Trung Học Mỹ Nữ
Chương 79: Đánh không chết được hắn
Nhìn hai người lao tới khí thế hung hãng, Tạ Phi Thiên sợ hãi lùi lùi ra sau, thân thể cũng ngã ra "Đùng" một tiếng cả người va vào quầy trang sức bằng kính.
Duỗi tay lần mò đứng lên, chật vật ngồi dậy, mẹ nó đau đến hắn xém khóc ròng. Mẹ nó, xem ra lại phải lãng phí 50 cái điểm dị năng rồi. Tạ Phi Thiên thầm nghĩ trong lòng.
"Keng, nhận thấy kí chủ đang bị ăn đòn có hay không phục chế dị năng mình đồng da sắt?" Gợi ý của hệ thống vang lên.
Hắn sờ sờ cả thân thể đau đớn của mình, rồi nhìn xung quanh tủ kính vàng bạc bị hắn tông bay tứ tung, Tạ Phi Thiên lập tức lựa chọn "Có".
"Keng", một cái hình ảnh chân dung người đàn ông đầu trọc xuất hiện trong đầu Tạ Phi Thiên, nhanh chóng hóa thành vô số xanh mơn mởn lưu quang tràn vào toàn thân Tạ Phi Thiên, Tạ Phi Thiên lập tức cảm giác được thân thể của chính mình thật giống bị cứng đờ đi vậy, đặc biệt phần đầu, lấy tay nhẹ nhàng vỗ một cái, vậy mà phát ra âm thanh kim loại vang vọng.
"Ha ha, đánh chết hắn cho ta!" Thạch Thiên Phàm nhìn thấy Tạ Phi Thiên bị hai bảo vệ đập bay ra, thấy Tạ Phi Thiên đau nhe răng trợn mắt, trong lòng hắn liền nổi lên vui mừng, mấy ngày nay cơn giận ấp ủ trong lòng hôm nay cuối cùng có thể phun ra.
"Phi Vũ!" Sở Á Nam nhìn thấy thì lại sợ hết hồn, ở "Dạ Chi huyễn" Tạ Phi Thiên một người có thể một mình đấu một đám cơ mà, ngày hôm nay biểu hiện làm sao như vậy, yếu ớt như thế?
"Á Nam, đừng tới đây, trách ra!" Tạ Phi Thiên nhìn thấy Sở Á Nam cứ như không muốn sống liều mạng xông tới, làm hắn sợ hết hồn.
Chính mình sở hữu dị năng mình đồng da sắt hộ thể không sợ bị đập, nhưng là lỡ may ngộ thương đến Sở Á Nam, như vậy thì nhất định không được rồi?
Nhưng mà Sở Á Nam vẫn như cũ liều mạng hướng về Tạ Phi Thiên vọt tới, mở hai tay ra đem Tạ Phi Thiên bảo hộ ở phía sau.
"Thạch Thiên Phàm, ngươi có ngon đụng đến ta này?"
Nhìn Sở Á Nam cứ như gà mẹ xù lông bảo vệ đàn con, hai tên bảo vệ dừng bước, đưa ánh mắt nhìn hướng thạch Thiên Phàm đợi hắn đưa quyết định.
Thạch Thiên Phàm cũng không nghĩ tới Sở Á Nam lại sẽ quên thân mình bảo hộ phía trước Tạ Phi Thiên, đối với đàn chị hung hăn này ở trường, hắn cũng đã sớm nghe thấy, vốn là đệ nhất hậu nhân đại hắc bang Thanh Long bang, mặc dù là chi của nàng đã sa sút, thế nhưng hắn tin tưởng, nếu như Sở Á Nam bị tổn thương ở trong tay hắn, Thanh Long bang liền vì thể diện bộ mặt, phải đem hắn cho sống róc xương lóc thịt.
"Tạ Phi Thiên, ngươi không phải là rất đàn ông, nam nhân chân chính sao? Ngày hôm nay vậy mà còn học thói trốn sau váy đàn bà? Ngươi thật là không biết xấu hổ ah!" Thạch Thiên Phàm không dám để cho người tiến lên, trong miệng nhưng nói lời cay nghiệt châm chọc, hy vọng có thể đem Tạ Phi Thiên cho kích động ra đánh nhau.
"Thạch Thiên Phàm, có giỏi chúng ta đấu tay đôi một một? Ngươi để hai tên bảo vệ tới thì tài giỏi gì chứ?" Tạ Phi Thiên làm bộ dáng sợ hãi, từ phía sau người Sở Á Nam thò đầu ra nói.
Thạch Thiên Phàm con mắt chuyển động, suy nghĩ tức khắc đáp.
"Được, một mình ta đánh solo với ngươi, ngày hôm nay ai trốn sao váy nữ nhân, người đó chính là bê đê là đàn bà!"
"Lão công, đừng đi ra, hắn lừa gạt ngươi đấy." Sở Á Nam lo lắng nói.
"Á Nam, ta cũng là lừa hắn, yên tâm đi, ngươi vẫn không tin tưởng ta sao?" Tạ Phi Vũ thấp giọng nói. Sau đó từ phía sau Sở Á Nam bước đi ra.
"Ha ha, ngươi vẫn đúng là dám đi ra đây!" Thạch Thiên Phàm nhìn thấy Sở Á Nam bị Tạ Phi Thiên đẩy ra, đắc ý không ngớt, hướng về trong quầy hai cái người phục vụ liếc mắt ra hiệu, để cho các nàng ngăn cản Sở Á Nam.
Sau đó từ một tên bảo vệ nhận lấy gậy sắt, cười gằn hướng về Tạ Phi Thiên lao tới.
"Thạch Thiên Phàm, ngươi làm sao lại dùng gậy?" Tạ Phi Thiên nhìn thấy thạch Thiên Phàm trong tay cầm gậy lao tới, làm cái mặt hoảng sợ để thạch Thiên Phàm nhìn thấy, càng thêm mở cờ trong bụng vui vẻ.
Thằng ngu, ngày hôm nay ta phải chơi chết mày! Thạch Thiên Phàm hai tay nắm gậy, phóng tới quét ngang tới người Tạ Phi Thiên.
"Ta chỉ đáp ứng ngươi một mình đấu solo, ta không có nói sẽ không cầm gậy, ha ha ha!"
"Ầm" Tạ Phi Thiên bị một gậy nện bay ra ngoài, tiếp theo đó cả người va vào mấy cái tủ quầy hàng thủy tinh "Cạch, ầm, ầm" một tiếng vang thật là lớn, mấy cái quầy hàng ầm ầm vỡ thành một đống mảnh kiếng bể, bên trong kim ngân trang sức văng tán lạc khắp trên mặt đất.
Nhìn thấy chiến trường tàn phá, còn Tạ Phi Thiên thì nằm im lìm trong đống bể nát, thạch Thiên Phàm trong lòng nghĩ đến mà sợ hãi, chính mình một gậy này mà uy lực lớn như vậy sao? Không lẽ một gậy đập chết queo rồi sao? Nhà mình dù là có tiền đi chăng nữa, nếu như mình đánh chết người, cũng không ai có thể cứu được mình nha.
"Phi Thiên!" Sở Á Nam kêu sợ hãi định hướng tới chổ Tạ Phi Thiên xông tới, nhưng lại bị mấy cái nữ phục vụ cho ôm lại.
Cho dù Tạ Phi Thiên nói với nàng vừa nãy là lừa gạt Thạch Thiên Phàm thôi, nhưng khi nhìn uy lực một côn đập tới người Tạ Phi Thiên, Sở Á Nam cũng không khỏi trong lòng nóng nảy.
"Á Nam,... Ta... Ta không... Có sao đâu" Như là trả lời cho Sở Á Nam biết, Tạ Phi Thiên loạng choà loạng choạng từ trong đống kính bể đứng lên, đưa tay lên trên đầu lấy xuống vài sợ dây chuyền vàng ném qua một bên.
"Thạch Thiên Phàm, chúng ta chơi tiếp."
Nhìn thấy Tạ Phi Thiên lại vẫn có thể đứng lên la hét, Thạch Thiên Phàm chút lo lắng kia lập tức bị lửa giận trong lòng bao phủ.
Giơ gậy sắt lên, lại hướng về Tạ Phi Thiên vọt tới.
"Ông chủ nhỏ, cẩn thận một chút, mấy quầy hàng bị nện bể rồi." mấy người phục vụ kêu lên sợ hãi nhắc nhở Thạch Thiên Phàm.
"Cạch", lại là một tiếng vang thật lớn, lại một quầy hàng bị nện bể tan tành. Càng thảm hại hơn chính là, cái quầy hàng này là quầy ngọc thạch bị nện bể tùm lum.
Nhìn cái này ngọc thạch quý giá bị rơi đầy đất còn nứt vỡ, thạch Thiên Phàm đau lòng khuôn mặt đều giật giật, đặc biệt khi hắn nhìn thấy Tạ Phi Thiên lại vẫn có thể khỏe mạnh đứng lên giãy dụa, loạng choà loạng choạng hướng mình vọt tới, làm hắn lại giận dữ không kịp suy nghĩ gì, lao tới đập.
"Hai người các ngươi, theo ta cùng tiến lên đập hắn." Thạch Thiên Phàm khuôn mặt tỏ rõ vẻ dữ tợn liếc về hai tên bảo vệ nói.
Hai bảo vệ dạ vâng một cái rồi cùng xông lên, cùng với thạch Thiên Phàm bao vây Tạ Phi Thiên lại cả ba nhào tới.
Tạ Phi Thiên nhưng tỏ rõ vẻ hoảng sợ lui về phía sau, tiếp theo là một trận rượt đuổi như mèo vờn chuột xung quanh của hàng Tạ Phi Thiên chạy đằng trước phía sau là ba người Thạch Thiên phàm.
"Binh binh pằng pằng", "Tích bong rầm" "Ai nha, quầy vàng bạc của ta!" "Ai nha, của ta châu báu đá quý!" Các loại tiếng kêu, các loại hỗn loạn tiếng vang bể vỡ tùm lum la ó của nhân viên, tiếng cười ha ha của các khách hàng đang hào hứng đứng xem trò vui.
cửa tiệm lúc này đã bị một đống người vây quanh, đều đưa mắt nhìn vào trong xem trò vui, nếu như không phải có bảy tám cái nhân viên đứng bảo vệ ngăn cản thì đã có người nhào tới mượn gió bẻ măng chôm vài món rồi.
"Cạch" xong cái quầy hàng cuối cùng cũng bị Tạ Phi Thiên va bể nát. Thạch Thiên Phàm cùng hai tên bảo vệ mệt đến chết đứng chống tay lên đầu gối thở hỗn hễn, đuổi theo không nổi nữa rồi.
Nhưng mà, Tạ Phi Thiên này như con gián đánh mãi không chết lại như cũ từ trong đống thủy tinh vùng dậy, vẫn là bộ dáng kia loạng choà loạng choạng dáng dấp, vẫn là cái kia dáng dấp tỏ rõ vẻ thần sắc thống khổ đau đớn, nhưng mà lúc này, thạch Thiên Phàm cũng bắt đầu hoài nghi, nghi hoặc Tạ Phi Thiên có phải là đang đùa giỡn với hắn hay không có ai mà bị đập mấy chục gậy mà người vẫn còn bộ dáng kia, liền bể nát hết cả cửa hàng của mình, làm hắn cùng hai tên bảo vệ chạy cũng không nổi nữa, vậy mà làm sao hắn còn mạnh như thế.
"Ô ô..." Một trận tiếng còi cảnh sát gào thét tiến lại gần, đứng đỗ ở trước cửa tiệm.
"Ai cho các ngươi báo cảnh sát hả?" Thạch Thiên Phàm cả kinh hét lên với đám nhân viên.
"Ông chủ nhỏ, tiệm vàng bên trong chính là có hệ thống tự động báo cảnh sát." một người nhân viên nam hơi lớn tuổi có vẻ là quản lý đứng ra nói.
Duỗi tay lần mò đứng lên, chật vật ngồi dậy, mẹ nó đau đến hắn xém khóc ròng. Mẹ nó, xem ra lại phải lãng phí 50 cái điểm dị năng rồi. Tạ Phi Thiên thầm nghĩ trong lòng.
"Keng, nhận thấy kí chủ đang bị ăn đòn có hay không phục chế dị năng mình đồng da sắt?" Gợi ý của hệ thống vang lên.
Hắn sờ sờ cả thân thể đau đớn của mình, rồi nhìn xung quanh tủ kính vàng bạc bị hắn tông bay tứ tung, Tạ Phi Thiên lập tức lựa chọn "Có".
"Keng", một cái hình ảnh chân dung người đàn ông đầu trọc xuất hiện trong đầu Tạ Phi Thiên, nhanh chóng hóa thành vô số xanh mơn mởn lưu quang tràn vào toàn thân Tạ Phi Thiên, Tạ Phi Thiên lập tức cảm giác được thân thể của chính mình thật giống bị cứng đờ đi vậy, đặc biệt phần đầu, lấy tay nhẹ nhàng vỗ một cái, vậy mà phát ra âm thanh kim loại vang vọng.
"Ha ha, đánh chết hắn cho ta!" Thạch Thiên Phàm nhìn thấy Tạ Phi Thiên bị hai bảo vệ đập bay ra, thấy Tạ Phi Thiên đau nhe răng trợn mắt, trong lòng hắn liền nổi lên vui mừng, mấy ngày nay cơn giận ấp ủ trong lòng hôm nay cuối cùng có thể phun ra.
"Phi Vũ!" Sở Á Nam nhìn thấy thì lại sợ hết hồn, ở "Dạ Chi huyễn" Tạ Phi Thiên một người có thể một mình đấu một đám cơ mà, ngày hôm nay biểu hiện làm sao như vậy, yếu ớt như thế?
"Á Nam, đừng tới đây, trách ra!" Tạ Phi Thiên nhìn thấy Sở Á Nam cứ như không muốn sống liều mạng xông tới, làm hắn sợ hết hồn.
Chính mình sở hữu dị năng mình đồng da sắt hộ thể không sợ bị đập, nhưng là lỡ may ngộ thương đến Sở Á Nam, như vậy thì nhất định không được rồi?
Nhưng mà Sở Á Nam vẫn như cũ liều mạng hướng về Tạ Phi Thiên vọt tới, mở hai tay ra đem Tạ Phi Thiên bảo hộ ở phía sau.
"Thạch Thiên Phàm, ngươi có ngon đụng đến ta này?"
Nhìn Sở Á Nam cứ như gà mẹ xù lông bảo vệ đàn con, hai tên bảo vệ dừng bước, đưa ánh mắt nhìn hướng thạch Thiên Phàm đợi hắn đưa quyết định.
Thạch Thiên Phàm cũng không nghĩ tới Sở Á Nam lại sẽ quên thân mình bảo hộ phía trước Tạ Phi Thiên, đối với đàn chị hung hăn này ở trường, hắn cũng đã sớm nghe thấy, vốn là đệ nhất hậu nhân đại hắc bang Thanh Long bang, mặc dù là chi của nàng đã sa sút, thế nhưng hắn tin tưởng, nếu như Sở Á Nam bị tổn thương ở trong tay hắn, Thanh Long bang liền vì thể diện bộ mặt, phải đem hắn cho sống róc xương lóc thịt.
"Tạ Phi Thiên, ngươi không phải là rất đàn ông, nam nhân chân chính sao? Ngày hôm nay vậy mà còn học thói trốn sau váy đàn bà? Ngươi thật là không biết xấu hổ ah!" Thạch Thiên Phàm không dám để cho người tiến lên, trong miệng nhưng nói lời cay nghiệt châm chọc, hy vọng có thể đem Tạ Phi Thiên cho kích động ra đánh nhau.
"Thạch Thiên Phàm, có giỏi chúng ta đấu tay đôi một một? Ngươi để hai tên bảo vệ tới thì tài giỏi gì chứ?" Tạ Phi Thiên làm bộ dáng sợ hãi, từ phía sau người Sở Á Nam thò đầu ra nói.
Thạch Thiên Phàm con mắt chuyển động, suy nghĩ tức khắc đáp.
"Được, một mình ta đánh solo với ngươi, ngày hôm nay ai trốn sao váy nữ nhân, người đó chính là bê đê là đàn bà!"
"Lão công, đừng đi ra, hắn lừa gạt ngươi đấy." Sở Á Nam lo lắng nói.
"Á Nam, ta cũng là lừa hắn, yên tâm đi, ngươi vẫn không tin tưởng ta sao?" Tạ Phi Vũ thấp giọng nói. Sau đó từ phía sau Sở Á Nam bước đi ra.
"Ha ha, ngươi vẫn đúng là dám đi ra đây!" Thạch Thiên Phàm nhìn thấy Sở Á Nam bị Tạ Phi Thiên đẩy ra, đắc ý không ngớt, hướng về trong quầy hai cái người phục vụ liếc mắt ra hiệu, để cho các nàng ngăn cản Sở Á Nam.
Sau đó từ một tên bảo vệ nhận lấy gậy sắt, cười gằn hướng về Tạ Phi Thiên lao tới.
"Thạch Thiên Phàm, ngươi làm sao lại dùng gậy?" Tạ Phi Thiên nhìn thấy thạch Thiên Phàm trong tay cầm gậy lao tới, làm cái mặt hoảng sợ để thạch Thiên Phàm nhìn thấy, càng thêm mở cờ trong bụng vui vẻ.
Thằng ngu, ngày hôm nay ta phải chơi chết mày! Thạch Thiên Phàm hai tay nắm gậy, phóng tới quét ngang tới người Tạ Phi Thiên.
"Ta chỉ đáp ứng ngươi một mình đấu solo, ta không có nói sẽ không cầm gậy, ha ha ha!"
"Ầm" Tạ Phi Thiên bị một gậy nện bay ra ngoài, tiếp theo đó cả người va vào mấy cái tủ quầy hàng thủy tinh "Cạch, ầm, ầm" một tiếng vang thật là lớn, mấy cái quầy hàng ầm ầm vỡ thành một đống mảnh kiếng bể, bên trong kim ngân trang sức văng tán lạc khắp trên mặt đất.
Nhìn thấy chiến trường tàn phá, còn Tạ Phi Thiên thì nằm im lìm trong đống bể nát, thạch Thiên Phàm trong lòng nghĩ đến mà sợ hãi, chính mình một gậy này mà uy lực lớn như vậy sao? Không lẽ một gậy đập chết queo rồi sao? Nhà mình dù là có tiền đi chăng nữa, nếu như mình đánh chết người, cũng không ai có thể cứu được mình nha.
"Phi Thiên!" Sở Á Nam kêu sợ hãi định hướng tới chổ Tạ Phi Thiên xông tới, nhưng lại bị mấy cái nữ phục vụ cho ôm lại.
Cho dù Tạ Phi Thiên nói với nàng vừa nãy là lừa gạt Thạch Thiên Phàm thôi, nhưng khi nhìn uy lực một côn đập tới người Tạ Phi Thiên, Sở Á Nam cũng không khỏi trong lòng nóng nảy.
"Á Nam,... Ta... Ta không... Có sao đâu" Như là trả lời cho Sở Á Nam biết, Tạ Phi Thiên loạng choà loạng choạng từ trong đống kính bể đứng lên, đưa tay lên trên đầu lấy xuống vài sợ dây chuyền vàng ném qua một bên.
"Thạch Thiên Phàm, chúng ta chơi tiếp."
Nhìn thấy Tạ Phi Thiên lại vẫn có thể đứng lên la hét, Thạch Thiên Phàm chút lo lắng kia lập tức bị lửa giận trong lòng bao phủ.
Giơ gậy sắt lên, lại hướng về Tạ Phi Thiên vọt tới.
"Ông chủ nhỏ, cẩn thận một chút, mấy quầy hàng bị nện bể rồi." mấy người phục vụ kêu lên sợ hãi nhắc nhở Thạch Thiên Phàm.
"Cạch", lại là một tiếng vang thật lớn, lại một quầy hàng bị nện bể tan tành. Càng thảm hại hơn chính là, cái quầy hàng này là quầy ngọc thạch bị nện bể tùm lum.
Nhìn cái này ngọc thạch quý giá bị rơi đầy đất còn nứt vỡ, thạch Thiên Phàm đau lòng khuôn mặt đều giật giật, đặc biệt khi hắn nhìn thấy Tạ Phi Thiên lại vẫn có thể khỏe mạnh đứng lên giãy dụa, loạng choà loạng choạng hướng mình vọt tới, làm hắn lại giận dữ không kịp suy nghĩ gì, lao tới đập.
"Hai người các ngươi, theo ta cùng tiến lên đập hắn." Thạch Thiên Phàm khuôn mặt tỏ rõ vẻ dữ tợn liếc về hai tên bảo vệ nói.
Hai bảo vệ dạ vâng một cái rồi cùng xông lên, cùng với thạch Thiên Phàm bao vây Tạ Phi Thiên lại cả ba nhào tới.
Tạ Phi Thiên nhưng tỏ rõ vẻ hoảng sợ lui về phía sau, tiếp theo là một trận rượt đuổi như mèo vờn chuột xung quanh của hàng Tạ Phi Thiên chạy đằng trước phía sau là ba người Thạch Thiên phàm.
"Binh binh pằng pằng", "Tích bong rầm" "Ai nha, quầy vàng bạc của ta!" "Ai nha, của ta châu báu đá quý!" Các loại tiếng kêu, các loại hỗn loạn tiếng vang bể vỡ tùm lum la ó của nhân viên, tiếng cười ha ha của các khách hàng đang hào hứng đứng xem trò vui.
cửa tiệm lúc này đã bị một đống người vây quanh, đều đưa mắt nhìn vào trong xem trò vui, nếu như không phải có bảy tám cái nhân viên đứng bảo vệ ngăn cản thì đã có người nhào tới mượn gió bẻ măng chôm vài món rồi.
"Cạch" xong cái quầy hàng cuối cùng cũng bị Tạ Phi Thiên va bể nát. Thạch Thiên Phàm cùng hai tên bảo vệ mệt đến chết đứng chống tay lên đầu gối thở hỗn hễn, đuổi theo không nổi nữa rồi.
Nhưng mà, Tạ Phi Thiên này như con gián đánh mãi không chết lại như cũ từ trong đống thủy tinh vùng dậy, vẫn là bộ dáng kia loạng choà loạng choạng dáng dấp, vẫn là cái kia dáng dấp tỏ rõ vẻ thần sắc thống khổ đau đớn, nhưng mà lúc này, thạch Thiên Phàm cũng bắt đầu hoài nghi, nghi hoặc Tạ Phi Thiên có phải là đang đùa giỡn với hắn hay không có ai mà bị đập mấy chục gậy mà người vẫn còn bộ dáng kia, liền bể nát hết cả cửa hàng của mình, làm hắn cùng hai tên bảo vệ chạy cũng không nổi nữa, vậy mà làm sao hắn còn mạnh như thế.
"Ô ô..." Một trận tiếng còi cảnh sát gào thét tiến lại gần, đứng đỗ ở trước cửa tiệm.
"Ai cho các ngươi báo cảnh sát hả?" Thạch Thiên Phàm cả kinh hét lên với đám nhân viên.
"Ông chủ nhỏ, tiệm vàng bên trong chính là có hệ thống tự động báo cảnh sát." một người nhân viên nam hơi lớn tuổi có vẻ là quản lý đứng ra nói.
Bình luận truyện