Trứng Rồng Nuôi Nghìn Năm Cuối Cùng Cũng Nở

Chương 53: Mất trí nhớ



Phòng khách lại trở nên an tĩnh, Tô Mộc Lạc nghiêng đầu nhìn Long Lăng đang nằm trên thân mình.
Rồng nhà cậu đang vùi mặt lên vai cậu, tay ôm cứng eo cậu, không nhúc nhích, đã thật sự ngủ say rồi.
Tô Mộc Lạc tháo thắt lưng trói trên tay mình ra, dìu Long Lăng dậy, muốn đỡ hắn về phòng.
Long Lăng vốn cao hơn Tô Mộc Lạc không ít, vóc dáng bất đồng, lềnh khềnh vướng víu, thành ra chỉ một đoạn ngắn từ phòng khách đến phòng ngủ cũng tốn không ít sức của Tô Mộc Lạc... Chờ cho cậu đỡ được Long Lăng lên giường, đang định đứng dậy thở phào, thì Long Lăng bỗng nhiên vươn tay đè cậu xuống, giữ cậu trong lòng hắn.
---- Rồi lại vùi mặt lên vai cậu, trở mình, ôm chặt Tô Mộc Lạc như ôm chiếc gối ôm cỡ lớn.
Tô Mộc Lạc: "..."
Cậu nhìn con rồng dính người một cái, sau đó xoa đầu đối phương.
Cậu biết mới vừa rồi Long Lăng cũng không tỉnh lại, hắn chỉ đơn giản là ôm lấy cậu theo bản năng mà thôi, dù đang ngủ say sưa, con rồng cố chấp ngang ngược này vẫn muốn độc chiếm phượng hoàng nhà hắn.
Dĩ nhiên Tô Mộc Lạc không ghét điều này, trái lại còn thấy lâng lâng vui vẻ, chỉ là bên cạnh vui vẻ, cậu vẫn thấy lo lắng nhiều hơn.
Rốt cuộc rồng của cậu gặp phải chuyện gì?
Tại sao đột nhiên xuất hiện tình trạng bất thường ấy?
Tô Mộc Lạc nhớ lại ánh mắt đỏ thẫm của Long Lăng vừa rồi, không nén nổi lo âu.
Cũng đúng lúc này, Long Lăng tự dưng cọ lên người cậu một cái, rồi lại biến thành hắc long, tiếp tục quấn lấy cậu.
Tô Mộc Lạc không nói lời nào, hắc long thì ngủ rất thoải mái, mỗi tội mình rồng cứ ngày càng quấn nhiều vòng hơn nữa, làm cho phượng hoàng hết đường chạy thoát.
Có điều cậu cũng không định chạy thoát, chỉ hơi cử động, tìm một vị trí thoải mái trong lòng hắc long, nhẹ nhàng gác lên đầu nó, cứ lặng yên nhìn nó như vậy.
Tô Mộc Lạc chờ rồng nhà cậu tỉnh dậy, chờ thẳng đến sáng hôm sau.
Tám giờ sáng, hắc long động một cái, lúc mở mắt ra đã biến lại hình người.
Tô Mộc Lạc vội mở miệng: "Còn khó chịu chỗ nào không, cảm giác thế..."
Lời còn chưa dứt, cánh tay bên hông đã siết chặt không báo trước, Long Lăng gần như ấn sát cậu vào lòng, không nói một lời.
Tô Mộc Lạc ngẩng đầu, bắt gặp cặp con ngươi vốn vàng sậm trong mắt hắn, nhất thời cả kinh.
---- Cặp mắt ấy lại phủ một tầng đỏ máu, gần giống hôm qua, thậm chí là nghiêm trọng hơn thế nữa.
"Rốt cuộc là sao vậy?"
Tô Mộc Lạc hoảng loạn, áp tay lên má hắn, đầu ngón tay hơi run rẩy.
"Ngươi khó chịu ở đâu sao, hay là bị thương chỗ nào?"
Long Lăng vẫn im lặng, chỉ nhẹ nhàng bao lấy bàn tay Tô Mộc Lạc, kề trán với phượng hoàng, sau đó từ từ nhắm mắt.
Một lát sau, khi hắn mở mắt ra lần nữa, con ngươi đã quay lại với màu ám kim thuần túy, không một tia huyết sắc.
"Không sao," hắn vỗ nhẹ lên vai Tô Mộc Lạc, trấn an cậu, "Chỉ là hơi mệt mỏi, hiện giờ đã đỡ hơn nhiều."
Tô Mộc Lạc không tin lời hắn: "Hôm qua cũng khó chịu chỗ nào sao? Ngươi còn nhớ chuyện xảy ra hôm qua không?"
Long Lăng yên lặng mấy giây, đáp: "Còn nhớ."
Ngày hôm qua hắn thiếu chút nữa đã không thể kiểm soát bản thân, làm phượng hoàng nhà hắn...
May mắn thay, cuối cùng hắn vẫn thu tay kịp lúc.
"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Tô Mộc Lạc nắm chặt tay áo Long Lăng, đắm chìm trong nỗi bất an mà sự bất thường của hắn đem lại, "Có phải vì con kim long kia làm ngươi bị thương không? Có phải gã hạ độc ngươi không?"
Long Lăng lắc đầu: "Hẳn là không phải, vết thương của ta đã sớm lành rồi, hơn nữa có Phượng Hoàng ở đây, độc của gã không có tác dụng với ta."
Nước bọt phượng hoàng có thể làm lành vết thương, cũng có thể giải bách độc trên thế gian này... Nhưng Tô Mộc Lạc vẫn không thể an lòng, trái lại càng thêm lo lắng.
Nếu không phải do kim long gây ra, vậy tại sao rồng nhà cậu lại xuất hiện tình trạng ấy?
Rõ ràng bọn họ đã làm chuyện nọ, linh hồn đã sớm gắn liền cùng nhau, không phải vấn đề đến từ linh hồn bất ổn định...
Tâm trí Tô Mộc Lạc loạn cào cào, không sao nghĩ thấu được, đúng lúc này, Long Lăng khẽ hôn lên môi cậu, kề trán an ủi: "Phượng Hoàng, không sao, hiện giờ ta thật sự đã khỏe lên nhiều."
Tô Mộc Lạc ngẩng đầu nhìn hắn, một lát sau mở miệng: "Hay là chúng ta đến Cục dị nhân, nhờ bọn họ tìm công cụ kiểm tra cho ngươi?"
Long Lăng: "..."
Tô Mộc Lạc níu vạt áo hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt tha thiết chờ mong.
Cậu lo cho rồng của cậu, tâm tình này không che đậy nổi. Long Lăng đón lấy ánh nhìn của cậu, xúc động trong lòng, biết bản thân đã khiến phượng hoàng nhà hắn bất an, hắn liền cúi đầu hôn lên trán cậu.
"Được rồi," hắn thỏa hiệp, "Nghe ngươi hết."
Tô Mộc Lạc lập tức đứng lên liên lạc với Liễu Hạc, Liễu Hạc nghe được yêu cầu của cậu mà sợ hết hồn, nhưng cũng nhanh chóng bày tỏ: "Không thành vấn đề, ngài cứ dẫn ngài Long Lăng tới, chỗ chúng tôi có pháp khí chuyên dùng trị liệu dành riêng cho yêu."
Mặc dù yêu sẽ không dễ mắc bệnh như con người, nhưng cũng sẽ xuất hiện một vài triệu chứng không thoải mái. Nguyên nhân thì có rất nhiều, có thể là do hao quá nhiều yêu lực, có thể do bị thương... Thế nên, Cục dị nhân đã sớm nghiên cứu ra một loại pháp khí có thể kiểm tra triệu chứng cho yêu, cũng có thể đưa ra phương pháp trị liệu tương ứng.
Chỉ là, pháp khí này vô dụng đối với Long Lăng.
Bởi nó chẳng thể tra ra điều gì hết.
"Cái này... hình như không phải do nguyên nhân bên ngoài," Liễu Hạc nói, "Ngài Tô, trước đó ngài và ngài Long Lăng có từng làm việc gì đó không?"
Thật ra nàng không có ý gì khác, có điều Tô Mộc Lạc nghe xong lại rơi vào trầm mặc.
Cậu cũng không thể kể rằng... cậu và rồng nhà cậu quần nhau trên giường tận ba ngày được chứ?
Chẳng lẽ bởi vì chuyện này mà rồng nhà cậu xuất hiện điểm khác thường????
Tô Mộc Lạc không nhịn được liếc Long Lăng một cái, phát hiện Long Lăng cũng đang cười mỉm nhìn cậu, như là chẳng hề lo lắng cho thân thể của mình, cực kỳ không tim không phổi.
"Chẳng lẽ là do con kim long đó?" Phạm Hoài và Trịnh Hạc Xuân nghe tới tình huống của Long Lăng cũng chạy tới, "Có phải kim long nọ đã làm gì Long Lăng các hạ không?"
Liễu Hạc nói: "Có khả năng! Có khi là hắn lén lút giở trò gì!"
Điều này cũng giống với suy đoán trước đó của Tô Mộc Lạc, cậu xoắn xuýt một hồi, nói: "Có thể."
Nhìn lại sẽ thấy, tình trạng bất thường của rồng nhà cậu chỉ xuất hiện sau khi giao chiến với kim long, và sau khi thân mật cùng cậu.
Nếu vậy thì có lẽ nguyên nhân nằm ở một trong hai sự kiện này.
"Chỉ là, còn một khả năng nữa," Phạm Hoài bỗng nói, "Nhiều năm trước đây tôi từng quen một yêu quái, hắn tình cờ gặp được cơ duyên, yêu lực tăng đột biến, thế nhưng tình trạng thân thể lại đột ngột suy giảm, mỗi ngày một yếu ớt."
Trịnh Hạc Xuân cũng biết chuyện này, hỏi: "Có phải đại yêu mà bỗng nhiên đột phá yêu lực vào một đêm nào đó của ba trăm năm trước, nhưng rồi lại tuột dốc trong nháy mắt không?"
Phạm Hoài gật đầu, nhìn Tô Mộc Lạc: "Không biết Tô tiên sinh có từng nghe nói đến chuyện này hay chưa?"
Tô Mộc Lạc lắc đầu: "Chưa từng."
Khi ấy cậu còn rúc trong rừng với trứng rồng nhà cậu, nào có quan tâm chuyện bên ngoài.
"Việc này cũng khó trách, chuyện ấy năm xưa bị Cục dị nhân cố gắng dìm xuống, hiện giờ cũng không nhiều người hay tin." Phạm Hoài giải thích, "Ngày nay yêu giới có ba vị đại yêu ngàn năm, nhưng thật ra, khoảng ba trăm năm về trước đã có vị thứ tư xuất hiện, là một con bạch xà mang huyết thống giao long.
Giao long không phải là chân long, mà chỉ là có một phần huyết mạch của rồng, mấy nghìn năm trước nương tựa vào Long tộc, sau đó cũng theo Long tộc mà diệt vong.
"Ban đầu bạch xà này cũng không biết mình có huyết mạch giao long, một ngày nọ, hắn chợt nghe được một tiếng nói, nhắc nhở rằng hắn có huyết mạch giao long." Phạm Hoài kể lại, "Cũng chính tại thời khắc này, hắn giống như thức tỉnh huyết mạch, yêu lực bỗng tăng vọt, từ trăm năm yêu lực biến thành nghìn năm."
"Cục dị nhân muốn hợp tác điều tra, nhưng hắn tránh mặt không tiếp, tôi và hắn là người quen cũ, khi ấy chỉ thấy bất hợp lý----- cho đến mấy ngày sau, hắn đột nhiên tìm tới gặp tôi, tôi mới phát hiện hình hài hắn kiệt quệ, dáng vẻ như sắp chết."
"Tuy nhiên khi ấy hắn không nói được lời nào, chỉ túm tay tôi, ngẩng mặt nhìn trời đầy sợ hãi... sau đó cứ chết trước mặt tôi như thế."
Phạm Hoài nói đoạn im lặng hồi lâu, thở dài, lại nói: "Cục dị nhân cảm thấy sự kiện này quá mức quái đản, lập tức dìm tin tức xuống, nhưng tôi vẫn ghi nhớ tới tận bây giờ----- bởi tôi biết hắn muốn nói với tôi điều gì."
Tô Mộc Lạc nói: "Điều gì?"
Phạm Hoài trầm giọng đáp: "Thiên đạo."
Hai tiếng này vừa kết thúc, một cơn rét lạnh chạy dọc sống lưng Tô Mộc Lạc, đây hoàn toàn là phản ứng tự nhiên, giây phút ấy thậm chí cậu còn cảm thấy ký ức phủ bụi của mình đang bị cưỡng ép rách ra một khe hở... Nhưng rất nhanh sau đó, khe hở này lại đóng kín một lần nữa, trở về trạng thái chặt chẽ phẳng lặng ban đầu.
Cùng lúc đó, có người nắm lấy bàn tay Tô Mộc Lạc, cậu quay sang nhìn Long Lăng bên mình, thấy Long Lăng cũng đang chau mày, như đã nhận ra điều gì đó.
Phạm Hoài tiếp tục nói: "Tôi nghĩ, có lẽ bạch xà kia đã lấy được thứ gì đó từ thiên đạo, nhưng lại không thể chịu đựng thứ mà mình lấy được, cuối cùng bỏ mạng vào tay thiên đạo... Mà thứ đặc thù duy nhất trên người hắn, chỉ e chính là huyết mạch giao long."
Ông nói xong, nhìn về phía Long Lăng, Long Lăng nói: "Ý ngươi là, tình trạng của ta bây giờ không khác nhiều so với hắn?"
"Không, hắn không có sức mạnh, nhưng ngài thì có." Phạm Hoài nói, "Tôi không biết rốt cuộc năm xưa đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể khẳng định một điều, nếu kẻ cho hắn sức mạnh thật sự là thiên đạo, thì giữa thiên đạo và Long tộc, hẳn phải tồn tại một mối liên quan nào đó."
Long Lăng nghe vậy, cùng Tô Mộc Lạc hai mắt nhìn nhau.
Hắn không nói gì, Tô Mộc Lạc lại hiểu lời hắn.
Không chỉ mình Long tộc có mối liên hệ nào đó với thiên đạo, mà tộc Phượng hoàng cũng tồn tại vấn đề này.
Không chỉ vậy, việc cậu và rồng nhà cậu trở thành những người cuối cùng còn sống sót của hai tộc Long Phượng tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, con kim long cũng vậy.
Mà những bất thường trên người rồng của cậu hiện giờ, khả năng rất lớn có liên quan đến thiên đạo.
Sắc mặt Tô Mộc Lạc trầm xuống, cậu đã từng cho rằng thiên đạo là quy luật của thế gian này, không có hình hài, không thể đối nghịch, thế nhưng hôm nay bỗng nhiên dấy lên một cảm giác hoàn toàn mới lạ.
Có lẽ... thiên đạo không phải quy luật thế gian, mà có hình dáng cụ thể, có suy nghĩ riêng mình, có mục đích riêng mình.
Có lẽ mấy nghìn năm trước cậu đã nhìn trộm được bí mật này, thậm chí đã phát hiện ra suy nghĩ và mục đích của thiên đạo, thế nên mới để lại lời nhắn nhủ cho chính mình.
Thế nhưng, cậu đã biết rõ thiên đạo nguy hiểm, tại sao phải phong ấn ký ức và sức mạnh của mình, bản thân cậu đang cảnh giác điều gì?
Tô Mộc Lạc im lặng hồi lâu, Long Lăng nhìn phượng hoàng nhà hắn, một lát sau hắn nhẹ giọng bảo: "Chúng ta về nhà nhé?"
Những chuyện bọn họ sắp phải đối mặt bây giờ, đã không còn là việc mà Cục dị nhân can dự được nữa.
Tô Mộc Lạc "ừ" một tiếng, ngẩng đầu nói với đám Phạm Hoài: "Làm phiền rồi, đa tạ."
"Đừng khách sáo," Phạm Hoài lắc đầu, nhắc lại lời Liễu Hạc thường nói, "Nếu Tô tiên sinh và Long Lăng các hạ cần hỗ trợ, thì nhất định Cục dị nhân sẽ dốc toàn lực giúp đỡ."
Tô Mộc Lạc mỉm cười với ông, đáp: "Tôi hiểu, cảm ơn."
Cậu và Long Lăng trở về nhà, Long Lăng thấy sắc mặt phượng hoàng nhà hắn không tốt, nắm tay cậu lay lay, an ủi: "Phượng Hoàng đừng lo lắng nhiều, bất kể có chuyện gì xảy ra, ta cũng đều ở bên Phượng Hoàng."
Tô Mộc Lạc nhìn hắn: "Nhưng ta lo lắng cho ngươi."
Hiện giờ cậu cũng không quan tâm đến mục đích của thiên đạo là gì, mà chỉ muốn biết rốt cuộc rồng nhà cậu bị làm sao.
Nếu quả thật, thiên đạo muốn ra tay với rồng nhà cậu, thì cậu có thể làm gì?
Nghĩ tới đây, Tô Mộc Lạc bỗng tràn trề niềm thôi thúc mãnh liệt muốn phá bỏ phong ấn trên người, khôi phục toàn bộ sức mạnh và trí nhớ.
Cậu cần khôi phục sức mạnh, phải nắm được bí mật của thiên đạo, nếu không, cậu sẽ không có cơ hội bảo vệ rồng của cậu.
Tô Mộc Lạc hít sâu một hơi, vùi mặt vào lồng ngực Long Lăng, ôm lấy hắn.
Long Lăng vuốt ve tóc cậu, gác cằm lên đầu cậu, nhẹ nhàng cọ cọ, hắn nói: "Thứ gọi là thiên đạo kia, hàng nghìn năm trước không thực hiện được mục đích, hiện giờ cũng đừng mơ làm được, Phượng Hoàng yên tâm, ta sẽ không giống như tên bạch xà ấy."
Hắn dịu dàng dỗ dành phượng hoàng nhà hắn, Tô Mộc Lạc nghe vậy, ngẩng đầu, thơm lên má hắn.
"Ta cũng không sẽ để ngươi giống hắn."
Long Lăng yên lặng một giây.
Rồi sung sướng thơm trả một cái.
Tô Mộc Lạc cảm nhận hơi ấm trên mặt, tựa đầu lên vai Long Lăng, lặng lẽ khép mắt.
Rốt cuộc nên gỡ bở phong ấn như thế nào?
Cậu nghĩ.
Hay là, nên đến Tắc Uyên một lần nữa?
---- Suốt một ngày kế tiếp, hai người bọn họ đều không ra khỏi nhà. Tô Mộc Lạc canh giữ bên người rồng nhà cậu một ngày, tận đến buổi tối, Long Lăng cũng không xuất hiện thêm triệu chứng nào kỳ lạ.
Giờ đi ngủ, Long Lăng ôm lấy Tô Mộc Lạc, ngẫm nghĩ một hồi, nói: "Nếu ta còn mất kiểm soát như hôm qua, Phượng Hoàng cứ trói ta lại."
Tô Mộc Lạc nghe xong gõ đầu hắn một cái.
Long Lăng: "?"
"Mất kiểm soát thì mất kiểm soát," Tô Mộc Lạc bình tĩnh đáp, "Ta cũng sẽ không không đáp ứng."
Long Lăng sáng rực hai mắt, nói: "Vậy-----"
Tô Mộc Lạc kéo chăn trùm đầu hắn, nói: "Ngủ."
Thế rồi "tạch" một tiếng, tắt đèn.
Long Lăng: ... Chậc.
Vừa rồi còn kêu sẽ không không đáp ứng.
Nhưng hắn cũng chỉ là tỏ vẻ ấm ức một chút ngoài mặt, còn trong lòng vẫn thật sự lo lắng tình trạng của mình có thể gây ra chuyện gì không tốt với Phượng Hoàng... Nghĩ tới đây, hắn lại nhíu mày.
Tô Mộc Lạc nằm trong vòng tay hắn, khẽ cọ một cái.
Long Lăng cúi đầu nhìn đối phương, hôn lên tóc cậu.
Vì phượng hoàng của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không để thiên đạo khống chế.
Long Lăng thầm nghĩ.
Chỉ là trước lúc ấy, hắn cần làm một số chuyện.... có lẽ trong thời gian ngắn sẽ khiến Phượng Hoàng không vui.
Hắn cọ cọ lên tóc Tô Mộc Lạc, ngửi hương thơm dễ chịu trên người phượng hoàng nhà hắn, thở dài một tiếng nhẹ nhàng không thể nghe rõ.
____
Sáng sớm hôm sau, Tô Mộc Lạc tỉnh lại, cảm thấy có gì đó không hợp lý.
Hôm qua cậu cũng không định đi ngủ, mà chỉ muốn trông nom rồng nhà cậu, nhưng sau nửa đêm bỗng xuất hiện một năng lượng vô hình bao bọc lấy cậu, ép cậu vào giấc ngủ say.
Tô Mộc Lạc linh cảm chuyện này là do rồng nhà cậu gây ra, ngẩng đầu phát hiện Long Lăng ngồi bên giường, vẫn đang chờ đợi Tô Mộc Lạc thức giấc.
Vấn đề là ở đây, ánh mắt của hắn không hợp lý, rõ ràng hắn vẫn chính là hắn, nhưng lại khiến Tô Mộc Lạc cảm giác có gì đấy... xa lạ.
Tô Mộc Lạc siết chặt nắm đấm, im lặng ngồi dậy, đối mặt với Long Lăng.
Cậu có dự cảm rất tệ, chỉ là trước khi dự cảm này biến thành sự thật, cậu không mở miệng, cũng không dám nói lời nào.
Nếu cậu mở miệng, cậu sợ rằng, dự cảm rục rịch dưới đáy lòng mà bản thân không bao giờ bằng lòng tin tưởng... sẽ biến thành sự thật.
Căn phòng yên lặng hồi lâu, Long Lăng khẽ híp mắt, nhìn Tô Mộc Lạc trước mặt, lên tiếng trước:
"------ Ngươi là ai?"
Ba chữ nhẹ nhàng lại đâm vào lòng Tô Mộc Lạc như kiếm sắc, trái tim cậu như ngã xuống đầm sâu, không nói được thành lời.
Đã xảy ra chuyện gì?
Rồng của cậu... không nhận ra cậu nữa?
Tô Mộc Lạc cứng đờ tại chỗ, huyết dịch toàn thân như ngưng đọng, lục phủ ngũ tạng co thắt lại, trái tim cũng tựa rỉ máu.
Lúc này Long Lăng đang quan sát cậu một lượt từ đầu đến đuôi, bỗng bật ra một câu: "Trông cũng đẹp đấy."
Hắn vừa nói, vừa tiến lại bên người Tô Mộc Lạc ngửi ngửi một chút, cảm thấy mùi hương trên thân người này thật dễ chịu, vừa thơm vừa mềm, làm cho hắn yêu thích vô cùng.
Thế là hắn phát biểu một câu rất là tự tin: "Ngươi có phải là vợ ta không?"
Tô Mộc Lạc: "..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện