Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh

Chương 114



“Tịch Lục, cho dù là cậu đã trở thành ngôi sao, trên bản chất vẫn không có bao nhiêu thay đổi, bắt đầu từ trước đây cậu đã cái gì cũng không bằng tôi, chẳng qua là ỷ vào Trần Giới vẫn luôn quan tâm cậu, chiếm cứ luôn cô ấy không buông, cậu là trẻ con sao?” Sự kiên nhẫn của Giang Ninh cuối cùng đã hao hết, tuy rằng trên mặt tươi tắn, lời nói lại không hợp với nó.

“Rõ ràng lúc trước toàn chỉ biết đi theo sau chúng tôi, chẳng làm cái gì, cũng chẳng làm được cái gì, lúc đó, tôi nhớ tôi đã nói bảo cậu chăm sóc Trần Giới thật tốt, nhưng tôi cũng không có ý bảo cậu thích cô ấy, nói thật, những lời ‘vợ bạn không thể chiếm’ này, chẳng lẽ cậu chưa từng nghe qua sao? Nói thật, tôi nghĩ cậu căn bản không hề coi tôi là bạn ý chứ?” Giang Ninh nhìn Tịch Lục, giương khóe môi ưu nhã.

Tịch Lục sửng sốt, đối mặt với Giang Ninh đột nhiên thay đổi thái độ, cậu còn có chút không thích ứng.

Người này không phải là hoàng tử lịch sự lại thân thiện trong miệng mọi người sao?

Nếu không phải chính tai mình nghe được, thật đúng là không thể tin, con người Giang Ninh này… hoàn toàn vặn vẹo rồi.

“Không nói lời nào có nghĩa chính là thừa nhận sao?” Giang Ninh giương môi lên, khoanh tay nhìn Tịch Lục đối diện, khóe miệng của hắn từ đầu đến cuối đều mang nụ cười ưu nhã, nếu không nghe nội dung bọn họ nói chuyện, có lẽ bạn sẽ cho rằng hắn chỉ là đang nói chuyện phiếm bình thường với bạn.

Tịch Lục nhíu mày, ngước mắt lên, nhìn Giang Ninh, nói: “Những lời này, nên là tôi hỏi cậu chứ? Người kể từ lúc ban đầu không coi tôi là bạn, hẳn là cậu chứ? Nếu như là bạn mà nói, sẽ không ngay từ đầu đã cố ý chĩa mũi nhọn vào, tôi biết mình không nhạy bén, nhưng là lời cậu nói việc cậu làm, đối với tôi là ghét hay là thích, tôi vẫn hiểu được. Cậu thông qua cách thức khác nhau để hạ thấp tôi, đây là việc bạn bè có thể làm sao?”

Giang Ninh cong mày, nói với Tịch Lục: “À, thì ra cậu tiến bộ hơn trước kia một chút, ít nhất biết nhìn ánh mắt một chút, dù sao cậu trước đây thật đúng là chẳng hề biết nhìn tình hình.”

“Có điều, cho dù là như thế, cậu cho rằng Trần Giới sẽ thích cậu sao? Cô ấy đối xử với cậu chỉ là giống như trước đây, săn sóc cậu mà thôi, cậu cũng không thể có chút tự mình biết mình sao?”

Tịch Lục nhìn hắn, trả lời: “Như vậy, cậu là có thể bảo đảm Trần Giới thích cậu sao?

Giang Ninh nhướn mày, nói: “Tôi có cái tự tin này.”

Tịch Lục bị chẹn lời rồi.

Bên trong Giang Ninh này cũng không khỏi quá hắc hóa rồi đi, không chỉ kiêu ngạo, còn có bệnh hoàng tử nghiêm trọng, thoạt nhìn cũng trông giống như là bệnh nguy kịch, Tịch Lục cũng là bị hắn ta làm cho say rồi.

Cẩn thận ngẫm lại, xung quanh mình thật đúng là không có mấy người bình thường, vừa nghĩ như vậy, cậu coi như là tự an ủi mình xong rồi.

SKIP AD

Advertisement

00:00

“Rõ ràng chỉ là một cái đuôi mà thôi, không có gì khác trước kia.” Giang Ninh nói tiếp.

Tịch Lục đứng dậy, đeo kính râm và đội mũ lên, cậu nói với Giang Ninh: “Giang Ninh, cậu mới là bị nhốt ở trong hồi ức hả? Cứ nhắc mãi trước đây trước đây, tôi đã không giống với trước đây, cậu thật sự cho rằng mấy câu của cậu là có thể làm cho tôi lùi bước, hoặc là làm vài sự kiện để cho tôi buông tha Trần Giới sao? Người không lớn lên, là cậu mới đúng ý chứ? Thật là y • như • trẻ • con.” Cậu hất mặt lên, quan sát Giang Ninh, cố ý nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng, sau đó móc từ trong túi ra một xấp lớn cụ Mao đặt ở trên bàn, tiếp tục nói: “Bữa cơm này vẫn là tôi mời đi, chung quy dùng tiền mình kiếm được, vẫn là yên tâm thoải mái hơn.”

Ánh mắt Giang Ninh tối sầm, nhìn bóng lưng Tịch Lục đi xa, nhẹ giọng nói: “Thật đúng là còn không biết xấu hổ mà nói, rõ ràng chính là một tội phạm giết người…”

Tịch Lục đi ra khỏi khách sạn, nhìn nhìn ví tiền xẹp lép của mình, thở dài một hơi, sinh hoạt phí tháng này toàn bộ đều không còn rồi, chỉ là một bữa cơm, nếu để cho Tịch Nam Phương luôn tiết kiệm biết, không quất chết mình mới lạ.

Cơ mà, coi như là giành lại một chút thể diện.

Tịch Lục thịt đau đi trở về trường học.

“Cho nên nói, ông cứ ném xuống một đống tiền rồi đi hả?” Chân Tần từ chỗ Tịch Lục nghe xong toàn bộ sự việc, chần chờ một chút, hỏi ngược lại.

Tịch Lục gật gật đầu, nói: “Ừa.”

Chân Tần nhìn Tịch Lục một cái, nói: “Ông ngốc à, mấy ngàn đồng đó, thắng đó có tiền thì để cho nó bỏ ra đi, ông cái này gọi là vì tranh giành một hơi, tổn thất tiền tài một thân.”

Tịch Lục nói: “Bất kể thế nào, tôi coi như là hòa nhau một ván.”

Chân Tần nguýt Tịch Lục một cái, nói: “Thế đã thỏa mãn rồi, ông cũng là quá yếu đuối, theo tôi, ông mau chóng nói rõ ràng với Trần Giới, cho dù là không ở bên nhau, cô ấy cũng sẽ ý thức được cảm giác của ông đối với cô ấy, ông cứ quấn lấy cô ấy, kiên trì không biết xấu hổ đến cùng, tôi cũng không tin cô ấy sẽ không ở bên ông.”

Tịch Lục yên lặng trả lời: “Từ trước tới giờ mặt của tôi ở trước mặt Trần Giới đều chưa từng cần, còn phải không biết xấu hổ như thế nào nữa?”

Chân Tần cười, nói: “Thì ra ông còn có chút tự mình biết mình.”

Tịch Lục cả giận nói: “Bây giờ không phải là lúc để cho ông nói móc tôi, tốt xấu gì ông cũng đã từng nói chuyện yêu đương, biết nhiều hơn tôi, tôi là đang thành tâm thành ý hỏi ông sau này tôi nên làm cái gì bây giờ?”

Chân Tần xoa xoa cằm, nói: “Một câu, tiến công tiến công đánh hạ Trần Giới.”

Tịch Lục yên lặng nhìn Chân Tần một cái, nói: “Y như đánh một quả rắm, không nói nữa, tôi ngủ đây.”

Chân Tần vỗ vỗ Tịch Lục đang xoay người nằm ở trên giường, nói: “Nói với ông một tiếng, ngày mai nhớ dậy sớm, đừng quên, phải đi công ty trình diện.”

Tịch Lục nói: “Nói như ông không cần dậy sớm ý.”

Chân Tần nói: “Đây không phải là bảo ông gọi tôi thức dậy sao? Ông biết bình thường đồng hồ báo thức là không gọi được tôi dậy.”

Tịch Lục cười, nói: “Tôi biết rồi.”

Chân Tần sửng sốt, đột nhiên như là nghĩ tới điều gì, nói với Tịch Lục: “Đồ khốn nhà ông, gần đây trên người tôi luôn xuất hiện vết bầm kỳ quái, sẽ không phải là ông chứ?”

Tịch Lục nhìn Chân Tần một cái, nói: “Gọi ông không dễ dàng, phải dùng thêm chút sức, không cần cảm ơn tôi, tôi chỉ là một cái khăn quàng đỏ (ý chỉ làm việc tốt).”

Quay đầu, Tịch Lục đối mặt với vách tường, nghe tiếng Chân Tần nghiến răng phía sau cùng với tiếng gõ bàn phím nhanh chóng của Hồ Nghị trên giường bên cạnh.

Tuy rằng nói là nói như vậy, Tịch Lục vẫn là rời giường từ rất sớm, ăn mặc chỉnh tề rửa mặt xong, sau đó nào đấm nào đá Chân Tần đang ngủ say cho đến khi đánh thức cậu ta mới thôi.

Tịch Lục cảm thấy việc gọi Chân Tần rời giường này, thật ra cũng rất xả xì-trét.

Chân Tần một mặt đen xì, sau khi làm xong, vừa ra khỏi cửa túc xá, lại khôi phục bộ dáng ánh mặt trời bình thường.

Rất may mắn công ty ký hợp đồng ở phành phố X, không cần đi chặng đường quá nhiều, dựa theo lời lúc trước, hôm nay qua là vì ký hợp đồng và bàn một chút công việc sau đó.

Hợp đồng lúc trước đã xem một lần, chẳng qua đối phương nói lại thêm một điều mới.

Tịch Lục nhìn thoáng qua, ngẩn người.

(Trong lúc bên A ký hợp đồng với công ty, bên A không được công khai chuyện tình cảm của mình, hết thảy nghe theo sự sắp xếp của công ty, trái với đã điều ký coi như vi phạm, bên A phải bồi thường cho công ty XXXXXX đồng)

Cậu biết thông thường ngôi sao đều sẽ tránh cho tin tức về chuyện tình cảm của mình lộ ra, một là vì phòng ngừa bởi vì tin tức lộ ra lượng fan giảm bớt, hai là công ty sử dụng người nổi tiếng hiệu quả và lợi ích lăng xê sẽ tốt hơn.

Đối phương nói: “Thật ra những công ty khác cũng là quy định như vậy, yêu đương là có thể, nhưng các cậu phải cẩn thận, không được để lộ.”

Tịch Lục nhìn thoáng qua Chân Tần.

Chân Tần ký tên rất dứt khoát.

Tịch Lục chần chờ hỏi: “Chân Tần, Trương Giai không thành vấn đề sao?”

Chân Tần trả lời: “Cô ấy rất ủng hộ tôi, sẽ không có vấn đề, cho dù là Tịch Lục cậu và Trần Giới ở bên nhau, chỉ cần không công khai cũng không có việc gì.”

Tịch Lục suy nghĩ một chút, biết cơ hội lần này khó có được, chung quy công ty này đúng là được cho là số một số hai trong nước, cuối cùng cậu cầm bút lên, ở trên bản hợp đồng ký tên của mình vào.

“Rất tốt, hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ, mấy năm gần đây, công ty sẽ tập trung lăng xê các bạn, còn có giới thiệu cho các bạn một người, các bạn hẳn là quen biết… Cô ấy giống như các bạn đều là người mới chúng tôi chuẩn bị lăng xê chính trong mấy năm này, người các bạn đã từng hợp tác, Kris.”

Nụ cười trên mặt Kris có phần cứng ngắc, nhìn Tịch Lục và Chân Tần đối diện mình, thật không biết sao nghiệt duyên của mình và hai người này lại sâu như vậy.

Không chỉ là cùng trường học, cùng chuyên ngành, cùng lớp, bây giờ thì tốt rồi lại còn ký cùng công ty.

“Ba người các bạn phải chung đụng thật tốt nhé.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện