Trung Học Mỹ Nữ

Chương 91: Thuốc kích dục



Âu Dương Yên dần dần tỉnh lại, cảm giác đầu tiên của nàng chính là đau đầu, đau đến nổi hỗn loạn, thật sự không muốn tỉnh lại luôn. trên trán nàng cảm giác được là một vật mềm ước đang lau, là một cái khăn ướt, dần dần, cũng cảm giác cơ thể tốt hơn một chút.

Mở mắt hé ra, đập vào mắt là một cô gái đang mặt váy ngắn đang ngồi trên giường cầm cái khăn ướt lau người cho mình, theo từng động tác lau lau hai đám bồng đào tròn trịa của nàng đong đưa, thật là to bự, ở chính giữa là một cái khe rãnh sâu đen không thấy đáy thật hấp dẫn, cho dù Âu Dương Yên cũng là phái nữ, nhìn thấy hai quả đào to cỡ này cũng cảm thấy, mặt mày nóng rang.

"Ngươi đã tỉnh rồi sao, uống chút nước đi nè, ngươi sẽ cảm giác dễ chịu hơn chút." Người phụ nữ kia nhoẻn miệng cười, đưa tới một ly nước lọc.

Nghe được nước, Âu Dương Yên mới cảm giác được cổ họng nàng đúng thực là đang khô rang, đưa tay nhận lấy, uống một hớp sạch sành sanh, đem cái chén kia đưa trả cho người phụ nữ kia.

"Cảm ơn. Ta đang ở đâu đây? Còn ngươi là ai?" Âu Dương Yên nhìn xung quanh một cái một căn phòng xa hoa buột miệng hỏi.

"Chờ một chút, lát nữa ngươi sẽ tự biết mà, ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút đi." Nữ nhân cũng không trả lời vấn đề của Âu Dương Yên, đem cái ly trong tay để lại lên bàn, lùi ra khỏi phòng, tiện tay khép cửa phòng lại.

Chính mình nhớ là đang ở trường học, làm sao bây giờ mở mắt liền đến chổ này vậy? Đúng rồi, mình là bị Tạ Phi Thiên gọi chạy ra, ở chiếc xe mười sáu chổ kia, mình còn nhìn thấy Tạ Phi Thiên ngồi ở trên đó.

Nhưng, Nhưng mà bây giờ, mình sao lại ở nơi này chứ? Nghĩ tới những thứ này, Âu Dương Yên làm sau có thể yên ổn ngủ nghỉ, loạng choà loạng choạng bước xuống giường, đỡ lấy vách tường mò ra tới cửa, nhưng mà vặn tay cầm một cái, cửa lại không mở ra được, bị khóa trái.

Bọn họ đem ta khóa nhốt ở trong phòng, muốn làm gì hả? Nghĩ đến vấn đề này, Âu Dương Yên cuống lên.

"Rầm rầm rầm", Âu Dương Yên bắt đầu liều mạng vỗ cửa phòng.

"Tạ Phi Thiên, Tạ Phi Thiên, ngươi tên khốn kiếp này, ngươi đem ta mang đến nơi này làm gì hả? Tạ Phi Thiên, ngươi đi ra cho ta! Đi ra cho ta!"

Âu Dương Yên vừa đập cửa phòng vừa la to, nhưng mà ̀bên ngoài cứ như là không có ai, không có ai lại đây trả lời nàng, ngay cả tiếng động cũng không có tý nào.

Âu Dương Yên nhớ tới điện thoại di động của mình, sờ soạng trên người đã không còn thấy điện thoại đâu nữa.

Âu Dương Yên ánh mắt chuyển loạn nhìn xung quanh căn phòng, nhưng làm cho nàng thất vọng chính là, trong phòng tuy xa hoa đầy đủ, nhưng lại không có điện thoại, không có máy vi tính.

Âu Dương Yên lại xông về phía cửa sổ, mở ra xem, cửa sổ phía sau là một mảnh hoang vắng, từ đằng xa thì có thể nhìn thấy từng toàn cao cao đông đúc tòa nhà, nàng có thể phá đoán là mình đang ở một nơi ngoại ô thành phố rồi, nhưng đến cùng là ở đâu thì nàng không hề biết được.

"Ah..." Âu Dương Yên quay đầu lại nhìn căn phòng hét lên thật to, nhưng mà lại không có người nào chú ý tới nàng, tuyệt vọng nàng rốt cục quay trở lại chiếc giường, vùi đầu "Ô ô" khóc lớn lên.

"Tạ Phi Thiên, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi đừng để ta thấy được ngươi... Ô ô ô..."

Đang lo sợ khóc lóc, bổng nhiên nàng lại cảm giác thân thể của mình có gì đó không đúng rồi, một luồng hỏa nóng tử bụng nàng bắt đầu lan tràn ra, loại này cảm giác nàng chưa bao giờ có, nó làm nàng rất khó chịu, cả người khô nóng không chịu nổi, phía dưới cô bé nóng rực như, như là thiếu hụt vật gì đó đưa vào, có một loại khác vọng mơ mơ hồ hồ, hơn nữa loại này khát vọng, nàng lại cảm giác như là muốn cái kia cường tráng cánh tay của Tạ Phi Thiên, ấm áp ôm ấp của một người đàn ông vậy, rồi còn thèm nhớ Tạ Phi Thiên ah.

Lại dần dần, nàng cảm giác loại khát vọng này càng ngày càng mãnh liệt tăng lên, nàng hiện tại không chỉ có cả người cảm thấy khô nóng, hơn nữa trên người nàng mỗi chổ da thịt mỗi lỗ chân lông, đặc biệt là mấy chỗ tư kín chổ nhạy cảm của con gái,

thật giống như là có ngàn vạn con sâu nhỏ đang bò lên, đang cắn lên ngứa ngáy, làm cho nàng có một suy nghĩ trong đầu, nếu như bây giờ có một cái bàn tay sờ đến người nàng, giúp nàng xoa bóp một cái, nhào nặn cơ thể nàng, xoa những chổ nhạy cảm kia chắc sẽ thỏa mái chắc sẽ giảm bớt nóng bức này, ahhh.

Bên trong thân thể của nàng, camd giác khát vọng càng ngày càng mãnh liệt,

cuối cùng nàng lại kinh ngạc phát hiện, bản thân nàng hiện tại lại nằm trên giường vặn vẹo quay cuồng, hơn nữa hai tay của nàng lại nắm lên hai bộ ngực cao vút của mình, ở phía trên dùng sức nắn bóp nhào nặn.

theo bàn tay của nàng mỗi khi dùng sức nắn bóp thì y như rằng có một luồng điện vậy xung kích lên tới não bộ, để cho nàng rung động xúc cảm thèm như vậy, nhưng vẫn chưa đủ, trong miệng nàng lại không tự chủ phát ra từng tiếng từng tiếng rên hừ hừ nhẹ.

Càng làm cho nàng cảm thấy ngượng ngùng hơn là, nàng cảm giác được "hoa viên" phía dưới của mình bị quần jean bó thật chặt chẻ, thật khó chịu nó lại đang rĩ nước ướt nhẹp ahh, mà loại này khó chịu, lại làm cho nàng cảm giác thèm muốn có vật gì đó, vật gì đó, có thể đút vào bên trong ahh, ở bên trong mà ma sát, đè ép, khuấy động lên, chống đối đâm chọt đủ tư thế vào, mới có thể giải trừ được nổi khốn khổ trong lòng lúc này ahh.

Ta đến cùng là đang làm sao vậy? Làm sao ta lại có biểu hiện như bây giờ, rất giống trong miêu tả nữ nhân dâm đãng ah, nghĩ đến từ này, nàng không khỏi không e lệ, nhìn xung quanh căn phòng một cái, cũng còn may, không có ai nhìn thấy được dáng vẻ mình lúc này.

Trong cơ thể khát vọng đó càng ngày càng mãnh liệt, Âu Dương Yên phát hiện hiện tại hai tay mình xoa bóp tự an ủi là không đủ được rồi, nàng đang cần, là một đôi tay lớn mạnh mẽ, là một tên nam nhân cường tráng, nghĩ đến nam nhân, bóng dáng xấu xa kia của Tạ Phi Thiên lại không tự chủ nổi lên trong đầu óc của nàng, đến đây đi ahhh, đến giúp đỡ ta đi, Phi Thiên ahh..., ta lên...nhanh ta rất khó chịu... Ta chết rồi ah, ta muốn ngươi ôm ta, vò ta ah, còn có... Đâm vào ta ahhh, một hình ảnh gương mặt bóng dáng của Tạ Phi Thiên lướt qua trong tâm trí nàng.

nàng biết, nếu như nàng còn tiếp tục nghĩ như vậy, nàng càng khó có thể kiềm chế thân thể ah, nhưng mà lúc này Âu Dương Yên lại cảm thấy, tư tưởng ao ước kia của nàng không thể kiềm chế không thể tự chủ được nữa.

Âu Dương Yên, ngươi thật là không biế xấu hổ, Tạ Phi Thiên đem ngươi đưa tới nơi này, ngươi lại vẫn nhớ nhung hắn, không chỉ là nghĩ tới, mà còn là tưởng tượng hắn làm vậy với mình! Âu Dương Yên một bên ở trong lòng tự trách mắng bản thân, một bên cũng không thể ngăn cản suy nghĩ miên man của mình,

nàng thậm chí còn không có cảm giác được, trong miệng nàng đang nhẹ nhàng rên lên, là tiếng kêu mê người dụ hoặc khiến cho bất kì nam nhân nào cũng không tự chủ được mà ngẫn cao đầu.

....

"Két" nơi cửa phòng bổng truyền đến tiếng vang nhỏ, tay cầm cửa lại nhẹ nhàng chuyển động.

"Phi Thiên!" Âu Dương Yên không tự chủ thất thanh kêu lên, một tiếng này, nàng cũng không biết là trong lòng đang quở trách, hay là đang non nỉ chờ mong cầu cứu Tạ Phi Thiên nữa.

Cửa mở ra một cái khe nhò, một người nam nhân vóc dáng mập mạp lắc mình đi vào, tiện tay đóng cửa lại còn khóa trái.

Nhìn người đàn ông mập mạp này khuôn mặt lại đeo một cái mặt nạ, hai con mắt nhìn nàng chăm chú cứ như thèm khác một món đồ ăn vậy, một luồng sợ hãi nhanh chóng lang nhanh trong lòng nàng, tạm thời đem hi vọng khác khao kia trong lòng ráng chịu, nhịn lại.

"Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì hả? Tạ Phi Thiên đâu? Ta muốn thấy Tạ Phi Thiên." Âu Dương Yên giẫy giụa bò lên, hai tay lôi kéo áo mình lại kéo cả chăn lên che đi vùng ngực xốc xếch lúc nảy vô tình cỡi ra, run rẩy rúc vào góc giường.

"Khà khà khà, nữ nhi ngoan, ngươi cảm thấy rất khó chịu có phải không? Ta biết nhất định hai bầu ngực ngươi đang rất căng đúng không? Còn có cô bé phía dưới của ngươi nhất định đang ngứa và khóc nhè có đúng không? Để ba ba tới giúp ngươi, để ba ba dùng thương đâm vào chổ đó của ngươi, ngươi sẽ không trướng, không cảm thấy khó chịu nữa, cũng sẽ không ngứa nữa đâu." Người đàn ông kia đưa tay gỡ lấy mặt nạ của mình xuống, một cái đầu trọc, sáng chói sói cả trán bóng ưởng đang cười dâm đảng, xuất hiện trước mặt Âu Dương Yên.

Nhìn nam nhân già kia không ngừng áp sát tới mình Âu Dương Yên muốn vươn người bước xuống giường tránh né, nhưng mà chân vừa chạm vào sàn nhà, thì nàng lại phát hiện hai chân của mình mềm nhũn không có một chút sức lực nào, xụi người xuống, cơ thể nàng thoái lực như muốn ngồi xuống đất vậy.

"Ai nha, nữ nhi ngoan, ngươi cũng phải cẩn thận một chút chứ, chớ để ngã nha, bằng không ba ba sẽ rất đau lòng." Cái tên nam nhân già khằn kia cười đắc ý vọt tới, hai tay nhanh chóng đỡ lấy thân thể mềm nhũn của Âu Dương Yên ôm vào trong lồng ngực hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện