Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh
Chương 39
Có một số việc cho dù là bạn cố ý không nhớ tới, nhưng là nên đến vẫn sẽ đến.
Lúc Tịch Lục trở về, Tịch Nam Phương và Lục Quyên Quyên đang ngồi trên ghế sô pha, nhận thấy được không khí có chút ngưng trọng, Tịch Lục liền biết đại khái là muốn nói chuyện gì, cậu ngồi ở trên ghế sô pha bên cạnh Lục Quyên Quyên, không có mở miệng.
Lục Quyên Quyên vỗ bả vai Tịch Lục một cái, nói: “Lộc Lộc, vừa rồi con nói với mẹ cái gì, mẹ không nghe thấy, hiện tại lặp lại lần nữa đi.”
Tịch Lục nhìn Lục Quyên Quyên, lắc lắc đầu, nói: “Mẹ, con đã nhận được thỏa mãn từ trên người người khác rồi, cho nên mẹ con không sao.”
Lục Quyên Quyên: “… Con nhận được thỏa mãn từ chỗ ai?”
Tịch Lục: “… Mẹ, mẹ suy nghĩ quá nhiều rồi.”
Lục Quyên Quyên trả lời: “… Rõ ràng là tự con nói quá mập mờ… Được rồi, chuyển sang chuyện nghiêm chỉnh, chừng nửa tháng nữa là con đã kết thúc ngày nghỉ rồi, mẹ và bố con suy nghĩ giữa đường chuyển trường có thể ảnh hưởng đến học tập, sợ tiến độ chương trình học tập của hai bên có sự khác nhau, đã như vậy, bố con dự định trước khi khai giảng, chúng ta sẽ chuyển nhà, nhà máy bên kia cũng nên quản lý sớm một chút.”
Tịch Lục hạ mắt, gật gật đầu, nói: “Vâng, được ạ.”
Tịch Nam Phương đặt chứng nhận bất động sản trong nhà ở trên mặt bàn, ông có chút thổn thức, nói: “Lúc trước khi mua nhà này, bố và mẹ con đặc biệt chọn khu vực cách trung học tiểu học tương đối gần, hi vọng con đi học thuận tiện một chút…” Ông ngẩng đầu, nhìn Tịch Lục nói: “Bố thật chưa bao giờ nghĩ tới, bố sẽ bán căn nhà này đi.”
Nhân sinh vô thường, Tịch Nam Phương chưa từng nghĩ tới chuyện này, Tịch Lục lại chưa từng nghĩ tới chuyện bố mẹ sẽ đột nhiên qua đời như thế.
Một gian nhà không có, có thể tự nói với mình, không sao cùng lắm thì làm lại từ đầu, sau đó làm lớn một trận, nhà cửa về sau sẽ có.
Nhưng không còn người, Tịch Lục chỉ biết, thứ gì cũng không đổi lại được.
Bố mẹ vì cậu bận tâm cả đời, đến lúc sắp đi cũng chưa từng nói cho mình tình huống nhà máy, chỉ là tự mình gánh vác, duy trì hòa bình mặt ngoài.
Tịch Lục khẽ chắp hai tay tạo thành chữ thập, nói: “Bố, chớ suy nghĩ quá nhiều, không có gì, nhà cửa có thể mua lại, không có khó khăn gì không qua được.”
Lục Quyên Quyên ở bên cạnh nhẹ nhàng lặp lại lời Tịch Lục nói: “Không có khó khăn gì không qua được à…” Bà cười rộ lên, nói: “Lộc Lộc, gần đây đọc sách không phải là đọc vô ích.”
Tịch Nam Phương đứng dậy, nói: “Tịch Lục, mấy ngày nay ở nhà giúp mẹ con một chút, mẹ con phải thu dọn đồ đạc trong nhà, có nhiều thứ muốn mang đi, có lẽ…” Ông nghĩ nghĩ, nói: “Chừng một tuần lễ, là có thể giải quyết xong hết tất cả thủ tục, chuyện con chuyển trường, lúc trước bố đã nhờ người rồi, nhà cửa ở bên kia cũng đã thuê rồi, chuyện bên này vừa xử lí xong, chúng ta sẽ đi luôn.”
Tịch Lục gật gật đầu, nói: “Vâng được ạ.”
Tịch Nam Phương chần chờ vài giây, cuối cùng lại nói: “Nếu con bên này có bạn bè gì mà nói, vẫn nên nói một tiếng đi, tránh cho đến lúc đó người ta không tìm thấy con, sốt ruột.”
Tịch Lục trầm mặc một lúc, gật gật đầu.
Tịch Nam Phương đeo giày xong, cầm chứng nhận bất động sản đi ra ngoài, không cần nghĩ là biết đi đâu rồi.
Lục Quyên Quyên ngồi trên ghế sô pha, có chút bi thương, bà còn nhớ rõ tình cảnh lần đầu tiên cùng Tịch Nam Phương đến xem nhà, vào thời điểm đó Tịch Lục còn chưa có sinh ra, bà đã nói với Tịch Nam Phương: “Anh xem nơi này rất tốt, bên cạnh có tiểu học, lại có trường mầm non, cách trung học lại gần, tuy rằng hơi đắt, nhưng được cái tiện, về sau con chúng ta sinh ra, bớt đi không ít phiền toái.”
Khi đó, Tịch Nam Phương còn đang làm việc ở mỏ than, làm chủ, có tiền, nhìn Lục Quyên Quyên rồi nhếch môi, cười nói: “Ừm, được, nghe lời em.”
Nhà cuối cùng cộng thêm tiền trong tay lại đi mượn một ít mua về.
Lục Quyên Quyên còn nhớ rõ những ngày đó, chỉ là trong nháy mắt ——
Ánh mắt Lục Quyên Quyên có chút mơ hồ rồi.
Tịch Lục lặng lẽ rút khăn giấy từ bên cạnh đưa tới trước mặt Lục Quyên Quyên, sau đó nhẹ giọng nói: “Mẹ, không sao, hết thảy đều sẽ tốt đẹp lên, con đáp ứng mẹ, sau này chờ con kiếm được tiền rồi, nhất định mang mẹ về nơi này, đến lúc đó bất kể bao nhiêu tiền, đều mua căn nhà này về.”
Lục Quyên Quyên thấp giọng nghẹn ngào, bà đỏ mắt nói: “Lộc Lộc, mẹ cũng không biết làm sao… Chỉ là khó chịu… Vốn mẹ không muốn khóc, con xem mẹ nhà người ta đều kiên cường như vậy… Mẹ cũng muốn làm một người mẹ kiên cường làm gương tốt cho con…” Càng nói càng khóc ghê gớm.
Tịch Lục có chút bất đắc dĩ, Lục Quyên Quyên tuy nói là mẹ cậu, nhưng có chút chuyện tính tình lại như là một đứa trẻ, cần người khác cưng chiều người khác an ủi.
Tịch Lục kéo bả vai Lục Quyên Quyên qua, nói: “Mẹ, mẹ nhà người ta là của nhà người ta, mẹ chính là mẹ của con, bất kể mẹ kiên cường hay không, đều là mẹ của con.”
Lục Quyên Quyên vươn tay ra sờ sờ mặt Tịch Lục, nói: “Mi nhất định không phải là con ta, con ta không nói ra được những lời làm người khác cảm động như vậy, mi có phải người ngoài hành tinh giết con ta rồi, khoác da nó hay không?”
Tịch Lục đối với năng lực ảo tưởng của Lục Quyên Quyên đã không muốn nói thêm cái gì nữa, chỉ là nhiệt tình an ủi Lục Quyên Quyên của cậu đã giảm xuống, được “mẹ hiền” này con còn có gì đòi hỏi đây!
Sau khi Tịch Lục sống lại hiểu được rất nhiều chuyện, có một số việc có lẽ cậu không giúp được gì, nhưng cũng phải hết mình cố gắng lớn nhất không thêm phiền.
Lục Quyên Quyên không để cho Tịch Lục giúp quá nhiều việc, chỉ bảo cậu tự đi thu dọn một chút đồ đạc trong phòng, đồ muốn lấy đi sắp xếp vào một cái thùng, đến lúc đó gửi vận chuyển.
Lúc Tịch Lục đi vào trong phòng, cầm sách trong tủ lên, đều là truyện tranh trước đây rất thích, đã từng cho dù là đói bụng cũng phải mua, cậu nhìn truyện tranh, chuẩn bị để vào thùng, cuối cùng lại đem ra, sợ đến lúc đó đồ của mình quá nhiều vận chuyển rất phiền toái.
Chọn tới chọn lui, cuối cùng trong thùng chỉ để một ít đề luyện tập còn có quần áo, cùng với một ít vật phẩm thuộc về Trần Giới.
Cả gian phòng to lớn, cậu chưa từng nghĩ tới, đồ mang đi thậm chí ngay cả một mét vuông cũng không được.
Sau khi Tịch Lục thu dọn xong, liền đi ra ngoài, nhìn thấy Lục Quyên Quyên đang lau cửa sổ, rất nghiêm túc.
Lục Quyên Quyên nói, lúc lần đầu tiên đến phòng ở rất mới, mẹ muốn lúc đi phòng ở cũng rất mới.
Không biết là tâm tính gì quấy phá đây.
Tịch Lục dường như đột nhiên hiểu được nỗi xót xa của Lục Quyên Quyên và Tịch Nam Phương.
Cậu đi qua, yên lặng cầm khăn lau ở bên cạnh lên, cùng Lục Quyên Quyên lau chùi từng góc trong nhà.
Giống như là đang hoàn thành một nghi thức cáo biệt.
Đây dù sao cũng là nơi cậu đã ở mười mấy năm.
Lúc tối muộn, Tịch Lục lấy di động, quỷ thần xui khiến bấm số điện thoại của Trần Giới, nghe tiếng “tút tút” bên kia truyền đến, cậu khẽ khàng thở ra.
Sau đó tiếng Trần Giới liền từ bên kia truyền tới: “Alo?”
Tịch Lục thừa nhận có một khoảnh khắc như vậy, cậu có chút khó chịu muốn khóc, cậu trầm mặc, không nói gì.
Trần Giới nói: “Tịch Lục à?”
Tịch Lục dùng giọng nói có chút khàn khàn trả lời: “Ừm… Là mình.”
Tiếng của Trần Giới mềm mại không thuộc về quá yếu ớt, lại mang theo hương vị bình thản, làm cho người nghe vào tai sẽ thư thái không giải thích được, cô nói: “Sao thế?”
Tịch Lục nhìn trần nhà, trả lời: “Trần Giới, mình chắc là sẽ chuyển nhà, không biết lúc nào thì có thể trở lại, mình muốn nói cho cậu biết trước.”
Tiếng hít thở của Trần Giới từ loa bên kia nhẹ nhàng truyền lại, rất yếu ớt, nhưng ở bên tai Tịch Lục lại rõ ràng đến giống như là cô đang ở bên cạnh mình.
Trần Giới không nói gì.
Thậm chí bạn sẽ cho rằng, bọn họ chẳng qua là cầm điện thoại mà thôi.
Cũng không biết qua bao lâu, Tịch Lục nghe thấy đầu điện thoại bên kia, truyền đến tiếng Trần Giới, cô nói: “Vì sao? Ở đây không tốt sao?”
Tịch Lục nói: “Không có cách nào.”
Chỉ là bốn chữ, lại làm cho hai bên trầm mặc.
Tiếng của Trần Giới không biết là Tịch Lục ảo giác hay là cái gì, giọng mang theo run run, cô nói: “Tịch Lục, không còn sớm, mình ngủ trước đây, ngủ ngon.”
Đầu điện thoại bên kia liền truyền đến thanh âm đứt đoạn.
Tịch Lục há miệng, đến cuối cùng lại không có nói ra khỏi miệng.
Thật ra cậu muốn nói ——
Nếu mình đi rồi, Trần Giới, cậu có thể nhớ mình, đừng quên mình hay không…
Lúc Tịch Lục trở về, Tịch Nam Phương và Lục Quyên Quyên đang ngồi trên ghế sô pha, nhận thấy được không khí có chút ngưng trọng, Tịch Lục liền biết đại khái là muốn nói chuyện gì, cậu ngồi ở trên ghế sô pha bên cạnh Lục Quyên Quyên, không có mở miệng.
Lục Quyên Quyên vỗ bả vai Tịch Lục một cái, nói: “Lộc Lộc, vừa rồi con nói với mẹ cái gì, mẹ không nghe thấy, hiện tại lặp lại lần nữa đi.”
Tịch Lục nhìn Lục Quyên Quyên, lắc lắc đầu, nói: “Mẹ, con đã nhận được thỏa mãn từ trên người người khác rồi, cho nên mẹ con không sao.”
Lục Quyên Quyên: “… Con nhận được thỏa mãn từ chỗ ai?”
Tịch Lục: “… Mẹ, mẹ suy nghĩ quá nhiều rồi.”
Lục Quyên Quyên trả lời: “… Rõ ràng là tự con nói quá mập mờ… Được rồi, chuyển sang chuyện nghiêm chỉnh, chừng nửa tháng nữa là con đã kết thúc ngày nghỉ rồi, mẹ và bố con suy nghĩ giữa đường chuyển trường có thể ảnh hưởng đến học tập, sợ tiến độ chương trình học tập của hai bên có sự khác nhau, đã như vậy, bố con dự định trước khi khai giảng, chúng ta sẽ chuyển nhà, nhà máy bên kia cũng nên quản lý sớm một chút.”
Tịch Lục hạ mắt, gật gật đầu, nói: “Vâng, được ạ.”
Tịch Nam Phương đặt chứng nhận bất động sản trong nhà ở trên mặt bàn, ông có chút thổn thức, nói: “Lúc trước khi mua nhà này, bố và mẹ con đặc biệt chọn khu vực cách trung học tiểu học tương đối gần, hi vọng con đi học thuận tiện một chút…” Ông ngẩng đầu, nhìn Tịch Lục nói: “Bố thật chưa bao giờ nghĩ tới, bố sẽ bán căn nhà này đi.”
Nhân sinh vô thường, Tịch Nam Phương chưa từng nghĩ tới chuyện này, Tịch Lục lại chưa từng nghĩ tới chuyện bố mẹ sẽ đột nhiên qua đời như thế.
Một gian nhà không có, có thể tự nói với mình, không sao cùng lắm thì làm lại từ đầu, sau đó làm lớn một trận, nhà cửa về sau sẽ có.
Nhưng không còn người, Tịch Lục chỉ biết, thứ gì cũng không đổi lại được.
Bố mẹ vì cậu bận tâm cả đời, đến lúc sắp đi cũng chưa từng nói cho mình tình huống nhà máy, chỉ là tự mình gánh vác, duy trì hòa bình mặt ngoài.
Tịch Lục khẽ chắp hai tay tạo thành chữ thập, nói: “Bố, chớ suy nghĩ quá nhiều, không có gì, nhà cửa có thể mua lại, không có khó khăn gì không qua được.”
Lục Quyên Quyên ở bên cạnh nhẹ nhàng lặp lại lời Tịch Lục nói: “Không có khó khăn gì không qua được à…” Bà cười rộ lên, nói: “Lộc Lộc, gần đây đọc sách không phải là đọc vô ích.”
Tịch Nam Phương đứng dậy, nói: “Tịch Lục, mấy ngày nay ở nhà giúp mẹ con một chút, mẹ con phải thu dọn đồ đạc trong nhà, có nhiều thứ muốn mang đi, có lẽ…” Ông nghĩ nghĩ, nói: “Chừng một tuần lễ, là có thể giải quyết xong hết tất cả thủ tục, chuyện con chuyển trường, lúc trước bố đã nhờ người rồi, nhà cửa ở bên kia cũng đã thuê rồi, chuyện bên này vừa xử lí xong, chúng ta sẽ đi luôn.”
Tịch Lục gật gật đầu, nói: “Vâng được ạ.”
Tịch Nam Phương chần chờ vài giây, cuối cùng lại nói: “Nếu con bên này có bạn bè gì mà nói, vẫn nên nói một tiếng đi, tránh cho đến lúc đó người ta không tìm thấy con, sốt ruột.”
Tịch Lục trầm mặc một lúc, gật gật đầu.
Tịch Nam Phương đeo giày xong, cầm chứng nhận bất động sản đi ra ngoài, không cần nghĩ là biết đi đâu rồi.
Lục Quyên Quyên ngồi trên ghế sô pha, có chút bi thương, bà còn nhớ rõ tình cảnh lần đầu tiên cùng Tịch Nam Phương đến xem nhà, vào thời điểm đó Tịch Lục còn chưa có sinh ra, bà đã nói với Tịch Nam Phương: “Anh xem nơi này rất tốt, bên cạnh có tiểu học, lại có trường mầm non, cách trung học lại gần, tuy rằng hơi đắt, nhưng được cái tiện, về sau con chúng ta sinh ra, bớt đi không ít phiền toái.”
Khi đó, Tịch Nam Phương còn đang làm việc ở mỏ than, làm chủ, có tiền, nhìn Lục Quyên Quyên rồi nhếch môi, cười nói: “Ừm, được, nghe lời em.”
Nhà cuối cùng cộng thêm tiền trong tay lại đi mượn một ít mua về.
Lục Quyên Quyên còn nhớ rõ những ngày đó, chỉ là trong nháy mắt ——
Ánh mắt Lục Quyên Quyên có chút mơ hồ rồi.
Tịch Lục lặng lẽ rút khăn giấy từ bên cạnh đưa tới trước mặt Lục Quyên Quyên, sau đó nhẹ giọng nói: “Mẹ, không sao, hết thảy đều sẽ tốt đẹp lên, con đáp ứng mẹ, sau này chờ con kiếm được tiền rồi, nhất định mang mẹ về nơi này, đến lúc đó bất kể bao nhiêu tiền, đều mua căn nhà này về.”
Lục Quyên Quyên thấp giọng nghẹn ngào, bà đỏ mắt nói: “Lộc Lộc, mẹ cũng không biết làm sao… Chỉ là khó chịu… Vốn mẹ không muốn khóc, con xem mẹ nhà người ta đều kiên cường như vậy… Mẹ cũng muốn làm một người mẹ kiên cường làm gương tốt cho con…” Càng nói càng khóc ghê gớm.
Tịch Lục có chút bất đắc dĩ, Lục Quyên Quyên tuy nói là mẹ cậu, nhưng có chút chuyện tính tình lại như là một đứa trẻ, cần người khác cưng chiều người khác an ủi.
Tịch Lục kéo bả vai Lục Quyên Quyên qua, nói: “Mẹ, mẹ nhà người ta là của nhà người ta, mẹ chính là mẹ của con, bất kể mẹ kiên cường hay không, đều là mẹ của con.”
Lục Quyên Quyên vươn tay ra sờ sờ mặt Tịch Lục, nói: “Mi nhất định không phải là con ta, con ta không nói ra được những lời làm người khác cảm động như vậy, mi có phải người ngoài hành tinh giết con ta rồi, khoác da nó hay không?”
Tịch Lục đối với năng lực ảo tưởng của Lục Quyên Quyên đã không muốn nói thêm cái gì nữa, chỉ là nhiệt tình an ủi Lục Quyên Quyên của cậu đã giảm xuống, được “mẹ hiền” này con còn có gì đòi hỏi đây!
Sau khi Tịch Lục sống lại hiểu được rất nhiều chuyện, có một số việc có lẽ cậu không giúp được gì, nhưng cũng phải hết mình cố gắng lớn nhất không thêm phiền.
Lục Quyên Quyên không để cho Tịch Lục giúp quá nhiều việc, chỉ bảo cậu tự đi thu dọn một chút đồ đạc trong phòng, đồ muốn lấy đi sắp xếp vào một cái thùng, đến lúc đó gửi vận chuyển.
Lúc Tịch Lục đi vào trong phòng, cầm sách trong tủ lên, đều là truyện tranh trước đây rất thích, đã từng cho dù là đói bụng cũng phải mua, cậu nhìn truyện tranh, chuẩn bị để vào thùng, cuối cùng lại đem ra, sợ đến lúc đó đồ của mình quá nhiều vận chuyển rất phiền toái.
Chọn tới chọn lui, cuối cùng trong thùng chỉ để một ít đề luyện tập còn có quần áo, cùng với một ít vật phẩm thuộc về Trần Giới.
Cả gian phòng to lớn, cậu chưa từng nghĩ tới, đồ mang đi thậm chí ngay cả một mét vuông cũng không được.
Sau khi Tịch Lục thu dọn xong, liền đi ra ngoài, nhìn thấy Lục Quyên Quyên đang lau cửa sổ, rất nghiêm túc.
Lục Quyên Quyên nói, lúc lần đầu tiên đến phòng ở rất mới, mẹ muốn lúc đi phòng ở cũng rất mới.
Không biết là tâm tính gì quấy phá đây.
Tịch Lục dường như đột nhiên hiểu được nỗi xót xa của Lục Quyên Quyên và Tịch Nam Phương.
Cậu đi qua, yên lặng cầm khăn lau ở bên cạnh lên, cùng Lục Quyên Quyên lau chùi từng góc trong nhà.
Giống như là đang hoàn thành một nghi thức cáo biệt.
Đây dù sao cũng là nơi cậu đã ở mười mấy năm.
Lúc tối muộn, Tịch Lục lấy di động, quỷ thần xui khiến bấm số điện thoại của Trần Giới, nghe tiếng “tút tút” bên kia truyền đến, cậu khẽ khàng thở ra.
Sau đó tiếng Trần Giới liền từ bên kia truyền tới: “Alo?”
Tịch Lục thừa nhận có một khoảnh khắc như vậy, cậu có chút khó chịu muốn khóc, cậu trầm mặc, không nói gì.
Trần Giới nói: “Tịch Lục à?”
Tịch Lục dùng giọng nói có chút khàn khàn trả lời: “Ừm… Là mình.”
Tiếng của Trần Giới mềm mại không thuộc về quá yếu ớt, lại mang theo hương vị bình thản, làm cho người nghe vào tai sẽ thư thái không giải thích được, cô nói: “Sao thế?”
Tịch Lục nhìn trần nhà, trả lời: “Trần Giới, mình chắc là sẽ chuyển nhà, không biết lúc nào thì có thể trở lại, mình muốn nói cho cậu biết trước.”
Tiếng hít thở của Trần Giới từ loa bên kia nhẹ nhàng truyền lại, rất yếu ớt, nhưng ở bên tai Tịch Lục lại rõ ràng đến giống như là cô đang ở bên cạnh mình.
Trần Giới không nói gì.
Thậm chí bạn sẽ cho rằng, bọn họ chẳng qua là cầm điện thoại mà thôi.
Cũng không biết qua bao lâu, Tịch Lục nghe thấy đầu điện thoại bên kia, truyền đến tiếng Trần Giới, cô nói: “Vì sao? Ở đây không tốt sao?”
Tịch Lục nói: “Không có cách nào.”
Chỉ là bốn chữ, lại làm cho hai bên trầm mặc.
Tiếng của Trần Giới không biết là Tịch Lục ảo giác hay là cái gì, giọng mang theo run run, cô nói: “Tịch Lục, không còn sớm, mình ngủ trước đây, ngủ ngon.”
Đầu điện thoại bên kia liền truyền đến thanh âm đứt đoạn.
Tịch Lục há miệng, đến cuối cùng lại không có nói ra khỏi miệng.
Thật ra cậu muốn nói ——
Nếu mình đi rồi, Trần Giới, cậu có thể nhớ mình, đừng quên mình hay không…
Bình luận truyện