Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh
Chương 35
Từ ba giờ ngày hôm trước ngủ đến sáu giờ sáng ngày hôm sau, Tịch Lục không khỏi quá dễ chịu, lúc mở mắt nhìn mặt trời chói chang bên ngoài, khịt khịt mũi, nuốt nước miếng một cái, một chút khác thường cũng không có, từ trong ổ chăn lập tức bật lên luôn, lúc này đi tìm Trần Giới hơi sớm, cậu nhìn chung quanh một lần, suy nghĩ di động đi đâu rồi.
Nghĩ tới, ngày hôm qua bị nước ngập rồi.
Tịch Lục biết vậy chẳng làm, sớm biết sẽ bị nước ngập, ngay từ đầu cậu đã sao lưu lại toàn bộ ảnh chụp lén Trần Giới bên trong một lần… Chờ một chút, cậu đột nhiên ngẩng đầu, thẻ nhớ, có thẻ nhớ là được.
Cậu mở cửa, tìm kiếm di động của mình trong phòng khách, cả buổi không tìm được một chút bóng dáng, không biết có phải là Lục Quyên Quyên thu dọn cho mình rồi hay không.
Bây giờ Tịch Nam Phương, Lục Quyên Quyên còn chưa thức dậy, Tịch Lục liền ngồi ở trên ghế sô pha ngây ngốc nhìn bàn trà ngẩn người.
Cũng không biết ngồi bao lâu, Tịch Nam Phương mở cửa, liền nhìn thấy một người ngồi trên ghế sofa nhà mình, đầu tiên là giật mình, sau đó lúc thấy rõ ràng là Tịch Lục, liền tức giận nói: “Sáng sớm mày đã ngồi ở đây làm cái gì? Giả quỷ dọa người à?”
Tịch Lục có chút ấm ức, trả lời: “Con không ngủ được nữa.”
Tịch Nam Phương hỏi: “Sao rồi? Khỏi cảm cúm rồi?”
Tịch Lục gật gật đầu, trả lời: “Tốt hơn nhiều, mẹ cho con uống thuốc, vừa tỉnh dậy là chẳng còn chuyện gì rồi.”
Tịch Nam Phương gật gật đầu, nói: “Vậy là được… mày mở ti vi xem đi, đừng lát nữa lại dọa mẹ mày.”
Tịch Lục trả lời: “Con không muốn xem TV, cái đó, bố, bố có nhìn thấy di động của con không?”
Tịch Nam Phương trả lời: “Ngày hôm qua mẹ mày bảo bố đưa đi sửa rồi.”
Tịch Lục vội vàng hỏi: “Thế còn thẻ nhớ?”
Tịch Nam Phương trả lời: “Không biết, chắc mẹ mày cất cho mày thì phải.”
Tịch Lục thở phào nhẹ nhõm.
Tịch Nam Phương nói: “Đúng rồi, chuyện báo lớp mày nói đó, giáo viên người ta liên lạc với bố, nói là chín giờ sáng ngày mai khai giảng, mày đi nhà văn hoá thanh niên trình diện là được.”
Tịch Lục sáng mắt lên, vui mừng nói: “Bố ơi, cám ơn bố.”
00:00
Tịch Nam Phương khoát tay, nói: “Mày hoặc là đi vào phòng ngây ngốc hoặc là cút ngay ra ngoài chơi, đừng ở phòng khách nữa, nhìn thấy mày là phiền.”
Tịch Lục lập tức từ trên sô pha đứng dậy, sau đó nói: “Vậy con đi ra ngoài chạy bộ đây.”
Tịch Nam Phương quay đầu liền đi toilet, cũng không đếm xỉa đến Tịch Lục.
Tịch Lục đeo giày, nhìn bên ngoài đang đổ mưa, bèn cầm một cái ô, vác ô ở trên vai, một đường chạy chậm hướng về phương hướng nhà Trần Giới.
Cũng không nắm được bây giờ Trần Giới rốt cuộc là thức hay là ngủ, bước chân của Tịch Lục nhẹ nhàng, lúc đế giày tiếp xúc với vũng nước trên mặt đất, bắn ra bọt nước, bắn lên ống quần, cậu cũng không để ý chút nào.
Dừng ở trước cửa khu tập thể nhà Trần Giới, cậu đứng ở nơi đó, cầm trong tay một cái ô, nhìn gian phòng của Trần Giới.
Hiện tại chắc khoảng bảy giờ rồi nhỉ.
Sợ Trần Giới còn chưa rời giường, mình tới quấy rầy cô ngủ, Tịch Lục ngẫm nghĩ, giống như bình thường, chạy vòng quanh khu tập thể nhà Trần Giới ba vòng.
Trên tóc dính ít nước mưa, mưa rơi lên áo khoác có mũ màu đen chất liệu không thấm nước, thấm vào áo cộc trắng mặc bên trong, mái tóc đen hơi ẩm ướt, làn da hơi trắng cùng mái tóc màu đen tạo thành đối lập, mắt vừa sáng cũng lớn, trong đáy mắt giống như là chứa đầy hạnh phúc nhất trên đời, sống mũi rất thẳng, hô hấp có tiết tấu, môi màu hơi nhạt khe khẽ mở ra, chỉ một cái tay cầm cây ô màu xanh nhạt, dáng người cao thẳng mà thon dài, thoạt nhìn tuy rằng gầy yếu nhưng cũng không quá mức yếu ớt.
Lúc Từ Diêm Á đi ngang qua, chính là nhìn thấy hình ảnh như vậy.
Cô nàng chỉ là dựa theo lời hẹn với bạn ra ngoài đi chơi, đi ngang qua con đường có chút xa lạ, lại nhìn thấy cậu trai đang chạy băng băng trong mưa.
Cô nàng nhận ra người kia là Tịch Lục.
Tịch Lục mặc áo khoác liền mũ màu đen, phía dưới mặc quần bò màu xanh nhạt, giầy thể thao màu đen, cậu cũng không có nhìn thấy mình, chạy vụt qua trước mặt cô nàng.
Từ Diêm Á cầm ô, lẳng lặng nhìn cậu, nhưng không có lên tiếng gọi.
Giống như là lại nhìn thấy cậu trai ở trên bãi tập huấn luyện quân sự kia, cậu có được ngũ quan sạch sẽ ưa nhìn cùng tứ chi thon dài phát triển, cho dù là lúc bị huấn luyện viên phạt chạy bộ, cũng mạnh mẽ hệt như một con báo.
Có lẽ, cậu không phải là nhanh nhất, nhưng lại làm cho Từ Diêm Á vẫn luôn nhớ.
Dáng vẻ chạy nhanh của cậu.
Quỷ thần xui khiến, cô nàng cũng cất bước chân, thậm chí không để ý hình tượng của mình, cầm ô ngược gió đuổi theo phương hướng Tịch Lục chạy.
Cô nàng không biết mình muốn làm gì, chẳng qua là hành động theo ý nghĩ của mình.
Tịch Lục chạy xong vòng thứ ba, lại dừng ở cổng khu tập thể nhà Trần Giới, mặc dù là chạy chậm, nhưng bất giác cậu đã tăng thêm tốc độ ở một vòng cuối cùng.
Kệ, bây giờ cậu chỉ muốn đi tìm Trần Giới.
Cậu đi vào khu tập thể, mà Từ Diêm Á đuổi theo tới mệt đến há miệng thở dốc, cô nàng đứng ở đó có chút không ổn định, nhìn Tịch Lục đi vào sân.
Đây là nhà Tịch Lục sao?
Không để cho suy nghĩ nhiều, điện thoại đã vang lên, Từ Diêm Á nhận điện thoại, rồi vội vã đến chỗ bạn.
Ấn xuống chuông cửa, Tịch Lục thấp thỏm đứng ở ngoài cửa, không lâu liền nghe thấy tiếng bước chân bên trong truyền đến, mở cửa là Hà Tình.
Lúc Hà Tình nhìn thấy Tịch Lục, ngẩn người, sau đó mở cửa rất nhanh nói: “Tịch Lục à, sao con lại tới đây? Tìm Trần Giới sao? Sáng sớm Trần Giới đã ra ngoài rồi, nếu không con đi vào trước, chờ Trần Giới trở về.”
Tịch Lục gật gật đầu, đáp ứng nói: ” Được ạ, phiền toái cô rồi.”
Hà Tình cười tủm tỉm, lấy hoa quả trong nhà ra đặt ở trước mặt Tịch Lục, nói: “Có phải con lo lắng cho Trần Giới hay không?”
Tịch Lục sờ sờ đầu có chút ngượng ngùng trả lời: “Cái đó, cô ơi, Trần Giới không sao chứ?”
Hà Tình cười cười, nói: “Không sao, Trần Giới sẽ không bởi vì sự kiện này mà ủ rủ, con biết mà, con bé tuy rằng từ nhỏ đến lớn đều rất hiếu thắng, nhưng nếu thua, cũng không có gì, cùng lắm thì đấu lại là được.”
Tịch Lục gật gật đầu, nói: “Cô à, nói thật đúng.”
Hà Tình đưa một quả đào qua, nói: “Nào, ăn đi, đào này cô vừa mới mua hôm qua, bố Trần Giới nói ăn rất ngon, con cũng nếm thử đi.”
Tịch Lục nhận lấy, sau đó nói: “Cám ơn cô.”
Nhẹ nhàng cắn một miếng, quả nhiên nước nhiều thịt tươi.
Hà Tình không tự chủ bắt đầu cảm thán nói: “Nói như thế nào, các con đã lớn như vậy rồi, cô cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, rõ ràng trước kia, Trần Giới, con, Giang Ninh, Hồng…” Bà chưa nói xong, lại đột nhiên như là nghĩ tới điều gì, lập tức dừng một cái tên vừa buột miệng nói ra lại, bà quay đầu nhìn nhìn Tịch Lục, sau đó cười nói: “Các con khi đó đều là con nít trần truồng, cả ngày đều chơi ở trong sân.”
“Con đó, còn rất thích nghịch bùn ở trong vũng bùn, sau đó lấy tay không ngừng vỗ nó, nặn nó thành hình tròn, kéo người lớn đi qua, nói đây là bánh ngọt chocolate.”
Tịch Lục lần đầu tiên nghe được người nhắc đến tuổi thơ của cậu trừ Lục Quyên Quyên Tịch Nam Phương ra.
Hà Tình nói như vậy, Tịch Lục nhớ rõ, mình khi còn nhỏ quả thật rất thích nghịch bùn.
Cậu có chút ngượng ngùng, chuyện không có nước lấy nước tiểu đi trộn bùn làm sao cậu có thể nói cho người khác biết đây!!! Ai cũng có lịch sử đen tối của mình, Tịch Lục bày tỏ lịch sử đen tối của cậu quá nhiều, mình bới ra một tí cũng xấu hổ đến chết rồi.
“Khi đó ấy à, các con còn chơi trò lập gia đình, lúc ấy, Giang Ninh cùng Trần Giới diễn chú rể cô dâu, con ở ngay bên cạnh cởi truồng nghịch đất cát, lúc ấy cô còn nói với mẹ con, sao con thích chơi những thứ này như vậy…” Hà Tình nhớ lại trước đây, khẽ cong lông mày lên.
“Nhìn xem con bây giờ, đã trở thành một anh chàng đẹp trai rồi … Cô cũng không thể tin được, hiện tại trong đầu cô đều là bộ dáng con chảy nước mũi bị một con chuột làm cho sợ tới mức tè ra quần, thời gian thật là trôi qua nhanh mà, trong nháy mắt thôi.” Hà Tình cảm khái nói.
Tịch Lục: “…” Cô không thể nhớ lại chuyện cũ của cô còn muốn nhân tiện bôi đen con ác như vậy chứ.
Chỉ là ngoài mặt cậu vẫn cười như cũ, chẳng qua là nhớ tới vừa mới rồi Hà Tình tựa hồ có nhắc tới tên một người, Giang Ninh.
Giang Ninh là ai?
Chẳng qua Tịch Lục còn chưa ngu đến mức đi hỏi Hà Tình.
Thôi, đại khái chính là bạn chơi hồi bé đi.
Tịch Lục cũng không có suy nghĩ nhiều.
…
Tác giả có lời muốn nói: =-= ha ha, nam phụ nè
Nghĩ tới, ngày hôm qua bị nước ngập rồi.
Tịch Lục biết vậy chẳng làm, sớm biết sẽ bị nước ngập, ngay từ đầu cậu đã sao lưu lại toàn bộ ảnh chụp lén Trần Giới bên trong một lần… Chờ một chút, cậu đột nhiên ngẩng đầu, thẻ nhớ, có thẻ nhớ là được.
Cậu mở cửa, tìm kiếm di động của mình trong phòng khách, cả buổi không tìm được một chút bóng dáng, không biết có phải là Lục Quyên Quyên thu dọn cho mình rồi hay không.
Bây giờ Tịch Nam Phương, Lục Quyên Quyên còn chưa thức dậy, Tịch Lục liền ngồi ở trên ghế sô pha ngây ngốc nhìn bàn trà ngẩn người.
Cũng không biết ngồi bao lâu, Tịch Nam Phương mở cửa, liền nhìn thấy một người ngồi trên ghế sofa nhà mình, đầu tiên là giật mình, sau đó lúc thấy rõ ràng là Tịch Lục, liền tức giận nói: “Sáng sớm mày đã ngồi ở đây làm cái gì? Giả quỷ dọa người à?”
Tịch Lục có chút ấm ức, trả lời: “Con không ngủ được nữa.”
Tịch Nam Phương hỏi: “Sao rồi? Khỏi cảm cúm rồi?”
Tịch Lục gật gật đầu, trả lời: “Tốt hơn nhiều, mẹ cho con uống thuốc, vừa tỉnh dậy là chẳng còn chuyện gì rồi.”
Tịch Nam Phương gật gật đầu, nói: “Vậy là được… mày mở ti vi xem đi, đừng lát nữa lại dọa mẹ mày.”
Tịch Lục trả lời: “Con không muốn xem TV, cái đó, bố, bố có nhìn thấy di động của con không?”
Tịch Nam Phương trả lời: “Ngày hôm qua mẹ mày bảo bố đưa đi sửa rồi.”
Tịch Lục vội vàng hỏi: “Thế còn thẻ nhớ?”
Tịch Nam Phương trả lời: “Không biết, chắc mẹ mày cất cho mày thì phải.”
Tịch Lục thở phào nhẹ nhõm.
Tịch Nam Phương nói: “Đúng rồi, chuyện báo lớp mày nói đó, giáo viên người ta liên lạc với bố, nói là chín giờ sáng ngày mai khai giảng, mày đi nhà văn hoá thanh niên trình diện là được.”
Tịch Lục sáng mắt lên, vui mừng nói: “Bố ơi, cám ơn bố.”
00:00
Tịch Nam Phương khoát tay, nói: “Mày hoặc là đi vào phòng ngây ngốc hoặc là cút ngay ra ngoài chơi, đừng ở phòng khách nữa, nhìn thấy mày là phiền.”
Tịch Lục lập tức từ trên sô pha đứng dậy, sau đó nói: “Vậy con đi ra ngoài chạy bộ đây.”
Tịch Nam Phương quay đầu liền đi toilet, cũng không đếm xỉa đến Tịch Lục.
Tịch Lục đeo giày, nhìn bên ngoài đang đổ mưa, bèn cầm một cái ô, vác ô ở trên vai, một đường chạy chậm hướng về phương hướng nhà Trần Giới.
Cũng không nắm được bây giờ Trần Giới rốt cuộc là thức hay là ngủ, bước chân của Tịch Lục nhẹ nhàng, lúc đế giày tiếp xúc với vũng nước trên mặt đất, bắn ra bọt nước, bắn lên ống quần, cậu cũng không để ý chút nào.
Dừng ở trước cửa khu tập thể nhà Trần Giới, cậu đứng ở nơi đó, cầm trong tay một cái ô, nhìn gian phòng của Trần Giới.
Hiện tại chắc khoảng bảy giờ rồi nhỉ.
Sợ Trần Giới còn chưa rời giường, mình tới quấy rầy cô ngủ, Tịch Lục ngẫm nghĩ, giống như bình thường, chạy vòng quanh khu tập thể nhà Trần Giới ba vòng.
Trên tóc dính ít nước mưa, mưa rơi lên áo khoác có mũ màu đen chất liệu không thấm nước, thấm vào áo cộc trắng mặc bên trong, mái tóc đen hơi ẩm ướt, làn da hơi trắng cùng mái tóc màu đen tạo thành đối lập, mắt vừa sáng cũng lớn, trong đáy mắt giống như là chứa đầy hạnh phúc nhất trên đời, sống mũi rất thẳng, hô hấp có tiết tấu, môi màu hơi nhạt khe khẽ mở ra, chỉ một cái tay cầm cây ô màu xanh nhạt, dáng người cao thẳng mà thon dài, thoạt nhìn tuy rằng gầy yếu nhưng cũng không quá mức yếu ớt.
Lúc Từ Diêm Á đi ngang qua, chính là nhìn thấy hình ảnh như vậy.
Cô nàng chỉ là dựa theo lời hẹn với bạn ra ngoài đi chơi, đi ngang qua con đường có chút xa lạ, lại nhìn thấy cậu trai đang chạy băng băng trong mưa.
Cô nàng nhận ra người kia là Tịch Lục.
Tịch Lục mặc áo khoác liền mũ màu đen, phía dưới mặc quần bò màu xanh nhạt, giầy thể thao màu đen, cậu cũng không có nhìn thấy mình, chạy vụt qua trước mặt cô nàng.
Từ Diêm Á cầm ô, lẳng lặng nhìn cậu, nhưng không có lên tiếng gọi.
Giống như là lại nhìn thấy cậu trai ở trên bãi tập huấn luyện quân sự kia, cậu có được ngũ quan sạch sẽ ưa nhìn cùng tứ chi thon dài phát triển, cho dù là lúc bị huấn luyện viên phạt chạy bộ, cũng mạnh mẽ hệt như một con báo.
Có lẽ, cậu không phải là nhanh nhất, nhưng lại làm cho Từ Diêm Á vẫn luôn nhớ.
Dáng vẻ chạy nhanh của cậu.
Quỷ thần xui khiến, cô nàng cũng cất bước chân, thậm chí không để ý hình tượng của mình, cầm ô ngược gió đuổi theo phương hướng Tịch Lục chạy.
Cô nàng không biết mình muốn làm gì, chẳng qua là hành động theo ý nghĩ của mình.
Tịch Lục chạy xong vòng thứ ba, lại dừng ở cổng khu tập thể nhà Trần Giới, mặc dù là chạy chậm, nhưng bất giác cậu đã tăng thêm tốc độ ở một vòng cuối cùng.
Kệ, bây giờ cậu chỉ muốn đi tìm Trần Giới.
Cậu đi vào khu tập thể, mà Từ Diêm Á đuổi theo tới mệt đến há miệng thở dốc, cô nàng đứng ở đó có chút không ổn định, nhìn Tịch Lục đi vào sân.
Đây là nhà Tịch Lục sao?
Không để cho suy nghĩ nhiều, điện thoại đã vang lên, Từ Diêm Á nhận điện thoại, rồi vội vã đến chỗ bạn.
Ấn xuống chuông cửa, Tịch Lục thấp thỏm đứng ở ngoài cửa, không lâu liền nghe thấy tiếng bước chân bên trong truyền đến, mở cửa là Hà Tình.
Lúc Hà Tình nhìn thấy Tịch Lục, ngẩn người, sau đó mở cửa rất nhanh nói: “Tịch Lục à, sao con lại tới đây? Tìm Trần Giới sao? Sáng sớm Trần Giới đã ra ngoài rồi, nếu không con đi vào trước, chờ Trần Giới trở về.”
Tịch Lục gật gật đầu, đáp ứng nói: ” Được ạ, phiền toái cô rồi.”
Hà Tình cười tủm tỉm, lấy hoa quả trong nhà ra đặt ở trước mặt Tịch Lục, nói: “Có phải con lo lắng cho Trần Giới hay không?”
Tịch Lục sờ sờ đầu có chút ngượng ngùng trả lời: “Cái đó, cô ơi, Trần Giới không sao chứ?”
Hà Tình cười cười, nói: “Không sao, Trần Giới sẽ không bởi vì sự kiện này mà ủ rủ, con biết mà, con bé tuy rằng từ nhỏ đến lớn đều rất hiếu thắng, nhưng nếu thua, cũng không có gì, cùng lắm thì đấu lại là được.”
Tịch Lục gật gật đầu, nói: “Cô à, nói thật đúng.”
Hà Tình đưa một quả đào qua, nói: “Nào, ăn đi, đào này cô vừa mới mua hôm qua, bố Trần Giới nói ăn rất ngon, con cũng nếm thử đi.”
Tịch Lục nhận lấy, sau đó nói: “Cám ơn cô.”
Nhẹ nhàng cắn một miếng, quả nhiên nước nhiều thịt tươi.
Hà Tình không tự chủ bắt đầu cảm thán nói: “Nói như thế nào, các con đã lớn như vậy rồi, cô cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, rõ ràng trước kia, Trần Giới, con, Giang Ninh, Hồng…” Bà chưa nói xong, lại đột nhiên như là nghĩ tới điều gì, lập tức dừng một cái tên vừa buột miệng nói ra lại, bà quay đầu nhìn nhìn Tịch Lục, sau đó cười nói: “Các con khi đó đều là con nít trần truồng, cả ngày đều chơi ở trong sân.”
“Con đó, còn rất thích nghịch bùn ở trong vũng bùn, sau đó lấy tay không ngừng vỗ nó, nặn nó thành hình tròn, kéo người lớn đi qua, nói đây là bánh ngọt chocolate.”
Tịch Lục lần đầu tiên nghe được người nhắc đến tuổi thơ của cậu trừ Lục Quyên Quyên Tịch Nam Phương ra.
Hà Tình nói như vậy, Tịch Lục nhớ rõ, mình khi còn nhỏ quả thật rất thích nghịch bùn.
Cậu có chút ngượng ngùng, chuyện không có nước lấy nước tiểu đi trộn bùn làm sao cậu có thể nói cho người khác biết đây!!! Ai cũng có lịch sử đen tối của mình, Tịch Lục bày tỏ lịch sử đen tối của cậu quá nhiều, mình bới ra một tí cũng xấu hổ đến chết rồi.
“Khi đó ấy à, các con còn chơi trò lập gia đình, lúc ấy, Giang Ninh cùng Trần Giới diễn chú rể cô dâu, con ở ngay bên cạnh cởi truồng nghịch đất cát, lúc ấy cô còn nói với mẹ con, sao con thích chơi những thứ này như vậy…” Hà Tình nhớ lại trước đây, khẽ cong lông mày lên.
“Nhìn xem con bây giờ, đã trở thành một anh chàng đẹp trai rồi … Cô cũng không thể tin được, hiện tại trong đầu cô đều là bộ dáng con chảy nước mũi bị một con chuột làm cho sợ tới mức tè ra quần, thời gian thật là trôi qua nhanh mà, trong nháy mắt thôi.” Hà Tình cảm khái nói.
Tịch Lục: “…” Cô không thể nhớ lại chuyện cũ của cô còn muốn nhân tiện bôi đen con ác như vậy chứ.
Chỉ là ngoài mặt cậu vẫn cười như cũ, chẳng qua là nhớ tới vừa mới rồi Hà Tình tựa hồ có nhắc tới tên một người, Giang Ninh.
Giang Ninh là ai?
Chẳng qua Tịch Lục còn chưa ngu đến mức đi hỏi Hà Tình.
Thôi, đại khái chính là bạn chơi hồi bé đi.
Tịch Lục cũng không có suy nghĩ nhiều.
…
Tác giả có lời muốn nói: =-= ha ha, nam phụ nè
Bình luận truyện