Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh

Chương 13: Vụ ẩu đả của bệnh xà tinh



Kết quả của trận ẩu đả này là cậu trai nói xấu Trần Giới bị Tịch Lục đánh sưng mắt và má phải, mà nhìn lại Tịch Lục bên này ——

Hoàn toàn thay đổi.

Vốn coi như là một thiếu niên xinh đẹp xanh mướt lại bị đánh thành anh Trư sưng mặt sưng mũi, hỏi cậu vì sao lại như vậy, Tịch Lục nhất định sẽ trả lời bạn một câu: “Mẹ nó mày thử bị một đám người đánh xem, mày cũng biến thành như vậy, đám Trứng Lùn chỉ kéo người, bỏ mặc chắn thương.”

Hai nhóm người vất vả lắm mới được đám người kéo ra, cô giáo huấn luyện viên đứng ở chính giữa vẻ mặt nghiêm túc quát Tịch Lục còn có cậu trai đánh người trước kia: “Làm gì đó! Quả thực là coi trời bằng vung rồi, vậy mà công khai đánh nhau ở trong trường học, đều muốn bị nhà trường đuổi học sao?” Cô nói xong, rồi vội vàng bấm điện thoại đại khái là báo cho thầy chủ nhiệm.

Cô quay đầu vốn định chất vấn Tịch Lục trước, nhưng vào lúc nhìn thấy mặt Tịch Lục lại hít một hơi, sau đó chuyển hướng về phía bạn học nam bị thương nhẹ hơn kia nói: “Vì sao các em đánh nhau?”

Bạn học nam kia tên là Chu Xương, trong nhà có tí tiền, hồi cấp hai đã chơi cùng một đám côn đồ cắc ké, sau khi lên cấp ba dựa vào một cái miệng chém gió không cần bản nháp, ở trong vòng bạn học cũng có không ít bạn bè, Chu Xương tự biết đuối lý, bèn xóa bỏ một đoạn mình nói về Trần Giới, sau đó cường điệu hóa lời nói của Tịch Lục, nói: “Cô giáo, việc này không trách em, là cậu ta đột nhiên quát em, hơn nữa còn tuyên bố muốn tìm người đánh chết em, đánh không chết em cũng phải cho em gãy tay gãy chân, em cũng là nhất thời kích động nên ra tay, cô xem, cô xem, trên mắt trên mặt em đều là bị cậu ta đánh.”

Cô giáo có chút không tin tưởng, quay đầu nhìn Tịch Lục.

Tịch Lục bởi vì lời vô căn cứ của Chu Xương tức giận đến đau dạ dày, làm cho biểu cảm trên mặt cũng dữ tợn cực kỳ, một cái dữ tợn này tác động lên vết thương càng thêm đau đớn, người bên cạnh thấy vậy sợ hết hồn hết vía.

Đầu lưỡi Tịch Lục trong lúc đánh nhau không cẩn thận cắn bị thương, phát âm có chút không rõ ràng lắm, liền tức giận ú a ú ớ nói: “Õ àng à ó ói ấu … ần ới ước ( rõ ràng là nó nói xấu Trần Giới trước)… ô ùng ó e ( vô cùng khó nghe)… à em ỉ ói ẳng ai âu ( mà em chỉ nói thẳng hai câu)…”

Tịch Lục còn chưa nói xong, đã bị cô giáo ngắt lời, cô giáo có chút không đành lòng, nói: “Tôi nghe không hiểu em nói cái gì đâu!”

Trứng Lùn xung phong nhận việc nói: “Cô giáo, em nghe hiểu được, Tịch Lục nói cho tao.”

Tịch Lục liền một lèo tiếng phổ thông xen lẫn đủ loại ngôn ngữ ngoài hành tinh kể lại chân tướng rõ ràng cho Trứng Lùn, Trứng Lùn sửng sốt, trách không được Tịch Lục lại đột nhiên đánh người như vậy.

Trứng Lùn liền nói: “Thưa cô chuyện là như vầy, bạn em vừa vặn đi ngang qua chỗ này nghe được người này nói xấu Trần Giới, rất khó nghe, cậu ấy liền vô cùng tức giận, bảo người này đừng nói nữa, người này vẫn là tiếp tục bôi nhọ Trần Giới, cho nên bạn em liền cảnh cáo nói một tiếng, nếu cậu ta nói thêm gì thì sẽ đánh cậu ta, nhưng người này lại ra tay trước, cô cũng nhìn thấy thưa cô, rõ ràng là bạn em bị thương nặng, cô nhìn bọn họ người đông thế mạnh, bạn em có ngốc cũng sẽ không tự mình tiến lên đánh nhau chứ?”

Người hai bên bên nào cũng cho là mình phải, cô giáo nhíu mày, hiển nhiên vẫn tương đối tin tưởng lời nói của Tịch Lục bên này, cô nói: “Nếu là như vậy, như vậy…”

Cô giáo còn chưa dứt lời, Chu Xương đã tức giận nói: “Cô giáo cô không thể thiên vị cậu ta, cậu ta không phải là bị thương nghiêm trọng chút thôi sao? Em bên này cũng bị thương đấy! Em hoàn toàn là chưa từng nói xấu Trần Giới cái gì, người này chính là một kẻ điên đột nhiên đi lên ngoài miệng uy hiếp nhục mạ em, cô cũng không thể không phân biệt tốt xấu như vậy chưa gì đã nói lung tung, có ai nhìn thấy em nói xấu Trần Giới, có ai!”

Khi Chu Xương nói những lời đó bên cạnh không có nhiều người lắm, cũng chỉ có mấy đồng bọn lêu.lổng cùng nhau kia, cho nên cậu ta mới có tự tin nói như vậy.

Cô giáo có chút to đầu, hỏi bốn phía: “Có người nghe thấy được hay không? Đi ra nói một tiếng.”

Thấy hồi lâu không có người lên tiếng, cho dù là nghe thấy được cũng không có mấy người dám làm việc nghĩa, dù sao Chu Xương lăn lộn bên ngoài, nói như thế nào cũng coi như là có người, bản thân coi như an phận chút đi.

Tịch Lục tức giận, tức giận đến gương mặt kia càng vô cùng thê thảm, nói: “Ày ừng inh ười oá áng! ( mày đừng khinh người quá đáng) “

Thầy chủ nhiệm đang cơm no rượu say cùng với người ở bên ngoài đột nhiên bị gọi đến như vậy, trong lòng tích tụ lửa giận, lúc chạy tới nhìn tình hình, còn rất nghiêm trọng, nổi giận, “Mấy người các cậu, ai gây chuyện, thứ hai đi phòng hiệu trưởng làm thủ tục cho tôi! Ở nhà tự kiểm điểm!”

Vừa dứt lời, là hỏng việc rồi.

Trứng Lùn cũng gấp, nhìn Tịch Lục, nhỏ giọng nói: “Mày xem mày manh động cái gì chứ, bây giờ xảy ra loại chuyện này.”

Tịch Lục ngẩng đầu lên, một đôi mắt sáng quắc hoàn hảo không tổn hao gì, cậu quật cường trả lời: “Em ông ai, à ó ói ấu ần ới ước, em ũng ông ó ánh ước, em ông ai! ( em không sai, là nó nói xấu Trần Giới trước, em cũng không có đánh trước, em không sai!) “

Nhìn hai bên đều không thừa nhận sai lầm, thầy chủ nhiệm tức giận, liền nói: “Được, vậy bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại luôn cho bố mẹ các cậu, đưa người về, quá nguy rồi, còn nhỏ tuổi đã như vậy, sau này khéo hỏng mất.”

Đột nhiên ——

“Thưa thầy, em có lời muốn nói.” Âm thanh hơi lành lạnh vang lên, Trần Giới mặc áo cộc màu đen cùng quần short jean đi ra, quần áo của cô bởi vì dính nước lên, có nhiều chỗ ướt đẫm, tóc đen dài ngang vai ướt nhẹp hất ở sau tai, lộ ra cái trán và gương mặt tinh xảo xinh đẹp, làm cho cô thoạt nhìn càng thêm lãnh đạm, một đôi mắt khẽ ngẩng lên, màu mực liền tản ra một mảng lớn.

Vào lúc nhìn thấy vết thương trên mặt Tịch Lục, Trần Giới ngẩn người, đáy mắt xẹt qua một chút đau lòng, sau đó cô lắc lắc đầu, đi đến trước mặt Tịch Lục, một đôi mắt nhìn gương mặt cậu, sau đó hỏi: “Đau không?”

Tịch Lục đột nhiên có chút xót mũi không nói ra được, cậu cho dù là bị người đánh chết cũng sẽ không cảm thấy khó chịu, chỉ có điều khi Trần Giới nhìn mình như bây giờ, cậu đột nhiên có chút khổ sở, tại sao phải để cho Trần Giới nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình như vậy, tại sao mỗi một lần đều là như vậy.

Cậu cười cười, nói: “Không đau…” Nhưng bởi vì khẽ động cơ thịt trên mặt mà ngũ quan vặn vẹo lên.

Trong mắt Trần Giới xẹt qua một tia tự trách.

“Xin lỗi.” Trần Giới nói với Tịch Lục một câu như vậy.

Sau đó cô lạnh mặt, một đôi mắt lương bạc mang theo tức giận nhìn về phía Chu Xương, cô nói chuyện ngày hôm qua của mình và Chu Xương cho thầy chủ nhiệm, cô nói Chu Xương nói xấu cô cũng không phải là không có lý do.

Mà bên cạnh cuối cùng cũng có một vị bạn học nói, vừa rồi cậu ta cũng nghe thấy được Chu Xương đang nói xấu Trần Giới, hơn nữa rất khó nghe, Tịch Lục chẳng qua là cảnh cáo hai câu, ra tay đánh người là Chu Xương.

Sự việc xem như tra ra manh mối rồi, thầy chủ nhiệm đẩy đẩy kính mắt trên mặt nói: “Chu Xương thứ hai đi phòng hiệu trưởng làm thủ tục, tạm nghỉ học một thời gian, về phần Tịch Lục em cũng có lỗi, có chuyện gì không thể nói chuyện tử tế? Cảnh cáo xử phạt…” Cuối cùng ông nhìn vết thương trên mặt Tịch Lục, coi như là có chút nhân tính tiếp tục nói: “Đi phòng y tế xử lý một chút vết thương trước đi.”

Cô giáo gọi điện thoại báo cho phụ huynh của Tịch Lục, vết thương trên mặt Tịch Lục thật ra cũng chỉ là nhìn bề ngoài thê thảm chút thôi, sưng lên chút thôi, không tổn thương xương cốt, bị thương ngoài da.

Cô giáo đi cùng, cô y tế trường vừa chuẩn bị tan tầm, nhìn thấy Tịch Lục tới, bị một trận kinh hãi, nhìn qua nhìn lại mặt cậu, xác nhận không có gì, chỉ cần chờ tiêu sưng, uống thuốc, bôi chút thuốc tiêu viêm là được.

Sau khi cô bôi một lớp thuốc lên mặt cho Tịch Lục, lại kê một ít thuốc, dặn dò xong, rồi tan tầm đi về.

Trứng Lùn nhìn mặt Tịch Lục dở khóc dở cười, chỉ mắng: “Mọi người đều nói anh hùng anh hùng, tao nhìn đi nhìn lại mày đều không giống như vậy, lại như là một con cẩu hùng[1].”

Trần Giới vẫn đứng ở bên cạnh lẳng lặng không nói gì, tóc cô bất giác đã khô rồi.

Tịch Lục thật không dám nhìn Trần Giới, luôn cảm thấy dáng vẻ này của mình quá xấu, sợ Trần Giới bị dọa, cũng sợ chính mình vừa nhìn cô, lại cầm giữ không được.

[1]Cẩu hùng: gấu chó, chỉ người nhát gan vô dụng, vô tích sự

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện