Trung Học Mỹ Nữ
Chương 10: Chương "buồn"
"Mẹ, ta không có dê xồm Lan cô giáo, ta hôm nay đi lên cục cảnh sát, chính là bắt được một tên trộm, đi lấy lời khai làm nhân chứng nha. Viên hạo tiểu tử kia là nghe lời đồn bậy bạ thôi." Tạ Phi Thiên cũng không kịp chào Lan Hinh vội vàng giảng giải cho mẹ hắn nghe, gọn gàng dứt khoát nói đáp án, bằng không lại dây dưa không dứt đấy.
"Ngươi nói là ngươi không có làm cái gì có lỗi với cô giáo? Là người khác nói lung tung thôi?" Tạ Xuân Yến sững sờ.
"đúng vậy a, ngươi xem ta bây giờ không phải là đứng ở đây bình thường rồi sao?"
"Hắn thật không có đối với cô giở trò dê xồm?" Tạ Xuân Yến vẫn là không tin, nếu như vậy thiệt là mất mặt mà, làm sao chưa gì mà nàng lại chạy tới đây cơ chứ? Cho nên nàng lần thứ hai đưa ánh mắt nhìn Lan Hinh.
"Tạ Phi Thiên hắn thật không có... Không có động chạm dê ta... Giỡ trò Lưu manh." Lan Hinh mở miệng làm chứng cho Tạ Phi Thiên.
Nhưng, nhưng là trong lòng lại nghĩ tới buổi chiều khi đi học bàn tay to của hắn sờ tớ sờ lui còn xoa xoa trên bộ ngực mình, cái này có tính hay không ta?
"Ai nha, con ta, không có là tốt rồi, ngươi đem mẹ ngươi hù sắp chết rồi." Tạ Xuân Yến sao khi nghe cô giáo xác định, giang hai tay ra, ôm Tạ Phi Thiêm vào trong lòng thật chặt, giọng nói run run như muốn khóc.
"Mẹ..." Tạ Phi Thiên cũng cảm thấy trong cổ họng nghẹn ngào hai mẹ con họ sống nương tựa nhau, nên người hắn quan tâm nhất chính là mẹ mình, thấy mẹ hắn như vậy, liền hắn cũng không kiềm được.
"con trai, tay của ngươi đây là bị làm sao? Sao lại bị thương? Nhanh để mẹ nhìn xem."
"Mẹ, ta không có bị làm sao, liền mất tí da thôi, mẹ xem này 2 ngày sau hết thôi,."
Đây là học sinh cá biệt ngày thường mình hay la mắng sao? Lan Hinh ở trong lòng tự hỏi. Sau đó lặng lẽ giơ tay áo lên, xoa xoa khóe mắt đã ẩm ướt.
Hai mẹ con ôm nhau một lúc lâu, Tạ Phi Thiên rốt cục nhớ tới cô giáo còn bên cạnh này, ngượng ngùng từ trong lòng Tạ Xuân Yến rút ra, hướng về Lan Hinh nói: "thưa cô, xin lỗi."
"Tạ Phi Thiên, ngươi không hề có lỗi, cô còn phải cảm ơn ngươi, nếu như không phải nhờ ngươi cứu, ta còn không biết mình giờ ra sao đây." Lan Hinh mỉm cười nói."Được rồi, không sao rồi, Bác gái đã an tâm rồi chứ? Trời cũn không còn sớm, bác có muốn đi về trước?"
"cô giáo, ta có thể hay không thay Phi Thiên xin nghỉ lun buổi tối nay, ta dẫn hắn về nhà sớm một chút, hôm nay là sinh nhật của hắn." Tạ Xuân Yến xoa xoa nước mắt trên mặt nói.
"Đương nhiên là được không sao ta sẽ cho phép. Tạ Phi Thiên, hôm nay là sinh nhật của ngươi à? Hazz ta cô giáo ngươi liền học sinh ngày vui cũn không nhớ, toàn chỉ biết quan tâm tới thành tích của các ngươi. Tạ Phi Thiên chúc em sinh nhật vui vẻ! Hôm nào ta sẽ tặng quà bù cho ngươi.
"Cảm ơn cô, quà tựu là không cần đâu a, ta sao có thể để cô giáo tặng quà cho mình?" Tạ Phi Thiên cảm ơn nói.
Cuối cùng cũng không sao, Tạ Xuân Yến từ trong phòng của Lan Hinh đi ra bộ dáng rất là cao hứng. Đi tới sân trường gốc phượng một chiếc xe đạp cũ dựng ngay đó, nàng leo lên ngồi trước tay lái.
"Mẹ, buổi tối xe cộ chạy nhanh, chói mắt, để ta chở mẹ đi." Tạ Phi Thiên tiếp nhận lấy tay lái, Tạ Xuân Yến nhìn một chút con trai mình cao lớn, đã lớn thật rồi, yên lặng lui ra yên sau.
Tạ Xuân Yến hai tay ôm lấy eo con trai mình, xe đạp cũ chậm rãi kêu lên từng tiếng lạch cạch kẽo kẹt rời khỏi cổng trường ( ta hôm nay hơi buồn nên câu truyện cũng có 1 chương buồn rồi thôi bỏ đi)
"Phi Thiên, ngày hôm nay đến cùng là xảy ra chuyện gì?" Tạ Xuân Yến nghi vấn hỏi.
"Mẹ, chuyện là...bala...bla....chuyện là như vậy." Tạ Phi Vũ đem chuyện đã xảy ra hôm kể lại một lần, đương nhiên là có chọn lọc về hệ thống rồi máy tính hắn không nói, mẹ hắn cũng không rành về máy móc nên không hỏi rõ hắn, Tạ Phi Thiên nói gì nàng sẽ tin cái đó.
Nghe xong Tạ Phi Thiên sự việc, Tạ Xuân yến trầm mặt thật lâu. Sau đó Tạ Phi Thiên liền cảm giác tay của mẹ mình ôm thật chặt mình, đầu cũng tựa vào trên lưng của mình rồi.
"Phi Thiên, ngươi lớn rồi, biết bảo vệ nữ nhân." Tạ Xuân Yến trầm lặng nói."Ngươi giống cha của ngươi quá."
"Mẹ, cha thật sự bị tai nạn mà mất? Tại sao trong nhà liền hình của cha đều không còn?"
"Ngươi nói gì vậy? Lẽ nào ta lại nói chơi với ngươi? Không phải đã nói cho ngươi sao? Không phải cha ngươi không có để lại hình ảnh, mà là ta khi đó sợ nhìn thấy hình cha ngươi sẽ đau buồn nên đã đốt đi hết."
"Mẹ, cha ta đến cùng là người ra sao?"
"đẹp trai giống ngươi. Được rồi, đừng nói về cha ngươi được không? Hôm nay là sinh nhật của ngươi, ta ở nhà chuẩn bị cho ngươi rất nhiều món ăn. Buổi chiều gọi điện thoại cho ngươi, ngươi liền chỉ gữi tin đang ở lớp, rồi gọi không được nữa a."
"Mẹ, buổi chiều ngươi gọi điện thoại cho ta là vì chuyện này?" Tạ Phi Thiên trong lòng có chút hối hận cảm thấy mắt đã se se cay mình lại đối sử với mẹ như vậy.
"đúng là kêu ngươi về ăn tối sớm sớm chút." Tạ Xuân Yến hồi đáp: "Đúng rồi, con trai, có bạn gái chưa?"
"Không có đâu. Mẹ, ngươi hôm nay sao lại hỏi chuyện này ngươi vẫn phản đối ta có bạn gái sao? Không phải là muốn dụ ta nói chớ?"
"Không phải. Bởi vì ngày hôm nay ta đột nhiên thấy con đã lớn rồi, 19 rồi, hồi đó bằng tuổi ngươi, cũng đã mang thai ngươi rồi." Tạ Xuân Yến lời nói là phập phù, như đang trả lời hoặc như là đang nhớ lại cái kia đoạn thanh xuân ngắn ngũi đầy màu hồng.
Trở lại nhà mình chính là cái tạp hóa nho nhỏ, đã là 8h40 rồi. Trong phòng không đèn,
"Ừ, Phi Thiên, ngươi cánh tay không sao chớ? Đem đồ qua cho thím triệu giúp ta? buổi chiều muốn đem qua, kết quả lăn qua lăn lại liền chưa kịp đưa, ngươi đem qua giúp ta ta đi hầm cho ngươi con gà."
"Mẹ, ngươi còn không biết con trai ngươi cái này vết thươn có một xíu không sao? Ta đây liền đem đồ đi. Mà mẹ, đã trễ như vậy, đừng nấu nhiều nữa vài món ăn no là được.
"Không được, mẹ ngày hôm thấy vui, con trai lớn rồi, rốt cục ở trong trường học cũng có việc làm ta vui lòng, phải khao ngươi một bữa." Tạ Xuân Yến khuôn mặt cười nhẹ nhành bước chân vào bếp.
"Hoá ra ta mười mấy năm qua ở trường không làm được việc gì cho mẹ vui lòng hãnh diện sao? "Tạ Phi Thiên nghe nói như thế trong lòng cảm thấy buồn bực đau lòng.
Vẫy vẫy đầu, Tạ Phi Thiên từ trong tiệm nâng lên một bao gạo hướng về sát vách đi qua. Sát vách là một cửa hàng bán hoa tươi, chủ quán là một nữ nhân xinh đẹp, tên Triệu Tử Tình, hiện tại cũng khoảng 30 tuổi, nghe nói là đã ly hôn, bình thường cũng chỉ có một mình trong cửa hàng. Bởi hai nhà ở sát vách, chủ quán cũng đều là phụ nữ độc thân, vì lẽ đó quan hệ hai bên vô cùng tốt, không có chuyện gì thường thường cùng nhau ngồi tám hay đánh bài gì gì đó.
Còn đối với Tạ Phi Thiên tới nói nàng ta, đối hắn ấn tượng nhưng là phụ nữ đậm đà vóc người khiêu gợi khuôn mặt đầy sắc tình vũ mị dụ dỗ, Triệu Tử tình nếu người khác xa mới tíếp xúc điều cho là nàng là cái chuyên dụ nam nhân, nhưng là không biết tại sao, nhưng vẫn không biết tại sao nàng vẫn ở vậy không hề có nam nhân lui tới. Trái lại Tạ Phi Thiên: cũng thỉnh thoảng bị nàng chọc ghẹo đụng chạm thật giống nhìn thấy Tạ Phi Thiên, liền nhất định phải đem hắn làm cho hắn mắt cỡ phí dưới nóng ran mới chiệu tha Vì lẽ đó Tạ Phi Thiên đối với nàng có thể nói là vừa thương vừa sợ, tuy rằng thích nàng như vậy dáng vóc cùng thân thiện với hắn nhưng lại hay chọc ghẹo làm hắn đêm nào cũng nghĩ về thân hình nàng khi quay tay a....
"Ngươi nói là ngươi không có làm cái gì có lỗi với cô giáo? Là người khác nói lung tung thôi?" Tạ Xuân Yến sững sờ.
"đúng vậy a, ngươi xem ta bây giờ không phải là đứng ở đây bình thường rồi sao?"
"Hắn thật không có đối với cô giở trò dê xồm?" Tạ Xuân Yến vẫn là không tin, nếu như vậy thiệt là mất mặt mà, làm sao chưa gì mà nàng lại chạy tới đây cơ chứ? Cho nên nàng lần thứ hai đưa ánh mắt nhìn Lan Hinh.
"Tạ Phi Thiên hắn thật không có... Không có động chạm dê ta... Giỡ trò Lưu manh." Lan Hinh mở miệng làm chứng cho Tạ Phi Thiên.
Nhưng, nhưng là trong lòng lại nghĩ tới buổi chiều khi đi học bàn tay to của hắn sờ tớ sờ lui còn xoa xoa trên bộ ngực mình, cái này có tính hay không ta?
"Ai nha, con ta, không có là tốt rồi, ngươi đem mẹ ngươi hù sắp chết rồi." Tạ Xuân Yến sao khi nghe cô giáo xác định, giang hai tay ra, ôm Tạ Phi Thiêm vào trong lòng thật chặt, giọng nói run run như muốn khóc.
"Mẹ..." Tạ Phi Thiên cũng cảm thấy trong cổ họng nghẹn ngào hai mẹ con họ sống nương tựa nhau, nên người hắn quan tâm nhất chính là mẹ mình, thấy mẹ hắn như vậy, liền hắn cũng không kiềm được.
"con trai, tay của ngươi đây là bị làm sao? Sao lại bị thương? Nhanh để mẹ nhìn xem."
"Mẹ, ta không có bị làm sao, liền mất tí da thôi, mẹ xem này 2 ngày sau hết thôi,."
Đây là học sinh cá biệt ngày thường mình hay la mắng sao? Lan Hinh ở trong lòng tự hỏi. Sau đó lặng lẽ giơ tay áo lên, xoa xoa khóe mắt đã ẩm ướt.
Hai mẹ con ôm nhau một lúc lâu, Tạ Phi Thiên rốt cục nhớ tới cô giáo còn bên cạnh này, ngượng ngùng từ trong lòng Tạ Xuân Yến rút ra, hướng về Lan Hinh nói: "thưa cô, xin lỗi."
"Tạ Phi Thiên, ngươi không hề có lỗi, cô còn phải cảm ơn ngươi, nếu như không phải nhờ ngươi cứu, ta còn không biết mình giờ ra sao đây." Lan Hinh mỉm cười nói."Được rồi, không sao rồi, Bác gái đã an tâm rồi chứ? Trời cũn không còn sớm, bác có muốn đi về trước?"
"cô giáo, ta có thể hay không thay Phi Thiên xin nghỉ lun buổi tối nay, ta dẫn hắn về nhà sớm một chút, hôm nay là sinh nhật của hắn." Tạ Xuân Yến xoa xoa nước mắt trên mặt nói.
"Đương nhiên là được không sao ta sẽ cho phép. Tạ Phi Thiên, hôm nay là sinh nhật của ngươi à? Hazz ta cô giáo ngươi liền học sinh ngày vui cũn không nhớ, toàn chỉ biết quan tâm tới thành tích của các ngươi. Tạ Phi Thiên chúc em sinh nhật vui vẻ! Hôm nào ta sẽ tặng quà bù cho ngươi.
"Cảm ơn cô, quà tựu là không cần đâu a, ta sao có thể để cô giáo tặng quà cho mình?" Tạ Phi Thiên cảm ơn nói.
Cuối cùng cũng không sao, Tạ Xuân Yến từ trong phòng của Lan Hinh đi ra bộ dáng rất là cao hứng. Đi tới sân trường gốc phượng một chiếc xe đạp cũ dựng ngay đó, nàng leo lên ngồi trước tay lái.
"Mẹ, buổi tối xe cộ chạy nhanh, chói mắt, để ta chở mẹ đi." Tạ Phi Thiên tiếp nhận lấy tay lái, Tạ Xuân Yến nhìn một chút con trai mình cao lớn, đã lớn thật rồi, yên lặng lui ra yên sau.
Tạ Xuân Yến hai tay ôm lấy eo con trai mình, xe đạp cũ chậm rãi kêu lên từng tiếng lạch cạch kẽo kẹt rời khỏi cổng trường ( ta hôm nay hơi buồn nên câu truyện cũng có 1 chương buồn rồi thôi bỏ đi)
"Phi Thiên, ngày hôm nay đến cùng là xảy ra chuyện gì?" Tạ Xuân Yến nghi vấn hỏi.
"Mẹ, chuyện là...bala...bla....chuyện là như vậy." Tạ Phi Vũ đem chuyện đã xảy ra hôm kể lại một lần, đương nhiên là có chọn lọc về hệ thống rồi máy tính hắn không nói, mẹ hắn cũng không rành về máy móc nên không hỏi rõ hắn, Tạ Phi Thiên nói gì nàng sẽ tin cái đó.
Nghe xong Tạ Phi Thiên sự việc, Tạ Xuân yến trầm mặt thật lâu. Sau đó Tạ Phi Thiên liền cảm giác tay của mẹ mình ôm thật chặt mình, đầu cũng tựa vào trên lưng của mình rồi.
"Phi Thiên, ngươi lớn rồi, biết bảo vệ nữ nhân." Tạ Xuân Yến trầm lặng nói."Ngươi giống cha của ngươi quá."
"Mẹ, cha thật sự bị tai nạn mà mất? Tại sao trong nhà liền hình của cha đều không còn?"
"Ngươi nói gì vậy? Lẽ nào ta lại nói chơi với ngươi? Không phải đã nói cho ngươi sao? Không phải cha ngươi không có để lại hình ảnh, mà là ta khi đó sợ nhìn thấy hình cha ngươi sẽ đau buồn nên đã đốt đi hết."
"Mẹ, cha ta đến cùng là người ra sao?"
"đẹp trai giống ngươi. Được rồi, đừng nói về cha ngươi được không? Hôm nay là sinh nhật của ngươi, ta ở nhà chuẩn bị cho ngươi rất nhiều món ăn. Buổi chiều gọi điện thoại cho ngươi, ngươi liền chỉ gữi tin đang ở lớp, rồi gọi không được nữa a."
"Mẹ, buổi chiều ngươi gọi điện thoại cho ta là vì chuyện này?" Tạ Phi Thiên trong lòng có chút hối hận cảm thấy mắt đã se se cay mình lại đối sử với mẹ như vậy.
"đúng là kêu ngươi về ăn tối sớm sớm chút." Tạ Xuân Yến hồi đáp: "Đúng rồi, con trai, có bạn gái chưa?"
"Không có đâu. Mẹ, ngươi hôm nay sao lại hỏi chuyện này ngươi vẫn phản đối ta có bạn gái sao? Không phải là muốn dụ ta nói chớ?"
"Không phải. Bởi vì ngày hôm nay ta đột nhiên thấy con đã lớn rồi, 19 rồi, hồi đó bằng tuổi ngươi, cũng đã mang thai ngươi rồi." Tạ Xuân Yến lời nói là phập phù, như đang trả lời hoặc như là đang nhớ lại cái kia đoạn thanh xuân ngắn ngũi đầy màu hồng.
Trở lại nhà mình chính là cái tạp hóa nho nhỏ, đã là 8h40 rồi. Trong phòng không đèn,
"Ừ, Phi Thiên, ngươi cánh tay không sao chớ? Đem đồ qua cho thím triệu giúp ta? buổi chiều muốn đem qua, kết quả lăn qua lăn lại liền chưa kịp đưa, ngươi đem qua giúp ta ta đi hầm cho ngươi con gà."
"Mẹ, ngươi còn không biết con trai ngươi cái này vết thươn có một xíu không sao? Ta đây liền đem đồ đi. Mà mẹ, đã trễ như vậy, đừng nấu nhiều nữa vài món ăn no là được.
"Không được, mẹ ngày hôm thấy vui, con trai lớn rồi, rốt cục ở trong trường học cũng có việc làm ta vui lòng, phải khao ngươi một bữa." Tạ Xuân Yến khuôn mặt cười nhẹ nhành bước chân vào bếp.
"Hoá ra ta mười mấy năm qua ở trường không làm được việc gì cho mẹ vui lòng hãnh diện sao? "Tạ Phi Thiên nghe nói như thế trong lòng cảm thấy buồn bực đau lòng.
Vẫy vẫy đầu, Tạ Phi Thiên từ trong tiệm nâng lên một bao gạo hướng về sát vách đi qua. Sát vách là một cửa hàng bán hoa tươi, chủ quán là một nữ nhân xinh đẹp, tên Triệu Tử Tình, hiện tại cũng khoảng 30 tuổi, nghe nói là đã ly hôn, bình thường cũng chỉ có một mình trong cửa hàng. Bởi hai nhà ở sát vách, chủ quán cũng đều là phụ nữ độc thân, vì lẽ đó quan hệ hai bên vô cùng tốt, không có chuyện gì thường thường cùng nhau ngồi tám hay đánh bài gì gì đó.
Còn đối với Tạ Phi Thiên tới nói nàng ta, đối hắn ấn tượng nhưng là phụ nữ đậm đà vóc người khiêu gợi khuôn mặt đầy sắc tình vũ mị dụ dỗ, Triệu Tử tình nếu người khác xa mới tíếp xúc điều cho là nàng là cái chuyên dụ nam nhân, nhưng là không biết tại sao, nhưng vẫn không biết tại sao nàng vẫn ở vậy không hề có nam nhân lui tới. Trái lại Tạ Phi Thiên: cũng thỉnh thoảng bị nàng chọc ghẹo đụng chạm thật giống nhìn thấy Tạ Phi Thiên, liền nhất định phải đem hắn làm cho hắn mắt cỡ phí dưới nóng ran mới chiệu tha Vì lẽ đó Tạ Phi Thiên đối với nàng có thể nói là vừa thương vừa sợ, tuy rằng thích nàng như vậy dáng vóc cùng thân thiện với hắn nhưng lại hay chọc ghẹo làm hắn đêm nào cũng nghĩ về thân hình nàng khi quay tay a....
Bình luận truyện