Trùng Hợp Gặp Em
Chương 17: Tốt hay không?
-Sao im thế.
-Có gì nói sao?Mà nói cậu cũng đâu có nghe.Nói làm gì.
Hai người rảo bước trên hành lang,tiếng người lướt qua,vọng từ trong cửa sổ, dưới sân trường,ồn ào nhưng sao Vũ Điềm cậu lại thấy im ắng quá và còn có chút ngột ngạt khó chịu.cậu để ý hôm nay Thiên khá lạ,con mèo này cứ im im không nói gì từ đầu buổi đúng hơn là từ khi vào lớp đến giờ.Khẽ thở dài,cánh tay đưa lên xoa xoa đầu nó.
-Này mèo co...À,pet ngoan đi ăn không?
-Gì cơ.
Nó nhăn mặt quay qua nhìn cậu bạn,tay giơ lên gỡ lấy bàn tay to lớn kia ra.Nó thực chất cũng có chút ngạc nhiên,nếu muốn ăn thì cậu ta cứ bắt nó đi mua là được,lại còn bày đặt cùng nó đi.Chẳng lẽ có chuyện gì vui sao,tự nhiên tốt tính thế nhỉ?Nhíu mày ngước lên nhìn người bên cạnh với vẻ đầy hoài nghi nó liền bắt gặp gương mặt cậu ta đang cười với nó,đôi đồng tử đen còn ẩn hiện chút ấm áp.Vì không phòng bị trước nên mặt nó nhanh chóng đỏ lên,tim lỡ mất một nhịp.
-Còn nhìn gì nữa?Có đi không?
-Sao hôm nay cậu tốt thế?
Nó ngây ngô hỏi lại,lập tức nhận được ánh mắt đầy nguy hiểm của "chủ nhân".Hít một hơi sâu,mắt nó làm bộ lơ đi chỗ khác,đôi chân khó khăn bước nhanh thêm.Mới đi lên trước được một bước nó đã bị tên hắc ám kia kéo lại tận hai bước,đôi tay chắc khỏe vòng lấy cổ.
-Ý cậu là trước tôi không tốt?
-Làm gì có,cậu là người tốt nhất mà tôi từng thấy đấy....Thả tôi ra đi.....Khó thở.
Nó khó thở cố gắng thốt ra mấy lời nịnh nọt,bàn tay nhỏ vỗ vỗ vào cánh tay đang kìm lấy cổ mình ý nói "bỏ ra".Vũ Điềm tạm tha cho cậu nhóc,hai tay đút lại túi quần,hả hê nhìn ai đó đang ho sặc sụa.
-Pet,ta đi ra căn-tin.
-Tôi còn tưởng cậu không thích ăn nơi đông người cơ đấy.
-Thì đúng là cũng không thích lắm.
-Vậy thì tại sao?
Nó nhíu mày,trên trán còn hiện rõ ba dấu hỏi chấm to đùng.Nó để ý thấy ánh mắt cậu ta có liếc qua nhìn nó,đôi mắt này lại trở về nét thản nhiên vốn có, bờ môi có mấp máy nhưng cuối cùng lại không nói gì.Định nói gì vậy?Tại sao lại thôi?Vũ Điềm im lặng chân vẫn chậm rãi bước đi,nhìn cái dáng vẻ đủ để nó hiểu ý cậu ta.Cảm thấy nó phiền phức sao?Chội ôi,nó cũng không có thèm nghe trả lời.
Bĩu môi,nó quay đi hướng khác vẻ khó chịu.Một lần nữa cảm giác ấm áp lại bao phủ trên đỉnh đầu,kèm theo đó là một câu nói nhàn nhạt cất lên.
-Tôi sợ thú cưng của mình bị mắc bệnh trầm cảm.
A..A..A..con trai với nhau đừng nói là cậu ta cũng thả thính được nha.Bặm lại bờ môi nhỏ,hai mắt mở to,hít một hơi dài nó cố giữ cho bản thân không bị giao động,từ từ quay lại nhìn cậu ta.
Ưm...ưm..m,WTF?Khuôn mặt hoàn hảo kia như được phóng đại trước tầm mắt nó.Anh chàng là đang cúi sát xuống gần với mặt nó,hai cặp mắt nhìn nhau chằm chằm.Nó đột nhiên thấy rất căng thẳng đến hô hấp cũng gặp khó khăn.Nhưng trái ngược hoàn toàn với nó,ánh mắt đen như hố sâu vũ trụ cũng đang chĩa về phía nó kia lại một chút cũng không giao động,khuôn mặt không để lộ điều gì.Vẫn là nó không thể nhìn thấu tâm tư của con người này.
-Tại vì tôi mới đến nên tạm thời vẫn chưa quen thôi.
-Vậy thì tốt.
-Ừm.
Thì ra anh bạn cùng phòng với nó cũng rất tốt bụng nha......
---------------------------------------------------
-Nè nước đây.
-Tốt,mang luôn chỗ sách này trả thư viện cho tôi.
-Cái gì..i..i!?
-Kêu gì chứ làm nhanh đi.
A..ha..Cậu ta đúng là chẳng phải loại tốt đẹp gì,nó đang cảm thấy hối hận vô cùng khi lỡ nghĩ anh chàng này là người tốt.Thật là hối hận mà.
*************************************************
-Mới đây đã đến mùa đông rồi.
Chớp mắt một cái mà thời tiết đã chuyển lạnh từ khi nào không hay.Nó cũng đã dần quen với cuộc sống trong kí túc xá nhưng việc học hành ở đây có vẻ không ổn lắm.Mặc dù biết đây là một ngôi trường vô cùng danh giá top đầu cả nước nhưng nó không ngờ là kiến thức lại nặng như thế này.Trước đây nó được gọi là thiên tài ở trường cũng khá nổi tiếng nhưng hóa ra chỉ là ở trong vùng nó mà thôi,trường cũ của nó không được biết đến nhiều thì phải.Nó giờ đang là một học sinh bình thường không thể bình thường hơn ít nhất thì là so với lớp của nó.Trường này không có lớp chọn nên nó cũng không biết những nam sinh lớp khác có học lực thế nào.Nếu như trường này thuộc thể loại "Trăm lớp như một" thì đúng là kì tích thật mà,đào tạo ra toàn những siêu nhân.Chắc là như vậy,vì nó là đứa đứng chót lớp rồi đó,toàn những người giỏi quá trời giỏi.Nó đã rất cố gắng học hành chăm chỉ mà vẫn đứng cuối lớp.Chỉ đứng cuối lớp thôi chứ không phải là họ sinh dốt đâu nha.Nhưng kể cả điểm số nó đạt được không tồi đi nữa thì cũng chẳng thể nào thoát kiếp hạng bét được.Khốn thật mà.
Đúng là phải nhìn ra bên ngoài mới thấy được trời cao biển rộng.
Giờ nó cũng hiểu được phần nào..À không...hiểu rất rõ tại sao học sinh học bổng vào trường cũng chẳng có gì đặc biệt.Ngoài việc được đặc cách ăn ở ra thì những học sinh như nó không vượt trội hơn về mặt nào cả.Và giờ nó cũng hiểu tại sao lại chẳng một thằng nào trong lớp kì thị học sinh học bổng có điểm số thấp nhất đám như nó.Nghe đâu những học sinh học bổng ngay từ những ngày nhập học đã được xếp ở với mấy bạn thiên tài của trường để họ kèm thêm.........Á Đù.
-Có gì nói sao?Mà nói cậu cũng đâu có nghe.Nói làm gì.
Hai người rảo bước trên hành lang,tiếng người lướt qua,vọng từ trong cửa sổ, dưới sân trường,ồn ào nhưng sao Vũ Điềm cậu lại thấy im ắng quá và còn có chút ngột ngạt khó chịu.cậu để ý hôm nay Thiên khá lạ,con mèo này cứ im im không nói gì từ đầu buổi đúng hơn là từ khi vào lớp đến giờ.Khẽ thở dài,cánh tay đưa lên xoa xoa đầu nó.
-Này mèo co...À,pet ngoan đi ăn không?
-Gì cơ.
Nó nhăn mặt quay qua nhìn cậu bạn,tay giơ lên gỡ lấy bàn tay to lớn kia ra.Nó thực chất cũng có chút ngạc nhiên,nếu muốn ăn thì cậu ta cứ bắt nó đi mua là được,lại còn bày đặt cùng nó đi.Chẳng lẽ có chuyện gì vui sao,tự nhiên tốt tính thế nhỉ?Nhíu mày ngước lên nhìn người bên cạnh với vẻ đầy hoài nghi nó liền bắt gặp gương mặt cậu ta đang cười với nó,đôi đồng tử đen còn ẩn hiện chút ấm áp.Vì không phòng bị trước nên mặt nó nhanh chóng đỏ lên,tim lỡ mất một nhịp.
-Còn nhìn gì nữa?Có đi không?
-Sao hôm nay cậu tốt thế?
Nó ngây ngô hỏi lại,lập tức nhận được ánh mắt đầy nguy hiểm của "chủ nhân".Hít một hơi sâu,mắt nó làm bộ lơ đi chỗ khác,đôi chân khó khăn bước nhanh thêm.Mới đi lên trước được một bước nó đã bị tên hắc ám kia kéo lại tận hai bước,đôi tay chắc khỏe vòng lấy cổ.
-Ý cậu là trước tôi không tốt?
-Làm gì có,cậu là người tốt nhất mà tôi từng thấy đấy....Thả tôi ra đi.....Khó thở.
Nó khó thở cố gắng thốt ra mấy lời nịnh nọt,bàn tay nhỏ vỗ vỗ vào cánh tay đang kìm lấy cổ mình ý nói "bỏ ra".Vũ Điềm tạm tha cho cậu nhóc,hai tay đút lại túi quần,hả hê nhìn ai đó đang ho sặc sụa.
-Pet,ta đi ra căn-tin.
-Tôi còn tưởng cậu không thích ăn nơi đông người cơ đấy.
-Thì đúng là cũng không thích lắm.
-Vậy thì tại sao?
Nó nhíu mày,trên trán còn hiện rõ ba dấu hỏi chấm to đùng.Nó để ý thấy ánh mắt cậu ta có liếc qua nhìn nó,đôi mắt này lại trở về nét thản nhiên vốn có, bờ môi có mấp máy nhưng cuối cùng lại không nói gì.Định nói gì vậy?Tại sao lại thôi?Vũ Điềm im lặng chân vẫn chậm rãi bước đi,nhìn cái dáng vẻ đủ để nó hiểu ý cậu ta.Cảm thấy nó phiền phức sao?Chội ôi,nó cũng không có thèm nghe trả lời.
Bĩu môi,nó quay đi hướng khác vẻ khó chịu.Một lần nữa cảm giác ấm áp lại bao phủ trên đỉnh đầu,kèm theo đó là một câu nói nhàn nhạt cất lên.
-Tôi sợ thú cưng của mình bị mắc bệnh trầm cảm.
A..A..A..con trai với nhau đừng nói là cậu ta cũng thả thính được nha.Bặm lại bờ môi nhỏ,hai mắt mở to,hít một hơi dài nó cố giữ cho bản thân không bị giao động,từ từ quay lại nhìn cậu ta.
Ưm...ưm..m,WTF?Khuôn mặt hoàn hảo kia như được phóng đại trước tầm mắt nó.Anh chàng là đang cúi sát xuống gần với mặt nó,hai cặp mắt nhìn nhau chằm chằm.Nó đột nhiên thấy rất căng thẳng đến hô hấp cũng gặp khó khăn.Nhưng trái ngược hoàn toàn với nó,ánh mắt đen như hố sâu vũ trụ cũng đang chĩa về phía nó kia lại một chút cũng không giao động,khuôn mặt không để lộ điều gì.Vẫn là nó không thể nhìn thấu tâm tư của con người này.
-Tại vì tôi mới đến nên tạm thời vẫn chưa quen thôi.
-Vậy thì tốt.
-Ừm.
Thì ra anh bạn cùng phòng với nó cũng rất tốt bụng nha......
---------------------------------------------------
-Nè nước đây.
-Tốt,mang luôn chỗ sách này trả thư viện cho tôi.
-Cái gì..i..i!?
-Kêu gì chứ làm nhanh đi.
A..ha..Cậu ta đúng là chẳng phải loại tốt đẹp gì,nó đang cảm thấy hối hận vô cùng khi lỡ nghĩ anh chàng này là người tốt.Thật là hối hận mà.
*************************************************
-Mới đây đã đến mùa đông rồi.
Chớp mắt một cái mà thời tiết đã chuyển lạnh từ khi nào không hay.Nó cũng đã dần quen với cuộc sống trong kí túc xá nhưng việc học hành ở đây có vẻ không ổn lắm.Mặc dù biết đây là một ngôi trường vô cùng danh giá top đầu cả nước nhưng nó không ngờ là kiến thức lại nặng như thế này.Trước đây nó được gọi là thiên tài ở trường cũng khá nổi tiếng nhưng hóa ra chỉ là ở trong vùng nó mà thôi,trường cũ của nó không được biết đến nhiều thì phải.Nó giờ đang là một học sinh bình thường không thể bình thường hơn ít nhất thì là so với lớp của nó.Trường này không có lớp chọn nên nó cũng không biết những nam sinh lớp khác có học lực thế nào.Nếu như trường này thuộc thể loại "Trăm lớp như một" thì đúng là kì tích thật mà,đào tạo ra toàn những siêu nhân.Chắc là như vậy,vì nó là đứa đứng chót lớp rồi đó,toàn những người giỏi quá trời giỏi.Nó đã rất cố gắng học hành chăm chỉ mà vẫn đứng cuối lớp.Chỉ đứng cuối lớp thôi chứ không phải là họ sinh dốt đâu nha.Nhưng kể cả điểm số nó đạt được không tồi đi nữa thì cũng chẳng thể nào thoát kiếp hạng bét được.Khốn thật mà.
Đúng là phải nhìn ra bên ngoài mới thấy được trời cao biển rộng.
Giờ nó cũng hiểu được phần nào..À không...hiểu rất rõ tại sao học sinh học bổng vào trường cũng chẳng có gì đặc biệt.Ngoài việc được đặc cách ăn ở ra thì những học sinh như nó không vượt trội hơn về mặt nào cả.Và giờ nó cũng hiểu tại sao lại chẳng một thằng nào trong lớp kì thị học sinh học bổng có điểm số thấp nhất đám như nó.Nghe đâu những học sinh học bổng ngay từ những ngày nhập học đã được xếp ở với mấy bạn thiên tài của trường để họ kèm thêm.........Á Đù.
Bình luận truyện