Trùng Hợp Gặp Em
Chương 4: Mong muốn ích kỷ
10 Năm Sau~
-Nhiên ơi,bê cái này đến bàn số ba giúp chị.
-Dạ.
Dáng người bé nhỏ nhưng tháo vát đang luôn chân chạy phục vụ từ bàn này đến bàn khác.Nhiên nó đang làm thêm ở một tiệm cafe gần nhà,tuy không to lắm nhưng ngày nào cũng đông khách ra vào.
Cũng đã lâu rồi kể từ lần nó gặp cậu bạn tên Phong Điềm,cuộc sống của nó giờ thay đổi khá nhiều.Con bé lanh chanh ngày nào giờ đã trở thành cô thiếu nữ xinh đẹp,3 vòng đầy đặn không to không bé,thân hình mảnh khảnh ba mét bẻ đôi nhưng cũng đủ làm các trai u sầu(^^).
Trong thế giới của nó không có quá nhiều bạn,nó không giao du nhiều với bên ngoài,ngày nào cũng như ngày nào nó sáng đi học,chiều làm thêm đến tối mới về nhà.Trước đây nó sống vốn nhàn nhã hơn bây giờ nhiều,chỉ là một tai họa ập đến năm nó 13 tuổi.Năm ấy ba nó bị tai nạn trong một chuyến công tác sau khi đưa vào viện cấp cứu,vị bác sĩ nói ba nó phải sống thực vật hết quãng đời còn lại.Buổi chiều hôm ấy trời đổ mưa rất to,bầu trời xám xịt không khác tâm trạng nó là bao.
Vào Giữa học kì hai lớp 7 nó quyết định đi làm thêm......
Từ đó,các bạn học trong lớp thấy nó thay đổi khá nhiều,trầm hơn,ít nói chuyện hơn,giờ ra chơi cũng chỉ bù đầu học.Còn riêng nó thì nó lại thấy bản thân vẫn thế.Sau tai nạn của ba,nó đã nghỉ học buổi chiều dưới sự đồng ý của hiệu trưởng và với điều kiện kết quả học tập vẫn phải xuất sắc.Về căn bản chỉ là bây giờ nó không còn dư thời gian cho những chuyện như kết bạn hay ngồi tán phét.
Tuy không có nhiều bạn nhưng nó cũng không quá cô đơn cho đến năm 15 tuổi,ba nó mất.Đây là một cú sốc lớn đối với nó.Năm cuối cấp nên việc học tập để thi cử rất quan trọng vậy mà tâm hồn nó vẫn cứ treo ngược cành cây cứ thơ thẩn thẩn thơ,làm việc gì cũng gặp trục trặc.May mắn thay,đến cuối kì hai lớp 9 nó "giác ngộ" kịp thời và đỗ được vào một trường cấp ba nổi tiếng.
Hiện tại nó 16 tuổi học lớp 10,nó vẫn nghỉ học chiều để làm thêm.Cuộc sống không thay đổi nhiều,vẫn là trò giỏi,vẫn gán mác thiên tài được lòng hiệu trưởng,được lòng hiệu phó.
************
-Em chắc chứ?
-Dạ.
Đáp lại sự ngỡ ngàng của thầy hiệu trưởng là câu trả lời kiên quyết của nó.
-Em có biết em đang làm gì không.
-Thưa thầy,em rất rõ.
Thầy hiệu trưởng thở dài,con bé này thật biết làm người khác khó xử mà.Nó là một học sinh giỏi lại thêm hoàn cảnh khó khăn nên giáo viên nào trong trường cũng đều rất thương nó.việc nó nói với thầy lần này thật sự là một việc trọng đại không phải muốn là làm được nhưng thầy lại không nỡ từ chối.Khuôn mặt thầy nghiêm lại,trầm ngâm một hồi rồi bảo nó ra ngoài trước.Ngày hôm đó,toàn bộ đội ngũ giáo viên trong trường đều có mặt trên văn phòng họp việc quan trọng.
Sau khi được sự nhất quán của toàn thể giáo viên,Thầy hiệu trường đã cho nó câu trả lời...À..không..còn nhiều hơn cả thế....
-------------------------
Nằm bẹp dí trên giường,đôi mắt nâu nâu hướng về một khoảng không vô định.Thầy hiệu trưởng đã đồng ý cái suy nghĩ ích kỉ của nó,không những thế còn nói là sẽ giúp nó trong việc này làm nó càng thêm áy náy.
Chuyện là thế này,trường nó có một sự kiện thi đua mỗi năm một lần trường sẽ cấp học bổng chuyển đến một trường danh tiếng hơn cho học sinh nào có thành tích tốt nhất.Năm nay là học bổng để vào ngôi trường có tên Kỳ Tích.Gọi thế thì cũng phải có lí do sâu xa của nó.Có một hội thao được tổ chức thường niên giữa các trường trong phạm vi cả nước với nhau Và như một kì tích ngôi trường danh giá kia luôn đạt giải nhất.Đã bao năm trôi qua mà chưa có trường nào có thể "hạ bệ" được trường này.Nhưng cũng dễ hiểu thôi vì đây là một ngôi trường của các....nam sinh.
Mà đã là nam sinh thì cái học bổng kia sẽ không dành cho các bạn nữ,đương nhiên nó cũng không có phần.Vậy mà nó đã quyết định sống chết cũng muốn vào đó bằng được dù có phải sang nước ngoài lắp thêm C_U đi nữa(-_-).Nói vậy thôi chứ nó chưa thừa tiền và đủ điên để làm việc đấy.
Dự định ban đầu của nó là sẽ cố gắng đạt kết quả cao nhất để nhận học bổng,sau đó sẽ giả trai vào trường đó học.Tuy sẽ có nhiều khó khăn và phải làm nhiều giấy tờ giả nhưng nó cũng sẽ cố.Việc trước tiên chính là thưa chuyện với hiệu trưởng,còn tưởng sẽ không được chấp nhận ai ngờ thầy đồng ý và còn lo liệu cho nó vào trường.Nghe nói thầy và thầy hiệu trưởng bên đó là bạn chí cốt,hiểu nhau tới mức có thể chấp nhận đề nghị của nhau vô điều kiện,thầy hiệu trưởng đó sẽ chỉ xem học bạ của nó thôi.các thầy cô giáo đều đồng ý sửa giới tính cho nó thành nam hết.Phúc của nó đúng là đã tích đức mấy kiếp rồi mới được phúc phần như vậy.
Về việc muốn vào trường Kì Tích của nó thì hãy chớ nghĩ là bản tính hám trai mà là ưu đãi của trường dành cho các học sinh đặc biệt là những học sinh được nhận học bổng như nó.Những học sinh như nó vào trường sẽ được ở kí túc xá của trường,được bao ăn bao ở,mỗi tháng lại được tiền gửi vào tài khoản coi như phí sinh hoạt.Nói vậy không có nghĩa là những bạn không có học bổng thì không được ở kí túc đâu nha.
mà nói chung trường này rất là "ngon"không phải trường nổi tiếng nào cũng "đầu tư" cho học sinh như thế.Nó thì đã học cấp 3 rồi,cũng phải lo cho sau này.Nếu cứ làm thêm nghỉ chiều như vậy thì có được gọi là thiên tài,hi vọng đỗ đại học nổi tiếng yêu cầu siêu cao,các môn thi đều phải đạt điểm tối đa là một cái gì đó rất xa vời.
-------------------------
Đến cuối năm học như đã dự tính nó đạt được thành tích cao nhất nên các bạn nam trong trường không có cơ hội nhận học bổng.Và cũng như đã dự tính nó vinh dự là "nam sinh xuất sắc nhất" được vào trường Kì Tích.Nói chung là tất cả đều nằm trong kế hoạch đã tính trước.Toàn thể đội ngũ giáo viên tuyên bố họ đã "nhiều tay che trời" thành công.
Tất nhiên việc này là bí mật được cất giữ kĩ như báu vật quốc gia rồi..........
-Nhiên ơi,bê cái này đến bàn số ba giúp chị.
-Dạ.
Dáng người bé nhỏ nhưng tháo vát đang luôn chân chạy phục vụ từ bàn này đến bàn khác.Nhiên nó đang làm thêm ở một tiệm cafe gần nhà,tuy không to lắm nhưng ngày nào cũng đông khách ra vào.
Cũng đã lâu rồi kể từ lần nó gặp cậu bạn tên Phong Điềm,cuộc sống của nó giờ thay đổi khá nhiều.Con bé lanh chanh ngày nào giờ đã trở thành cô thiếu nữ xinh đẹp,3 vòng đầy đặn không to không bé,thân hình mảnh khảnh ba mét bẻ đôi nhưng cũng đủ làm các trai u sầu(^^).
Trong thế giới của nó không có quá nhiều bạn,nó không giao du nhiều với bên ngoài,ngày nào cũng như ngày nào nó sáng đi học,chiều làm thêm đến tối mới về nhà.Trước đây nó sống vốn nhàn nhã hơn bây giờ nhiều,chỉ là một tai họa ập đến năm nó 13 tuổi.Năm ấy ba nó bị tai nạn trong một chuyến công tác sau khi đưa vào viện cấp cứu,vị bác sĩ nói ba nó phải sống thực vật hết quãng đời còn lại.Buổi chiều hôm ấy trời đổ mưa rất to,bầu trời xám xịt không khác tâm trạng nó là bao.
Vào Giữa học kì hai lớp 7 nó quyết định đi làm thêm......
Từ đó,các bạn học trong lớp thấy nó thay đổi khá nhiều,trầm hơn,ít nói chuyện hơn,giờ ra chơi cũng chỉ bù đầu học.Còn riêng nó thì nó lại thấy bản thân vẫn thế.Sau tai nạn của ba,nó đã nghỉ học buổi chiều dưới sự đồng ý của hiệu trưởng và với điều kiện kết quả học tập vẫn phải xuất sắc.Về căn bản chỉ là bây giờ nó không còn dư thời gian cho những chuyện như kết bạn hay ngồi tán phét.
Tuy không có nhiều bạn nhưng nó cũng không quá cô đơn cho đến năm 15 tuổi,ba nó mất.Đây là một cú sốc lớn đối với nó.Năm cuối cấp nên việc học tập để thi cử rất quan trọng vậy mà tâm hồn nó vẫn cứ treo ngược cành cây cứ thơ thẩn thẩn thơ,làm việc gì cũng gặp trục trặc.May mắn thay,đến cuối kì hai lớp 9 nó "giác ngộ" kịp thời và đỗ được vào một trường cấp ba nổi tiếng.
Hiện tại nó 16 tuổi học lớp 10,nó vẫn nghỉ học chiều để làm thêm.Cuộc sống không thay đổi nhiều,vẫn là trò giỏi,vẫn gán mác thiên tài được lòng hiệu trưởng,được lòng hiệu phó.
************
-Em chắc chứ?
-Dạ.
Đáp lại sự ngỡ ngàng của thầy hiệu trưởng là câu trả lời kiên quyết của nó.
-Em có biết em đang làm gì không.
-Thưa thầy,em rất rõ.
Thầy hiệu trưởng thở dài,con bé này thật biết làm người khác khó xử mà.Nó là một học sinh giỏi lại thêm hoàn cảnh khó khăn nên giáo viên nào trong trường cũng đều rất thương nó.việc nó nói với thầy lần này thật sự là một việc trọng đại không phải muốn là làm được nhưng thầy lại không nỡ từ chối.Khuôn mặt thầy nghiêm lại,trầm ngâm một hồi rồi bảo nó ra ngoài trước.Ngày hôm đó,toàn bộ đội ngũ giáo viên trong trường đều có mặt trên văn phòng họp việc quan trọng.
Sau khi được sự nhất quán của toàn thể giáo viên,Thầy hiệu trường đã cho nó câu trả lời...À..không..còn nhiều hơn cả thế....
-------------------------
Nằm bẹp dí trên giường,đôi mắt nâu nâu hướng về một khoảng không vô định.Thầy hiệu trưởng đã đồng ý cái suy nghĩ ích kỉ của nó,không những thế còn nói là sẽ giúp nó trong việc này làm nó càng thêm áy náy.
Chuyện là thế này,trường nó có một sự kiện thi đua mỗi năm một lần trường sẽ cấp học bổng chuyển đến một trường danh tiếng hơn cho học sinh nào có thành tích tốt nhất.Năm nay là học bổng để vào ngôi trường có tên Kỳ Tích.Gọi thế thì cũng phải có lí do sâu xa của nó.Có một hội thao được tổ chức thường niên giữa các trường trong phạm vi cả nước với nhau Và như một kì tích ngôi trường danh giá kia luôn đạt giải nhất.Đã bao năm trôi qua mà chưa có trường nào có thể "hạ bệ" được trường này.Nhưng cũng dễ hiểu thôi vì đây là một ngôi trường của các....nam sinh.
Mà đã là nam sinh thì cái học bổng kia sẽ không dành cho các bạn nữ,đương nhiên nó cũng không có phần.Vậy mà nó đã quyết định sống chết cũng muốn vào đó bằng được dù có phải sang nước ngoài lắp thêm C_U đi nữa(-_-).Nói vậy thôi chứ nó chưa thừa tiền và đủ điên để làm việc đấy.
Dự định ban đầu của nó là sẽ cố gắng đạt kết quả cao nhất để nhận học bổng,sau đó sẽ giả trai vào trường đó học.Tuy sẽ có nhiều khó khăn và phải làm nhiều giấy tờ giả nhưng nó cũng sẽ cố.Việc trước tiên chính là thưa chuyện với hiệu trưởng,còn tưởng sẽ không được chấp nhận ai ngờ thầy đồng ý và còn lo liệu cho nó vào trường.Nghe nói thầy và thầy hiệu trưởng bên đó là bạn chí cốt,hiểu nhau tới mức có thể chấp nhận đề nghị của nhau vô điều kiện,thầy hiệu trưởng đó sẽ chỉ xem học bạ của nó thôi.các thầy cô giáo đều đồng ý sửa giới tính cho nó thành nam hết.Phúc của nó đúng là đã tích đức mấy kiếp rồi mới được phúc phần như vậy.
Về việc muốn vào trường Kì Tích của nó thì hãy chớ nghĩ là bản tính hám trai mà là ưu đãi của trường dành cho các học sinh đặc biệt là những học sinh được nhận học bổng như nó.Những học sinh như nó vào trường sẽ được ở kí túc xá của trường,được bao ăn bao ở,mỗi tháng lại được tiền gửi vào tài khoản coi như phí sinh hoạt.Nói vậy không có nghĩa là những bạn không có học bổng thì không được ở kí túc đâu nha.
mà nói chung trường này rất là "ngon"không phải trường nổi tiếng nào cũng "đầu tư" cho học sinh như thế.Nó thì đã học cấp 3 rồi,cũng phải lo cho sau này.Nếu cứ làm thêm nghỉ chiều như vậy thì có được gọi là thiên tài,hi vọng đỗ đại học nổi tiếng yêu cầu siêu cao,các môn thi đều phải đạt điểm tối đa là một cái gì đó rất xa vời.
-------------------------
Đến cuối năm học như đã dự tính nó đạt được thành tích cao nhất nên các bạn nam trong trường không có cơ hội nhận học bổng.Và cũng như đã dự tính nó vinh dự là "nam sinh xuất sắc nhất" được vào trường Kì Tích.Nói chung là tất cả đều nằm trong kế hoạch đã tính trước.Toàn thể đội ngũ giáo viên tuyên bố họ đã "nhiều tay che trời" thành công.
Tất nhiên việc này là bí mật được cất giữ kĩ như báu vật quốc gia rồi..........
Bình luận truyện