Trung Khuyển Bị Bệnh Dại

Chương 87: “Dù có xảy ra chuyện gì.. cuộc sống vẫn cứ tiếp tục.”



– “Dù có xảy ra chuyện gì.. cuộc sống vẫn cứ tiếp tục.”

Lục Lăng Hằng chỉ cảm thấy mờ mịt. Thẩm Bác Diễn hại chết anh? Những lời này tất nhiên không phải ý ngoài mặt chữ, Lục Lăng Hằng không rõ hắn muốn nói gì.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Lục Lăng Hằng dùng sức đẩy cổ tay hắn ra, “Thẩm Bác Diễn, anh đừng làm em sợ như vậy.”

Thẩm Bác Diễn không chịu buông tay, nhưng Lục Lăng Hằng dùng toàn sức mình, giãy ra khỏi lồng ngực hắn. Lúc anh quay đầu nhìn lại, Thẩm Bác Diễn không kịp che giấu, đôi mắt hắn đỏ hoe, không kịp lau khô nước mắt.

Thẩm Bác Diễn nào muốn khóc, ngày hôm nay nghe mẹ nói chuyện với Tôn Diễm Ny, hắn vẫn cố kìm nén, nhưng đến khi nhìn thấy Lục Lăng Hằng, lớp ngụy trạng của hắn tan vỡ hết, hai mắt đỏ bừng, lộ ra sự yếu đuối của bản thân.

Thẩm Bác Diễn vội lau nước mắt, vừa định giơ tay lên, lại bị Lục Lăng Hằng giữ chặt lấy. Cho tới giờ hắn chưa từng thấy dáng vẻ dữ dằn như vậy của Lục Lăng Hằng, anh dùng sức như muốn bẻ gãy xương tay hắn.

Lục Lăng Hằng quát lên: “Nói đi!”

Thẩm Bác Diễn ngạc nhiên nhìn anh. Ngoại trừ lúc đóng phim ra, hắn chưa từng thấy Lục Lăng Hằng hung bạo như vậy. Thẩm Bác Diễn thật sự bị anh hù dọa.

Lục Lăng Hằng hung ác mà quát lên: “Anh đang đùa với tôi sao Thẩm Bác Diễn? Chơi chán rồi thì vứt? Anh coi tôi là cái gì?!” Đương nhiên anh biết chuyện không phải như vậy, hai người ở bên nhau, chân tình giả ý thế nào anh hiểu rõ, nhưng anh bị thái độ ấp úng của Thẩm Bác Diễn làm cho lo lắng, nhất định phải bắt hắn mở miệng.

Thẩm Bác Diễn nhếch nhếch môi, cuối cùng nở nụ cười khó coi: “Đùa giỡn em… sao có thể?”

Lục Lăng Hằng lại muốn nổi đóa, đột nhiên Thẩm Bác Diễn ôm anh vào lòng, dùng tay giữ lấy gáy anh, không cho anh thấy dáng vẻ khổ sở của hắn, cố giữ giọng ôn hòa nói: “Quân Càn, em hãy nghe anh nói, anh sẽ nói cho em biết, nhưng trước khi anh nói xong em chỉ nghe thôi, có được không?”

Lục Lăng Hằng nghe hắn nói vậy, cũng thôi không giãy giụa nữa: “Được.”

Cuối cùng Thẩm Bác Diễn cũng quyết định nói hết chân tướng cho Lục Lăng Hằng. Bất luận thế nào, Lục Lăng Hằng cũng có quyền được biết tất cả, Thẩm Bác Diễn sẽ không đi tố cáo mẹ của mình, nhưng hắn cũng không có quyền ngăn cản Lục Lăng Hằng báo thù hay có bất cứ dự định gì khác.

“Người mua chuộc Tôn Phương bỏ thuốc vào cà phê của em, là mẹ anh, Trâu Tĩnh Tĩnh.”

Lục Lăng Hằng sửng sốt. Anh gần như hoài nghi mình nghe lầm, Trâu Tĩnh Tĩnh? Hạ độc hại anh? Sao có thể?! Anh gần như không có bất cứ liên quan hay cùng xuất hiện gì với Trâu Tĩnh Tĩnh, tuy rằng họ từng gặp nhau trong các hoạt động thương nghiệp, nhưng hầu như không nói câu nào, chắc chắn không có thù oán. Muốn nói tranh chấp lợi ích, như vậy càng không có hơn! Nhưng mà anh đã đồng ý trước khi Thẩm Bác Diễn nói xong sẽ không chen vào, bởi vậy chỉ im lặng không lên tiếng, đợi Thẩm Bác Diễn nói tiếp.

“Tôn Diễm Ny có quan hệ rất tốt với mẹ anh, anh từng gặp bà ta ở nhà anh, hôm nay anh về nhà, Tôn Diễm Ny đang ở đấy, anh nghe mẹ nói chuyện với bà ta, nhắc tới chuyện mẹ anh tới nhờ vả bà ta tìm Tôn Phương làm hại em. Anh hỏi thẳng mẹ anh, có phải bà ấy hại em hay không, bà ấy không phủ nhận.”

Lục Lăng Hằng nghe tin ai là hung thủ, cũng không có cảm giác phẫn nộ, chỉ thấy không thể tin nổi. Anh thật sự không nghĩ ra Trâu Tĩnh Tĩnh có lý do gì để hại mình, nhưng tiếp theo, Thẩm Bác Diễn liền nói cho anh biết.

“Anh trai anh là anh cùng cha khác mẹ, không phải do mẹ anh sinh ra.”

“Sao cơ?!” Lục Lăng Hằng thốt lên. Anh vẫn cho rằng Thẩm Bác Diễn và Thẩm Thanh Dư là anh em ruột thịt, tuy rằng nhìn hai người không giống nhau, nhưng có lẽ là một người giống mẹ một người giống cha, anh không thể ngờ họ là anh em cùng cha khác mẹ!

“Mẹ anh ấy đã qua đời trước khi mẹ anh gả cho ba. Lúc hai người cưới nhau, anh trai anh đã bảy tuổi. Mẹ anh là một người rất tham vọng, anh trai anh như cái gai trong mắt bà, bà hy vọng anh có thể có tiền đồ, đoạt lại hết gia sản trong nhà.” Thẩm Bác Diễn nói, “Dù sao anh trai cũng hơn anh bảy tuổi, đã có con trai từ sớm. Trong lòng mẹ anh, bất cứ chuyện gì anh cũng phải tranh đoạt với anh ấy, từ năm anh hai mươi tuổi, bà đã sắp xếp đủ cô gái bên cạnh anh. Nhưng anh lại không chịu hơn thua, anh không muốn tranh đoạt với anh trai, không có hứng thú với việc làm ăn trong nhà, hơn nữa anh lại còn đồng tính..”

Lục Lăng Hắng bắt đầu kinh hãi, nghe tới đây, tâm tình anh trở nên hết sức phức tạp. Anh không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lưng Thẩm Bác Diễn.

“Sau này người trong nhà biết chuyện anh thích em, anh cũng không định gạt, anh nghĩ gia nghiệp trong nhà đã có anh trai kế thừa, anh ấy cũng có con, không cần anh phải.. Nhưng mẹ anh coi anh ấy như cái đinh trong mắt như cái gai trong thịt, bà không thể chấp nhận anh như vậy. Ngay từ đầu bà đã nói không ngại anh là đồng tính, chỉ cần anh có thể cưới vợ, cho dù chỉ là trên danh nghĩa, chỉ cần sinh con là được rồi. Anh không muốn có con một cách vô trách nhiệm như vậy, hơn nữa đây là cuộc sống của anh, dù là sinh con hay nhận nuôi, anh cũng hy vọng mình có thể tự quyết định chuyện này. Có lẽ là bởi thái độ anh như vậy nên đã chọc giận bà, cho nên… Anh không biết, nhưng anh nghĩ nếu bà làm chuyện này, chỉ có lý do này.” Thẩm Bác Diễn nói đến đây, giọng khàn đi. Chỉ bởi vì hắn thích Lục Quân Càn, cho nên đã hại Lục Quân Càn tới mức này, cho nên mới muốn thay Lục Quân Càn tìm hiểu lý do tại vì sao. Suy cho cùng đều là hắn hại anh thành ra như vậy.

Lục Lăng Hằng nhẹ nhàng xoa lưng hắn: “Anh..”

“Anh vẫn chưa nói hết..” Thẩm Bác Diễn cắt ngang lời anh, “Quân Càn, em hãy nghe anh nói tiếp.”

Bàn tay Lục Lăng Hằng dừng lại giữa không trung một hồi, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống: “Ừ…” Tuy giờ biết người hại mình là ai, nhưng thay vì phẫn nộ, lúc này Lục Lăng Hằng thấy khiếp sợ và lo lắng cho Thẩm Bác Diễn nhiều hơn. Lục Lăng Hằng biết, chỉ sợ chuyện này còn gây chấn động và khiến Thẩm Bác Diễn đau khổ nhiều hơn cả anh.

“Giờ anh vẫn chưa tìm được chứng cứ có lợi, chứng minh là bà ấy mua chuộc người giết người và giết người diệt khẩu. Lúc bà nói chuyện với Tôn Diễm Ny, anh nghe thấy được, nhưng anh không ghi âm.” Thẩm Bác Diễn nói tiếp, “Nếu như tất cả đều là bà làm, em, Tôn Phương, người tài xế kia, anh không biết rốt cuộc bà ấy đã hại chết tổng cộng bao nhiêu người. Nếu bà ấy không phải mẹ anh, anh sẽ lập tức đưa bà ấy vào đồn cảnh sát, hơn nữa người bà ấy hại là em, anh hận không thể bắt bà ấy lấy mạng đền mạng. Nhưng bà ấy là mẹ ruột của anh, cho nên anh không thể báo cảnh sát tố cáo bà, anh cũng sẽ không thuê người hại bà ấy, những việc này.. anh không thể làm được.”

Lục Lăng Hằng không nói gì. Tâm tình của hắn lúc này, xét về mặt tình cảm, anh có thể hiểu được lý do này của Thẩm Bác Diễn, chỉ là…

“Nhưng..” Thẩm Bác Diễn vẫn chưa nói xong, “Tuy anh không thể làm, nhưng anh sẽ không ngăn cản em đi tố cáo. Người bà ấy hại là em, em có quyền làm theo chính nghĩa, hoặc cũng có thể trả thù, hãy làm bất cứ chuyện gì em muốn làm, làm những gì khiến em có thể dễ chịu, anh sẽ không ngăn cản. Nhưng bây giờ, anh không có bất cứ chứng cứ nào, cho nên anh sẽ tiếp tục đi tìm chứng cứ bà ấy hại em, bà ấy giết Tôn Phương diệt khẩu. Tìm được chứng cứ rồi, anh sẽ giao tất cả cho em.”

Lục Lăng Hằng sửng sốt: “Anh… anh…”

Thẩm Bác Diễn thở một hơi thật dài, cuối cùng buông Lục Lăng Hằng ra: “Anh nói xong rồi.” Hắn đã điều chỉnh tốt tâm lý, không để Lục Lăng Hằng thấy vẻ mặt đau khổ của mình. Hắn không muốn cảm xúc của mình ảnh hưởng tới Lục Lăng Hằng, càng không hy vọng dùng tình cảm để ép buộc Lục Lăng Hằng, điều đó sẽ khiến hắn bị cảm giác tội lỗi nghiền nát mất.

Lục Lăng Hằng mím môi trầm mặc thật lâu. Chẳng rõ qua một phút, hay năm phút, hay là một giờ sau, Lục Lăng Hằng khàn giọng hỏi: “Có khi nào anh nghĩ sai rồi không?”

“Nghĩ sai?” Thẩm Bác Diễn hoảng hốt trong thoáng chốc. Hắn cũng hy vọng mình nghĩ sai, giờ kết quả như vậy, hắn là người hoang mang nhất. Nhưng tầng tầng lớp lớp manh mối như vậy, khiến hắn đến phủ nhận cũng không làm được.

“Tiếp tục điều tra đi..” Lục Lăng Hằng nói, “Nếu là mẹ anh thật, có lẽ sẽ lưu lại chứng cứ gì đó. Nhưng cũng có thể… không phải do bà làm thì sao.”

Xét về mặt tình cảm, Lục Lăng Hằng cũng không hy vọng Trâu Tĩnh Tĩnh là hung thủ. Không chỉ bởi vì quan hệ với Thẩm Bác Diễn. Anh thật sự không mong muốn mình có một kẻ thù như vậy, anh thà chết vì bệnh tim, chết một cách rõ ràng, đó giờ anh vẫn luôn nghĩ như thế. Mặc dù anh không phải một người hết sức lạc quan, nhưng anh chưa từng sống trong thù hận, như vậy quá nặng nề, lật đổ toàn bộ tâm cảnh của anh.

Lục Lăng Hằng miễn cưỡng cười nói: “Dù bà ấy tìm Tôn Phương thật, nhưng nhỡ không phải tìm Tôn Phương hạ độc thì sao? Anh cũng biết em có bệnh tim mà, có lẽ thật sự do bệnh tim phát tác. Lúc mẹ anh nói chuyện với Tôn Diễm Ny, có nhắc tới chuyện hạ độc không?”

Thẩm Bác Diễn ngạc nhiên nhìn anh: “Không… không nói gì đến hạ độc.”

“Thế lúc anh hỏi bà ấy, bà ấy không dám phủ nhận, nhưng cũng không thừa nhận phải không?”

“..Phải.”

“Vậy được rồi.” Lục Lăng Hằng thở phào nhẹ nhõm, “Anh xem, có lẽ là do anh bắt gió bắt bóng, có thể hai người họ nói tìm Tôn Phương cố ý ngáng chân em, khiến em không quay phim tốt được. Chúng ta..” Giọng anh nhẹ dần, nét mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn, “Chí ít, khi nào tìm được chứng cứ mà bà ấy không chối cãi được, khi đó hẵng đưa ra kết luận.” (Bắt gió bắt bóng: lời nói vu vơ hoặc việc làm dựa vào những căn cứ tưởng đúng mà thực ra là sai)

Thẩm Bác Diễn hít sâu một hơi, trịnh trọng gật đầu: “Anh biết rồi, anh sẽ tiếp tục điều tra.”

Lục Lăng Hằng như quả bóng xì hơi mà ngã xuống ghế sô pha. Mấy chuyện này đúng là nực cười đến thiếu chân thực, anh thì cứ cố diễn thật tốt phim của mình, một lòng thầm muốn có thể diễn được một bộ phim kinh điển, trở thành ảnh đế, thế mà cuối cùng lại bị kéo vào loại chuyện này? Thân thế Thẩm Bác Diễn vẫn còn nhiều bí mật như vậy…Nếu đây chỉ là một bộ phim thì tốt biết bao nhiêu? Diễn xong anh có thể trở ra đời thực, quay về cuộc sống bình thường của mình.

Hai chủ nhân nói chuyện lâu như vậy, Tiểu Công Cẩu không dám tới gần, bạn rất thông minh, có thể cảm nhận được tâm tình của chủ nhân không tốt, không muốn bạn tới phá rối. Lúc này căn phòng an tĩnh lại, cuối cùng bạn cũng ngậm đĩa cơm của mình đi tới gần — Lục Lăng Hằng về nhà chơi vui vẻ với bạn nhưng đến cơm cũng không cho bạn ăn, bạn sắp chết đói tới nơi rồi!!

Lục Lăng Hằng thấy Tiểu Công Cẩu với đôi mắt xanh mở to đầy mong đợi, cuối cùng trên mặt cũng hiện ra ý cười. Tiểu Công Cẩu đã lớn rồi, lúc mới tới vẫn chỉ là một viên thịt tròn bé xíu, giờ đã là cún Husky thành niên, không còn vẻ dễ thương như ngày bé mà nhìn càng thêm ngốc, thế nhưng Lục Lăng Hằng cũng càng thích bạn.

Anh đứng dậy vào phòng bếp cùng Tiểu Công Cẩu, mở tủ ra, lấy thức ăn cho chó. Tiểu Công Cẩu lập tức đặt đĩa cơm của mình dưới chân Lục Lăng Hằng, để Lục Lăng Hằng đổ thức ăn cho bạn.

“Đã đưa nó đi tiêm chưa?” Lục Lăng Hằng hỏi to.

Thẩm Bác Diễn đi tới, tựa ở cửa phòng bếp: “Ừ, hai ngày nữa anh dẫn nó đi.” Hai người nuôi Tiểu Công Cẩu như nuôi đứa trẻ trong nhà, sợ Tiểu Công Cẩu sinh bệnh, luôn đưa bạn đi khám, tiêm phòng theo định kỳ.

Lục Lăng Hằng vừa lòng xoa xoa đầu Tiểu Công Cẩu. Lông cún dày mà mềm mượt, sờ vào vô cùng dễ chịu ấm áp.

Anh đứng lên, bình tĩnh nhìn Thẩm Bác Diễn: “Phô Diễn này.”

“Ừ?” Thẩm Bác Diễn do dự vài giây, ngẩng đầu lên nhìn anh.

“Dù có xảy ra chuyện gì.. cuộc sống vẫn cứ tiếp tục.”

“….Ừ?”

“Cho nên câu anh vừa nói kia, em sẽ coi như không nghe thấy. Sau này, cũng đừng bao giờ để em phải nghe thấy.”

Thẩm Bác Diễn hơi sững sờ, nhưng nhanh chóng hiểu ý anh nói là câu bọn họ phải xa nhau kia. Lúc biết kẻ bị tình nghi là mẹ mình, hắn không biết nên đối mặt với Lục Lăng Hằng thế nào, hắn cho rằng sau khi Lục Lăng Hằng biết rõ chân tướng sẽ hận hắn tới tận xương tủy, hận hắn làm anh bị liên lụy. Mà bây giờ.. thế mà Lục Lăng Hằng lại nói như vậy…

Mũi Thẩm Bác Diễn chua xót, lập tức ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.

Lục Lăng Hằng cất thức ăn cho chó, đoạn đi tới bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói: “Bởi vì, em cũng yêu anh.” Nguồn :

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện