Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Quyển 5 - Chương 3



Tuy nói có thể ngủ thẳng tới trưa, nhưng do thói quen dưỡng thành trong nhiều năm ở trường quân đội, đến bảy giờ Lăng Vệ đã tự động tỉnh.

Thắt lưng vẫn cảm nhận sâu sắc từng đợt ê ẩm mỏi nhừ, giấc ngủ quá ngắn không thể giúp cơ thể hoàn toàn khôi phục lại trạng thái bình thường, anh he hé mắt, nhớ tới lời Lăng Hàm nói, cân nhắc: nếu ngả về giường ngủ thêm một lúc, bổ sung lại thể lực, hẳn là không có gì quá đáng.

Dù sao đi nữa, thân là hạm trưởng, khi xuất hiện trước mặt cấp dưới, phải thể hiện trạng thái tinh thần hăng hái nhất.

Chỉ là… Haizz.

Tự trách, kỳ thật, do gần đây anh quá nuông chiều hai đứa em coi trời bằng vung, nên mới đổ đốn như thế này đây.

Rồi từ đó, cả hai mới quen thói xấu mà mặc theo ý mình, kiếm cớ nằng nặc đòi hỏi một đêm hoang đường như đêm hôm qua.

A?

Chóp mũi bỗng ngửi được mùi thơm không biết từ nơi nào bay đến.

“Anh dậy sớm vậy? Hôm qua em đã nói, hôm nay anh có thể ngủ đến trưa mà.” Thân ảnh Lăng Hàm xuất hiện ở cửa phòng, trên tay bưng khay đồ ăn sáng.

Mùi hương tỏa ra dụ dỗ dạ dày sôi sùng sục, hóa ra xuất phát từ nơi này.

“Ừm, nhờ đồng hồ sinh học cả.” Phát hiện hai đứa em chẳng còn ai trên giường, Lăng Vệ không muốn để bọn họ nghĩ rằng mình lười biếng, miễn cưỡng chống người ngồi dậy.

Theo thói quen đưa mắt lên đầu giường tìm kiếm.

Quả nhiên, tay vừa với ra là có thể chạm vào quân phục được ủi thẳng thớm gấp ngay ngắn, bên trên, còn để sẵn một chiếc quần lót trắng sạch sẽ. Tất cả đều đã được chuẩn bị chờ Lăng Vệ tỉnh dậy.

Hai anh em sinh đôi ở trên giường chẳng khác nào những con thú ăn thịt hung ác, sau cơn tình ái, lại biến thành những quản gia hết mực chu đáo.

Khiến kẻ khác dở khóc dở cười.

“Em phải ra ngoài à?” Lăng Vệ một bên cầm quần áo ở đầu giường mặc vào, một bên hỏi.

Lăng Hàm đã vận quân trang chỉnh tề, hoàn toàn là dáng dấp sắp sửa rời nhà.

“Ừm, chín giờ khai mạc Hội nghị Ủy ban Quân bị thường kỳ, cho nên phải đến phòng thông tin chuyên dụng của Chuẩn tướng Wood. Ông ấy nói hôm nay ông ấy không cần dùng, có thể cho em mượn.” Lăng Hàm đặt đồ ăn trong khay lên bàn, kéo ghế dựa, nâng chén trà nóng hổi lên nhấp một ngụm, đẩy đĩa mì ống sốt phô mai và thịt xông khói tới phía trước “Anh rửa mặt rồi ăn sáng đi, là em làm đó.”

“Chỉ có một phần thôi sao?”

“Xin lỗi, em nghĩ anh ngủ đến trưa mới dậy.”

Nói thế, nghĩa là bữa sáng thơm lừng này Lăng Hàm làm cho chính mình.

“Sao lại xin lỗi, là do anh lười biếng, cả ngày chỉ biết ngồi yên chờ em nấu cho ăn. Em còn phải đi họp nữa, nhanh ăn no bụng rồi đi đi. Anh sẽ tự làm bữa sáng cho mình, hôm qua anh thấy trong tủ lạnh ở phòng khách có trữ sẵn đồ ăn.”

Lăng Vệ mặc đồ xong xuôi đi tới, đẩy đĩa về lại phía Lăng Hàm.

Vì tránh mới sáng sớm đã phát sinh tình cảnh tôi đẩy anh nhường, anh nhanh chân xoay người đi vào phòng tắm, vệ sinh một phen.

Lạ thật, Lăng Khiêm đi đâu rồi? Mới sáng sớm đã chẳng thấy đâu, như thường lệ giờ này đáng lý còn ở trên giường, quấn lấy thắt lưng anh mới phải.

Có điều, bây giờ mà hỏi Lăng Hàm, thì sẽ phải lãnh đủ hậu quả.

Vừa mở mắt ra đã tìm Lăng Khiêm, Lăng Hàm nhất định sẽ nổi giận cho coi.

Lăng Vệ đi đến xem xét tủ lạnh.

Bên trong phần lớn là thực phẩm ăn liền, anh lấy một tô canh trứng tự động hâm nóng cùng một gói bánh quy. Đây là những nhu yếu phẩm thông thường nhất cung cấp cho quân nhân.

Vốn cho rằng, sau khi trở ra, Lăng Hàm đã ăn xong bữa sáng. Chằng ngờ, đi vào mới phát hiện, Lăng Hàm vẫn chỉ đang yên lặng nhâm nhi chén trà nóng thơm ngút.

Bữa sáng chưa hề được động vào.

“Sao em không ăn? Có phải… có tâm sự gì không?”

Lăng Hàm nghe vậy, dời tầm mắt lại đây, mỉm cười bí hiểm “Có rõ ràng vậy à? Dáng vẻ em đầy tâm sự lắm sao?”

“A, cũng không phải.” Lăng Vệ đặt đồ ăn xuống, kéo ghế ngồi vào bàn “Chẳng qua mỗi khi em im lặng, không hiểu sao anh cứ nghĩ em có tâm sự, chắc là ảo giác của anh thôi.”

“Mỗi khi em im lặng, anh đều nghĩ em có tâm sự?”

“Đương nhiên là không.” Lăng Vệ theo bản năng lập tức phản bác.

Lăng Hàm không tiếp tục truy vấn.

Đoạn đối thoại vừa rồi tựa hồ tác động tích cực vào sự ngon miệng của hắn, hắn cầm nĩa bạc bắt đầu thưởng thức đồ ăn trước mặt mình “Anh không ăn thật ư?”

“Không, cám ơn em.”

“Cũng đúng, cả ngày ăn tay nghề của em, riết cũng có lúc chán.”

“Anh không hề có ý như vậy.” Lăng Vệ vội vàng giải thích.

Lăng Hàm không nói gì nữa, dùng nĩa găm mì thưởng thức phần ăn do chính tay mình nấu.

Lăng Vệ cảm thấy ảo não vô bờ.

Đây đúng là một cái vòng luẩn quẩn không thể phá giải. Mỗi khi ở cùng Lăng Hàm, chẳng hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên quỷ dị, không khí cũng sẽ càng lúc càng căng thẳng, hệt như bản thân thật sự làm điều gì sai vậy.

Dẫu sao, bị Lăng Hàm hiểu lầm, cảm giác khó chịu vô cùng.

Nhất là những lúc hắn một bộ im lặng không hé răng phủ nhận hay thừa nhận như hiện tại.

Vì sao mình cảm thấy có lỗi khi đối diện với Lăng Hàm thế này? Tại chuyện hình xăm đêm qua chăng? Tuy lúc ấy không có biểu hiện dị thường nào, nhưng căn cứ theo tính tình Lăng Hàm mà nói, hắn không thể khoan hồng rộng lượng buông tha như vậy mới phải.

“Anh không ăn à?”

Thanh âm vang lên, làm Lăng Vệ đang chìm trong mớ suy nghĩ lộn xộn giật mình.

“Bánh quy trong gói, bị anh bóp vụn tới nơi rồi.” Lăng Hàm ăn tao nhã nhưng cũng thực nhanh gọn, chiếc đĩa trước mặt đã sạch sẽ, chăm chú dõi vào gói bánh trong tay Lăng Vệ “Không sao đâu, ăn được.”

“Hửm?” Lăng Vệ khó hiểu ngẩng lên.

“Tối qua em đã kiểm tra, thực phẩm trong tủ lạnh, anh có thể yên tâm mà ăn.”

“Kiểm tra?” Lăng Vệ có phần kinh ngạc “Lúc nào kia?”

Tối hôm qua không phải gần trọn thời gian cùng chung một chỗ sao? Thời điểm mây mưa chăn gối, Lăng Hàm tuyệt không có khả năng nhún nhường Lăng Khiêm.

“Sau khi anh ngủ, em nghĩ hôm nay anh tỉnh, có lẽ sẽ đi quanh kiếm đồ ăn, nên kiểm tra một chút sẽ yên tâm hơn.”

Lo xa ghê đi được. Hình dung cảnh một trưởng quan thế nhưng lại…

Thật là một tên quá biết quan tâm săn sóc mà.

Lăng Vệ mở gói bánh cùng nắp tô canh tự động hâm nóng ra “Đừng nói em lại một đêm không ngủ nhé?”

Lăng Hàm không phản bác.

Nghĩa là thừa nhận.

Lăng Vệ nhịn không được bắt đầu cằn nhằn “Em phải thương lấy sức khỏe của mình chứ, cứ thức như vậy sẽ bệnh mất. Nếu em bệnh, anh biết phải ăn nói với mẹ làm sao đây? Mẹ biết em và anh ở chung một quân hạm, sẽ trách cứ anh không trông nom lo lắng cho em.”

“Anh lo lắng cho em. Vậy thì…” Giọng điệu Lăng Hàm như nói việc nhà, bỗng dưng đề xuất “Không bằng trước giải thích em nghe về hình xăm trên vai anh đi.”

Lăng Vệ đột nhiên ngẩn ra.

Cảm giác sợ hãi bị Lăng Hàm khởi binh vấn tội theo đó ùa đến.

Loại thời điểm này, thái độ càng bình tĩnh, càng chứng tỏ sự tình trở nên đáng sợ.

“Chuyện đó…” Lăng Vệ ngập ngừng nuốt nước bọt “Hôm qua không phải anh đã giải thích rồi sao? Bởi vì anh đã hứa, nên phải tuân thủ đúng lời.” Dùng thìa dằm dằm tứ tung trứng trong canh.

“Tối hôm qua, anh nói với em, anh đồng ý cho Lăng Khiêm xăm lên người anh.”

“Phải, anh đồng ý.”

Trong thâm tâm Lăng Vệ biết rõ bản thân đang nói dối.

Thế quái nào mà đồng ý với mấy chuyện này được? Nhưng nếu Lăng Khiêm đã trót làm, thì đành che giấu vậy…

Nói về phương diện này, anh thật sự có điểm bất công với Lăng Hàm.

Nhưng ai bảo Lăng Hàm chưa bao giờ phạm phải sai lầm gì cần anh giấu diếm làm chi? Huống hồ, Lăng Hàm là thượng cấp, không cần phải kiêng kỵ dè chừng một quân sĩ không có quyền lực như Lăng Khiêm.

“Đã giải thích rồi, thì nên chấm dứt đề tài này đi. Với lại, chuyện đó không liên quan gì đến việc anh không lo lắng cho em cả.”

“Anh, điều kiện tiên quyết của việc lo lắng, đó chính là công bằng. Anh có thấy mình đối xử với em và Lăng Khiêm khá bất công không?”

“Anh đâu có cố ý.”

“Tốt.” Lăng Hàm tựa thể đã sớm đoán được anh sẽ trả lời như vậy, lập tức tung một câu khiến Lăng Vệ ngớ người “Nếu không bất công, em cũng muốn được như Lăng Khiêm.”

Anh kinh ngạc đặt thìa xuống, xoay người qua “Em cũng muốn xăm lên người anh sao?”

Khỉ gió, định biến anh thành vải vẽ tranh sơn dầu à?

Để muốn vẽ gì lên thì vẽ đúng không?!

“Không, em không nhất thiết phải bắt chước theo loại hành vi ngây thơ ấy của Lăng Khiêm.” May mắn thay, Lăng Hàm không đưa ra câu trả lời khẳng định, nếu không, chỉ sợ đã vùng dậy trốn mất.

“Vậy…”

“Em chỉ muốn thế này thôi.”

Bóng ma từ trên cao bao trùm xuống dưới, Lăng Hàm lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đè anh lại.

“A!” Trên cổ truyền đến đau đớn.

Tư thế ngồi trên ghế cực kỳ không thuận lợi cho việc phản kháng, Lăng Vệ ý đồ đứng dậy, nhưng hiển nhiên, Lăng Hàm tinh thông đấu thuật đã sớm có chuẩn bị, không hề khách khí mà bẻ ngoặt tay Lăng Vệ về sau lưng.

Rồi chẳng khác nào quỷ hút máu, nhắm vào cần cổ dẻo dai duyên dáng, hung hăng cắn.

Vươn đầu lưỡi liếm lên dấu răng ở địa phương mang đầy tính chiếm đoạt, mạnh mẽ mút mát.

Mãi đến khi cảm thấy vừa lòng với ấn ký mình tạo ra, mới buông anh trai hai gò má đỏ hồng vì tức giận ra, khóe môi cong lên thành nụ cười.

“Em làm gì vậy hả?”

“Nếu anh cho Lăng Khiêm in lại ấn ký trên người, vậy thì cũng phải cho em lưu lại ký hiệu quyền lực. Hình xăm của Lăng Khiêm mang tính vĩnh cửu, của em lại mang tính tiếp nối lâu dài. Từ giờ trở đi, em sẽ nắm bắt mọi cơ hội in lại ký hiệu của em trên người anh. Một khi dấu cũ mờ đi, em sẽ làm một cái mới.”

“Em… còn trẻ con hơn Lăng Khiêm nữa!”

Lăng Vệ xoa xoa cần cổ bị cắn.

Ngón tay rành rành cảm nhận được dấu răng, nếu soi gương, chắc chắn sẽ thấy càng rõ, hơn nữa, còn nằm ở phía trên cổ áo.

Đây là muốn cho tất cả mọi người cùng nhìn thấy sao?

Trưởng quan cấp Chuẩn tướng gì chứ? Rõ là giống Lăng Khiêm, toàn đồ xảo trá thích làm càn thì có!

Song, tất cả bất mãn, ở trước mặt Lăng Hàm một chút uy lực cũng không có. Hắn tựa như chẳng phát giác ra Lăng Vệ đang ở trong trạng thái tức giận, bình thản ung dung mà nhìn đồng hồ trên máy thông tín.

“Ừm, đến giờ họp rồi.” Đi ra cửa phòng, trong một giây trước khi rời đi, bỗng nhiên xoay người, đầy quan tâm mà nói với Lăng Vệ “Anh, canh trứng nguội rồi, anh hâm lại lần nữa rồi hẵng ăn.”

Thần thái phấn khởi ly khai.

Lăng Vệ cứ như vậy bị bỏ lại trong phòng, sau khi đứng hình một hồi, ý thức được có giận sôi gan hay quẫn bách lúc này cũng hoàn toàn vô dụng, chỉ có thể chấp nhận sự thật mà đi vào phòng tắm, soi gương quan sát dấu vết trên cổ khiến người suy nghĩ lung tung bậy bạ kia.

Dấu răng in rất rõ, có thể tinh tường nhìn ra đã hơi bầm bầm.

Đối với Lăng Hàm, Lăng Vệ tràn ngập cảm giác không biết làm thế nào mới phải.

Lãnh đạm, cường hãn, không cho phép người khác làm trái ý mình, bất luận kẻ nào chọc đến Lăng Hàm, sẽ khóc ròng hối hận không kịp.

Trong gian phòng được chuẩn bị chu đáo cho khách, Lăng Vệ sau một hồi lục kiếm, cuối cùng cũng tìm được hộp y tế trong một cái tủ nhỏ đằng sau cửa phòng. Lecco Mick là tinh cầu phòng thủ, thuốc men gì so với nơi khác đều đầy đủ hơn cả.

Lăng Vệ lấy một ống xịt, phun lên cổ vài cái.

Thuốc phun ra đông lại, hình thành một lớp màng bảo vệ da. Công dụng vốn là để sát khuẩn, khử trùng miệng vết thương, hiện tại, lại được sử dụng để che đậy dấu vết đùa dai của Lăng Hàm.

Bó tay, đành phải nói với người khác là bất cẩn nên bị thương chứ sao giờ.

Sau khi xử lý tai bay vạ gió trên cần cổ xong, Lăng Vệ trở lại phòng, ăn hết canh trứng đã muốn nguội cùng gói bánh quy, tiếp theo vận quân trang chỉn chu.

Nếu đã không ngủ, thì tốt nhất nên tuần tra Lăng Vệ hạm đang được thả neo ở căn cứ một chuyến cho thỏa đáng.

Theo lệnh của hạm trưởng Lăng Vệ, đại bộ phận quan binh trên hạm đều đi thăm thú tìm vui, tuy nhiên, phó tham mưu cùng quan quân nhu vẫn tiếp tục chăm chỉ làm việc.

Xuất phát từ ý thức trách nhiệm cùng bản tính siêng năng cần cù, Lăng Vệ tự nhận thấy bản thân không được phép nhàn rỗi.

“Lăng Vệ!”

Đi thang máy chuyên dụng xuống phòng khách tầng dưới, vừa bước ra tới đại sảnh, bỗng nghe thấy giọng điệu phấn khích quen thuộc.

Lăng Vệ vẻ mặt mừng rỡ kinh ngạc xoay lại, bóng người cao lớn trước mắt nhanh chóng nhào lại đây, tặng cho anh một cái ôm đầy nhiệt tình.

Giọng cười hào sảng phóng khoáng vang lên.

“Ha ha! Cậu đó nha, bây giờ trở thành anh hùng tiếng tăm lừng lẫy khắp Liên Bang rồi nha! Ồ chết, tớ phải gọi cậu là hạm trưởng Lăng Vệ mới đúng chứ nhỉ? Oai quá điiii!”

“Tử Hào, sao cậu lại ở đây?” Lăng Vệ sau khi mạnh mẽ ôm lấy người bạn cũ, nắm tay lại đấm lên bờ ngực săn chắc của đối phương.

Nơi đất khách gặp được bạn cũ, thật sự là niềm vui quá lớn.

“Cậu quên rồi à? Trước khi tốt nghiệp tớ đã đệ trình báo cáo, hi vọng được điều đến phòng tuyến Lecco Mick. Đây là căn cứ công bằng tự do hàng đầu cho quân nhân bình dân, nếu bị điều đi nơi khác, suốt ngày phải nhìn sắc mặt mấy kẻ chức quyền để sống, chắc tớ lăn ra mà chết mất. Xem, bây giờ tớ được như ước nguyện rồi. Tốt nghiệp xong tớ được đưa tới đây, mấy ngày trước chấp hành nhiệm vụ ở hạm tuần tra, sáng nay mởi trở lại căn cứ. Bất quá, mặc dù ở trên hạm nhưng tớ vẫn hay tin động trời về cậu nha! Cậu siêu thật, ngay cả lực tràng hình bình cũng phá được!”

Diệp Tử Hào cởi bỏ quân phục màu lam của trường quân đội, thay vào đó là quân trang thuần đen của quan quân Liên Bang chính thức, bỗng nhiên, cảm thấy khôi ngô lên không ít.

Nhưng, tính tình thì vẫn y chang như cũ.

“Tớ chỉ gặp may thôi.”

“Ầy, bạn của tôi à, cậu cần gì phải khiêm tốn như vậy. Nói cho cậu biết, tớ gặp ai cũng nói cậu là bạn thân từng học cùng lớp. Trong căn cứ, cơ man người đẹp muốn làm quen với cậu, vậy nên mấy cô nàng thi nhau tặng tôi đủ thứ quà lấy lòng. Biết không? Sau khi tin cậu cứu hạm đội Lecco Mick truyền đi, lên mạng, tỉ lệ tìm kiếm thông tin về cậu lại tăng vọt, mấy em gái phong cậu làm quân nhân thần tượng bậc nhất Liên Bang đó, tớ là tớ ghen tị lắm đấy nhá.” Tuy rằng Lăng Vệ đã trở thành hạm trưởng, song, Diệp Tử Hào hiển nhiên không có tự giác về điều này, vẫn giống như trước choàng vai bá cổ Lăng Vệ, vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài đại sảnh.

Thấy phi thuyền vận chuyển loại nhỏ đậu bên ngoài, Lăng Vệ mới hay Diệp Tử Hào cố tình đến đây tìm mình.

“Chúng ta đi đâu đây?”

“Đương nhiên là đến trung tâm chỉ huy, Chuẩn tướng mời cậu qua đó một chuyến. Hề hề, vừa nhận được tin là tớ lập tức xin Chuẩn tướng để tiểu binh tớ đi truyền lệnh liền, nhân cơ hội ôn chuyện với cậu luôn.”

Có một người bạn vô tư vui vẻ như Diệp Tử Hào ở bên cạnh, quả thật là chuyện thoải mái nhất trên đời.

Bất quá…

“Chuẩn tướng Wood có chuyện gì mà cần gặp tớ?”

“Này tớ không biết.” Diệp Tử Hào thành thật mà nói “Tớ chỉ phụ trách đưa cậu đến trung tâm chỉ huy Lecco Mick thôi, nếu cậu muốn biết, chờ tí nữa gặp Chuẩn tướng Wood rồi hỏi.”

Một bên nói, một bên đẩy mạnh Lăng Vệ vào phi thuyền, bản thân cũng không chút khách khí chen chúc tiến vào.

Ở lầu một trung tâm chỉ huy, trông thấy Chuẩn tướng Wood đang bố trí phòng ngự cho tinh cầu, Lăng Vệ hỏi ông duyên cớ gọi mình tới đây, Chuẩn tướng Wood trả lời “Ta nghĩ có lẽ cậu sẽ muốn tham dự thẩm vấn tù binh.”

“Thẩm vấn?”

Lăng Vệ ngẩn ra, nhưng rất nhanh liền lĩnh ngộ.

“Là tù binh Đế Quốc bắt được trong chiến dịch lực tràng hình bình sao ạ?”

“Đúng thế, người này đang định tự hủy tàu chiến thì bị chúng ta dùng pháo băng ngăn trở kịp lúc.” Chuẩn tướng Wood trường kỳ đóng quân ở phòng tuyến gian khổ khắc nghiệt, so với bất luận kẻ nào đều hiểu biết trạng thái giằng co quân sự giữa Liên Bang và Đế Quốc hơn cả “Muốn nắm rõ ai là người chỉ huy triển khai chiến thuật lần này, phải lấy được lời khai từ miệng hắn.”

Đối với quân nhân xuất thân bình dân, dựa vào chiến công lập thành trong nhiều trận chiến đi lên giống như ông mà nói, bắt được kẻ thù nơi tiền tuyến khói bom lửa đạn mới là vùng đất mộng tưởng mà bọn họ khát khao nhất.

Đối lập với đó, những kẻ mang trong mình huyết thống cao quý chỉ biết ăn chơi trác táng, lại bị cuốn hút bởi đấu tranh Quân bộ đen tối mờ ám.

“Tôi tưởng Quân bộ sẽ hạ lệnh đem tù binh đến Thường Thắng Tinh tiến hành thẩm vấn.” Lăng Vệ nói.

“Vốn là tính như thế, bởi tên này có thể nắm giữ tình hình mới nhất của Đế Quốc, nhưng do thời gian hạn hẹp nên Quân bộ đã thay đổi chủ ý, quyết định thẩm vấn ngay tại chỗ.” Chuẩn tướng Wood ngưng một chút, tựa đồ suy tính có nên hé lộ tin tình báo tiếp theo cho Lăng Vệ nghe hay không.

Bất quá, ông chỉ tốn một giây đã quyết định xong.

“Cậu ra ngoài trước đi.” Đầu tiên, Chuẩn tướng Wood hạ lệnh cho quân nhân trẻ tuổi hộ tống Lăng Vệ tới đây.

Diệp Tử Hào tinh tường Chuẩn tướng Wood chuẩn bị nói đến vấn đề cơ mật, vẻ mặt đầy nghiêm cẩn kính chào một cái theo nghi thức quân đội, sau đó xoay người ly khai.

Lăng Vệ cũng cảm giác được điều sắp nghe là việc vô cùng hệ trọng, biểu tình nghiêm túc chờ đợi.

“Việc kế tiếp ta muốn nói, thuộc loại chiến báo cơ mật. Nhằm tránh rước phải rắc rối không cần thiết, trước mắt chỉ có quan quân cấp bậc Chuẩn tướng trở lên được phép hay tin.”

“Trưởng quan!” Lăng Vệ không chút do dự ngắt ngang lời ông, ngưng trọng lên tiếng “Nếu vậy, tôi không nên nghe thông tin đó, xin ngài cân nhắc.”

“Cậu đúng là, quả thực rất giống Vệ Đình…” Chuẩn tướng đột nhiên thu những lời định nói ra lại.

Thay vào đó, đưa ánh mắt thâm thúy mà phức tạp nhìn hạm trưởng trẻ măng trước mặt.

Dường như cảm nhận được tình cảm chân thành tha thiết tràn ngập trong đôi mắt của Chuẩn tướng, ngực Lăng Vệ chợt nóng lên.

Người đàn ông mạnh mẽ ngựa chiến nửa đời vì Liên Bang này, là chiến hữu của cha năm đó, đúng không? Cùng nhau xông pha chiến trường, vì cuộc sống hòa bình của con dân Liên Bang mà cống hiến thanh xuân nhiệt huyết.

“Ngài muốn nói, tính tình tôi và Vệ Đình năm đó rất giống nhau sao?” Lăng Vệ thấp giọng hỏi.

Đề cập đến Vệ Đình, gương mặt của Chuẩn tướng Wood bỗng nhiên méo mó, trở nên hung ác hơn.

Lăng Vệ cho rằng mình lại lọt vào chế nhạo lạnh lùng như khi ở hoàng cung lần trước, nhưng ngoài dự đoán, Chuẩn tướng chỉ nhanh chóng ngoảnh mặt sang một bên, nhìn tàu tuần tra bay lượn trên bầu trời bên ngoài cửa sổ, như thể kiềm chế cảm xúc của mình lại.

Một lát sau, ông mới một lần nữa đối diện với Lăng Vệ.

“Cậu biết về Vệ Đình đến đâu?” Ông hỏi Lăng Vệ.

Có lẽ qua Chuẩn tướng sẽ biết rõ hơn về cha chăng, tim Lăng Vệ không tự chủ được đập nhanh hơn, nhưng trước mặt quan trên, anh vẫn tận lực duy trì vẻ bình tĩnh của một quân nhân, lựa chọn những thông tin mà mình biết tương đối chính xác nói cho ông hay.

“Thông tin công khai về cha vô cùng ít ỏi. Tôi chỉ biết ông ấy từng tốt nghiệp trường quân đội Trấn Đế với thành tích chiến thắng cuộc thi đặc thù, thêm vào đó, ông còn là một quân nhân tài giỏi được mọi người hết mực ngưỡng mộ. Tuy rằng công khai với bên ngoài ông hi sinh trên chiến trường, nhưng có dấu vết để lại cho thấy, ông tử vong sau khi bị Quân bộ bắt giam.”

Đối với câu trả lời của Lăng Vệ, Chuẩn tướng Wood chỉ im lặng lắng nghe.

“Trưởng quan?” Lăng Vệ thử dò hỏi “Ngài biết ông ấy đúng không? Ngài biết cha của tôi, Vệ Đình.”

Chuẩn tướng Wood đón nhận cái nhìn của anh, đôi mắt thâm trầm không ngăn được những gợn sóng hồi tưởng, trở nên ấm áp hơn, rốt cuộc gật đầu “Đúng thế. Ta và Vệ Đình, khi xưa không chỉ là bạn tốt, mà còn là chiến hữu cực kỳ thân thiết.”

“Thật ạ?”

“Nếu không tin, cậu có thể tra cứu bản ghi chép tốt nghiệp trường quân đội Trấn Đế. Vệ Đình và ta tốt nghiệp cùng năm, ngay từ ngày đầu bước vào trường quân đội, bọn ta đã học chung lớp, còn ở chung phòng.”

Thời gian sống chung, thậm chí còn nhiều hơn cả thời gian ở cùng người nhà.

Chẳng trách, Chuẩn tướng lại dùng những từ ngữ tốt đẹp như vậy để nói về cha.

“Ngoài ra, sau khi cậu ta tốt nghiệp, bằng thành tích chiến thắng cuộc thi đặc thù trở thành hạm trưởng của một tàu chiến loại nhỏ, ta cũng vì thành tích tốt nghiệp kha khá mà được điều động lên chiến hạm đó. Đương nhiên, chiến hạm của cậu ta năm ấy chỉ thuộc loại nhỏ chứ không oai phong như quân hạm của ngươi như bây giờ, chẳng qua Quân bộ cấp cho một hạm tuần tra chẳng khác nào phế phẩm cho có lệ mà thôi, khả năng công kích cũng rất kém cỏi. Vậy mà, chỉ bằng một hạm tuần tra con con rách nát đó, cậu ta lại dám lớn mật tham gia vào chiến dịch Wei Tarot, lập thành đại công trên cả tuyệt vời.”

Hào hứng nhớ về ký ức xa xưa, được ánh sáng năm tháng bao phủ, trên gương mặt của Chuẩn tướng bị chiến tranh tôi luyện kiên cường như sắt thép, không khỏi ánh lên một tia rạng ngời.

Thế nhưng, khi Lăng Vệ còn đắm chìm trong sự anh dũng của cha mình năm xưa, hy vọng được nghe nhiều hơn nữa, Chuẩn tướng Wood tâm tình đang dâng trào không biết vì sao trong nháy mắt lại dừng lại.

“Mấy chuyện cũ này, không tất yếu phải kể lại nữa.” Sau khi phục hồi tinh thần, giống như tự giận chính mình, Chuẩn tướng đánh tan hồi tưởng “Quay về chính sự đi.”

“Xin đợi chút đã, trưởng quan.” Lăng Vệ có một vấn đề vô cùng muốn biết đáp án, truy vấn cho bằng được “Cha tôi thật sự là bị Quân bộ xử tử sao? Hay còn có ẩn tình gì khác? Tôi rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với ông ấy.”

Chuẩn tướng Wood dùng ánh mắt lão luyện, liếc nhìn Lăng Vệ một cái.

“Tại sao lại hỏi còn có ẩn tình gì khác?” Ông hỏi tiếp “Ngươi đã tra được điều gì sao?”

“Không tra được điều gì xác thực cả. Chỉ là, có người từng nói, bị Quân bộ vô duyên vô cớ xử chết trong quá trình thẩm vấn, là bất hợp lý.”

Đây là điểm đáng ngờ mà nữ vương bệ hạ nêu lên.

Lăng Vệ hiện tại nhiều ít cũng hiểu được mâu thuẫn tồn tại giữa Quân bộ và Vương tộc, vì không muốn liên lụy đến người, anh không nói thẳng ra người đó chính là nữ vương bệ hạ ra.

Đương nhiên, bàn về nhân phẩm của Chuẩn tướng Wood, Lăng Vệ tuyệt đối tín nhiệm.

Một phần là do căn cứ vào uy danh trước sau như một của Chuẩn tướng Wood trong lòng các quân nhân bình dân, về phương diện khác, không biết vì lý do gì, ngay lần đầu tiên gặp mặt Chuẩn tướng, Lăng Vệ đã cảm thấy ông là người đáng tin cậy. Tuy rằng chỉ gặp nhau vài lần, nhưng có cảm giác như đã từng kề vai sát cánh nhiều năm, do cha và ông ấy từng là bạn cũ sao?

“Nếu cậu thật sự muốn biết đáp án đến mức đó, thì nên đi hỏi cao nhân chỉ điểm cho mình mới đúng, đừng hỏi ta.”

“Nhưng mà, quan trên, nếu ngài có thể nói cho tôi biết…”

“Ta không biết!” Chuẩn tướng Wood nôn nóng gầm nhẹ.

Lăng Vệ đành phải buồn bực nuốt trở về.

Nhân vật cấp bậc Chuẩn tướng giao tiếp với người thường, so với Lăng Hàm, cảm xúc của ông lên xuống quá mức rõ ràng.

Bất quá.

Vai diễn không để hỉ nộ ái lộ hiện trên mặt giống như Lăng Hàm, không phải ai cũng có thể dễ dàng sắm được.

Chuẩn tướng Wood tựa hồ cũng phát hiện mình quá xúc động, có hơi thiếu tự nhiên mà hắng giọng “Dù sao, sau khi Vệ Đình bị bí mật bắt, ta cũng không gặp qua lần nào nữa. Cho dù thấy nhau một lần cũng tốt. Cho dù…”

Thấy một phần di thể cũng tốt…

Nhìn Lăng Vệ trưởng thành, tựa như Vệ Đình năm đó lại rõ ràng xuất hiện trước mắt, làm cho người ta có loại xúc động lệ nóng doanh tròng.

Trớ trêu thay, cậu trai trẻ tương lai tươi sáng triển vọng, vừa tốt nghiệp đã lập thành vinh quang đáng tự hào, xuất sắc đến dẫn người chú ý này, lại từ bàn tay do chính những người hại chết Vệ Đình tạo nên.

Không khí trong phòng trầm mặc đến nghẹt thở, khiến kẻ khác không khỏi đau quặn bụng dưới.

“Được rồi, bàn về chính sự đi, bị vấn đề vô vị của cậu lãng phí không ít thời gian rồi.” Chuẩn tướng Wood nặng nề phất tay, giống như muốn xóa đi không khí ngưng trọng này, giọng điệu bàn luận công việc “Lẽ ra, với cấp bậc của cậu thì chưa đủ tư cách để tiếp xúc với loại cơ mật này, nhưng xét đến khả năng đặc biệt mà cậu thể hiện trong chiến dịch hình bình, ta quyết định công bố cho cậu biết. Đây không phải do tình cảm cá nhân, làm quan chỉ huy đứng đầu căn cứ Lecco Mick, thứ ta quan tâm chính là sinh tử của toàn bộ quân nhân Liên Bang, hiểu chưa?”

“Vâng, thưa trưởng quan.” Lăng Vệ gật đầu.

Chuẩn tướng Wood ngẫm nghĩ một chút, tiết lộ tin tức động trời “Theo suy đoán của Quân bộ, rất có thể, ngày hôm qua không chỉ có hạm đội Lecco Mick lọt vào bẫy hình bình của Đế Quốc.”

“Không chỉ có? Nghĩa là…”

“Đại sự ngày hôm qua, cũng xảy ra ở những địa phương khác. Sau khi nghiên cứu, khả năng kẻ địch đồng thời thực thi chiến thuật này ở ba tinh cầu mấu chốt là rất cao. Hạm đội bị chiến hạm địch dụ dỗ rời khỏi căn cứ, ngoại trừ hạm đội của ta, còn có hạm đội Scarlet và hạm đội Anna. Ba hạm đội, chỉ có hạm đội Lecco Mick mang được phần lớn tàu chiến trở về, hai hạm đội kia đến tận bây giờ vẫn bặt vô âm tín, mất tích một cách thần kỳ. Quân bộ đã nghiêm lệnh phong tỏa tin tức, hơn nữa chỉ thị quan chỉ huy của các căn cứ phái hạm khoa học kỹ thuật, kiểm tra đo lường thông số vũ trụ xem có thể chứng minh từng xuất hiện lực tràng hình bình ở phụ cận không. Nếu kết quả kiểm tra là có, vậy thì, nói cách khác…”

Hạm đội lọt vào lực tràng hình bình, tương đương với việc lâm vào địa ngục toàn quân bị tiêu diệt. Bị vây hãm trong không gian ngăn cách với vũ trụ bên ngoài, ngay cả hi vọng phát tín hiệu gặp nạn về căn cứ cũng không có.

Hạm đội Lecco Mick lần này trách được đại nạn, có thể nói, là kỳ tích trong kỳ tích.

Lăng Vệ không khỏi sốc mạnh khi chính tai nghe thấy tin tức rúng động này.

“Scarlet và Anna đều là những tinh cầu phòng thủ trọng yếu của Liên Bang! Quan chỉ huy sao có thể dễ dàng mắc mưu, dẫn hạm đội của mình rời khỏi căn cứ như vậy được!”

“Đúng vậy, không thể nào dễ mắc mưu như thế. Ngay cả ta cũng ngu xuẩn dẫn hạm rời đi, không phải sao? Vì cái gọi là thông tin cơ mật mới nhất của Đế Quốc mà tự cho là thông minh xuất quân nhập hiểm, thiếu chút nữa khiến toàn quân rơi vào cảnh bị tiêu diệt.” Chuẩn tướng Wood chua xót cười khổ.

Lăng Vệ biết mình lỡ miệng “Xin thứ lỗi, trưởng quan. Tôi không có ý như vậy.”

“Không, lời trách cứ của ngươi rất có lý, ta sẽ không để bụng. Vấn đề là, nghe cho rõ đây, tuy nhằm vào ba tinh cầu khác nhau lừa ba hạm đội ra khỏi căn cứ, nhưng, tất cả đều chuẩn xác nhắm trúng và lợi dụng nhược điểm tâm lý của các quan chỉ huy. Ta đã rất nôn nóng khi nhận được tin tình báo về kẻ địch, quan chỉ huy Scarlet bởi nghe được căn cứ giáp giới bị tấn công bất ngờ, chạy đến cứu viện, còn quan chỉ huy Lambert Tu La là một lão già đốn mạt bảo thủ tự phụ. Hắn bị chiến hạm địch nhục nhã khiêu khích, sau khi bị chọc giận thì mang theo hạm đội xông tới ý đồ trả thù.”

“Xem ra, chiến thuật Đế Quốc vận dụng lần này vô cùng cao minh.” Lăng Vệ nhíu mày suy tư.

“Điều khiến ta lo lắng không phải là lần này, Lăng Vệ, mà là lần tiếp theo.” Chuẩn tướng Wood sắc bén vạch ra “Chuyện lần này, tiết lộ cho chúng ta một tin tức không tầm thường. Nếu hạm đội Scarlet và hạm đội Anna thật sự lọt vào vận rủi xấu số, thì điều đó chứng minh kẻ thù của chúng ta – Đế Quốc, hiện đang sở hữu một quan chỉ huy đáng sợ. Kẻ này vô cùng táo bạo, áp dụng biến hóa chiến thuật kỳ lạ, tương lai nhất định sẽ trở thành ác mộng của Liên Bang chúng ta.”

Lời nói của Chuẩn tướng, khiến Lăng Vệ trở nên căng thẳng.

“Quan chỉ huy tiền tuyến hiện tại của Đế Quốc, là Thiếu tướng Simon phải không?” Làm một hạm trưởng, phải đọc qua và nắm rõ những tư liệu cơ bản về các quan chỉ của địch quốc, Lăng Vệ đề xuất “Có cần xin Quân bộ lập kế hoạch điều tra người này không? Hiểu biết thái độ làm người của hắn, mới có thể phá giải chiến thuật.”

Đây là đề nghị rất hợp lý, song Chuẩn tướng Wood lại phất mạnh tay, hoàn toàn phủ quyết.

“Không thể là hắn! Ta đã từng giao thủ nhiều lần với quan chỉ huy Simon của Đế Quốc, hắn tuyệt đối không phải là người nghĩ ra được phương pháp lợi dụng lực tràng hình bình làm vũ khí tiêu diệt kẻ địch!” Chuẩn tướng giọng điệu chắc như đinh đóng cột “Động thái gần đây của Đế Quốc, nhất định là do có kẻ khác đang ngầm chỉ huy, Simon chỉ là một kẻ ngụy trang bề ngoài thôi.”

“Nhưng, chỉ là đổi quan chỉ huy mới, vì lý do gì Đế Quốc lại phải giấu diếm như vậy? Làm thế không thể xây dựng uy danh cho quan chỉ huy mới, không phải sao?”

“Không biết, có lẽ là muốn tung chiêu gì đẹp mắt đây mà. Tóm lại, lần thẩm vấn này, phải moi bằng được vài thông tin hữu dụng.”

Câu chuyện trên, đã cho thấy tầm quan trọng của tù binh Đế Quốc lớn đến nhường nào.

“Tôi thật sự phải tham dự thẩm vấn sao?” Lăng Vệ hỏi.

“Chuyện thẩm vấn, căn cứ có quan thẩm vấn chuyên môn, cậu chỉ cần làm quan sát viên là được. Sở dĩ có thể bắt sống được một gã tù binh giá trị như thế này là nhờ phần lớn công lao của cậu, thế nên tốt nhất cậu cứ ở lại đây quan sát, nói không chừng có thể để ý tới những điểm chúng ta xem nhẹ.”

“Tuân lệnh, trưởng quan.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện