Trứng Rồng Nuôi Nghìn Năm Cuối Cùng Cũng Nở

Chương 36: Máu lạnh vô tình



Phượng Hoàng nằm trên giường không nhúc nhích, cứ nghĩ đến chuyện mình sắp trụi lông là không còn thiết sống nữa, mất hết trông cậy vào tương lai.
Đóng cửa rồi, không muốn ra nữa, ai đến dỗ dành cũng đều vô dụng.
Long Lăng nhìn Phượng Hoàng rúc chặt trong chăn, rất nỗ lực để không cười phì, đẩy nhẹ cậu một cái.
"Phượng Hoàng."
Tô Mộc Lạc không đáp.
Long Lăng lại đẩy thêm cái nữa: "Đừng bít kín trong chăn, khó chịu lắm."
Long Lăng trầm ngâm suy nghĩ, để gọn mười mấy cọng lông sang một bên, nằm xuống bên cạnh phượng hoàng nhà hắn.
Tô Mộc Lạc cảm giác nệm hơi trầm xuống, lập tức trùm chăn chặt hơn nữa, cuộn tròn thành ổ, nhất định không chịu để cho rồng nhà cậu luồn vào.
Long Lăng nhìn cục Phượng Hoàng mà khóe miệng giương cao, nghĩ thầm Phượng Hoàng đáng yêu chết, muốn hôn.
Ngoài mặt lại rất đứng đắn: "Chỉ là rụng chút lông chim thôi mà, Phượng Hoàng quên mình còn đang trong kỳ thay lông sao? Lông chim mất đi đều sẽ mọc trở về."
Nghe vậy, tấm chăn trước mặt hắn giật giật một cái.
Long Lăng ôm ổ phượng hoàng vào lòng, dịu dàng dụ dỗ: "Phượng Hoàng có muốn biến trở lại nguyên hình xem thử không? Chắc chắn ngươi đã mọc lên rất nhiều lông chim, còn đẹp hơn trước đây nữa."
"..."
Tô Mộc Lạc từ tốn thò đầu, nhìn hắn một cái.
Một giây sau, một chú chim toàn thân trắng như tuyết xuất hiện trên giường, nhưng không phải hình thái tiểu phượng hoàng nữa, mà phải lớn bằng nửa chiếc giường, bộ lông trắng đến độ phát sáng, lông đuôi như dòng sông ngân uốn lượn, còn điểm xuyết ánh vàng kim lấm tấm.
Đây là hình dạng trưởng thành của Phượng Hoàng, Long Lăng sững sờ vài giây, suýt thì thò tay vuốt ve bộ lông mềm mại xinh đẹp như tơ như lụa ấy... May là kiềm chế kịp, thành công tránh thoát cú mổ của Phượng Hoàng.
"Phượng Hoàng đẹp quá," Long Lăng chớp mắt một cái, "Mọi chim chóc trên đời đều không sánh được với Phượng Hoàng."
Phượng Hoàng có chút kiêu ngạo ngẩng đầu, tỏ ý mình rất vui khi nghe được lời âu yếm ấy, rồi lại cúi đầu chải chuốt bộ lông của mình.
Dù mỗi lần rụng lông nó đều cảm thấy mình sắp trụi đến nơi, nhưng thực tế lông vũ toàn thân nó rậm rạp mượt mà, chỉ rớt có mười mấy chiếc, cơ bản là không thấy dấu hiệu trọc nào.
Hơn nữa như Long Lăng đã nói, đúng là nó đang vào kỳ đổi lông, chứ không phải kỳ rụng lông. Phượng Hoàng nhanh chóng phát hiện ra mình quả thật mọc ra cơ man là lông chim xinh đẹp, nó tức thì sung sướng hẳn lên.
Thế rồi mổ lên mặt Long Lăng một cái.
Long Lăng: "..."
Hắn xài mất một giây mới phản ứng kịp Phượng Hoàng đây là đang thơm hắn, thế là hắn lại bắt đầu được voi đòi tiên: "Ta muốn Phượng Hoàng biến thành người hôn ta cơ!"
Thế mới giống một nụ hôn chứ!
Phượng Hoàng liếc hắn một cái, biến thành người, nhưng mà không thèm quan tâm tới hắn.
Long Lăng rất là không vui, lần trước bọn họ hôn hôn đã bị Lâm Thành Thành ngắt quãng rồi thì chớ, lần này hôn hôn lại chẳng khác nào bị mổ cả... Tuy nhiên bây giờ cũng không phải lúc để hôn, so với việc âu yếm Phượng Hoàng, hắn vẫn lo lắng cho tình trạng thân thể của Phượng Hoàng hơn.
"Đã đỡ hơn rồi chứ?" Long Lăng hỏi, "Có cần ngủ thêm lát nữa, hoặc là ăn gì đó không?"
Tô Mộc Lạc lắc đầu: "Hết buồn ngủ rồi, lông vũ ta đâu rồi?"
Long Lăng ôm mười mấy chiếc lông chim đặt ở đầu giường đưa cho cậu.
Tô Mộc Lạc vuốt đám lông chim, cẩn thận thu vào, có hơi buồn bực nói: "Sao ta lại rơi nhiều lông như vậy cùng một lúc chứ?"
Mặc dù có thể mọc trở về, nhưng mà rụng một lúc nhiều bất thường như vậy thì quá hãi hùng rồi!
Long Lăng nói: "Là vì Điểu tộc phải không? Hay là di vật phượng hoàng kia ở chính nơi này?"
Lúc Phượng Hoàng nhà hắn xếp lông chim ngăn nắp một bên, chuẩn bị dùng vải bọc lại, Long Lăng đã cực kỳ tỉnh bơ mà thó thêm một chiếc, còn chuyên chọn cọng lông nào đẹp nhất, bắt mắt nhất mới chịu, lấy ngay trước mặt Phượng Hoàng, nhét vào túi áo của mình.
Tô Mộc Lạc làm như không nhìn thấy hành vi của hắn, nói: "Có khả năng... Nhưng sao ta lại phản ứng dữ dội đến vậy?"
Cậu biết mình nhất định sẽ cảm ứng được di vật phượng hoàng, bởi vì dầu gì nó cũng dính hơi thở của phượng hoàng cùng tộc cậu, nhưng không nghĩ lại sinh ra phản ứng lớn như vậy, quả thực là không được bình thường.
Tô Mộc Lạc dấy lòng hoài nghi, nói: "Chẳng lẽ, di vật phượng hoàng này thuộc về người thân của ta?"
Long Lăng đối mặt với cậu: "Còn một khả năng nữa, nó chính là của Phượng Hoàng."
Tô Mộc Lạc không nói gì, bắt đầu trầm ngâm.
Trong lúc cậu trầm ngâm, Long Lăng lại tiếp tục mặt không đổi sắc, thậm thậm thụt thụt kéo mất một chiếc lông chim.
Tô Mộc Lạc lập tức vỗ hắn một cái, nói: "Không cho ngươi!"
Lông chim đẹp nhất đều bị hắn trộm đi rồi!
Đã lấy không biết bao nhiêu là chiếc!
Long Lăng "ồ" một tiếng rất mực tử tế.
Thế rồi lại nhanh tay táy máy thêm chiếc nữa.
Tô Mộc Lạc: Chậc.
Cậu vội vã thu cất đống lông chim còn lại của mình: "Dù là thế nào thì cũng ra ngoài hỏi người Điểu tộc trước đã."
Long Lăng gật đầu, sung sướng thò tay trong túi áo, vuốt vuốt mấy cọng lông chim mềm mại.
Cộng với số lượng trước đây, hắn đã có tổng cộng mười chiếc.
Giống như đám ác long thích sưu tầm trân bảo lấp lánh trong truyện, Long Lăng cũng thích sưu tầm lông vũ của phượng hoàng nhà hắn. Những chiếc lông chim mềm mại, trắng ngần, ẩn chứa hởi thở của phượng hoàng nhà hắn gom cùng một chỗ, quả là xinh đẹp quý giá hơn bất kỳ một món vàng bạc châu báu nào.
Nếu Phượng Hoàng còn rụng thêm mấy đợt lông chim nữa, vậy thì hắn có thể sở hữu một rương vàng nho nhỏ rồi!
Long Lăng tưởng tượng rất vui vẻ, dĩ nhiên hắn sẽ không kể Phượng Hoàng nghe âm mưu của mình. Phượng Hoàng nhà hắn mà biết được, có khi còn muốn bứt trụi hắn ấy chứ.
Hai người bước ra, trở lại nhà lầu ban nãy. Tại đây những người có vẻ như thuộc cao tầng Điểu tộc đang ngồi quanh một chiếc bàn tròn, sắc mặt vô cùng thấp thỏm.
"Tô tiên sinh!"
Phong Hiên đã trở về bản thể của mình, thấy Tô Mộc Lạc bình yên vô sự ông ta vô cùng mừng rỡ, đứng lên tiếp đón: "Hiện giờ ngài đã khá hơn rồi chứ?"
Mới đây không lâu ông ta nghe được tin Tô Mộc Lạc bất ngờ hôn mê, hình như nguyên nhân còn dính dáng đến Điểu tộc bọn họ, chọc cho Long Lăng bên người Tô Mộc Lạc giận dữ... Thế là đám người không dám ho he gì, chờ ở đây lo sợ nơm nớp, chỉ lo Tô Mộc Lạc thật sự xảy ra chuyện, dưới cơn tức giận vị bên người cậu ấy sẽ xử gọn toàn bộ Điểu tộc chỉ bằng một cú nhấc tay.
May thay Tô Mộc Lạc có việc gì, càng không hề có ý trách móc Điểu tộc: "Xin lỗi, để các ngươi lo lắng rồi, vừa rồi thái độ của bạn trai quá nóng vội, dọa đến các ngươi."
Khi ấy Long Lăng đã cho rằng Điểu tộc ra tay với cậu, suýt thì dọa cho mấy tên điểu yêu xỉu ngay tại chỗ. Dù cậu biết rồng nhà cậu cũng chỉ là lo lắng cho cậu mà thôi, lúc phát uy cũng hạ thủ lưu tình, nhưng lời xin lỗi vẫn không thể tránh né.
"Không không không, ngài tới lãnh địa chúng ta thân thể mới khó chịu, đây là vấn đề chỗ chúng ta rồi." Phong Hiên nói, "Chẳng hay hiện giờ ngài đã thấy khá hơn chưa? Điểu tộc có người giỏi trị liệu, có thể thử xem bệnh giúp ngài."
Tô Mộc Lạc lắc đầu tỏ ý không cần, lại nói: "Ta muốn hỏi các ngươi một chuyện."
Phong Hiên mời cậu và Long Lăng ngồi xuống, đáp: "Mời ngài cứ hỏi, chỉ cần chúng ta biết, thì sẽ tuyệt không giấu giếm."
Tô Mộc Lạc nói: "Trước kia ngươi có nói di vật phượng hoàng nằm trong tay Đại trưởng lão, nhưng liệu có khả năng, nó đang ở nơi này hay không?"
Những người khác nghe vậy trố mắt nhìn nhau, không biết nên đáp thế nào.
"Chuyện này... Ta cho rằng khả năng không lớn lắm." Phong Hiên nói, "Nếu nó ở đây thì chúng ta cũng không thể tìm mãi không ra được chứ."
Tô Mộc Lạc nói: "Không phải các ngươi cũng chưa từng nhìn thấy thứ này sao, có lẽ nào nó được giấu ở nơi nào đó trong này?"
Phong Hiên suy nghĩ mấy giây, rồi vẫn lắc đầu, nói: "Ngài nói có lý, có điều nơi ở của chúng ta hiện giờ cũng không phải là Điểu tộc năm đó---- khi xưa chúng ta trở mặt với Đại trưởng lão, dẫn một số tộc nhân tới đây sinh sống, mà di vật phượng hoàng đã mất tích trước đấy rồi."
"Còn một chuyện ta đã từng kể, chỉ có trưởng tộc và trưởng lão mới biết đến sự tồn tại của di vật phượng hoàng, bình thường chỉ có một mình trưởng tộc canh giữ, trưởng lão không có tư cách trông thấy vật này."
"Khi ấy Phong Ngấn vừa rời khỏi Điểu tộc, Đại trưởng lão đã tuyên bố di vật biến mất, thế nhưng lão chỉ là một trưởng lão, hẳn phải chưa từng nhìn thấy di vật bao giờ. Nếu chưa từng trông thấy, sao lại biết nó đã biến mất?" Phong Hiên nói, "Thế nên ta mới sinh nghi, rất có khả năng lão đã đánh cắp di vật phượng hoàng, hơn nữa còn đổ tội cho Phong Ngấn, sau đó giết chết Phong Ngấn, chính là để bản thân có thể chiếm đoạt di vật phượng hoàng vĩnh viễn."
Tô Mộc Lạc nói: "Nếu đã vậy, thì ta phải đến gặp Đại trưởng lão này một lần rồi."
Cậu nhìn ra sắc mặt Phong Hiên không hề giả bộ, ông ta không nói dối cậu.
Hơn nữa bỏ qua chuyện di vật phượng hoàng có ở nơi này hay không, cho dù có ở, cậu cũng không biết nó trông thế nào, dĩ nhiên khó lòng tìm ra nó trong một sớm một chiều.
Thế nên cậu vẫn phải gặp Đại trưởng lão, lão ta là người có khả năng từng trông thấy di vật này, thậm chí là sở hữu nó nhất.
Ngoài ra cũng còn một chuyện làm Tô Mộc Lạc để tâm đến, nơi này từng là ngoài rìa Điểu tộc, cách lãnh địa của Đại trưởng lão vài cây số. Nếu di vật phượng hoàng thật sự nằm trong tay Đại trưởng lão, vậy thì cậu đã bị ảnh hưởng ngay khi cách thứ này xa như vậy.
Đồng nghĩa với việc càng tới gần, ảnh hưởng sinh ra càng lớn, nói cách khác giữa cậu và di vật phượng hoàng tồn tại một mối liên hệ mãnh liệt... Bất thình lình, một ý nghĩ xoẹt qua đầu Tô Mộc Lạc.
Có phải phượng hoàng ban đầu giao thứ này cho tộc trưởng Điểu tộc đã lường trước sự việc hiện giờ?
Sau đó hắn muốn mình đến lấy lại di vật này, từ đó phát hiện một vài bí mật ẩn giấu trong đó?
Trong lúc Tô Mộc Lạc yên lặng, một tộc nhân Điểu tộc bên cạnh đã không nhịn được cất lời: "Nhưng mà, Đại trưởng lão bên kia có sức mạnh ghê người, chúng ta chưa chuẩn bị sẵn sàng đã khai chiến với bọn họ... Hiện giờ ngài qua đó, chỉ sợ sẽ rất khó toàn thân trở ra."
Bọn họ chỉ nghe Phong Hiên kể lại Tô Mộc Lạc và Long Lăng rất mạnh, mà không biết chính xác hai người mạn đến độ nào. Là bởi Phong Hiên cho rằng, Tô Mộc Lạc chưa bao giờ tự giác đề cập đến thực lực của mình, đoán cậu cũng không có ý khoe tài, để đảm bảo an toàn, ông cũng không nhiều chuyện mà nói với người trong tộc.
Tô Mộc Lạc chỉ đáp: "Yên tâm, ta sẽ không sao."
Người Điểu tộc nghe vậy cũng không đỡ lo lắng hơn là bao, thậm chí còn dùng mắt ra hiệu cho Phong Hiên khuyên nhủ hai vị này chuẩn bị kỹ lưỡng thêm một chút, chớ đừng kích động quá mức.
Phong Hiên không để ý bọn họ, ông biết Tô Mộc Lạc mạnh tới đâu, cũng biết vị này tới Điểu tộc là vì có mục đích cụ thể, dĩ nhiên sẽ không can thiệp khi không nắm chắc.
"Đã vậy thì, để ta dẫn đường cho ngài." Phong Hiên đề nghị, "Nơi này cách phía Đại trưởng lão vài cây số, đường cũng không dễ tìm như vậy."
Tô Mộc Lạc đang định nhận lời, Long Lăng bên cạnh lại đột nhiên kéo cậu, không nói một lời.
Tô Mộc Lạc nhìn sắc mặt hắn cũng biết hắn có lời muốn nói riêng với mình, liền quay sang Phong Hiên: "Làm phiền chờ một lát được không? Ta trao đổi với bạn trai ta một chút."
Tất nhiên Phong Hiên không ý kiến, Tô Mộc Lạc ra ngoài với Long Lăng.
Ở một vị trí kín đáo bên ngoài lầu các, Long Lăng nói: "Phượng Hoàng không được đi qua, chờ ở đây, để ta đi thôi."
Tô Mộc Lạc lấy làm kỳ quái: "Tại sao?"
Vừa hỏi dứt lời, cậu đã lập tức hiểu ý Long Lăng.
Nếu quả thật trên tay Đại trưởng lão nắm giữ di vật phượng hoàng, thì chắc chắn cậu sẽ chịu càng nhiều ảnh hưởng hơn lúc này.
Hiện giờ mới chỉ là mệt mỏi, rụng lông vũ, chờ đến khi tới nơi lại chẳng biết sẽ phát sinh tình huống như nào...
Nhưng mà cậu cũng không muốn tách khỏi rồng của cậu, không muốn rồng của cậu đến đó một mình.
Tô Mộc Lạc không đáp lời, chỉ nhìn Long Lăng không chớp mắt.
Long Lăng cực kỳ sắt đá: "Không được, Phượng Hoàng đợi ở đây, chờ ta mang di vật này về cho ngươi."
Nơi này an toàn hơn so với bên kia, dù phượng hoàng nhà hắn bị ảnh hưởng thì cũng không có gì nguy hiểm. Chuyện liên quan đến an nguy của Phượng Hoàng mà hắn không biết rõ, hắn tuyệt đối không nhượng bộ một cách dễ dàng.
Tô Mộc Lạc níu vạt áo hắn lay lay, mở to mắt.
Long Lăng: "Không được là không được, dù Phượng Hoàng có hôn ta cũng vô ích."
Không dời không chuyển, cực kỳ ngoan độc.
Tô Mộc Lạc: "..."
Tô Mộc Lạc yên lặng vài giây, thế rồi bỗng nhiên biến trở lại nguyên hình.
Một con tiểu phượng hoàng mềm mềm bông bông nằm trên lòng bàn tay Long Lăng, ngẩng đầu, "chiếp" một tiếng về phía hắn.
Long Lăng: "Không được, ta sẽ không nói lại lần nữa."
Ác nghiệt vô tình, không chừa đường sống.
Tiểu phượng hoàng: "... Chíp."
Nó héo rũ nằm bẹp một nhúm, bộ lông cũng chẳng buồn bông nữa.
Muốn đi cơ.
Ấm ấm ức ức.
Long Lăng: "..."
Một lát sau, Long Lăng giấu một con tiểu phượng hoàng mềm mại trong túi áo, nói với Phong Hiên bằng giọng điệu cực kỳ tàn khốc:
"Đi, bây giờ xuất phát."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện