Trùng Sinh Báo Thù: Phúc Hắc Đích Nữ

Chương 17: Nha hoàn như vậy



Thấy nô tài bên dưới đều lo sợ thấp thỏm, cơn giận dữ tích tụ trong lòng Hạ Trì Uyển rốt cuộc tiêu tan.

Toàn bộ nô tài trong viện này đều đã quên mất ai mới là chủ tử chân chính ở đây, Hạ Trì Uyển tự hỏi bản thân, trước đây nàng đối với những nô tài này đều đã dung túng thành dạng gì rồi.

"Thạch Tâm, ngươi đến chỗ quản gia báo một tiếng đi, mặc bộ y phục mới rồi trở lại hầu hạ ta." Hạ Trì Uyển giải tán đám nô tài, lại để cho Thạch Tâm đi đổi trang phục.

"Vâng, tiểu thư." Thạch tâm lĩnh lệnh liền rời đi.

Thu di nương vẫn cho là, có Thanh Hà hỗ trợ giúp đỡ , Hạ Phù Dung đi cầu hòa, thì sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì.

Bất quá, lúc Thu di nương thấy Hạ Phù Dung trở về, ngược lại bị giật mình không nhỏ, "Thanh Hà, ngươi không ở bên người Uyển Nhi hầu hạ, tại sao lại tới?"

Thu di nương không có bỏ qua trâm cài trên đầu cùng vòng ngọc trên tay Thanh Hà. Thu di nương bất mãn nhìn Hạ Phù Dung liếc mắt, Hạ Phù Dung rất "Phá sản" đi.

"Nô, nô tỳ bị tiểu thư phái tới hầu hạ Thu di nương."

Thanh Hà thành thật mà nói, cảm giác được đại tiểu thư tựa hồ trừng mắt, Thanh Hà vội vã giải thích, "Tiểu thư nói, Thu di nương chính là một chủ tử tiền đồ vô lượng( tiền đồ không thể lường trước được), để cho ta hảo hảo đi theo bên người của Thu di nương, đem Thu di nương hầu hạ thật tốt, nhất định không thể chậm trễ Thu di nương."

Thanh Hà rất là tự giác xuyên tạc ý tứ trong lời nói của Thạch Tâm, cái này là "Lượng"(rộng mở, sáng rõ) chứ không phải "Lượng"(lường trước, tính trước), kém một chữ, lại cách xa ngàn dặm.

Thu di nương nhìn Thanh Hà một cái, sau đó vừa nhìn về phía Hạ Phù Dung, muốn nghe lí do thoái thác của Hạ Phù Dung một chút.

Hạ Phù Dung hé ra khuôn mặt cứng đờ, "Nương, về sau đừng ... bảo ta hướng Hạ Trì Uyển cầu hoà nữa, ta chịu không nổi cơn tức này đâu. Cũng không biết tại sao Hạ Trì Uyển lại cao ngạo gây khó dễ cho ta như thế, ta đã chủ động xuống nước, nàng còn đuổi theo không bỏ. Chẳng qua là coi trọng mao phong trà của nàng mà thôi, hẹp hòi quá đáng, còn mắng ta da mặt dày! Nương, từ nhỏ đến lớn, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng tức giận như vậy đâu, nương, ngươi nhất định phải giúp ta giải tỏa cơn tức này, làm cho Hạ Trì Uyển khó chịu!"

Nàng nghĩ cho dù nàng phải dựa vào Hạ Trì Uyển mới có thể lên làm đích nữ, cũng không có nghĩa là nàng phải chịu đựng bị Hạ Trì Uyển dồn ép gắt gao. Nàng không có khả năng ở ngoài sáng đối phó Hạ Trì Uyển, sẽ âm thầm làm trong tối!

"Ngươi... Ngươi bảo ta phải nói ngươi cái gì mới tốt."

Cho dù Hạ Phù Dung nói không rõ ràng lắm, Thu di nương cũng hiểu Hạ Phù Dung lần này đi cầu hòa, chẳng những không có cầu hoà được, e là vừa cầu được một bụng hỏa khí trở về.

"Thu di nương, kỳ thực cũng không trách đại tiểu thư được, muốn nói chỉ có thể nói là thời cơ không đúng." Thanh Hà đã bắt đầu tiếp nhận việc từ nay về sau sẽ trở thành người trong viện Thu di nương.

"Việc này mới phát sinh, tiểu thư trong lòng ít nhiều có chút tức giận, tự nhiên không có dễ nói chuyện như bình thường vậy."

Thanh Hà thông minh không có nói ra, Hạ Phù Dung rõ ràng đi cầu hòa, lại vẫn không biết xấu hổ mà mở miệng hỏi xin mao phong trà của Hạ Trì Uyển.

Người không biết còn tưởng rằng Hạ Trì Uyển hướng Hạ Phù Dung cầu hoà đâu, nào có ai đi cầu hòa, lại lớn lối như thế.

"Nói cũng phải, là chúng ta quá nóng lòng." Thu di nương gật đầu, từ sau khi bị sơn tặc bắt trở về, Hạ Trì Uyển liền trở nên kỳ quái, không dễ gạt gẫm như trước.

"Ta chỉ là lo lắng bởi vì chuyện này, Uyển nhi hoàn toàn trở nên xa lạ với chúng ta. Ta cùng nương Uyển nhi chính là thân tỷ muội, tỷ tỷ không còn, Uyển nhi nên do ta chiếu cố thật tốt. Nếu như Uyển nhi tức giận ta, không để ý nữa ta, ta chẳng phải là đã phụ lòng ... làm thất vọng tỷ tỷ đã chết hay sao."

Thấy Thu di nương lại đang diễn, Hạ Phù Dung lầm bầm một tiếng, ngồi xuống dùng trà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện