Chương 41: Muốn...
Tô Mộc Lạc rời đi mấy ngày, tiệm cà phê dù có Thiên Tuế trấn giữ, nhưng việc làm ăn tất nhiên vẫn sẽ không phát đạt như trước. Sau khi tính toán số tiền mới kiếm được, thấy cũng không đủ mua bao nhiêu hộp đồ ăn cho mèo, liền tự mình bỏ vốn gửi wechat phát lì xì cho Thiên Tuế.
Thiên Tuế có thể sinh sống đàng hoàng ở Lâm thành, cũng là bởi đã đăng ký tại Cục dị nhân, có đủ chứng minh thân phận. Sau khi Hoàng Cái Cái rời đi, cậu nhóc còn mua được cho mình một chiếc điện thoại, chỉ là bình thường không dùng mấy.
So với việc làm người, cậu nhóc vẫn thích chung sống với đám mèo hoang trên đường hơn. Có điều di động quả nhiên có lợi, như vậy Tô Mộc Lạc phát lì xì cho Thiên Tuế, cậu ta cũng có thể nhận lấy tự đi mua đồ ăn cho mèo.
Hiện giờ là buổi chiều, trong quán không có mấy khách. Tô Mộc Lạc từ tốn lau tách, Long Lăng đứng bên cạnh, mặt mày u oán.
Ban nãy hắn vừa bị thắt nút treo ngoài cửa, hứng gió tận nửa phút, bây giờ đặc biệt không vui, cực kỳ muốn Phượng Hoàng hôn an ủi.
Nhưng mà Phượng Hoàng cứ không chịu để ý hắn, tiếp tục lau tách.
Một lát sau, quán có khách ghé thăm, chính là hai cô gái quen thuộc từ ngày trước.
Tô Mộc Lạc thấy các cô thì khẽ mỉm cười, nói: "Chào mừng đến chơi."
Hai cô gái này một người là Tống Nam, một người là Dương Nguyệt Nguyệt, đều là những vị khách đầu tiên bước vào tiệm cà phê, cũng là những người đầu tiên gọi cà phê đặc biệt của cậu. Sau đó Tống Nam trở thành khách quen của quán, còn kéo đến cho Tô Mộc Lạc không ít... khách cần chữa bệnh hói đầu mất ngủ đau vai.
Mặc dù dạo gần nhất Tống Nam không hay tới, nhưng Tô Mộc Lạc vẫn nhớ rõ các cô.
Có điều hôm nay tâm trạng của Tống Nam không được ổn lắm, Dương Nguyệt Nguyệt bên người cô cũng y như vậy. Ngày trước còn tay khoác tay vui vẻ thân thiết, hôm nay đã xa cách hơn nhiều, dù là người ngoài cũng nhìn ra bầu không khí giữa hai người không tốt lắm.
"Chủ quán, đã lâu không gặp." Tống Nam mang vẻ suy nhược chào hỏi Tô Mộc Lạc, rồi gọi, "Hai tách cà phê đặc biệt, không đường nha."
Cô nàng nói xong mới phát hiện bên cạnh Tô Mộc Lạc còn có một anh chàng mặc đồ đen, hơi ngẩn người, cảm thấy khí thế của người đàn ông này vô cùng lạnh lẽo, làm người ta thoạt nhìn đã sinh lòng sợ hãi.
Chỉ là, ánh mắt hắn nhìn chủ quán lại đặc biệt dịu dàng, cứ như là... người yêu vậy.
Tống Nam nghi hoặc trong lòng, nhưng hiện giờ cô cũng không hơi sức đâu nghĩ sâu thêm nữa, sau khi trả tiền thì đi thẳng vào vị trí bên cửa sổ, cũng chẳng nói chẳng rằng với Dương Nguyệt Nguyệt bên người.
Dương Nguyệt Nguyệt lạnh lùng đi theo, hai người không giống tới uống cà phê, mà lại giống đến thương lượng.
Tô Mộc Lạc cảm giác giữa hai người có khúc mắc, khả năng cao là chuyện riêng tư. Thế nên sau khi pha cà phê bưng qua thì cũng không để ý nữa, chừa lại không gian cho các cô nói chuyện.
Tống Nam chọn vị trí cách quầy bar một khoảng nhất định, ban đầu cô và Dương Nguyệt Nguyệt không ai mở miệng trước, một lúc sau, cuối cùng cô nàng cũng phá vỡ im lặng... Chỉ là trò chuyện một hồi hai người ngày càng to tiếng, gần như cãi vã, hoàn cảnh vô cùng căng thẳng.
"Bọn mình làm bạn mười ba năm! Tôi làm gì có lỗi với cậu hả?!"
"Nực cười! Cầm gương mà soi lại mặt cậu đi, cậu xứng à!"
"Cậu không sợ chuyện này truyền đi người ta sẽ biết cậu là hạng người nào hả?"
"Thôi đi, bọn chúng sẽ chỉ cười nhạo cậu thiếu bản lĩnh, không giữ được người đàn ông của mình mà thôi!"
...
Sau một phen tranh cãi kịch liệt, Dương Nguyệt Nguyệt cười lạnh, đứng dậy rời đi, Tống Nam lập tức kéo cô nàng lại: "Không được đi! Chúng ta chưa nói hết!"
Dương Nguyệt Nguyệt khinh miệt: "Tôi chẳng có gì để nói với cậu."
Tống Nam lôi điện thoại ra, nói: "Tôi ghi âm hết rồi! Nếu cậu dám rời đi, tôi sẽ gửi cho anh ta ngay bây giờ!"
Dương Nguyệt Nguyệt đột nhiên dừng bước, quay đầu, hướng về phía Tống Nam.
Một chớp mắt này, sắc mặt của cô nàng giống như không thuộc về bản thân, con ngươi quắc lên, nhìn thẳng vào mắt Tống Nam, thậm chí còn có vẻ gì đó quái đản xen bên trong sự lạnh lẽo.
Tống Nam giật mình, lùi về sau một bước, cũng đúng lúc này Dương Nguyệt Nguyệt cầm tách cà phê còn nguyên lên, tạt về phía bạn thân của mình.
Cà phê nóng bỏng, nếu lần này thật sự tạt trúng mặt, thì dù không hủy nhan cũng sẽ vẫn bị thương. Tống Nam thét lên một tiếng, nhắm chặt hai mắt theo phản xạ.
Cô thậm chí đã hoàn toàn tin chắc lần này khó thoát, nhưng qua mấy giây, cảm giác đau đớn do bị bỏng trong tưởng tượng lại không hề xuất hiện.
Tống Nam rụt rè mở mắt, phát hiện chủ quán đã tới bên cạnh từ lúc nào, tách cà phê kia cũng không ụp lên đầu cô, mà văng tung tóe trên đất, làm bẩn cả chân váy đỏ của Dương Nguyệt Nguyệt.
"Xin lỗi, đây chỉ là một quán cà phê nho nhỏ." Tô Mộc Lạc lạnh nhạt nói, "Chúng tôi không hoan nghênh khách nhân gây chuyện."
Lời này là hướng về phía Dương Nguyệt Nguyệt, cô nàng nghe xong lạnh lùng lườm Tống Nam, không xin lỗi cũng không nói thêm gì, chỉ quay đầu đi thẳng.
Tống Nam nhìn theo bóng lưng cô bạn, lại nhìn cà phê còn bốc hơi nóng lênh láng trên mặt đất, cùng chiếc tách sứ bể tan tành, bỗng nhiên bừng tỉnh người đã từng là bạn thân vừa làm gì với mình... Hai chân khuỵu xuống, ngã ngồi lên ghế.
Tô Mộc Lạc nói: "Không sao chứ?"
"Không sao..." Tống Nam uể oải đáp, "Xin lỗi chủ quán, làm phiền cậu rồi... Mình sẽ bồi thường chiếc tách này."
"Không cần, cũng không đáng bao nhiêu tiền." Tô Mộc Lạc nói, "Chỉ là cô vẫn ổn chứ, cãi nhau với bạn sao?"
Tống Nam lắc đầu, rõ ràng không có ý nhiều lời, khi đứng dậy định rời đi, lại bị Tô Mộc Lạc ngăn cản.
"Bạn cô không bình thường," Tô Mộc Lạc nói thẳng, "Nếu cô cứ vậy rời đi, về sau sẽ xảy ra chuyện gì, tôi không thể đảm bảo được."
Tống Nam ngẩn người, lập tức nhìn Tô Mộc Lạc, chần chừ: "Chủ quán, cậu nói không bình thường ý là---"
Tô Mộc Lạc nói: "Chuyện này chắc hẳn cô biết rõ ràng, dạo gần đây có phải cô ta khác xưa rất nhiều không?"
Thực tế trong khoảnh khắc Dương Nguyệt Nguyệt cầm tách cà phê, cậu đã lập tức cảm nhận được có gì đó không ổn, bởi cậu phát hiện có yêu khí trên người Dương Nguyệt Nguyệt.
Mặc dù luồng yêu khí này này chỉ lóe lên trong chớp mắt, thế nhưng Tô Mộc Lạc hoàn toàn chắc chắn nó phát ra từ người cô ta. Có điều luồng yêu khí này biến mất ngay sau đó, không hiện ra thêm lần nữa.
Tình huống này hết sức kỳ lạ, bởi vì lần đầu gặp mặt, Dương Nguyệt Nguyệt vẫn là người thường, trên người cơ bản không hề mang một chút yêu khí nào.
Nếu giả định Dương Nguyệt Nguyệt cũng là bán yêu như Lâm Thành Thành, trước kia chẳng qua là yêu lực chưa thức tỉnh, thì càng không có khả năng, bởi vì một khi thức tỉnh yêu lực, trên người bán yêu nhất định phải sinh ra yêu khí, đây là lý lẽ bất di bất dịch.
Trước khi Lâm Thành Thành thức tỉnh Tô Mộc Lạc không phát hiện ra cậu ta là yêu, yêu khí chỉ xuất hiện trên người cậu ta sau khi thức tỉnh, từ đó Tô Mộc Lạc mới biết cậu ta là điểu yêu. Nhưng Dương Nguyệt Nguyệt không giống như vậy, Tô Mộc Lạc không nhìn ra nguyên hình của cô ta.
Dĩ nhiên, yêu quái với sức mạnh siêu phàm có thể ẩn giấu yêu khí trót lọt, không ai phát hiện ra. Nhưng hiển nhiên Dương Nguyệt Nguyệt không có khả năng này, bởi yêu khí trên người cô ta trong chớp mắt kia cũng không hề mạnh mẽ.
Nói cách khác, Dương Nguyệt Nguyệt vẫn là người bình thường, chỉ là rất có khả năng có dính líu đến yêu... Hoặc là, bị yêu bám.
Đây là suy đoán sơ bộ của Tô Mộc Lạc, nhưng cậu không giải thích cho Tống Nam, sự tồn tại của yêu cũng không phải một điều nên dễ dàng để lộ.
Tống Nam nghe mà cả kinh: "Đúng vậy! Trước đây một thời gian không hiểu tại sao Nguyệt Nguyệt bỗng nhiên đổi tính, đến mình cũng sắp không nhận ra cậu ấy nữa!"
Giống như ban nãy, cô tuyệt đối không tin người bạn thân thiết hơn mười năm của mình lại sẽ hất cà phê nóng về phía mình... dù rằng là vì một gã đàn ông đi chăng nữa.
Tô Mộc Lạc nói: "Cô ta có gặp phải chuyện gì đó kỳ lạ, hoặc một ai đó kỳ lạ không?"
Tống Nam hồi tưởng chốc lát, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh nào đó, vội đáp: "Có có! Có một lần mình đi dạo chợ đêm với cậu ấy, cậu ấy mua một chiếc bùa tình duyên từ một sạp hàng kỳ lạ... Nhắc mới nhớ hình như cũng từ chính lúc này, cậu ấy bắt đầu có biểu hiện khác thường!"
Nói đúng ra cô cũng đã tưởng tượng đến vấn đề này, chỉ có điều không tin là sự thật, hôm nay bị Tô Mộc Lạc gợi mở, lập tức buột miệng bày tỏ suy nghĩ của mình, "Chủ quán, cậu có nghĩ Nguyệt Nguyệt, dính phải thứ gì tà đạo rồi không?"
Tô Mộc Lạc gật đầu một cái, trông đặc biệt đáng tin, nói: "Khả năng là gặp quỷ rồi."
Dù sao, đẩy lên đầu ma quỷ, vẫn tốt hơn thật sự tiết lộ sự tồn tại của yêu.
Tống Nam biến sắc, có hơi rợn người: "Bảo sao nhiều lúc cậu ấy lại khiến người ta sởn gai ốc... Mình phải làm gì bây giờ? Chủ quán, cậu có cách nào không?"
Khi thân cận với Dương Nguyệt Nguyệt sau khi tính cách cô nàng biến đổi, Tống Nam có cảm giác sợ hãi khó hiểu, luôn linh cảm đối phương bất thường ở đâu, cứ như không phải con người vậy... Nếu Dương Nguyệt Nguyệt thật sự bị quỷ ám, thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng giải đáp.
Tô Mộc Lạc không trả lời trực tiếp vào vấn đề này, chỉ nói: "Có thể kể chi tiết về chủ sạp kỳ lạ và nguyên nhân hai người cãi nhau được không?"
Một người rất cần nơi dựa dẫm như Tống Nam lúc này đã hoàn toàn coi cậu là cao nhân thâm tàng bất lộ, lập tức không giấu giếm điều gì: "Mình không nhớ rõ ngoại hình kẻ đó, chỉ nhớ kẻ này mở sạp bán bùa nhân duyên, nhưng lại chỉ có duy nhất một cái. Người này bảo những chiếc khác đều bán hết cả rồi, chiếc còn dư lại linh nghiệm vô cùng, hễ mang trên người là gặp nhân duyên tốt."
"Lúc ấy mình cũng không để ý, Nguyệt Nguyệt thì lại có vẻ rất thích thú, bỏ tiền ra mua ngay tại chỗ... Từ đó về sau, cậu ấy bắt đầu trở nên bất thường."
Cô nàng dừng lấy hơi, cân nhắc câu từ, tiếp tục kể: "Ban đầu, Nguyệt Nguyệt chỉ là thích mặc quần áo màu sắc sặc sỡ, còn trang điểm rất đậm. Sau đó không biết tại sao, cậu ấy bắt đầu thân cận với tất cả đồng nghiệp nam, thậm chí kể cả người đã có bạn gái. Mình vốn chỉ muốn khuyên nhủ cậu ấy, ai ngờ mấy ngày sau, mình đã thấy cậu ấy đi cùng bạn trai mình..."
Cô nàng và bạn trai cũng chỉ vừa yêu đương không lâu, còn dẫn ra mắt Dương Nguyệt Nguyệt. nhưng cô không thể nào ngờ, bạn thân nhiều năm của mình lại phản bội mình.
Mà sau khi Dương Nguyệt Nguyệt ở bên bạn trai của Tống Nam, cô ả vẫn giữ mối quan hệ mập mờ với những người đàn ông khác, cô ả mê hoặc những kẻ này đến thần hồn điên đảo, thậm chí có gã vì cô mà từ bỏ gia đình, ngày ngày cãi vã với vợ con.
"Thế nên mình mới hẹn cậu ấy ra ngoài nói chuyện tử tế, muốn biết tại sao cậu ấy lại trở nên như vậy." Tống Nam nói, "Giờ càng nghĩ càng thấy quái đản, suốt hơn chục năm trước kia cậu ấy không hề có dấu hiệu nào là người như thế cả."
Tô Mộc Lạc nghe xong, cùng Long Lăng liếc nhau một cái, đoán chừng chuyện không đơn giản như đã nghĩ.
Chắc hẳn Dương Nguyệt Nguyệt đúng là bị yêu bám, nhưng vì sao trong phạm vi quản lý của Cục dị nhân, những loại yêu quái gây chuyện này lại xuất hiện hết lần này đến lần khác?
Dù sao, chuyện này cũng nên giao cho Cục dị nhân xét xử.
"Thế này đi, cho tôi địa chỉ và số điện thoại của cô ta." Tô Mộc Lạc đề nghị, "Mấy ngày tới đừng hẹn gặp cô ta, có vấn đề gì bất thường có thể tới tìm tôi."
Tống Nam trao đổi phương thức liên lạc với cậu, còn hơi lo lắng: "Chủ quán, cậu muốn trừ quỷ giúp Nguyệt Nguyệt à? Cậu ấy sẽ không sao chứ?"
Mặc dù cô nàng vừa bị chính tay Dương Nguyệt Nguyệt hắt cà phê, nhưng sau khi biết cũng không phải do bản thân đối phương muốn làm hại mình, mà rất có thể là vì quỷ ám, cô nàng vẫn cảm thấy lo lắng cho bạn mình nhiều hơn là tức giận.
Tô Mộc Lạc nói: "Yên tâm, tôi sẽ báo cho tổ chức liên quan, bọn họ sẽ cố hết sức bảo vệ an toàn cho cô ta."
Tống Nam: Còn có tổ chức!
Hẳn là một tổ chức bắt quỷ siêu phàm!
Vì vậy cảm kích nói: "Cảm ơn chủ quán, nếu có tiến triển gì thì xin hãy báo cho mình biết nhé!"
Tô Mộc Lạc gật đầu, đưa mắt nhìn cô nàng rời đi, đoạn nhắn tin cho Liễu Hạc.
Trên thực tế, bị yêu bám là một tình huống vô cùng phiền toái, nếu con yêu này hoàn toàn chiếm giữ thân thể con người, thì nó sẽ có thể giết kí chủ của mình bất cứ khi nào. Tô Mộc Lạc không biết Dương Nguyệt Nguyệt bị ký sinh đến mức nào, vì sự an toàn của đối phương, cậu không thể ra tay bừa bãi.
Thế nên cậu chọn cách liên hệ với Cục dị nhân trước, chuyện này Cục dị nhân sẽ có kinh nghiệm xử lý nhiều hơn cậu.
Sau khi tin nhắn gửi đi, Liễu Hạc vốn là người trả lời chỉ trong giây lát nay lại chưa hồi đáp. Tô Mộc Lạc đoán nàng có việc, nhìn Long Lăng bên cạnh một cái, bảo: "Lau nhà."
Còn có cà phê lênh láng đầy sàn đây.
Long Lăng: "Không lau."
Hắn vừa bị Phượng Hoàng treo lên tay nắm cửa xong!
Thật quá đáng!
Tô Mộc Lạc nhìn hắn, không nói một lời.
"..."
Một lát sau, Long Lăng cực kỳ ấm ức mà cầm cây lau nhà, lê sạch mặt đất.
Chẳng qua chắc chắn sẽ không lau miễn phí, bảy giờ tối, Tô Mộc Lạc trở về nhà... thế rồi bị rồng nhà mình nhào tới đè xuống ghế.
Tô Mộc Lạc: "?"
Long Lăng áp lên người cậu, ôm cứng không tha. Vóc dáng hai người vốn chênh lệch không nhỏ, nhất thời cơ bản không kiếm được cửa thoát thân.
Chỉ có thể đẩy Long Lăng một cái chẳng dùng bao nhiêu sức, nói: "Thả."
"Không thả." Long Lăng nói, "Phượng Hoàng thắt nút ta, treo ta lên tay nắm cửa, còn bắt ta lau nhà! Ta không vui!"
Tô Mộc Lạc nói: "Đó là vì ngươi trêu chọc ta trước!"
Long Lăng: "Ta mới không trêu, ta là bởi thích Phượng Hoàng nên mới làm như vậy, đều tại Phượng Hoàng quá xinh đẹp, hại ta không kiềm chế được." Sau đó còn hùng hổ nói: "Hơn nữa Phượng Hoàng còn hôn ta, thừa dịp ta ngủ để hôn trộm, Phượng Hoàng mới là người trêu chọc ta khiêu khích ta thì có!"
Tô Mộc Lạc nghe vậy là lại muốn đánh hắn, chỉ trách bị hắn giữ trong khuỷu tay không cựa ra được... Thế là thở phì phò phì phò cắn lên vai Long Lăng một cái.
Long Lăng yên lặng, Phượng Hoàng cắn hắn chẳng dùng lực, hắn cứ cảm giác như mình bị một con mèo con cào nhẹ, thậm chí còn không nhịn được, một lần nữa khẽ cắn lên môi Tô Mộc Lạc.
Tô Mộc Lạc: "..."
Lại chiếm tiện nghi của mình!
Lần thứ tư rồi!!
Cậu đang định biến trở về nguyên hình bay đi, thì lại đúng ngay lúc này, một cảm giác kỳ quái xộc lên trong thân thể... Sắc mặt cậu thay đổi tức khắc.
Long Lăng chỉ nghe phượng hoàng nhà hắn hừ nhẹ một tiếng, rồi co người như vô cùng đau đớn, hắn lập tức buông tay: "Phượng Hoàng sao rồi, có phải ta làm ngươi đau không?"
Hắn bắt đầu luống cuống, lo lắng kiểm tra xem phượng hoàng nhà mình xảy ra chuyện gì... Nhưng chờ đến khi hắn thật sự nhìn rõ bộ dạng Tô Mộc Lạc lúc này, hắn lại giật mình một cái.
Gò má trắng nõn của Tô Mộc Lạc ửng hồng, cặp mắt màu mực trong trẻo lạnh lùng trở nên lênh láng nước, dập dềnh khe khẽ.
Phượng hoàng nhà hắn co rúc trên ghế, thân mình run rẩy, đuôi mắt đỏ lên, giống như một thứ trái cây chín nẫu, tản ra mùi hương nức nở mê người.
Long Lăng: "... Phượng Hoàng?"
"..."
Tô Mộc Lạc không trả lời.
Đầu óc cậu mơ màng, trong lúc chơi vơi giữa chút ý thức cuối cùng còn sót lại, cậu chợt nhớ đến lời linh hồn ngọc bội từng nói.
Linh hồn không yên ổn sẽ dẫn tới rất nhiều triệu chứng, Long Lăng ở bên cạnh chỉ có thể tạm thời hóa giải những triệu chứng này, nhưng chung quy vẫn là trị ngọn không trị gốc... Một ngày nào đó, tình trạng của cậu sẽ trở nên nghiêm trọng.
Chẳng lẽ... chính là lúc này?
Tô Mộc Lạc run run mi mắt, hơi thở rối loạn. Cậu hướng ánh mắt tan rã về phía Long Lăng, rất nhanh lại bị rồng nhà mình ôm thật chặt vào lòng.
Khí thế vững chắc thành thục của hắn bọc lấy cậu, năm ngón tay thon dài chôn trong tóc cậu, vuốt ve nhẹ nhàng. Tô Mộc Lạc siết chặt vạt áo hắn, nức nở một tiếng.
Cùng lúc đó, cậu nghe thấy âm thanh trầm thấp ân cần của Long Lăng vang lên bên tai:
"Có phải Phượng Hoàng... bị sốt rồi không?"
Tô Mộc Lạc: "..."
Bình luận truyện