Trùng Hợp Gặp Em

Chương 7: Cảm Giác Quen thuộc



"A..A.."

Sau tiếng thét dài vô vọng,chiếc ô tô lao vút đi,để lại là sự im lặng không thể im lặng hơn.Thở dốc,mắt nó trợn trừng nhìn chiếc xe kia đã đi khuất.Thoát chết trong gang tấc.không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng cơn mưa rào vỗ vào lòng đường,nước mưa dội thẳng vào mặt lăn dài trên hai gò má,mắt nó cay xè.Khó khăn nhìn qua cánh tay đang nắm lấy tay nó rồi lại nhìn lên khuôn mặt của người con trai kia.Cậu ta đã cứu nó.

-Cảm ơn.

Thều thào cất tiếng,cố ổn định lại hơi thở,hai tay ôm ngực ngồi bệt xuống ven đường,gương mặt xinh đẹp cúi xuống mặc cho nước mưa chảy từ gò má đến cằm rơi rớt vào nền đất rất khó chiu.khi chiếc xe sắp sửa lao tới may mà cậu con trai kia đã nhanh tay lôi nó lại chứ không giờ đã hồn lìa khỏi xác bay về cõi âm rồi.Hú hồn.

Bỗng cảm thấy không còn nước táp vào mặt,nó lại ngước lên nhìn phát hiện ra cậu bạn kia đang dang chiếc dù trong suốt ra che cho cả nó.Mắt nó rơm rớm,cảm kích vô cùng,còn chưa kịp nói lời nào thì anh chàng làm một hành động khiến nó đứng hình.

Chàng trai tốt bụng kia khẽ khom người xuống dang hai tay ra và....bế mất con mèo trong lòng nó, rồi......quay đi.lúc bỏ đi chỉ nhàn nhạt buông mấy chữ.

-Mèo của tôi.

WTF?Nó được một vố tưởng bở.Cứ nghĩ cậu ta cúi xuống là muốn bế nó,ai ngờ lại lấy con mèo rồi bỏ đi.Cơn mưa xối xả kia được thể tiếp tục phả mạnh vào mặt nó.Nước mưa thì lạnh mà mặt nó lại nóng gian.Quê quá.Cơ mà thẹn thẹn chẳng biết nói gì,nó vẫn ngồi bệt ở đường,đầu quay qua dáng người đang bước kia.

-Mèo đấy tôi nhặt lề đường,chỉ dựa vào lời nói suông của cậu thì cậu nghĩ tôi tin?

-Tôi đâu cần cậu tin.

Người con trai đứng lại,không quay đầu lại nhìn nó,cất giọng.Nó cứng họng,đây đúng không phải mèo của nó nên cũng không có quyền xen vào.Hạ thấp giọng xuống,ý tứ có chút nhượng bộ.

-Nếu thật là mèo của cậu,cậu cứ mang về.Nhưng đừng có để thả rong nó như vậy,chết xó nào không hay.

-cảm ơn đã nhắc.

Đến đây,nó khó khăn đứng dậy nhìn lại bộ dạng lếch thếch của mình rồi mệt nhọc bước về hướng ngược lại cậu bạn kia.Cổ chân phải nó bị trật tê dại vì cơn mua lạnh phả vào từng đợt.Chân nó không còn cảm giác gì cả,nó cũng do thế mà mới đi được mấy bước đã nhanh chóng ngã xuống.Lại một lần nữa cảm giác bất lực khi xưa trào dâng trong lòng.Ngồi lặng dưới lề đường không một bóng người qua lại,bộ đầm xinh đẹp tèm lem bùn đất,đôi chân đau buốt khó chịu và nó đã không khóc.

-Cầm đi.

Hả?Ngơ ngác nhìn người con trai kia,bàn tay vô thức cầm lấy chiếc dù to trong suốt mà cậu đưa.Anh chàng nhẹ nhàng đặt con mèo lại trong lòng của nó,sau đó bế thốc nó lên đi thẳng.Hành động ga-lăng này làm nó bất ngờ vô cùng lại thấy con người này rất khỏe bế nó nhẹ như không.Thoạt tiên chính là cảm giác thán phục,sau sắc mặt lại như con tắc kè từ xanh lè sang đen thui,rồi hồng lên,cuối cùng đỏ gay gắt,hai tai phì ra khói.Anh chàng kia chứng kiến toàn bộ sự "biến hóa" này thì không khỏi buồn cười.Cô gái này chính là người anh thấy trong tiệm ăn đó sao?

Còn con tắc kè là nó sắc mặt biến đổi liên tục tất phải có lý do.Sau một hồi trầm trồ trước sức khỏe và độ ga-lăng với phái nữ của anh chàng kia nó mới nhận ra bản thân mình thật "không xứng".Toàn thân nó ướt sũng,bộ đồ đang mặc thì lấm lem bởi bùn đất,giờ lại được anh ta ôm vào người có chút không tiện.Thế nên từ cô gái nhỏ nó bỗng chốc hóa thành tắc kè bông.

-Đến kia ngồi.

Giọng nói nhàn nhạt vang lên kéo nó ra khỏi mộng tưởng hão huyền.Dạo này nó phát hiện ra mình có thêm biệt tài đó chính là làm quá mọi chuyện và ảo tưởng sức mạnh hay còn gọi là ATSM trong truyền thuyết.

Nó ừ nhẹ một tiếng,đôi mắt thoáng nhìn gương mặt phía trên"Oa,Oa,nam thần!Nam thần!Lão công tuyệt sắc".Vừa liếc nhẹ qua khuôn mặt kia tiếng lòng nó lập tức gào thét không thôi,máu hủ nữ cũng trỗi dậy mãnh liệt.

Nhận thấy có gì đó bất thường,ớn lạnh sống lưng,cậu bạn kia cũng cúi đầu nhìn xuống.Hai mặt chạm nhau,mắt đối mắt.cả hai người cùng cảm thấy người đối diện rất quen thuộc.

Người thiếu nữ xinh đẹp mái tóc dài dính vào khuôn mặt nhỏ ướt nước,đôi mắt nâu cafe lấp dưới hàng mi dài cong vút đang nằm gọn trong tay chàng trai anh tuấn khôi ngô,gương mặt góc cạnh ngũ quan thanh tú,mái tóc đen bồng bềnh với đôi đồng tử cùng màu như hố đen vũ trụ.Hai người nhìn nhau trân trân,không khí cũng vì thế mà trở nên ngột ngạt.Chăm chú vào khuôn mặt như đã gặp từ lâu kia mà anh chàng không để ý đến chiếc vòng bạc đang đeo trên cổ người con gái cũng rất quen thuộc.......

-------------------------------------------------------

-A..ha..Ở đây đẹp quá ha.

Nó gượng gạo mở lời,đôi mắt to tròn đảo đảo nhìn cảnh vật.Hai người đang ngồi trong mái hiên lợp bằng lá cọ trên một cái hồ rộng lớn.Tay chân thừa thãi,lúng túng đưa lên hứng từng giọt mưa rơi xuống.Cẳng thẳng không nhìn người con trai kia.

-cậu tên gì?

Anh chàng ngồi trên chiếc ghế gỗ,lưng tựa vào thành lan can,đôi mắt đen khép hờ,lông mày nhíu lại như đang suy tư điều gì đó.

-ừm..m..Nhiên..tên tôi là Nhiên.

Nó cười tươi lộ ra má lúm đồng tiền duyên dáng bên phải,quay sang nhìn về phía con người kia.

-Nhiên..Ư?

-Phải.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện