Trung Khuyển Bị Bệnh Dại
Chương 5: Cái chết của mình không ngờ lại thành công cụ nổi tiếng và làm giàu cho kẻ khác
.– Cái chết của mình không ngờ lại thành công cụ nổi tiếng và làm giàu cho kẻ khác.
Lục Quân Càn nghỉ ngơi hai ngày, đồng thời tìm hiểu qua về tình hình Lục Lăng Hằng một chút.
Mọi người luôn nghĩ người nổi tiếng đều có rất nhiều tiền, tùy tiện quay một quảng cáo thôi cũng đã có mấy trăm mấy nghìn vạn, nhưng nghề gì cũng vậy, chỉ có người đứng trên đỉnh cao mới dễ dàng bội thu, chứ những ngôi sao nhỏ bé mờ nhạt như Lục Lăng Hằng thì rất vất vả khổ cực, cậu không có tiền lương cố định, khi nào có phim để quay thì còn có chút tiền, chứ không có phim thì chỉ ngồi hít gió qua ngày, không có fan thì cũng không kiếm được thêm khoản nào. Hơn nữa làm nghệ sĩ cũng phải tiêu không ít tiền, dù sao thì cũng phải mặc ít hàng hiệu, như vậy mới tăng cơ hội được để ý tới, nếu như lôi thôi lếch thếch thì khó có cơ hội làm việc. Lục Quân Càn thử kiểm tra xem số dư trong tài khoản ngân hàng của Lục Lăng Hằng, trên cơ bản có thể dùng từ nghèo để hình dung, cũng may mà trước kia Lục Quân Càn cho cậu ở nhà của mình, nếu không chắc phải ra đê ở rồi.
Vấn đề kinh tế đời sống cấp bách như vậy càng khiến Lục Quân Càn không kịp chờ mà muốn làm việc ngay, dù sao thì ngoài đóng phim ra anh cũng không biết làm gì khác.
Hai ngày sau, Lục Quân Càn, nay là Lục Lăng Hằng chỉnh trang gọn gàng sạch sẽ đi tới công ty giải trí.
Mã Du đang ở trong phòng làm việc gọi điện thoại cho đài truyền hình bàn về một hoạt động, nghe thấy có người gõ cửa, thuận miệng nói: “Vào đi!”
Lục Lăng Hằng bước vào phòng làm việc, thấy Mã Du đang nghe điện thoại, cũng không nói gì, mỉm cười nhìn anh gật đầu tỏ ý chào.
Mã Du thấy Lục Lăng Hằng đi vào, sửng sốt mấy giây. Người này… người này là Lục Lăng Hằng sao? Là Lục Lăng Hằng mà anh biết sao?! Trước đây Lục Lăng Hằng đẹp trai sáng sủa, dáng người cao ráo như vậy sao?! Chắc hai ngày rồi thằng nhóc này không đi phẫu thuật thẩm mĩ đâu nhỉ, sao kịp hồi phục được?!
Phải biết là tướng mạo một người, không chỉ xem ngũ quan mà khí chất cũng đóng góp một phần rất quan trọng. Trước kia Lục Lăng Hằng là một tên bợm rượu, giờ giấc sinh hoạt và làm việc đảo lộn lung tung, vành mắt đen xì đắp phấn lên cũng không che hết, bộ dạng lúc nào cũng như vừa bị ép khô, hơn nữa có lẽ bởi thiếu tự tin mà lưng thường xuyên còng xuống, khí chất bay đi đâu hết cả, do vậy nên không có nhiều người thích.
Nhưng khi cái xác này đến tay Lục Quân Càn thì lại khác. Thật ra bản thân Lục Lăng Hằng so ra cũng không kém Lục Quân Càn là bao, ngoại hình hai người giống nhau đến dăm ba phần, nhưng Lục Quân Càn thiên nhu hòa, mà Lục Lăng Hằng lại thêm anh tuấn. Lục Quân Càn cao, mà Lục Lăng Hằng cũng thế. Ba centimeter không sai biệt quá nhiều, đều dài ở đùi hết cả, cho nên vẫn là một cái ‘móc treo quần áo’ đẹp đẽ. Lục Quân Càn chỉnh đốn lại cái đầu bù xù, lại thêm hai ngày nghỉ ngơi khí sắc thêm hồng thuận, hơn nữa anh còn đứng thẳng lưng, dáng vẻ rất tốt, cả người tản ra khí chất tự tin, trông sáng sủa hơn hẳn.
“Này, này? Mã tổng giám, anh vẫn còn nghe chứ?”
Người ở đầu dây bên kia mãi không thấy Mã Du trả lời, vô cùng sốt ruột.
“À…” Mã Du lấy lại tinh thần, phất tay ý bảo Lục Lăng Hằng tìm một chỗ ngồi trước đã, “Xin lỗi, vừa rồi tín hiệu không tốt, anh có thể nói lại một lần nữa được không?”
Mã Du bàn bạc với người bên đài truyền hình một hồi, cuối cùng cũng cúp điện thoại, bắt đầu nhìn kỹ Lục Lăng Hằng một lần nữa.
Cái người Lục Lăng Hằng đang đứng trước mắt khác hẳn Lục Lăng Hằng hai hôm trước. Cậu trẻ tuổi, nay mới hơn hai mươi hai, cơ thể chịu đựng vất vả tốt, hồi phục cũng nhanh, mới hai ngày trước còn nhìn như cương thi, nay đã ra dáng một anh đẹp trai sáng sủa cool ngầu.
Thật ra lúc mới sống lại trở thành Lục Lăng Hằng, Lục Quân Càn có hơi bực mình, dù sao thì bao nhiêu thành tích kiếp trước anh vất vả tích lũy được nay đã đi theo sương khói. Thế nhưng sống trong thân xác mới này hai ngày, Lục Quân Càn nhận ra rất nhiều thứ tốt — Lục Lăng Hằng còn trẻ tuổi, sức khỏe tốt, quan trọng nhất là không bị bệnh tim – căn bệnh bám lấy làm khổ Lục Quân Càn trong kiếp trước. Lục Quân Càn chưa từng cảm thấy khỏe mạnh và thoải mái như vậy! Thoát khỏi căn bệnh tim đáng ghét, anh cảm thấy cả người bừng bừng sức sống, có thể làm được rất nhiều chuyện trước đây không thể làm.
Mã Du nhìn Lục Lăng Hằng từ trên xuống dưới một lượt, không nhịn được mà hừ một tiếng. Thật ra hai ngày qua mải lo hậu sự cho Lục Quân Càn, thiếu chút nữa anh đã quên chuyện mình đồng ý với Lục Lăng Hằng, nay thấy Lục Lăng Hằng tới anh mới nhớ ra. Lúc đó bởi vì xúc động nên anh mới đồng ý với Lục Lăng Hằng, nhưng cũng chỉ đồng ý cho Lục Lăng Hằng cơ hội để quan sát mà thôi, cũng không nói nhất định sẽ chấp nhận Lục Lăng Hằng. Ấn tượng mắt nhìn đầu tiên anh tương đối hài lòng, ít nhất có thể thử bồi dưỡng tài nguyên cho cậu ta.
Mã Du nói, “Cậu đứng lên cho tôi xem một chút.”
Lục Lăng Hằng lại đứng lên một lần nữa, lưng vươn thẳng, nhưng cánh hai hơi cong, ngón tay cái móc vào trong túi quần, thoạt nhìn có chút bất cần, dáng vẻ cũng rất cao lớn.
Mã Du kìm lòng không đậu mà gật đầu. Khung xương Lục Lăng Hằng rất tốt, tay dài chân dài, bởi vì trước đây không tập luyện trui rèn nên đường cong cơ thể hơi kém một chút, nhưng cái này có thể khắc phục được. Bây giờ làm người nổi tiếng thường xuyên phải chụp hình, hết ảnh chụp sân bay rồi lại ảnh sinh hoạt đời thường, bởi vậy nên yêu cầu tư chất cũng tăng lên, vóc người không tốt thì rất thua thiệt trong giới này. Có nhiều nghệ sĩ tướng mạo tốt, nhưng không dám chụp ảnh toàn thân, mà mấy đạo diện điện ảnh lại không thích dùng nghệ sĩ kiểu này. Điều kiện phần cứng của Lục Lăng Hằng không tồi, hơn nữa còn vượt xa chỉ tiêu, hoàn toàn không cần phải lo lắng chuyện này.
Nhưng Mã Du cũng chưa nói được, chỉ vào cái ghế trước mặt mình: “Ngồi xuống đi, chúng ta cùng nói chuyện.”
Lục Lăng Hằng rất hiểu Mã Du, biết mình đã qua ải thứ nhất, mỉm cười ngồi xuống ghế: “Anh Mã.”
Người đại diện của Lục Lăng Hằng mới nghỉ việc hai tháng trước, bởi vì không được công ty coi trọng nên hai tháng rồi mà công ty vẫn chưa sắp xếp người đại diện mới cho cậu. Lục Quân Càn có nhắc Mã Du hỗ trợ chiếu cố cậu một chút, có tài nguyên gì thì cho cậu, nhưng căn bản Mã Du không để bụng, cho nên bây giờ Lục Lăng Hằng chuyển ekip làm việc cũng không gặp phiền phức gì.
Mã Du hỏi: “Cậu muốn hướng tới hình tượng gì?”
“Dịu dàng nhưng kiên cường rắn rỏi. Kiên định, có mục tiêu thì nhất định sẽ cố gắng hoàn thành, tuy thủ đoạn cứng rắn nhưng nội tâm cũng có phần nhu hòa tinh tế.” Lục Lăng Hằng nói: “Hình tượng như vậy tương đối lập thể, không nên bao bọc bản thân trong quá nhiều lớp vỏ, tránh gây phiền toái cho công ty.”
Mã Du gật đầu. Anh không hỏi Lục Lăng Hằng hình tượng của cậu ấy, mà anh muốn hỏi hình tượng cậu ấy muốn hướng tới công chúng. Phải biết trên người ngôi sao thường được dán tag, ví dụ như “Con người rắn rỏi”, “Nữ hán tử”, “Ngây ngô dễ thương”, đây đều là hình tượng mà họ nhào nặn ra nhằm hướng tới công chúng chứ chưa chắc đã phải con người thật của họ. Nếu như hình tượng cách quá xa so với con người thật, dễ gây ra điều tiếng, nay internet phát triển như vậy, quần chúng rất đáng sợ, có thể phanh phui ngôi sao trong thoáng chốc. Trước kia có một nữ nghệ sĩ theo hình tượng đơn thuần dễ thương, phim cũng đều nhận mấy loại vai này, kết quả khán giả nhận ra cô nàng ở ngoài đời thực dây dưa ám muội với rất nhiều người con trai, cuối cùng hình ảnh xuống dốc không phanh, sự nghiệp cũng không gượng dậy nổi.
“Vậy cậu có kế hoạch phát triển gì chưa?”
Lục Lăng Hằng đáp: “Trước tiên lăn lộn cho quen đã. Đóng phim không cần nóng vội, nếu có thể nhận mấy kịch bản đã được kiểm duyệt kĩ càng thì tốt, không cần kịch bản ăn khách, chỉ cần tác phẩm có danh tiếng tốt, tốt nhất là nhận những vai được miêu tả vừa đủ, nếu không sẽ gây bất lợi cho con đường phát triển sau này. Em nghĩ ban đầu nên nhận mấy bộ phim đề tài quân lữ.” Cái này Lục Quân Càn rút kinh nghiệm từ kiếp trước. Lúc mới vào nghề anh nhận diễn cho một bộ phim thần tượng, tuy tỉ suất xem cao nhưng đồng thời cũng đã hạn chế con đường phát triển sự nghiệp sau này của anh, hình tượng của anh bị cố định trong ‘soái ca ngôn tình’ của các em gái, dẫn đến các đạo diện điện ảnh không ưa thích anh. Sau này anh có lượng fan nhất định rồi, nhưng lại không cách nào cải thiện được bởi vì tình hình sức khỏe bị hạn chế. Anh bị bệnh tim, không thể nhận những tác phẩm quay vất vả, không thể diễn những nhân vật có cá tính mạnh, cho nên đó giờ quanh đi quẩn lại chỉ có mấy vai anh chàng đẹp trai. Nhưng đàn ông con trai, ai lại không muốn thử sức với những vai nam tử hán ý chí kiên cường bất khuất với hào kiệt lẻ bóng đơn côi? Hôm nay trở thành Lục Lăng Hằng, anh có cảm giác mình có thể thử thách bản thân trong nhiều đề tài mới mẻ, thậm chí đi theo một con đường hoàn toàn khác.
Mã Du nhíu mi. Nghe Lục Lăng Hằng nói mấy lời này khiến anh có chút bối rối. Đầu tiên, một người nghệ sĩ có cá tính và ánh mắt tinh tường đương nhiên là chuyện tốt, phải như vậy mới có thể tiến được một bước dài trong giới giải trí; nhưng một người nghệ sĩ quá cá tính cũng sẽ khiến công ty quản lý nhức đầu; bởi.. những người như vậy thường không nghe theo sự quản giáo của công ty, rất dễ gây scandal. Mã Du không hài lòng như vậy bởi dù sao Lục Lăng Hằng cũng là người mới, nhưng khẩu khí lại lớn như vậy, có hơi can thiệp tới uy quyền của người đại diện là anh.
“Đương nhiên..” Lục Lăng Hằng nói tiếp, “Đây chỉ là ý kiến riêng của em, làm một nghệ sĩ, điều đầu tiên cần làm là phải nghe theo sự sắp xếp của công ty.”
“Ừ.” Câu bổ sung của Lục Lăng Hằng khiến Mã Du dễ chịu hơn chút ít. Anh là một người đại diện chuyên nghiệp, thật ra ngay từ lúc quan sát Lục Lăng Hằng, trong lòng anh đã có hoạch định, không khác lời Lục Lăng Hằng nói là bao.
Mã Du nói chuyện với Lục Lăng Hằng một hồi, càng nói chuyện càng cảm thấy ngạc nhiên. Đáng lý ra mà nói, Lục Lăng Hằng là người mới, có nhiều chuyện còn chưa biết mới phải, nhưng Lục Lăng Hằng lại rất tường tận, còn có hoạch định lâu dài với sự nghiệp của mình, hơn nữa cũng rất hiểu các quy tắc trong giới giải trí. Hơn cả, tuy cậu có chính kiến riêng, nhưng giọng điệu rất khiêm tốn, biểu thị sẽ nghe theo mọi an bài sắp xếp của công ty. Giọng điệu như vậy càng khiến người ta cảm thấy cậu thông minh sắc sảo, không có người đại diện nào lại không thích một ngôi sao như vậy.
Chẳng lẽ trước kia mình đã quá xem thường Lục Lăng Hằng? Mã Du lặng lẽ quan sát cậu, trong lòng có chút tiếc nuối thay cho cậu, một viên minh châu thiếu chút nữa bị mai một.
Mã Du nói: “Vừa hay mấy hôm trước có công ty điện ảnh đưa kịch bản tới muốn tìm diễn viên, có mấy vai tôi nghĩ sẽ hợp với cậu. Lát nữa tôi sẽ bảo trợ lý đưa kịch bản tới cho cậu, cậu quay về xem một chút.”
Lục Lăng Hằng cười nói: “Cảm ơn anh Mã.”
“Ừ, cậu về trước đi.” Mã Du nói, “Tôi còn chút việc cần xử lý.”
Lục Lăng Hằng đứng dậy cúi đầu chào, đoạn rời đi, đột nhiên Mã Du nói: “Cậu..”
“Dạ?” Lục Lăng Hằng quay đầu lại, vẻ mặt mơ màng.
“Cậu rất giống anh họ cậu.. ở một phương diện nào đó.” Mã Du nhẹ giọng nói. Vẻ mặt anh có chút phiền muộn. Nghĩ tới Lục Quân Càn anh lại đau lòng.
Lục Lăng Hằng ngẩn ra, khẽ cắn môi dưới, không nói gì.
“Đi đi.” Mã Du khoát khoát tay, “Đóng cửa lại cho tôi.”
Lục Lăng Hằng ra khỏi phòng làm việc, thấy một cô gái mặc đồ màu đỏ đi về phía mình. Anh vội vàng chào: “Tần.. Chị Tần.”
Cô gái này cũng là ngôi sao trong công ty giải trí của anh, tên là Tần Tiểu Lệ. Ban nãy thiếu chút nữa Lục Lăng Hằng gọi thẳng tên Tần Tiểu Lệ, cũng may mà kịp nhớ ra thân phận mình, nhanh chóng thay đổi cách gọi.
Tần Tiểu Lệ đi qua anh, khóe mắt lướt qua người, ngay cả một câu chào xã giao cũng không nói, cao ngạo đi qua.
Lục Lăng Hằng nhíu mày. Cái người Tần Tiểu Lệ này thật ra kiếp trước có vài gút mắt với Lục Quân Càn. Hai người họ cùng nhau diễn qua hai tác phẩm, bộ phim đầu tiên đóng vai huynh muội, lúc phim mới ra, để PR mà đoàn làm phim tung scandal giữa hai người họ lên, hơn nữa công ty cũng hỏi qua ý của Tần Tiểu Lệ, tuy rằng Lục Quân Càn không thích Tần Tiểu Lệ, nhưng không có cách làm sáng tỏ, có đôi khi còn phải phối hợp diễn trò cùng. Khi đó Tần Tiểu Lệ vẫn còn là một ngôi sao hạng ba, nhờ scandal với Lục thiên vương mà nhanh chóng nổi tiếng. Bộ phim thứ hai họ đóng vai tình nhân của nhau khiến scandal càng thêm rầm rộ. Khi đó Tần Tiểu Lệ nịnh hót Lục Quân Càn thế nào khỏi nói, một câu anh Lục hai câu anh Lục ngọt sớt, hôm nay đổi vai, ngay cả liếc nhìn cũng chẳng buồn. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Người như vậy trong giới giải trí không ít, Lục Quân Càn cũng chẳng lạ gì mấy người hai mặt như vậy, điều này chỉ khiến cảm tình của anh dành cho Tần Tiểu Lệ ngày một vơi.
Lục Quân Càn vừa chết, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào đó, khán giả cả nước không bỏ lỡ bất cứ tin tức gì liên quan đến anh. Tần Tiểu Lệ là bạn gái tin đồn của anh, đương nhiên cũng trở thành tâm điểm được giới truyền thông để ý đến.
Thế nên mấy ngày rồi, Tần Tiểu Lệ không ngừng diễn tiết mục khóc lóc sướt mướt, ra đường với bạn bè khóc bị chụp được, post lên weibo giật tít, toàn những từ ngữ như “Nỗi đau thấu tâm” “Thương tâm gần chết” “Không còn cảm nhận được niềm vui trên đời”. Một ngày cô ta phải khóc đến năm sáu lần, chừng ấy nước mắt chắc đủ đóng thành chai, Lục Quân Càn thực sự hoài nghi không biết mắt cô ta tiến hóa thành vòi nước từ khi nào. Nhưng mấy chuyện này chẳng thấm vào đâu, ngày đó trong lễ truy điệu của Lục Quân Càn, Tần Tiểu Lệ khóc ngất bên di ảnh bị chụp rồi phát tán lên mạng, lập tức lên trang nhất các mặt báo. Phải biết rằng lễ truy điệu ngày hôm đó để người đã khuất yên nghỉ, công ty không cho giới truyền thông vào trong nhà tang lễ, Tần Tiểu Lệ dẫn phụ tá của mình đi cùng, ảnh ai chụp, ảnh ai up lên, khán giả có thể không biết chứ Lục Quân Càn rõ mồn một. Bây giờ Tần Tiểu Lệ nghiễm nhiên trở thành góa phụ của Lục Quân Càn, khán giả thương xót anh đều chuyển qua đồng cảm thương hại và yêu thích Tần Tiểu Lệ, cô ta diễn rất sâu, giờ hễ có cái gì có tên Lục Quân Càn cũng nhảy vô sướt mướt. Nhưng nhìn bộ dạng cao ngạo của cô ta ban nãy, không biết thương tâm đi đâu hết cả rồi?!
Nghĩ đến việc cái chết của mình trở thành công cụ nổi tiếng và làm giàu cho kẻ khác, trong lòng Lục Quân Càn dâng lên chút tư vị khó nói thành lời.
Lục Quân Càn nghỉ ngơi hai ngày, đồng thời tìm hiểu qua về tình hình Lục Lăng Hằng một chút.
Mọi người luôn nghĩ người nổi tiếng đều có rất nhiều tiền, tùy tiện quay một quảng cáo thôi cũng đã có mấy trăm mấy nghìn vạn, nhưng nghề gì cũng vậy, chỉ có người đứng trên đỉnh cao mới dễ dàng bội thu, chứ những ngôi sao nhỏ bé mờ nhạt như Lục Lăng Hằng thì rất vất vả khổ cực, cậu không có tiền lương cố định, khi nào có phim để quay thì còn có chút tiền, chứ không có phim thì chỉ ngồi hít gió qua ngày, không có fan thì cũng không kiếm được thêm khoản nào. Hơn nữa làm nghệ sĩ cũng phải tiêu không ít tiền, dù sao thì cũng phải mặc ít hàng hiệu, như vậy mới tăng cơ hội được để ý tới, nếu như lôi thôi lếch thếch thì khó có cơ hội làm việc. Lục Quân Càn thử kiểm tra xem số dư trong tài khoản ngân hàng của Lục Lăng Hằng, trên cơ bản có thể dùng từ nghèo để hình dung, cũng may mà trước kia Lục Quân Càn cho cậu ở nhà của mình, nếu không chắc phải ra đê ở rồi.
Vấn đề kinh tế đời sống cấp bách như vậy càng khiến Lục Quân Càn không kịp chờ mà muốn làm việc ngay, dù sao thì ngoài đóng phim ra anh cũng không biết làm gì khác.
Hai ngày sau, Lục Quân Càn, nay là Lục Lăng Hằng chỉnh trang gọn gàng sạch sẽ đi tới công ty giải trí.
Mã Du đang ở trong phòng làm việc gọi điện thoại cho đài truyền hình bàn về một hoạt động, nghe thấy có người gõ cửa, thuận miệng nói: “Vào đi!”
Lục Lăng Hằng bước vào phòng làm việc, thấy Mã Du đang nghe điện thoại, cũng không nói gì, mỉm cười nhìn anh gật đầu tỏ ý chào.
Mã Du thấy Lục Lăng Hằng đi vào, sửng sốt mấy giây. Người này… người này là Lục Lăng Hằng sao? Là Lục Lăng Hằng mà anh biết sao?! Trước đây Lục Lăng Hằng đẹp trai sáng sủa, dáng người cao ráo như vậy sao?! Chắc hai ngày rồi thằng nhóc này không đi phẫu thuật thẩm mĩ đâu nhỉ, sao kịp hồi phục được?!
Phải biết là tướng mạo một người, không chỉ xem ngũ quan mà khí chất cũng đóng góp một phần rất quan trọng. Trước kia Lục Lăng Hằng là một tên bợm rượu, giờ giấc sinh hoạt và làm việc đảo lộn lung tung, vành mắt đen xì đắp phấn lên cũng không che hết, bộ dạng lúc nào cũng như vừa bị ép khô, hơn nữa có lẽ bởi thiếu tự tin mà lưng thường xuyên còng xuống, khí chất bay đi đâu hết cả, do vậy nên không có nhiều người thích.
Nhưng khi cái xác này đến tay Lục Quân Càn thì lại khác. Thật ra bản thân Lục Lăng Hằng so ra cũng không kém Lục Quân Càn là bao, ngoại hình hai người giống nhau đến dăm ba phần, nhưng Lục Quân Càn thiên nhu hòa, mà Lục Lăng Hằng lại thêm anh tuấn. Lục Quân Càn cao, mà Lục Lăng Hằng cũng thế. Ba centimeter không sai biệt quá nhiều, đều dài ở đùi hết cả, cho nên vẫn là một cái ‘móc treo quần áo’ đẹp đẽ. Lục Quân Càn chỉnh đốn lại cái đầu bù xù, lại thêm hai ngày nghỉ ngơi khí sắc thêm hồng thuận, hơn nữa anh còn đứng thẳng lưng, dáng vẻ rất tốt, cả người tản ra khí chất tự tin, trông sáng sủa hơn hẳn.
“Này, này? Mã tổng giám, anh vẫn còn nghe chứ?”
Người ở đầu dây bên kia mãi không thấy Mã Du trả lời, vô cùng sốt ruột.
“À…” Mã Du lấy lại tinh thần, phất tay ý bảo Lục Lăng Hằng tìm một chỗ ngồi trước đã, “Xin lỗi, vừa rồi tín hiệu không tốt, anh có thể nói lại một lần nữa được không?”
Mã Du bàn bạc với người bên đài truyền hình một hồi, cuối cùng cũng cúp điện thoại, bắt đầu nhìn kỹ Lục Lăng Hằng một lần nữa.
Cái người Lục Lăng Hằng đang đứng trước mắt khác hẳn Lục Lăng Hằng hai hôm trước. Cậu trẻ tuổi, nay mới hơn hai mươi hai, cơ thể chịu đựng vất vả tốt, hồi phục cũng nhanh, mới hai ngày trước còn nhìn như cương thi, nay đã ra dáng một anh đẹp trai sáng sủa cool ngầu.
Thật ra lúc mới sống lại trở thành Lục Lăng Hằng, Lục Quân Càn có hơi bực mình, dù sao thì bao nhiêu thành tích kiếp trước anh vất vả tích lũy được nay đã đi theo sương khói. Thế nhưng sống trong thân xác mới này hai ngày, Lục Quân Càn nhận ra rất nhiều thứ tốt — Lục Lăng Hằng còn trẻ tuổi, sức khỏe tốt, quan trọng nhất là không bị bệnh tim – căn bệnh bám lấy làm khổ Lục Quân Càn trong kiếp trước. Lục Quân Càn chưa từng cảm thấy khỏe mạnh và thoải mái như vậy! Thoát khỏi căn bệnh tim đáng ghét, anh cảm thấy cả người bừng bừng sức sống, có thể làm được rất nhiều chuyện trước đây không thể làm.
Mã Du nhìn Lục Lăng Hằng từ trên xuống dưới một lượt, không nhịn được mà hừ một tiếng. Thật ra hai ngày qua mải lo hậu sự cho Lục Quân Càn, thiếu chút nữa anh đã quên chuyện mình đồng ý với Lục Lăng Hằng, nay thấy Lục Lăng Hằng tới anh mới nhớ ra. Lúc đó bởi vì xúc động nên anh mới đồng ý với Lục Lăng Hằng, nhưng cũng chỉ đồng ý cho Lục Lăng Hằng cơ hội để quan sát mà thôi, cũng không nói nhất định sẽ chấp nhận Lục Lăng Hằng. Ấn tượng mắt nhìn đầu tiên anh tương đối hài lòng, ít nhất có thể thử bồi dưỡng tài nguyên cho cậu ta.
Mã Du nói, “Cậu đứng lên cho tôi xem một chút.”
Lục Lăng Hằng lại đứng lên một lần nữa, lưng vươn thẳng, nhưng cánh hai hơi cong, ngón tay cái móc vào trong túi quần, thoạt nhìn có chút bất cần, dáng vẻ cũng rất cao lớn.
Mã Du kìm lòng không đậu mà gật đầu. Khung xương Lục Lăng Hằng rất tốt, tay dài chân dài, bởi vì trước đây không tập luyện trui rèn nên đường cong cơ thể hơi kém một chút, nhưng cái này có thể khắc phục được. Bây giờ làm người nổi tiếng thường xuyên phải chụp hình, hết ảnh chụp sân bay rồi lại ảnh sinh hoạt đời thường, bởi vậy nên yêu cầu tư chất cũng tăng lên, vóc người không tốt thì rất thua thiệt trong giới này. Có nhiều nghệ sĩ tướng mạo tốt, nhưng không dám chụp ảnh toàn thân, mà mấy đạo diện điện ảnh lại không thích dùng nghệ sĩ kiểu này. Điều kiện phần cứng của Lục Lăng Hằng không tồi, hơn nữa còn vượt xa chỉ tiêu, hoàn toàn không cần phải lo lắng chuyện này.
Nhưng Mã Du cũng chưa nói được, chỉ vào cái ghế trước mặt mình: “Ngồi xuống đi, chúng ta cùng nói chuyện.”
Lục Lăng Hằng rất hiểu Mã Du, biết mình đã qua ải thứ nhất, mỉm cười ngồi xuống ghế: “Anh Mã.”
Người đại diện của Lục Lăng Hằng mới nghỉ việc hai tháng trước, bởi vì không được công ty coi trọng nên hai tháng rồi mà công ty vẫn chưa sắp xếp người đại diện mới cho cậu. Lục Quân Càn có nhắc Mã Du hỗ trợ chiếu cố cậu một chút, có tài nguyên gì thì cho cậu, nhưng căn bản Mã Du không để bụng, cho nên bây giờ Lục Lăng Hằng chuyển ekip làm việc cũng không gặp phiền phức gì.
Mã Du hỏi: “Cậu muốn hướng tới hình tượng gì?”
“Dịu dàng nhưng kiên cường rắn rỏi. Kiên định, có mục tiêu thì nhất định sẽ cố gắng hoàn thành, tuy thủ đoạn cứng rắn nhưng nội tâm cũng có phần nhu hòa tinh tế.” Lục Lăng Hằng nói: “Hình tượng như vậy tương đối lập thể, không nên bao bọc bản thân trong quá nhiều lớp vỏ, tránh gây phiền toái cho công ty.”
Mã Du gật đầu. Anh không hỏi Lục Lăng Hằng hình tượng của cậu ấy, mà anh muốn hỏi hình tượng cậu ấy muốn hướng tới công chúng. Phải biết trên người ngôi sao thường được dán tag, ví dụ như “Con người rắn rỏi”, “Nữ hán tử”, “Ngây ngô dễ thương”, đây đều là hình tượng mà họ nhào nặn ra nhằm hướng tới công chúng chứ chưa chắc đã phải con người thật của họ. Nếu như hình tượng cách quá xa so với con người thật, dễ gây ra điều tiếng, nay internet phát triển như vậy, quần chúng rất đáng sợ, có thể phanh phui ngôi sao trong thoáng chốc. Trước kia có một nữ nghệ sĩ theo hình tượng đơn thuần dễ thương, phim cũng đều nhận mấy loại vai này, kết quả khán giả nhận ra cô nàng ở ngoài đời thực dây dưa ám muội với rất nhiều người con trai, cuối cùng hình ảnh xuống dốc không phanh, sự nghiệp cũng không gượng dậy nổi.
“Vậy cậu có kế hoạch phát triển gì chưa?”
Lục Lăng Hằng đáp: “Trước tiên lăn lộn cho quen đã. Đóng phim không cần nóng vội, nếu có thể nhận mấy kịch bản đã được kiểm duyệt kĩ càng thì tốt, không cần kịch bản ăn khách, chỉ cần tác phẩm có danh tiếng tốt, tốt nhất là nhận những vai được miêu tả vừa đủ, nếu không sẽ gây bất lợi cho con đường phát triển sau này. Em nghĩ ban đầu nên nhận mấy bộ phim đề tài quân lữ.” Cái này Lục Quân Càn rút kinh nghiệm từ kiếp trước. Lúc mới vào nghề anh nhận diễn cho một bộ phim thần tượng, tuy tỉ suất xem cao nhưng đồng thời cũng đã hạn chế con đường phát triển sự nghiệp sau này của anh, hình tượng của anh bị cố định trong ‘soái ca ngôn tình’ của các em gái, dẫn đến các đạo diện điện ảnh không ưa thích anh. Sau này anh có lượng fan nhất định rồi, nhưng lại không cách nào cải thiện được bởi vì tình hình sức khỏe bị hạn chế. Anh bị bệnh tim, không thể nhận những tác phẩm quay vất vả, không thể diễn những nhân vật có cá tính mạnh, cho nên đó giờ quanh đi quẩn lại chỉ có mấy vai anh chàng đẹp trai. Nhưng đàn ông con trai, ai lại không muốn thử sức với những vai nam tử hán ý chí kiên cường bất khuất với hào kiệt lẻ bóng đơn côi? Hôm nay trở thành Lục Lăng Hằng, anh có cảm giác mình có thể thử thách bản thân trong nhiều đề tài mới mẻ, thậm chí đi theo một con đường hoàn toàn khác.
Mã Du nhíu mi. Nghe Lục Lăng Hằng nói mấy lời này khiến anh có chút bối rối. Đầu tiên, một người nghệ sĩ có cá tính và ánh mắt tinh tường đương nhiên là chuyện tốt, phải như vậy mới có thể tiến được một bước dài trong giới giải trí; nhưng một người nghệ sĩ quá cá tính cũng sẽ khiến công ty quản lý nhức đầu; bởi.. những người như vậy thường không nghe theo sự quản giáo của công ty, rất dễ gây scandal. Mã Du không hài lòng như vậy bởi dù sao Lục Lăng Hằng cũng là người mới, nhưng khẩu khí lại lớn như vậy, có hơi can thiệp tới uy quyền của người đại diện là anh.
“Đương nhiên..” Lục Lăng Hằng nói tiếp, “Đây chỉ là ý kiến riêng của em, làm một nghệ sĩ, điều đầu tiên cần làm là phải nghe theo sự sắp xếp của công ty.”
“Ừ.” Câu bổ sung của Lục Lăng Hằng khiến Mã Du dễ chịu hơn chút ít. Anh là một người đại diện chuyên nghiệp, thật ra ngay từ lúc quan sát Lục Lăng Hằng, trong lòng anh đã có hoạch định, không khác lời Lục Lăng Hằng nói là bao.
Mã Du nói chuyện với Lục Lăng Hằng một hồi, càng nói chuyện càng cảm thấy ngạc nhiên. Đáng lý ra mà nói, Lục Lăng Hằng là người mới, có nhiều chuyện còn chưa biết mới phải, nhưng Lục Lăng Hằng lại rất tường tận, còn có hoạch định lâu dài với sự nghiệp của mình, hơn nữa cũng rất hiểu các quy tắc trong giới giải trí. Hơn cả, tuy cậu có chính kiến riêng, nhưng giọng điệu rất khiêm tốn, biểu thị sẽ nghe theo mọi an bài sắp xếp của công ty. Giọng điệu như vậy càng khiến người ta cảm thấy cậu thông minh sắc sảo, không có người đại diện nào lại không thích một ngôi sao như vậy.
Chẳng lẽ trước kia mình đã quá xem thường Lục Lăng Hằng? Mã Du lặng lẽ quan sát cậu, trong lòng có chút tiếc nuối thay cho cậu, một viên minh châu thiếu chút nữa bị mai một.
Mã Du nói: “Vừa hay mấy hôm trước có công ty điện ảnh đưa kịch bản tới muốn tìm diễn viên, có mấy vai tôi nghĩ sẽ hợp với cậu. Lát nữa tôi sẽ bảo trợ lý đưa kịch bản tới cho cậu, cậu quay về xem một chút.”
Lục Lăng Hằng cười nói: “Cảm ơn anh Mã.”
“Ừ, cậu về trước đi.” Mã Du nói, “Tôi còn chút việc cần xử lý.”
Lục Lăng Hằng đứng dậy cúi đầu chào, đoạn rời đi, đột nhiên Mã Du nói: “Cậu..”
“Dạ?” Lục Lăng Hằng quay đầu lại, vẻ mặt mơ màng.
“Cậu rất giống anh họ cậu.. ở một phương diện nào đó.” Mã Du nhẹ giọng nói. Vẻ mặt anh có chút phiền muộn. Nghĩ tới Lục Quân Càn anh lại đau lòng.
Lục Lăng Hằng ngẩn ra, khẽ cắn môi dưới, không nói gì.
“Đi đi.” Mã Du khoát khoát tay, “Đóng cửa lại cho tôi.”
Lục Lăng Hằng ra khỏi phòng làm việc, thấy một cô gái mặc đồ màu đỏ đi về phía mình. Anh vội vàng chào: “Tần.. Chị Tần.”
Cô gái này cũng là ngôi sao trong công ty giải trí của anh, tên là Tần Tiểu Lệ. Ban nãy thiếu chút nữa Lục Lăng Hằng gọi thẳng tên Tần Tiểu Lệ, cũng may mà kịp nhớ ra thân phận mình, nhanh chóng thay đổi cách gọi.
Tần Tiểu Lệ đi qua anh, khóe mắt lướt qua người, ngay cả một câu chào xã giao cũng không nói, cao ngạo đi qua.
Lục Lăng Hằng nhíu mày. Cái người Tần Tiểu Lệ này thật ra kiếp trước có vài gút mắt với Lục Quân Càn. Hai người họ cùng nhau diễn qua hai tác phẩm, bộ phim đầu tiên đóng vai huynh muội, lúc phim mới ra, để PR mà đoàn làm phim tung scandal giữa hai người họ lên, hơn nữa công ty cũng hỏi qua ý của Tần Tiểu Lệ, tuy rằng Lục Quân Càn không thích Tần Tiểu Lệ, nhưng không có cách làm sáng tỏ, có đôi khi còn phải phối hợp diễn trò cùng. Khi đó Tần Tiểu Lệ vẫn còn là một ngôi sao hạng ba, nhờ scandal với Lục thiên vương mà nhanh chóng nổi tiếng. Bộ phim thứ hai họ đóng vai tình nhân của nhau khiến scandal càng thêm rầm rộ. Khi đó Tần Tiểu Lệ nịnh hót Lục Quân Càn thế nào khỏi nói, một câu anh Lục hai câu anh Lục ngọt sớt, hôm nay đổi vai, ngay cả liếc nhìn cũng chẳng buồn. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Người như vậy trong giới giải trí không ít, Lục Quân Càn cũng chẳng lạ gì mấy người hai mặt như vậy, điều này chỉ khiến cảm tình của anh dành cho Tần Tiểu Lệ ngày một vơi.
Lục Quân Càn vừa chết, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào đó, khán giả cả nước không bỏ lỡ bất cứ tin tức gì liên quan đến anh. Tần Tiểu Lệ là bạn gái tin đồn của anh, đương nhiên cũng trở thành tâm điểm được giới truyền thông để ý đến.
Thế nên mấy ngày rồi, Tần Tiểu Lệ không ngừng diễn tiết mục khóc lóc sướt mướt, ra đường với bạn bè khóc bị chụp được, post lên weibo giật tít, toàn những từ ngữ như “Nỗi đau thấu tâm” “Thương tâm gần chết” “Không còn cảm nhận được niềm vui trên đời”. Một ngày cô ta phải khóc đến năm sáu lần, chừng ấy nước mắt chắc đủ đóng thành chai, Lục Quân Càn thực sự hoài nghi không biết mắt cô ta tiến hóa thành vòi nước từ khi nào. Nhưng mấy chuyện này chẳng thấm vào đâu, ngày đó trong lễ truy điệu của Lục Quân Càn, Tần Tiểu Lệ khóc ngất bên di ảnh bị chụp rồi phát tán lên mạng, lập tức lên trang nhất các mặt báo. Phải biết rằng lễ truy điệu ngày hôm đó để người đã khuất yên nghỉ, công ty không cho giới truyền thông vào trong nhà tang lễ, Tần Tiểu Lệ dẫn phụ tá của mình đi cùng, ảnh ai chụp, ảnh ai up lên, khán giả có thể không biết chứ Lục Quân Càn rõ mồn một. Bây giờ Tần Tiểu Lệ nghiễm nhiên trở thành góa phụ của Lục Quân Càn, khán giả thương xót anh đều chuyển qua đồng cảm thương hại và yêu thích Tần Tiểu Lệ, cô ta diễn rất sâu, giờ hễ có cái gì có tên Lục Quân Càn cũng nhảy vô sướt mướt. Nhưng nhìn bộ dạng cao ngạo của cô ta ban nãy, không biết thương tâm đi đâu hết cả rồi?!
Nghĩ đến việc cái chết của mình trở thành công cụ nổi tiếng và làm giàu cho kẻ khác, trong lòng Lục Quân Càn dâng lên chút tư vị khó nói thành lời.
Bình luận truyện