp Văn Phương giờ khắc này xem như có chút tin tưởng vào tính chân thật của sự việc, dù sao Hạ Đông Noãn giấu đầu hở đuôi quá nhiều, dấu vết nói dối rất rõ ràng, mà vẻ mặt kia không cần phải nói chính là có chuyện gạt mình, tâm không tự giác nổi lên phẫn nộ.
"Thì, quan hệ cô trò, hiện tại cũng có quan hệ bạn bè thôi." Hạ Đông Noãn nói ra một hơi, mặt hơi đỏ lên, nàng rất ít khi nói dối, vừa nói dối, mặt sẽ không chịu khống chế.
"Đến giờ con còn nói vậy?! Con thật sự cho rằng mẹ sẽ tin con và tiểu Hàm chỉ có quan hệ đơn giản như thế?"
"Thì chính là quan hệ đơn giản như vậy thôi mà! Cứu chị ấy là vì lúc ấy tình huống khẩn cấp không kịp nghĩ nhiều thôi!"
"Tiểu Noãn à, con nói vậy làm mẹ rất thất vọng, mẹ còn không biết nói chuyện này thế nào, trong khoảng thời gian này con cứ ở nhà trước đã, mẹ sẽ để vệ sĩ trông chừng con, trước hết con không cần liên lạc với bên ngoài."
Diệp Văn Phương cưỡng chế tức giận, lạnh như băng nói. Bà có thể cưng chiều Hạ Đông Noãn đủ thứ, để nàng có được bất cứ thứ gì nàng muốn, nhưng không có nghĩa sẽ tán đồng nàng làm ẩu.
"Cái gì!!!"
Diệp Văn Phương ấn mấy phím trên di động, mấy người đàn ông đi tới.
"Các anh trông chừng tiểu thư, đừng để con bé ra ngoài, cũng không để nó liên lạc với bất kỳ ai."
"Mẹ!!! Mẹ làm gì vậy??? Giam lỏng con??? Mẹ cần gì làm thế chứ?"
Hạ Đông Noãn hoàn toàn không ngờ sự tình sẽ phát triển mãnh liệt như thế, khoa trương như vậy, hoàn toàn không giống tác phong của mẹ. Nàng siết chặt nắm tay, điên cuồng vặn vẹo, tác động đến miệng vết thương, lại rên rỉ mấy tiếng.
"Mẹ!!! Mẹ nói rõ ràng đi, chết tiệt! Tình huống gì đây chứ???"
"Gọi dì Cầm lại đây, tôi có chuyện muốn hỏi, thuận tiện bảo dì ấy nấu mấy món cho tiểu Noãn bồi bổ. Đưa con bé về phòng."
"Rõ."
Diệp Văn Phương vung tay áo, không nhìn ánh mắt kinh ngạc của Hạ Đông Noãn, trực tiếp nói với mấy gã đứng sau lưng, trong lòng cũng như vỡ nát cả bình ngũ vị.
Hết chương 72
--------------------------------
Bách Linh: Lại đến màn gia đình ngăn cấm truyền thống :)) 2 người này còn ngược lâu chứ ko kết thúc lẹ vậy đâu. Ban đầu nghĩ Y Vận Hàm là công, mà bây giờ mình thấy tiểu Noãn giống công hơn :))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện