Trung Học Mỹ Nữ

Chương 69: Danh chấn toàn trường



"Tiểu Nguyệt à, ba ba ngươi có rất nhiều tiền đúng không?" Tạ Phi Thiên đột nhiên hỏi cái vấn đề này làm cho hai người phụ nữ không khỏi trừng mắt liếc hắn, lẽ nào cái tên này bắt đầu ham tiền rồi?

"À, là vầy ta muốn hỏi một chút, xem có biện pháp gì hay không có thể nhanh chóng kiếm được tiền, khoảng vài tỷ ấy". hôm qua nghĩ cả một đêm vấn đề, gần chục tỷ con số này đối với hắn mà nói, thực sự là quá xa vời, căn bản không bao giờ mơ tới.

Bình thường số tiền cao nhất hắn từng cầm, cũng chỉ tính tiền triệu thôi, bây giờ đột nhiên nhảy lên tới tiền tỷ, hắn vẫn không biết phải làm sao đây? Vì lẽ đó lúc này mới hỏi mấy người có tiền, xem thử có cách nào giúp hắn kiếm tiền không.

"Mấy tỷ sao? Ngươi muốn nhiều tiền như vậy để làm gì?" Tạ Phi Thiên không nghĩ tới, vấn đề của hắn lại làm cho hai người phụ nữ giật mình.

"Không có gì không có gì? Ta chính là muốn hỏi một chút, xem làm cái gì có thể kiếm tiền nhiều nhiều, để khi thi đại học đăng kí nguyện vọng ah." Tạ Phi Thiên lau mồ hôi lạnh trên trán nói.

"Thôi đi em trai..., thi còn chưa thi, biết đậu không, đã nghĩ tới làm sao kiếm nhiều tiền rồi, ngươi đúng là đồ ham tiền ah." Cổ Tiểu Nguyệt cười nói.

"Bất quá, ta có biện pháp giúp ngươi kiếm mấy tỷ nhanh chóng."

"Nói nhanh lên nào!" Tạ Phi Thiên hứng thú gấp gáp.

"Ngươi cầm vài chục triệu đi chơi cổ phiếu, một ngày thị trường mua ra bán vào, ngươi cũng lên vài tỷ đấy." Cổ Tiểu Nguyệt cười duyên nói.

"Khanh khách, ngươi đang chọc ghẹo hắn hay sao vậy, hiện giờ thị trường chứng khoáng lỗ nhiều hơn lời, ăn được cổ phiếu so với trúng vé số còn khó khăn hơn, huống hắn từ đâu kiếm vài chục chai làm vốn chứ?" Lan Hinh cũng cười duyên nói.

"Nếu là như vậy, nếu như không có tiền vốn, thì biện pháp thứ hai chính là, là mua vé số haha, trúng số liền có tiền."

"Đây không phải là nằm mơ giữa ban ngày sao? Cơ hội trúng vé số, có thể so với đi ngoài đường bị sét đánh còn dễ trúng hơn"

"Cái này cũng không được à, vậy ta còn có biện pháp thứ ba nha kaka, bảo đảm ngươi một cú điện thoại liền kiếm được mấy tỷ, mấy chục tỷ cũng có thể." Cổ Tiểu Nguyệt thần bí cười hề hề nói.

"Biện pháp gì vậy?"

"Nặc, cầm điện thoại di động của ta nè, gọi cho ba ba của ta nói là, con gái của ông đang nằm trong tay chúng tôi, cầm vài chục tỷ đến chuộc về, bằng không liền hiếp xong giết con tin, sau đó, ngươi là có thể ngồi ở nhà chờ người mang tiền tới rồi.

Đương nhiên, điều kiện chính là ngươi khi cầm được tiền, phải trốn tránh thoát được cảnh sát hoặc người của ba ba ta."

"Bộp bộp bộp, ngươi sao không khuyên hắn đi cướp ngân hàng luôn đi? Ngày hôm trước có vụ cướp xe chuyển tiền số tiền lên tới mười tỷ đấy" Lan Hinh cười sặc sụa đến đều không thở nổi.

"Vậy cũng không được, cướp ngân hàng trước tiên cần có súng, hắn nơi nào kiếm được súng đây? Nhưng chúng ta có thể đi trộm, lựa vài cửa hàng vàng bạc đá quý rồi tha hồ hốt." Cổ Tiểu Nguyệt nghiêm mặt nói.

"Được rồi được rồi, hai người là muốn cho ta biết, trên đời không có miếng bánh nào cho không chứ gì? Ta làm người thường làm công ăn lương là được rồi" Tạ Phi Thiên làm bộ tức giận nói.

Bất quá, Cổ Tiểu Nguyệt nói mấy lời kia, vẫn đúng là cho hắn động lực, ít ra còn có con đường kiếm tiền.

.....

Xong bửa trưa.

Trở lại trường học, Lan Hinh vội vã đi thăm dò xem kết quả thi lại của Tạ Phi Thiên, tuy Tạ Phi Thiên đã nói với nàng đảm bảo chắc ăn làm bài ô kê, nhưng không tận mắt nhìn thấy kết quả, nàng vẫn không an tâm.

Cổ Tiểu Nguyệt nhận được cuộc gọi từ ba hắn, cũng vội vã rời đi.

Tạ Phi Thiên cũng chỉ có thể quay trở lại trường học, tiếp tục nằm sấp trên bàn ngủ trưa bù.

Đương nhiên, giấc ngủ trưa này của hắn hôm nay lại dài hơn mọi khi, chờ khi hắn tỉnh lại, phát hiện mình đã ngủ cả một tiết học, hơn nữa, hắn tỉnh giất là bị tên béo lây dậy.

"Các ngươi, các ngươi nhìn ta làm gì hả?" Tạ Phi Thiên vừa tỉnh giấc, liền nhìn thấy cả lớp ánh mắt đang đổ dồn về mình.

Mà đang nhích lại gần hắn chính là, lớp trưởng đại nhân Âu Dương Yên.

"Tạ Phi Thiên, ngươi là tên lừa gạt!" Âu Dương Yên khuôn mặt tức giận đến đỏ cả lên đưa tay chỉ vào người Tạ Phi Thiên nói.

Tạ Phi Thiên ngơ ngát mù mịt, ta làm gì ngươi sao?

"Ngươi rõ ràng thành tích tốt như vậy, lại giả trư ăn thịt hổ, lừa gạt chúng ta xem chúng ta là đồ ngốc sao."

" Người anh em, ngươi giả bộ cũng quá tốt rồi đấy." Tên béo ngồi bên cạnh khuôn mặt cũng đầy vẻ u oán nhìn lấy Tạ Phi Thiên.

"Sớm biết bài ngươi cao như vậy, lúc đó ta liền sao chép đi, cũng không đến nổi vào danh sách đen hic."

"Tạ Phi Thiên, đợt thi này ngươi xếp hạng nhất toàn trường rồi. Trường học đều dán thông báo công bố rồi đấy!" Tô Tiểu thơ trực tiếp nhào lên, kích động ôm lấy Tạ Phi Thiên, cái kia bộ ngực đầy đặn liền cọ sát liên hồi vào tay hắn.

Tuy rằng cảm giác hai quả bưởi này cọ rất là thỏa mái, nhưng quay đầu lại liền nhìn thấy tên Béo ánh mắt như muốn giết người u oán nhìn hắn.

Tạ Phi Thiên vẫn là mạnh mẽ đẩy Tô Tiểu thơ từ trong lồng ngực đi ra, vợ bạn, không thể "chơi" ah! Có chơi cũng phải kín đáo ah hehe, Tên Béo thầm mến Tô Tiểu thơ, hắn biết điều này, nên giỡn thôi tình huynh đệ bọn hắn không thể vì phụ nữ mà rạn nứt.

"Ừ, Tạ Phi Thiên.., Tạ Phi Thiên...!" Cả lớp đột nhiên đồng thời hoan hô, hét lên tên Tạ Phi Thiên, âm thanh vang vọng cả lớp học.

Tạ Phi Thiên thậm chí nhìn thấy trên cửa sổ là chi chít các học sinh lớp khác các em lớp 10, 11 đều bao vây nhìn vào, trong mắt mọi người đều lộ ra ý sùng bái, làm rất là hưởng thụ cảm giác này, sung sướng quá đi.

"Tên Béo, không phải chỉ là thi cuối kì thôi sao? Làm sao mọi người lại kích động đến vậy?" Tạ Phi Thiên nghi hoặc hỏi.

"chỉ là thi cuối kì? Ngươi biết trường ta sắp khởi công xây dựng tòa nhà khoa học kỹ thuật tên gọi là gì không? Là "Phi Thiên khoa học kỹ thuật lầu" đấy, là dãy lầu Phi Thiên.

Lấy tên của ngươi làm tên tòa nhà đấy đấy. Không chỉ vậy lúc vừa nảy trong lớp tiết trước, thầy giáo lịch sử thấy ngươi đang ngủ, liền ra lệnh không được ai đánh thức ngươi.

Anh em, ngươi quá ngưu bức rồi!" Viên hạo gương mặt đầy vẻ tự hào, dù sao Tạ Phi Thiên cũng là anh em vào sinh ra tử của hắn.

"Các ngươi không phải nói đùa chứ? Khoa học kỹ thuật lầu gọi là "Phi Thiên khoa học kỹ thuật lầu", cái này ai nói hả?" Tạ Phi Thiên cũng sợ hết hồn, có trường học nào lấy tên một học sinh làm tên một dãy nhà tòa nhà kiến trúc chứ?

"Ngươi không biết sao? Vậy ngươi biết hiện giờ trong trường đang truy lùng và hot nhất câu nói bây giờ là gì không?" Viên hạo hỏi.

Xem Tạ Phi Thiên khuôn mặt mờ mịt ngơ ngác, tên béo nói tiếp: "Nói cho ngươi biết, hiện tại mọi người ở trường gặp nhau câu hỏi đầu tiên là: "Ngươi có biết Tạ Phi Thiên không?" "

"Không thể nào, có nghiêm trọng như vậy không?" Tạ Phi Thiên cảm thấy có chút suy nghĩ chưa thông.

Thì.

"Phi Thiên!" Một cô gái tóc đỏ tự nhiên đâu đó vọt tới, đẩy ra mọi người đang đứng bên cạnh Tạ Phi Thiên, nàng ôm lấy Tạ Phi Thiên, "Chụt" một cái giữa chốn đông người không hề ngầng ngại ngước lên hôn hắn một cái vào môi.

"Các ngươi nhìn cái gì vậy? Hắn là bạn trai của Sở Á Nam ta." Sở Á Nam dường như khiêu khích nhìn quét một vòng nữ sinh ở đây, đặc biệt là người xinh đẹp nhất Âu Dương Yên.

Hoá ra, là nàng là tới nơi này để tuyên cáo chủ quyền.

"Á Nam, bình tỉnh trước tiên buôn ra, đừng như vậy mà, nhiều người đang nhìn chúng ta đấy." Tạ Phi Thiên có chút khó khăn đem Sở Á Nam gỡ ra.

Nhưng mà vừa nhấc mắt lên, lại nhìn thấy một ánh mắt u oán của Âu Dương Yên đôi mắt bồ câu kia đã ửng hồng, thậm chí còn có nước mắt ở bên trong lưng tròng.

"Tạ Phi Thiên, ngươi là tên lừa gạt!" Âu Dương Yên đột nhiên đẩy mọi người ra, ngồi vào chỗ ngồi của mình bắt đầu gào khóc nức nở lên.

"Phi Thiên, ngươi có phải hay không cũng đạp một chân lên thuyền nàng, bắt thêm một tay sao?" Nhìn Âu Dương Yên khóc lóc thê thảm, dù Sở Á Nam ngu ngốc cũng có thể nhận ra Tạ Phi Thiên cùng Âu Dương Yên có mờ ám.

Nhưng mà ta có gì với nàng sao? Tạ Phi Thiên cảm giác mình thật sự quá oan ức, mẹ nó ta đã làm gì chưa???

Đối với Âu Dương Yên thật sự ta chưa có làm gì hết, ta cua nàng khi nào đâu, ta lừa gạt nàng khi nào chứ, nhưng bây giờ mọi người ánh mắt có giải thích gì cũng vô dụng thôi, chả ai tin hắn.

"Giang ca, bạn gái của ca khóc kìa, là vì Tạ Phi Thiên mà khóc." Lục Vỹ hướng về phía Lý Giang đang khinh ngạc nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện