Trung Học Mỹ Nữ
Chương 37: Ta còn bơi nhanh hơn cá
Con xe trắng BMW lao ra con sông, trên không trung vẽ một đường cong parabon mỹ lệ, "tủm" một tiếng rơi xuống sông sự việc xảy ra một cách nhanh chóng và đầy mỹ lệ tựa như hoa chớm nở rồi chớm tàn.
"Ầm" kính xe hoàng toàn không có bể, đúng là xe tốt có trang bị hết trong xe hơn chục cái túi chứa oxi phồng ra, làm ba người trong xe bị ép chật cứng.
"Đại ca, ngươi sao lại còn dẫm chân ga cơ chứ?" lão tam mặt vẫn luôn hướng về tên âu phục, bị túi khí chèn ép thật chặt mặt đã biến dạng như đầu heo, nhưng nhưng ánh mắt lại chứa đựng nổi u oán sâu đậm, rất không cam tâm nỗ lực hỏi.
Tên âu phục cũng bị mấy cái túi khí chèn ép không thể động đậy, nghe được lão tam trách, cơ hồ là cuồng loạn phát bực hô: "Ta nói, ta không có giẫm chân ga, ta giẫm phanh cơ mà, phanh đấy biết không?"
"Vậy xe của chúng ta tại sao lại tăng tốc phi xuống sông? Đại ca, ngươi có phải hay không đạp nhầm rồi?" Phía sau lão tứ cũng hoài nghi nói.
"Ta không đạp sai, ta đạp chính là phanh lại, ta đâu biết tại sao nó lại lao xuống sông, này chiếc xe quỷ quái!" tên âu phục nam tức giận đến nổi đỏ mặt tía tai, mắt thấy kế hoạch cướp tiền hoàng hảo của mình sắp thành công có thể ẩm số tiền lớn sang châu âu sống sung sướng.
Nhưng cũng tại gặp chiếc xe chó má làm hỏng hết mọi chuyện, ai lại không nổi điên cơ chứ.
Cảm giác được xe đang từ từ chìm xuống nước, Tạ Phi Thiên dùng hết toàn lực đem nắp sau xe đạp bay ra, nếu không chờ tới khi xe chìm xuống thủy lực đè ép khó mà mở ra.
"Rào" cóp sau vừa mở nước liền tuông vào.
."Ah, làm sao nước vào rồi? Ta không biết bơi." Cổ Tiểu Nguyệt thất thanh kêu lên.
Nguy rồi, mình cũng không biết bơi nha. Tạ Phi Thiên nghe Cổ Tiểu Nguyệt la, lúc này mới nghĩ vấn đề này.
Vừa nãy toàn suy nghĩ cách ra an toàn, quên mẹ nó việc này đi.
"Ba ba ba" một con cá lớn bị xe phi xuống hoảng sợ quẩy đuôi nhanh chóng chạy trốn, làm Tạ Phi Thiên ước ao:
"Phải chi ta có thể bơi như cá thì tốt"
"Keng, có mở ra dị năng bơi hay không" Trong đầu lại truyền tới thanh âm máy móc khiến Tạ Phi Thiên mừng như điên.
"Lập tức mở." Tạ Phi Thiên nhanh chóng đáp ứng.
"Keng, xin mời lựa chọn mẫu phục chế." Từng tấm hình trong đầu chạy xẹt qua, bên cạnh còn có ghi họ tên, giới thiệu tóm tắt gì gì đó.
Đều lửa cháy đến nơi rồi, làm sao có thời giờ làm này lựa chọn? Tạ Phi Vũ xem cũng không có xem, tùy ý điểm hướng một tấm trong đó bức ảnh.
"Keng, phục chế anh hùng Yết Kiêu, mô tả sơ lượt, anh hùng chống giặc ngoại xâm vào đời nhà Trần, người có công giúp Nhà Trần chống giặc Nguyên Mông vào thế kỷ XIII với biệt tài thủy chiến. Ông là người bơi lặn giỏi, đã sử dụng tài của mình để đục thuyền của quân xâm lược Nguyên Mông..
Dị năng có tác dụng trong thời gian nhất định, 30 phút, Dị Năng Điểm: 50 điểm." hệ thống nhắc nhở xong, Tạ Phi Thiên ở trong đầu hình ảnh vị anh hùng kia biến thành luồng sáng chạy dọc phân bố ra tứ chi của Tạ Phi Thiên.
Tạ Phi Thiên đột nhiên cảm thấy mình đối với nước có một loại thân thiết cứ như muốn ở lại trong nước mãi mãi.
Mỗi sợ tế bào tựa hồ đối với nước đều có khác vọng, khát vọng ở bên trong nước nô đùa, du ngoạn.
Tạ Phi Vũ không do dự nữa, lưng búng lên một phát phóng ra khỏi cốp xe bơi đi.
,Tạ Phi Thiên dường như một con cá xông ra ngoài, thân thể hắn rất tự nhiên ở trong nước nhẹ nhàng đung đưa, tốc độ so với người dùng sức bơi còn nhanh hơn nhiều. -- được sáng tác và đăng bài tại truyenyy mời chư vị vào ủng hộ ta---
Tại đây trong nước, hắn cảm giác được mình mỗi sợ chân lông đều có thể hô hấp thật không hề bị nghẹt thở xíu nào.
Một con cá chép hồng bơi tới, nhìn thấy Tạ Phi Thiên trong nước, nhanh chóng vẫy đuôi xoay người bỏ chạy, trốn về phương xa.
Tạ Phi Thiên nhất thời hứng thú, hai chân nhẹ nhàng quẩy một cái, người cũng như một con cá quẩy đuôi bơi theo sát cá chép hồng.
Cá chép cảm giác được sau lưng có sinh vật đuổi theo mình, càng là liều mạng mà bơi về trước. Có thể ở trong sông lớn chính là cá lớn nuốt cá bé cường giả vi tôn, nó sống sót là dựa vào tốc độ bơi trốn trong nước.
Vì lẽ đó lần này nó cũng rất tự tin chỉ cần quẩy đuôi vài cái có thể trốn thoát được cái này con cá lớn kì lại to hơn mình gấp mười lần.
Khi cảm giác được cái đuôi của mình bị kéo lấy, nó tuyệt vọng quay đầu liếc mắt nhìn, sau đó liền từ bỏ vùng vẫy. Xem ra ta già thật rồi, liền một con cá to xác thế kia mà bơi không thoát, tre già măng mọc, ta còn sống làm cái đéo gì nữa? Thôi thôi, để hắn ăn đi thôi.
"Ha ha, bắt được ngươi rồi." Tạ Phi Thiên cũng không hề biết con cá nhỏ hồng hồng vừa suy nghĩ gì.
Đem nó trong tay hướng về chổ xe bị chìm, nghĩ lát sẽ cầm con cá khoe với Cổ Tiểu Nguyệt.
Xe lúc này đã chìm đến đáy sông, nổi lên một vòng bùn cát, che khuất tầm mắt của Tạ Phi Thiên. Không nhìn thấy Cổ Tiểu Nguyệt, Tạ Phi Thiên lúc này mới nhớ lại.
Nàng giống như nói với mình, nàng không biết bơi.
Hỏng mẹ rồi! Tạ Phi Thiên thầm la một tiếng, chời má còn lo chơi cá, đem con nhà người ta quên mất.
Buông tay thả cá chép hồng ra, Tạ Phi Thiên nhanh chóng chìm xuống dưới nước.
Khi Tạ Phi Thiên ở trong cóp sau xe tìm thấy Cổ Tiểu Nguyệt, thì thấy nàng đã đã hôn mê rồi.
Tạ Phi Thiên không dám chậm trể, lôi kéo nàng nhanh chóng bơi lên, Lao ra khỏi mặt nước, đem nàng ôm đến bờ cỏ, Tạ Phi Thiên đưa tay sờ lên mũi nàng thì thấy không còn thở, làm hắn sợ hết hồn.
Ta phải làm sao bây giờ, à cần phải ép ngực nàng cho nôn ra nước rồi sau đó hô hấp nhân tạo, trong đầu hắn liền suy nghĩ tới mấy bộ phim cứu người chết đuối, nghĩ xong hắn đã bình tĩnh lại, nhưng đó giờ chưa từng làm a, run quá đi.
Mở miệng nàng ra, sau đó ép đem nước từ bụng Cổ Tiểu Nguyệt đổ ra, Tạ Phi Thiên làm làm liền một mạch.
Nhưng đến khâu hô hấp nhân tạo này, nhưng làm cho hắn mặt đỏ tới mang tai.
Đầu tiên là ở trên bồng đào ép ép nhịp tim, nhưng mà cái kia co dãn đào to, dưới tác động của hắn biếng dạng lên xuống, làm hắn thật muốn nhào nặng vài cái cho sướng tay.
Nhưng mà hắn biết, đây không phải chuyện đùa, nếu như chậm trễ, Cổ Tiểu Nguyệt chết chắc, vì vậy cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng mà thôi.
Vừa nghĩ vừa nhắc nhở chính mình, mình là nam tử hán đại trượng phu làm sao lại làm mấy trò hè hạ vô sỉ thế (khụ khụ, Tạ Phi Thiên cũng cảm thấy mình nói dối quá đỉnh bởi tay hắn đã lén bóp bóp mấy cái).
Tiếp theo là nắm mũi của nàng banh miệng thổi nghẹt, Cổ Tiểu Nguyệt lúc này môi tuy rằng lạnh lẽo, nhưng lại dị thường mềm mại, công việc này đối với hắn là vô cùng hưởng thụ nha tư vị môi lạ thật là sướng.
"Khặc khục..." Một phen dằn vặt, trên đất Cổ Tiểu Nguyệt rốt cục thở ra hơi, ho ra cuối cùng mấy cái nước sông.
"Keng, anh hùng cứu mỹ nhân thành công, khen thưởng dị năng điểm 50 điểm." Trong đầu âm thanh máy móc vang lên, Tạ Phi Thiên thở phào biết nàng đã không còn nguy hiểm rồi.
Thấy Cổ Tiểu Nguyệt lấy lại sức, Tạ Phi Vũ không dám chậm trể lại nhảy vào nước, bởi bên trong xe còn ba tên cưới dù bọn họ là cướp nhưng để để họ chết như vậy thì quá nhẹ nhàng phải bắt bọn hắn về xử tội đã.
Bên trong xe chắc có nhiều không khí chắc là vẫn chưa chết đuối nha. Tạ Phi Thiên một bên bơi xuống, trong lòng thầm nghĩ.
Kỳ thực, có một chút chuyện Tạ Phi Thiên là không nghĩ tới, cái kia ô tô bên trong có túi khí với nước cũng không có vào được nên ba người họ có thể nữa ngày mà không chết đấy.
"Ầm" kính xe hoàng toàn không có bể, đúng là xe tốt có trang bị hết trong xe hơn chục cái túi chứa oxi phồng ra, làm ba người trong xe bị ép chật cứng.
"Đại ca, ngươi sao lại còn dẫm chân ga cơ chứ?" lão tam mặt vẫn luôn hướng về tên âu phục, bị túi khí chèn ép thật chặt mặt đã biến dạng như đầu heo, nhưng nhưng ánh mắt lại chứa đựng nổi u oán sâu đậm, rất không cam tâm nỗ lực hỏi.
Tên âu phục cũng bị mấy cái túi khí chèn ép không thể động đậy, nghe được lão tam trách, cơ hồ là cuồng loạn phát bực hô: "Ta nói, ta không có giẫm chân ga, ta giẫm phanh cơ mà, phanh đấy biết không?"
"Vậy xe của chúng ta tại sao lại tăng tốc phi xuống sông? Đại ca, ngươi có phải hay không đạp nhầm rồi?" Phía sau lão tứ cũng hoài nghi nói.
"Ta không đạp sai, ta đạp chính là phanh lại, ta đâu biết tại sao nó lại lao xuống sông, này chiếc xe quỷ quái!" tên âu phục nam tức giận đến nổi đỏ mặt tía tai, mắt thấy kế hoạch cướp tiền hoàng hảo của mình sắp thành công có thể ẩm số tiền lớn sang châu âu sống sung sướng.
Nhưng cũng tại gặp chiếc xe chó má làm hỏng hết mọi chuyện, ai lại không nổi điên cơ chứ.
Cảm giác được xe đang từ từ chìm xuống nước, Tạ Phi Thiên dùng hết toàn lực đem nắp sau xe đạp bay ra, nếu không chờ tới khi xe chìm xuống thủy lực đè ép khó mà mở ra.
"Rào" cóp sau vừa mở nước liền tuông vào.
."Ah, làm sao nước vào rồi? Ta không biết bơi." Cổ Tiểu Nguyệt thất thanh kêu lên.
Nguy rồi, mình cũng không biết bơi nha. Tạ Phi Thiên nghe Cổ Tiểu Nguyệt la, lúc này mới nghĩ vấn đề này.
Vừa nãy toàn suy nghĩ cách ra an toàn, quên mẹ nó việc này đi.
"Ba ba ba" một con cá lớn bị xe phi xuống hoảng sợ quẩy đuôi nhanh chóng chạy trốn, làm Tạ Phi Thiên ước ao:
"Phải chi ta có thể bơi như cá thì tốt"
"Keng, có mở ra dị năng bơi hay không" Trong đầu lại truyền tới thanh âm máy móc khiến Tạ Phi Thiên mừng như điên.
"Lập tức mở." Tạ Phi Thiên nhanh chóng đáp ứng.
"Keng, xin mời lựa chọn mẫu phục chế." Từng tấm hình trong đầu chạy xẹt qua, bên cạnh còn có ghi họ tên, giới thiệu tóm tắt gì gì đó.
Đều lửa cháy đến nơi rồi, làm sao có thời giờ làm này lựa chọn? Tạ Phi Vũ xem cũng không có xem, tùy ý điểm hướng một tấm trong đó bức ảnh.
"Keng, phục chế anh hùng Yết Kiêu, mô tả sơ lượt, anh hùng chống giặc ngoại xâm vào đời nhà Trần, người có công giúp Nhà Trần chống giặc Nguyên Mông vào thế kỷ XIII với biệt tài thủy chiến. Ông là người bơi lặn giỏi, đã sử dụng tài của mình để đục thuyền của quân xâm lược Nguyên Mông..
Dị năng có tác dụng trong thời gian nhất định, 30 phút, Dị Năng Điểm: 50 điểm." hệ thống nhắc nhở xong, Tạ Phi Thiên ở trong đầu hình ảnh vị anh hùng kia biến thành luồng sáng chạy dọc phân bố ra tứ chi của Tạ Phi Thiên.
Tạ Phi Thiên đột nhiên cảm thấy mình đối với nước có một loại thân thiết cứ như muốn ở lại trong nước mãi mãi.
Mỗi sợ tế bào tựa hồ đối với nước đều có khác vọng, khát vọng ở bên trong nước nô đùa, du ngoạn.
Tạ Phi Vũ không do dự nữa, lưng búng lên một phát phóng ra khỏi cốp xe bơi đi.
,Tạ Phi Thiên dường như một con cá xông ra ngoài, thân thể hắn rất tự nhiên ở trong nước nhẹ nhàng đung đưa, tốc độ so với người dùng sức bơi còn nhanh hơn nhiều. -- được sáng tác và đăng bài tại truyenyy mời chư vị vào ủng hộ ta---
Tại đây trong nước, hắn cảm giác được mình mỗi sợ chân lông đều có thể hô hấp thật không hề bị nghẹt thở xíu nào.
Một con cá chép hồng bơi tới, nhìn thấy Tạ Phi Thiên trong nước, nhanh chóng vẫy đuôi xoay người bỏ chạy, trốn về phương xa.
Tạ Phi Thiên nhất thời hứng thú, hai chân nhẹ nhàng quẩy một cái, người cũng như một con cá quẩy đuôi bơi theo sát cá chép hồng.
Cá chép cảm giác được sau lưng có sinh vật đuổi theo mình, càng là liều mạng mà bơi về trước. Có thể ở trong sông lớn chính là cá lớn nuốt cá bé cường giả vi tôn, nó sống sót là dựa vào tốc độ bơi trốn trong nước.
Vì lẽ đó lần này nó cũng rất tự tin chỉ cần quẩy đuôi vài cái có thể trốn thoát được cái này con cá lớn kì lại to hơn mình gấp mười lần.
Khi cảm giác được cái đuôi của mình bị kéo lấy, nó tuyệt vọng quay đầu liếc mắt nhìn, sau đó liền từ bỏ vùng vẫy. Xem ra ta già thật rồi, liền một con cá to xác thế kia mà bơi không thoát, tre già măng mọc, ta còn sống làm cái đéo gì nữa? Thôi thôi, để hắn ăn đi thôi.
"Ha ha, bắt được ngươi rồi." Tạ Phi Thiên cũng không hề biết con cá nhỏ hồng hồng vừa suy nghĩ gì.
Đem nó trong tay hướng về chổ xe bị chìm, nghĩ lát sẽ cầm con cá khoe với Cổ Tiểu Nguyệt.
Xe lúc này đã chìm đến đáy sông, nổi lên một vòng bùn cát, che khuất tầm mắt của Tạ Phi Thiên. Không nhìn thấy Cổ Tiểu Nguyệt, Tạ Phi Thiên lúc này mới nhớ lại.
Nàng giống như nói với mình, nàng không biết bơi.
Hỏng mẹ rồi! Tạ Phi Thiên thầm la một tiếng, chời má còn lo chơi cá, đem con nhà người ta quên mất.
Buông tay thả cá chép hồng ra, Tạ Phi Thiên nhanh chóng chìm xuống dưới nước.
Khi Tạ Phi Thiên ở trong cóp sau xe tìm thấy Cổ Tiểu Nguyệt, thì thấy nàng đã đã hôn mê rồi.
Tạ Phi Thiên không dám chậm trể, lôi kéo nàng nhanh chóng bơi lên, Lao ra khỏi mặt nước, đem nàng ôm đến bờ cỏ, Tạ Phi Thiên đưa tay sờ lên mũi nàng thì thấy không còn thở, làm hắn sợ hết hồn.
Ta phải làm sao bây giờ, à cần phải ép ngực nàng cho nôn ra nước rồi sau đó hô hấp nhân tạo, trong đầu hắn liền suy nghĩ tới mấy bộ phim cứu người chết đuối, nghĩ xong hắn đã bình tĩnh lại, nhưng đó giờ chưa từng làm a, run quá đi.
Mở miệng nàng ra, sau đó ép đem nước từ bụng Cổ Tiểu Nguyệt đổ ra, Tạ Phi Thiên làm làm liền một mạch.
Nhưng đến khâu hô hấp nhân tạo này, nhưng làm cho hắn mặt đỏ tới mang tai.
Đầu tiên là ở trên bồng đào ép ép nhịp tim, nhưng mà cái kia co dãn đào to, dưới tác động của hắn biếng dạng lên xuống, làm hắn thật muốn nhào nặng vài cái cho sướng tay.
Nhưng mà hắn biết, đây không phải chuyện đùa, nếu như chậm trễ, Cổ Tiểu Nguyệt chết chắc, vì vậy cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng mà thôi.
Vừa nghĩ vừa nhắc nhở chính mình, mình là nam tử hán đại trượng phu làm sao lại làm mấy trò hè hạ vô sỉ thế (khụ khụ, Tạ Phi Thiên cũng cảm thấy mình nói dối quá đỉnh bởi tay hắn đã lén bóp bóp mấy cái).
Tiếp theo là nắm mũi của nàng banh miệng thổi nghẹt, Cổ Tiểu Nguyệt lúc này môi tuy rằng lạnh lẽo, nhưng lại dị thường mềm mại, công việc này đối với hắn là vô cùng hưởng thụ nha tư vị môi lạ thật là sướng.
"Khặc khục..." Một phen dằn vặt, trên đất Cổ Tiểu Nguyệt rốt cục thở ra hơi, ho ra cuối cùng mấy cái nước sông.
"Keng, anh hùng cứu mỹ nhân thành công, khen thưởng dị năng điểm 50 điểm." Trong đầu âm thanh máy móc vang lên, Tạ Phi Thiên thở phào biết nàng đã không còn nguy hiểm rồi.
Thấy Cổ Tiểu Nguyệt lấy lại sức, Tạ Phi Vũ không dám chậm trể lại nhảy vào nước, bởi bên trong xe còn ba tên cưới dù bọn họ là cướp nhưng để để họ chết như vậy thì quá nhẹ nhàng phải bắt bọn hắn về xử tội đã.
Bên trong xe chắc có nhiều không khí chắc là vẫn chưa chết đuối nha. Tạ Phi Thiên một bên bơi xuống, trong lòng thầm nghĩ.
Kỳ thực, có một chút chuyện Tạ Phi Thiên là không nghĩ tới, cái kia ô tô bên trong có túi khí với nước cũng không có vào được nên ba người họ có thể nữa ngày mà không chết đấy.
Bình luận truyện