Trung Học Mỹ Nữ

Chương 89: Cuối cùng ai "thịt"!!!



Bảng số xe 2217 là một chiếc xe mười sáu chổ kết cấu như xe du lịch, nhưng được nhóm hắc bang này độ động cơ và phụ tùng bên trong chuyên chở đàn em đi đánh nhau và làm chuyện phi pháp, bảng số cũng là giả được thay đổi theo phi vụ, xe trực tiếp lái vào sân một biệc thự bốn tầng, cổng biệt thự bị nhanh chóng đóng lại, Ngưu Siêu ngừng xe, từ trên xe bước xuống,

Vẫy tay gọi vài tên gác cổng của biệt thự, tới phụ đỡ Tạ Phi Thiên và Âu Dương Yến đang hôn mê xuống xe.

"YAA.A.A.., Ngưu ca, ngươi không phải là đi bắt Tạ Phi Thiên sao? Còn dắt về được một con cừu nhỏ đáng yêu thế này? Chẳng trách Hào ca rất coi trọng ngươi nha." Một cái lính gác giúp đỡ Âu Dương Yên xuống nhìn thấy thân thể Âu Dương Yên, vội vã nuốt nước miếng một cái.

Bất quá hắn cũng biết, đồ ngon như vầy phải để mấy lão đại xơi trước, bọn lính gác què nhe bọn hắn nếu may mắn thì có thể húp cú chót mà thôi, đó là quy luật cấp bật rồi, vì lẽ đó mắt hắn cứ chằm chằm miệng nuốc nước miếng ừng ực cũng không dám động tay động chân lộn xộn.

"Các ngươi cẩn thận một chút, không thôi đem người tỉnh lại đấy, cô nàng này không thể giống như mấy cái nữ nhân trước kia, đây là nữ nhân huynh đệ ta, thuận lợi mang tới nơi này để diễn chút kịch" Ngưu Siêu chỉ vào Lý Giang rồi giới thiệu với những người ở đây.

"Ngưu Siêu, người đã mang về rồi sao?" Lục Hào từ trong phòng bước ra hỏi.

Đối với cái tên Tạ Phi Thiên để hắn vỡ mồm nằm ở trong bệnh sững sờ một tuần lễ, có thể nói hắn hận tới cực điểm, nghe được Ngưu Siêu động tĩnh mang Tạ Phi Thiên trở về, liền từ lầu hai lập tức phóng xuống rồi.

"Hào ca, bắt về rồi, có liều thuốc này của ca, hắn vùng vẫy sao nỗi nữa, còn không phải đến mặc chúng ta tính toán sao?" Ngưu Siêu cười nịnh tiến ra đón Hào ca nói.

"Cô nàng này cũng là ngươi đem về luôn sao? Ngưu Siêu ah Ngưu Siêu, ngươi làm tốt lắm càng ngày làm việc càng tốt đấy. Cô nàng này quá mặn mà, chơi chắc đã lắm đây, đem nàng mang lên lầu đi." Lục Hào nhìn thấy Âu Dương Yên, chà chà khen không dứt miệng, liếm liếm môi, còn đưa tay lên khuôn mặt nhỏ của Âu Dương Yên sờ soạng bóp nựng hai cái.

"Các ngươi trước tiên cho nàng ăn chút thuốc, chờ lát nữa ta muốn đích thân dạy dỗ dạy dỗ nàng ta một trận."

Nghe nói như thế, Lý Giang sắc mặt biến thành trắng bệch, trong lòng nóng lên, nữ nhân này chính là người mà ta thầm thương trộm nhớ ba năm cấp ba ah, thật vất vả mới đem nàng đưa qua đây, lại bị đại ca trong bang coi trọng muốn chơi, làm sao đây mình phải làm sao?

"Hào ca, cô nàng này là bạn gái của ta..." Lý Giang cố cứng lên lá gan, cuối người về phía Lục Hào nói.

"Bạn gái của ngươi sao? Là bạn gái ngươi ngươi còn dùng thuốc để hôn mê đem qua đây?" Lục Hào xoa xoa ngón tay của chính mình, phóng tới sờ sờ da dẻ cánh tay của Âu Dương Yên, xúc cảm tuyệt vời của gái mới lớn trên người Âu Dương Yên phát ra, để hắn rất là mê luyến, muốn thưởng thức ngay.

"Này da dẻ, vóng người nhìn là biết chưa từng bị thịt qua, Ta bất kể nàng có phải là bạn gái của ngươi hay không, đem nàng đưa lên lầu, phòng của ta đi."

"Ngưu ca, ngươi nói giúp ta một chút đi?" Lý Giang cuống lên.

"Giang đệ à, Hào ca có thể coi trọng người đàn bà của ngươi, cái đó là phúc phận của ngươi, chúng ta sống trong nghề này quan trọng nhất là cái gì ngươi biết không? Không phải là nghĩa khí sao? Đã là huynh đệ chịu một đao thay ngươi cũng được, so đo làm chi một cái nữ nhân cơ chứ?" Ngưu Siêu khẽ thở dài một hơi, nhẹ giọng khuyên nhủ Lý Giang.

Tính khí của Lục Hạo hắn rất rõ ràng, nữ nhân mà Lục Hạo coi trọng thì, nhất định phải thu vào tay, nếu như mình theo lên mặt bảo vệ Lý Giang, vậy chả khác gì muốn chết đây mà.

"Không, Âu Dương Yên nàng là của ta, ta hiện tại liền dẫn nàng đi, không ở đây nữa!" Lý Giang hình dáng như phát điên xông tới hai người đang đỡ Âu Dương Yên lên lầu.

"Đùng", một tiếng vang dội một bạt tai vung vào ngay mặt Lý Giang, một tên đàn em thân cận của Lục Hạo bước ra khuôn mặt dữ tợn hung hăn nói.

"Ngươi là cái thá gì hả? Dám cùng lão đại cướp nữ nhân sao, ngươi chán sống phải không!"

Lục Hào nhíu nhíu mày, vừa muốn nói gì đó, thì một tên thủ hạ cầm điện thoại từ trong nhà chạy vọt ra nói.

"Hào ca, bang chủ điện thoại tới."

Lục Hào nhận lấy điện thoại, đi qua một bên nghe điện thoại, bộ dáng dịu đi không ít.

Chỉ chốc lát sau, cúp điện thoại đi tới.

"Các ngươi trước tiên đem cô nàng này bê lên trên lầu đi, cho ăn ít thuốc, ngày hôm nay có hai vị khách tới chơi, vừa vặn dùng tới nàng luôn. A Địa, ngươi theo ta, đi đem nữ học sinh ngày hôm qua mang tới đây."

Tên thanh niên đang ngăn ở trước mặt Lý Giang nghe được dặn dò, liền đi theo phía sao Lục Hạo bước ra ngoài.

Lục Hào đi đến bên cạnh cổng, lại đột nhiên quay đầu lạnh lùng nói:

"A siêu, người ngươi mang tới, ngươi tự mình xử lý đi nha, có chuyện gì xảy ra, ngươi tự mình biết hậu quả là cái gì đấy?"

Nhìn Lục Hào mang theo ba người lên chiếc xe con bỏ đi, Ngưu Siêu mau mau kéo Lý Giang còn đang sững sờ lại gần.

"Giang đệ, bình tĩnh lại đi, muốn vào hắc bang lăn lộn muốn ra giang hồ, thì không nên có quá nhiều tình cảm trên nữ nhân biết chưa, cô nàng này nếu đại ca coi trọng, vậy hãy để cho cho đại ca đi, sau đó theo Hào ca thì ngươi sẽ biết, nơi này chính là không bao giờ thiếu nữ nhân đâu, ngươi muốn bao nhiêu cũng có "chơi" gãy hàng thì thôi nha?"

Nói tới đây Ngưu Siêu bổng nhìn xuống đũng quần của mình lần nữa, mẹ nó, nói gãy hàng làm chi chứ, tâm tình cũng bực lên không ít.

"Siêu ca, nhưng mà Âu Dương Yên nàng...ta." Lý Giang đỏ mắt nói.

"Nhưng mà cái gì, hả? Chính ngươi muốn chết cũng không quan trọng, lẽ nào ngươi muốn kéo ta chết chung à?" Ngưu Siêu hai tay như kìm sắt y ghim mạnh lên vai của Lý Giang, ánh mắt cũng lạnh xuống, đe dọa.

Nhìn ánh mắt của Ngưu Siêu lạnh xuống, Lý Giang biết, Ngưu Siêu cũng sẽ không đứng ở phía bên mình nữa rồi, nếu như mình lại khư khư cố chấp, chờ đợi mình chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết mà thôi.

"Siêu ca, ta nghe lời ngươi." Lý Giang chật vật buồn bã nói mấy chữ này.

"Rồi vậy mới tốt. Ở trong nghề giang hồ này của chúng ta có câu nói, không từ bỏ được nữ nhân thì không làm nổi lưu manh.

Giang Đệ, đối với nữ nhân không thể quá si tình nha, vui đùa một chút thì được." Ngưu Siêu lôi kéo Lý Giang, mãi đến khi hai người kia đem Âu Dương Yên nhấc lên lầu, mới buông hắn ra.

"Giang Đệ, việc đã đến nước này, hi vọng ngươi phải hiểu rõ, Âu Dương Yên cùng Tạ Phi Thiên, chính là ngươi giúp đỡ mang tới, nếu như việc này bị lộ ra ngoài, ngươi lại là thủ phạm chính đấy, đừng làm chuyện ngu xuẩn, nha?" Ngưu Siêu nhìn thấy Lý Giang vẫn là rầu rĩ không vui, chỉ lo hắn nghĩ không thông sẽ lặng lẽ báo cảnh sát gì đó, lại bồi thêm một câu.

Vốn dĩ đúng là Lý Giang định tìm cơ hội báo cảnh sát, nhưng là nghe được câu này, hắn lại do dự rồi. Không thể báo cảnh sát, báo cảnh sát chính mình cũng xong đời.

Một luồng bi thương cảm giác từ đáy lòng xông lên, Lý Giang không thể hiểu nổi kế hoạch hoàn mỹ khô kẽ hỡ của hắn, lại trở thành một kết quả như thế, Âu Dương Yên xong, chính mình cũng xong, cuộc đời của mình, lẽ nào thật sự thất bại như vậy sao? Đến người mình yêu cũng có không được trái tim, ngay cả thể xác cũng không chiếm được.

Lý Giang chỉ cảm thấy trong đầu của mình trống rỗng, sững sờ đi tới một góc sân, hai tay ôm đầu gối, dựa vào tường ngồi xuống, hai mắt thẫn thờ nhìn về phía trước, cứ như vậy không nói gì, không động đậy gì.

"Siêu ca, hắn như vậy thì làm sao đây?" Một cái đàn em nhìn thấy Lý Giang ngồi một hồi lâu, thấp giọng hỏi Ngưu Siêu.

"Được rồi, để hắn yên lặng một chút đi, thanh niên nghé con mới bước ra lăn lộn chưa hiểu chuyện, chưa trải qua đại sự, đễ hắn yên tĩnh xíu đi." Ngưu Siêu thở dài, đi vào nhà.

Nửa tiếng sau, chiếc xe của Lục Hạo đã trở về rồi, Lục Hào từ bên trong xe bước xuống, mấy người khác từ trong xe lại bước xuống bế một cô gái đang hôn mê bất tỉnh, đưa lên lầu.

Lại qua nửa tiếng, từ ngoài sân lại có người lái một chiếc Audi màu đen vọt vào, hai người đàn ông bước xuống trên mặt đều đeo mặt nạ che đi gương mặt, nhìn bọn họ vóc người mập mạp, tập tễnh bước đi, là có thể biết hai người này từ năm mươi tuổi trở lên rồi.

Hai người vừa bước xuống thì Lục Hạo đã từ trong vọt ra khom người nghên đón đi vào.

Nhìn thấy hai người đeo mặt nạ không dám lộ bộ dáng, lại chính là quý khách mà Lục Hạo nói khi nãy, mục đích tới nơi này, chính là tìm vui ở trên người Âu Dương Yên cùng một cô gái khác kia, một luồng lửa giận xông thẳng lên đầu Lý Giang.

Hắn đứng lên, kéo tay Ngưu Siêu cũng đang muốn bước vào cửa nói: "Siêu ca, ta có thể tới chổ Tạ Phi Thiên xả giận hay không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện