Chương 17: 17: Nhật Ký Văn
Dù không phải bước tiến triển quá lớn, nhưng cũng đáng ghi nhớ.
#Ngày 24 tháng 12 năm 2012
Tin nhắn đầu tiên của tớ và Thẩm Trạch Nhiên.
Cả hai đều ngơ người trước câu nói của Ninh Khả Ngọc.
Vốn dĩ, ý nghĩ của cô rất trong sáng, nhưng nói ra lại khác xa một trời một vực.
Thẩm Trạch Nhiên lại cuộn tròn bàn tay, đưa lên che miệng.
Anh hắng giọng vài tiếng, trầm ổn gọi họ tên cô: “Ninh Khả Ngọc."
Hồn Ninh Khả Ngọc đang bay trên mây, nghe gọi liền nhập vào thân xác.
Cô giật mình, chầm chậm đưa mắt nhìn anh.
Dáng vẻ dè dặt như vậy rất hiếm thấy.
“Đừng nói hưu nói vượn.”, anh cẩn thận nhắc nhở.
Ninh Khả Ngọc ngước mắt, tùy tiện nhìn lên trần nhà chữa ngượng.
Tình hình này, ngột ngạt đến mức không thở được.
Cô lập tức chuyển chủ đề: “À phải rồi, Trình Thừa bận đi học thêm nên nhờ tớ mang vở văn sang cho cậu.”
Ninh Khả Ngọc lấy một quyển tập từ trong ba lô đưa cho anh, giọng lí nhí: “Ban nãy có tò mò, tớ đã mở ra xem."
Biểu cảm sau đó hơi rụt rè: "Cậu...sẽ không giận tớ chứ?"
Thẩm Trạch Nhiên nhìn chằm chằm vào quyển vở, không lên tiếng.
Càng làm cho Ninh Khả Ngọc trở nên bối rối: "Cậu giận thật đấy hả?"
Vài giây hồi hộp, đáp lại là cái lắc đầu.
Thấy vậy, Ninh Khả Ngọc cũng thành thật nhận xét:
"Thật ra ngữ văn không khó, vấn đề là ở cậu.
Muốn làm văn hay, cậu phải đặt trọn tình cảm của mình vào bài văn, cũng nên mở lòng với thế giới này một chút."
Dứt câu, cô lục lọi trong cặp, đưa cho anh quyển sổ màu vàng: "Việc ghi chép trên lớp cũng rất quan trọng.
Đây là bảo bối của tớ, tớ tặng cho cậu.
Đảm bảo sẽ giúp ích được rất nhiều trong kì thi cuối kì sắp tới."
Thẩm Trạch Nhiên nhận lấy, không mở ra xem ngay.
Ninh Khả Ngọc cũng không để ý, kéo khóa cặp rồi đứng dậy: "Bây giờ tớ phải về nhà.
Cậu ở một mình ổn không?"
"Trước đây vẫn vậy.", anh nói rất bình thường, người nghe là Ninh Khả Ngọc lại hơi đau xót.
Trước khi ra về, cô dặn dò anh mấy câu: "Nhớ uống thuốc đúng giờ, tám giờ tối nay tớ sẽ gửi tin nhắn kiểm tra cậu."
"Nếu ngày mai vẫn không hết bệnh, tớ sẽ cắm rễ ở đây!"
Ninh Khả Ngọc thấy mình rất giống tổng tài bá đạo.
Mặc kệ.
Đại soái ca khỏi bệnh là được.
Nếu cứ sốt như thế này, cô chắc chắn lo lắng đến phát điên!
***
Ninh Khả Ngọc lăn lộn trên giường, mắt dán vào dãy số mới lưu trong điện thoại.
Cô đã học thuộc, còn ghim lên hàng liên lạc ưu tiên.
Đặt tên trong danh bạ: A Nhiên.
Chờ đồng hồ chạy đúng tám giờ.
Như đã hẹn, Ninh Khả Ngọc nhắn tin cho anh.
____A Nhiên, cậu đã uống thuốc chưa?
Một lát sau, người bên kia gửi qua một tin nhắn: Đã uống rồi.
Cô cong khóe môi, hồi đáp: Thật ngoan.
Ninh Khả Ngọc: Đây là tin nhắn đầu tiên của chúng ta.
Ninh Khả Ngọc: Tớ cảm thấy rất vui.
Có thể phỏng vấn cậu không?
Ninh Khả Ngọc: Cậu thấy thế nào?
Cô nhắn xong liền nằm ngửa, úp điện thoại lên người, chờ đợi tin nhắn.
Vài giây sau, điện thoại rung lên.
Ninh Khả Ngọc vội vàng mở ra xem.
Thẩm Trạch Nhiên:...
Ngoài ra, không nhắn gì thêm.
Ở bên này.
Thẩm Trạch Nhiên đang ngồi trước bàn học.
Ánh sáng trắng tinh của chiếc đèn rọi lên dòng chữ thẳng tắp, gọn gàng của Ninh Khả Ngọc.
Vở văn được ghi chép vô cùng mạch lạc, tư duy rõ ràng.
Xen lẫn là quan điểm cá nhân và vài câu thoại hài hước.
Thẩm Trạch Nhiên đọc lên từng câu.
Vừa đọc, vừa không nhịn được cười.
"Tớ yêu ngữ văn chết đi được, chính là kiểu, không học sẽ thấy nhớ.
Chà, mình thật biế.n thái!"
"Tại sao nhân vật phản diện trong tác phẩm này, lại gợi lên cảm giác xót xa như vậy!??"
"Tớ không nên quá nhập tâm, như vậy sẽ bị rối loạn nhân cách, haha."
Rất nhiều câu, chẳng khác nào nhật ký riêng của nghệ thuật.
Là nơi Ninh Khả Ngọc thỏa sức đắm chìm cảm xúc của riêng mình.
Đến dòng cuối cùng, Thẩm Trạch Nhiên khựng lại vài nhịp.
"Thẩm Trạch Nhiên, cậu ấy hoàn hảo như một số tám nằm ngang! Toán học trong văn học, thật là lãng mạn!"
Tình cờ, màn hình điện thoại sáng lên.
Thẩm Trạch Nhiên quét mắt sang.
Là tin nhắn từ Ninh Khả Ngọc: Chúc ngủ ngon.
Ngày mai gặp lại.
Mặt anh lại vô thức nóng ran!.
Bình luận truyện