Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Quyển 1 - Chương 4



Từ tư duy theo quán tính đã bị bồi dưỡng trường kỳ trong trường quân đội của Lăng Vệ mà nói, một khi gật đầu hứa hẹn, nhất định phải ôm quyết tâm bất kể bất luận khó khăn gì cũng phải hoàn thành.Vì thế mệnh lệnh của em trai mặc dù làm cho người ta lúng túng và cảm thấy hổ thẹn, vì hoàn toàn giải quyết sự tình, cậu vẫn là rất nhanh trực tiếp cởi quần dài và quần lót xuống, nằm trên giường ngửa mặt hướng lên trên.

Kiểm tra thì kiểm tra, mặc kệ bộ phận gì, dù sao không có khác phái ở đây, hẳn là không có gì khác với kiểm tra sức khoẻ của trường quân đội. Nếu như người kiểm tra không phải là em trai không có quan hệ huyết thống với mình, mà nguyên nhân kiểm tra lại không liên quan đến vi phạm quy định về tình dục không tồn tại, có lẽ ngay cả cảm giác khó chịu trong lòng giờ phút này cũng sẽ giảm bớt.

Lăng Vệ thản nhiên chờ đợi. Hoàn toàn không biết mình lúc này lõa lồ thân dưới, lẳng lặng nằm trên giường. Bộ dáng không hề đề phòng, chấn động đối với người chứng kiến có ảnh hưởng lớn cỡ nào.

Gần như từ khi cậu cởi dây lưng ra. Dưới háng Lăng Khiêm đã cứng rắn đến phát đau.

Anh trai cả đầu chỉ có hai chữ "quân nhân", cho tới nay biểu tình cứng nhắc, giống như một tảng đá không biết khôi hài này, chẳng biết từ khi nào, liền hấp dẫn ánh mắt của hắn.

Tất cả đều là bất tri bất giác. Ngay cả Lăng Khiêm cũng không thể hiểu được rốt cuộc bắt đầu ra sao.

Có lẽ là mẹ đối với anh trai không phải là con ruột lại có thể hiền lành cũng giống như đối đãi với mình và Lăng Hàm! Hay là cả ba. Lúc dạy bảo con trai luôn luôn nghiêm mặt, "Con ấy nếu có phân nửa giống như Lăng Vệ cũng không sai lầm."

Bắt đầu là đố kỵ đơn thuần, không hi vọng cha mẹ phát hiện mà trách cứ. Ánh mắt gay gắt bị buộc luôn che giấu.

Theo thói quen đi theo phía sau bóng dáng thẳng đứng xa xôi này, mới cảm thấy được từ trên người hắn, không biết là cái cố chấp, hay là trong vắt sạch sẽ dưỡng thành sau này, thế nhưng giống như thuốc độc làm cho người ta nghiện.

"Nằm yên, mở chân ra."

Không hổ là học sinh trường quân đội ưu tú quen với phục tùng, rất nhanh, hai chân liền mở ra.

Lăng Khiêm rất không khách khí nắm bộ phận kia.

"A!"

"Kêu cái gì?" Trong lòng kích thích dâng lên đào núi lấp biển, thứ đã khát vọng rất lâu cuối cùng cũng bị hắn nắm đến đùa giỡn thưởng thức trong tay. Nhưng Lăng Khiêm vì thu lưới lần này âm thầm hao tốn không ít tâm huyết, để không cho con mồi có chút cơ hội nào từ bên người đào tẩu, gần như đem ra hết toàn bộ nhẫn nại, buộc chính mình duy trì giọng điệu chế nhạo giải quyết việc chung, "Anh, anh cũng không nên quá nhạy cảm, bây giờ nắm thứ đồ chơi kia của anh là em trai anh, chứ không phải là nữ sinh xinh đẹp trường quân đội nào."

Lăng Vệ cảm thấy vô cùng nhục nhã, cắn chặt khớp hàm, không để cho mình lại phát ra tiếng gì.

Không biết rốt cuộc thế nào mới có thể coi là kiểm tra xong. Chỉ có thể lấy nghị lực đặc hữu của sĩ quan dự bị nhẫn nại.

Sống nặng nề buồn tẻ trong trường quân đội lâu dài. Mặc dù không ít sĩ quan nam giới thường thường không tuân theo quy định tìm kiếm đủ loại đường ống thoải mái yêu cầu sinh lý, nhưng Lăng Vệ trên đầu treo hào quang con cả của tướng quân Lăng Thừa Vân, lại không thuộc về một thành viên trong đó.

Cậu ở kiến thức và kinh nghiệm phương diện tình dục, cùng với thành tựu ưu tú các khóa tại trường quân đội của cậu, hình thành tỷ lệ nghịch người khác phải trố mắt đứng nhìn.

"Phải.. Phải kiểm tra tới khi nào?" Mấy phút sau. Lăng Vệ cảm thấy hẳn là nên làm rõ ràng cái quá trình kiểm tra này.

"Gấp cái gì? Bị tay em trai sờ một cái, liền nổi lên tính dục, hay là anh muốn giở trò bên trong, làm cho em thu được kết quả không phù hợp với thực tế, che giấu quá khứ? Lăng Khiêm vừa nham hiểm kích thích, vừa lại đắm chìm trong khoái cảm ngọt ngào có được.

Để có thêm một phần khoái cảm, hắn còn cố ý học thêm khóa tâm lý tội phạm trong trường quân đội, lợi dụng phần mềm phân tích tâm lý tiên tiến nhất, đưa vào tư liệu có liên quan đến tính cách của Lăng Vệ vẫn quan sát được.

Sau nhiều lần thí nghiệm nghiệm chứng tư liệu và mô phỏng tính cách cùng với hành vi, máy vi tính cho ra kết luận cuối cùng. Nhất trí với phỏng đoán của Lăng Khiêm.

Lăng Vệ tuyệt đối không thể tưởng được, cái bẫy đơn giản nhìn như hoang đường mà còn không hợp logic trước mắt này, trên thực tế lại vận dụng hệ thống phần mềm mô phỏng tiên tiến mà chỉ có học sinh quân quyền thượng tầng liên bang mới có thể tiếp xúc.

"Hình như thực sự chưa từng dùng. Màu sắc cực kỳ tươi mới." Chủ động mở giữa bắp đùi ra. Bộ phận sinh dục nam yếu ớt không có bất kỳ che chắn, bị đặt trong tay thiếu niên từ từ thưởng thức, còn muốn nhẹ nhàng bâng quơ dùng tới hình dung dâm mỹ, "Em tưởng rằng chỉ có nơi đó của xử nữ, mới có loại màu sắc này thôi."

Ngón tay dài nhỏ. Cảm nhận giống như xác định vật phẩm, vuốt ve qua lại nơi mẫn cảm.

Lần đầu tiên bị người khác vuốt ve chỗ mẫn cảm, Lăng Vệ không biết làm sao cảm giác được thân thể thoáng chốc một mảnh nóng rực, dùng hết sức có thể khép hai chân lại.

"Ai cho anh khép chân lại?" Lăng Khiêm lập tức không lưu tình quát. "Mở ra!"

Giọng điệu mười phần là quan trên quở trách quân sĩ vi phạm qui định.

Lăng Vệ không chịu thỏa hiệp. Phẫn nộ nhìn em trai thái độ kiêu ngạo của cậu, "Đây rốt cuộc xem là kiểm tra cái gì? Dụng cụ đâu?"

Lăng Khiêm căn bản không tính trả lời chất vấn của cậu. Nắm giữ toàn cục bây giờ cũng không phải là vị anh cả này, mà là mình đang thu lưới.

"Không phối hợp thì thôi. Dù sao kiểm tra giúp anh. Chịu thiệt chính là em." Lăng Khiêm quyết định thật nhanh buông tay, đứng lên đi về phía cửa phòng. "Chuyện này vẫn là xử lý dựa theo con đường chính thức đi. Ngày sau có chuyện xảy ra, ít nhất không cần em gánh chịu trách nhiệm liên đới lén lút giấu giếm các loại."

Mới đi hai bước, cổ tay đã bị phía sau kéo lại.

Đưa lưng về phía Lăng Vệ, khóe môi thiếu niên nhếch lên một nụ cười đắc ý.

"Không, cậu tiếp tục kiểm tra, tôi sẽ phối hợp." Lăng Vệ lo lắng nhất, chính là tình thế phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi.

Cậu không thể lấy gièm pha báo đáp ba mẹ dưỡng dục cậu, hơn nữa vẫn luôn luôn quan tâm bảo vệ cậu.

"Quên đi, kiểm tra được một nửa, anh lại sẽ tìm cớ đi ra. Lăng Khiêm không chịu xoay người, lạnh như băng nói. "Em khi học khóa thăm dò, giáo viên thường xuyên đưa ra ví dụ những kẻ phản bội thay đổi thất thường này. Em thấy anh cũng chẳng khác gì bọn chúng."

Thấy dấu hiệu Lăng Khiêm di chuyển bước chân, Lăng Vệ ngay cả chút năng lực miễn cưỡng duy trì cuối cùng cũng không thể không buông tha, cắn răng kiên định nói, "Lần này sẽ kiên trì đến cùng, Lăng Khiêm, tin tôi."

Giọng điệu đứng đắn như thế.

Đáy lòng Lăng Khiêm tà ác mỉm cười, vì để cho tim anh trai lại treo lên cao nhất, cố ý giả bộ suy nghĩ thật lâu, mới phát từ bi gật đầu, "Được rồi."

"Hi vọng có thể kiểm tra nhanh lên một chút." Lăng Vệ một lần nữa nằm về giường, nhắm lại hai mắt. Tiếp tục màn kiểm tra sỉ nhục.

Rất nhanh sẽ qua.

"Mở chân ra thêm một chút." Chờ sau khi Lăng Vệ chiếu theo lời của mình đi làm, thực sự mở chân ra thêm, Lăng Khiêm lại tiếp tục hạ lệnh. "Hai tay đè lại bắp đùi, nhanh chút, nếu không anh cứ căng thẳng lên đùi lại muốn khép lại. Nói cho anh biết, lại hủy bỏ nửa đường, em cũng không có kiên nhẫn tới lần thứ ba với anh."

Dưới uy hiếp không kiên nhẫn của hắn, Lăng Vệ chỉ có thể bày ra tư thế càng thêm sỉ nhục.

Phải đạt tới yêu cầu của Lăng Khiêm, hai chân bị phân tới mức không thể phân ra được nữa, mà còn chính mình dùng bàn tay đè lại.

Tựa như chính mình bẻ mở hai chân ra. Đưa đến tư thế người khác không coi vào đâu xem kỹ, cho dù là đối với Lăng Vệ chuyện tình sắc không thông thạo, cũng cảm thấy giống như đang bị thị gian (1) thập vạn phần không được tự nhiên.

Mãi đến khi hành hạ anh đến không sai biệt lắm, Lăng Khiêm mới giống như ban ơn, lần thứ hai cầm lấy bộ phận sinh dục nam cảm giác vô cùng không tệ.

Lần này, bàn tay cuộn thành hình trụ rộng rãi, nắm thứ của anh trai, thoải mái ma sát.

"Ưm, không" Khuôn mặt đoan chính của Lăng Vệ, cơ hồ kiềm chế đến sắp nhăn nhó.

"Im miệng!" Hung dữ phun ra cảnh cáo, "Lại kêu nữa em liền trực tiếp đánh thức mẹ, để cho anh tự đi mà giải thích với bà."

Hoàn toàn bất đồng với biểu tình trên mặt Lăng Khiêm lúc này, là sảng khoái đang cuộn trào mãnh liệt ở đáy lòng hắn, phản ứng mẫn cảm của Lăng Vệ, cho hắn xác định anh trai này những năm gần đây không có làm chuyện xấu trong trường quân đội.

Chẳng những không có phụ nữ, chỉ sợ ngay cả thủ dâm đàn ông thường làm cũng không nhiều.

Vì thế mới ngay cả cọ xát bình thường chưa có kỹ xảo nhất cũng không có sức đề kháng.

Ý nghĩ anh trai giữ lại trinh tiết cho mình, làm cho mỗi một mạch máu trên người Lăng Khiêm đều tới lui dòng nước ấm kỳ quái. Nghĩ muốn thưởng cho hắn, cùng với dục vọng muốn thêm một bước khi dễ hắn, cơ hồ chia đều chiếm nửa phần, có điều may là, kết cục đến hành động vẫn thống nhất.

Hắn từ bỏ tiết tấu thong thả lúc ban đầu, bắt đầu hung ác đối xử với vật yếu đuối dưới háng Lăng Vệ, sau khi dùng lòng bàn tay ma sát nơi bí ẩn, dùng ngón cái và ngón trỏ nắm vị trí ở giữa hình trụ, giống như đang xoa xoa qua lại thứ gì đó.

"Ô" Kích thích đáng sợ làm cho Lăng Vệ vặn vẹo, khớp hàm cắn chặt, khó có thể kìm nén mà rên rỉ.

"Hai chân duy trì mở ra, tự mình dùng tay mà giữ!"

Trải qua tác dụng xoa bóp không bình thường, bộ phận trong lòng bàn tay cứ như thế nửa cứng lên, Lăng Khiêm không còn thong dong nửa ngồi bên giường nữa, mà là quỳ giữa hai chân tách ra của Lăng Vệ.

"Anh, duy trì tư thế của mình. Bây giờ là bước cuối cùng, nếu như anh chưa từng phóng đãng với phụ nữ. Hẳn là có năng lực bắn tinh đi." Lăng Khiêm trầm giọng uy hiếp, "Nếu như có gì bất mãn với cách làm của em. Hoặc là không định phối hợp. Chúng ta liền ngừng. Có điều, nếu để bệnh tình của mẹ tái phát, trách nhiệm này em cũng sẽ không cùng nhau gánh chịu với anh đâu."

Lăng Vệ đang trong mơ màng. Vẫn nghe rõ ràng từng chữ của em trai.

Đang muốn phân tích thâm ý của những lời này, một cỗ xúc cảm ấm áp chưa bao giờ thể nghiệm, không báo trước phủ lên bộ phận mẫn cảm nhất của cậu.

"A! Lăng Khiêm!" Rốt cuộc khi phát hiện là chuyện gì xảy ra, Lăng Vệ thất thanh kêu to lên.

Khuôn mặt luôn giằng co ổn trọng bị kinh ngạc không cách nào tiếp thu chiếm giữ, ánh mắt vốn đang trợn trừng, bởi vì cái liếm dã man không lưu tình chút nào của Lăng Khiêm trừng đến gần như vành mắt muốn nứt ra.

Nhận thức bị em trai ngậm bộ phận sinh dục, cùng với khoái cảm đầu lưỡi và khoang miệng nam giới đang đụng vào nơi đàn ông, từ tinh thần và lý trí đồng thời xé rách vỏ ngoài cứng rắn của Lăng Vệ.

Khoái cảm không thể so sánh với thủ dâm, nồng đậm đánh thẳng vào Lăng Vệ.

Nháy mắt. Con cả của tướng quân chìm đắm bên trong vòng xoáy điên đảo thác loạn, không cách nào khống chế run rẩy.

"Không... Không... Dừng lại... Lăng Khiêm... A! Ưm!" Cầu xin trầm thấp thoát phá, trong thất kinh, so với tưởng tượng trong tập kích càng thêm hấp dẫn.

Vì thế, cũng bị càng công kích mãnh liệt.

Chẳng những không để ý mà ngậm dương cụ phía sau đến gốc, hơn nữa còn dùng tới răng, nhẹ nhàng cắn. Dùng đầu răng sắc nhọn cẩn thận nhào nặn.

"A! Lăng... Lăng Khiêm! Không không! Ô..." Lăng Vệ chưa bao giờ trải qua khoái cảm mang theo đau đớn. Cảm giác làm người ta phát cuồng giống như roi da tia chớp quất trên người cậu.

"Không!"

Cổ ra sức ngửa ra sau húc trán trên khăn trải giường, Lăng Vệ mạnh mẽ cong thân thể, thân thể thon dài rắn chắc tạo thành đường cong hình cung hoàn mỹ tràn ngập sức mạnh.

Giống như phát hiện cửa thành sắp sụp đổ, ngậm côn thịt mất thăng bằng của anh trai sâu nhất, sau đó hung hăng hút một cái, khoái cảm ở sống lưng như bị sét đánh.

"A a không!" Lăng Vệ sau nháy mắt cứng ngắc, thê thảm kêu lên.

Theo thân thể mà co giật, mức độ mãnh liệt giống như ác mộng.

Chất lỏng đậm đặc màu trắng. Bùng nổ trong miệng Lăng Khiêm sớm đã có sự chuẩn bị.

Dùng sức hất đầu vẩy trong không trung.

Tiếng thét chói tai bất ngờ dừng lại, đại não Lăng Vệ khoảnh khắc một mảnh trống không. Sau khi thân thể ưỡn cong nặng nề rơi về đệm, ánh mắt thủy chung trừng người mờ mịt sương mù, mê man nhìn trần nhà.

Trong đầu chỉ có chương trình học quân sự của cậu, đây hết thảy đều không thể giải thích, cơ hồ ngay cả bản năng hô hấp cũng đánh mất.

"Nhìn không ra, vật nhỏ phấn nộn như thế, lượng bắn ra cũng thật lớn nha." Phía trên đỉnh đầu xuất hiện khuôn mặt tươi cười tà mị của Lăng Khiêm.

Bên đôi môi xinh xắn treo dịch đục màu trắng, thứ dơ bẩn như thế, hắn cư nhiên không để ý chút nào dùng ngón tay lau, giống như mỹ vị vươn đầu lưỡi liếm đến sạch sẽ.

Hình ảnh dâm tà kỳ dị, trong não trống rỗng của Lăng Vệ không chân thực giống như ảo giác.

Thế nhưng. Lại thực sự đã xảy ra.

"Lăng Khiêm, cậu rốt cuộc đang làm gì?" Cách thật lâu, Lăng Vệ mới cứng ngắc mở miệng.

"Kiểm tra cho anh a. Được rồi, em bây giờ xác định anh thật không có lêu lổng với phụ nữ, ghi hình kia em sẽ giúp anh tiêu hủy." Lăng Khiêm giống như không có việc gì, giọng điệu bình thản đến đáng sợ, "Chỉ là có chút kinh ngạc, anh lại có thể vô sỉ như thế, em thấy anh cứng rắn đến khó chịu, định tận tình anh em liếm một cái giúp anh. Nhưng anh vậy mà lại bắn trong miệng em."

Mỗi một chữ hắn nói. Cũng giống như dao nhỏ đang từng cái cắt đứt thần kinh ngay thẳng trung thành của Lăng Vệ.

Khuôn mặt Lăng Vệ, lần thứ hai thống khổ vặn vẹo.

Lăng Khiêm thông minh có chừng có mực, dù sao ngày mai còn có tiết mục mới.

"Được rồi, trời tối lắm rồi, anh vẫn là đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục nói."

Xoay người ra khỏi phòng, Lăng Khiêm trở về phòng thuộc về mình, lập tức mở màn hình lập thể ra, phóng đại hình ảnh camera theo dõi truyền tới, thao tác trên hình dáng tràn ngập áy náy và xấu hổ.

Xem ra, anh trai đứng đắn đêm nay bị đả kích đến đủ thảm.

Có lẽ sẽ thống khổ trọn một buổi tối đi.

Lăng Khiêm có chút áy náy nhìn bóng người trong màn ảnh, thế nhưng rất nhanh, khóe môi lại không khỏi tự cong lên.

Ít nhất, hắn nhanh bước hơn tên Lăng Hàm kia. Lần đầu tiên khẩu giao của anh trai. Là thuộc về Lăng Khiêm hắn.

Mà mấy ngày kế tiếp, bất luận mỗi cái lần đầu tiên gì của anh ấy. Đều sẽ thuộc về hắn.

Nghĩ tới đây, tâm tình Lăng Khiêm. Giống như anh túc gieo trồng cuối cùng cũng nở rộ, tràn ngập chờ mong dâm tà.

Chú thích

(1) thị gian: cưỡng gian bằng mắt =)))))) ↑


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện