Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt
Quyển 7 - Chương 17
“Sao con ăn ít vậy?”
“Con no rồi mẹ.”
Nhìn con trai buông dao nĩa, Lăng phu nhân thở dài một hơi, ánh mắt chứa chan lo lắng.
Từ lúc Lăng Vệ bị thương được đưa đến trang viên gia tộc Lawson, biệt thự Lăng gia dường như chìm vào không khí mộ phần chết chóc, Lăng tướng quân từ sáng đến tối đều vùi đầu ở trụ sở Quân bộ, càng bận rộn hơn bao giờ hết; hai đứa con là Lăng Khiêm và Lăng Hàm thì cái gì cũng không nói, cả ngày bôn ba ở bên ngoài, càng ngày càng tiều tụy…
Bên ngoài tin tức tràn ngập, cánh phóng viên thi nhau ùn ùn kéo đến, nếu không nhờ Lăng gia là gia tộc Tướng quân quyền thế hiển hách, e rằng không ít kẻ đã lợi dụng sơ hở, nhân cơ hội lẻn vào tận trong nhà.
Có điều, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Người chủ gia đình im lặng không lên tiếng, đủ loại lời lẽ đầy ác ý được thêu dệt nên, khiến ngay cả Lăng phu nhân dịu dàng là thế cũng phải nổi giận.
Chí ít có một điều bà dám đảm bảo, đó là ở Lăng gia, Lăng Vệ chưa bao giờ bị đối xử bất công vì lý do anh chỉ là con nuôi, càng không tồn tại cái gọi là ngược đãi.
Trong lòng bà, Lăng Vệ và hai người con trai đều như nhau.
Đều là máu mủ cốt nhục của bà.
“Mẹ, mẹ đừng coi mấy bản tin xuyên tạc đó nữa.” Lăng Khiêm đứng lên, tựa hồ định rời khỏi bàn ăn, nhưng chợt đứng lại, cúi đầu nhìn Lăng phu nhân.
“Anh của các con…” Đôi hàng mi thanh mảnh của Lăng phu nhân nhíu lại “Không biết vì sao nó lại phát biểu như thế. Mẹ cứ nghĩ mãi, không biết có phải nó gặp…”
“Anh bị gia tộc Lawson chuốc thuốc, thần trí không thanh tỉnh, nên mới nói những lời đó. Anh ấy thương mẹ như thế nào, cả tình cảm anh em giữa tụi con nữa, đều rất mực khăng khít.”
Lăng Khiêm bỗng dưng muốn phát cáu, nhưng mẹ đang ở thời kỳ khôi phục hậu phẫu nên hắn phải cố gắng hết sức dằn nén xuống, nhẹ nhàng nói chuyện.
Những ngày gần đây vì chuyện của Lăng Vệ, hắn cũng giống Lăng Hàm, phải tất tả chạy khắp nơi lo liệu, họa may lắm mới ghé về nhà.
Không an tâm về sức khỏe của Lăng phu nhân, hôm nay hắn mới cố tình dành thời gian về cùng ăn tối với bà.
Có điều, ở trước mặt mẹ, hắn vẫn không thể buộc mình giả vờ như rất ngon miệng, chỉ qua loa đại khái nhét vài miếng vào miệng, đã nói là no bụng.
Anh bị giam giữ trong lòng bàn tay của gã Al Lawson âm hiểm giả dối, nhớ lại tình cảnh xảy ra ở phòng thẩm vấn, nhớ lại cả người anh đầy rẫy vết thương, mà hiện giờ đang bị gia tộc Lawson nắm giữ…
Nuốt xuống mới gian nan làm sao.
“Mẹ yên tâm, tụi con sẽ mau chóng đưa anh trở về.” Lăng Khiêm khẽ vuốt bờ vai nhỏ bé của mẹ, thấp giọng an ủi.
Lăng phu nhân gật gật đầu, cố gắng mỉm cười nói “Mẹ tin Lăng Vệ, tin ba con, tin cả hai đứa con, đều là những người vô cùng bản lãnh. Các con nhất định sẽ đưa được Lăng Vệ bình an trở về, thằng bé đã lâu lắm không được ăn món mì mẹ nấu, đợi nó về…”
Bà bỗng nhiên ngừng lại, ngẩng đầu trìu mến nhìn đứa con thứ hai.
Lấy làm áy náy.
Bao nhiêu năm nay, kỳ thực bọn họ đối xử có phần hơi thiên vị cho Lăng Vệ.
Có lẽ bởi anh là con nuôi, sợ anh sẽ cảm thấy tủi thân vì thân phận của mình.
Lăng Vệ rất chân thành, rất thành thật.
Mà thằng bé Lăng Khiêm này, thì hoàn toàn tương phản. Từ nhỏ đã nghịch ngợm gây sự, cá tính độc lập, hoạt bát sáng sủa, lại biết nói lời ngon tiếng ngọt, vừa nhìn vào đã biết thuộc dạng đáo để chẳng để ai bắt nạt, do đó, Lăng phu nhân ngược lại không quá nuông chiều, cũng không quá săn sóc từng li từng tí cho hắn, sợ hắn lại bảo bà lải nhải suốt ngày.
Lúc này, nhìn khuôn mặt tuấn tú của đứa con hóp lại góc cạnh, thật khiến người làm mẹ đau lòng.
“Trước đừng nói tới anh con, nhìn con xem, cả một bàn ê hề đồ ăn, mà con chỉ gắp có bốn năm đũa. Nhà bếp làm không hợp khẩu vị của con à? Hay để mẹ đi làm mì thịt bò mà con thích nhé.”
“Không cần đâu, mẹ. Mẹ còn đang dưỡng bệnh, bác sĩ bảo không được để mệt nhọc.”
“Làm một tô mì thì mệt nhọc gì, ở bếp cũng có người hầu phụ giúp. Mẹ biết vị con thích…”
“Con thật sự no rồi mẹ ơi.”
Bỗng nhiên, ở đầu hành lang bên kia bất ngờ xuất hiện bóng dáng mạnh mẽ vững chãi của của một người, lập tức cắt đứt tranh luận nho nhỏ ấm áp của hai mẹ con.
“A, Lăng Hàm, cậu về rồi!”
“Mẹ.”
Lăng Hàm là từ Thường Thắng Tinh vội vã phóng gấp về nhà.
Sau khi thả bác sĩ Minna, Al Lawson thực hiện hứa hẹn sẽ gửi một phần bệnh án ghi chép tình hình hiện tại của Lăng Vệ cho Lăng Hàm. Phần lớn đều là thông tin và chỉ số không mấy giá trị, nhưng có một dòng nội dung đã khiến Lăng Hàm hết sức kích động và vui mừng, đó chính là —— Anh đã tỉnh!
Anh… cuối cùng cũng tỉnh.
Khi bọn họ bị chia cắt, anh đã chìm vào trạng thái hôn mê, dưới sự giám sát nghiêm mật của Quân bộ, được nâng lên xe cứu thương đưa tới gia tộc Lawson.
Đây là một tin tức vô cùng quan trọng!
Vốn có thể thông báo qua máy thông tín, song Lăng Hàm toàn thân đã mệt rã rời, cảm thấy tốt hơn nên trở về một chuyến, chính miệng nói tin tức này cho Lăng Khiêm. Hắn biết mấy ngày nay tâm trạng Lăng Khiêm đã rơi xuống tận đáy, vô cùng cần an ủi tinh thần, dù chỉ là một chút thôi cũng tốt.
Hai anh em thi nhau tranh đoạt tình cảm của anh trai là một chuyện, hiện tại đang là thời gian dốc sức chiến đấu với kẻ thù cường đại bên ngoài, bọn họ phải hết lòng hỗ trợ cho nhau.
Nhưng hắn, hiển nhiên là một đứa con hiếu thuận. Trước khi gọi Lăng Khiêm vào phòng thông báo tiến triển, Lăng Hàm vẫn ưu tiên dành thời gian để trấn an mẹ.
“Con chưa ăn cơm phải không? Để mẹ nói nhà bếp chuẩn bị đồ ăn mới cho nóng.”
Con trai đã trưởng thành cao lớn, thậm chí còn nắm giữ đặc quyền Quân bộ trong tay, nhưng người mẹ vẫn theo thói quen luôn thể hiện tình yêu thương thông qua những điều nhỏ bé.
Lăng phu nhân đang định gọi quản gia chuẩn bị thêm một bàn cơm, đã bị Lăng Hàm ngăn lại “Mẹ, con ăn rồi mới trở về, không cần làm cơm cho con. Thực ra hôm nay con chủ yếu về thăm mẹ, nghe bác sĩ nói tình trạng của mẹ đang khôi phục rất tốt, chỉ cần giữ tâm trạng thoải mái, chớ nên để bị kích thích, thì chẳng mấy chốc nữa sẽ khỏe mạnh lại như cô gái đôi mươi.”
“Có thật là vậy không?”
“Thật chứ.”
Lăng phu nhân không an tâm đưa mắt nhìn đứa con.
Cũng như Lăng Khiêm, gương mặt giống đúc cha của Lăng Hàm những ngày này mệt mỏi hẳn xuống, hai gò má cao, dường như càng trở nên gai góc.
“Mấy con…”
Lăng phu nhân thở dài một hơi, vừa nói được hai chữ, đã bị tiếng thông báo từ máy thông tín đột nhiên vang lên ngắt ngang.
Lăng Hàm lia mắt nhìn lướt qua màn hình máy thông tín trên cổ tay.
Sắc mặt khẽ biến.
“Con xin lỗi, mẹ, bọn con có một chút việc phải xử lý, hiện giờ phải lên lầu.” Lăng Hàm nở nụ cười giúp người khác yên tâm, một bên chào mẹ, một cầm lấy tay Lăng Khiêm ở bên cạnh, kéo hắn đi về phía cầu thang.
Khi bước lên bậc thứ nhất cầu thang, bằng âm lượng chỉ duy nhất một mình Lăng Khiêm nghe được, Lăng Hàm trầm thấp mà có phần nôn nóng nói “Al Lawson muốn gọi điện cho chúng ta.”
Lăng Khiêm đầu tiên ngây ra, ngay sau đó sải bước thật nhanh lên lầu.
Vừa rồi là Lăng Hàm dắt tay hắn, giờ lại đến lượt hắn kéo tay Lăng Hàm.
Hai anh em bằng tốc độ mau chóng tiến vào phòng, không chần chờ lấy một giây mở thiết bị liên lạc, hình chiếu lập thể của Al Lawson thoắt chốc xuất hiện trong phòng.
Tất cả mọi thiết bị trong dinh thự Lăng gia đều thuộc hàng tân tiến bậc nhất Liên Bang, máy chiếu ba chiều cũng là loại hình cao cấp mới nhất, chất lượng hình ảnh truyền đến rõ ràng sắc nét, quan sát bằng mắt thường, quả thực không khác nào Al Lawson đang ở ngay đây.
Càng khiến anh em Lăng gia nghiến răng thống hận.
“Đồ súc sinh đê tiện! Rốt cuộc cũng dám lú mặt ra rồi sao?!” Lăng Khiêm chửi ầm lên “Khôn hồn thì nhanh chóng trả lại anh cho tao!”
“Anh ấy đang ở đâu?” Tầm nhìn sắc bén, ngữ điệu lạnh lùng, xuất phát từ Lăng Hàm đứng sóng vai cạnh Lăng Khiêm.
Al Lawson nhếch môi cười khẩy.
“Chẳng khác nào lũ chó con chưa cai sữa ưa cắn bậy bạ, thật mất thể diện Lăng gia quá, Chuẩn tướng Lăng Khiêm.” Biểu cảm của Al Lawson thong dong bình tĩnh, tỏ vẻ tức giận với thái độ xấc láo của anh em nhà họ Lăng, nhưng lại lấy tư tháo cao ngạo chẳng khác nào rủ lòng từ bi “Nể tình đồng nghiệp, ta quyết định cho các ngươi và Lăng Vệ trò chuyện một lần, dĩ nhiên, thời gian dài ngắn thế nào là do ta quyết định.”
“Thứ không biết xấu hổ! Tao và anh trai nói chuyện không cần mày…”
“Lăng Vệ, lại đây đi.” Al Lawson nói.
Tiếng rống giận của Lăng Khiêm nhất thời nghẹn lại, hắn trừng lớn mắt, nhìn bóng dáng Al Lawson mờ nhạt dần, thay thế vào đó là một dáng người vô cùng quen thuộc, từ từ hiện ra rõ ràng.
“Anh!” Hốc mắt Lăng Khiêm nóng lên, cầm lòng không đặng vươn tay ra đằng trước.
Năm ngón tay xuyên qua cánh tay Lăng Vệ, không chạm được vào bất kỳ độ ấm nào.
Hình ảnh ba chiều khốn kiếp! Hắn điên cuồng muốn người hiện ra trước mặt mình là thật, để hắn có thể ôm, có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người đó…
“Anh, em nhớ anh lắm! Anh làm sao rồi? Lũ khốn nạn gia tộc Lawson không gây khó dễ cho anh chứ? Vết thương trên người anh còn đau không? Anh yên tâm, bọn em sẽ nhanh chóng đưa anh trở về nhà!”
Lăng Khiêm đầy kích động căn bản không phát hiện ra, thần sắc của Lăng Vệ lúc này hoàn toàn khác hẳn bình thường. Sắc mặt anh tái nhợt, sự nhợt nhạt ấy như thúc ra từ tận cốt tủy, phản chiếu lên cả toàn bộ hình chiếu lập thể, cho dù cả người anh đứng thẳng vững vàng, nhưng vẫn mong manh đến lạ.
Lăng Hàm tinh nhạy phát hiện, đồng tử co rúm.
“Anh, anh không khỏe sao?” Lăng Hàm trầm giọng hỏi.
Lăng Khiêm kích động liên tiếp hỏi han đột nhiên im miệng, làm anh trai sinh đôi có thần giao cách cảm với Lăng Hàm, hắn ngay lập tức đồng dạng cảm nhận được cỗ nguy hiểm cùng áp lực trĩu nặng.
“Hai đứa…”
Lăng Vệ xuyên suốt qua màn hình, nhìn hai đứa em trai thân thiết nhất trong suốt hai mươi năm cuộc đời của anh, cảm thấy từng chữ thốt ra đều là khó nhọc.
Hai người trước mặt, cùng anh lớn lên dưới một mái nhà, là người kề cận, gần gũi không ai có thể sánh được.
Giữa bọn họ, còn là mối quan hệ tình cảm loạn luân hoàn toàn trái đạo đức.
Nhưng giờ đây, lại phải hỏi bọn họ một vấn đề vô lý và tàn nhẫn nhất.
Yết hầu khô khốc.
“Hai đứa… đã sớm biết rồi ư?”
Tính cách của cặp sinh đôi trái ngược rất lớn, phản ứng của bọn họ đối với một sự việc xảy ra thông thường hoàn toàn tương phản, nhưng ngay khoảnh khắc Lăng Vệ đặt ra câu hỏi trên, bọn họ lại đồng thời phản ứng y như đúc.
Cả người phút chốc cứng đờ.
Hệt như bị âm khí đen tối khủng bố của ma quỷ hắc ám càn quét tới, từ đầu đổ xuống từng ngón chân, đều là rét buốt âm hàn.
Ngay cả ánh mắt cũng không khỏi luống cuống lộ ra sợ hãi ngập tràn.
Hai đứa đã sớm biết rồi ư?
Tuy rằng là câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng bất kể là Lăng Khiêm hay Lăng Hàm, đều thấu tận Lăng Vệ đang muốn nói tới điều gì. Hai trái tim đồng huyết bỗng chốc như rơi từ trên cao xuống vực sâu thăm thẳm khiến bọn họ sợ hãi cùng cực.
Trong phòng trầm mặc khiến kẻ khác hít thở không thông, biểu cảm cùng ánh mắt của hai đứa em, chính là đáp án trong im lặng.
Tất cả trở nên lặng như tờ.
Lăng Vệ theo bản năng, khó khăn hít thở thật sâu.
Đôi con ngươi màu đen sáng ngời, cất chứa bên trong là một chút kiên cường cuối cùng, nháy mắt vỡ nát tan tành.
“Hai đứa, đã biết chuyện anh không phải con của Vệ Đình, mà là nhân bản của Vệ Đình?”
“Hai đứa ủng hộ những quyết định dựa trên trực giác không thể giải thích của anh, muốn anh thực hiện theo suy nghĩ của bản thân, là vì… quyết sách lực trên người anh?”
“Anh cũng không phải là đứa bé mồ côi con của một quân nhân đã chết. Hai mươi năm trước, Quân bộ hãm hại Vệ Đình, nhằm có được Quyết sách lực của Linh tộc, Quân bộ đã sử dụng DNA của Vệ Đình phục chế người. Anh chính là một trong số đó, được đưa về Lăng gia, những điều này, có phải đều là sự thật hay không?”
“Rốt cuộc có phải là sự thật hay không?”
“Không! Hãy nói với anh, tất cả đều chỉ là giả thôi đi?!”
Giống như một con rối bị hỏng chỉ biết liên tiếp đặt vấn đề, Lăng Vệ đờ đẫn hỏi, nhưng tiếp theo dường như không thể đè nén được cuộn sóng lớn tối tăm đang mãnh liệt rít gào nữa, thình lình đầy dồn dập cùng đau đớn gầm lên giận dữ với hai đứa em “Nói cho anh biết đây không phải là sự thật! Nói cho anh biết những lời Al Lawson nói đều là giả dối! Lăng Khiêm, Lăng Hàm, vì sao hai đứa không nói lời nào? Hai đứa hãy nói đi!”
Hai tay Lăng Vệ giơ về trước, giống như muốn bắt lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, ra sức túm chặt lấy Lăng Khiêm và Lăng Hàm đã cứng ngắc như khúc gỗ, nhưng cái gì cũng không bắt được.
“Đấu đá trong Quân bộ, anh không cần biết. Mặc kệ anh có phải là nhân bản hay không, mặc kệ hai mươi năm trước đã diễn ra âm mưu gì, anh chỉ muốn hai đứa nói cho anh biết, hai đứa không hề dối gạt anh!”
“Cho dù toàn bộ người trên cõi đời này hùa nhau bày mưu dựng kế cũng không sao cả, chỉ cần hai đứa nói cho anh biết, hai đứa không tham dự trong đó!”
“Nói cho anh nghe hai đứa không tham dự trong đó, cầu xin hai đứa…” Lăng Vệ khổ sở cầu xin.
Đau lòng đến phát ngất lên được.
Không thể đón nhận, không muốn đối mặt với sự thật tàn nhẫn nhường này.
Chỉ cần Lăng Khiêm và Lăng Hàm phủ nhận, thì bất chấp Al Lawson có đưa ra bao nhiêu minh chứng xác thực đi nữa, Lăng Vệ đều sẵn lòng tin tưởng em trai mình, anh sẽ dùng cả một đời tin tưởng bọn họ.
Chỉ cần bọn họ nói, mọi sự không phải như thế!
“Anh… em…” Lăng Khiêm run rẩy cắn chặt môi dưới, máu tươi bật ra từ khóe miệng.
Thân hình xinh đẹp cao ngất phát run không ngừng.
Hắn phải thành thật, hắn sớm phải thành thật, hắn biết giấy không bao giờ gói được lửa, nhưng khốn kiếp rằng hắn không có dũng khí!
Hắn nhớ lại ánh mắt lẫn lời lẽ lạnh băng của anh ở trong phòng thẩm vấn, nhớ lại anh nằm trong lòng Al Lawson, vô cảm nhả từng chữ – Đừng đụng vào ta!
Chất chứa đầy hận thù, đầy khinh bỉ, giống như nhìn một kẻ xa lạ đáng nhục nhã!
Giờ đây anh đã phát hiện ra bí mật thối nát của bọn họ!
Anh, van xin anh đừng dùng ánh mắt đó nhìn bọn em!
“Anh… em yêu anh, em yêu anh… luôn luôn, luôn rất yêu anh…” Lăng Khiêm bi thương nhìn Lăng Vệ.
Không thể tiếp tục làm trò, tiếp tục bịa đặt trước mặt anh, phủ nhận sự thật với anh.
Cũng không có biện pháp, thẳng thắn thừa nhận tội lỗi của mình.
Chỉ còn biết nói ra những lời chân thật, luôn muốn thổ lộ từ tận thâm tâm.
“Em yêu anh vô cùng, bất kể đã từng làm bao nhiêu điều sai trái… bất kể em có tồi tệ đến cỡ nào…”
“Hết giờ!” Giọng nói vô tình của Al Lawson cất lên.
Ba anh em Lăng gia đang chìm trong thống khổ cực độ, đồng tử đồng thời co rút mãnh liệt.
“Không được ngắt! Anh! Em sai rồi! Hãy tha lỗi cho em! Đừng hận bọn em, anh…” Anh sắp sửa bị Al Lawson tách ra khỏi bọn hắn, Lăng Khiêm bỗng chốc liều mạng lao về phía Lăng Vệ.
Cùng lúc đó, Lăng Hàm vẫn một mực trầm lặng thình lình hét lớn “Anh! Xin đừng quên lời thề giữa chúng ta!”
Một chữ cuối cùng như rơi xuống mặt đất, bóng dáng Lăng Vệ nháy mắt biến mất khỏi phòng.
Lăng Khiêm dang đôi tay lao về phía trước, chỉ ôm lấy được mảnh không khí buốt lạnh, cảm giác giữa hai tay trống rỗng, khiến cho hắn bàng hoàng, hai đầu gối quỳ thụp xuống nền đất, chẳng khác nào dã thú bị thương bỗng nhiên ngẩng đầu lên, gào thét thống khổ cực độ.
Lăng Hàm khép chặt hai mắt.
Suốt cả hồi lâu, hắn mới khống chế được cảm giác quay cuồng đảo lộn, một lần nữa mở to mắt, chầm chậm đi đến bên người Lăng Khiêm không kiềm hãm được mà dường như phát điên “Không được như thế, Lăng Khiêm! Hiện giờ anh nhất định còn đau khổ hơn chúng ta gấp trăm ngàn lần, anh ấy đang chờ chúng ta đến cứu! Vì anh, chúng ta phải kiên cường lên!”
Hắn vỗ lên bả vai người anh sinh đôi, khàn giọng an ủi, song, đúng vào lúc ấy, hắn dường như cảm nhận được gì đó, đột nhiên nâng mắt lên, ngoảnh mặt nhìn sang phía bên phải.
Đầu lông mày tức thì cau chặt.
“Mẹ?”
Lăng phu nhân đứng ở cửa phòng, hai tay vẫn còn bưng khay mì nóng hổi nghi ngút khói, cả người sững sờ ngơ ngác.
Hai anh em khi vội vã vào phòng mở thiết bị liên lạc, đã quên khóa trái cửa phòng.
Lăng Khiêm giật mình đứng lên, cùng Lăng Hàm bước vội về phía mẹ mặt mày tái nhợt như tuyết trắng, khản giọng hỏi “Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Mẹ đã nghe được gì rồi?”
Đưa tay toan cầm lấy chiếc khay trong tay Lăng phu nhân, nhưng còn chưa kịp chạm đến, Lăng phu nhân hai tay run bần bật giống như đã mất đi tia khí lực cuối cùng, tô mì đong đầy tình thương yêu của mẹ bỗng chốc đổ nghiêng, rơi xuống mặt đất.
Choang!
Trong tiếng rớt vỡ chói tai, Lăng phu nhân mềm oặt người ngã xuống.
“Mẹ! Mẹeeee!”
“Gọi bác sĩ mau! Mẹ bị ngất rồiiiiii!!!”
Tiếng la hét sợ hãi của các con, rạch xé cả thiên không đen đặc nguyên bản vốn đã tràn ngập bất an.
“Con no rồi mẹ.”
Nhìn con trai buông dao nĩa, Lăng phu nhân thở dài một hơi, ánh mắt chứa chan lo lắng.
Từ lúc Lăng Vệ bị thương được đưa đến trang viên gia tộc Lawson, biệt thự Lăng gia dường như chìm vào không khí mộ phần chết chóc, Lăng tướng quân từ sáng đến tối đều vùi đầu ở trụ sở Quân bộ, càng bận rộn hơn bao giờ hết; hai đứa con là Lăng Khiêm và Lăng Hàm thì cái gì cũng không nói, cả ngày bôn ba ở bên ngoài, càng ngày càng tiều tụy…
Bên ngoài tin tức tràn ngập, cánh phóng viên thi nhau ùn ùn kéo đến, nếu không nhờ Lăng gia là gia tộc Tướng quân quyền thế hiển hách, e rằng không ít kẻ đã lợi dụng sơ hở, nhân cơ hội lẻn vào tận trong nhà.
Có điều, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Người chủ gia đình im lặng không lên tiếng, đủ loại lời lẽ đầy ác ý được thêu dệt nên, khiến ngay cả Lăng phu nhân dịu dàng là thế cũng phải nổi giận.
Chí ít có một điều bà dám đảm bảo, đó là ở Lăng gia, Lăng Vệ chưa bao giờ bị đối xử bất công vì lý do anh chỉ là con nuôi, càng không tồn tại cái gọi là ngược đãi.
Trong lòng bà, Lăng Vệ và hai người con trai đều như nhau.
Đều là máu mủ cốt nhục của bà.
“Mẹ, mẹ đừng coi mấy bản tin xuyên tạc đó nữa.” Lăng Khiêm đứng lên, tựa hồ định rời khỏi bàn ăn, nhưng chợt đứng lại, cúi đầu nhìn Lăng phu nhân.
“Anh của các con…” Đôi hàng mi thanh mảnh của Lăng phu nhân nhíu lại “Không biết vì sao nó lại phát biểu như thế. Mẹ cứ nghĩ mãi, không biết có phải nó gặp…”
“Anh bị gia tộc Lawson chuốc thuốc, thần trí không thanh tỉnh, nên mới nói những lời đó. Anh ấy thương mẹ như thế nào, cả tình cảm anh em giữa tụi con nữa, đều rất mực khăng khít.”
Lăng Khiêm bỗng dưng muốn phát cáu, nhưng mẹ đang ở thời kỳ khôi phục hậu phẫu nên hắn phải cố gắng hết sức dằn nén xuống, nhẹ nhàng nói chuyện.
Những ngày gần đây vì chuyện của Lăng Vệ, hắn cũng giống Lăng Hàm, phải tất tả chạy khắp nơi lo liệu, họa may lắm mới ghé về nhà.
Không an tâm về sức khỏe của Lăng phu nhân, hôm nay hắn mới cố tình dành thời gian về cùng ăn tối với bà.
Có điều, ở trước mặt mẹ, hắn vẫn không thể buộc mình giả vờ như rất ngon miệng, chỉ qua loa đại khái nhét vài miếng vào miệng, đã nói là no bụng.
Anh bị giam giữ trong lòng bàn tay của gã Al Lawson âm hiểm giả dối, nhớ lại tình cảnh xảy ra ở phòng thẩm vấn, nhớ lại cả người anh đầy rẫy vết thương, mà hiện giờ đang bị gia tộc Lawson nắm giữ…
Nuốt xuống mới gian nan làm sao.
“Mẹ yên tâm, tụi con sẽ mau chóng đưa anh trở về.” Lăng Khiêm khẽ vuốt bờ vai nhỏ bé của mẹ, thấp giọng an ủi.
Lăng phu nhân gật gật đầu, cố gắng mỉm cười nói “Mẹ tin Lăng Vệ, tin ba con, tin cả hai đứa con, đều là những người vô cùng bản lãnh. Các con nhất định sẽ đưa được Lăng Vệ bình an trở về, thằng bé đã lâu lắm không được ăn món mì mẹ nấu, đợi nó về…”
Bà bỗng nhiên ngừng lại, ngẩng đầu trìu mến nhìn đứa con thứ hai.
Lấy làm áy náy.
Bao nhiêu năm nay, kỳ thực bọn họ đối xử có phần hơi thiên vị cho Lăng Vệ.
Có lẽ bởi anh là con nuôi, sợ anh sẽ cảm thấy tủi thân vì thân phận của mình.
Lăng Vệ rất chân thành, rất thành thật.
Mà thằng bé Lăng Khiêm này, thì hoàn toàn tương phản. Từ nhỏ đã nghịch ngợm gây sự, cá tính độc lập, hoạt bát sáng sủa, lại biết nói lời ngon tiếng ngọt, vừa nhìn vào đã biết thuộc dạng đáo để chẳng để ai bắt nạt, do đó, Lăng phu nhân ngược lại không quá nuông chiều, cũng không quá săn sóc từng li từng tí cho hắn, sợ hắn lại bảo bà lải nhải suốt ngày.
Lúc này, nhìn khuôn mặt tuấn tú của đứa con hóp lại góc cạnh, thật khiến người làm mẹ đau lòng.
“Trước đừng nói tới anh con, nhìn con xem, cả một bàn ê hề đồ ăn, mà con chỉ gắp có bốn năm đũa. Nhà bếp làm không hợp khẩu vị của con à? Hay để mẹ đi làm mì thịt bò mà con thích nhé.”
“Không cần đâu, mẹ. Mẹ còn đang dưỡng bệnh, bác sĩ bảo không được để mệt nhọc.”
“Làm một tô mì thì mệt nhọc gì, ở bếp cũng có người hầu phụ giúp. Mẹ biết vị con thích…”
“Con thật sự no rồi mẹ ơi.”
Bỗng nhiên, ở đầu hành lang bên kia bất ngờ xuất hiện bóng dáng mạnh mẽ vững chãi của của một người, lập tức cắt đứt tranh luận nho nhỏ ấm áp của hai mẹ con.
“A, Lăng Hàm, cậu về rồi!”
“Mẹ.”
Lăng Hàm là từ Thường Thắng Tinh vội vã phóng gấp về nhà.
Sau khi thả bác sĩ Minna, Al Lawson thực hiện hứa hẹn sẽ gửi một phần bệnh án ghi chép tình hình hiện tại của Lăng Vệ cho Lăng Hàm. Phần lớn đều là thông tin và chỉ số không mấy giá trị, nhưng có một dòng nội dung đã khiến Lăng Hàm hết sức kích động và vui mừng, đó chính là —— Anh đã tỉnh!
Anh… cuối cùng cũng tỉnh.
Khi bọn họ bị chia cắt, anh đã chìm vào trạng thái hôn mê, dưới sự giám sát nghiêm mật của Quân bộ, được nâng lên xe cứu thương đưa tới gia tộc Lawson.
Đây là một tin tức vô cùng quan trọng!
Vốn có thể thông báo qua máy thông tín, song Lăng Hàm toàn thân đã mệt rã rời, cảm thấy tốt hơn nên trở về một chuyến, chính miệng nói tin tức này cho Lăng Khiêm. Hắn biết mấy ngày nay tâm trạng Lăng Khiêm đã rơi xuống tận đáy, vô cùng cần an ủi tinh thần, dù chỉ là một chút thôi cũng tốt.
Hai anh em thi nhau tranh đoạt tình cảm của anh trai là một chuyện, hiện tại đang là thời gian dốc sức chiến đấu với kẻ thù cường đại bên ngoài, bọn họ phải hết lòng hỗ trợ cho nhau.
Nhưng hắn, hiển nhiên là một đứa con hiếu thuận. Trước khi gọi Lăng Khiêm vào phòng thông báo tiến triển, Lăng Hàm vẫn ưu tiên dành thời gian để trấn an mẹ.
“Con chưa ăn cơm phải không? Để mẹ nói nhà bếp chuẩn bị đồ ăn mới cho nóng.”
Con trai đã trưởng thành cao lớn, thậm chí còn nắm giữ đặc quyền Quân bộ trong tay, nhưng người mẹ vẫn theo thói quen luôn thể hiện tình yêu thương thông qua những điều nhỏ bé.
Lăng phu nhân đang định gọi quản gia chuẩn bị thêm một bàn cơm, đã bị Lăng Hàm ngăn lại “Mẹ, con ăn rồi mới trở về, không cần làm cơm cho con. Thực ra hôm nay con chủ yếu về thăm mẹ, nghe bác sĩ nói tình trạng của mẹ đang khôi phục rất tốt, chỉ cần giữ tâm trạng thoải mái, chớ nên để bị kích thích, thì chẳng mấy chốc nữa sẽ khỏe mạnh lại như cô gái đôi mươi.”
“Có thật là vậy không?”
“Thật chứ.”
Lăng phu nhân không an tâm đưa mắt nhìn đứa con.
Cũng như Lăng Khiêm, gương mặt giống đúc cha của Lăng Hàm những ngày này mệt mỏi hẳn xuống, hai gò má cao, dường như càng trở nên gai góc.
“Mấy con…”
Lăng phu nhân thở dài một hơi, vừa nói được hai chữ, đã bị tiếng thông báo từ máy thông tín đột nhiên vang lên ngắt ngang.
Lăng Hàm lia mắt nhìn lướt qua màn hình máy thông tín trên cổ tay.
Sắc mặt khẽ biến.
“Con xin lỗi, mẹ, bọn con có một chút việc phải xử lý, hiện giờ phải lên lầu.” Lăng Hàm nở nụ cười giúp người khác yên tâm, một bên chào mẹ, một cầm lấy tay Lăng Khiêm ở bên cạnh, kéo hắn đi về phía cầu thang.
Khi bước lên bậc thứ nhất cầu thang, bằng âm lượng chỉ duy nhất một mình Lăng Khiêm nghe được, Lăng Hàm trầm thấp mà có phần nôn nóng nói “Al Lawson muốn gọi điện cho chúng ta.”
Lăng Khiêm đầu tiên ngây ra, ngay sau đó sải bước thật nhanh lên lầu.
Vừa rồi là Lăng Hàm dắt tay hắn, giờ lại đến lượt hắn kéo tay Lăng Hàm.
Hai anh em bằng tốc độ mau chóng tiến vào phòng, không chần chờ lấy một giây mở thiết bị liên lạc, hình chiếu lập thể của Al Lawson thoắt chốc xuất hiện trong phòng.
Tất cả mọi thiết bị trong dinh thự Lăng gia đều thuộc hàng tân tiến bậc nhất Liên Bang, máy chiếu ba chiều cũng là loại hình cao cấp mới nhất, chất lượng hình ảnh truyền đến rõ ràng sắc nét, quan sát bằng mắt thường, quả thực không khác nào Al Lawson đang ở ngay đây.
Càng khiến anh em Lăng gia nghiến răng thống hận.
“Đồ súc sinh đê tiện! Rốt cuộc cũng dám lú mặt ra rồi sao?!” Lăng Khiêm chửi ầm lên “Khôn hồn thì nhanh chóng trả lại anh cho tao!”
“Anh ấy đang ở đâu?” Tầm nhìn sắc bén, ngữ điệu lạnh lùng, xuất phát từ Lăng Hàm đứng sóng vai cạnh Lăng Khiêm.
Al Lawson nhếch môi cười khẩy.
“Chẳng khác nào lũ chó con chưa cai sữa ưa cắn bậy bạ, thật mất thể diện Lăng gia quá, Chuẩn tướng Lăng Khiêm.” Biểu cảm của Al Lawson thong dong bình tĩnh, tỏ vẻ tức giận với thái độ xấc láo của anh em nhà họ Lăng, nhưng lại lấy tư tháo cao ngạo chẳng khác nào rủ lòng từ bi “Nể tình đồng nghiệp, ta quyết định cho các ngươi và Lăng Vệ trò chuyện một lần, dĩ nhiên, thời gian dài ngắn thế nào là do ta quyết định.”
“Thứ không biết xấu hổ! Tao và anh trai nói chuyện không cần mày…”
“Lăng Vệ, lại đây đi.” Al Lawson nói.
Tiếng rống giận của Lăng Khiêm nhất thời nghẹn lại, hắn trừng lớn mắt, nhìn bóng dáng Al Lawson mờ nhạt dần, thay thế vào đó là một dáng người vô cùng quen thuộc, từ từ hiện ra rõ ràng.
“Anh!” Hốc mắt Lăng Khiêm nóng lên, cầm lòng không đặng vươn tay ra đằng trước.
Năm ngón tay xuyên qua cánh tay Lăng Vệ, không chạm được vào bất kỳ độ ấm nào.
Hình ảnh ba chiều khốn kiếp! Hắn điên cuồng muốn người hiện ra trước mặt mình là thật, để hắn có thể ôm, có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người đó…
“Anh, em nhớ anh lắm! Anh làm sao rồi? Lũ khốn nạn gia tộc Lawson không gây khó dễ cho anh chứ? Vết thương trên người anh còn đau không? Anh yên tâm, bọn em sẽ nhanh chóng đưa anh trở về nhà!”
Lăng Khiêm đầy kích động căn bản không phát hiện ra, thần sắc của Lăng Vệ lúc này hoàn toàn khác hẳn bình thường. Sắc mặt anh tái nhợt, sự nhợt nhạt ấy như thúc ra từ tận cốt tủy, phản chiếu lên cả toàn bộ hình chiếu lập thể, cho dù cả người anh đứng thẳng vững vàng, nhưng vẫn mong manh đến lạ.
Lăng Hàm tinh nhạy phát hiện, đồng tử co rúm.
“Anh, anh không khỏe sao?” Lăng Hàm trầm giọng hỏi.
Lăng Khiêm kích động liên tiếp hỏi han đột nhiên im miệng, làm anh trai sinh đôi có thần giao cách cảm với Lăng Hàm, hắn ngay lập tức đồng dạng cảm nhận được cỗ nguy hiểm cùng áp lực trĩu nặng.
“Hai đứa…”
Lăng Vệ xuyên suốt qua màn hình, nhìn hai đứa em trai thân thiết nhất trong suốt hai mươi năm cuộc đời của anh, cảm thấy từng chữ thốt ra đều là khó nhọc.
Hai người trước mặt, cùng anh lớn lên dưới một mái nhà, là người kề cận, gần gũi không ai có thể sánh được.
Giữa bọn họ, còn là mối quan hệ tình cảm loạn luân hoàn toàn trái đạo đức.
Nhưng giờ đây, lại phải hỏi bọn họ một vấn đề vô lý và tàn nhẫn nhất.
Yết hầu khô khốc.
“Hai đứa… đã sớm biết rồi ư?”
Tính cách của cặp sinh đôi trái ngược rất lớn, phản ứng của bọn họ đối với một sự việc xảy ra thông thường hoàn toàn tương phản, nhưng ngay khoảnh khắc Lăng Vệ đặt ra câu hỏi trên, bọn họ lại đồng thời phản ứng y như đúc.
Cả người phút chốc cứng đờ.
Hệt như bị âm khí đen tối khủng bố của ma quỷ hắc ám càn quét tới, từ đầu đổ xuống từng ngón chân, đều là rét buốt âm hàn.
Ngay cả ánh mắt cũng không khỏi luống cuống lộ ra sợ hãi ngập tràn.
Hai đứa đã sớm biết rồi ư?
Tuy rằng là câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng bất kể là Lăng Khiêm hay Lăng Hàm, đều thấu tận Lăng Vệ đang muốn nói tới điều gì. Hai trái tim đồng huyết bỗng chốc như rơi từ trên cao xuống vực sâu thăm thẳm khiến bọn họ sợ hãi cùng cực.
Trong phòng trầm mặc khiến kẻ khác hít thở không thông, biểu cảm cùng ánh mắt của hai đứa em, chính là đáp án trong im lặng.
Tất cả trở nên lặng như tờ.
Lăng Vệ theo bản năng, khó khăn hít thở thật sâu.
Đôi con ngươi màu đen sáng ngời, cất chứa bên trong là một chút kiên cường cuối cùng, nháy mắt vỡ nát tan tành.
“Hai đứa, đã biết chuyện anh không phải con của Vệ Đình, mà là nhân bản của Vệ Đình?”
“Hai đứa ủng hộ những quyết định dựa trên trực giác không thể giải thích của anh, muốn anh thực hiện theo suy nghĩ của bản thân, là vì… quyết sách lực trên người anh?”
“Anh cũng không phải là đứa bé mồ côi con của một quân nhân đã chết. Hai mươi năm trước, Quân bộ hãm hại Vệ Đình, nhằm có được Quyết sách lực của Linh tộc, Quân bộ đã sử dụng DNA của Vệ Đình phục chế người. Anh chính là một trong số đó, được đưa về Lăng gia, những điều này, có phải đều là sự thật hay không?”
“Rốt cuộc có phải là sự thật hay không?”
“Không! Hãy nói với anh, tất cả đều chỉ là giả thôi đi?!”
Giống như một con rối bị hỏng chỉ biết liên tiếp đặt vấn đề, Lăng Vệ đờ đẫn hỏi, nhưng tiếp theo dường như không thể đè nén được cuộn sóng lớn tối tăm đang mãnh liệt rít gào nữa, thình lình đầy dồn dập cùng đau đớn gầm lên giận dữ với hai đứa em “Nói cho anh biết đây không phải là sự thật! Nói cho anh biết những lời Al Lawson nói đều là giả dối! Lăng Khiêm, Lăng Hàm, vì sao hai đứa không nói lời nào? Hai đứa hãy nói đi!”
Hai tay Lăng Vệ giơ về trước, giống như muốn bắt lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, ra sức túm chặt lấy Lăng Khiêm và Lăng Hàm đã cứng ngắc như khúc gỗ, nhưng cái gì cũng không bắt được.
“Đấu đá trong Quân bộ, anh không cần biết. Mặc kệ anh có phải là nhân bản hay không, mặc kệ hai mươi năm trước đã diễn ra âm mưu gì, anh chỉ muốn hai đứa nói cho anh biết, hai đứa không hề dối gạt anh!”
“Cho dù toàn bộ người trên cõi đời này hùa nhau bày mưu dựng kế cũng không sao cả, chỉ cần hai đứa nói cho anh biết, hai đứa không tham dự trong đó!”
“Nói cho anh nghe hai đứa không tham dự trong đó, cầu xin hai đứa…” Lăng Vệ khổ sở cầu xin.
Đau lòng đến phát ngất lên được.
Không thể đón nhận, không muốn đối mặt với sự thật tàn nhẫn nhường này.
Chỉ cần Lăng Khiêm và Lăng Hàm phủ nhận, thì bất chấp Al Lawson có đưa ra bao nhiêu minh chứng xác thực đi nữa, Lăng Vệ đều sẵn lòng tin tưởng em trai mình, anh sẽ dùng cả một đời tin tưởng bọn họ.
Chỉ cần bọn họ nói, mọi sự không phải như thế!
“Anh… em…” Lăng Khiêm run rẩy cắn chặt môi dưới, máu tươi bật ra từ khóe miệng.
Thân hình xinh đẹp cao ngất phát run không ngừng.
Hắn phải thành thật, hắn sớm phải thành thật, hắn biết giấy không bao giờ gói được lửa, nhưng khốn kiếp rằng hắn không có dũng khí!
Hắn nhớ lại ánh mắt lẫn lời lẽ lạnh băng của anh ở trong phòng thẩm vấn, nhớ lại anh nằm trong lòng Al Lawson, vô cảm nhả từng chữ – Đừng đụng vào ta!
Chất chứa đầy hận thù, đầy khinh bỉ, giống như nhìn một kẻ xa lạ đáng nhục nhã!
Giờ đây anh đã phát hiện ra bí mật thối nát của bọn họ!
Anh, van xin anh đừng dùng ánh mắt đó nhìn bọn em!
“Anh… em yêu anh, em yêu anh… luôn luôn, luôn rất yêu anh…” Lăng Khiêm bi thương nhìn Lăng Vệ.
Không thể tiếp tục làm trò, tiếp tục bịa đặt trước mặt anh, phủ nhận sự thật với anh.
Cũng không có biện pháp, thẳng thắn thừa nhận tội lỗi của mình.
Chỉ còn biết nói ra những lời chân thật, luôn muốn thổ lộ từ tận thâm tâm.
“Em yêu anh vô cùng, bất kể đã từng làm bao nhiêu điều sai trái… bất kể em có tồi tệ đến cỡ nào…”
“Hết giờ!” Giọng nói vô tình của Al Lawson cất lên.
Ba anh em Lăng gia đang chìm trong thống khổ cực độ, đồng tử đồng thời co rút mãnh liệt.
“Không được ngắt! Anh! Em sai rồi! Hãy tha lỗi cho em! Đừng hận bọn em, anh…” Anh sắp sửa bị Al Lawson tách ra khỏi bọn hắn, Lăng Khiêm bỗng chốc liều mạng lao về phía Lăng Vệ.
Cùng lúc đó, Lăng Hàm vẫn một mực trầm lặng thình lình hét lớn “Anh! Xin đừng quên lời thề giữa chúng ta!”
Một chữ cuối cùng như rơi xuống mặt đất, bóng dáng Lăng Vệ nháy mắt biến mất khỏi phòng.
Lăng Khiêm dang đôi tay lao về phía trước, chỉ ôm lấy được mảnh không khí buốt lạnh, cảm giác giữa hai tay trống rỗng, khiến cho hắn bàng hoàng, hai đầu gối quỳ thụp xuống nền đất, chẳng khác nào dã thú bị thương bỗng nhiên ngẩng đầu lên, gào thét thống khổ cực độ.
Lăng Hàm khép chặt hai mắt.
Suốt cả hồi lâu, hắn mới khống chế được cảm giác quay cuồng đảo lộn, một lần nữa mở to mắt, chầm chậm đi đến bên người Lăng Khiêm không kiềm hãm được mà dường như phát điên “Không được như thế, Lăng Khiêm! Hiện giờ anh nhất định còn đau khổ hơn chúng ta gấp trăm ngàn lần, anh ấy đang chờ chúng ta đến cứu! Vì anh, chúng ta phải kiên cường lên!”
Hắn vỗ lên bả vai người anh sinh đôi, khàn giọng an ủi, song, đúng vào lúc ấy, hắn dường như cảm nhận được gì đó, đột nhiên nâng mắt lên, ngoảnh mặt nhìn sang phía bên phải.
Đầu lông mày tức thì cau chặt.
“Mẹ?”
Lăng phu nhân đứng ở cửa phòng, hai tay vẫn còn bưng khay mì nóng hổi nghi ngút khói, cả người sững sờ ngơ ngác.
Hai anh em khi vội vã vào phòng mở thiết bị liên lạc, đã quên khóa trái cửa phòng.
Lăng Khiêm giật mình đứng lên, cùng Lăng Hàm bước vội về phía mẹ mặt mày tái nhợt như tuyết trắng, khản giọng hỏi “Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Mẹ đã nghe được gì rồi?”
Đưa tay toan cầm lấy chiếc khay trong tay Lăng phu nhân, nhưng còn chưa kịp chạm đến, Lăng phu nhân hai tay run bần bật giống như đã mất đi tia khí lực cuối cùng, tô mì đong đầy tình thương yêu của mẹ bỗng chốc đổ nghiêng, rơi xuống mặt đất.
Choang!
Trong tiếng rớt vỡ chói tai, Lăng phu nhân mềm oặt người ngã xuống.
“Mẹ! Mẹeeee!”
“Gọi bác sĩ mau! Mẹ bị ngất rồiiiiii!!!”
Tiếng la hét sợ hãi của các con, rạch xé cả thiên không đen đặc nguyên bản vốn đã tràn ngập bất an.
Bình luận truyện