Trứng Ốp Tiêu Sái
Chương 47
Tắt máy xong, Quý Đạm nằm dài ra trên giường, trơ mắt ngẩn người nhìn trần nhà.
Cậu bỗng nhiên cảm thấy rất hối hận. Nếu như cậu sớm nói thật với Tira, phải chăng chuyện này sẽ phát triển theo một hướng khác. Tira đối xử tốt với cậu như vậy, có lẽ sẽ chấp nhận cậu?
Nhưng đây của chỉ là huyễn tưởng của mình cậu. Còn về cậu và Tira, Quý Đạm cũng đã từng tưởng tượng ra vô số các phiên bản kết cục khác nhau, nhưng chưa từng bao gồm kết cục bị người ta vạch trần vô cùng thảm hại, sau đó không chiến mà bại chạy trốn trối chết như vậy.
Trứng ốp xoắn xuýt cứ như vậy mà xoắn xuýt cả đêm, mãi cho đến gần tảng sáng mới bắt đầu mơ màng ngủ.
Thời tiết ngày hôm sau hiển nhiên hoàn toàn không hợp với tâm trạng. Trong đa số các quyển ngôn tình ba xu khác, nếu nhân vật thất tình hẳn là sẽ nương theo kiểu gây thương tiếc mà mưa dầm mưa dề, hoặc là theo kiểu gào thét mà cuồng phong bão táp. Nhưng trong thực tế, thời tiết sẽ không chuyển dời thuận theo ý chí của một cá nhân nào đó, trung tuần tháng năm vẫn là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong năm, ánh sáng rực rỡ, bầu trời trong xanh, quả thực như muốn chọc thủng mắt Quý Đạm.
Uể oải bò lên khỏi giường, liếc qua nhìn, đồng hồ đã sắp chỉ đến mười hai giờ trưa. Có lẽ là vì ngủ quá muộn, lại không ngon giấc, cứ cảm thấy choáng váng sao đó. Rời giường rồi, lại nhìn căn nhà trống vắng, có một mình cũng không biết phải làm gì. Liếc qua bầu trời bên ngoài, muốn đi ra, nhưng lại không biết nên đi đâu. Kết quả cuối cùng vẫn là ngồi bên giường tiếp tục ngẩn người nhìn máy tính.
Mãi đến khi tiếng chuông mười hai giờ đúng bắt đầu gõ, Quý Đạm mới nhớ ra hẳn là nên đi ăn cơm đã.
Buổi tối hôm trước vì ngẩn người ra mà quên ăn tối, sau đó lại ngủ thẳng tới tận trưa, tính ra cậu đã hai mươi bốn tiếng không ăn gì rồi, nhưng cũng không cảm thấy đói lắm. Thoáng do dự một lát, vẫn cảm thấy hay là thôi, dù sao một ngày đêm không ăn cũng không chết người.
Lại đờ người ra một lúc nữa, Quý Đạm nghĩ mình không thể tiếp tục màn thương xuân bi thu híc híc hu hu như mấy diễn viên ngôn tình ba xu này được nữa, nhưng nghĩ nửa ngày vẫn không nghĩ ra phương pháp nào để bản thân tỉnh lại, cuối cùng rất không sáng tạo mà chạy đi tổng vệ sinh lần hai.
Lau sàn lau bàn thu dọn đồ linh tinh thay đổi giặt giũ chăn màn, chờ đến khi làm xong hết việc đã sập tối rồi. Không biết có vì ít vận động quá hay không mà làm xong những việc này lại thấy cả người đau nhức, đầu óc choáng váng hơn gấp bội, cuối cùng mệt đến mức nằm dài ra trên giường.
Mơ mơ màng màng, lúc mở mắt ra bỗng phát hiện trời đã sáng. Liếc qua đồng hồ báo thức đã là hơn bảy rưỡi. Quý Đạm đờ người ra một chút, mới nhận ra đã là sáng sớm này hôm sau rồi, nghĩ thêm chút nữa, bỗng nhớ ra sáng thứ hai có một môn học bắt buộc, mà thầy giáo của môn này lại chính là loại tứ đại sát thủ mà mỗi trường học đều có.
Quý Đạm vội vã rời giường, dùng nước lạnh rửa qua loa mặt mũi, thay đồ cầm sách vở xong liền vội vã chạy ra ngoài. May mà nhà gần trường, cuối cùng cũng vào được lớp trước khi vào tiết.
Chọn một bàn phía cuối lớp, Quý Đạm ngồi xuống thở dốc, lúc này mới cảm thấy đầu đau như búa bổ, cả người rã rời.
Đợi đến lúc thầy bước vào lớp, hai tai Quý Đạm đã nổ ran, cảnh vật trước mắt biến thành màu đen rồi. Cậu biết bản thân không ổn, nhưng cũng chẳng còn sức mà phản ứng nữa.
May mà bạn học ngồi bên phát hiện ra tình trạng khác lạ của Quý Đạm, cả lớp rộn hết cả lên. Lớp trưởng chỉ huy một cậu nam sinh vóc dáng cao to vội vã cõng Quý Đạm đang trong trạng thái nửa hôn mê lên phòng y tế.
Cô y tế vừa chẩn đoán sốt nhẹ kèm hạ huyết áp, bệnh vặt thôi, mọi người mới bắt đầu thở dài nhẹ nhõm.
Cô y tế lại nhìn qua đồng hồ, đánh giá chắc quá nửa là không ăn sáng, bảo người ra tiệm tạp hóa mua hộp sữa cho Quý Đạm uống.
Thực ra Quý Đạm cũng không hoàn toàn bất tỉnh, tối đa vẫn có chút ý thức. Uống xong hộp sữa, một lát sau cũng thấy đỡ hơn nhiều.
Mở mắt ra liền thấy gương mặt phóng đại của cô y tế, khiến cậu càng hoảng sợ hơn.
Cô chậm rãi hỏi: “Có phải chưa ăn sáng đúng không?”
Quý Đạm suy nghĩ một chút rồi chột dạ trả lời: “Dạ.”
Không chỉ chưa ăn sáng, cậu đã mấy ngày không có gì vào bụng rồi. Hơn nữa sáng vừa rời khỏi giường liền vội vã chạy tới trường, không xỉu mới là lạ.
Cô y tế kê cho cậu một ít thuốc hạ sốt, còn truyền cho cậu một chai đường glucose đề phòng.
Lớp trưởng và cậu nam sinh kia thấy Quý Đạm không sao liền quay về lớp học tiếp. Quý Đạm nằm truyền dịch trong phòng y tế một mình, chán chết không có việc gì làm đành rút điện thoại ra đọc tiểu thuyết.
Đọc một lúc lại cảm thấy hơi mệt, liền mơ mơ màng màng nhắm mắt lại.
Ngủ một giấc, dường như cảm thấy có người tới gần mới mở mắt ra nhìn người đang đứng đầu giường kia. Suy nghĩ một hồi mới nhớ ra đây là chủ nhiệm Tiêu Hà mới tới.
Tiêu Hà xách một cái túi, nhìn Quý Đạm cười, nói: “Nghe nói trong lớp có người té xỉu, anh còn tưởng Lâm muội muội[1] nào đó, thì ra là em.”
Quý Đạm đỏ bừng mặt, đàn ông con trai vì tụt huyết áp mà té xỉu, đúng là rất mất mặt.
[1] Ám chỉ Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu mộng, chắc ai cũng biết, tiểu thư yếu ớt yểu mệnh =))
Cậu bỗng nhiên cảm thấy rất hối hận. Nếu như cậu sớm nói thật với Tira, phải chăng chuyện này sẽ phát triển theo một hướng khác. Tira đối xử tốt với cậu như vậy, có lẽ sẽ chấp nhận cậu?
Nhưng đây của chỉ là huyễn tưởng của mình cậu. Còn về cậu và Tira, Quý Đạm cũng đã từng tưởng tượng ra vô số các phiên bản kết cục khác nhau, nhưng chưa từng bao gồm kết cục bị người ta vạch trần vô cùng thảm hại, sau đó không chiến mà bại chạy trốn trối chết như vậy.
Trứng ốp xoắn xuýt cứ như vậy mà xoắn xuýt cả đêm, mãi cho đến gần tảng sáng mới bắt đầu mơ màng ngủ.
Thời tiết ngày hôm sau hiển nhiên hoàn toàn không hợp với tâm trạng. Trong đa số các quyển ngôn tình ba xu khác, nếu nhân vật thất tình hẳn là sẽ nương theo kiểu gây thương tiếc mà mưa dầm mưa dề, hoặc là theo kiểu gào thét mà cuồng phong bão táp. Nhưng trong thực tế, thời tiết sẽ không chuyển dời thuận theo ý chí của một cá nhân nào đó, trung tuần tháng năm vẫn là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong năm, ánh sáng rực rỡ, bầu trời trong xanh, quả thực như muốn chọc thủng mắt Quý Đạm.
Uể oải bò lên khỏi giường, liếc qua nhìn, đồng hồ đã sắp chỉ đến mười hai giờ trưa. Có lẽ là vì ngủ quá muộn, lại không ngon giấc, cứ cảm thấy choáng váng sao đó. Rời giường rồi, lại nhìn căn nhà trống vắng, có một mình cũng không biết phải làm gì. Liếc qua bầu trời bên ngoài, muốn đi ra, nhưng lại không biết nên đi đâu. Kết quả cuối cùng vẫn là ngồi bên giường tiếp tục ngẩn người nhìn máy tính.
Mãi đến khi tiếng chuông mười hai giờ đúng bắt đầu gõ, Quý Đạm mới nhớ ra hẳn là nên đi ăn cơm đã.
Buổi tối hôm trước vì ngẩn người ra mà quên ăn tối, sau đó lại ngủ thẳng tới tận trưa, tính ra cậu đã hai mươi bốn tiếng không ăn gì rồi, nhưng cũng không cảm thấy đói lắm. Thoáng do dự một lát, vẫn cảm thấy hay là thôi, dù sao một ngày đêm không ăn cũng không chết người.
Lại đờ người ra một lúc nữa, Quý Đạm nghĩ mình không thể tiếp tục màn thương xuân bi thu híc híc hu hu như mấy diễn viên ngôn tình ba xu này được nữa, nhưng nghĩ nửa ngày vẫn không nghĩ ra phương pháp nào để bản thân tỉnh lại, cuối cùng rất không sáng tạo mà chạy đi tổng vệ sinh lần hai.
Lau sàn lau bàn thu dọn đồ linh tinh thay đổi giặt giũ chăn màn, chờ đến khi làm xong hết việc đã sập tối rồi. Không biết có vì ít vận động quá hay không mà làm xong những việc này lại thấy cả người đau nhức, đầu óc choáng váng hơn gấp bội, cuối cùng mệt đến mức nằm dài ra trên giường.
Mơ mơ màng màng, lúc mở mắt ra bỗng phát hiện trời đã sáng. Liếc qua đồng hồ báo thức đã là hơn bảy rưỡi. Quý Đạm đờ người ra một chút, mới nhận ra đã là sáng sớm này hôm sau rồi, nghĩ thêm chút nữa, bỗng nhớ ra sáng thứ hai có một môn học bắt buộc, mà thầy giáo của môn này lại chính là loại tứ đại sát thủ mà mỗi trường học đều có.
Quý Đạm vội vã rời giường, dùng nước lạnh rửa qua loa mặt mũi, thay đồ cầm sách vở xong liền vội vã chạy ra ngoài. May mà nhà gần trường, cuối cùng cũng vào được lớp trước khi vào tiết.
Chọn một bàn phía cuối lớp, Quý Đạm ngồi xuống thở dốc, lúc này mới cảm thấy đầu đau như búa bổ, cả người rã rời.
Đợi đến lúc thầy bước vào lớp, hai tai Quý Đạm đã nổ ran, cảnh vật trước mắt biến thành màu đen rồi. Cậu biết bản thân không ổn, nhưng cũng chẳng còn sức mà phản ứng nữa.
May mà bạn học ngồi bên phát hiện ra tình trạng khác lạ của Quý Đạm, cả lớp rộn hết cả lên. Lớp trưởng chỉ huy một cậu nam sinh vóc dáng cao to vội vã cõng Quý Đạm đang trong trạng thái nửa hôn mê lên phòng y tế.
Cô y tế vừa chẩn đoán sốt nhẹ kèm hạ huyết áp, bệnh vặt thôi, mọi người mới bắt đầu thở dài nhẹ nhõm.
Cô y tế lại nhìn qua đồng hồ, đánh giá chắc quá nửa là không ăn sáng, bảo người ra tiệm tạp hóa mua hộp sữa cho Quý Đạm uống.
Thực ra Quý Đạm cũng không hoàn toàn bất tỉnh, tối đa vẫn có chút ý thức. Uống xong hộp sữa, một lát sau cũng thấy đỡ hơn nhiều.
Mở mắt ra liền thấy gương mặt phóng đại của cô y tế, khiến cậu càng hoảng sợ hơn.
Cô chậm rãi hỏi: “Có phải chưa ăn sáng đúng không?”
Quý Đạm suy nghĩ một chút rồi chột dạ trả lời: “Dạ.”
Không chỉ chưa ăn sáng, cậu đã mấy ngày không có gì vào bụng rồi. Hơn nữa sáng vừa rời khỏi giường liền vội vã chạy tới trường, không xỉu mới là lạ.
Cô y tế kê cho cậu một ít thuốc hạ sốt, còn truyền cho cậu một chai đường glucose đề phòng.
Lớp trưởng và cậu nam sinh kia thấy Quý Đạm không sao liền quay về lớp học tiếp. Quý Đạm nằm truyền dịch trong phòng y tế một mình, chán chết không có việc gì làm đành rút điện thoại ra đọc tiểu thuyết.
Đọc một lúc lại cảm thấy hơi mệt, liền mơ mơ màng màng nhắm mắt lại.
Ngủ một giấc, dường như cảm thấy có người tới gần mới mở mắt ra nhìn người đang đứng đầu giường kia. Suy nghĩ một hồi mới nhớ ra đây là chủ nhiệm Tiêu Hà mới tới.
Tiêu Hà xách một cái túi, nhìn Quý Đạm cười, nói: “Nghe nói trong lớp có người té xỉu, anh còn tưởng Lâm muội muội[1] nào đó, thì ra là em.”
Quý Đạm đỏ bừng mặt, đàn ông con trai vì tụt huyết áp mà té xỉu, đúng là rất mất mặt.
[1] Ám chỉ Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu mộng, chắc ai cũng biết, tiểu thư yếu ớt yểu mệnh =))
Bình luận truyện