Trung Học Mỹ Nữ
Chương 56: Nữ hùng cứu mỹ nam
"Ta chỉ đến đây để đòi lại nợ của mình" Tạ Phi Thiên vẫn là nở một nụ cười nhạt nhòa, vẫn đứng yên chặn trước người Tài Thúc không chịu nhường đường.
"nhóc con, ngươi muốn chết sao, biết nơi này là địa bàn của ai không hả?" phía sau lập tức nhảy ra hai tên bảo an tỏ rõ vẻ dữ tợn, hướng về phía Tạ Phi Thiên quát lớn.
Tài Thúc nhíu mày lại, giơ tay lên ngăn lại tên thủ hạ muốn động thủ."Tiền của các ngươi, không phải đã giao đủ cho tiểu thư sao?"
"Nợ tiền rõ ràng đã trả đủ, ta lấy nợ chính là nợ máu." Tạ Phi Thiên nhấc lên chính mình cái chân tàn tật máu me.
" Sở Vũ đứa nhỏ này, trẻ con thật!" Tài Thúc bất mãn lầm bầm một câu.
"Tiểu Đường, Tiểu Hổ, hai người các ngươi đem vị huynh đệ này xuống lầu, hắn là bạn của tiểu thư, các ngươi nhất định phải bảo đảm an toàn cho hắn." Tài Thúc quay lại sau lưng gọi một tiếng, lập tức thì có hai người thanh niên trẻ tuổi phía sau chen tới.
"Ngươi không phải là Sở Vũ thủ hạ sao?" Tạ Phi Thiên ngạc nhiên hỏi.
"Ta là người của Thanh Long bang, trung tâm giải trí "Dạ Chi Huyễn" là sản nghiệp của Thanh Long bang, Sở Vũ là thiếu chủ của Thanh Long bang." Tài Thúc giống nhưng đó là đương nhiên nhẹ nhàng nói không che giấu gì.
"Thì ra là dạng này, Tài Thúc, ngươi đi giúp người đi, không cần chăm sóc ta, ta có thể tự chăm sóc chính mình." Tạ Phi Thiên đối với Tài Thúc câu trả lời rất có hảo cảm, bởi vì hắn mặc dù không có phủ nhận là bênh vực cho Sở Thiên, nhưng cũng không có đối đầu với Sở Á Nam, hoàn toàn là đứng ở Thanh Long bang, toàn bộ đều là vì bang hội.
Vì lẽ đó ở trong giọng nói của Tạ Phi Thiên là khách khí lễ phép hơn rất nhiều, giống như Sở Á Nam tôn xưng hắn một tiếng "Tài Thúc".
Thấy Tạ Phi Thiên từ chối giúp đỡ, Tài Thúc cũng không có ép nữa, bằng hắn vừa nãy thực lực chống lại tay của mình, nơi này đúng là không ai có thể làm gì được hắn.
Tài Thúc gật gật đầu, tiếp tục mang người hướng về đám đông trung tâm đi đến, về công hay về tư, hắn cũng không thể không quan tâm đến Sở Vũ, chết sống cũng phải bênh vực chứ.
"Tránh ra tránh ra, nơi này là địa bàn của Thanh Long bang, hi vọng các vị cho Thanh Long bang chúng ta mặt mũi, trước tiên nhường một bước nào, có chuyện gì, chúng ta ngồi xuống thương lượng." Tài Thúc vọt vào trong đám người, đem Sở Vũ bảo hộ ở phía sau, hai mươi, ba mươi cái thuộc hạ hắn dẫn theo lập tức vây quanh, đem đám người chơi chận cách xa ra.
"Tài Thúc, ngươi mau đem những tên điếc không sợ súng này đuổi ra ngoài, sau đó bắt lấy cái kia Tạ Phi Thiên, chuyện này chính là hắn bày đầu." Sở Vũ cảm nhận được an toàn, lập tức lấy lại dũng khí, ngẫn cao "Đầu heo" bắt đầu vung tay múa chân ra lệnh.
"Thiếu gia, ngươi cho rằng chúng ta có mấy người như vậy, có thể đem hết đám người này đuổi đi sao? Hiện tại không phải là thời điểm đùa nghịch, chúng ta trước tiên cần phải biết rõ tình huống thế nào đã, rồi nói sau." Tài Thúc kéo lấy Sở Vũ, thấp giọng khuyên nhủ.
"Ta đều bị người ta đánh thành dạng này, ngươi còn muốn ta phải nhẫn nhịn? Chúng ta Thanh Long bang mặt mũi cũng ném luôn à!" Sở Vũ nổi bạo kêu lên.
"Tiểu Vương, Tiểu Đường, các ngươi đem thiếu gia đỡ đến bên kia đi nghỉ ngơi một chút." Tài Thúc âm thầm thở dài, Thanh Long bang mặt mũi rốt cuộc là bị ta ném, hay mà bị ngươi ném hả?
"Chúng ta thắng tiền rồi, các ngươi dựa vào cái gì không trả cho chúng ta?"
"Đúng, chúng ta cũng không muốn chọc giận các ngươi Thanh Long bang, chỉ cần trả tiền cho chúng ta, chúng ta lập tức liền rời đi." Đoàn người lại bắt đầu trách móc, ầm ỉ mỗi người chọt một câu.
Tài Thúc cũng không biết đến cùng nên xử lý như thế nào mới tốt nữa, chỉ có thể tập trung người của mình lại bảo vệ Sở Vũ phía sau không cho người ta đánh hắn nữa.
Cơ mà không khí ngộp ngạt này, những tên thuộc hạ của Tài Thúc cùng đám người chơi game không khỏi có đụng chạm tay chân, còn có xô đẩy kênh mặt nhau, nhìn thấy là biết sắp lại một hồi hỗn chiến nữa rồi.
"Ô...kít.." ngoài cửa sổ lang cang truyền đến một trận thắng xe kéo dài, tiếp theo, từ màn hình máy tính camera có thể nhìn thấy, từng cái từng cái người bận áo xanh cầm trong tay ống tuýp, dao găm gậy gộc gầm rú hướng về trên lầu lao lên.
"Không được, người Thanh Long bang đến rồi." Trong đám người lập tức có người kinh hô lên.
"Bọn họ còn cầm ống tuýp, dao, kiếm nữa kìa." Có người bắt đầu sợ hãi than.
Này trung tâm giải trí "Dạ Chi Huyễn" mặc dù là Thanh Long bang sản nghiệp, nhưng dù sao bề ngoài cũng chính quy sản nghiệp làm ăn trong sáng, trong ngày thường chỉ là ít tay chân để là bảo vệ bảo an duy trì trật tự thôi, mà Thanh Long bang thực lực chân chính, cũng như những bang phái khác.
Đều là ẩn giấu ở "lòng đất" thế lực ngầm hoặc động, trong ngày thường ít khi lộ diện.
Bởi vì hiện tại dù sao cũng xã hội hiện đại văn minh, xóa sổ các bang phái luôn nằm trong chính sách của chính quyền, tuy rằng bởi các loại nguyên do, các bang phái vẫn chưa thể hoàn toàn cắt được tận gốc, nhưng cũng không cho bất cứ bang phái nào lộng hành tràng lang ngoài đường.
Nhưng là bây giờ, bang phái luôn ẩn nấp dưới lòng đất nay lại đánh trống khua chiên ầm ỉ xuất hiện trước mắt mọi người, nói không kinh hoảng, sợ hãi, đó là giả dối.
Chính Tạ Phi Thiên, lúc này cũng chỉ có lắc đầu cười khổ, chơi quá độ rồi, lần này chết chắc.
Cái nhóm người áo xanh này không nói một lời, khí thế hung hăng vọt lên, nhưng là bằng vào khí thế kia, mấy người nhìn thấy vội tránh né đều sợ không kịp bị vã vỡ mồn.
Có mấy người phản ứng chậm, liền bị té xuống đất, sau đó, những người lùi lại cũng không thèm chú ý xô đẩy trốn tránh.
Kỳ quái là đám người áo xanh kia cứ xông lên vài bước, thì có hai người bên trái, bên phải đứng ở hai bên mở ra con đường, rất nhanh, ở hành lang nối đến phòng quản lý đã mở thông con đường hai bên đường đều có mấy người áo xanh đứng tạo lối.
Chẳng lẽ là lão đại Thanh Long bang đến rồi? Mọi người sợ hãi trong lòng suy đoán.
Liền ngay cả Tài Thúc, lúc này cũng bối rối, chính hắn cũng không hề thông báo lên tổng bộ ah, người của tổng bộ làm sao tới nhanh như vậy?
Nơi này duy nhất còn sót một người mừng rỡ như điên, không ai khác chính là Sở Vũ, đẩy ra mấy người bảo vệ hắn, hướng về phía cuối hành lang hét lớn: "Ba ba, ba ba, ta ở đây này."
"cốp..cốp...", một trận tiếng bước chân ở cuối hành lang góc khuất vang lên, tiếng bước chân chậm rãi mà trầm ổn, làm người ta có cảm giác từng bước bước ra là cỡ nào tâm tính của kẻ thủ lĩnh này, để mọi người ở đây nghe được tiếng bước chân này thời gian như ngừng lại, sát khí lờ mờ từ phía đó tuông ra.
Có người chơi đang trơ mắt nhìn thì tay hắn tự ôm lại mình. " Ta nổi da gà rồi này, lạnh lẽo thấu xương a, rốt cuộc là nhân vật số má nào, xuất hiện lẹ đi, còn đi chậm chậm vậy ta xót ra quần a".
Này là lão đại Thanh Long bang sao, rốt cuộc là cái gì dạng người? Mọi người không nhịn được cùng nhau nhìn về một hướng, lúc nãy đám người áo xanh khí thế vọt tới làm người ta khinh hãi, nhưng giờ chỉ có tiếng bước chân cũng làm không gian ở đây như ngưng lại.
Ở trong ánh mắt tràn ngập mong đợi của tất cả mọi người, cuối cùng một người từ cuối cầu thanh bước lên, đầu tóc ngắn đỏ chói, quần áo bằng da bó sát người, càng làm lộ ra thân hình tuyệt mĩ lồi lõm. Người mà mọi người mong đợi, chờ trông ngóng đoán già đoán non, đoán con mẹ nó ra đàn ông luôn, dĩ nhiên chính là Sở Á Nam.
"Sở Vũ, Tạ Phi Thiên đâu?" Sở Á Nam bước lên sát khí tuông ra dưới ánh mắt tròn xoe của mọi người, nàng hướng về Sở Thiên hỏi tội.
Mọi người ầm ầm té đánh ngã, có vẻ như này khí thế hùng hổ không phải là lão đại Thanh Long bang chỉ là tiểu cô nương vậy mà bọn họ xém tè ra quần vì tiếng bước chân, con mẹ nó mất mặt quá đi.
Đã vậy dĩ nhiên không phải đến giải quyết chuyện nơi này, mà là tìm một người tên là Tạ Phi Thiên, này Tạ Phi Thiên, rốt cuộc là ai, mà có thể để chị đại Thanh Long bang đến kím thế kia.
Sở Vũ vẫn chưa có thể tỉnh táo lại mắt vẫn tròn xoe miệng nụ cười vẫn cứng ngắt như nảy, ôi cuộc sống mà ai mà không chết lặn khi thấy niềm hi vọng của mình vụt tắt, sững sờ nhìn Sở Á Nam, dĩ nhiên quên lun trả lời câu hỏi của nàng.
"Tiểu thư, người ngươi muốn tìm ở bên kia." Tài Thúc đi lên, hướng về Tạ Phi Thiên chỉ chỉ.
Ánh mắt của tất cả mọi người, cũng theo ngón tay của Tài Thúc, chuyển hướng nhìn về phía thanh niên quần áo xốc xếch người ngộm như mới trải qua hỗn chiến, người đầy vết thương,vết máu, trên chân trái còn buột cái vải áo thấm đầy vết không ngừng loan ra.
"nhóc con, ngươi muốn chết sao, biết nơi này là địa bàn của ai không hả?" phía sau lập tức nhảy ra hai tên bảo an tỏ rõ vẻ dữ tợn, hướng về phía Tạ Phi Thiên quát lớn.
Tài Thúc nhíu mày lại, giơ tay lên ngăn lại tên thủ hạ muốn động thủ."Tiền của các ngươi, không phải đã giao đủ cho tiểu thư sao?"
"Nợ tiền rõ ràng đã trả đủ, ta lấy nợ chính là nợ máu." Tạ Phi Thiên nhấc lên chính mình cái chân tàn tật máu me.
" Sở Vũ đứa nhỏ này, trẻ con thật!" Tài Thúc bất mãn lầm bầm một câu.
"Tiểu Đường, Tiểu Hổ, hai người các ngươi đem vị huynh đệ này xuống lầu, hắn là bạn của tiểu thư, các ngươi nhất định phải bảo đảm an toàn cho hắn." Tài Thúc quay lại sau lưng gọi một tiếng, lập tức thì có hai người thanh niên trẻ tuổi phía sau chen tới.
"Ngươi không phải là Sở Vũ thủ hạ sao?" Tạ Phi Thiên ngạc nhiên hỏi.
"Ta là người của Thanh Long bang, trung tâm giải trí "Dạ Chi Huyễn" là sản nghiệp của Thanh Long bang, Sở Vũ là thiếu chủ của Thanh Long bang." Tài Thúc giống nhưng đó là đương nhiên nhẹ nhàng nói không che giấu gì.
"Thì ra là dạng này, Tài Thúc, ngươi đi giúp người đi, không cần chăm sóc ta, ta có thể tự chăm sóc chính mình." Tạ Phi Thiên đối với Tài Thúc câu trả lời rất có hảo cảm, bởi vì hắn mặc dù không có phủ nhận là bênh vực cho Sở Thiên, nhưng cũng không có đối đầu với Sở Á Nam, hoàn toàn là đứng ở Thanh Long bang, toàn bộ đều là vì bang hội.
Vì lẽ đó ở trong giọng nói của Tạ Phi Thiên là khách khí lễ phép hơn rất nhiều, giống như Sở Á Nam tôn xưng hắn một tiếng "Tài Thúc".
Thấy Tạ Phi Thiên từ chối giúp đỡ, Tài Thúc cũng không có ép nữa, bằng hắn vừa nãy thực lực chống lại tay của mình, nơi này đúng là không ai có thể làm gì được hắn.
Tài Thúc gật gật đầu, tiếp tục mang người hướng về đám đông trung tâm đi đến, về công hay về tư, hắn cũng không thể không quan tâm đến Sở Vũ, chết sống cũng phải bênh vực chứ.
"Tránh ra tránh ra, nơi này là địa bàn của Thanh Long bang, hi vọng các vị cho Thanh Long bang chúng ta mặt mũi, trước tiên nhường một bước nào, có chuyện gì, chúng ta ngồi xuống thương lượng." Tài Thúc vọt vào trong đám người, đem Sở Vũ bảo hộ ở phía sau, hai mươi, ba mươi cái thuộc hạ hắn dẫn theo lập tức vây quanh, đem đám người chơi chận cách xa ra.
"Tài Thúc, ngươi mau đem những tên điếc không sợ súng này đuổi ra ngoài, sau đó bắt lấy cái kia Tạ Phi Thiên, chuyện này chính là hắn bày đầu." Sở Vũ cảm nhận được an toàn, lập tức lấy lại dũng khí, ngẫn cao "Đầu heo" bắt đầu vung tay múa chân ra lệnh.
"Thiếu gia, ngươi cho rằng chúng ta có mấy người như vậy, có thể đem hết đám người này đuổi đi sao? Hiện tại không phải là thời điểm đùa nghịch, chúng ta trước tiên cần phải biết rõ tình huống thế nào đã, rồi nói sau." Tài Thúc kéo lấy Sở Vũ, thấp giọng khuyên nhủ.
"Ta đều bị người ta đánh thành dạng này, ngươi còn muốn ta phải nhẫn nhịn? Chúng ta Thanh Long bang mặt mũi cũng ném luôn à!" Sở Vũ nổi bạo kêu lên.
"Tiểu Vương, Tiểu Đường, các ngươi đem thiếu gia đỡ đến bên kia đi nghỉ ngơi một chút." Tài Thúc âm thầm thở dài, Thanh Long bang mặt mũi rốt cuộc là bị ta ném, hay mà bị ngươi ném hả?
"Chúng ta thắng tiền rồi, các ngươi dựa vào cái gì không trả cho chúng ta?"
"Đúng, chúng ta cũng không muốn chọc giận các ngươi Thanh Long bang, chỉ cần trả tiền cho chúng ta, chúng ta lập tức liền rời đi." Đoàn người lại bắt đầu trách móc, ầm ỉ mỗi người chọt một câu.
Tài Thúc cũng không biết đến cùng nên xử lý như thế nào mới tốt nữa, chỉ có thể tập trung người của mình lại bảo vệ Sở Vũ phía sau không cho người ta đánh hắn nữa.
Cơ mà không khí ngộp ngạt này, những tên thuộc hạ của Tài Thúc cùng đám người chơi game không khỏi có đụng chạm tay chân, còn có xô đẩy kênh mặt nhau, nhìn thấy là biết sắp lại một hồi hỗn chiến nữa rồi.
"Ô...kít.." ngoài cửa sổ lang cang truyền đến một trận thắng xe kéo dài, tiếp theo, từ màn hình máy tính camera có thể nhìn thấy, từng cái từng cái người bận áo xanh cầm trong tay ống tuýp, dao găm gậy gộc gầm rú hướng về trên lầu lao lên.
"Không được, người Thanh Long bang đến rồi." Trong đám người lập tức có người kinh hô lên.
"Bọn họ còn cầm ống tuýp, dao, kiếm nữa kìa." Có người bắt đầu sợ hãi than.
Này trung tâm giải trí "Dạ Chi Huyễn" mặc dù là Thanh Long bang sản nghiệp, nhưng dù sao bề ngoài cũng chính quy sản nghiệp làm ăn trong sáng, trong ngày thường chỉ là ít tay chân để là bảo vệ bảo an duy trì trật tự thôi, mà Thanh Long bang thực lực chân chính, cũng như những bang phái khác.
Đều là ẩn giấu ở "lòng đất" thế lực ngầm hoặc động, trong ngày thường ít khi lộ diện.
Bởi vì hiện tại dù sao cũng xã hội hiện đại văn minh, xóa sổ các bang phái luôn nằm trong chính sách của chính quyền, tuy rằng bởi các loại nguyên do, các bang phái vẫn chưa thể hoàn toàn cắt được tận gốc, nhưng cũng không cho bất cứ bang phái nào lộng hành tràng lang ngoài đường.
Nhưng là bây giờ, bang phái luôn ẩn nấp dưới lòng đất nay lại đánh trống khua chiên ầm ỉ xuất hiện trước mắt mọi người, nói không kinh hoảng, sợ hãi, đó là giả dối.
Chính Tạ Phi Thiên, lúc này cũng chỉ có lắc đầu cười khổ, chơi quá độ rồi, lần này chết chắc.
Cái nhóm người áo xanh này không nói một lời, khí thế hung hăng vọt lên, nhưng là bằng vào khí thế kia, mấy người nhìn thấy vội tránh né đều sợ không kịp bị vã vỡ mồn.
Có mấy người phản ứng chậm, liền bị té xuống đất, sau đó, những người lùi lại cũng không thèm chú ý xô đẩy trốn tránh.
Kỳ quái là đám người áo xanh kia cứ xông lên vài bước, thì có hai người bên trái, bên phải đứng ở hai bên mở ra con đường, rất nhanh, ở hành lang nối đến phòng quản lý đã mở thông con đường hai bên đường đều có mấy người áo xanh đứng tạo lối.
Chẳng lẽ là lão đại Thanh Long bang đến rồi? Mọi người sợ hãi trong lòng suy đoán.
Liền ngay cả Tài Thúc, lúc này cũng bối rối, chính hắn cũng không hề thông báo lên tổng bộ ah, người của tổng bộ làm sao tới nhanh như vậy?
Nơi này duy nhất còn sót một người mừng rỡ như điên, không ai khác chính là Sở Vũ, đẩy ra mấy người bảo vệ hắn, hướng về phía cuối hành lang hét lớn: "Ba ba, ba ba, ta ở đây này."
"cốp..cốp...", một trận tiếng bước chân ở cuối hành lang góc khuất vang lên, tiếng bước chân chậm rãi mà trầm ổn, làm người ta có cảm giác từng bước bước ra là cỡ nào tâm tính của kẻ thủ lĩnh này, để mọi người ở đây nghe được tiếng bước chân này thời gian như ngừng lại, sát khí lờ mờ từ phía đó tuông ra.
Có người chơi đang trơ mắt nhìn thì tay hắn tự ôm lại mình. " Ta nổi da gà rồi này, lạnh lẽo thấu xương a, rốt cuộc là nhân vật số má nào, xuất hiện lẹ đi, còn đi chậm chậm vậy ta xót ra quần a".
Này là lão đại Thanh Long bang sao, rốt cuộc là cái gì dạng người? Mọi người không nhịn được cùng nhau nhìn về một hướng, lúc nãy đám người áo xanh khí thế vọt tới làm người ta khinh hãi, nhưng giờ chỉ có tiếng bước chân cũng làm không gian ở đây như ngưng lại.
Ở trong ánh mắt tràn ngập mong đợi của tất cả mọi người, cuối cùng một người từ cuối cầu thanh bước lên, đầu tóc ngắn đỏ chói, quần áo bằng da bó sát người, càng làm lộ ra thân hình tuyệt mĩ lồi lõm. Người mà mọi người mong đợi, chờ trông ngóng đoán già đoán non, đoán con mẹ nó ra đàn ông luôn, dĩ nhiên chính là Sở Á Nam.
"Sở Vũ, Tạ Phi Thiên đâu?" Sở Á Nam bước lên sát khí tuông ra dưới ánh mắt tròn xoe của mọi người, nàng hướng về Sở Thiên hỏi tội.
Mọi người ầm ầm té đánh ngã, có vẻ như này khí thế hùng hổ không phải là lão đại Thanh Long bang chỉ là tiểu cô nương vậy mà bọn họ xém tè ra quần vì tiếng bước chân, con mẹ nó mất mặt quá đi.
Đã vậy dĩ nhiên không phải đến giải quyết chuyện nơi này, mà là tìm một người tên là Tạ Phi Thiên, này Tạ Phi Thiên, rốt cuộc là ai, mà có thể để chị đại Thanh Long bang đến kím thế kia.
Sở Vũ vẫn chưa có thể tỉnh táo lại mắt vẫn tròn xoe miệng nụ cười vẫn cứng ngắt như nảy, ôi cuộc sống mà ai mà không chết lặn khi thấy niềm hi vọng của mình vụt tắt, sững sờ nhìn Sở Á Nam, dĩ nhiên quên lun trả lời câu hỏi của nàng.
"Tiểu thư, người ngươi muốn tìm ở bên kia." Tài Thúc đi lên, hướng về Tạ Phi Thiên chỉ chỉ.
Ánh mắt của tất cả mọi người, cũng theo ngón tay của Tài Thúc, chuyển hướng nhìn về phía thanh niên quần áo xốc xếch người ngộm như mới trải qua hỗn chiến, người đầy vết thương,vết máu, trên chân trái còn buột cái vải áo thấm đầy vết không ngừng loan ra.
Bình luận truyện