Trùng Hợp Gặp Em
Chương 2: Chuyến du lịch thành công
-A,đến nhà tớ rồi này
Đứng trước một ngôi nhà màu vàng chanh 2 tầng không to không bé,ở cổng còn trồng một giàn hoa giấy khá là thơ mộng,con bé reo lên.Phong Điềm đặt nó ngoài cổng toan quay đi thì chợt cau mày lại,nhìn ngôi nhà tối om rồi lại nhìn nó.
-Cậu ở đây một mình đấy à?
-Ba tớ đi công tác,nên tớ ở nhà một mình.
-Mẹ cậu đâu?
Sau câu hỏi này nó chỉ cười trừ không trả lời.Biết mình đã lỡ lời,Phong Điềm không nói gì chỉ gật gù tỏ ý hiểu.Song con bé móc từ trong túi của cái áo váy ra hai chiếc chìa khóa,tay run run đưa lên mở cổng.Không vào nhanh chắc sẽ bị lạnh đến chết mất.Nhưng mà khổ nỗi nó cầm mãi cái chìa khóa mà không cho được vào cái ổ.Trời thì ngày càng lạnh.Đột nhiên cảm giác ấm áp lan tỏa khắp bả vai, nhận thấy có chiếc áo khoác sau lưng thì liếc đôi mắt qua dáng người đen thui bên cạnh.Không những không cảm kích mà nó còn bĩu môi bất mãn.Cả quãng đường đi thì chẳng đưa giờ về tới tận nhà rồi còn làm màu.
-Đưa đây tôi mở
Không đợi ai kia kịp trả lời đã giật phắt chiếc chìa khóa nhanh lẹ tiến lên mở cổng.
-Cảm ơn, cậu về cẩn thận
Nó cầm lại chiếc chìa khóa,bỏ lại mấy câu rồi đẩy cổng đi vào.Bước tới hiên nhà tối om tiếng lạch cạch vừa vang lên thì cửa mở.Bước vào trong nhà việc đầu tiên nó làm chính là bật đèn và lò sưởi lên,giờ nhiệt độ trong nhà khác hẳn ngoài trời,dễ chịu vô cùng.
Bỏ chiếc áo thu-đông trên ghế, tính quay lại đóng cửa thì một dáng người thù lù đằng sau làm nó giật mình hét lên thiếu chút nữa là té ngửa.
-Ơ, cậu chưa về sao
Đôi mắt cafe trợn trừng nhìn cậu bé kia.Ở trong đèn điện sáng thế này thì nhan sắc của cậu ta quả là được nâng lên một tầm cao mới.trước không thấy rõ mặt lắm nhưng cũng gọi là có nhìn ra được chút ít nhưng nó không nghĩ là lại đẹp như vậy.
Mái tóc đen bồng bềnh óng mượt tôn lên làn da trắng sáng mịn màng.Đôi đồng tử to tròn đen láy ẩn hiện dưới hàng lông mi dài cong vút,sống mũi cao cao lại thêm làn môi mỏng màu anh đào kia nữa.Dù có là nét đẹp chưa hoàn thiện nhưng cũng xao xuyến động lòng người.Quả là có tố chất trở thành một nam thần nha.
-Nhà cậu có hộp sơ cứu không?
Tiếng nói nhàn nhạt vang lên làm nó bừng tỉnh,chưa kịp trả lời thì đôi chân kia tiến tới một cái hộp trên kệ,vừa hay đây là thứ cần tìm
-Thấy rồi còn hỏi
Nhiên bĩu môi nhìn người phía trước,thân hình khổ sở lết đến cái ghế gần đó,đôi mắt đảo đảo nhìn vết sước.Phong Điềm lấy một cái lọ gì đó từ trong hộp,tiến lại gần nhẹ nhàng sát vào vết thương trên đầu gối con bé kia.
Cảm thấy chỗ bị thương vô cùng đau rát, theo phản xạ suýt vung chân đạp cho người trước mặt một cái,cũng may là cậu bé kịp thời chặn lại
-Thuốc sát trùng, chịu khó chút.
-Sao cậu còn chưa về.
-tôi giúp cậu,cậu còn chưa cảm ơn đuổi gì nhanh vậy.
Miệng nói tay vẫn làm,đôi tay nhỏ thoăn thoắt băng bó,chẳng mấy chốc đã xong xuôi.Phủi tay đứng dậy,Phong Điềm cất lại chiếc hộp gọn gàng về chỗ cũ.
-Được rồi đấy, cậu về đi.
Con bé nào đấy vô ơn lên tiếng đuổi thẳng "ân nhân" của mình về,tay còn làm điệu xua xua như đuổi chó.Thằng bé kia cũng không vừa, mắt liếc nhìn người đối diện điềm nhiên nói.
-Cậu nghĩ tôi giúp cậu không công à?
-Nè, tôi đâu có bảo cậu băng bó cho tôi đâu.
-Băng bó chỉ là khuyến mãi, tôi là đang nói việc cõng cậu về kìa.
-Tôi đã cảm ơn rồi còn đâu.
-Vậy cậu nghĩ cảm ơn có thể bù hết công sức tôi cõng một con heo như cậu về tới tân nhà
-cái đấy là cậu tự làm tôi đâu có cần.
-Không cần sao còn leo lên người tôi
-Thì...
Nó tức đến nỗi không thèm "cậu-tớ" gì nữa,xưng"tôi"gọi''cậu''cho nhanh.Hai đưa đấu khẩu một hồi thì nó cứng họng,đúng là cậu ta chưa từng nói sẽ giúp nó.Lần này nó đã quá ngây thơ rồi. Đắn đo một hồi,nó mới mở lời nói một câu,ý nghĩa có chút nhượng bộ.
-Cậu muốn gì.
-Gần 12h rồi nên tôi sẽ ở lại đây.
-Tùy cậu nhưng tôi nói trước là chỉ có một phòng thôi đấy
-Cậu không có phòng riêng à?
-Có,ý tôi là phòng ba tôi bị khóa rồi.Ba đi công tác cầm luôn chìa khóa.
Phong Điềm nghe vậy thì nhíu mày khó hiểu,đưa đôi mắt đen qua nhìn con bé,ánh mắt như muốn xoáy sâu vào tâm trí người đối diện.
-An ninh ở đây không tốt.Trong phòng ba lại có nhiều giấy tờ quan trọng.Ba nói tối thì phải vào phòng khóa cửa lại có tiếng động gì thì sống chết cũng không được mở cửa.Thôi,lên phòng tôi
Nó nói tay chỉ chỉ lên tầng trên.Nghe vậy đôi mày Phong Điềm khẽ giãn ra, chạy ra đóng chặt cửa nhà rồi giúp nó đi lên tầng.Đến tới phòng là nó lấy đồ lết xác vào thẳng phòng tắm thay.Phong Điềm ngồi lại ở một chiếc ghế, mắt đảo quanh căn phòng có chút nam tính này.Bình thường phòng của mấy đứa con gái thường full màu hồng,trong phòng thường có búp bê hay bộ đồ chơi bán hàng gì đó.Sở dĩ cậu nói vậy vì mẹ hay dẫn cậu vào mấy nhà bà bạn,ừm chắc là bạn vì cậu nghĩ thế.Con gái nhà đấy hay dẫn cậu vào phòng chúng chơi nhưng chẳng hợp ''gu'' cậu tẹo nào.Giờ cậu lại đang ở trong phòng một con bé mới quen này cảm giác có chút khác lạ.Phòng nó có màu sắc khá hài hòa,tường sơn màu xanh dương nhàn nhạt tạo cảm giác dễ chịu.Tất cả đồ đạc đều được bày trí hợp lí chỉ ngoại trừ cái tủ đựng đồ ăn vặt có hơi "quá tải" thì phải.
Đợi một lúc, con bé bước ra.Nó bận trên mình bộ đồ khá đơn giản áo phông với quần đùi hơi nam tính một chút.Mới bé tí mà nó đã hình thành tính cách này rồi thì cơ hội làm nó trở nên nữ tính có vẻ không nhiều lắm a.
-có một cái giường thôi cậu ngủ ở đâu?
-Tôi ngủ trên giường cậu dưới đất.
-Con trai mà chẳng ga-lăng tẹo nào thế.
-kệ tôi.
-Lạnh lắm tôi không ngủ dưới sàn đâu,hay ngủ chung đi giường tôi rộng lắm mà.
-Tôi không thích ngủ chung.
-Yên tâm, tôi có cách.
Nói rồi,nó lon ton chạy đến chỗ tủ quần áo lôi ra một đống gối,xếp lên giường gọn gàng chia chiếc giường làm hai phần.Nó nằm trên giường tay đập đập sang phần giường bên cạnh tỏ ý bảo cậu bé lên đi
-Vậy còn tạm được
-Lắm chuyện thế,lại còn "vậy còn tạm được"
Nó bĩu môi nhại lại lời của Phong Điềm làm hai đứa tí nữa nhảy vào đánh nhau nếu không có 1 cuộc gọi làm gián đoạn cuộc chiến.phong Điềm móc từ trong túi quần ra chiếc điện thoại,nhìn màn hình hiện lên chữ:MẸ
Hôm nay nhà cậu đi du lịch,đến tối ba mẹ cậu muốn đi ăn ở nhà hàng nhưng cậu lại không muốn đi theo nên ở lại khách sạn ăn,mà ngồi trong khách sạn chán quá nên đi ra ngoài,kết quả là lạc tới tận đây,chắc ba mẹ cậu trở về khách sạn rồi.nhẹ nhàng bắt máy,đầu dây bên kia vang lên một giọng nói thanh thoát xen chút lo lắng.
-Là con?
-Vâng,con đang ở nhà bạn mẹ không phải lo gì hết.
-Thế à, ừm vậy con ở nhà bạn chơi vui vẻ nha.Mai gặp mẹ ở con viên hồi sáng.Được chứ?
Giọng nói của người phụ nữ kia có chút vui mừng.Phong Điềm cũng không khó để nhận ra,cậu chỉ thở dài vâng một tiếng rồi cúp máy.
***************
Trong phòng khách sạn, có đôi vợ chồng ở đó.Vợ thì đẹp thanh thoát dịu dàng,chồng lại phong độ anh tuấn.
-Chuyến du lịch này mục đích là để con kết bạn,coi như cũng là một chuyến du lịch thành công rồi nhỉ?
Người vợ mỉm cười nhìn chồng miệng nói đầy hạnh phúc.Người đàn ông kia cũng mỉm cười nhìn vợ đầy dịu dàng ôn nhu,giọng nói trầm trầm nhưng ấm áp
-Ừm.
Đứng trước một ngôi nhà màu vàng chanh 2 tầng không to không bé,ở cổng còn trồng một giàn hoa giấy khá là thơ mộng,con bé reo lên.Phong Điềm đặt nó ngoài cổng toan quay đi thì chợt cau mày lại,nhìn ngôi nhà tối om rồi lại nhìn nó.
-Cậu ở đây một mình đấy à?
-Ba tớ đi công tác,nên tớ ở nhà một mình.
-Mẹ cậu đâu?
Sau câu hỏi này nó chỉ cười trừ không trả lời.Biết mình đã lỡ lời,Phong Điềm không nói gì chỉ gật gù tỏ ý hiểu.Song con bé móc từ trong túi của cái áo váy ra hai chiếc chìa khóa,tay run run đưa lên mở cổng.Không vào nhanh chắc sẽ bị lạnh đến chết mất.Nhưng mà khổ nỗi nó cầm mãi cái chìa khóa mà không cho được vào cái ổ.Trời thì ngày càng lạnh.Đột nhiên cảm giác ấm áp lan tỏa khắp bả vai, nhận thấy có chiếc áo khoác sau lưng thì liếc đôi mắt qua dáng người đen thui bên cạnh.Không những không cảm kích mà nó còn bĩu môi bất mãn.Cả quãng đường đi thì chẳng đưa giờ về tới tận nhà rồi còn làm màu.
-Đưa đây tôi mở
Không đợi ai kia kịp trả lời đã giật phắt chiếc chìa khóa nhanh lẹ tiến lên mở cổng.
-Cảm ơn, cậu về cẩn thận
Nó cầm lại chiếc chìa khóa,bỏ lại mấy câu rồi đẩy cổng đi vào.Bước tới hiên nhà tối om tiếng lạch cạch vừa vang lên thì cửa mở.Bước vào trong nhà việc đầu tiên nó làm chính là bật đèn và lò sưởi lên,giờ nhiệt độ trong nhà khác hẳn ngoài trời,dễ chịu vô cùng.
Bỏ chiếc áo thu-đông trên ghế, tính quay lại đóng cửa thì một dáng người thù lù đằng sau làm nó giật mình hét lên thiếu chút nữa là té ngửa.
-Ơ, cậu chưa về sao
Đôi mắt cafe trợn trừng nhìn cậu bé kia.Ở trong đèn điện sáng thế này thì nhan sắc của cậu ta quả là được nâng lên một tầm cao mới.trước không thấy rõ mặt lắm nhưng cũng gọi là có nhìn ra được chút ít nhưng nó không nghĩ là lại đẹp như vậy.
Mái tóc đen bồng bềnh óng mượt tôn lên làn da trắng sáng mịn màng.Đôi đồng tử to tròn đen láy ẩn hiện dưới hàng lông mi dài cong vút,sống mũi cao cao lại thêm làn môi mỏng màu anh đào kia nữa.Dù có là nét đẹp chưa hoàn thiện nhưng cũng xao xuyến động lòng người.Quả là có tố chất trở thành một nam thần nha.
-Nhà cậu có hộp sơ cứu không?
Tiếng nói nhàn nhạt vang lên làm nó bừng tỉnh,chưa kịp trả lời thì đôi chân kia tiến tới một cái hộp trên kệ,vừa hay đây là thứ cần tìm
-Thấy rồi còn hỏi
Nhiên bĩu môi nhìn người phía trước,thân hình khổ sở lết đến cái ghế gần đó,đôi mắt đảo đảo nhìn vết sước.Phong Điềm lấy một cái lọ gì đó từ trong hộp,tiến lại gần nhẹ nhàng sát vào vết thương trên đầu gối con bé kia.
Cảm thấy chỗ bị thương vô cùng đau rát, theo phản xạ suýt vung chân đạp cho người trước mặt một cái,cũng may là cậu bé kịp thời chặn lại
-Thuốc sát trùng, chịu khó chút.
-Sao cậu còn chưa về.
-tôi giúp cậu,cậu còn chưa cảm ơn đuổi gì nhanh vậy.
Miệng nói tay vẫn làm,đôi tay nhỏ thoăn thoắt băng bó,chẳng mấy chốc đã xong xuôi.Phủi tay đứng dậy,Phong Điềm cất lại chiếc hộp gọn gàng về chỗ cũ.
-Được rồi đấy, cậu về đi.
Con bé nào đấy vô ơn lên tiếng đuổi thẳng "ân nhân" của mình về,tay còn làm điệu xua xua như đuổi chó.Thằng bé kia cũng không vừa, mắt liếc nhìn người đối diện điềm nhiên nói.
-Cậu nghĩ tôi giúp cậu không công à?
-Nè, tôi đâu có bảo cậu băng bó cho tôi đâu.
-Băng bó chỉ là khuyến mãi, tôi là đang nói việc cõng cậu về kìa.
-Tôi đã cảm ơn rồi còn đâu.
-Vậy cậu nghĩ cảm ơn có thể bù hết công sức tôi cõng một con heo như cậu về tới tân nhà
-cái đấy là cậu tự làm tôi đâu có cần.
-Không cần sao còn leo lên người tôi
-Thì...
Nó tức đến nỗi không thèm "cậu-tớ" gì nữa,xưng"tôi"gọi''cậu''cho nhanh.Hai đưa đấu khẩu một hồi thì nó cứng họng,đúng là cậu ta chưa từng nói sẽ giúp nó.Lần này nó đã quá ngây thơ rồi. Đắn đo một hồi,nó mới mở lời nói một câu,ý nghĩa có chút nhượng bộ.
-Cậu muốn gì.
-Gần 12h rồi nên tôi sẽ ở lại đây.
-Tùy cậu nhưng tôi nói trước là chỉ có một phòng thôi đấy
-Cậu không có phòng riêng à?
-Có,ý tôi là phòng ba tôi bị khóa rồi.Ba đi công tác cầm luôn chìa khóa.
Phong Điềm nghe vậy thì nhíu mày khó hiểu,đưa đôi mắt đen qua nhìn con bé,ánh mắt như muốn xoáy sâu vào tâm trí người đối diện.
-An ninh ở đây không tốt.Trong phòng ba lại có nhiều giấy tờ quan trọng.Ba nói tối thì phải vào phòng khóa cửa lại có tiếng động gì thì sống chết cũng không được mở cửa.Thôi,lên phòng tôi
Nó nói tay chỉ chỉ lên tầng trên.Nghe vậy đôi mày Phong Điềm khẽ giãn ra, chạy ra đóng chặt cửa nhà rồi giúp nó đi lên tầng.Đến tới phòng là nó lấy đồ lết xác vào thẳng phòng tắm thay.Phong Điềm ngồi lại ở một chiếc ghế, mắt đảo quanh căn phòng có chút nam tính này.Bình thường phòng của mấy đứa con gái thường full màu hồng,trong phòng thường có búp bê hay bộ đồ chơi bán hàng gì đó.Sở dĩ cậu nói vậy vì mẹ hay dẫn cậu vào mấy nhà bà bạn,ừm chắc là bạn vì cậu nghĩ thế.Con gái nhà đấy hay dẫn cậu vào phòng chúng chơi nhưng chẳng hợp ''gu'' cậu tẹo nào.Giờ cậu lại đang ở trong phòng một con bé mới quen này cảm giác có chút khác lạ.Phòng nó có màu sắc khá hài hòa,tường sơn màu xanh dương nhàn nhạt tạo cảm giác dễ chịu.Tất cả đồ đạc đều được bày trí hợp lí chỉ ngoại trừ cái tủ đựng đồ ăn vặt có hơi "quá tải" thì phải.
Đợi một lúc, con bé bước ra.Nó bận trên mình bộ đồ khá đơn giản áo phông với quần đùi hơi nam tính một chút.Mới bé tí mà nó đã hình thành tính cách này rồi thì cơ hội làm nó trở nên nữ tính có vẻ không nhiều lắm a.
-có một cái giường thôi cậu ngủ ở đâu?
-Tôi ngủ trên giường cậu dưới đất.
-Con trai mà chẳng ga-lăng tẹo nào thế.
-kệ tôi.
-Lạnh lắm tôi không ngủ dưới sàn đâu,hay ngủ chung đi giường tôi rộng lắm mà.
-Tôi không thích ngủ chung.
-Yên tâm, tôi có cách.
Nói rồi,nó lon ton chạy đến chỗ tủ quần áo lôi ra một đống gối,xếp lên giường gọn gàng chia chiếc giường làm hai phần.Nó nằm trên giường tay đập đập sang phần giường bên cạnh tỏ ý bảo cậu bé lên đi
-Vậy còn tạm được
-Lắm chuyện thế,lại còn "vậy còn tạm được"
Nó bĩu môi nhại lại lời của Phong Điềm làm hai đứa tí nữa nhảy vào đánh nhau nếu không có 1 cuộc gọi làm gián đoạn cuộc chiến.phong Điềm móc từ trong túi quần ra chiếc điện thoại,nhìn màn hình hiện lên chữ:MẸ
Hôm nay nhà cậu đi du lịch,đến tối ba mẹ cậu muốn đi ăn ở nhà hàng nhưng cậu lại không muốn đi theo nên ở lại khách sạn ăn,mà ngồi trong khách sạn chán quá nên đi ra ngoài,kết quả là lạc tới tận đây,chắc ba mẹ cậu trở về khách sạn rồi.nhẹ nhàng bắt máy,đầu dây bên kia vang lên một giọng nói thanh thoát xen chút lo lắng.
-Là con?
-Vâng,con đang ở nhà bạn mẹ không phải lo gì hết.
-Thế à, ừm vậy con ở nhà bạn chơi vui vẻ nha.Mai gặp mẹ ở con viên hồi sáng.Được chứ?
Giọng nói của người phụ nữ kia có chút vui mừng.Phong Điềm cũng không khó để nhận ra,cậu chỉ thở dài vâng một tiếng rồi cúp máy.
***************
Trong phòng khách sạn, có đôi vợ chồng ở đó.Vợ thì đẹp thanh thoát dịu dàng,chồng lại phong độ anh tuấn.
-Chuyến du lịch này mục đích là để con kết bạn,coi như cũng là một chuyến du lịch thành công rồi nhỉ?
Người vợ mỉm cười nhìn chồng miệng nói đầy hạnh phúc.Người đàn ông kia cũng mỉm cười nhìn vợ đầy dịu dàng ôn nhu,giọng nói trầm trầm nhưng ấm áp
-Ừm.
Bình luận truyện