Trùng Sinh Báo Thù: Phúc Hắc Đích Nữ
Chương 52: Ai tính toán ai 3
"Hi nhi, Tử Kỳ thế nào rồi?" Chứng kiến Hạ Lê Hi mặt mũi tràn đầy nước mắt, Hạ Bá Nhiên trong tâm cũng sợ hãi mãnh liệt.
Hắn đã có năm nhi nữ, lại mới chỉ có hai nhi tử, cho nên nhi tử cực kỳ quý trọng.
"Cha, Nhị đệ, Nhị đệ..." Có lẽ là do khóc đã lâu, Hạ Lê Hi nói chuyện cũng trở nên không trôi chảy rồi.
Nguyên nhân chính là như thế, tâm tư Thu di nương cũng theo lời Hạ Lê Hi nói mà nhảy nhót phấp phỏng, hận không thể thay Hạ Lê Hi nói, Hạ Tử Kỳ đã bị Hạ Trì Uyển khắc chết rồi!
"Cha xin yên tâm, may nhờ có Nhị tỷ tỷ, Nhị đệ hiện tại đã tốt hơn nhiều rồi."
Hạ Lê Hi hít sâu một hơi, cuối cùng cũng nói được một câu hoàn chỉnh rồi.
"Nhị đệ một mực sốt cao không lùi, cũng may Nhị tỷ tỷ thông minh, chỉ một biện pháp, giúp Nhị đệ hạ thấp nhiệt độ cơ thể xuống. Đại phu nói, nếu như Nhị đệ một mực sốt cao không giảm, e là cho dù Nhị đệ bảo trụ được tính mạng, cũng cháy hỏng đầu óc."
Nói đến đây, Hạ Lê Hi lại như muốn khóc.
"Uyển nhi?" Hạ Bá Nhiên hoài nghi mà nhìn Hạ Trì Uyển, bệnh tình của Tử Kỳ đã được khống chế, còn nhờ Uyển nhi giúp đỡ sao?
Hạ Trì Uyển nghiêng nghiêng ngả ngả đi đến trước mặt Hạ Bá Nhiên, lạnh nhạt nói, "Nghe nói Nhị đệ sinh bệnh, mà lại sốt cao không lùi, đúng lúc, nữ nhi ở đây có một phương pháp, liền đưa đến trong phòng Triệu di nương, không nghĩ rằng, thật đúng là giúp được một chút."
Hạ Trì Uyển nhìn về phía Hạ Lê Hi, "Hiện tại Nhị đệ như thế nào?"
Hạ Lê Hi lau mắt, "Tuy vẫn còn sốt, cũng không có gay gắt như lúc trước. Di nương sợ cha lo lắng, cho nên phái muội muội đến đây, đặc biệt báo cho cha biết."
"Vậy thì tốt rồi."
Hạ Trì Uyển thở dài một hơi, "Nhưng vừa nãy có một bà tử đến đây, như thế nào lại nói là Nhị đệ không được?"
"Bà tử nào dám nói!" Hạ Lê Hi đang trông chờ Hạ Tử Kỳ tốt lên, thế nhưng có bà tử lại nói huyên thuyên rằng Hạ Tử Kỳ sống không được, có thể nghĩ, Hạ Lê Hi tức giận tới mức nào.
Hạ Lê Hi khóc nói với Hạ Bá Nhiên, "Phụ thân, Nhị đệ mắc bệnh đậu mùa, đã là không gặp may rồi. Thế nhưng trong phủ lại có nô tài nào dám làm chuyện bậy bạ như vậy, đây là muốn đem Nhị đệ đang sống sờ sờ nguyền rủa cho chết đó!"
Hiện tại Hạ Lê Hi lo lắng vô cùng, rất không muốn nghe cái chữ "Chết" này.
Vốn dĩ Hạ Lê Hi lạnh nhạt ít nói, ở trước mặt Hạ Bá Nhiên, thoáng cái liền trở nên bén nhọn.
Bà tử báo tin kia vẫn chưa đi đâu, nghe xong lời Hạ Lê Hi nói..., "phốc" một tiếng, sợ tới mức chân như nhũn ra, quỳ trên mặt đất.
"Ngươi tên nô tài này, rốt cuộc là như thế nào hầu hạ Nhị thiếu gia, lại đui mù càn rỡ như vậy!"
Thu di nương lập tức đá lão bà tử kia một cước, oán hận trách mắng.
Lão bà tử chột dạ không thôi, bà nào nghĩ đến, người trong phòng Triệu di nương ở thời điểm này còn có tâm tư đến phòng lão gia, thẳng thắn vạch trần lời nói dối của mình chứ.
"Là lão nô không tốt, lão nô ở bên người Nhị thiếu gia hầu hạ, thấy Nhị thiếu gia sắc mặt không tốt, liền cho rằng... Tướng gia tha mạng, tướng gia tha mạng..."
Lão bà tử sợ cực kỳ, "Rầm rầm rầm" mà dập đầu liên tục cầu xin Hạ Bá Nhiên.
"Nguyên lai là ngươi cái bà tử này muốn tìm đường chết sao!"
Hạ Lê Hi mắt thấy cái này bà tử vô cùng quen mắt, liền hiểu rõ, cái bà tử này chính là người Thu di nương phái tới.
Hạ Lê Hi có thể nào không biết, sự tồn tại của đệ đệ mình, làm chướng mắt Thu di nương cùng Hạ Tử Hiên, cho nên, nàng cùng Triệu di nương, vốn cũng không tin tưởng người Thu di nương phái tới.
Ai ngờ là không cho cái người này tiếp xúc với Nhị đệ, lại để cho Thu di nương chui vào chỗ trống như vậy.
"Cha, người nhất định phải vì Nhị đệ làm chủ đi." Nghĩ đến lo lắng sợ hãi của mình, Thu di nương lại muốn toan tính như vậy, Hạ Lê Hi vẫn còn nhỏ, tự nhiên cảm thấy ủy khuất.
Hắn đã có năm nhi nữ, lại mới chỉ có hai nhi tử, cho nên nhi tử cực kỳ quý trọng.
"Cha, Nhị đệ, Nhị đệ..." Có lẽ là do khóc đã lâu, Hạ Lê Hi nói chuyện cũng trở nên không trôi chảy rồi.
Nguyên nhân chính là như thế, tâm tư Thu di nương cũng theo lời Hạ Lê Hi nói mà nhảy nhót phấp phỏng, hận không thể thay Hạ Lê Hi nói, Hạ Tử Kỳ đã bị Hạ Trì Uyển khắc chết rồi!
"Cha xin yên tâm, may nhờ có Nhị tỷ tỷ, Nhị đệ hiện tại đã tốt hơn nhiều rồi."
Hạ Lê Hi hít sâu một hơi, cuối cùng cũng nói được một câu hoàn chỉnh rồi.
"Nhị đệ một mực sốt cao không lùi, cũng may Nhị tỷ tỷ thông minh, chỉ một biện pháp, giúp Nhị đệ hạ thấp nhiệt độ cơ thể xuống. Đại phu nói, nếu như Nhị đệ một mực sốt cao không giảm, e là cho dù Nhị đệ bảo trụ được tính mạng, cũng cháy hỏng đầu óc."
Nói đến đây, Hạ Lê Hi lại như muốn khóc.
"Uyển nhi?" Hạ Bá Nhiên hoài nghi mà nhìn Hạ Trì Uyển, bệnh tình của Tử Kỳ đã được khống chế, còn nhờ Uyển nhi giúp đỡ sao?
Hạ Trì Uyển nghiêng nghiêng ngả ngả đi đến trước mặt Hạ Bá Nhiên, lạnh nhạt nói, "Nghe nói Nhị đệ sinh bệnh, mà lại sốt cao không lùi, đúng lúc, nữ nhi ở đây có một phương pháp, liền đưa đến trong phòng Triệu di nương, không nghĩ rằng, thật đúng là giúp được một chút."
Hạ Trì Uyển nhìn về phía Hạ Lê Hi, "Hiện tại Nhị đệ như thế nào?"
Hạ Lê Hi lau mắt, "Tuy vẫn còn sốt, cũng không có gay gắt như lúc trước. Di nương sợ cha lo lắng, cho nên phái muội muội đến đây, đặc biệt báo cho cha biết."
"Vậy thì tốt rồi."
Hạ Trì Uyển thở dài một hơi, "Nhưng vừa nãy có một bà tử đến đây, như thế nào lại nói là Nhị đệ không được?"
"Bà tử nào dám nói!" Hạ Lê Hi đang trông chờ Hạ Tử Kỳ tốt lên, thế nhưng có bà tử lại nói huyên thuyên rằng Hạ Tử Kỳ sống không được, có thể nghĩ, Hạ Lê Hi tức giận tới mức nào.
Hạ Lê Hi khóc nói với Hạ Bá Nhiên, "Phụ thân, Nhị đệ mắc bệnh đậu mùa, đã là không gặp may rồi. Thế nhưng trong phủ lại có nô tài nào dám làm chuyện bậy bạ như vậy, đây là muốn đem Nhị đệ đang sống sờ sờ nguyền rủa cho chết đó!"
Hiện tại Hạ Lê Hi lo lắng vô cùng, rất không muốn nghe cái chữ "Chết" này.
Vốn dĩ Hạ Lê Hi lạnh nhạt ít nói, ở trước mặt Hạ Bá Nhiên, thoáng cái liền trở nên bén nhọn.
Bà tử báo tin kia vẫn chưa đi đâu, nghe xong lời Hạ Lê Hi nói..., "phốc" một tiếng, sợ tới mức chân như nhũn ra, quỳ trên mặt đất.
"Ngươi tên nô tài này, rốt cuộc là như thế nào hầu hạ Nhị thiếu gia, lại đui mù càn rỡ như vậy!"
Thu di nương lập tức đá lão bà tử kia một cước, oán hận trách mắng.
Lão bà tử chột dạ không thôi, bà nào nghĩ đến, người trong phòng Triệu di nương ở thời điểm này còn có tâm tư đến phòng lão gia, thẳng thắn vạch trần lời nói dối của mình chứ.
"Là lão nô không tốt, lão nô ở bên người Nhị thiếu gia hầu hạ, thấy Nhị thiếu gia sắc mặt không tốt, liền cho rằng... Tướng gia tha mạng, tướng gia tha mạng..."
Lão bà tử sợ cực kỳ, "Rầm rầm rầm" mà dập đầu liên tục cầu xin Hạ Bá Nhiên.
"Nguyên lai là ngươi cái bà tử này muốn tìm đường chết sao!"
Hạ Lê Hi mắt thấy cái này bà tử vô cùng quen mắt, liền hiểu rõ, cái bà tử này chính là người Thu di nương phái tới.
Hạ Lê Hi có thể nào không biết, sự tồn tại của đệ đệ mình, làm chướng mắt Thu di nương cùng Hạ Tử Hiên, cho nên, nàng cùng Triệu di nương, vốn cũng không tin tưởng người Thu di nương phái tới.
Ai ngờ là không cho cái người này tiếp xúc với Nhị đệ, lại để cho Thu di nương chui vào chỗ trống như vậy.
"Cha, người nhất định phải vì Nhị đệ làm chủ đi." Nghĩ đến lo lắng sợ hãi của mình, Thu di nương lại muốn toan tính như vậy, Hạ Lê Hi vẫn còn nhỏ, tự nhiên cảm thấy ủy khuất.
Bình luận truyện