Chương 47: 47: Yêu Sớm!
Dù sao cũng ở bên nhau.
Bọn tớ không vội yêu sớm.
Kì nghỉ Tết nhanh chóng kết thúc.
Ninh Khả Ngọc đã hoàn thành bộ đề toán mà Thẩm Trạch Nhiên soạn cho cô.
Điểm số khá ổn định, tâm trạng cũng vì thế mà tăng cao.
Ninh Khả Ngọc nắm dây đeo ba lô, vừa đi vừa nói:
"A Nhiên, cậu có thể cho tớ thêm nhiều đề toán nữa."
Bấy nhiêu đề đó chưa đủ với khả năng của cô.
Nhìn thái độ dương dương tự đắc của Ninh Khả Ngọc, Thẩm Trạch Nhiên hơi buồn cười.
Ban đầu đòi sống đòi chết cũng không chịu làm.
Đến khi nhận thấy bản thân tiến bộ rõ rệt lại chăm chỉ hơn hẳn.
Thôi được.
Anh quyết định thỏa mãn niềm đam mê của cô.
Thẩm Trạch Nhiên nghiêng đầu, ưng thuận: "Được.
Lần này là dạng đề vận dụng cao."
Ninh Khả Ngọc trố mắt.
Cô không nghe lầm đó chứ?
Đề nâng cao???
Không làm nữa, không làm nữa.
Tuyệt đối không làm nữa!!!
Ninh Khả Ngọc miễn cưỡng nở một nụ cười: "Cái đó...A Nhiên, cậu biết mà, gần đến kì thi học sinh giỏi rồi.
Tớ muốn tập trung ôn luyện, chuyện này chúng ta có thể bàn bạc lại sau."
Cô nói xong liền cong chân chuồn trước.
Còn anh nhìn theo mà lắc đầu.
***
Ninh Khả Ngọc chạy đến lớp ba.
Mệt đến nỗi thở không ra hơi.
"Làm sao vậy? Bị ma đuổi à?", Sa Kỳ tò mò hỏi.
Ninh Khả Ngọc thở hơi dốc, trả lời: "Ma nào đuổi? Là A Nhiên."
Câu nói của cô vô tình kích thích sự nhiều chuyện của Mao Hiểu Bội và Trình Thừa.
Hai người họ cũng chụm đầu lại bàn chuyện.
Trình Thừa hỏi: "Nhiên thế nào? Cậu ấy đuổi cậu hả?"
Ninh Khả Ngọc liếc cậu ta một cái.
Trình Thừa làm động tác kéo khóa môi, nín bặt.
Lúc này cô mới lên tiếng: "Cậu ấy muốn soạn đề toán nâng cao cho tớ.
Là đề của Thẩm Trạch Nhiên đó, có phải còn đáng sợ hơn cả ma không?"
Mao Hiểu Bội gật gù công nhận: "Chính xác là như vậy."
Nhắc đến chuyện này mới nhớ.
Sa Kỳ đập tay lên bàn một cái.
Giọng nói nhỏ đi, xì xào: "Lại đây, tớ nói các cậu nghe."
Ba người lập tức phối hợp, đưa đầu sát lại nhau.
Sa Kỳ vào vấn đề: "Vừa nãy đi ngang văn phòng của thầy Dương, tớ nghe được thầy ấy đang phê bình hai học sinh lớp sáu."
Ninh Khả Ngọc không hiểu: "Sao lại phê bình?"
Mao Hiểu Bội và Trình Thừa cũng lần lượt nhìn Sa Kỳ.
Cô nàng giải thích: "Còn gì nữa, bởi vì thành tích học tập ngày càng giảm sút đó.
Nghe nói là...do yêu sớm!"
Cái gì!?
Cả hội như không tin vào tai mình.
Yêu sớm bị giáo viên phát hiện.
Đúng là thảm!
"Cho nên, cậu và Thẩm Trạch Nhiên phải cẩn thận.
Tém tém lại một chút.", Sa Kỳ đưa ra lời khuyên chân thành.
Ninh Khả Ngọc miệng mồm lắp bắp: "Tớ...bọn tớ đâu có yêu sớm!"
Hah!
Ba người bạn nhìn Ninh Khả Ngọc với vẻ mặt khinh bỉ.
Không yêu sớm?
Có ma mới thèm tin!
"Tớ nói thật mà!", Ninh Khả Ngọc vẫn cố cãi.
Nhưng lời cô nói cũng không sai.
Anh và cô rõ ràng là chưa yêu.
Nghĩ đến đây lại càng đau lòng.
A Nhiên nhà cô đúng là khó cưa đổ!
Trình Thừa nhếch môi, nét mặt bỡn cợt: "Con mẹ nó, hai người các cậu chỉ thiếu mỗi bước tỏ tình!"
Ninh Khả Ngọc đưa tay lên gãi gãi đầu.
Lộ liễu như vậy sao?
Trong lúc cô đang nghi hoặc, liền nghe Mao Hiểu Bội nói: "Chính là kiểu, tình trong như đã, mặt ngoài còn e."
Còn chưa phản ứng lại.
Sa Kỳ đã hừ một tiếng: "Ninh Khả Ngọc mà e cái khỉ gió ấy!"
Khóe môi Ninh Khả Ngọc giật giật.
"Nhưng mà phải nhắc nhở thật, thầy Dương đáng sợ lắm.", Sa Kỳ ưỡn ngực, hắng giọng, sau đó giả thành bộ dạng của thầy Dương:
"Tôi nói cho các em biết, tuổi các em phải lấy việc học làm trọng, không được lơ là yêu đương.
Một bước đi sai vạn lối tắt.
Nếu tôi còn phát hiện hai em vẫn lén lút qua lại với nhau, thành tích ngày càng thụt lùi, tôi sẽ lập tức mời phụ huynh."
Cả ba người nghe thấy liền rùng mình kinh sợ.
Kinh sợ nhất chính là.
Nhìn thấy bóng dáng thầy Dương bên ngoài cửa lớp.
Thầy gõ thước vào cạnh cửa, quát: "Mấy người các em đang ồn ào gì đấy?"
Rất nhanh, ai về chỗ nấy.
Cả lớp trở nên yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng quạt gió quay trên trần.
Thầy Dương bước lên bục giảng.
Ngoài việc làm phụ trách, chuyên môn của thầy là tiếng Anh, dạy các lớp từ một đến sáu.
Thầy Dương đặt sách thước lên bàn, quét mắt qua lớp một vòng.
Vài phút sau mới lên tiếng: "Lớp các em còn bạn nào yêu đương, khai ra cho tôi."
Không một ai thừa nhận.
Khá lắm!
Thầy Dương nâng gọng kính: "Tôi biết còn rất nhiều em ở đây yêu sớm.
Nhắc nhở các em một câu, tốt nhất đừng để tôi phát hiện.
Nhà trường có quy định, trường hợp nhẹ sẽ mời phụ huynh, nặng hơn một chút sẽ bị đình chỉ học một tuần.
Liệu hồn đó cho tôi, nghe rõ chưa!??"
Tất cả hô to: "Rõ ạ."
"Ok.
Open the book on page 114...".
Bình luận truyện