Trùng Hợp Gặp Em
Chương 27: Sự cố
Để làm quán thêm đa dạng,lớp nó quyết định để một giá sách ở gần góc lớp.Vì sách được "mót" từ những thành phần mọt sách cũng như thích khám phá của lớp nên nội dung rất đa dạng...Chỉ có điều gom lại thì hơi khó.Bọn lớp nó sống rất bừa bộn a,giờ bảo mấy thằng tìm lại sách thì công việc cũng không được thuận lợi cho lắm.Ngày đầu mở quán chỉ được đến gần nửa giá sách.
Nhưng cũng may sự kiện lần này tổ chức kéo dài những một tuần,chúng nó có thể tìm từ từ....cũng được.
Hôm nay quán đông khách nhưng có một số thanh niên trong lớp phải ở lại kí túc tìm sách và ra thư viện chọn mấy cuốn có nội dung cuốn hút một chút.Nói là "Phải" nhưng cũng không đến mức quan trọng đến vậy,chắc mấy thằng lại được thể la cà ở đâu cũng nên-nó nghĩ thế.Nhưng nghĩ thì cứ nghĩ thôi,chứ bận tối mắt tối mũi đâu còn thì giờ mà quan tâm.
Nhưng tưởng mấy chàng bỏ việc đi chơi thật rồi thì một cậu bạn bê từ ngoài vào chồng sách cao đến quá đầu.Vừa giữ cho sách không đổ vừa khó khăn nhìn đường nên bước đi có chút loạng choạng.Thế mà hai cái thằng trời đánh nào đấy lại đùa nhau tí ta tí tởn rồi va vào vai anh chàng,thành công làm chồng sách đổ ụp.
Mà đổ chỗ nào không đổ lại đổ đúng chỗ Chiêu Diên đang đứng.
"Á..."
Cô nàng ré lên một tiếng và.....kéo nó ra đỡ thay.Hài,chẳng hiểu khua tay múa chân thế nào lại vớ trúng nó,phản xạ nhanh vậy thì tự né đi chứ...Mặc dù như vậy không khả thi lắm.Tội nghiệp cái đầu không dưng lại biến thành bia đỡ hứng chọn chồng sách,đã vậy lực kéo còn rất mạnh làm nó mất đà mà nhận được thêm phát "ôm tường" kèm theo khuyến mãi một quả cà chua ở cổ tay.
Đầu óc ong ong đến khi định thần lại thì tách trà cầm trên tay đã biến đâu mất.Đôi mắt nâu chuyển động liên hồi cuối cùng dừng lại trên......người Chiêu Diên,chính xác thì là cánh tay của cô nàng.
Cũng may nước trà ấm thôi chứ không đã đánh dấu chủ quyền trên da của mỹ nhân rồi.
Chiêu Diên nhìn có vẻ ổn nhưng nó vẫn miễn cưỡng hỏi han.....và cho dù nạn nhân thật sự lại là nó.
-Cậu không sao chứ?
-Có chuyện gì vậy?
-Vũ Điềm,trà của cậu ta.....nóng lắm.....
Từ đâu Vũ Điềm đi tới và cũng từ đâu bộ mặt Chiêu Diên lại trở nên đáng thương vô cùng.Cô nàng giơ cánh tay phải với ống áo dính đầy nước trà lên cho cậu ta xem,vai còn run run làm bộ đau đớn.
đúng là đã đẹp lại còn lắm chiêu,cánh tay phải mà Chiêu Diên giơ lên không phải đã bị che lấp hết bởi áo tay phù thủy dài rồi sao.
Cũng vì ống tay áo phù thủy rất dài nên không ai biết cổ tay nó cũng đang sưng vù một cục......
-Lại là cậu......
Giọng nói của Vũ Điềm vang lên,ẩn hiện nét thất vọng,cũng có nét khó tin,Sau đó đưa Chiêu Diên đi mất.Nó nghe sau thì đứng như trời trồng,sờ vào cánh tay đang sưng lên của mình mà cười nhạt.Sao nó có cảm giác mình đang bị coi như nữ nhân vật phản diện trong mấy truyện ngôn tình thế nhỉ....cái kiểu hay xen vào mối tình của người ta ấy.Nhưng nó đang là con trai mà?!Chiêu Diên làm vậy để làm gì?
-Này,có sao không?Sao tay ông sưng to thế.
-Cái thằng này,hỏi ngu.Như thế tất nhiên là có sao rồi.
-Triệu Thiên cậu lên phòng y tế đi.
Nó bị kéo ra khỏi mớ suy nghĩ,nhận ra mình bị vây quanh bởi đám bạn lại thấy khách cũng đang nhìn về phía này thì bối rối,tay đưa lên ý bảo không sao.Mới lại chắc hai người kia cũng đang lên phòng y tế,đụng mặt sẽ rất khó xử.
----------------------------------------------------
-Thưa thầy,bạn học này bị phỏng.
-Vậy hả,lại đây thầy xem.
Thầy giáo vội vã đi đến ẩn chiêu Diên ngồi xuống chiếc giường trắng.Sau đó, thầy định kéo bàn tay phải của Chiêu Diên ra xem xét nhưng lại bị chặn lại.Giáo viên khó hiểu nhìn cô gái thì thấy Chiêu Diên nét mặt có gì đó khó nói.
-Vũ Điềm cậu ra ngoài trước đi.
Tuy cảm thấy kì lạ nhưng Vũ Điềm vẫn bước ra ngoài,không quên đóng cửa phòng,ngồi lại ở hàng ghế ngoài hành lang chờ.
-Thầy ơi,em không bị bỏng đâu ạ,tại bạn ý hiểu nhầm thôi.
-vậy hả?Thế em bị gì.
-À chỉ là thương nhẹ thôi ạ,thầy cứ để em tự làm.
Nói rồi cô ẩn mạnh thầy giáo trẻ ra,kéo rèm lại.Thầy giáo đứng ngoài nhíu mày băn khoăn,con gái có nhiều suy nghĩ lạ nhỉ.
Chiêu Diên ngồi bên trong cầm băng gạt cuốn quanh cánh tay,miệng không ngừng chửi rủa.Nếu như để Vũ Điềm biết cô vì không tránh kịp mà kéo cả bạn học ra để đỡ còn làm người ta bị đập vào tường thì hình tượng của cô còn đâu chứ.Thật phiền phức mà.
----------------------------------
Vũ Điềm ngồi bên ngoài phòng y tế,mệt mỏi nhắm mắt,lưng tựa thành ghế.
Cậu cứ nghĩ tiếp xúc nhiều thì cảm giác với Chiêu Diên sẽ quay lại như xưa nhưng sao càng ngày cậu lại càng thấy xa lạ.Ở bên cô gái này mà tâm cậu lại cứ nghĩ đến con pet.Không biết tên thật là Triệu Thiên hay con mèo này còn có tên nào khác....
-Alo...Con nghe.
điện thoại rung lên,là ba cậu gọi....
'tình hình của ông nội ngày càng xấu.Mai con bay ngay đến Magic đi'
-Gấp vậy sao?
'Ừ'
-Vâng con sẽ chuẩn bị ngay.
"Cạch"
-Ai gọi vậy Điềm.
Chiêu Diên bước ra tay phải đã được băng bó lại.Vũ Điềm vừa hay cũng kết thúc cuộc gọi,quay qua nhìn cánh tay của cô nàng.Mắt vừa lướt qua cánh tay phải đôi mày của cậu đã nhíu lại.....cánh tay được băng bó rất cẩn thận.cậu hất hàm về phía cánh tay sau lại đưa đôi đồng tử lên nhìn Chiêu Diên
-Thầy giáo giúp hả?
-À không là mình tự làm.
Nghe vậy cậu nhướn mày nở nụ cười đầy ẩn ý.
-Vậy hả?
Nhưng cũng may sự kiện lần này tổ chức kéo dài những một tuần,chúng nó có thể tìm từ từ....cũng được.
Hôm nay quán đông khách nhưng có một số thanh niên trong lớp phải ở lại kí túc tìm sách và ra thư viện chọn mấy cuốn có nội dung cuốn hút một chút.Nói là "Phải" nhưng cũng không đến mức quan trọng đến vậy,chắc mấy thằng lại được thể la cà ở đâu cũng nên-nó nghĩ thế.Nhưng nghĩ thì cứ nghĩ thôi,chứ bận tối mắt tối mũi đâu còn thì giờ mà quan tâm.
Nhưng tưởng mấy chàng bỏ việc đi chơi thật rồi thì một cậu bạn bê từ ngoài vào chồng sách cao đến quá đầu.Vừa giữ cho sách không đổ vừa khó khăn nhìn đường nên bước đi có chút loạng choạng.Thế mà hai cái thằng trời đánh nào đấy lại đùa nhau tí ta tí tởn rồi va vào vai anh chàng,thành công làm chồng sách đổ ụp.
Mà đổ chỗ nào không đổ lại đổ đúng chỗ Chiêu Diên đang đứng.
"Á..."
Cô nàng ré lên một tiếng và.....kéo nó ra đỡ thay.Hài,chẳng hiểu khua tay múa chân thế nào lại vớ trúng nó,phản xạ nhanh vậy thì tự né đi chứ...Mặc dù như vậy không khả thi lắm.Tội nghiệp cái đầu không dưng lại biến thành bia đỡ hứng chọn chồng sách,đã vậy lực kéo còn rất mạnh làm nó mất đà mà nhận được thêm phát "ôm tường" kèm theo khuyến mãi một quả cà chua ở cổ tay.
Đầu óc ong ong đến khi định thần lại thì tách trà cầm trên tay đã biến đâu mất.Đôi mắt nâu chuyển động liên hồi cuối cùng dừng lại trên......người Chiêu Diên,chính xác thì là cánh tay của cô nàng.
Cũng may nước trà ấm thôi chứ không đã đánh dấu chủ quyền trên da của mỹ nhân rồi.
Chiêu Diên nhìn có vẻ ổn nhưng nó vẫn miễn cưỡng hỏi han.....và cho dù nạn nhân thật sự lại là nó.
-Cậu không sao chứ?
-Có chuyện gì vậy?
-Vũ Điềm,trà của cậu ta.....nóng lắm.....
Từ đâu Vũ Điềm đi tới và cũng từ đâu bộ mặt Chiêu Diên lại trở nên đáng thương vô cùng.Cô nàng giơ cánh tay phải với ống áo dính đầy nước trà lên cho cậu ta xem,vai còn run run làm bộ đau đớn.
đúng là đã đẹp lại còn lắm chiêu,cánh tay phải mà Chiêu Diên giơ lên không phải đã bị che lấp hết bởi áo tay phù thủy dài rồi sao.
Cũng vì ống tay áo phù thủy rất dài nên không ai biết cổ tay nó cũng đang sưng vù một cục......
-Lại là cậu......
Giọng nói của Vũ Điềm vang lên,ẩn hiện nét thất vọng,cũng có nét khó tin,Sau đó đưa Chiêu Diên đi mất.Nó nghe sau thì đứng như trời trồng,sờ vào cánh tay đang sưng lên của mình mà cười nhạt.Sao nó có cảm giác mình đang bị coi như nữ nhân vật phản diện trong mấy truyện ngôn tình thế nhỉ....cái kiểu hay xen vào mối tình của người ta ấy.Nhưng nó đang là con trai mà?!Chiêu Diên làm vậy để làm gì?
-Này,có sao không?Sao tay ông sưng to thế.
-Cái thằng này,hỏi ngu.Như thế tất nhiên là có sao rồi.
-Triệu Thiên cậu lên phòng y tế đi.
Nó bị kéo ra khỏi mớ suy nghĩ,nhận ra mình bị vây quanh bởi đám bạn lại thấy khách cũng đang nhìn về phía này thì bối rối,tay đưa lên ý bảo không sao.Mới lại chắc hai người kia cũng đang lên phòng y tế,đụng mặt sẽ rất khó xử.
----------------------------------------------------
-Thưa thầy,bạn học này bị phỏng.
-Vậy hả,lại đây thầy xem.
Thầy giáo vội vã đi đến ẩn chiêu Diên ngồi xuống chiếc giường trắng.Sau đó, thầy định kéo bàn tay phải của Chiêu Diên ra xem xét nhưng lại bị chặn lại.Giáo viên khó hiểu nhìn cô gái thì thấy Chiêu Diên nét mặt có gì đó khó nói.
-Vũ Điềm cậu ra ngoài trước đi.
Tuy cảm thấy kì lạ nhưng Vũ Điềm vẫn bước ra ngoài,không quên đóng cửa phòng,ngồi lại ở hàng ghế ngoài hành lang chờ.
-Thầy ơi,em không bị bỏng đâu ạ,tại bạn ý hiểu nhầm thôi.
-vậy hả?Thế em bị gì.
-À chỉ là thương nhẹ thôi ạ,thầy cứ để em tự làm.
Nói rồi cô ẩn mạnh thầy giáo trẻ ra,kéo rèm lại.Thầy giáo đứng ngoài nhíu mày băn khoăn,con gái có nhiều suy nghĩ lạ nhỉ.
Chiêu Diên ngồi bên trong cầm băng gạt cuốn quanh cánh tay,miệng không ngừng chửi rủa.Nếu như để Vũ Điềm biết cô vì không tránh kịp mà kéo cả bạn học ra để đỡ còn làm người ta bị đập vào tường thì hình tượng của cô còn đâu chứ.Thật phiền phức mà.
----------------------------------
Vũ Điềm ngồi bên ngoài phòng y tế,mệt mỏi nhắm mắt,lưng tựa thành ghế.
Cậu cứ nghĩ tiếp xúc nhiều thì cảm giác với Chiêu Diên sẽ quay lại như xưa nhưng sao càng ngày cậu lại càng thấy xa lạ.Ở bên cô gái này mà tâm cậu lại cứ nghĩ đến con pet.Không biết tên thật là Triệu Thiên hay con mèo này còn có tên nào khác....
-Alo...Con nghe.
điện thoại rung lên,là ba cậu gọi....
'tình hình của ông nội ngày càng xấu.Mai con bay ngay đến Magic đi'
-Gấp vậy sao?
'Ừ'
-Vâng con sẽ chuẩn bị ngay.
"Cạch"
-Ai gọi vậy Điềm.
Chiêu Diên bước ra tay phải đã được băng bó lại.Vũ Điềm vừa hay cũng kết thúc cuộc gọi,quay qua nhìn cánh tay của cô nàng.Mắt vừa lướt qua cánh tay phải đôi mày của cậu đã nhíu lại.....cánh tay được băng bó rất cẩn thận.cậu hất hàm về phía cánh tay sau lại đưa đôi đồng tử lên nhìn Chiêu Diên
-Thầy giáo giúp hả?
-À không là mình tự làm.
Nghe vậy cậu nhướn mày nở nụ cười đầy ẩn ý.
-Vậy hả?
Bình luận truyện