Trứng Ốp Tiêu Sái

Chương 54



Sáng hôm sau lúc Quý Đạm tỉnh giấc rồi mới muộn màng nhớ ra, máy Tiêu Hà dùng là laptop, làm sao mà bàn phím rơi xuống đất được chứ?

Có điều cái đầu vừa tỉnh giấc vẫn còn hơi mơ màng của cậu đã bị mùi thức ăn thu hút hết toàn bộ sự chú ý rồi. Nhấc cái đầu tổ quạ chạy ra ngoài phòng khách kiêm nhà hàng, phát hiện ra trên bàn đã dọn điểm tâm lên xong. Hai quả trứng ốp rán vừa phải hấp dẫn phát sáng lấp lánh cứ y như trong phim hoạt hình, bên cạnh còn phối hợp với bánh bao cắt phiến chiên giòn(1) và cốc sữa.

Quý Đạm lại cảm động thêm một lần nữa. Hai năm trời sống một mình, cậu chưa bao giờ có một bữa sáng phong phú đến thế. Bữa nào cũng giống bữa nào, tùy tiện găm bánh mỳ hay bánh bao cho qua chuyện thôi.

Lúc Tiêu Hà bưng cháo từ phòng bếp ra, trên người hắn vẫn còn đeo tạp dề, trông có vẻ vô cùng hiền lành. Thấy Quý Đạm đã dậy, liền nói: “Chào buổi sáng, đi đánh răng rửa mặt rồi cùng ăn sáng đi.”

 

Quý Đạm gật đầu, chạy ào vào buồng vệ sinh vội vã rửa mặt đánh răng xong, soi gương cố gắng sửa sang lại cái đầu tổ quạ của mình. Lúc ra ngoài, Tiêu Hà đã cởi tạp dề ngồi xuống bàn ăn rồi. Hắn đang dùng đũa gắp quả trứng ốp la vào trong miệng, còn ra vẻ vô cùng hưởng thụ cảm thán: “Quả nhiên vẫn là trứng ốp ăn ngon nhất!”

Quý Đạm thoáng đổ mồ hôi, sao bỗng cảm thấy hơi là lạ, thuận miệng hỏi: “Anh thích ăn trứng ốp lắm à?”

Tiêu Hà liếc qua nhìn Quý Đạm, nói một câu đầy hàm ý: “Ừm, gần đây bỗng thấy trứng ốp thực sự là ăn quá ngon…”

Quý Đạm 囧囧 cầm cốc sữa lên uống, đúng lúc này nửa câu nói còn lại của Tiêu Hà lại thổi qua: “Nhất là tự tay mình rán.”

“Khụ khụ…”

Quý Đạm bị sặc rồi.

Là do mình nhạy cảm quá sao? Quý Đạm lờ mờ cảm nhận được, hình như cậu đang bị chọc ghẹo thì phải.

Buổi sáng Quý Đạm có tiết học, nhưng Tiêu Hà hiển nhiên rất rảnh rỗi, cho nên lúc trưa Quý Đạm về nhà, phát hiện trên bàn đã dọn sẵn cả một bàn thức ăn, vô cùng thịnh soạn. Cậu vừa ăn, vừa âm thầm quyết định không thu tiền nhà của Tiêu Hà nữa.

Quyết định xong việc này, Quý  Đạm mới hiếu kỳ hỏi Tiêu Hà: “Anh giỏi thật đấy, lẽ nào từng đi học nấu nướng sao?”

Tiêu Hà múc một chén canh cho Quý Đạm, nói: “Không phải từng có câu, muốn giữ được trái tim của đàn ông, trước tiên phải giữ được dạ dày của anh ta đã sao?”

“Eh…”

Quý Đạm liền hiểu những lời này nghĩa là Tiêu Hà muốn giữ được trái tim con gái, nên trước tiên phải giữ được dạ dày của cô ta. Có điều đúng là cũng có lý, Quý Đạm âm thầm tính toán, có nên theo Tiêu Hà học nấu nướng không nhỉ, sau đó tiến thêm một bước giữ được trái tim Tira?

“Lúc nào rảnh dạy em đi.” Quý Đạm nói.

“Ồ? Em muốn bắt lấy dạ dày của ai vậy?” Tiêu Hà cười hỏi.

Quý Đạm đỏ bừng mặt. Tất nhiên cậu không thể nói cho Tiêu Hà được. Đang nghĩ xem nên bịa cớ thế nào, Tiêu Hà đã vô cùng thấu hiểu mà cho qua vấn đề này, nói: “Muốn anh dạy cũng được, có điều phải bái anh làm sư phụ nha!”

“Vậy… sau này nói tiếp đi.”

Không phải là không muốn bái sư đồng lứa gì gì đó, mà cậu nghĩ, sư phụ chỉ có một, không thể chọn đại, cho dù chỉ là trong game thôi.

Cơm nước rửa bát xong, Quý Đạm trở về phòng riêng khởi động máy tính lên mạng vào game, thấy Tira online, liền thoáng hoảng hốt. Quý Đạm chợt nghĩ, biểu lộ gì đó, sẽ không phải là đêm qua mình nằm mơ đó chứ.

Còn đang nghi ngờ, Tira đã gửi tới lời mời tổ đội. Quý Đạm vừa ấn xác định, liền thấy Tira nói trên kênh đội ngũ: Ái đồ, đi đánh U linh thôi.

Tiêu Hà:?

Phó bản U linh này đẳng cấp rất thấp, trang bị bên trong so với đại hào đã mãn cấp mà nói căn bản chỉ là rác rưởi. Sao Tira tự dưng lại muốn đánh U linh?

Tira: Kiếm váy cưới nha.

Tiêu Hà: ………

Giờ Quý Đạm mới nhớ ra, phó bản U linh thỉnh thoảng rớt ra một bộ trường bào mục sư. Bởi vì là kiểu đồ lễ phục thuần sắc trắng, cho nên thường được mọi người gọi là váy cưới.

Trong game này, thực ra không có lập định hệ thống kết hôn. Cái gọi là kết hôn này, thực ra chỉ là mọi người cùng chạy vào phó bản đoàn đội Giáo đường, sau khi giết chết Boss bên trong liền chính thức tổ chức nghi thức kết hôn, sau đó mọi người cùng bắn pháo hoa spam kênh thế giới. Nói trắng ra là một đống người tụ tập lại cùng nhau ầm ĩ một hồi. Để phù hợp với tình huống, thông thường cô dâu sẽ chạy tới U linh kiếm một bộ áo cưới mặc, còn chú rể thì mặc một bộ áo giáp thánh kỵ sĩ màu trắng được chế tạo thủ công.

Ngay cả váy cưới Tira cũng nghĩ tới rồi, bấy giờ Quý Đạm mới tin, thì ra đêm qua hoàn toàn là sự thật, không phải là mình đang nằm mơ.

____________________________

(1) Bánh bao cắt phiến chiên giòn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện