Trung Khuyển Bị Bệnh Dại
Chương 89: “Ta biết em nông sâu, em biết ta ngắn dài.”
– “Ta biết em nông sâu, em biết ta ngắn dài.”
Bởi vai Nghiêm Bảo Nhi trong “Bảo nhi” mà Lục Lăng Hằng đóng là một kẻ ngốc, trước đó lại chưa từng có kinh nghiệm diễn các nhân vật tương tự, mà lịch làm việc của anh kín mít, cho nên Thẩm Bác Diễn sai người tìm một người có tính cách tương tự với nhân vật Nghiêm Bảo Nhi về đoàn phim, người nọ tên là Tư Tư, bị thiểu năng trí tuệ, sớm chiều Lục Lăng Hằng ở chung với Tư Tư, quan sát cử chỉ, nét mặt của cậu ta để học tập, chuẩn bị cho “Bảo nhi”.
Không bao lâu sau, “Đại võ lâm” đóng máy.
Sau khi “Đại võ lâm” đóng máy, quản lý đoàn phim “Hôn quân” cố ý dành cho Lục Lăng Hằng một khoảng thời gian trống, cho các diễn viên khác quay trước, để Lục Lăng Hằng tới trại trẻ mồ côi và viện của những trẻ em bị thiểu năng trí tuệ để sinh hoạt cùng, tìm cảm giác để quay phim.
Anh phải đồng thời chuẩn bị cho hai bộ phim, còn đều là vai chính, dù Lục Lăng Hằng có kinh nghiệm đi chăng nữa, cũng khó tránh khỏi xảy ra chút vấn đề.
Sau khi anh quay về từ trại trẻ mồ côi, vấn đề này liền xuất hiện.
Đạo diễn Quách Xuyên bảo Lục Lăng Hằng đóng một cảnh Ly say rượu chìm vào tửu sắc, mời vài diễn viên múa vào nhảy múa trong cung điện, Lục Lăng Hằng ngồi trên đại điện, vừa uống rượu vừa lắc lư cùng các cô gái.
Một vũ nữ ngồi xuống bên người Lục Lăng Hằng, cầm bầu rượu lên rót một chén, nũng nịu nói: “Hoàng thượng, người uống một chén đi.”
Lục Lăng Hằng cười nói: “Mỹ nhân, nàng đút cho ta uống đi.”
Vũ nữ cầm chén rượu bằng động tác lan hoa chỉ, đưa tới trước mặt Lục Lăng Hằng. Lục Lăng Hằng uống chén rượu trên tay cô, nhưng thật ra rượu là nước sôi.
“Cắt!” Đạo diễn Quách Xuyên từ sau máy theo dõi đi ra, khó xử nói: “Tiểu Lục, để tôi nói với cậu về cảnh này!”
Lục Lăng Hằng cũng cảm thấy trạng thái ban nãy của mình không tốt, vì vậy nghe lời đi tới.
Tính tình đạo diễn Quách Xuyên tương đối ôn hòa, cân nhắc đắn đo mà nói: “Tiểu Lục, tôi thấy cảnh này, cách diễn của cậu không hợp lý.”
Lục Lăng Hằng đỡ trán: “Quá ngu đúng không?”
Quách Xuyên không có ý nói ra từ này, Lục Lăng Hằng tự nói vậy, ông cũng bị chọc cho cười: “Có chun chút.”
Tuy đây chỉ là một bộ phim điện ảnh nhỏ, nhưng những người trong đoàn phim đều vô cùng chuyên nghiệp, trước khi khởi động máy mọi người thảo luận với nhau rất nhiều lần về nhân vật, nhân vật Ly này tuy là một hôn quân sa vào tửu sắc, nhưng thật ra y cũng không hứng thú với nữ sắc, chỉ thể hiện ra như vậy mà thôi. Thực chất bên trong y là con người nhu nhược ưu buồn, vấn đề này mọi người đã thảo luận thông suốt, Quách Xuyên cũng không muốn tốn thêm nhiều lời để giải thích về nhân vật này.
Đối với diễn viên chuyên nghiệp, hỷ nộ ái ố, ai cũng đều biết diễn, đây đều là những kiến thức cơ bản, tuy nói là diễn xuất, nhưng thật ra là một cách lựa chọn cảm xúc. Ở trong cùng một cảnh, những diễn viên sẽ chọn những cách thức khác nhau để diễn dịch cùng một nhân vật, có diễn viên sẽ khóc, có diễn viên sẽ cười. Cách lựa chọn tình cảm này diễn viên phải tự mình làm theo cách anh ta hiểu về nhân vật và kịch bản. Trừ phi gặp một đạo diễn quá kiểm soát, hoặc một diễn viên hoàn toàn không biết chút gì về diễn xuất, khi đó đạo diễn mới chỉ rõ cảnh nào cần khóc cảnh nào cần cười. Cảnh phim ban nãy, theo ý kiến của Quách Xuyên, ban nãy Lục Lăng Hằng uống rượu cùng vũ nữ kia, nhân vật Ly không nên có hứng thú như vậy, y là đang diễn trò cho thái giám bên cạnh mình xem, bởi vì bên cạnh y có rất nhiều thế lực ngầm. Nếu một diễn viên tốt, hoàn toàn có thể diễn ra cảm giác phóng túng một cách bất đắc dĩ. Nhưng Lục Lăng Hằng diễn… đương nhiên cũng không hề phóng túng gì, chỉ là giống như một kẻ ngốc, thấy tỷ tỷ xinh đẹp liền để tỷ tỷ đút kẹo cho mình ăn.
“Xin lỗi.” Lục Lăng Hằng nói, “Quay lại một lần nữa đi.”
Lục Lăng Hằng cũng rất bất đắc dĩ, không phải anh không biết cảnh này nên diễn như thế nào, nhưng ngày nào cũng ở một chỗ với những người kém thông minh, học theo ngôn ngữ, cử chỉ, nhất là dáng cười của họ, cho nên giờ chỉ cần anh cười một cái thôi dáng vẻ lập tức trở nên ngu ngốc.
Một người là hoàng đế vốn có nội tâm phong phú, trên thực tế rất thông minh, một người lại là kẻ ngốc vô ưu vô lo, Lục Lăng Hằng đồng thời nghiền ngẫm hai vai, cảm thấy đầu như muốn nứt ra. Vốn là anh muốn quay “Hôn quân” cho thật tốt, sau đó sẽ bắt đầu với “Bảo nhi”, không ngờ đoàn phim “Bảo nhi” đẩy nhanh tiến độ, Kê Tân nói muốn tham gia liên hoan phim năm sau, cho nên phải mau chóng quay xong, dẫn tới hai dự án đồng thời tiến hành cùng một lúc, tăng thêm gánh nặng cho anh.
Lục Lăng Hằng bảo Quách Xuyên cho anh mấy phút để điều chỉnh tâm lý, thử diễn lại hai lần, tìm được đúng cảm giác, sau đó liền khá lên.
Chỉ cần anh không cười là có thể khắc chế độ ngu của mình, cho nên lúc vũ nữ mời anh rượu, anh dùng ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, để nàng rót rượu cho mình, hơn nữa tâm tình anh lúc này thật sự rất bất đắc dĩ, thành ra lại có thể biểu hiện ra cảm xúc tương tự.
Quách Xuyên nói: “Qua.”
Lúc Lục Lăng Hằng quay phim, Thẩm Bác Diễn cũng đứng bên cạnh nhìn. Hai dự án trong tay hắn lúc này đều tiến hành ở Hoành Điếm, hắn cũng theo tới cùng, vừa quan sát tiến độ, thuận tiện học một ít kiến thức điện ảnh tương quan, mở rộng mạng giao thiệp. Rất nhiều đoàn phim chọn Hoành Điếm làm nơi đặt phim trường, bởi vậy nên ở Hoành Điếm có rất nhiều đoàn làm phim, quay phim xong có thể cùng chủ nhiệm sản xuất phim này ra ngoài ăn, cùng đạo diễn kia đi uống chén rượu, mọi người thảo luận về dự án và kế hoạch mới, các cơ hội và mạng lưới giao thiệp cứ như vậy mà tới, nếu mọi người hợp nhau thì có thể sẽ hợp tác trong dự án tiếp theo. Quay một bộ phim rồi tiện thể bàn hai bộ phim tiếp theo là chuyện thường.
Lục Lăng Hằng quay xong nghỉ ngơi, Thẩm Bác Diễn cầm áo choàng đi tới khoác thêm cho anh. Mấy ngày gần đây trời trở lạnh.
Lục Lăng Hằng quay đầu mỉm cười với hắn: “Cảm ơn.”
Thẩm Bác Diễn nhìn tới ngây người, một lát sau đột nhiên đỏ mặt.
Mặc dù hai người họ không tới mức là đôi vợ chồng già, nhưng cũng đã ở bên nhau được một thời gian, những việc cần làm đều đã làm, đáng lẽ ra Thẩm Bác Diễn không nên ngây thơ như vậy mới phải, Lục Lăng Hằng không khỏi nhìn hắn: “Ngẩn người cái gì?”
Thẩm Bác Diễn xoa xoa gương mặt đang nóng lên: “Trông, trông em cười thuần khiết quá….”
Lục Lăng Hằng: “Thuần khiết…” Đột nhiên anh thấy ghê ghê…
“Khụ.” Thẩm Bác Diễn sửa lại từ cho đúng, “Cũng không thể nói là thuần khiết, có lẽ…” Hắn xoắn xuýt tìm từ, đơn thuần? Ngây thơ?” Hay là nói.. “Em cười như thiên sứ ấy.” Thẩm Bác Diễn khen một câu buồn nôn như vậy.
Da mặt Lục Lăng Hằng giật giật: “Thiên sứ..”
Trên thực tế, nếu để Thẩm Bác Diễn dùng một từ khác để hình dung chi tiết hơn, chính là bộ dạng Lục Lăng Hằng như vậy cảm thấy rất dễ lừa, tựa như cho bọn trẻ một viên kẹo liền đi theo.
Thẩm Bác Diễn nghiêm túc đi tới, ghé vào tai anh nhỏ giọng nói: “Tối nay thử tư thế mới được không? Hôm trước anh thấy một…”
Lục Lăng Hằng lại nở nụ cười như thiên sứ với hắn một lần nữa, sau đó dùng giọng điệu ác ma mà từ chối: “Không được, anh tự chơi với tay phải đi…”
Thẩm Bác Diễn: “….”
Hai người quay trở về khách sạn, Lục Lăng Hằng ném kịch bản cho Thẩm Bác Diễn: “Anh luyện lời thoại với em.”
“Hử? Cái gì??” Thẩm Bác Diễn lật kịch bản, thầm nghĩ, bộ phim “Hôn quân” này hình như không có cảnh nam chính nữ chính thân mật gì. Nhân vật nữ chính trong “Hôn quân” là một hậu phi tâm địa hiền lành chất phác, cuối cùng cảm hóa được Ly tiêu diệt đám hoạn quan. Nhưng nhân vật nữ này cũng không có nhiều cảnh.
“Trước khi quay xong, mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì, anh cũng đừng nói cho em, anh tự xem rồi giải quyết là được!” Lục Lăng Hằng vừa lật kịch bản vừa cảnh cáo, “Đừng làm ảnh hưởng tới tâm tình em, diễn hai vai cùng một lúc em đã sắp điên lên rồi, giờ xảy ra chuyện gì anh đi mà tới viện tâm thần tìm em!” Trước đó quay “Đại võ lâm”, đột nhiên nghe chuyện của Trâu Tĩnh Tĩnh làm ảnh hưởng rất nhiều tới tâm lý của anh, cũng may mà những cảnh bộc phát tâm lý đều đã quay trước đó, phía sau chủ yếu là cảnh võ thuật, hơn nữa nhân vật thái giám kia cũng không khó diễn, chỉ cần không ở trước mặt Ngụy Trung Hiền thì đều rất lạnh lùng, nên mới không ảnh hưởng tới công việc. Nhưng hai bộ phim này anh đều đóng vai chính, nếu như diễn không tốt, hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
“Ừ, anh biết rồi.” Thẩm Bác Diễn đồng ý. Gần đây hắn theo dõi mấy người kia thấy không có động tĩnh gì, cho nên cũng không có tiến triển gì mới.
“Anh xem cảnh này đi.” Lục Lăng Hằng lật tới một trang kịch bản, chỉ tay cho Thẩm Bác Diễn nhìn: “Anh xem trước một chút.
Lục Lăng Hằng chỉ vào một cảnh của anh với nữ chính. Trong “Hôn quân”, người yêu Ly nhất hiển nhiên là thái giám Vinh, tuy rằng Vinh yêu Ly, nhưng lại không hiểu rõ trái tim y, mà người hiểu Ly nhất, lại là Anh. Nàng hiểu được sự bất đắc dĩ, nỗi niềm bi ai của Ly, càng hiểu rõ hơn con người lương thiện đằng sau vẻ ngu muội. Nàng và Ly không chỉ là một cặp phu thê mà còn là đôi tri kỷ.
Nguồn :
Cảnh này mai phải quay, Lục Lăng Hằng phải tìm chút cảm giác.
“Hoàng thượng, rõ ràng người không thích làm những việc kia, sao nhất định phải làm?” Thẩm Bác Diễn nặn ra giọng õng ẹo nói, tay còn để lan hoa chỉ đặt bên mặt.
Lục Lăng Hằng: “…….”
“Anh đọc như bình thường là được rồi, em sẽ tự nghiền ngẫm, anh như vậy ngược lại em không làm được.” Thẩm dân nữ tái hiện một lần nữa khiến Lục Lăng Hằng nổi da gà.
Thẩm Bác Diễn đọc lại một lần nữa, Lục Lăng Hằng hỏi ngược lại: “Sao nàng biết trẫm không thích?”
Thẩm Bác Diễn hỏi: “Vậy hoàng thượng có thích không?”
Ánh mắt Lục Lăng Hằng ánh lên, rơi vào trầm tư.
“Ái phi..” Lục Lăng Hằng nắm tay Thẩm Bác Diễn, ngón tay khẽ vuốt lòng bàn tay hắn: “Nếu trẫm không phải hoàng thượng, chỉ là một người bình thường, chúng ta là một đôi phu thê bình thường, như vậy thì tốt biết bao nhiêu. Trên đời này chỉ nàng mới hiểu lòng trẫm.”
Với cảnh này, Thẩm Bác Diễn phe phẩy tập kịch bản: “Mấy từ này anh cũng viết được, còn viết hay hơn.”
Lục Lăng Hằng liếc liếc mắt nhìn hắn: “Ừ?”
“Ái phi.” Đột nhiên Thẩm Bác Diễn nắm lấy tay Lục Lăng Hằng, thâm tình mà thành tâm nói, ” Ta muốn làm phu thê với em cả đời này, ta biết em nông sâu, em biết ta ngắn dài.” (Ta biết em sắc sâu, em biết ta tốt xấu thế nào!) [1]
Lục Lăng Hằng: “….” Sao câu này nghe tình thú vậy?!
Náo loạn với Thẩm Bác Diễn một hồi, Lục Lăng Hằng lại tiếp tục nghiên cứu nhân vật. Anh phải diễn hai nhân vật hoàn toàn bất đồng, cho nên tốn rất nhiều thời gian để tìm cảm giác, lúc quay “Hôn quân” thì phải cố quên hết về “Bảo nhi”.
Lục Lăng Hằng không để ý tới hắn nữa, Thẩm Bác Diễn đành đi làm việc của mình. Hắn bàn chuyện công việc với cấp dưới, đột nhiên một tin nhắn gửi tới, Thẩm Bác Diễn nhìn thoáng qua, vội bật dậy từ trên ghế.
Lục Lăng Hằng đang mải xem kịch bản, cũng không nhận ra Thẩm Bác Diễn có điểm bất thường.
Thẩm Bác Diễn rón rén đi ra ban công gọi điện thoại. Mấy phút sau hắn quay về, nét mặt nghiêm túc.
“Anh quay về một chuyến, tối không ở lại đây được.”
“Sao?” Lục Lăng Hằng mờ mịt ngẩng đầu lên, thuận miệng hỏi: “Xảy ra chuyện gì à?”
Thẩm Bác Diễn nhớ lại ban nãy Lục Lăng Hằng cảnh cáo hắn không kể mấy chuyện phiền toái gây ảnh hưởng tới tâm trạng anh, bởi vậy nên chỉ cười cười: “Chuyện làm ăn, xử lý xong anh lại quay về.”
Lục Lăng Hằng gật đầu, không hỏi nhiều nữa, tiếp tục suy nghĩ về cảnh phim.
[1] Câu “Ta biết em nông sâu, em biết ta ngắn dài.” bạn Thẩm dùng từ “thâm thiển” và “trường đoản”.
Từ “thâm thiển” vừa có nghĩa là nông sâu, vừa có nghĩa là sâu sắc.
Từ “trường đoản” vừa chỉ dài ngắn, vừa chỉ điều bất trắc, tốt xấu, đúng sai.
Bởi vai Nghiêm Bảo Nhi trong “Bảo nhi” mà Lục Lăng Hằng đóng là một kẻ ngốc, trước đó lại chưa từng có kinh nghiệm diễn các nhân vật tương tự, mà lịch làm việc của anh kín mít, cho nên Thẩm Bác Diễn sai người tìm một người có tính cách tương tự với nhân vật Nghiêm Bảo Nhi về đoàn phim, người nọ tên là Tư Tư, bị thiểu năng trí tuệ, sớm chiều Lục Lăng Hằng ở chung với Tư Tư, quan sát cử chỉ, nét mặt của cậu ta để học tập, chuẩn bị cho “Bảo nhi”.
Không bao lâu sau, “Đại võ lâm” đóng máy.
Sau khi “Đại võ lâm” đóng máy, quản lý đoàn phim “Hôn quân” cố ý dành cho Lục Lăng Hằng một khoảng thời gian trống, cho các diễn viên khác quay trước, để Lục Lăng Hằng tới trại trẻ mồ côi và viện của những trẻ em bị thiểu năng trí tuệ để sinh hoạt cùng, tìm cảm giác để quay phim.
Anh phải đồng thời chuẩn bị cho hai bộ phim, còn đều là vai chính, dù Lục Lăng Hằng có kinh nghiệm đi chăng nữa, cũng khó tránh khỏi xảy ra chút vấn đề.
Sau khi anh quay về từ trại trẻ mồ côi, vấn đề này liền xuất hiện.
Đạo diễn Quách Xuyên bảo Lục Lăng Hằng đóng một cảnh Ly say rượu chìm vào tửu sắc, mời vài diễn viên múa vào nhảy múa trong cung điện, Lục Lăng Hằng ngồi trên đại điện, vừa uống rượu vừa lắc lư cùng các cô gái.
Một vũ nữ ngồi xuống bên người Lục Lăng Hằng, cầm bầu rượu lên rót một chén, nũng nịu nói: “Hoàng thượng, người uống một chén đi.”
Lục Lăng Hằng cười nói: “Mỹ nhân, nàng đút cho ta uống đi.”
Vũ nữ cầm chén rượu bằng động tác lan hoa chỉ, đưa tới trước mặt Lục Lăng Hằng. Lục Lăng Hằng uống chén rượu trên tay cô, nhưng thật ra rượu là nước sôi.
“Cắt!” Đạo diễn Quách Xuyên từ sau máy theo dõi đi ra, khó xử nói: “Tiểu Lục, để tôi nói với cậu về cảnh này!”
Lục Lăng Hằng cũng cảm thấy trạng thái ban nãy của mình không tốt, vì vậy nghe lời đi tới.
Tính tình đạo diễn Quách Xuyên tương đối ôn hòa, cân nhắc đắn đo mà nói: “Tiểu Lục, tôi thấy cảnh này, cách diễn của cậu không hợp lý.”
Lục Lăng Hằng đỡ trán: “Quá ngu đúng không?”
Quách Xuyên không có ý nói ra từ này, Lục Lăng Hằng tự nói vậy, ông cũng bị chọc cho cười: “Có chun chút.”
Tuy đây chỉ là một bộ phim điện ảnh nhỏ, nhưng những người trong đoàn phim đều vô cùng chuyên nghiệp, trước khi khởi động máy mọi người thảo luận với nhau rất nhiều lần về nhân vật, nhân vật Ly này tuy là một hôn quân sa vào tửu sắc, nhưng thật ra y cũng không hứng thú với nữ sắc, chỉ thể hiện ra như vậy mà thôi. Thực chất bên trong y là con người nhu nhược ưu buồn, vấn đề này mọi người đã thảo luận thông suốt, Quách Xuyên cũng không muốn tốn thêm nhiều lời để giải thích về nhân vật này.
Đối với diễn viên chuyên nghiệp, hỷ nộ ái ố, ai cũng đều biết diễn, đây đều là những kiến thức cơ bản, tuy nói là diễn xuất, nhưng thật ra là một cách lựa chọn cảm xúc. Ở trong cùng một cảnh, những diễn viên sẽ chọn những cách thức khác nhau để diễn dịch cùng một nhân vật, có diễn viên sẽ khóc, có diễn viên sẽ cười. Cách lựa chọn tình cảm này diễn viên phải tự mình làm theo cách anh ta hiểu về nhân vật và kịch bản. Trừ phi gặp một đạo diễn quá kiểm soát, hoặc một diễn viên hoàn toàn không biết chút gì về diễn xuất, khi đó đạo diễn mới chỉ rõ cảnh nào cần khóc cảnh nào cần cười. Cảnh phim ban nãy, theo ý kiến của Quách Xuyên, ban nãy Lục Lăng Hằng uống rượu cùng vũ nữ kia, nhân vật Ly không nên có hứng thú như vậy, y là đang diễn trò cho thái giám bên cạnh mình xem, bởi vì bên cạnh y có rất nhiều thế lực ngầm. Nếu một diễn viên tốt, hoàn toàn có thể diễn ra cảm giác phóng túng một cách bất đắc dĩ. Nhưng Lục Lăng Hằng diễn… đương nhiên cũng không hề phóng túng gì, chỉ là giống như một kẻ ngốc, thấy tỷ tỷ xinh đẹp liền để tỷ tỷ đút kẹo cho mình ăn.
“Xin lỗi.” Lục Lăng Hằng nói, “Quay lại một lần nữa đi.”
Lục Lăng Hằng cũng rất bất đắc dĩ, không phải anh không biết cảnh này nên diễn như thế nào, nhưng ngày nào cũng ở một chỗ với những người kém thông minh, học theo ngôn ngữ, cử chỉ, nhất là dáng cười của họ, cho nên giờ chỉ cần anh cười một cái thôi dáng vẻ lập tức trở nên ngu ngốc.
Một người là hoàng đế vốn có nội tâm phong phú, trên thực tế rất thông minh, một người lại là kẻ ngốc vô ưu vô lo, Lục Lăng Hằng đồng thời nghiền ngẫm hai vai, cảm thấy đầu như muốn nứt ra. Vốn là anh muốn quay “Hôn quân” cho thật tốt, sau đó sẽ bắt đầu với “Bảo nhi”, không ngờ đoàn phim “Bảo nhi” đẩy nhanh tiến độ, Kê Tân nói muốn tham gia liên hoan phim năm sau, cho nên phải mau chóng quay xong, dẫn tới hai dự án đồng thời tiến hành cùng một lúc, tăng thêm gánh nặng cho anh.
Lục Lăng Hằng bảo Quách Xuyên cho anh mấy phút để điều chỉnh tâm lý, thử diễn lại hai lần, tìm được đúng cảm giác, sau đó liền khá lên.
Chỉ cần anh không cười là có thể khắc chế độ ngu của mình, cho nên lúc vũ nữ mời anh rượu, anh dùng ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, để nàng rót rượu cho mình, hơn nữa tâm tình anh lúc này thật sự rất bất đắc dĩ, thành ra lại có thể biểu hiện ra cảm xúc tương tự.
Quách Xuyên nói: “Qua.”
Lúc Lục Lăng Hằng quay phim, Thẩm Bác Diễn cũng đứng bên cạnh nhìn. Hai dự án trong tay hắn lúc này đều tiến hành ở Hoành Điếm, hắn cũng theo tới cùng, vừa quan sát tiến độ, thuận tiện học một ít kiến thức điện ảnh tương quan, mở rộng mạng giao thiệp. Rất nhiều đoàn phim chọn Hoành Điếm làm nơi đặt phim trường, bởi vậy nên ở Hoành Điếm có rất nhiều đoàn làm phim, quay phim xong có thể cùng chủ nhiệm sản xuất phim này ra ngoài ăn, cùng đạo diễn kia đi uống chén rượu, mọi người thảo luận về dự án và kế hoạch mới, các cơ hội và mạng lưới giao thiệp cứ như vậy mà tới, nếu mọi người hợp nhau thì có thể sẽ hợp tác trong dự án tiếp theo. Quay một bộ phim rồi tiện thể bàn hai bộ phim tiếp theo là chuyện thường.
Lục Lăng Hằng quay xong nghỉ ngơi, Thẩm Bác Diễn cầm áo choàng đi tới khoác thêm cho anh. Mấy ngày gần đây trời trở lạnh.
Lục Lăng Hằng quay đầu mỉm cười với hắn: “Cảm ơn.”
Thẩm Bác Diễn nhìn tới ngây người, một lát sau đột nhiên đỏ mặt.
Mặc dù hai người họ không tới mức là đôi vợ chồng già, nhưng cũng đã ở bên nhau được một thời gian, những việc cần làm đều đã làm, đáng lẽ ra Thẩm Bác Diễn không nên ngây thơ như vậy mới phải, Lục Lăng Hằng không khỏi nhìn hắn: “Ngẩn người cái gì?”
Thẩm Bác Diễn xoa xoa gương mặt đang nóng lên: “Trông, trông em cười thuần khiết quá….”
Lục Lăng Hằng: “Thuần khiết…” Đột nhiên anh thấy ghê ghê…
“Khụ.” Thẩm Bác Diễn sửa lại từ cho đúng, “Cũng không thể nói là thuần khiết, có lẽ…” Hắn xoắn xuýt tìm từ, đơn thuần? Ngây thơ?” Hay là nói.. “Em cười như thiên sứ ấy.” Thẩm Bác Diễn khen một câu buồn nôn như vậy.
Da mặt Lục Lăng Hằng giật giật: “Thiên sứ..”
Trên thực tế, nếu để Thẩm Bác Diễn dùng một từ khác để hình dung chi tiết hơn, chính là bộ dạng Lục Lăng Hằng như vậy cảm thấy rất dễ lừa, tựa như cho bọn trẻ một viên kẹo liền đi theo.
Thẩm Bác Diễn nghiêm túc đi tới, ghé vào tai anh nhỏ giọng nói: “Tối nay thử tư thế mới được không? Hôm trước anh thấy một…”
Lục Lăng Hằng lại nở nụ cười như thiên sứ với hắn một lần nữa, sau đó dùng giọng điệu ác ma mà từ chối: “Không được, anh tự chơi với tay phải đi…”
Thẩm Bác Diễn: “….”
Hai người quay trở về khách sạn, Lục Lăng Hằng ném kịch bản cho Thẩm Bác Diễn: “Anh luyện lời thoại với em.”
“Hử? Cái gì??” Thẩm Bác Diễn lật kịch bản, thầm nghĩ, bộ phim “Hôn quân” này hình như không có cảnh nam chính nữ chính thân mật gì. Nhân vật nữ chính trong “Hôn quân” là một hậu phi tâm địa hiền lành chất phác, cuối cùng cảm hóa được Ly tiêu diệt đám hoạn quan. Nhưng nhân vật nữ này cũng không có nhiều cảnh.
“Trước khi quay xong, mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì, anh cũng đừng nói cho em, anh tự xem rồi giải quyết là được!” Lục Lăng Hằng vừa lật kịch bản vừa cảnh cáo, “Đừng làm ảnh hưởng tới tâm tình em, diễn hai vai cùng một lúc em đã sắp điên lên rồi, giờ xảy ra chuyện gì anh đi mà tới viện tâm thần tìm em!” Trước đó quay “Đại võ lâm”, đột nhiên nghe chuyện của Trâu Tĩnh Tĩnh làm ảnh hưởng rất nhiều tới tâm lý của anh, cũng may mà những cảnh bộc phát tâm lý đều đã quay trước đó, phía sau chủ yếu là cảnh võ thuật, hơn nữa nhân vật thái giám kia cũng không khó diễn, chỉ cần không ở trước mặt Ngụy Trung Hiền thì đều rất lạnh lùng, nên mới không ảnh hưởng tới công việc. Nhưng hai bộ phim này anh đều đóng vai chính, nếu như diễn không tốt, hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
“Ừ, anh biết rồi.” Thẩm Bác Diễn đồng ý. Gần đây hắn theo dõi mấy người kia thấy không có động tĩnh gì, cho nên cũng không có tiến triển gì mới.
“Anh xem cảnh này đi.” Lục Lăng Hằng lật tới một trang kịch bản, chỉ tay cho Thẩm Bác Diễn nhìn: “Anh xem trước một chút.
Lục Lăng Hằng chỉ vào một cảnh của anh với nữ chính. Trong “Hôn quân”, người yêu Ly nhất hiển nhiên là thái giám Vinh, tuy rằng Vinh yêu Ly, nhưng lại không hiểu rõ trái tim y, mà người hiểu Ly nhất, lại là Anh. Nàng hiểu được sự bất đắc dĩ, nỗi niềm bi ai của Ly, càng hiểu rõ hơn con người lương thiện đằng sau vẻ ngu muội. Nàng và Ly không chỉ là một cặp phu thê mà còn là đôi tri kỷ.
Nguồn :
Cảnh này mai phải quay, Lục Lăng Hằng phải tìm chút cảm giác.
“Hoàng thượng, rõ ràng người không thích làm những việc kia, sao nhất định phải làm?” Thẩm Bác Diễn nặn ra giọng õng ẹo nói, tay còn để lan hoa chỉ đặt bên mặt.
Lục Lăng Hằng: “…….”
“Anh đọc như bình thường là được rồi, em sẽ tự nghiền ngẫm, anh như vậy ngược lại em không làm được.” Thẩm dân nữ tái hiện một lần nữa khiến Lục Lăng Hằng nổi da gà.
Thẩm Bác Diễn đọc lại một lần nữa, Lục Lăng Hằng hỏi ngược lại: “Sao nàng biết trẫm không thích?”
Thẩm Bác Diễn hỏi: “Vậy hoàng thượng có thích không?”
Ánh mắt Lục Lăng Hằng ánh lên, rơi vào trầm tư.
“Ái phi..” Lục Lăng Hằng nắm tay Thẩm Bác Diễn, ngón tay khẽ vuốt lòng bàn tay hắn: “Nếu trẫm không phải hoàng thượng, chỉ là một người bình thường, chúng ta là một đôi phu thê bình thường, như vậy thì tốt biết bao nhiêu. Trên đời này chỉ nàng mới hiểu lòng trẫm.”
Với cảnh này, Thẩm Bác Diễn phe phẩy tập kịch bản: “Mấy từ này anh cũng viết được, còn viết hay hơn.”
Lục Lăng Hằng liếc liếc mắt nhìn hắn: “Ừ?”
“Ái phi.” Đột nhiên Thẩm Bác Diễn nắm lấy tay Lục Lăng Hằng, thâm tình mà thành tâm nói, ” Ta muốn làm phu thê với em cả đời này, ta biết em nông sâu, em biết ta ngắn dài.” (Ta biết em sắc sâu, em biết ta tốt xấu thế nào!) [1]
Lục Lăng Hằng: “….” Sao câu này nghe tình thú vậy?!
Náo loạn với Thẩm Bác Diễn một hồi, Lục Lăng Hằng lại tiếp tục nghiên cứu nhân vật. Anh phải diễn hai nhân vật hoàn toàn bất đồng, cho nên tốn rất nhiều thời gian để tìm cảm giác, lúc quay “Hôn quân” thì phải cố quên hết về “Bảo nhi”.
Lục Lăng Hằng không để ý tới hắn nữa, Thẩm Bác Diễn đành đi làm việc của mình. Hắn bàn chuyện công việc với cấp dưới, đột nhiên một tin nhắn gửi tới, Thẩm Bác Diễn nhìn thoáng qua, vội bật dậy từ trên ghế.
Lục Lăng Hằng đang mải xem kịch bản, cũng không nhận ra Thẩm Bác Diễn có điểm bất thường.
Thẩm Bác Diễn rón rén đi ra ban công gọi điện thoại. Mấy phút sau hắn quay về, nét mặt nghiêm túc.
“Anh quay về một chuyến, tối không ở lại đây được.”
“Sao?” Lục Lăng Hằng mờ mịt ngẩng đầu lên, thuận miệng hỏi: “Xảy ra chuyện gì à?”
Thẩm Bác Diễn nhớ lại ban nãy Lục Lăng Hằng cảnh cáo hắn không kể mấy chuyện phiền toái gây ảnh hưởng tới tâm trạng anh, bởi vậy nên chỉ cười cười: “Chuyện làm ăn, xử lý xong anh lại quay về.”
Lục Lăng Hằng gật đầu, không hỏi nhiều nữa, tiếp tục suy nghĩ về cảnh phim.
[1] Câu “Ta biết em nông sâu, em biết ta ngắn dài.” bạn Thẩm dùng từ “thâm thiển” và “trường đoản”.
Từ “thâm thiển” vừa có nghĩa là nông sâu, vừa có nghĩa là sâu sắc.
Từ “trường đoản” vừa chỉ dài ngắn, vừa chỉ điều bất trắc, tốt xấu, đúng sai.
Bình luận truyện