Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt
Quyển 5 - Chương 8
Căn cứ theo ngụy biện không nên lãng phí cả bồn nước lớn mà Lăng Khiêm đưa ra, Lăng Vệ cuối cùng vẫn bị đứa em mặt dày như da trâu kiên quyết chiến thêm mấy trận.
Mặc dù đã nhũn hết cả người, thậm chí còn liên miệng hét lên không cần, nhưng tuân theo quy tắc anh một tôi một, Lăng Hàm luôn làm việc theo quy tắc, đương nhiên sẽ mạnh mẽ đè anh trai xuống làm đủ một lần.
Mật động, tính khí, nụ hoa, nơi nào cũng lấp kín dấu vết yêu thương, sau khi tắm xong, nơi nào nơi đó càng thêm sưng đỏ mẫn cảm tợn, chỉ cần đưa tay lướt nhẹ cũng đủ khiến anh run bần bật.
Đối với tình ái kịch liệt, Lăng Vệ tuyệt nhiên không biết, mỗi một động tác đều phản chiếu nội tâm bất an của hai đứa em cường thế.
Trong tình huống hai nhà Tu La và Lawson liên thủ, chiều gió của Quân bộ đã hoàn toàn đổi hướng. Điều này không phải do ba Lăng Thừa Vân không đủ năng lực, mà lỗi do hai người luôn ở bên kèm cặp ở bên là bọn họ quá sơ suất, chỉ cần suy nghĩ kỹ lưỡng một chút, sẽ biết việc để anh đột nhiên lập công lớn là một lựa chọn tuyệt đối sai lầm.
Đắm trong sợ hãi, sẽ giúp bản thân gạt qua mọi định kiến chung tay với nhau, dồn toàn lực đối phó với kẻ địch đang lăm le uy hiếp.
Tình hình hiện tại, đúng là như thế.
Ngay từ đầu, phương châm tốt nhất chính là im lặng thu liễm, không được để anh bộc lộ tài năng thiên bẩm, dẫn đám người ham dư danh vinh lợi chú ý.
Sớm thông suốt điểm này, ngày đó chắc chắn sẽ không cho anh nhúng tay vào chuyện của hạm đội Lecco Mick, sống chết của Chuẩn tướng Wood có liên quan gì đến Lăng gia chứ?
Không có Lecco Mick, lấy thực lực của Quân bộ, bọn họ vẫn có thể tái kiến tạo một hạm đội càng thêm hùng mạnh, chẳng qua chỉ hao tốn chút tiền của của quỹ quân sự mà thôi.
Lăng Hàm từ tận đáy lòng, không ngừng mắng nhiếc sự ngu ngốc chậm chạp của bản thân.
Im lặng, thu liễm.
Vì sao hắn không ý thức được tầm quan trọng của hai từ này?!
Ôm Lăng Vệ xụi lơ mềm nhũn đã mê man đặt lên giường, Lăng Khiêm ngồi xuống cạnh bên, khuôn mặt toát lên vẻ trìu mến giúp anh mặc áo ngủ sạch sẽ, thấp giọng nói “Hôm nay, hai chúng ta đều bị cảm xúc chi phối đúng không?”
“Phải.”
“Nếu có thể diệt trừ tên Al kia…”
“Lăng Khiêm.” Lăng Hàm thong thả bình tĩnh nâng mắt “Chơi trò chơi quyền lực, phải có kiên nhẫn, khôn ngoan, cùng nghị lực. Thiếu khuyết một thứ, sẽ làm cho bản thân cùng tất cả những người xung quanh biến thành đống tro tàn.”
Lăng Khiêm nâng ánh mắt tràn ngập mị hoặc giống hệt Lăng phu nhân nhìn lên, chớp chớp tỏ vẻ đã tiếp thu, sau đó, bổ sung thêm cái nhìn cá nhân của mình “Trong trò chơi mà tôi tham gia, bất cứ người nào tổn thương anh, đều phải bị tan tành mây khói.”
…………
Sau cơn hoan lạc, Lăng Vệ ngủ thẳng một mạch tới sáng ngày hôm sau.
Và cũng tương tự như hầu hết mọi lần, sau khi phát sinh sự tình này xong, thời điểm anh tỉnh dậy, sẽ luôn thấy hai đứa em nằm canh giữ bên người, chẳng khác nào muốn dùng hành động để tỏ vẻ áy náy.
Sau đó, Lăng Hàm vẫn như cũ đảm đương trách nhiệm nấu đồ ăn sáng thơm ngào ngạt, yên lặng bưng đến trước mặt Lăng Vệ, còn Lăng Khiêm thì không ngừng khua môi múa mép vận đủ lời ngon tiếng ngọt, đồng thời phục vụ anh đến là ân cần niềm nở.
Trước kia, Lăng Vệ còn nổi giận đưa ra kháng nghị, nhưng hiện tại…
Nói về đức hạnh của hai đứa em ngang bướng này, phỏng chừng cả đời cũng không sửa đổi được mất. Bình thường trông oai phong là thế, vậy mà chỉ cần cởi quần áo, sẽ lộ ra nửa người dưới là sắc lang chính cống.
Tường tận điều đó, Lăng Vệ chẳng buồn phản đối nữa, vì có lên tiếng thì cũng chỉ là giẫm lên vết xe đổ, cho nên cách tốt nhất là chọn giải quyết gọn ghẽ đồ ăn sáng Lăng Hàm bưng tới, bổ sung thể lực, sau đó vào phòng tắm vệ sinh thay quân phục.
“Anh xem máy thông tín chưa?” Lăng Khiêm cố ý lò dò bám theo.
“Có gì sao?”
“Tin tức ngày hôm qua đã công bố chính thức rồi, chắc đã báo tới máy của anh.”
Lăng Vệ đi qua, mở mục thông báo trong máy thông tín, quả thật có một thông báo như vậy.
Thông tin nội bộ của Lăng Khiêm không hề sai, chẳng những hai anh em sinh đôi được vinh danh, mà những thành viên khác trên Lăng Vệ hạm cũng được tăng ba lần kinh nghiệm tham chiến, thăng một bậc khen ngợi, duy chỉ có hạm trưởng anh là ngoại lệ.
“Nhằm cổ vũ thúc đẩy tinh thần chiến đấu của quân đội Liên Bang, Quân bộ tổ chức đại hội khen ngợi diễn ra ở Thường Thắng Tinh, yêu cầu chúng ta trở về đúng thời gian quy định.”
“Vậy nghĩa là, chúng ta không thể ở đây lâu thêm được nữa.” Lăng Vệ xem xét lộ tuyến “Cảnh báo về bão cát vũ trụ trong Không gian thứ năm chưa được dỡ bỏ, hiện tại tàu chiến vẫn chưa thể nhảy đường dài.”
“Anh yên tâm, có em là quan lái lợi hại nhất toàn bộ Liên Bang, cam đoan trước ngày Quân bộ hạn định sẽ đến được Thường Thắng Tinh.” Nhìn Lăng Vệ vận quân phục hạm trưởng, cả người bừng bừng toát lên khí chất rạng ngời, Lăng Khiêm nhịn không được vươn móng ra.
Bép!
Bị anh hai không chút nể nang chặn đứng.
“Anh…” Lăng Khiêm ủy khuất rụt rè xin xỏ.
“Không được sờ bậy, quân phục phải luôn thẳng thớm mới tôn được dáng vẻ của quân nhân. Còn nữa, em tuy là quan lái xuất sắc, nhưng để đảm bảo, Lăng Vệ hạm tốt nhất vẫn nên nhanh chóng xuất phát. Chờ anh chào tạm biệt Chuẩn tướng Wood, tiện thể cảm ơn ông ấy đã mở tiệc chiêu đãi… Hửm?” Lăng Vệ tiếp tục giở máy thông tín bỗng ngạc nhiên một tiếng.
“Chuyện gì vậy anh?”
“Có một thiệp mời điện từ gửi từ hoàng cung đêm qua. Đáng lẽ phải đọc và hồi âm sớm mới lễ phép, kết quả bị hai đứa…”
“Ai gửi thiệp?” Lăng Hàm đã sớm dõi theo hai người, nghe thấy hai chữ hoàng cung liền đi tới lên tiếng hỏi.
“Trong này viết, nữ vương bệ hạ đã nghe tin mừng về Đại chiến hình bình Lecco Mick, vô cùng tự hào vì Liên Bang có những quân nhân kiệt xuất, cho nên tổ chức yến hội hoàng cung sau đại hội khen ngợi của Quân bộ để chúc mừng chiến công lẫy lừng của nhóm anh hùng. Phía dưới còn có dòng chữ nhỏ…”
Chưa nói xong, máy thông tín đã bị Lăng Hàm tuyệt không khách khí lấy đi.
Lăng Hàm nhanh chóng đảo qua hàng chữ nhỏ ở hàng cuối cùng – Nữ vương bệ hạ tha thiết chờ mong gặp lại hạm trưởng Lăng Vệ lập nên chiến công tuyệt trác.
Lộ ra biểu tình suy ngẫm.
“Xem cách diễn đạt, có lẽ nữ vương đã biết Quân bộ đối đãi với anh như thế nào. Yến hội hoàng cung lần này là nhằm công khai bày tỏ sự ủng hộ với anh chăng?” Lăng Khiêm luôn nói năng thiếu lễ phép không hề có lời bất kính với nữ vương.
Tốt xấu gì người ta cũng từng cứu hắn ra khỏi khoa thẩm vấn.
Tuy nhiên, nữ vương là nữ vương, còn con trai người vẫn là tên khốn như cũ.
Nhớ tới chuyện tà ác mà hoàng thái tử đã làm với anh trong cung, Lăng Khiêm chắc chắn, nếu hạm mặt gã ở yến hội hoàng cung, hắn nhất định phải cực lực tự chủ mới khống chế không cho mình nện một đấm vào bản mặt ghê tởm kia một cái.
“Hai đứa có nhận được thiệp mời không?” Lăng Vệ hỏi bọn hắn.
Hai người kiểm tra, quả nhiên nhận được.
Bất quá, nội dung thiệp mời khác với Lăng Vệ, hai người chẳng qua chỉ nhận được thiệp mời bình thường, quan trọng hơn là, cuối thư không hề có dòng chữ tha thiết chờ mong linh tinh từ nữ vương như của Lăng Vệ.
Chẳng trách, một tin tức không mấy quan trọng như vậy, Lăng Hàm và Lăng Khiêm mỗi ngày phải tiếp nhận hằng tá văn kiện cơ mật nhãng qua cũng là điều dễ hiểu.
“Anh có tham gia không? Yến hội hoàng cung ấy.” Lăng Hàm hỏi.
“Đương nhiên rồi, nữ vương điện hạ đã cứu Lăng Khiêm, hơn nữa cao thượng và nhân từ như vậy.” Sau khi đứng trước gương chuẩn bị xong xuôi, Lăng Vệ quay đầu lại “Sao em hỏi vậy? Em tính không tham gia hả?”
Lăng Khiêm đánh tan nghi ngờ của anh “Anh đi, tất nhiên bọn em phải đi chứ.”
“Vậy cùng đi nhé. Đúng rồi, Lăng Hàm, phiền em đến Lăng Vệ hạm, thông báo tập hợp quan viên trở lại Lăng Vệ hạm, truyền lệnh chuẩn bị xuất phát được không? Anh muốn đến trung tâm chỉ huy cáo từ Chuẩn tướng Wood rồi mới khởi hành.”
“Được thôi, anh.”
“Về phần em, Lăng Khiêm, lộ tuyến đi về…”
“Mấy cái này chỉ cần một phút đồng hồ là em đã thiết lập ngon nghẻ, em muốn đưa anh đi gặp Chuẩn tướng Wood.” Miễn cho lão già kia lại bắt anh đi quan sát tra tấn biến thái gì đó.
“Nhưng em…”
“Anh, em cam đoan lần này nhất định sẽ tôn trọng quan trên, được chưa? Anh là hạm trưởng cao quý, lúc ra ngoài có một tiểu binh hầu hạ bên người là chuyện hết sức cần thiết.” Vẻ mặt nịnh nọt, thật tiếc cho một diện mạo tuấn mỹ.
“Tiểu binh gì chứ, chẳng mấy chốc nữa em được thăng làm Thiếu tá rồi.”
“Em chỉ thích làm tiểu binh của anh thôi~”
Dưới sự khăng khăng của Lăng Khiêm, Lăng Vệ hết nước đành phải cùng hắn đến trung tâm chỉ huy. May mắn thay, tuy rằng Chuẩn tướng Wood và Lăng Khiêm đều tỏ thái độ không mấy hòa nhã với đối phương, nhưng chí ít cũng không hề xảy ra xung đột.
Biết Lăng Vệ phải lập tức khởi hành, Chuẩn tướng Wood chỉ lẳng lặng chăm chú nhìn anh một lát, nói một câu đầy thâm ý thay cho lời từ biệt “Nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, cánh cửa tinh cầu Lecco Mick cũng luôn rộng mở chào đón cậu.” Ngữ khí như đối với bạn hữu thân thiết lâu năm.
“Cám ơn sự tín nhiệm của ngài, trưởng quan. Mặt khác, tôi còn có một yêu cầu hơi quá đáng.” Lăng Vệ nhớ tới một người.
“Chuyện gì?”
“Lần trước đưa tôi tới căn cứ là bạn thân của tôi, Diệp Tử Hào, xin hỏi hiện giờ cậu ấy có ở trung tâm chỉ huy không ạ? Tôi muốn chào tạm biệt cậu ấy.”
“Ta tra xem cậu ta đang ở đâu.” Lăng Vệ có bạn thân là người xuất thân bình dân, vô hình trung phần nào tạo ra khoảng cách với tầng lớp Tướng quân đặc quyền, khiến nhãn thần Chuẩn tướng Wood ánh lên vui mừng, trở lại bàn làm việc tra một chút “Thật không may, sáng nay cậu ta lên hạm tuần tra, ba ngày sau mới trở về. Cậu tính rời đi ngay hôm nay? Muốn ta triệu hắn về không?”
“Không, không cần làm vậy đâu ạ, trưởng quan. Thế thì, có thể phiền ngài giúp tôi chuyển lời không? Rời đi gấp gáp quá, không thể gặp mặt chào nhau được.”
“Được thôi, cậu yên tâm, ta sẽ tự mình chuyển lời.”
Trước khi rời khỏi đó, Lăng Vệ còn muốn hỏi thăm về tù binh bi thảm cùng hai hạm đội mất tích.
Song, với quân hàm thấp kém của mình, thật sự không đủ tư cách chủ động hỏi những vấn đề cơ mật như vậy. Đem nghi vấn này đặt lại vào lòng, Lăng Vệ cáo từ Chuẩn tướng Wood cùng tinh cầu Lecco Mick.
Trở lại Lăng Vệ hạm, toàn thể quan viên đã nhận được chỉ thị, hơn nữa còn sẵn sàng đợi lệnh.
Điều khiến Lăng Vệ kinh ngạc chính là, nhóm cấp dưới tuy nhận được tin mừng thăng chức, nhưng phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy anh là ai nấy cũng đều buồn bã bất mãn.
“Trưởng quan, chúng tôi biết cả rồi.”
“Chuyện gì thế?”
“Công văn gửi đến máy thông tín đấy ạ. Quân bộ xử lý như thế, đối với trưởng quan đã đưa ra hành động chính xác trong chiến dịch là không hề công bằng!”
“Đúng vậy, gì mà tội danh không chờ đợi mệnh lệnh từ trung tâm chỉ huy Quân bộ đã tự tiện hành động chứ, thật sự là…”
“Khụ khụ, quan lái Sally, cẩn thận một chút, họa từ miệng mà ra đấy.” Hull lớn tuổi hơn hảo tâm nhắc nhở.
Sally đỏ bừng mặt, thu giọng lại “Xin thứ lỗi, quan trên.”
Nhìn thấy cấp dưới bất bình thay mình, Lăng Vệ vì không được thăng chức mà sinh ra hụt hẫng, cảm thấy ấm áp không ít.
Thăng chức không phải là chuyện trọng yếu nhất. Trong vũ trụ bao la rộng lớn, điều đáng quý hàng đầu, phải là có được những người bạn đồng hành vào sinh ra tử cùng mình kề vai chiến đấu.
Đúng thế!
Có ba mẹ yêu thương, có hai đứa em một lòng giúp đỡ, còn cả cấp dưới nguyện trung thành với mình, bản thân lại là hạm trưởng của một tàu chiến thực nghiệm thuộc loại tối tân, anh còn tham lam gì hơn nữa?
Lăng Vệ hạm kinh qua một cuộc hành trình, tình cảm ấm áp vô giá không gì sánh được, đã bắt đầu lan tỏa.
Mặc dù đã nhũn hết cả người, thậm chí còn liên miệng hét lên không cần, nhưng tuân theo quy tắc anh một tôi một, Lăng Hàm luôn làm việc theo quy tắc, đương nhiên sẽ mạnh mẽ đè anh trai xuống làm đủ một lần.
Mật động, tính khí, nụ hoa, nơi nào cũng lấp kín dấu vết yêu thương, sau khi tắm xong, nơi nào nơi đó càng thêm sưng đỏ mẫn cảm tợn, chỉ cần đưa tay lướt nhẹ cũng đủ khiến anh run bần bật.
Đối với tình ái kịch liệt, Lăng Vệ tuyệt nhiên không biết, mỗi một động tác đều phản chiếu nội tâm bất an của hai đứa em cường thế.
Trong tình huống hai nhà Tu La và Lawson liên thủ, chiều gió của Quân bộ đã hoàn toàn đổi hướng. Điều này không phải do ba Lăng Thừa Vân không đủ năng lực, mà lỗi do hai người luôn ở bên kèm cặp ở bên là bọn họ quá sơ suất, chỉ cần suy nghĩ kỹ lưỡng một chút, sẽ biết việc để anh đột nhiên lập công lớn là một lựa chọn tuyệt đối sai lầm.
Đắm trong sợ hãi, sẽ giúp bản thân gạt qua mọi định kiến chung tay với nhau, dồn toàn lực đối phó với kẻ địch đang lăm le uy hiếp.
Tình hình hiện tại, đúng là như thế.
Ngay từ đầu, phương châm tốt nhất chính là im lặng thu liễm, không được để anh bộc lộ tài năng thiên bẩm, dẫn đám người ham dư danh vinh lợi chú ý.
Sớm thông suốt điểm này, ngày đó chắc chắn sẽ không cho anh nhúng tay vào chuyện của hạm đội Lecco Mick, sống chết của Chuẩn tướng Wood có liên quan gì đến Lăng gia chứ?
Không có Lecco Mick, lấy thực lực của Quân bộ, bọn họ vẫn có thể tái kiến tạo một hạm đội càng thêm hùng mạnh, chẳng qua chỉ hao tốn chút tiền của của quỹ quân sự mà thôi.
Lăng Hàm từ tận đáy lòng, không ngừng mắng nhiếc sự ngu ngốc chậm chạp của bản thân.
Im lặng, thu liễm.
Vì sao hắn không ý thức được tầm quan trọng của hai từ này?!
Ôm Lăng Vệ xụi lơ mềm nhũn đã mê man đặt lên giường, Lăng Khiêm ngồi xuống cạnh bên, khuôn mặt toát lên vẻ trìu mến giúp anh mặc áo ngủ sạch sẽ, thấp giọng nói “Hôm nay, hai chúng ta đều bị cảm xúc chi phối đúng không?”
“Phải.”
“Nếu có thể diệt trừ tên Al kia…”
“Lăng Khiêm.” Lăng Hàm thong thả bình tĩnh nâng mắt “Chơi trò chơi quyền lực, phải có kiên nhẫn, khôn ngoan, cùng nghị lực. Thiếu khuyết một thứ, sẽ làm cho bản thân cùng tất cả những người xung quanh biến thành đống tro tàn.”
Lăng Khiêm nâng ánh mắt tràn ngập mị hoặc giống hệt Lăng phu nhân nhìn lên, chớp chớp tỏ vẻ đã tiếp thu, sau đó, bổ sung thêm cái nhìn cá nhân của mình “Trong trò chơi mà tôi tham gia, bất cứ người nào tổn thương anh, đều phải bị tan tành mây khói.”
…………
Sau cơn hoan lạc, Lăng Vệ ngủ thẳng một mạch tới sáng ngày hôm sau.
Và cũng tương tự như hầu hết mọi lần, sau khi phát sinh sự tình này xong, thời điểm anh tỉnh dậy, sẽ luôn thấy hai đứa em nằm canh giữ bên người, chẳng khác nào muốn dùng hành động để tỏ vẻ áy náy.
Sau đó, Lăng Hàm vẫn như cũ đảm đương trách nhiệm nấu đồ ăn sáng thơm ngào ngạt, yên lặng bưng đến trước mặt Lăng Vệ, còn Lăng Khiêm thì không ngừng khua môi múa mép vận đủ lời ngon tiếng ngọt, đồng thời phục vụ anh đến là ân cần niềm nở.
Trước kia, Lăng Vệ còn nổi giận đưa ra kháng nghị, nhưng hiện tại…
Nói về đức hạnh của hai đứa em ngang bướng này, phỏng chừng cả đời cũng không sửa đổi được mất. Bình thường trông oai phong là thế, vậy mà chỉ cần cởi quần áo, sẽ lộ ra nửa người dưới là sắc lang chính cống.
Tường tận điều đó, Lăng Vệ chẳng buồn phản đối nữa, vì có lên tiếng thì cũng chỉ là giẫm lên vết xe đổ, cho nên cách tốt nhất là chọn giải quyết gọn ghẽ đồ ăn sáng Lăng Hàm bưng tới, bổ sung thể lực, sau đó vào phòng tắm vệ sinh thay quân phục.
“Anh xem máy thông tín chưa?” Lăng Khiêm cố ý lò dò bám theo.
“Có gì sao?”
“Tin tức ngày hôm qua đã công bố chính thức rồi, chắc đã báo tới máy của anh.”
Lăng Vệ đi qua, mở mục thông báo trong máy thông tín, quả thật có một thông báo như vậy.
Thông tin nội bộ của Lăng Khiêm không hề sai, chẳng những hai anh em sinh đôi được vinh danh, mà những thành viên khác trên Lăng Vệ hạm cũng được tăng ba lần kinh nghiệm tham chiến, thăng một bậc khen ngợi, duy chỉ có hạm trưởng anh là ngoại lệ.
“Nhằm cổ vũ thúc đẩy tinh thần chiến đấu của quân đội Liên Bang, Quân bộ tổ chức đại hội khen ngợi diễn ra ở Thường Thắng Tinh, yêu cầu chúng ta trở về đúng thời gian quy định.”
“Vậy nghĩa là, chúng ta không thể ở đây lâu thêm được nữa.” Lăng Vệ xem xét lộ tuyến “Cảnh báo về bão cát vũ trụ trong Không gian thứ năm chưa được dỡ bỏ, hiện tại tàu chiến vẫn chưa thể nhảy đường dài.”
“Anh yên tâm, có em là quan lái lợi hại nhất toàn bộ Liên Bang, cam đoan trước ngày Quân bộ hạn định sẽ đến được Thường Thắng Tinh.” Nhìn Lăng Vệ vận quân phục hạm trưởng, cả người bừng bừng toát lên khí chất rạng ngời, Lăng Khiêm nhịn không được vươn móng ra.
Bép!
Bị anh hai không chút nể nang chặn đứng.
“Anh…” Lăng Khiêm ủy khuất rụt rè xin xỏ.
“Không được sờ bậy, quân phục phải luôn thẳng thớm mới tôn được dáng vẻ của quân nhân. Còn nữa, em tuy là quan lái xuất sắc, nhưng để đảm bảo, Lăng Vệ hạm tốt nhất vẫn nên nhanh chóng xuất phát. Chờ anh chào tạm biệt Chuẩn tướng Wood, tiện thể cảm ơn ông ấy đã mở tiệc chiêu đãi… Hửm?” Lăng Vệ tiếp tục giở máy thông tín bỗng ngạc nhiên một tiếng.
“Chuyện gì vậy anh?”
“Có một thiệp mời điện từ gửi từ hoàng cung đêm qua. Đáng lẽ phải đọc và hồi âm sớm mới lễ phép, kết quả bị hai đứa…”
“Ai gửi thiệp?” Lăng Hàm đã sớm dõi theo hai người, nghe thấy hai chữ hoàng cung liền đi tới lên tiếng hỏi.
“Trong này viết, nữ vương bệ hạ đã nghe tin mừng về Đại chiến hình bình Lecco Mick, vô cùng tự hào vì Liên Bang có những quân nhân kiệt xuất, cho nên tổ chức yến hội hoàng cung sau đại hội khen ngợi của Quân bộ để chúc mừng chiến công lẫy lừng của nhóm anh hùng. Phía dưới còn có dòng chữ nhỏ…”
Chưa nói xong, máy thông tín đã bị Lăng Hàm tuyệt không khách khí lấy đi.
Lăng Hàm nhanh chóng đảo qua hàng chữ nhỏ ở hàng cuối cùng – Nữ vương bệ hạ tha thiết chờ mong gặp lại hạm trưởng Lăng Vệ lập nên chiến công tuyệt trác.
Lộ ra biểu tình suy ngẫm.
“Xem cách diễn đạt, có lẽ nữ vương đã biết Quân bộ đối đãi với anh như thế nào. Yến hội hoàng cung lần này là nhằm công khai bày tỏ sự ủng hộ với anh chăng?” Lăng Khiêm luôn nói năng thiếu lễ phép không hề có lời bất kính với nữ vương.
Tốt xấu gì người ta cũng từng cứu hắn ra khỏi khoa thẩm vấn.
Tuy nhiên, nữ vương là nữ vương, còn con trai người vẫn là tên khốn như cũ.
Nhớ tới chuyện tà ác mà hoàng thái tử đã làm với anh trong cung, Lăng Khiêm chắc chắn, nếu hạm mặt gã ở yến hội hoàng cung, hắn nhất định phải cực lực tự chủ mới khống chế không cho mình nện một đấm vào bản mặt ghê tởm kia một cái.
“Hai đứa có nhận được thiệp mời không?” Lăng Vệ hỏi bọn hắn.
Hai người kiểm tra, quả nhiên nhận được.
Bất quá, nội dung thiệp mời khác với Lăng Vệ, hai người chẳng qua chỉ nhận được thiệp mời bình thường, quan trọng hơn là, cuối thư không hề có dòng chữ tha thiết chờ mong linh tinh từ nữ vương như của Lăng Vệ.
Chẳng trách, một tin tức không mấy quan trọng như vậy, Lăng Hàm và Lăng Khiêm mỗi ngày phải tiếp nhận hằng tá văn kiện cơ mật nhãng qua cũng là điều dễ hiểu.
“Anh có tham gia không? Yến hội hoàng cung ấy.” Lăng Hàm hỏi.
“Đương nhiên rồi, nữ vương điện hạ đã cứu Lăng Khiêm, hơn nữa cao thượng và nhân từ như vậy.” Sau khi đứng trước gương chuẩn bị xong xuôi, Lăng Vệ quay đầu lại “Sao em hỏi vậy? Em tính không tham gia hả?”
Lăng Khiêm đánh tan nghi ngờ của anh “Anh đi, tất nhiên bọn em phải đi chứ.”
“Vậy cùng đi nhé. Đúng rồi, Lăng Hàm, phiền em đến Lăng Vệ hạm, thông báo tập hợp quan viên trở lại Lăng Vệ hạm, truyền lệnh chuẩn bị xuất phát được không? Anh muốn đến trung tâm chỉ huy cáo từ Chuẩn tướng Wood rồi mới khởi hành.”
“Được thôi, anh.”
“Về phần em, Lăng Khiêm, lộ tuyến đi về…”
“Mấy cái này chỉ cần một phút đồng hồ là em đã thiết lập ngon nghẻ, em muốn đưa anh đi gặp Chuẩn tướng Wood.” Miễn cho lão già kia lại bắt anh đi quan sát tra tấn biến thái gì đó.
“Nhưng em…”
“Anh, em cam đoan lần này nhất định sẽ tôn trọng quan trên, được chưa? Anh là hạm trưởng cao quý, lúc ra ngoài có một tiểu binh hầu hạ bên người là chuyện hết sức cần thiết.” Vẻ mặt nịnh nọt, thật tiếc cho một diện mạo tuấn mỹ.
“Tiểu binh gì chứ, chẳng mấy chốc nữa em được thăng làm Thiếu tá rồi.”
“Em chỉ thích làm tiểu binh của anh thôi~”
Dưới sự khăng khăng của Lăng Khiêm, Lăng Vệ hết nước đành phải cùng hắn đến trung tâm chỉ huy. May mắn thay, tuy rằng Chuẩn tướng Wood và Lăng Khiêm đều tỏ thái độ không mấy hòa nhã với đối phương, nhưng chí ít cũng không hề xảy ra xung đột.
Biết Lăng Vệ phải lập tức khởi hành, Chuẩn tướng Wood chỉ lẳng lặng chăm chú nhìn anh một lát, nói một câu đầy thâm ý thay cho lời từ biệt “Nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, cánh cửa tinh cầu Lecco Mick cũng luôn rộng mở chào đón cậu.” Ngữ khí như đối với bạn hữu thân thiết lâu năm.
“Cám ơn sự tín nhiệm của ngài, trưởng quan. Mặt khác, tôi còn có một yêu cầu hơi quá đáng.” Lăng Vệ nhớ tới một người.
“Chuyện gì?”
“Lần trước đưa tôi tới căn cứ là bạn thân của tôi, Diệp Tử Hào, xin hỏi hiện giờ cậu ấy có ở trung tâm chỉ huy không ạ? Tôi muốn chào tạm biệt cậu ấy.”
“Ta tra xem cậu ta đang ở đâu.” Lăng Vệ có bạn thân là người xuất thân bình dân, vô hình trung phần nào tạo ra khoảng cách với tầng lớp Tướng quân đặc quyền, khiến nhãn thần Chuẩn tướng Wood ánh lên vui mừng, trở lại bàn làm việc tra một chút “Thật không may, sáng nay cậu ta lên hạm tuần tra, ba ngày sau mới trở về. Cậu tính rời đi ngay hôm nay? Muốn ta triệu hắn về không?”
“Không, không cần làm vậy đâu ạ, trưởng quan. Thế thì, có thể phiền ngài giúp tôi chuyển lời không? Rời đi gấp gáp quá, không thể gặp mặt chào nhau được.”
“Được thôi, cậu yên tâm, ta sẽ tự mình chuyển lời.”
Trước khi rời khỏi đó, Lăng Vệ còn muốn hỏi thăm về tù binh bi thảm cùng hai hạm đội mất tích.
Song, với quân hàm thấp kém của mình, thật sự không đủ tư cách chủ động hỏi những vấn đề cơ mật như vậy. Đem nghi vấn này đặt lại vào lòng, Lăng Vệ cáo từ Chuẩn tướng Wood cùng tinh cầu Lecco Mick.
Trở lại Lăng Vệ hạm, toàn thể quan viên đã nhận được chỉ thị, hơn nữa còn sẵn sàng đợi lệnh.
Điều khiến Lăng Vệ kinh ngạc chính là, nhóm cấp dưới tuy nhận được tin mừng thăng chức, nhưng phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy anh là ai nấy cũng đều buồn bã bất mãn.
“Trưởng quan, chúng tôi biết cả rồi.”
“Chuyện gì thế?”
“Công văn gửi đến máy thông tín đấy ạ. Quân bộ xử lý như thế, đối với trưởng quan đã đưa ra hành động chính xác trong chiến dịch là không hề công bằng!”
“Đúng vậy, gì mà tội danh không chờ đợi mệnh lệnh từ trung tâm chỉ huy Quân bộ đã tự tiện hành động chứ, thật sự là…”
“Khụ khụ, quan lái Sally, cẩn thận một chút, họa từ miệng mà ra đấy.” Hull lớn tuổi hơn hảo tâm nhắc nhở.
Sally đỏ bừng mặt, thu giọng lại “Xin thứ lỗi, quan trên.”
Nhìn thấy cấp dưới bất bình thay mình, Lăng Vệ vì không được thăng chức mà sinh ra hụt hẫng, cảm thấy ấm áp không ít.
Thăng chức không phải là chuyện trọng yếu nhất. Trong vũ trụ bao la rộng lớn, điều đáng quý hàng đầu, phải là có được những người bạn đồng hành vào sinh ra tử cùng mình kề vai chiến đấu.
Đúng thế!
Có ba mẹ yêu thương, có hai đứa em một lòng giúp đỡ, còn cả cấp dưới nguyện trung thành với mình, bản thân lại là hạm trưởng của một tàu chiến thực nghiệm thuộc loại tối tân, anh còn tham lam gì hơn nữa?
Lăng Vệ hạm kinh qua một cuộc hành trình, tình cảm ấm áp vô giá không gì sánh được, đã bắt đầu lan tỏa.
Bình luận truyện