Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Quyển 2 - Chương 2: Chương 1



Khi cỗ xe bay từ trên không trung tiếp cận mặt đất, đã thấy đám người tập hợp ở cổng lớn quảng trường trường quân đội.

Dưới ánh mặt trời, rất đông học sinh nghiêm trang đứng thẳng, đồng phục đồng loạt chỉnh tề, dựa theo quy định sắp xếp hàng ngũ tạo thành đội hình hoàn mỹ không tỳ vết. Ngay cả nhóm trưởng quan lãnh đạo của trường Trấn Đế cũng xuất hiện. Mặc quân trang chính thức, dẫn đầu đoàn người, rõ ràng là người quản lý tối cao của trường – hiệu trưởng Merck.

Nghi thức trọng thể đến khó mà tưởng tượng nổi.

Lăng Vệ với thân phận là con nuôi tướng quân đến đây học đã nhiều năm, thế nhưng chưa từng gặp qua màn chào đón nào long trọng đến thế.

“Đều là tới đón Lăng Hàm đó.” Lăng Khiêm nhìn ra ngoài cửa xe, lạnh lùng hừ một tiếng.

Hắn nói không sai, ba anh em tuy cùng một nhà, nhưng Lăng Khiêm cho dù là con cưng của trời mang trong mình huyết thống của Tướng quân Lăng Thừa Vân đi chăng nữa cũng chưa đủ tư cách được đón tiếp theo nghi thức cao nhất của trường quân đội Trấn Đế.

Người được nghênh đón chính là người vừa trải qua cuộc thi Mô phỏng phong bế đặc thù, đạt được thành công chiến thắng trở về, chỉ mới mười tám tuổi đã có được Quân bộ đặc quyền – Lăng Hàm.

Sau tất cả những nỗ lực, giây phút hưởng thụ thành quả đã tới rồi.

Trải qua thử thách sinh tử, Lăng Hàm giờ đây gắn trên vai huân chương đặc biệt tượng trưng cho chiến thắng, vinh quang như thế, khiến cho hiệu trưởng Merck đã làm ba mươi năm trong quân đội cũng không khỏi nể phục thiếu niên trước mặt này.

“Hoan nghênh quang lâm, Lăng Hàm trưởng quan.”

Bởi không phải người được chào đón, Lăng Khiêm và Lăng Vệ đều không muốn tham gia náo nhiệt. Lăng Hàm xuống xe nhận cúi chào của mọi người, hơn nữa còn bị hiệu trưởng cùng các giáo quan vây quanh rời đi, đến khi không còn ai chú ý hai anh em mới lần lượt xuống xe.

“Không tệ, ít nhất đám người kia cũng tách Lăng Hàm ra được một chút. Vài ngày không thưởng thức hương vị của anh, giống như xa cách cả đời vậy.”

Bãi đỗ xe của trường Trấn Đế là bãi lộ thiên, ngẫu nhiên sẽ có người qua lại nơi này, nhưng dường như Lăng Khiêm chẳng thèm quan tâm đến điều đấy, hưng phấn mà đè Lăng Vệ vào bóng râm theo xe đổ xuống, cúi đầu đòi hôn.

Trong nháy mắt mặt sắp kề cận, Lăng Vệ liền chống tay lên trước ngực Lăng Khiêm không chút do dự đẩy hắn ra “Lăng Khiêm, nơi này là trường quân đội!”

“Trường quân đội thì thế nào? Không phải anh lại thẹn thùng đó chứ?”

“Cậu cứ phải nôn nóng như vậy hả?”

Thấy anh hai có vẻ bực bội, Lăng Khiêm không thể không bấm bụng thu liễm lại.

Trước kia hắn có thể dùng phương thức bức hiếp xâm phạm để ăn tươi nuốt sống Lăng Vệ, nhưng thế cục biến hóa, chiến lược đương nhiên cũng phải thay đổi. Hiện giờ có Lăng Hàm thế lực so với hắn mạnh hơn nhiều gia nhập, nếu muốn tiếp tục có một phần cho bản thân, tất nhiên phải tìm cách gia tăng sức nặng của mình trong lòng Lăng Vệ.

Thủ đoạn chuyển từ cứng rắn sang mềm mỏng, đẩy vai mặt đen cho Lăng Hàm, duy trì quyền lợi của mình với Lăng Vệ, đây chính là phương pháp trong giáo trình Chiến lược chiến thuật hệ chỉ huy đã từng học nhiều năm mà Lăng Khiêm lựa chọn.

“Mới vừa đến trường thôi mà anh hung dữ vậy. Không ngờ chỉ xa nhau có vài ngày, anh đã bị Lăng Hàm mê hoặc, thật là chẳng có lập trường gì cả.”

“Nói nhăng nói cuội gì đó?”

“Mấy ngày nay, nhất định Lăng Hàm mỗi tối đều ôm anh, ôm chán chê rồi lại ôn nhu giải quyết hậu quả cho thật tốt, hầu hạ anh cực kỳ vừa lòng chứ gì?”

“Đừng có ở nơi công cộng mà nói ba cái thứ bậy bạ này.”

“Anh mà không trả lời, em vẫn cứ hỏi.” Sắc lang tham lam đến mức cả xương cũng chẳng chừa, giờ lại giả dạng làm một đứa em trai nghịch ngợm quấn quýt, nhắm mắt theo đuôi Lăng Vệ đang sải bước rất nhanh, bám riết không tha mà hỏi.

Đối với khuôn mặt tuấn mỹ giống hệt như khuôn mặt ôn nhu của Lăng phu nhân, Lăng Vệ không thể nào xoay người mà đấm một quyền được.

Mà cậu cũng không muốn làm to chuyện lên.

Anh em nhà họ Lăng mà có gièm pha bê bối gì, đối với vợ chồng Lăng tướng quân đã hết lòng nuôi nấng cậu, chắc chắn sẽ bị thương tổn.

“Không có.” Lăng Vệ hết cách, đành phải trả lời một câu.

“Không có? Anh giải thích kỹ một chút đi.”

Lăng Khiêm theo sát phía sau, dai như đỉa mà phiền chết người.

“Mấy ngày cậu bị giam, Lăng Hàm cũng vừa mới từ cuộc thi trở về, một thân bị thương nặng mà nằm trên giường, còn phải cẩn thận tiếp nhận trị liệu tái sinh, như thế nào mà còn làm được mấy loại chuyện đó?”

Tuy rằng biết sớm hay muộn cũng sẽ phát sinh, nhưng khi biết Lăng Vệ còn chưa bị Lăng Hàm ăn gọn, Lăng Khiêm vẫn nhịn không được mà mỉm cười “Hóa ra là không có sức. Thật tốt quá, ít nhất đến bây giờ anh vẫn chỉ của mình em.”

Chẳng tốt xíu nào.

Đáy lòng Lăng Vệ thầm nói.

Đối với tình ái của Lăng Khiêm cũng không phải hoàn toàn chỉ có chán ghét, nhưng chính mình bị đứa em trai cả ngày biến thành sex toys mà xâm phạm…

“Lăng Vệ!” Thanh âm trong trẻo quen thuộc hòa cùng tiếng cười sang sảng đồng thời truyền đến.

Hai người đều dừng chân, quay đầu.

Diệp Tử Hào trong bộ đồng phục màu lam hoàn toàn khác biệt của quân giáo sinh bước nhanh lại đây, thân thiết mà khoác vai Lăng Vệ “Sao đến hôm nay mới trở lại trường? Được nghỉ mười ngày, cậu dám kéo dài đến mười lăm ngày, có ba làm Thượng đẳng tướng quân thật tốt, có thể không cần đem nội quy đặt vào mắt.”

“Tử Hào, đây là em trai của tôi, Lăng Khiêm.” Lăng Vệ ho nhẹ một tiếng.

Khuôn mặt tươi cười của Diệp Tử Hào nhất thời đông lại, rất nhanh, ngượng ngùng cười hì hì “Sao lại không nói sớm?”

Hắn và Lăng Vệ vừa vào trường là kết thành bạn tốt, bởi Lăng Vệ không thích nói chuyện anh em của mình nên Diệp Tử Hào không biết diện mạo của Lăng Khiêm.

Chỉ từng nghe tên, hơn nữa cũng biết trong ba anh em nhà họ Lăng, Lăng Vệ là con nuôi, còn Lăng Khiêm và Lăng Hàm là hai người con thân sinh máu mủ sẽ kế thừa quân vị.

Như thế nào cũng không tưởng tượng được lần đầu gặp mặt con trai của tướng quân, chính mình lại oang oang “Có ba làm Thượng đẳng tướng quân thật tốt, có thể không cần đem nội quy đặt vào mắt”.

Tuy rằng đùa thôi, nhưng cũng không biết đối phương nghĩ gì.

Giữa bầu không khí xấu hổ, Lăng Vệ thúc nhẹ Lăng Khiêm mặt lanh te xem xét Diệp Tử Hào “Giáo sinh chuyển trường phải đến phòng giáo vụ báo tin.”

“Có cần phiền phức như vậy không? Gọi điện thoại báo cho giáo quan là được rồi, bọn họ sao mà không biết có con của Lăng tướng quân chuyển tới đây chứ?”

“Lăng Khiêm.” Lăng Vệ nghiêm túc mà nhìn hắn “Trường quân đội Trấn Đế và trường quân đội Chinh Thế là hoàn toàn khác nhau, trúng tuyển đều là những học viên ưu tú xuất thân bình dân, có lẽ còn là cấp dưới của ba. Hãy lo lắng đến danh dự của ba, đừng ở trường Trấn Đế mà coi thường nội quy trường học.”

Bộ dáng thẳng thắn tỏ rõ bất khuất, cùng với ánh mắt cảnh cáo còn là biểu cảm nghiêm nghị, toát lên khí chất quân nhân thanh thuần.

Là điều mà Lăng Khiêm yêu nhất, cũng là ngọn nguồn bốc lên dục vọng ham muốn chiếm đoạt điên cuồng.

Lăng Khiêm nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm Lăng Vệ, sau cùng lý trí lựa chọn nhượng bộ “Tốt thôi, anh hai. Em đến phòng giáo vụ điểm danh.”

Chuyện giữa hai anh em, chờ đến lúc không có người ngoài rồi giải quyết.

Rốt cuộc cũng đuổi được Lăng Khiêm, tâm tình Lăng Vệ thoải mái lên không ít, sóng vai cùng Diệp Tử Hào đi về ký túc xá.

Hiện tại đang là thời gian nghỉ trưa.

Một giờ sau, chương trình học buổi chiều sẽ bắt đầu.

Hai người vừa đi vừa tán gẫu.

Diệp Tử Hào vẻ mặt phấn chấn “Không hổ là con trai của Thượng đẳng tướng quân, quả nhiên có tư chất, so với cậu nhỏ hơn ba tuổi, vậy mới có mười tám thôi đúng không?”

“Cậu hỏi Lăng Khiêm à?”

“À không, là đứa em kia cơ, toàn thể thầy trò đều xếp hàng hoan nghênh Lăng Hàm nha. Tôi nghe nói trong cuộc thi Mô phỏng phong bế đặc thù, mười mấy năm qua đây mới là lần đầu tiên có người sống sót trở về, thật vậy hả?”

“Hai mươi năm. Là người đầu tiên trong hai mươi năm qua.”

“Chậc chậc, chả trách ngay cả hiệu trưởng Merck cao cao tại thượng thế kia cũng phải cúi đầu trước cậu ta, gọi cậu ta trưởng quan. Nếu tôi có thể uy phong như thế trong một ngày, vậy cũng bõ công khổ cực mấy năm nay rồi.” Diệp Tử Hào vẫn thoải mái như cũ, thậm chí còn lạc quan tưởng tượng, hai mắt sáng long lanh hỏi “Đúng rồi Lăng Vệ. Nếu tương lai Quân bộ hạ thấp tư cách tham gia cuộc thi Mô phỏng phong bế đặc thù xuống, cậu có muốn chúng ta cùng tham gia không? Nếu thắng, trở về liền lập tức được thăng làm đặc thù quan quân, nghĩ thôi đã thích rồi.”

Lăng Vệ lắc đầu trước ý nghĩ kỳ lạ của bạn tốt “Đừng có mơ mộng hão huyền. Cuộc thi Mô phỏng phong bế đặc thù là cuộc thi chỉ dành riêng cho những người con nối dòng của tướng quân, còn phải trải qua kiểm tra huyết thống, cậu cho là ai cũng có thể có được Quân bộ đặc quyền sao?”

“Ừ, thật giống như người thừa kế ngôi vị hoàng đế ở địa cầu xưa, chỉ có thể chọn người có huyết thống hoàng gia.” Diệp Tử Hào đành chịu mà nhún vai “Cho nên, Liên Bang kỳ thật cũng là chế độ đế vương, nhưng số lượng hoàng đế nhiều hơn, mỗi tướng quân đều được tính là một hoàng đế, nơi nơi đều là đặc quyền. Nếu vậy cần gì tấn công Đế Quốc à? Lý do giao chiến với Đế Quốc là để giải phóng dân chúng Đế Quốc, đả đảo chế độ đế vương độc tài tàn bạo. Ngược lại tôi cảm thấy Liên Bang và Đế Quốc chẳng khác nhau là bao, chẳng qua một bên có vị đế vương được tôn hào chính thức, bên còn lại là ông vua không ngai mà thôi.”

Lăng Vệ bỗng nhiên dừng bước.

“Tử Hào, tôi đã nhắc cậu rất nhiều lần rồi.” Lăng Vệ hạ giọng, biểu tình lãnh liệt “Sau này đừng phát ngôn kiểu này, nếu bị người khác tố cáo, cậu chắc chắn bị phán vào tội phản quốc.”

“Cậu sẽ tố giác tôi sao? Lớp trưởng Lăng Vệ à, hơn mười ngày không gặp cậu, tôi chỉ muốn nói đùa với cậu một chút thôi mà, không cần nghiêm túc vậy chứ.” Diệp Tử Hào vỗ vỗ vai cậu, nhấc chân “Được rồi, nói cái gì thú vị chút đi. Ngồi trong xe bay hình cánh bướm rốt cuộc là cảm giác thế nào? Bên trong nhất định xa hoa như hoàng cung ấy phải không?”

Nếu có thể lựa chọn, Lăng Vệ kỳ thật càng tình nguyện như trước đây ngồi trong một phương tiện giao thông bình thường để trở lại trường.

Trên đường đi chẳng những bị Lăng Khiêm mồm mép trêu đùa, mà còn phải chịu đựng ánh mắt thâm trầm, bất động như báo đi săn nhìn chòng chọc vào con mồi của Lăng Hàm, thật làm ruột gan rối như tơ vò.

“Xe chỉ cần có thể thay thế đi bộ là được, xa hoa hay không chỉ là thứ yếu.”

“Lại là giọng điệu đứng đắn như ông già. Cậu không thể thả lỏng, bày ra một nụ cười anh tuấn như ánh mặt trời rạng rỡ nhất cả trường quân đội Trấn Đế này xao ~?”

Mặc kệ Diệp Tử Hào cố ý trợn mắt méo mặt làm cái tướng quái dị gì đi chăng nữa, Lăng Vệ cũng không thể tìm đâu tâm trạng mà nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời cho được.

Lăng Vệ vốn là quân nhân phong độ xuất chúng, một khi đã trầm mặc, khí thế cũng theo đó mà toát lên cảnh báo không nên mạo phạm.

Diệp Tử Hào thất bại thở dài, khó hiểu hỏi “Lăng Vệ, có phải quan hệ với anh em Lăng gia kia không tốt không? Bọn họ là con ruột của Lăng tướng quân, ở nhà nhất định thường xuyên chèn ép cậu hả?”

“Đương nhiên không phải.” Nếu chỉ kiếm chuyện thôi thì đúng là may mắn.

Chuyện hai anh em bọn họ đã làm với cậu, còn cả chuyện sẽ làm tiếp theo, tuyệt đối không thể nói ra với người ngoài.

Cảm giác hệt như bị người ta nhét đầy một bụng đắng nghét, thế nhưng lại phải mỉm cười nói với người vô tội bên ngoài rằng vị chỉ hơi nhạt chút thôi vậy.

“Ba mẹ đối xử với tôi rất tốt, Lăng Khiêm và Lăng Hàm thì… bọn tôi mỗi người học một trường khác nhau, mỗi năm cũng chỉ gặp mặt có đôi ba lần, căn bản không có nhiều cơ hội tiếp xúc.”

“Nói đến đây,” Diệp Tử Hào chợt nhớ “Lăng Hàm được Quân bộ và Ủy ban trung ương phái đến giám sát hoạt động của trường Trấn Đế, coi như bị quân lệnh điều khiển. Nhưng còn đứa em Lăng Khiêm của cậu sao lại chuyển trường tới đây? Nó là con ruột của tướng quân, đáng lẽ phải học trong trường xịn nhất của Liên Bang là trường quân đội Chinh Thế mới đúng chứ? Bỏ trường quân đội hàng đầu với những giáo quan cùng thiết bị tân tiến bậc nhất mà chạy đến trường Trấn Đế điều kiện chẳng thể sánh bằng, thật là kỳ quái.”, vẻ mặt đầy thắc mắc.

“Mỗi người đều có chí hướng riêng, không có gì kỳ quái cả.”

Đáng giận!

Mấy vấn đề mà Diệp Tử Hào đề cập, toàn là những chuyện không muốn trả lời chút nào.

Lăng Khiêm chuyển trường, căn bản vì muốn đem anh cả Lăng Vệ nắm trong tay chơi đùa nên đã cố ý bố trí thật tốt.

Không chỉ thế, ngay cả mục đích Lăng Hàm tham gia cuộc thi sinh tử cũng không khác mấy.

Trong kỳ nghỉ kéo dài đến mười lăm ngày, Lăng Vệ nguyên bản sạch sẽ cấm dục, một lòng tính toán trở thành sĩ quan quân đội vĩ đại của Liên Bang, lại ở ngay ngày đầu tiên khi về nhà phải chịu kế hoạch xâm phạm của em trai.

Theo hiếp bức bắt đầu, đầu tiên là hôn môi.

Đùa giỡn chán chê, kế tiếp lại là bức bách tự an ủi cùng đủ mọi loại dạy dỗ mà kẻ khác khó mà tưởng tượng nổi. Bất luận là nam hay nữ, cấm địa bên dưới luôn là nơi tối riêng tư, thế nhưng nơi đó vô số lần bị ngón tay, môi lưỡi, còn cả côn thịt của em trai đùa bỡn qua lại.

Toàn bộ những điều mất mặt này, Lăng Vệ cho dù có chết cũng không ở trước mặt đứa bạn thân này nói ra một chữ.

“Lăng Vệ, bộ dáng cậu hôm nay cũng rất kỳ quái.” Diệp Tử Hào bất mãn nhướng mày.

“Là vì cậu lải nhải nhiều quá.”

“Cái giề? Chiếc xe cánh bướm lóa mắt thế kia xuất hiện, con trai của Thượng đẳng tướng quân chuyển trường, còn cả trưởng quan mười tám tuổi được Quân bộ phái tới, này toàn là đề tài chấn động nha! Mười người thì hết chín người bàn tán về nó rồi. Nếu không bàn với cậu, tôi đây mới là người kỳ quái ấy.” Diệp Tử Hào hợp tình hợp lý mà nói.

Nghĩ đến việc có thể sẽ bị các bạn học biến thành trung tâm tìm hiểu tin tức, tâm trạng Lăng Vệ lại càng không vui, trầm mặc bước nhanh về phía trước.

Trở lại ký túc xá ngủ một giấc gạt hết mọi thứ ra khỏi đầu, lấy lại tinh thần chiều đi học.

Hiện tại, phương án ứng phó tốt nhất là mau chóng đem cuộc sống trong trường quân đội điều chỉnh về trạng thái ban đầu.

“Cậu đi nhanh quá thế?” Diệp Tử Hào vội vàng đuổi theo sau, bất đắc dĩ mà khoa trương đánh một hơi dài thườn thượt, nhún vai nói “Được rồi, nếu cậu không thích, tôi sẽ không nói xe với em trai cậu nữa. Nhưng là bạn tốt của cậu, tôi quan tâm cậu một chút bộ không được hả? Ít nhất phải nói cho tôi biết, tôi với cậu đều được nghỉ mười ngày, sao cậu lại về trường muộn hơn tôi năm ngày? Ai nấy đều đồn, nói phu nhân tướng quân đã sắp xếp rất nhiều mối xem mắt cho cậu, vì người muốn kết thân với nhà tướng quân thì nhiều lắm, ra mắt cơm nước xong, mười ngày cũng không đủ nên kéo dài kỳ nghỉ thêm năm ngày.”

Lăng Vệ mém tí nữa hộc máu.

Cái gì mà xem mắt?

Trước kỳ nghỉ mười ngày, đây vốn cũng là giấc mộng của cậu, tốt nghiệp trường quân đội, trở thành sĩ quan quân đội, cưới một người con gái dịu dàng về làm vợ.

Nhưng hiện tại, hết thảy đều bị hai đứa em trai quyền lực cùng ham muốn chiếm đoạt siêu cường biến thành rối tinh rối mù.

Mười lăm ngày nghỉ, cậu vô số lần ở dưới khố hạ của nam nhân kêu khóc cầu xin tha thứ, mỗi lúc mỗi giây đều bị mưa gió tình ái tàn bạo chà đạp.

“Lăng Vệ, còn cái này nữa, tôi…”

“Diệp Tử Hào!” Học viên ưu tú Lăng Vệ luôn trầm ổn bỗng phá lệ nổi sùng, dừng bước quay đầu, mặt sa sầm nhìn bạn tốt “Tôi mệt lắm, không muốn trả lời bất cứ điều gì cả. Nếu cậu không muốn nghỉ trưa, vậy không nhất thiết phải về ký túc xá với tôi đâu.”

Ánh mắt lạnh như băng.

Tuy rằng hiếm thấy Lăng Vệ tức giận, nhưng Diệp Tử Hào thân là bạn tốt chẳng vẻ gì là sợ hãi, sau khi liếc mắt xem thường một cái, quay ngoắt sang mếu máo “Tôi là muốn nói cho cậu biết, cậu đã được đổi ký túc xá rồi, phòng hạng nhất tầng cao nhất nha, ứ phải phòng EK233 ở ký túc xá dành cho học viên nữa.”

“Cái gì?” Lăng Vệ chấn động “Ai phê chuẩn hả?”

“Giáo quan Luis là người phụ trách ký túc xá, người phê chuẩn hẳn là ông ấy rồi.” Diệp Tử Hào đoán một câu, còn tốt bụng mà nói cho Lăng Vệ một vài tin đồn đã hóng được “Nghe nói phòng hạng nhất ở tầng cao nhất chỉ dành riêng cho trưởng quan được Quân bộ phái tới, cũng chính là em trai cậu Lăng Hàm đó. Có lẽ cậu ta muốn anh em các cậu cùng một chỗ, đồng thời ký túc xá cũng không có chỗ để bố trí một phòng mới, cho nên phỏng chừng đứa em Lăng Khiêm của cậu cũng sẽ ở trong phòng hạng nhất này thôi.”

Lăng Vệ sắc mặt khó coi đứng sựng tại chỗ, rồi đột nhiên xoay người chạy ngược lại hướng ký túc xá.

“Này, Lăng Vệ! Cậu đi đâu thế?”

“Tìm giáo quan Luis!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện