Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh

Chương 119



Nữ sinh là xã viên cũ của xã kịch nói, đi trên đường vẫn luôn như đi vào cõi thần tiên, nghĩ tới lời kịch nên thể hiện thế nào mới có thể tốt hơn, cũng không có chú ý tới Tịch Lục, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, duyên phận chính là thứ kỳ quái như thế, lại vừa vặn bị Tịch Lục hỏi đường ngăn lại.

Cô nàng trợn to hai mắt, vươn tay dùng sức kéo Tịch Lục, nói: “Đi! Tôi dẫn cậu đi tìm xã trưởng, ngày nào xã trưởng cũng mong đợi gặp được cậu.”

Tịch Lục: “…” Tuy rằng không biết rõ, chẳng qua cô nàng này hẳn là biết xã kịch nói nhỉ?

“Xã trưởng!” Đứng ở dưới ký túc xá nam sinh, nữ sinh kéo lớn giọng hô to, không ít nam sinh thò đầu từ trên cửa sổ xuống nhìn cô nàng, nữ sinh tiếp tục ra sức gọi.

Rốt cuộc một cái đầu ổ gà vuốt mắt từ trên bệ cửa sổ có treo cái quần đùi màu đỏ chót thò đầu ra, nói với nữ sinh: “Ơi, chuyện gì thế, đều đã nói, buổi trưa đừng tới quấy rầy anh ngủ… ôi?” Tầm mắt của nam sinh đột nhiên rơi vào trên người Tịch Lục đang đứng ở đó, chợt mở to hai mắt, sau đó chỉ vào bên dưới, lắp bắp nói: “Cậu! Cậu! Cậu!”

Tịch Lục chỉ mình, nghi ngờ nói lặp lại: “Tôi? Tôi? Tôi?”

Nam xã trưởng hét lớn: “Cậu chờ, tôi lập tức xuống ngay, cho tôi ba phút.”

Tịch Lục một đầu hắc tuyến.

một đầu hắc tuyếnCó điều đối phương vậy mà cực kỳ đúng giờ, dùng không đến ba phút, đã vội vội vàng vàng chạy từ trên lầu xuống, đầu tóc quần áo đều thoạt nhìn rất sạch sẽ, trên mặt mang một cái kính gọng đen, trong nháy mắt hắn nhìn thấy Tịch Lục, mắt sáng rực lên, sau đó vọt thẳng tới.

Ngay từ đầu Tịch Lục còn chưa có phản ứng lại, đợi đến khi đối phương đã chạy đến cách mình chỉ có nửa mét, cậu mới chuyển sang bên trái một bước theo phản xạ có điều kiện.

Nam xã trưởng không kịp phanh lại, cả người lảo đảo vài cái, sau đó lấy tư thế hai tay bò, mông chổng rơi xuống đất.

Hắn nhìn thoáng qua Tịch Lục, nức nở nói: “Vì sao cậu không ôm lấy tôi? Rõ ràng tôi đã nhiệt tình muốn một cái ôm xa cách lâu ngày gặp lại với cậu như vậy?”

Tịch Lục yên lặng nhìn hắn một cái, trả lời: “Không tránh ra mới kỳ quái ý chứ?”

Nam xã trưởng nghẹn ngào một cái, sau đó gật gật đầu, tựa hồ Tịch Lục nói cũng có lý.

Nữ sinh ở bên cạnh lo lắng hỏi: “Anh thế nào rồi xã trưởng?”

Nam xã trưởng vỗ vỗ bụi trên tay, từ dưới đất đứng lên, sau đó vén vén mấy cọng tóc trước trán, nói: “Không có chuyện gì.”

Hắn quay đầu giơ ngón tay cái lên với nữ sinh, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, trong nháy mắt tựa hồ như có ánh sáng đang lóe ra, hắn nói: “Làm được vô cùng tốt, rốt cuộc em là làm sao tìm được cậu ta, rõ ràng anh đã lật tung hết ký túc xá nam sinh rồi?”

Nữ sinh nói: “A, là cậu ta đến tìm xã trưởng anh.”

Mắt nam xã trưởng sáng lên, nói: “A, cậu tìm tôi!”

Tịch Lục gật gật đầu.

Nam xã trưởng ghé sát vào nói: “Nói cho tôi biết, có phải cậu muốn gia nhập xã hay không? Có phải cậu đã động lòng hay không? Cho nên tới tìm tôi! Không sao, gia nhập xã kịch nói đi, chúng tôi lúc nào cũng tiếp nhận xã viên mới, yên tâm đi, chúng tôi chưa bao giờ từ chối mĩ nữ soái ca ưu tú muốn vào xã!”

Nữ sinh ở bên cạnh nhỏ giọng nói móc nói: “Là bởi vì hoàn toàn không có người cho anh từ chối.”

Nam xã trưởng giương mắt lên nhìn nữ sinh một cái, nữ sinh chột dạ quay đầu.

Tịch Lục: “…”

“Nè! Thế cho nên! Cậu gia nhập không?” Nam xã trưởng nhìn Tịch Lục, mong đợi nói.

Nữ sinh bên cạnh vỗ tay lớn tiếng, nói: “Hoan nghênh, hoan nghênh, phải biết rằng từ lúc xã trưởng ở trong biển người mênh mông nhìn cậu nhiều hơn một cái, là từ đó không thể quên được dung nhan của cậu.”

Tịch Lục có chút nghẽn tim, đám người này rốt cuộc là thế quái nào đây? Cái xã đoàn này thật sự không có vấn đề chứ? Trần Giới rốt cuộc là ôm loại tâm tình gì gia nhập?

Cậu có chút muốn biết rồi.

Nhưng là, vì Trần Giới, cậu nhịn.

Cậu nghiêm túc nói với nam xã trưởng: “Xin chào, tôi muốn gia nhập xã kịch nói.”

Nam xã trưởng cười tít mắt, nói: “Tôi đã nói mà, cậu sẽ gia nhập, hoan nghênh, tôi đại biểu xã kịch nói bày tỏ sự hoan nghênh nhiệt liệt đối với việc cậu tới đây.”

Nữ sinh ở bên cạnh liều mạng vỗ tay phô trương.

Tịch Lục dừng một chút lại nói: “Có điều, tôi có một điều kiện.”

Nam xã trưởng sửng sốt, hỏi: “Điều kiện gì?”

Tịch Lục nhìn hắn, trả lời: “Tôi muốn làm nam chính, mà Trần Giới phải là nữ chính.”

Nam xã trưởng thở sâu một hơi, nói: “Đơn giản như vậy à, được rồi, được rồi, thỏa mãn cậu, thỏa mãn cậu, vốn vai nam chính chính là giữ lại cho cậu.”

Tịch Lục không nghĩ tới dễ dàng như vậy, hỏi: “A, giữ lại cho tôi, không phải cho Giang Ninh sao?”

Nam xã trưởng nhún vai, nói: “Vốn ngay từ đầu là chọn cậu ta, cơ mà ai bảo tôi đối với cậu vẫn nhớ mãi không quên, lần trước cậu kéo tôi chạy, tôi đã ghi nhớ cậu rồi.”

Tịch Lục: “…”

Nam xã trưởng đột nhiên nghĩ tới điều gì, nói với Tịch Lục: “Đúng rồi, đã nói lâu như vậy, còn không biết cậu tên là gì, đúng rồi, bạn học, cậu là lớp nào khoa nào? Hoặc là để lại phương thức liên lạc.”

Tịch Lục lúc này mới nhớ tới một sự kiện, lỡ như xã kịch nói này không cho phép học sinh ngoài trường vào xã thì làm thế nào, cậu chần chờ một chút, tháo kính râm xuống, sau đó nói với xã trưởng: “Ngại quá, vừa rồi chưa giới thiệu, tôi tên là Tịch Lục, cũng không phải là học sinh trường đại học X các anh, tôi là tân sinh viên học viện điện ảnh X.”

Xã trưởng nhìn thấy mặt Tịch Lục, chỉ cảm thấy hơi quen mắt, hắn không quá quan tâm chuyện của giới giải trí, cho nên nhìn thấy cả mặt Tịch Lục, chỉ cảm thấy quả nhiên giống với suy nghĩ của mình, rất thích hợp nhân vật nam chính.

Nữ sinh bên cạnh kinh ngạc che miệng, nói: “Cậu! Cậu! Cậu!”

Xã trưởng nhìn cô nàng một cái, nói: “Làm gì thế, nói chuyện bình thường.”

Nữ sinh nói: “Không, xã trưởng, em đã thấy cậu ấy ở trên TV, hình như cậu ấy từng quay quảng cáo gì đó, gương mặt này cực kỳ quen, nhưng chỉ là một chốc một lát không thể nhớ ra được, để em suy nghĩ một chút.”

Xã trưởng được nữ sinh vừa nhắc nhở cái này, cũng nhìn chằm chằm vào mặt Tịch Lục, nói: “Còn đừng nói, thực sự hơi quen mắt, quảng cáo gì?”

Nữ sinh bừng tỉnh đại ngộ vỗ vỗ tay, nói: “Em nhớ ra rồi, quảng cáo bệnh trĩ! Cậu có phải người đã quay quảng cáo thuốc bệnh trĩ hay không?”

Tịch Lục một đầu hắc tuyến trả lời: “Không phải.”

Nữ sinh xoa xoa cằm, nói: “Ờ, sao tôi thấy giống thế?”

Xã trưởng ở bên cạnh chen miệng vào nói: “Anh cũng nghĩ ra rồi!”

Tịch Lục nhìn về phía xã trưởng, chỉ thấy xã trưởng len lén tiến tới bên tai Tịch Lục, nhỏ giọng nói: “Cậu có phải từng quay cái Lão Lai Bảo ấy ấy, chính là quảng cáo bỉm người già hay không.”

bỉm Lão Lai BảoTịch Lục tăng khí thế của mình lên, từ trong miệng kìm nén phun ra hai chữ, trả lời: “Không phải.”

Nữ sinh hô to một tiếng, nói: “Tôi nghĩ ra rồi, Thận Bảo! Đúng! Chính là Thận Bảo! Cậu ôm một cô gái nói, một người khỏe, hai người vui, đúng hay không?”

Thận BảoTịch Lục cắn đứt răng hàm sau, nói: “Không phải, hai người các anh đừng đoán nữa, tôi không có bao nhiêu danh tiếng, tóm lại, tôi xem như đã gia nhập xã sao?”

Xã trưởng cười cười, vội vàng nói: “Đương nhiên, đương nhiên.”

Tịch Lục gật gật đầu, nói: “Như vậy, tôi có thể tham gia biểu diễn vở kịch nói các anh muốn biểu diễn giữa quan hệ hữu nghị của điện ảnh X và đại học X không?”

“Nhất định phải tham gia mà, nào nào nào! Tôi mang theo đó, vừa rồi nhìn thấy cậu đã lấy luôn một phần kịch bản từ kí túc xá cho cậu rồi, cậu cầm xem trước một chút, lưu số điện thoại cho tôi, đến lúc muốn tập luyện tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu.”

Tịch Lục gật gật đầu, đem số điện thoại cho nam xã trưởng.

Lại nói chuyện phiếm với nam xã trưởng một lúc, Tịch Lục tìm một lý do đi trước, cậu sợ tiếp tục ở với bọn họ nữa, bản thân mình đã không bình thường lắm rồi, về sau còn hỏng mất.

Vội vã chạy về trường học, cậu nhìn thấy Mã Quốc Dương bèn hỏi: “Giáo viên phụ đạo ở đâu?”

Mã Quốc Dương sửng sốt, nói: “A, vừa rồi tôi nhìn thấy được hình như còn ở ký túc xá bên cạnh.”

Tịch Lục lập tức vọt vào ký túc xá bên cạnh, nhìn thấy giáo viên phụ đạo, lập tức nói: “Cái đó, buổi sáng nói tới trận thi đấu bóng rổ, em đồng ý, em đi!”

Giáo viên phụ đạo sửng sốt, hỏi: “Không phải là cậu không biết đánh sao?”

Tịch Lục nói: “Không biết thì đi học! Em sẽ nhờ Chân Tần bảo em!”

Giáo viên phụ đạo cười lên, Tịch Lục tham gia cũng tốt, có thể cùng với Chân Tần làm mặt ngoài cho điện ảnh X, bèn vội vàng nói: “Được, vậy là xác định rồi, cũng không thể lâm thời đổi ý.”

Tịch Lục gật gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện