Trung Khuyển Nam Thần

Chương 9: Ngược thân



Edit: Huyền Tô (Tô Huyền Ann)

Lời nói của cô như một thanh kiếm đâm thẳng vào anh, anh khẽ híp mắt, bàn tay nắm cổ tay cô hơi run lên.

Cô nói anh không làm chuyện gì tổn thương tới cô, làm sao anh có thể tin tưởng? Anh rõ ràng thấy trong mắt cô có oán, có hận, cô thậm chí hận không thể giết anh.

Cũng không biết qua bao lâu, anh đột nhiên buông bàn tay đang kiềm chế cô, lại nắm chặt nắm đấm đưa đến bên môi cô. Bởi vì tâm tình kích động, giọng nói anh đã trở nên khàn khàn, “Anh không biết tột cùng anh đã làm sai điều gì. Nhưng em đã chán ghét anh như vậy, có thể chứng minh anh xác thực đã làm gì làm em không thoải mái. Nếu anh làm em không thoải mái thì em cũng nên làm anh không thoải mái đi.”

Bạch Hiểu Y nhìn tay anh đưa tới lại ngẩn người, anh làm cái gì vậy? Đưa tay cho cô, là muốn cho cô cắn sao? Bạch Hiểu Y đột nhiên cảm thấy hết sức buồn cười, đây còn là Tần Uyên cô quen biết sao, Tần Uyên tâm tình lạnh lùng kia sao?

Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt trào phúng, “Anh cho rằng tôi không nỡ cắn sao?”

”Đừng nói nhảm.”

Bạch Hiểu Y nhìn nắm đấm của anh, cũng không nói nhảm nữa, dứt khoát trực tiếp cắn một phát. Ký ức phủ đầy bụi bỗng nhiên trào ra, anh lạnh lùng, anh tuyệt tình, cô trông coi căn phòng trống rỗng mà lòng ngày càng tuyệt vọng.

”Uyên ca, em rất nhớ anh, khi nào thì anh về?”

”Gần đây bận bịu nhiều việc, có cơ hội sẽ về.”

”Anh ở lại ăn cơm đi, vất vả lắm em mới làm được.”

”Không ăn, công ty còn có rất nhiều chuyện.”

”Tại sao em không đi theo anh?”

”Bạch Hiểu Y, em đừng có tùy hứng.”

Mỗi lần nghĩ đến anh lạnh lùng bạo lực, cô càng cắn mạnh hơn, cũng không biết qua bao lâu, cho đến khi trong miệng có vị máu tanh, cô mới phục hồi tinh thần lại, buông tay anh ra.

Anh vẫn duy trì tư thế cũ khẽ cúi, đôi mắt kia bình tĩnh không chút gợn sóng, giống như không phải tay anh bị cắn. Anh cúi đầu nhìn tay bị cắn đến chảy máu, khóe miệng trào phúng ngoéo một cái, “Ác liệt như vậy, xem ra thực sự rất hận anh.”

Cũng không biết có phải vì cắn anh hay không mà oán khí đời trước cũng tiêu tán không ít, tâm tình cô cũng bình phục rất nhiều. Hiện giờ Bạch Hiểu Y đã không còn khí lực vật lộn với anh, cô thật sự không muốn lại hận, lại oán anh. Cô chỉ muốn cách xa anh, bình tĩnh trôi qua một ngày, tương lai tìm người thích hợp kết hôn sinh con, cô chỉ yêu cầu đơn giản như thế mà thôi.

”Tần Uyên, có lẽ trước kia tôi từng hận anh, hận anh tại sao lại lãnh đạm với tôi. Nhưng bây giờ tôi không muốn nghĩ đến ân oán nữa, tôi cũng không xem anh như kẻ thù. Dù sao chúng ta cũng cùng nhau lớn lên, tôi vẫn có thể xem anh là anh trai như cũ, nhưng không hơn.”

Tần Uyên không lên tiếng, con mắt chăm chú ngắm nhìn cô, mặc kệ miệng vết thương đang nhỏ máu xuống sàn xe.

”Tôi thừa nhận trước kia tôi thực sự thích anh, nhưng về sau tôi phát hiện chúng ta không thích hợp. Tôi hy vọng anh có thể tôn trọng sự lựa chọn của tôi, coi như nể tình cảm chúng ta cùng nhau lớn lên từ bé.”

Tần Uyên khẽ cúi đầu thấp, che giấu thần sắc trong mắt. Anh yên lặng không nói gì trầm tư hồi lâu sau mới buông cô ra, lui về sau ghế lái ngây người một lát mới khởi động xe, nói với cô: “Anh đưa em về.”

Bạch Hiểu Y cũng không biết lời cô nói Tần Uyên có nghe thấy không, nhưng vừa mới cãi nhau với anh, lại tiếp tục chung đụng trong xe nhỏ hẹp cũng không phải là chuyện tốt.

”Không cần.”

Cô đẩy cửa xuống xe, lần này Tần Uyên cũng không ngăn cản. Sau khi xuống xe, cô nhìn qua tay anh đang nắm trên tay lái không ngừng chảy máu, suy tư thật lâu còn nói một câu: “Đi bệnh viện xem một chút đi.”

Đóng cửa xe lại, không lưu luyến xoay người rời đi.

Mà Tần Uyên ngồi trong xe vẫn từ trong kính chiếu hậu nhìn hướng cô rời đi, cho đến khi bóng cô hoàn toàn chìm trong đám người, anh mới giẫm lên chân ga lái xe rời đi.

Anh không để ý tới miệng vết thương bị cô cắn đang chảy máu, để mặc máu chảy xuôi theo cổ tay.

Kỳ thật Bạch Hiểu Y cũng không thể bảo đảm Tần Uyên có thể hiểu lời hôm nay cô nói. Cô chưa từng nghĩ qua sẽ đối mặt với Tần Uyên như thế nào, chỉ nghĩ rời xa anh, không có vướng mắc nào, tự lo cuộc sống của mình.

Hôm nay Tần Uyên khác thường làm cô kinh ngạc, nhưng nàng hoàn toàn lý giải chuyện này thành anh không cam lòng. Chỉ là cô không biết rõ anh còn không cam lòng muốn gây chuyện đến bao giờ.

Hiện giờ ai cũng bận rộn, rất ít cơ hội gặp mặt, qua vài ngày hai người mới ngẫu nhiên chạm mặt.

Buổi sáng hôm đó cô ra ngoài mua thức ăn, vừa mở cửa liền nhìn thấy Tần Uyên xuống xe. Anh hẳn là mới làm ca đêm trở về, trong lúc vô tình cô nhìn vào tay anh, nhưng thấy trên đó còn quấn băng gạc. Xem ra lần trước cô cắn thật mạnh, miệng vết thương đến bây giờ còn chưa liền.

Nhìn băng gạc quấn qua quít, cô có chút không tự nhiên. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên chào hỏi anh thế nào, lần trước cô cũng đã nói, cô sẽ coi anh như anh trai nhà bên. Nhưng mặt đối mặt, cô mới phát hiện nàng cô cũng không thể thản nhiên như vậy.

Tần Uyên vừa xuống xe cũng thấy cô, hai tròng mắt đen chợt lóe vẻ kỳ quái, lập tức liền cúi đầu xuống, giống như không thấy cô, trực tiếp vào nhà.

Bạch Hiểu Y đang không biết phải chào hỏi anh ra sao lại thấy anh trực tiếp quay đi, nhưng anh lãnh đạm cũng làm cho Bạch Hiểu Y thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra Tần Uyên đã nghĩ thông. Cũng đúng, anh thông minh như vậy, sẽ không vì người mình không thích mà không cam lòng.

Thế này cũng tốt, đời này cô không nên dính dáng tới anh.

Mỗi ngày Bạch Hiểu Y đều đến tiệm hỗ trợ, bởi vì cha mẹ nghe theo đề nghị của cô, làm ăn trong tiệm cũng khá hơn bình thường một chút. Bạch Phượng Kiều và Khương Chấn Hải đều không muốn cô mệt mỏi, bình thường đều để cô ghi chép sổ sách, xem đầu bếp giết cá một chút.

Hôm nay Bạch Hiểu Y đang ngồi ở phía sau quầy hàng đếm tiền, trong lúc vô tình nghe Bạch Phượng Kiều mừng rỡ kêu một tiếng: “A, Tiểu Uyên đến rồi!”

Bạch Hiểu Y vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Tần Uyên cũng vài nam sinh khác đi vào. Bạch Hiểu Y giống như bình thường, ngẩng đầu nhìn anh một cái liền cúi đầu, dáng vẻ làm bộ làm tịch không nhìn thấy.

Tần Uyên cũng không phải lần đầu tiên đến lẩu Bạch Ký, chào hỏi Bạch Phượng Kiều xong liền trực tiếp đi cùng bạn bè tới ghế lô. Về phần anh có thấy Bạch Hiểu Y ngồi phía sau quầy hàng hay không, Bạch Hiểu Y cũng không có tâm tư đi qua hỏi.

Bạch Phượng Kiều đưa Tần Uyên và bạn bè lên lầu liền sẵng giọng đi tới trước mặt Bạch Hiểu y: “Con sao vậy? Sao nhìn thấy Uyên ca cũng không chào hỏi? Các con có chuyện gì mà bây giờ vẫn cãi nhau? Con cũng là người trưởng thành, đừng tùy hứng như trẻ con nữa, đợi đến lúc bọn họ gọi đồ ăn, con đi lên không chào bọn họ thì phải ăn nói thế nào?”

Bạch Hiểu Y khép sổ sách lại, “Mẹ, ai nói con không chào hỏi, con đâu có thấy!”

”Vậy được, bây giờ con đi lên, nói chuyện với bọn Tần Uyên.”

Bạch Hiểu Y trực tiếp đi ra sân sau, “Con theo đầu bếp học giết cá!”

Bạch Phượng Kiều đuổi theo, “Hiểu Y, trước là mẹ không rảnh hỏi con, cuối cùng con với Tiểu Uyên là làm sao? Trước không phải con hết sức thích đi chơi với Tiểu Uyên sao? Sao bây giờ nhìn thấy cậu ấy lại như không quen biết?”

Bạch Hiểu Y quả thực bất đắc dĩ, “Mẹ nghĩ nhiều rồi, chẳng qua con cảm thấy bây giờ lớn rồi, không thể giống như trước đây luôn đi theo phía sau anh ấy. Con không phải cũng có việc của con sao?”

”Thật chứ?” Trong giọng nói rõ ràng không tin tưởng.

Bạch Hiểu Y mở to mắt nhìn mẹ, “Đương nhiên là thật, nếu mà nghĩ nghiêm trọng như vậy thì đợi con xem đầu bếp nấu cá xong sẽ lên chào hỏi được chứ?”

Bạch Phượng Kiều nhìn cô, dáng vẻ không cho là đúng, lại nghi ngờ mình nghĩ nhiều rồi. Vừa vặn bên ngoài có người gọi bà, bà cũng không tiếp tục cái vấn đề rối rắm này nữa, chỉ để lại một câu “Lát nữa nhớ đi chào hỏi người ta.” liền rời đi.

Đưa mắt nhìn mẹ rời đi, Bạch Hiểu Y mới thở phào nhẹ nhõm. Đang muốn đi xem đầu bếp chế biến cá, đã thấy một nhân viên phục vụ vội vã chạy vào nói với cô: “Hiểu Y, Hiểu Y, bên ngoài có người tìm cậu.”

Bạch Hiểu Y nhìn bộ dáng nhân viên phục vụ hai mắt tỏa sáng thì ngạc nhiên, “Ai tìm mình?”

”Mình cũng không biết, nhưng là một anh chàng rất đẹp trai.”

Nhân viên phục vụ viên này họ Lương, tất cả mọi người gọi cô là Tiểu Lương, Tiểu Lương năm nay vừa mới tốt nghiệp trung học. Bởi vì không thi lên đại học, hơn nữa trong nhà cũng không giàu có, thi tốt nghiệp trung học xong liền qua bên này đi làm.

Bạch Hiểu Y nghi hoặc đi ra, sắp tới đại sảnh liền nhìn thấy một thiếu niên tuấn tú đang ngồi cạnh cửa sổ. Trong lòng Bạch Hiểu Y mạnh mẽ nhảy dựng, quay đầu hỏi Tiểu Lương, “Hôm nay là thứ mấy?”

”Thứ hai.”

Bạch Hiểu Y vỗ đầu một cái thật mạnh, thế nhưng cô lại quên việc này. Phải làm thế nào bây giờ, Nghiêm Tiêu Cảnh sẽ không cảm thấy là cô cố ý trốn tránh mời khách chứ?

”Hiểu Y, cậu có quan hệ gì với anh đẹp trai kia?”

Bạch Hiểu Y không có tâm tư để ý tới Tiểu Lương tám chuyện, chỉ nói với cô ấy: “Làm việc của cậu cho tốt đi, nếu không lát nữa chị đến sẽ mắng cậu đấy.” (nó ghi là đại tỷ, mình không rõ là ai)

Cũng không đợi Tiểu Lương trả lời, cô liền đi đến phía Nghiêm Tiêu Cảnh. Nghiêm Tiêu Cảnh cũng thấy cô, khóe miệng khẽ cong, cười nhẹ với cô một tiếng, giống như không trách cô.

Nhưng Bạch Hiểu Y đã tiếp xúc với anh ta hai lần, cũng biết cái tên này không dễ xua đuổi như vậy, lập tức liền hít sâu một hơi ngồi đối diện anh ta, cười nói: “Ngại quá, dạo này hơi bận, em quên mất.”

”Hả?” Nghiêm Tiêu Cảnh nhíu mày, vẫn là dáng vẻ cười dịu dàng, “Thật sự quên hay cố ý không mời khách?”

Bạch Hiểu Y cũng biết việc mình cho người ta leo cây là rất không phúc hậu, liền nói: “Quên thật mà! Nếu không thì anh đã đến đây, em liền mời anh ăn lẩu nhà em. Lẩu nhà em hương vị rất ngon, em tự mình chuẩn bị một gian phòng cho anh, được không?”

Nghiêm Tiêu Cảnh khẽ khép mắt suy nghĩ một chút, “Cũng được.”

Làm tính tình vị thiếu gia này trở lại bình thường, Bạch Hiểu Y cũng thở phào nhẹ nhõm. Lập tức liền dẫn Nghiêm Tiêu Cảnh lên gian phòng trên lầu, trên cầu thang gặp Bạch Phượng Kiều, Bạch Hiểu Y vội vàng giới thiệu, “Đây là mẹ em.” Lại giới thiệu với Bạch Phượng Kiều, “Đây là bạn của con.”

Nghiêm Tiêu Cảnh vội vàng khom người, lễ phép chào: “Con chào cô.”

Mà Bạch Phượng Kiều thấy nam sinh sau lưng Bạch Hiểu Y liền kinh ngạc. Nhưng người ta chào bà, bà cũng không thể không khách sáo, lập tức thu hồi kinh ngạc cười cười với anh ta, “Nếu là bạn của Hiểu Y, tới nơi này đều là người nhà cả, đừng khách sáo.” Lại nói với Bạch Hiểu Y: “Mau dẫn bạn con đi lên đi, gian phòng chỉ còn một phòng, lát nữa sẽ không còn phòng.”

Bạch Phượng Kiều nói không sai, phòng trên lầu hai quả thực chỉ còn một phòng, hơn nữa không may, vừa vặn đối diện gian phòng Tần Uyên ngồi. Bạch Hiểu Y đưa Nghiêm Tiêu Cảnh vào trước, kêu anh ta chờ một chút, cô đi lấy thực đơn. Từ gian phòng đi ra, trong lúc vô tình vừa ngẩng đầu liền nhìn đến Tần Uyên phía đối diện mắt thâm trầm nhìn sang, sắc mặt không tốt lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện