Trung Khuyển Nghịch Tập

Chương 1: Nơi cùng nhau lớn lên



Lần đầu tiên Thời Âm nhìn thấy Bùi Ân là lúc cô chỉ mới ba tuổi _ nhà bên có hàng xóm mới dọn đến, mẹ cùng cô tới chào hỏi nhà đối diện mới dọn tới, vì vậy lúc đó, một cô bé nhỏ nhắn trắng hồng mềm nhũn cứ thế đứng ở cửa nhà hàng xóm, đôi mắt to chớp chớp, đầu hơi ngẩng, cùng với một cậu bé mi thanh mục tú, nhưng khuôn mặt lại vô cảm, hai mặt nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.

Hiển nhiên là cô bé được di truyền những gien tốt của cha mẹ, nước da trắng, gương mặt xinh xắn, một đôi mắt hạnh to mà trong veo, mái tóc mềm mại được tết thành hai cái đuôi sam nhỏ, nhu thuận rủ xuống bên cổ, trên người mặc một chiếc váy liền màu hồng, nhìn giống như một con búp bê xinh xắn trắng trẻo, làm cho người ta vô cùng yêu thích. Cậu bé đứng đối diện nhìn có vẻ lớn hơn cô bé khoảng một hai tuổi, thân hình cũng cao hơn không ít so với cô bé, mặc một chiếc áo sơ mi nhỏ màu trắng, lại có vẻ làm cho cậu bé bất ngờ "cao ngất" thêm chút.

" A Huyền" Mẹ Thời đưa tay vỗ  nhẹ nhàng đỉnh đầu con gái nhà mình, cười giục: "Mau gọi dì và anh đi."

Cha và ông nội của Thời Âm đều là những danh nhân đàn cổ, vì thế đặt cho cô bé tên là "Âm", lại đồng thời thêm nhũ danh là "A Huyền"_ Cầm Huyền Huyền.

"Con chào dì ạ." Cô bé nhu thuận gật đầu một cái, mở miệng gọi ngọt ngào: "Em chào anh ạ!"

Giọng nói của cô bé có chút mềm mại, nhưng ăn nói cũng đã rất rõ ràng.

"Chào con, A Huyền." Hình như mẹ Bùi rất thích cô bé mềm nhũn đáng yêu, đặc biệt khom người xuống nhìn thẳng cô bé, cười dịu dàng, xoa xoa đầu cô bé.

Cô bé cười ngọt ngào, bỗng nhiên như là chợt nhớ ra cái gì, quay đầu lại nhìn Bùi Ân từ đầu tới giờ vẫn im lặng không nói gì, sau đó bắt gặp ánh mắt của cậu.

Bùi Ân cứ thế cúi đầu, bực bội không nói gì, lặng yên nhìn cô bé, rốt cục thật lâu sau đó mới có phản ứng.

Bỗng nhiên cậu đưa tay về phía cô _ động tác của cậu rất chậm, hình như có chút chần chừ.

Thời Âm hơi ngẩn người một chút, trong lúc nhất thời có chút không hiểu cậu đang làm gì, đôi mắt to mờ mịt chớp chớp vài cái!

Sau đó một lúc, cô cảm thấy mặt mình đột nhiên đau nhức _ bỗng nhiên má trái bị bóp mạnh một cái!

Cô bé đối diện có làn da trắng như tuyết, trên mặt vẫn còn nét bụ bẫm, nhìn tròn trịa mềm mềm, khiến cho cậu nhớ tới bánh bao nếp từng ăn trước đây _ Bùi Ân không nhịn được liền đưa tay, muốn bóp bóp hai má ngon lành kia.

Quả nhiên là mềm mại, bóp thoải mái vô cùng _ Bùi Ân tự suy nghĩ theo bản năng "Nếu cắn một cái không biết có ngon giống như ăn bánh bao nếp không." Còn chưa kịp làm ra hành động gì, ai ngờ lại đột nhiên đẩy tay cậu ra, đôi mắt hồng hồng như sắp khóc, nhưng mà lại giống như đột nhiên nhớ tới điều gì đó, kiên quyết hít mũi ép cho nước mắt chảy ngược về, sau đó lại lén lút ngẩng đầu nhìn mẹ mình.

Mẹ đã từng dặn, ra ngoài là phải ngoan ngoãn, không thể khóc tùy tiện được, nhưng mà... đau thật đó! Cô bé có chút tủi thân hít hít mũi, lấy hai tay xoa xoa mắt mình, nhưng mà cuối cùng vẫn có chút giận dữ, thở phì phò hung hăng trừng Bùi Ân đang đứng đối diện một cái.

Cô bé đột nhiên tỏ ra ghét bỏ cùng với nước mắt dọa cho Bùi Ân bị giật mình, vừa phục hồi lại tinh thần đã thấy trên gương mặt trắng trắng mềm mềm của đối phương xuất hiện một dấu màu đỏ, lại vừa đúng vào chỗ mà cậu vừa mới bóp _ hành động của trẻ con cũng có lúc khó tránh khỏi không có chừng mực, không khống chế được sức lực.

" Sao lại không biết điều bắt nạt người khác thế hả?" Mọi người đang nói chuyện cuối cùng cũng phát hiện ra hai đứa bé có chút lạ, nhìn trên mặt cô bé thấy có một vết đỏ là đã biết trước đó đã xảy ra chuyện gì. Bùi mẫu liền nghiêm mặt quát:" Còn không mau xin lỗi em gái!"

" Không sao, không sao. con nít trêu đùa với nhau thôi mà, không cần thiết phải để trong lòng." Thời mẫu vội vàng giảng hòa, lắc đầu cười một cái, khom người xoa xoa gò má hồng hồng của cô bé _ Hình như Thời Âm có chút tủi thân, cắn môi, trốn trong ngực của mẹ mình. Thời mẫu liền dứt khoát ôm cô, kiên nhẫn dỗ dành.

Bùi Ân đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn cái bánh bao nhỏ được người lớn ôm trong ngực, vừa định mở miệng nói xin lỗi, ai ngờ lại không đúng lúc, bị mẹ của mình giành trước một bước:

- Vẫn hay nói bà con xa không bằng láng giềng gần, quan hệ giữa hàng xóm với nhau mà tốt, sau này cho dù là có chuyện gì, tất cả cũng đều có thể giúp đỡ lẫn nhau. Lúc này Bùi mẹ cũng đang nhiệt tình mời hàng xóm mới vào nhà ngồi.

Vì thế mà lời đã tới miệng nhưng Bùi Ân cũng đành phải nuốt tất cả xuống, ngẩng đầu nhìn dì hàng xóm ôm bánh bao nhỏ vào nhà, sau đó mình cũng đi theo vào.

Lúc nào Thời Âm cũng đều rất ngoan ngoãn, Thời mẹ thấy bé không khóc cũng yên tâm, đặt cô bé ngồi trên ghế sô pha, để cô ngồi chơi một mình, còn mình ngồi nói vài chuyện gia đình với Bùi mẹ.

Lúc này Thời Âm đang ôm một cái gối, ngồi trên ghế sô pha, nghiêm túc suy nghĩ _ trên gối ôm có vẽ hình một con chó nhỏ, nằm sấp trên đất le lưỡi, dáng vẻ đặc biệt đáng yêu. Cô bé chăm chú nhìn không chớp mắt, bỗng nhiên bên phải có một bàn tay duỗi tới, lập tức bị hoảng sợ, theo bản năng rụt lại phía sau. Đến lúc nhìn thấy rõ ràng chủ nhân của bàn tay kia là người vừa nãy bóp đau mình, lập tức liền trừng lớn đôi mặt hạnh đen lúng liếng, cả người như thể hận không rúc vào được trong sô pha, gương mặt đầy phòng bị và cảnh giác nhìn người phía đối diện.

Bùi Âm hơi có chút sửng sốt, tay lại duỗi về phía trước _ Hiện tại vết đỏ trên mặt cô bé cơ bản đã biến mất, cậu muốn thay cô xoa xoa một chút. Ai ngờ cậu vừa mới đưa tay tới, cô bé liền giống như bị hoảng sợ, ôm chặt lấy gối ôm, chỉ hận không co lại cả người sau gối ôm, chỉ để lộ ra đỉnh đầu cùng với một đôi mắt đen to lúng liếng, cẩn thận nhìn chằm chằm cậu.

Bùi Ân nghiêm túc suy nghĩ lại hành động vừa rồi của mình, nhớ lại gương mặt hồng, còn có nước mắt của cô bé, trong lòng thật ra cũng đã tỉnh táo lại. Ngập ngừng, do dự một lúc, cuối cùng vẫn mở miệng nói xin lỗi:

"... Rất xin lỗi."

Cô bé trốn sau cái gối ôm, chớp chớp đôi mắt, nhìn chằm chằm cậu một chút, thật lâu sau mới rốt cuộc lắc đầu một cái, mềm mại nói một câu: "Không sao."

Mẹ nói nên biết tha thứ, thì khi người khác nói xin lỗi thì phải nói không sao.

Cô bé vừa dứt lời, ánh mắt của Bùi Ân lập tức sáng lên, ngay sau đó lại lập tức tối đi _ mặc dù cô bé nói "không quan hệ". Nhưng mà tay vẫn mạnh mẽ nắm chặt lấy gối ôm, vẫn không chịu lộ người ra khỏi gối ôm, hẳn là vẫn còn sợ hãi đối với chuyện vừa rồi.

Bùi Ân nhìn chằm chằm cô bé một lúc, đột nhiên rời khỏi sô pha, xoay người đi.

Cậu vừa đi, cô bé đang trốn phía sau gối ôm liền lập tức thử dịch gối ôm một chút, sau đó mắt chớp chớp, đầu hướng về phía cậu bé rời đi nhìn thăm dò, cho đến khi chắc chắn không nhìn thấy cậu, rốt cuộc lúc này mới yên lòng, bỏ gối ôm, lộ cả người ra _ ngay sau đó lại lập tức lùi về.

Người kia đã trở lại.

Trong tay cậu cầm một cái cốc thủy tinh, trong ly chứa đầy sữa bò, sau đó đi về chỗ ghế sô pha, tay chọc chọc vào gối ôm:

"Uống sữa tươi."

Thời Âm nhìn chằm chằm cái cốc trong tay cậu một lúc, vẫn trốn sau gối ôm không chịu bỏ ra, nhưng gối ôm trong tay đã không ý thức  được mà từ từ thả lỏng, để lộ cái mũi nhỏ thanh tú, sau đó lại dè dặt quay đầu nhìn chằm chằm Bùi Ân _ nhưng vừa thấy đối phương nhìn lại, liền lập tức rụt về quay đầu nhìn cái cốc.

Bùi Ân nhìn chằm chằm cô một lúc, bỗng nhiên đặt cái cốc lên bàn trà nhỏ ở trước ghế sô pha, quay đầu lại rời đi.

Cô bé siết chặt gối ôm, nháy mắt nhìn chằm chằm cái cốc trên bàn trà nhỏ, trong mắt có chút do dự _ sau đó lại nhanh chóng cảm giác được gối ôm trong ngực lại bị chọc mấy cái.

Thời Âm ngẩng đầu, chỉ thấy một cái tay đưa tới trước mặt mình, trong lòng bàn tay đang xòe ra có để mấy viên kẹo.

"... Ăn kẹo."

Thật ra thì Thời Âm rất thích ăn kẹo, mùi vị ngọt ngào khiến cho cả người cô đều vui sướng, chẳng qua là trong nhà luôn quản rất nghiêm, nên chỉ có thể ăn một hai lần. Lúc này, nhìn mấy viên kẹo trong lòng bày tay trước mặt không kiềm chế được mà cắn môi, vẻ mặt càng thêm do dự.

"Ăn kẹo." Bùi Ân lặp lại một lần nữa, nghĩ một chút rồi chân thành cam kết: "Không bóp em."

Cô bé nháy mắt, nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi lại nhìn mấy viên kẹo. Cuối cùng cũng không thể vượt qua được sự cám dỗ của những viên kẹo, tính toán thử bỏ gối ôm xuống, dè dặt đưa tay ra từ từ.

Nhưng mà Bùi Ân đột nhiên thu tay về. Dưới ánh mắt có chút nóng lòng thậm chí là lên án của cô bé, bóc lớp giấy gói của viên kẹo, trực tiếp đưa tới bên miệng của cô bé.

Thời Âm có chút do dự nhìn cậu, nhưng cũng vẫn há miệng.

Vị ngọt ngào của trái cây lập tức lan tràn trong miệng _ Cuối cùng thì cô bé cũng cong mi mắt, cười ngọt ngào, nhẹ nhàng lễ phép nói cám ơn với người đối diện:

"Cám ơn... anh"

Trong miệng cô còn ngậm kẹo, lúc nói chuyện có chút không rõ ràng.

Bủi Ân chỉ cảm thấy cả người mình đã có chút thoải mái hơn, không nhịn được lại xích xích lại gần bên người cô _ Hình như cô bé vẫn còn có chút căng thẳng, nhưng mà không có né tránh giống như lần đầu tiên, để mặc cho cậu ngồi bên cạnh mình. Đôi mắt tròn xoe, yên lặng nhìn cậu.

"Còn đau không?" Cậu nhóc quan sát tỉ mỉ khuôn mặt cô, không nhịn được lại giơ tay.

Cô bé theo bản năng lùi về sau một chút.

"Không bóp em, không đau nữa." Bùi Ân vỗ ngực đảm bảo: "Xoa xoa một chút sẽ không đau."

Cô bé chớp chớp mắt, không nói gì, nhưng cũng không né tránh nữa _ Để cho tay Bùi Ân chạm vào mặt mình.

Lần này Bùi Ân rốt cuộc đã nhớ là phải khống chế sức lực, xuống tay rất nhẹ giống như không có chút lực nào, dè dặt xoa xoa mặt cô bé _ Cuối cùng được chạm tới cái cảm giác mềm mại đó lần nữa.

Sờ giống như bánh bao nếp vậy, nếu vậy hương vị chắc cũng giống với bánh bao nếp ăn sẽ rất ngon _ Bùi Ân nghĩ như vậy, cả người không nhịn được tiến tới, cắn một cái trên mặt cô bé.

Cô bé "oa" một tiếng, rồi khóc to lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện