Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Quyển 5 - Chương 16



“Khỏi đoán, nhất định là Al Lawson chứ không ai khác! Văn phòng của y ở ngay trong trụ sở Quân bộ, dám cam đoan thừa cơ anh rời khỏi văn phòng của ba bắt cóc anh đi!!!”

Vốn nghĩ anh đến nói chuyện với ba, cha con gặp mặt tâm sự, hơn nữa địa điểm còn là văn phòng Tướng quân Quân bộ tối cao, đảm bảo vô cùng an toàn.

Ai ngờ đến khi hỏi lại, mới được ba cho hay hai người đã sớm nói chuyện xong từ lâu.

Cổng an ninh của tòa nhà lại không có ghi chép Lăng Vệ đã rời đi.

Máy thông tín thì không thể liên lạc được, còn biến mất trong trụ sở, cặp sinh đôi cuống cuồng không hẹn mà gặp cùng nghĩ ngay tới đối thủ chung của bọn họ – Al Lawson!

Dám ở trong trụ sở Quân bộ dẫn dụ con trai cả Tướng quân sao?

To gan lớn mật!

Tra rõ vị trí văn phòng làm việc của Thiếu tướng Lawson, dựa vào quân hàm Thiếu tướng trên vai Lăng Hàm, hai anh em một đường băng băng lao tới, trước khi đám chó săn thuộc phe Lawson kịp thông tri cho Al đã xộc vào văn phòng y, ngay cả phép xã giao cơ bản nhất là gõ cửa cũng gạt phăng, thẳng tay xô cửa ập vào.

“Anh…”

Hình ảnh đập vào đầu tiên, khiến Lăng Khiêm và Lăng Hàm thiếu điều nổ đom đóm mắt!

Anh trai tâm can bảo bối của bọn họ, thế nhưng đang nằm ngủ dưới cái nhìn chăm chú của Al Lawson, chẳng những vậy còn gối lên đùi y mà ngủ ngon lành!

Song, bất kể ngọn lửa ghen tị cùng phẫn nộ có bốc ngùn ngụt tới đâu, bọn họ vẫn phải đặt tình trạng của anh lên ưu tiên hàng đầu. Nhiều ngày nay, khốn cảnh làm bọn họ nghĩ muốn nứt sọ cũng không tìm được giải pháp, nay dường như đã biến mất.

Anh hai hằng đêm bị ác mộng bủa vây không thể ngủ được một giấc hoàn hảo, hiện tại đang hưởng thụ một giấc ngủ an tường chưa từng có.

Nếu ích kỷ om sòm lớn tiếng dựng anh dậy, anh dạo gần đây không sao nghỉ ngơi, mệt mỏi đến mức ngất xỉu sẽ…

Gặp chuyện mà không thể mở miệng tranh cãi, không ngờ lại phát sinh ngay trước mặt!

Cơn giận thậm chí làm bọn họ suýt nữa kìm lòng không đậu bất chấp tất cả mà gầm lên!

Đương nhiên, bốn tầm mắt bắn về phía Al Lawson đê tiện vô sỉ, cũng bởi vì tạm thời buộc phải im lặng mà trở nên bạo tàn gấp bội.

Đối với xâm nhập bất ngờ của cặp song sinh, Al rõ ràng cực kỳ trấn định, ngẩng đầu, lẳng lặng đón ánh mắt trừng trừng như nhìn một tên trộm ti tiện của bọn họ.

Cho rằng bằng ánh mắt đó sẽ khiến ta khiếp đảm sao? Đúng là nít ranh vắt mũi chưa sạch!

Al thầm cười lạnh.

Y, AL Lawson, cho dù hai mươi năm trước mang danh phản đồ, bị binh lính chĩa súng lớp lớp bao vây, bị bác khỏi một trong ba Thượng đẳng tướng quân thế hệ kế tiếp, nhưng ngay cả cha y khi dùng ánh mắt lạnh lẽo vô tình nhìn chằm chằm y, y cũng chưa từng sợ hãi qua.

“Anh làm gì anh ấy?” Tiến tới, Lăng Hàm nhanh chóng đảo mắt tới khuôn mặt say ngủ của Lăng Vệ, đè giọng, âm lượng tuyệt không để Lăng Vệ tỉnh dậy, gằn từng chữ hỏi.

“Đang cùng ta thảo luận công việc, cậu ta cứ thế ngủ mất.”

Lăng Khiêm cũng bước lên “Chờ anh ấy tỉnh, ta sẽ tính sổ anh!”

Thanh âm hung tợn, nhưng rõ ràng là đang cố gắng kiềm chế cảm xúc.

Gạt bàn tay kinh tởm dám cả gan vuốt ve anh trai của gã đàn ông, Lăng Khiêm căm tức liếc Al cảnh cáo, sau đó, thử dời đầu Lăng Vệ khỏi đùi Al Lawson.

Lăng Hàm trầm mặc bày tỏ sự không đồng ý.

“Lăng Hàm?” Lăng Khiêm quay đầu nhìn em trai cản hành động của hắn, không khỏi đưa mắt thắc mắc.

“Đừng bế anh ấy đi.”

“Nhưng…”

“Anh còn chưa hiểu sao? Người này chính là thuốc giải cho ác mộng của anh.” Lăng Hàm một bên nói, một bên quét mắt về phía Al một cái “Lúc này mà tách khỏi y, anh sẽ lập tức gặp ác mộng.”

“Cậu chắc chứ?”

Đối với lời nói của em trai, kỳ thật Lăng Khiêm tin đến chín phần, bởi chính hắn cũng nghi ngờ điểm này.

Có điều, ở bên bọn họ anh không thể tròn giấc, thế mà nằm cạnh Al lại ngủ đến say sưa không biết trời trăng mây đất, khiến hắn không khỏi cảm thấy bản thân vừa vô dụng uất ức.

Nghe cuộc đối thoại của cặp sinh đôi, Al vẫn bình sinh giữ nguyên tư thế, để Lăng Vệ nằm trên đùi mình, bộ dáng vô cùng thân mật, nét mặt lộ nụ cười tao nhã của kẻ chiến thắng.

“Xem ra, mặc dù sống với các cậu hai mươi năm, nhưng cậu ta vẫn sẵn lòng thân cận với ta.” Al thản nhiên như không bỏ một câu khiến tim cả hai như rướm máu.

Ví bằng chẳng màng đánh thức anh hai, Lăng Khiêm trăm phần trăm đã chửi ầm lên!!!

Dưới cơn thịnh nộ, khuôn mặt tuấn mỹ vặn vẹo dữ tợn.

Tương phản với hắn, Lăng Hàm đang trong cơn phẫn nộ dâng tới đỉnh điểm, chợt như nguội xuống tận đáy.

“Thân cận với anh? Ý anhchỉ chuyện anh trai của chúng ta thế nhưng không chút phòng bị ngủ ở văn phòng này sao? Đúng thế! Đây là sự thật.” Như thể được tạc từ khối băng lạnh lẽo, Lăng Hàm cả người tỏa ra âm hàn, chậm rãi hỏi Al “Có điều, Thiếu tướng Al, anh có biết tại sao lại thế không?”

“Chà, đại khái là vì, quan hệ giữa ta và hắn, vượt xa cái gọi là quan hệ anh em hạn hẹp với các cậu chăng.” Al dùng âm điệu chậm rãi không kém Lăng Hàm, châm chọc trả lời.

“Đối với anh ấy mà nói, cái ôm của anh, ấm áp hơn cái ôm của chúng ta, đúng chứ?”

“Thẳng thắn thừa nhận điểm này, cũng coi như các ngươi có hiểu biết.”

Lăng Khiêm nghe cuộc đối chọi gay gắt của bọn họ, lúc này quay đầu, thoáng đưa mắt quan sát em trai mình.

Làm anh trai sinh đôi của Lăng Hàm, hắn rất rõ bản lĩnh của hắn. Lăng Hàm tuyệt đối không bao giờ chịu yếu thế trước mặt Al Lawson, khi thối lui tới vị trí thích hợp, chính là lúc bật đòn phản kích trí mạng.

Không ngoài dự đoán, Lăng Hàm càng điềm tĩnh như thường “Ta có một suy luận thú vị, anh muốn nghe không?”

“Mời nói.”

“Đầu tiên, cho phép ta làm rõ tình hình một chút. Dạo gần đây, anh ngủ không được tốt, bởi anh ấy luôn không ngừng gặp ác mộng bị người thẩm vấn bức hại. Về phần vì lý do tại sao lại xuất hiện ác mộng kỳ quái này, ta nghĩ Thiếu tướng Al có đôi phần hiểu biết.”

“Vậy sao?” Al che giấu nỗi bàng hoàng.

Y nhìn ra được tinh thần Lăng Vệ không tốt, cũng đoán chừng cậu ta ngủ không ngon.

Nhưng nguyên nhân, là tại gặp ác mộng bị người bức cung ư?

Phần trí nhớ thống khổ nhất thuộc về sinh mệnh của Vệ Đình, đã muốn bắt đầu tra tấn nhân bản của cậu ấy…

“Chúng ta đã dùng hết mọi biện pháp cũng không thể xua được cơn ác mộng của anh, nhưng hôm nay, anh ấy lại ngủ ở văn phòng của anh, và rõ ràng là không hề mơ thấy bất cứ điều gì. Điểm này, anh thực sự lợi hại hơn rất nhiều.”

“Lời khen ngợi quả là dễ nghe.” Al mỉm cười “Yên tâm đi, nếu sau này anh trai của hai cậu còn muốn tìm ta giải quyết vấn đề giấc ngủ, ta sẽ tận lực giúp đỡ.”

“Anh quả là một người nhân từ, Thiếu tướng Al. Năm đó trong gian thẩm vấn, anh cũng quyết đoán như vậy mà trợ giúp Vệ Đình sao? Thẳng tay bóp cò súng, xuyên thủng một lỗ vào giữa chiếc trán xinh đẹp.” Lăng Hàm sắc nhọn đáp trả mỉm cười của y, giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng từng câu từng chữ lại khắc nghiệt tới cực điểm “Vị Thượng úy kia, hẳn là trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay ấm áp của anh nhỉ?”

Vết thương đau đớn bỗng chốc bị người xé toạc, chảy máu đầm đìa.

Nụ cười trên mặt Al Lawson hoàn toàn biến mất, bi thương từ trái tim mang theo mùi máu tanh ào ào tuôn ra, in hằn rõ trên từng đường cong méo mó của khuôn mặt.

Lăng Khiêm thiếu điều huýt sáo, làm bộ làm tịch như đã vỡ lẽ, gật gù nói “Chu chà, trách sao ác mộng của anh hai lại tàn đời ở nơi này, hóa ra là thế, tất cả là nhờ có viên đạn của anh. Nhanh gọn lẹ thật!”

Thân thể Al, không khống chế được trở nên run rẩy.

Nhưng nếu anh em họ Lăng cho rằng chỉ bằng đôi ba câu là có thể đả kích được y thì đã quá khinh địch. Phải biết rằng, từ hai mươi năm trước, tình địch của bọn họ đã từng được Quân bộ đánh giá cao là “Dũng cảm tinh anh đối phó với kẻ thù”.

Sau vài giây bị kích động cưỡng chế, Al cúi đầu, dùng ánh mắt sâu thẳm khiến người phải bất an ngắm chăm chú khuôn mặt say ngủ an nhàn bên dưới “Nếu biết hết thảy những điều này, cậu ta sẽ lựa chọn ai đây?”

Lời thì thào nhỏ như tiếng nhẹ giọng thở dài, ẩn giấu dã tâm làm cặp song sinh chợt cứng ngắc.

Lăng Khiêm nghe tiếng tim mình đập thình thịch, cố gắng dùng ngữ điệu thong dong nhất để không bất kỳ kẻ nào phát hiện ra dị thường “Dù là lúc nào đi nữa anh ấy cũng sẽ chọn bọn ta, anh đừng mơ mộng hão huyền!”

“Thật chăng? Thoạt trông cũng đầy tự tin đấy nhỉ? Chỉ có điều…” Al cười lạnh “Anh trai các cậu thật sự yêu các cậu đến mức đó sao? Yêu đến ngay cả tôn nghiêm lẫn phẩm cách đều sẵn lòng từ bỏ? Yêu đến độ có thể vô điều kiện đón nhận lời nói dối vô tận của các cậu? Cậu ta còn không biết, mình chẳng qua chỉ là một sản phẩm thí nghiệm của Lăng gia đúng chứ?”

“Anh không phải là sản phẩm thí nghiệm!” Đôi mắt xinh đẹp của Lăng Khiêm tóe hàn quang.

“Đối với các cậu có thể không phải, nhưng đối với Lăng Thừa Vân mà nói, cậu ta tuyệt đối là một sản phẩm thí nghiệm không hơn không kém. Sau khi bồi dưỡng thành công, trở thành công cụ có giá trị hữu ích, giúp Lăng gia thu gom quyền lực về một mối. Nếu không vì thế, tại sao Lăng Thừa Vân lại để cậu ta ở bên hai người các cậu? Vì tình cảm anh em sao? Chà, ngay cả các cậu còn chẳng tin cái cớ nực cười ấy. Ta thực muốn ngắm nhìn vẻ mặt của Lăng Vệ sau khi tường tận hết chân tướng sự việc là như thế nào.”

Từng câu từng chữ của Al, chuẩn xác sắc bén như kiếm nhọn, đâm vào điểm yếu mà hai người sợ hãi tột cùng.

Nếu anh biết chân tướng…

Cho tới nay, nhằm che giấu nó, bọn họ không khỏi buông đủ lời nói dối.

Vì để che đậy nói dối, lại phải nói càng thêm nhiều lời nói dối.

Nếu cởi chiếc áo khoác hoàn mỹ được bện bằng những lời nói dối ấy ra, trước mặt anh trần trụi lộ sạch sẽ, nhất định sẽ phá hủy tan tành mọi tình yêu mà bọn họ từng dày công vun đắp.

“Tốt thôi, vậy đánh thức anh ấy dậy đi!” Lăng Hàm nói.

Lăng Khiêm hoảng sợ, đứng cạnh bên giật góc áo Lăng Hàm.

Lăng Hàm bất động như núi, xoáy chòng chọc vào mắt Al “Gọi anh ấy dậy, nói tất cả mọi sự thật, để anh ấy đón nhận đau đớn không ai có thể chịu đựng, nói không chừng khổ sở đến mức chẳng còn thiết sống, sau đó, để toàn bộ đều thất bại thảm hại, thật đúng với phong cách làm việc của anh đúng chứ? Nếu bản thân không chiếm hữu được thì thà phá hủy mọi thứ, không phải sao? Khó trách anh có thể thẳng tay, không một chút lưu tình bóp cò súng bắn chết Vệ Đình. Dù gì anh cũng không thể có được anh ta, chi bằng giết đi còn hơn. Hơn nữa, còn có thể ra vẻ ta đây chân tình sâu đậm, dùng lý do thối nát rằng để anh ta không còn bị tiếp tục tra tấn nữa an ủi bản thân mình. Quả là cao minh, không hổ là người của gia tộc Lawson!”

Công kích là phương thức chiến đấu hiệu quả nhất.

Lăng Hàm lái trọng tâm Lăng gia trước nay vẫn luôn giấu giếm Lăng Vệ sang một chuyện khác, từng câu từng chữ chẳng khác nào đâm vào yếu huyệt thần kinh của Al Lawson.

Ánh mắt cả ba lúc này càng thêm ác liệt, giữa không trung va vào nhau bắn lửa điện xẹt xẹt.

Al mỉm cười che đậy cảm xúc “Các ngươi, sẽ phải hối hận vì những lời đã nói hôm nay!”

“Anh cũng sẽ chết không chỗ chôn thân nếu dám đụng vào anh của ta!” Cặp song sinh trăm miệng một lời, mặt mày lạnh lẽo âm hàn, hệt như hổ lớn đứng ra che chắn bảo vệ hổ con trước lang sói xấu xa.

Không khí trong văn phòng ngưng kết, tưởng chừng như đóng băng.

Nếu ánh mắt có thể khiến người ta bỏ mạng, bọn họ chắc chắn đã đồng quy vu tận.

Trớ trêu thay, khiến kẻ khác không biết nên khóc hay nên cười, tiêu điểm của mọi tranh luận, lại vẫn như cũ ngủ đến ngon lành, như thể phải bổ sung cho thỏa toàn bộ giấc ngủ thiếu khuyết bao lâu nay trở về.

Một bên gối lên đùi Al, một bên hưởng thụ vuốt ve dịu dàng đồng thời cũng tràn ngập thị uy của em trai, hạm trưởng trẻ tuổi của Lăng Vệ hạm, ngủ say đến ngây thơ số vô tội.

Ba kẻ hận không thể lập tức tranh giành đến ngươi chết ta sống, đều bấm bụng đồng lòng nhất trí với hy vọng anh được ngủ ngon ngủ đủ, ăn ý giữ nguyên tư thế, đè giọng gằn những lời chỉ trích đầy tính công kích.

Cảnh tưởng quỷ dị khó lòng tin nổi này, cứ tiếp diễn như thế cho đến khi Lăng Vệ trở mình trên ghế sô pha, vươn vai thốt ra tiếng thở dài thỏa mãn, he hé ánh mắt nhập nhèm, mới chấm dứt.

“Anh!!!”

Mắt còn đang nhắm đang mở, đầu óc thì lơ tơ mơ, thế nhưng khi một tiếng gào to bất thình thình đập vào tai, Lăng Vệ lập tức thanh tỉnh!

Lưng anh tựa thể gắn lò xo, đột ngột bật phắt dậy khỏi ghế.

Kỳ thật, Lăng Khiêm không phải kêu quá lớn, nhưng với người vừa tỉnh ngủ mà dán sát bên tai mà hô như vậy, phải nói hiệu quả ngoài mong đợi.

“Em làm gì đó?” Lăng Vệ quay đầu trừng mắt dọa nạt Lăng Khiêm.

Có điều, chưa cần Lăng Khiêm trả lời, anh đã phát hiện ra Lăng Hàm cả người tỏa đầy hàn khí đứng cạnh bên, hơn nữa còn phát giác nơi ở hiện tại không phải phòng nghỉ của mình.

Nội thất cùng đồ trang trí trước mặt, tựa hồ càng giống…

Nháy mắt, lòng Lăng Vệ thót lại, hốt hoảng nhảy xuống khỏi sô pha, trong giây phút xoay người, hình ảnh Thiếu tướng Al Lawson vận quân trang chỉnh tề ngồi đĩnh đạc trên ghế ngay lập tức đập vào mắt!

Trời ạ!!!

Lòng Lăng Vệ thầm kêu thảm thiết, anh không dám tin mình thế nhưng trong lúc đàm luận công việc với Thiếu tướng Al lại lăn ra ngủ ngon lành!!!

Cho dù là quân nhân yếu kém nhất cũng không thể gây nên đại sự này!!!

Khoan đã!

Ban nãy anh nằm trên ghế sô pha, đầu nghiêng về phía này, mà… Thiếu tướng Al ngồi ở chỗ đó, vậy, không lẽ thứ mềm mềm cưng cứng anh gối lên lại là…

Mặt Lăng Vệ sau giấc ngủ còn hơi ửng hồng, thoắt chốc biến đen sì sì.

“Thực sự rất xin lỗi, trưởng quan! Gây chuyện thất lễ như thế, tôi xin lĩnh mọi trách phạt!” Quá bối rối, thanh lượng của Lăng Vệ cao lên cả hai quãng.

Ngược lại, Al trả lời hết mực hòa nhã “Hạm trưởng Lăng Vệ gần đây coi bộ khá mệt nhọc. Xem chừng bác nhà cùng em trai chưa chăm sóc chu đáo lắm.”

Lập tức nhận lại tầm mắt hệt như kim châm vào người của cặp song sinh.

Tuy rằng nhã nhặn, nhưng lại vô duyên vô cớ lôi ba và hai đứa em vào sai phạm của mình khiến Lăng Vệ không khỏi ngây ra vài giây, tiếp theo phản bác “Không! Mọi người rất quan tâm tới tôi, đây chỉ là vấn đề cá nhân mà thôi.”

“Anh, anh đừng nhiều lời, chúng ta đi thôi!” Nghe là biết Lăng Khiêm bực bội khó chịu chứ không ai khác.

“Lăng Khiêm, chớ vô lễ. Trưởng quan, vừa rồi…” Lăng Vệ thấp giọng khiển trách em trai một câu, ngoảnh lại, lúng túng xin lỗi Al.

Bộ dạng luống cuống, lại làm đôi đồng tử nâu của Al đột nhiên co rút.

Cậu ta quá giống Vệ Đình, khi bàn công chuyện thì một bộ thành thục lão luyện, nhưng một khi chạm đến những vấn đề riêng tư, tức thì lại ấp úng chẳng biết diễn đạt thế nào.

Người như vậy, có đúng như lời Hawes nói, trở thành đồ chơi cho hai đứa con ăn chơi trác tráng nhà họ Lăng, thậm chí còn bị chơi đùa một thời gian rất dài rồi không không?

Ánh mắt soi xét của Al làm Lăng Vệ càng thêm chắc nịch về chuyện anh lỗ mãng ngủ ngay tại văn phòng này gây ấn tượng quá xấu.

Toàn bộ cảm nhận của vị trưởng quan kiêm tân tiền nhiệm chịu trách nhiệm liên lạc giữa Quân bộ và Lăng Vệ hạm, không những thế còn là thanh danh của Lăng gia, thế là bị anh hủy hoại sạch sẽ tại đây!

“Tôi… lấy làm vô cùng hổ thẹn.”

Trong lúc thảo luận công sự mà tỉnh như không ngủ thẳng cổ trên đùi một Thiếu tướng xa lạ, quả là chủ đề đáng cười chê không biết phải nhắc tới như thế nào.

Im lặng không đề cập tới để vượt qua, tựa hồ là con đường tốt nhất anh có hiện giờ.

Lăng Vệ nói được giữa chừng thì dừng lại, mím chặt đôi môi nhợt nhạt, hết nhìn lên Al, sau đó lại quay đầu nhìn hai đứa em hai bên người.

Anh rốt cuộc nhận thấy bầu không khí có chút không thích hợp.

“Bọn họ vừa mới đến mà thôi.” Trước khi Lăng Vệ mở miệng, Al Lawson đã đánh tan nghi vấn của anh, môi khẽ mỉm cười “Tới tìm anh trai đúng không?”

“Đúng vậy, vừa mới tới.” Lăng Khiêm lạnh lùng.

“Hóa ra là vậy.” Lăng Vệ đoán Lăng Khiêm bực dọc là vì tìm kiếm anh.

“Ha ha, tình cảm anh em các cậu thật đáng ngưỡng mộ.”

“Đó là điều đương nhiên.”

Song phương hục hặc đấu đá, nhưng dẫu gì cũng còn một nhược điểm tương đồng, chính là ai cũng không muốn lộ bộ mặt thật trước mặt Lăng Vệ.

Chỉ trao đổi ánh mắt đầy thị uy.

Bầu không khí có điểm ớn lạnh, Lăng Vệ rùng mình, không lẽ… là lỗi giác vì chưa tỉnh ngủ hẳn sao?

Đứng chôn chân dưới cái nhìn chăm chú của một vị Thiếu tướng cùng hai đứa em, Lăng Vệ phạm phải đại sai lầm cảm thấy nhột nhạt không yên, nỗ lực đưa công việc trở lại thành đề tài giúp mình khôi phục về trạng thái bình thường “Vậy quan trên, thiết bị nguồn sinh động lực của Lăng Vệ hạm…”

“Để lần sau bàn.”

“Lần sau?”

“Phải, buổi tối ta còn yến hội cần tham gia.”

“Đúng vậy, trời tối rồi, anh tốt nhất nên theo tụi em trở về!” Lăng Khiêm mất hết kiên nhẫn một bên lạnh giọng nhắc nhở.

Lăng Vệ nhìn đồng hồ, giật mình thảng thốt.

Anh ngủ liền tù tì mấy tiếng đồng hồ như vậy luôn ư?!

Càng thêm bất an lo lắng.

“Vậy, hạ quan xin cáo từ.”

“Đừng dong dài nữa, đi thôi!” Lăng Khiêm cơ hồ túm lấy Lăng Vệ lôi ra khỏi văn phòng của Al. Lăng Hàm lãnh mặt theo sát phía sau.

Hai người mạnh mẽ kẹp chặt Lăng Vệ đi vào thang máy.

“Lăng Khiêm em đó, rất là vô lễ! Sao có thể ở trong văn phòng của người ta mà…” Cửa thang máy vừa đóng, Lăng Vệ liền mở miệng quở trách Lăng Khiêm.

Không hề có hồi đáp!

Lúc này đây, không những Lăng Hàm, ngay cả Lăng Khiêm hàm cũng bạnh lại, hai người một trái một phải đứng kề sát Lăng Vệ, ngẩng đầu im phăng phắc không một tiếng động nhìn đèn báo lặng lẽ nhảy xuống tầng trệt, hoàn toàn bỏ ngoài tai mọi kháng nghị của Lăng Vệ.

Lăng Vệ cũng trầm mặc hẳn xuống.

Tuy rằng mở miệng trách cứ Lăng Khiêm, kỳ thực anh có đôi phần thầm cảm ơn màn gắt gỏng của hắn trong văn phòng kia lắm. Cứ tiếp tục khó xử đứng trước mặt Thiếu tướng Al thêm hồi nữa, thật sự giày vò hành hạ anh.

Lòng cũng hiểu hai anh em kia đang điên tiết lộn ruột điều gì.

Đừng nói Lăng Khiêm hay Lăng Hàm, chính Lăng Vệ cũng tự giận mình ghê gớm.

Bất quá, hiểu lầm càng rối rắm, càng không biết phải mở miệng với hai đứa thế nào.

Xin lỗi, vì anh mệt quá, nên anh bất cẩn ngủ thẳng cẳng trên đùi người lạ suốt mấy tiếng đồng hồ luôn sao?

Câu giải thích ngu si thế này, anh nghe còn muốn tự tát vào mặt!

Thời gian trong thang máy trôi một cách chậm chạp, rồi rốt cuộc cánh cửa cũng chịu mở ra! Lăng Hàm cùng Lăng Khiêm không nói một lời túm anh đi ra theo, trận thế cứ như áp giải tội phạm.

Lăng Vệ đi qua cửa an ninh, theo quán tính muốn xuất trình thẻ thực hiện kiểm tra, nhưng bị hai người hai bên chẳng khác nào một cái máy giữ lấy cổ tay, không cho cục cựa.

Thậm chí còn siết chặt như khóa còng kim loại, khiến cổ tay phát đau!

“Anh chỉ muốn trình thẻ an ninh.” Lăng Vệ cau mày nói.

Cặp song sinh dường như không muốn nói chuyện với anh, chỉ lạnh lùng quan sát, sau đó cùng đồng thời nới lỏng tay.

Tuy nhiên, chẳng cần vòng lại, vệ binh đã đi tới, tự mình cầm dụng cụ kiểm tra, hơn nữa còn tỏ vẻ bọn họ có thể rời đi bất cứ lúc nào.

Cho rằng tiếp theo sẽ trở về phòng nghỉ, nhưng khi ra khỏi trụ sở Quân bộ, đã thấy một cỗ xe bay sang trọng im lìm đứng chờ tự lúc nào.

Phòng nghỉ cách nơi này tương đối gần, nếu chỉ là quay về nhà, căn bản không cần sử dụng phương tiện cao cấp như vậy.

Cửa xe tự động mở ra.

“Chúng ta sẽ đi đâu?” Lăng Vệ hỏi.

Lăng Khiêm và Lăng Hàm không ai đáp trả, đẩy anh vào trong, để anh ngồi vào hàng ghế phía sau, sau đó cùng bước vào.

Cửa xe khép lại, chiến thuyền xa hoa với mọi tính năng vượt trội có khả năng phi hành rút ngắn khoảng cách giữa hai hành tinh trong vòng tích tắc lập tức phóng vút vào không trung, hướng tới mục tiêu đã định!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện