Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh

Chương 96



Đại học X khai giảng sớm hơn điện ảnh X, Tịch Lục muốn đi tiễn Trần Giới, nhưng là bởi vì sự kiện lần trước kia, Tịch Lục vẫn có chút trống rỗng, Trần Giới chỉ để cho cậu đưa đến cổng chính, rồi bảo cậu đi về.

Tịch Lục muốn đi vào, Trần Giới lắc lắc đầu, trả lời: “Nếu dẫn tới rối loạn nữa, sẽ không dễ giải quyết như lúc trước.”

Hiện tại trong trường học sinh viên mới sinh viên cũ đều đã đến, Tịch Lục nếu như bị nhận ra, đúng là một chuyện rất phiền toái.

Tịch Lục gật gật đầu như đưa đám, nhìn bóng lưng Trần Giới và Từ Phương đi xa, giương mắt trông theo.

Từ Phương quay đầu lại nhìn Tịch Lục một cái, sau đó nói với Trần Giới bên cạnh: “Trần Giới, sao mình cảm thấy Tịch Lục giống như là một con chó cỡ lớn đây?”

Trần Giới nghiêng mặt qua, dung mạo trong trẻo lạnh lùng có một loại mỹ cảm không ăn khói lửa nhân gian, cô trả lời: “Có sao?”

Từ Phương gật gật đầu, nói: “Có mà, cậu quay đầu nhìn cậu ấy một cái, cậu ấy sẽ như con cún, giương mắt nhìn hai chúng ta đấy.”

Trần Giới quay đầu, tóc đen quấn vào hai bên má.

Tịch Lục nhìn thấy Trần Giới quay đầu lại, con mắt sáng lên, sau đó vươn tay vẫy vẫy tay không ngừng.

“Nhìn đi, chính là bộ dáng này, giống chú chó nhìn thấy chủ nhân, không ngừng vẫy đuôi mừng chủ hay không, ha ha ha ha, càng nhìn càng giống.” Từ Phương ở bên cạnh nhẹ giọng nói.

“Ai là chủ nhân?” Trần Giới khẽ rủ mắt, hỏi.

Từ Phương nhìn Trần Giới một cái, hất mặt lên, trả lời: “Chẳng lẽ là mình không được sao?”

Trần Giới không có đáp lại cô.

Từ Phương có chút không chịu nổi rồi, cô hỏi: “Cái đó, Trần Giới, cậu để cho mình hóng một chút, nói thật, rốt cuộc cậu có thích Tịch Lục hay không? Hai người các cậu như vậy, mình thấy sốt ruột quá đi.”

Trần Giới ngậm ý cười trong mắt, nhìn Từ Phương hỏi: “Tôi và cậu ấy, cậu gấp làm gì?”

Từ Phương bẹp miệng một cái, nói: “Đương nhiên sốt ruột rồi, mình phiền lòng, cậu cũng không phải không biết mình có tính nôn nóng, cũng thích xen vào việc của người khác sao?”

“Cho nên, rốt cuộc là cậu có thích hay không?”

Trần Giới nhẹ nhàng nhìn Từ Phương một cái, cô nói: “Cậu có thể cho phép một người mình không thích, ở bên cạnh cậu suốt sao?”

Từ Phương ngẩn người, sau đó trả lời: “Đương nhiên không thể … A…” Cô đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nói: “Mình không nghe lầm chứ, Trần Giới ý của cậu là thích Tịch Lục?”

Trần Giới nhìn cô, không đáp lại.

“Đừng như vậy, nói mau đi, cậu không nói mình sẽ coi như là thừa nhận.”

“Mình đếm ba tiếng, cậu không phủ nhận, mình sẽ thật sự … một… hai… ba… Trời ơi…” Từ Phương ngạc nhiên kêu lên, bây giờ cô hận không thể lập tức xông ra nói cho Tịch Lục biết tin tức tốt này.

“Cho nên nói, các cậu là lưỡng tình tương duyệt sao? Như vậy thật tốt mà, vốn mình thật cho rằng Tịch Lục còn là tương tư đơn phương đó!” Từ Phương ở bên cạnh nói.

Trong mắt Trần Giới hoảng hốt một chút, cuối cùng cô lắc lắc đầu, nói: “Không có đơn giản như vậy.”

“Cái gì? Trần Giới cậu có ý gì?” Từ Phương không hiểu hỏi.

Trần Giới cười cười, trả lời: “Giữa tôi và Tịch Lục cũng không phải là như cậu nghĩ.”

“Mình không hiểu, không hiểu, thật là phiền phức chết mất, dù sao nếu thích vì sao hai người không ở bên nhau?” Từ Phương không hiểu ý Trần Giới, chỉ là cảm thấy chuyện tình cảm này không phải là đơn giản, hai người yêu nhau là sẽ ở bên nhau sao? Cần gì làm cho phức tạp như vậy?

Trần Giới rủ mắt xuống, nhẹ giọng nói: “Tôi cũng không hiểu.”

Từ Phương thở dài một hơi, cảm khái nói: “Trần Giới, rốt cuộc cậu đang suy nghĩ cái gì… Luôn làm cho người ta đoán không ra…”

Di động của Trần Giới rung lên, cô lấy điện thoại di động từ trong túi ra, lúc nhìn thấy tên phía trên, ngẩn người, Từ Phương bên cạnh nghiêng mắt qua nhìn thấy tên trên màn hình ——

Giang Ninh.

Từ Phương cảm thấy có chút quen thuộc.

Cẩn thận ngẫm nghĩ, cô nhớ lại, hồi lớp mười hai, ngoài Tịch Lục thường liên lạc với Trần Giới ra, người tên là Giang Ninh này cũng thường xuyên gọi điện thoại tới.

Từ Phương có một lần lấy di động giúp Trần Giới, không cẩn thận ấn mở màn hình di động, phát hiện tin nhắn đối phương gửi tới.

Lời văn mang theo quan tâm lại có chút mập mờ.

Từ Phương nghĩ, nam sinh này nhất định là có ý với Trần Giới, mỗi một câu, đều phảng phất như muốn bày tỏ tình cảm của mình với Trần Giới.

Bởi vì nguyên nhân vừa mới gặp qua Tịch Lục, Từ Phương ấy thế mà quên mất người như vậy.

Trần Giới ấn nút nghe máy, cô nghe thấy đầu điện thoại bên kia truyền tới một giọng nam mang theo từ tính hơi trầm thấp, đối phương nói với cô: “Trần Giới, chào mừng cậu tới thành phố X.”

Giang Ninh ngồi ở ghế sau xe, quay đầu nhìn ngoài xe, tay thon dài cầm điện thoại, chính cậu ta cũng không biết lúc mình gọi điện thoại, vẻ mặt là ôn hòa cỡ nào, ngay cả tài xế cũng có chút kinh ngạc.

Trần Giới ngước mắt lên, nhìn đám mây trên trời, trả lời: “Ừm, cám ơn.”

Giang Ninh hỏi thăm: “Đã đến đại học X chưa? Báo danh chưa?”

Trần Giới trả lời: “Đã đến rồi, còn chưa có báo danh.”

Giang Ninh cười cười, tiếng cười dễ nghe lại mang theo một loại từ tính nằm vào khoảng giữa đàn ông và thiếu niên, cậu ta nói: “Tôi cũng lập tức đến rồi, đi cùng nhé.”

Trần Giới nói: “Ừ, được.”

Cúp điện thoại, Từ Phương bên cạnh tò mò hỏi: “Bạn của cậu sao?”

Trần Giới gật gật đầu, nói: “Đợi một tí nữa cậu ấy tới đây, chúng ta chờ ở đây một lát đi.”

Xe dừng ở đầu phố, Giang Ninh xuống xe, tài xế lái xe, nói với Giang Ninh: “Cần tôi vận chuyển hành lý giúp không?”

Giang Ninh giương môi lên, cười cười ôn hòa, trả lời: “Không cần làm phiền rồi, một mình tôi không thành vấn đề.”

Nữ sinh xung quanh không tự chủ liếc mắt nhìn trộm người đàn ông bước xuống từ trên xe này.

Trang phục của Giang Ninh đơn giản phóng khoáng, nhìn kỹ cũng không có chỗ xuất sắc lắm, nhưng là nếu người biết hàng nhìn thấy, là biết ngay, một thân này của cậu ta giá tiền không rẻ, thân cao một mét bảy mươi tám, quần áo mặc vào trên người cho dù là không hút mắt lắm, nhưng là vóc người kết hợp không tệ kia, cũng là có tư bản hấp dẫn ánh mắt người.

Huống hồ người này có một gương mặt không tệ, tóc đen trầm, một đôi mắt rất đen, trong mắt mang ý cười, mũi thẳng, khóe miệng giương lên, ngũ quan vốn cũng không tệ, tổ hợp cùng một chỗ làm cho người ta lại có một loại cảm giác như tắm gió xuân, nụ cười đúng mức, làm cho người ta nhìn thấy lần đầu tiên là có thể nảy sinh ra chút hảo cảm ngay, tóc cắt sửa gọn gàng linh hoạt.

Cảm giác đầu tiên lưu lại trong mắt chính là, người này thoạt nhìn cũng thật có vị đạo.

Kéo va li của mình, Giang Ninh đi vào trường học.

“Em là tân sinh sao? Cần đàn chị dẫn em không?” Chẳng phải thế sao, vừa mới đến, đã bị mấy người theo dõi rồi.

Giang Ninh cười cười, trả lời: “Không phiền, tôi đã hẹn trước với bạn gái rồi.”

“Như vậy à…” Mấy đàn chị kia nhìn bóng lưng Giang Ninh, có chút tiếc hận.

“Anh đẹp trai đều có bạn gái mà.”

“Chúng ta không có hi vọng rồi không có hi vọng rồi.”



Ánh mắt Giang Ninh luôn đi động ở trong đám người, cậu ta đang tìm bóng dáng của một người, cho dù là đã rất nhiều năm không gặp mặt, cậu ta nghĩ cậu ta cũng vẫn có thể tìm ra cô trong đám người ngay cái nhìn đầu tiên như cũ.

Cậu ta còn nhớ khi còn nhỏ, lúc một đám người ở chung một chỗ, mỗi một lần theo bản năng cậu ta đều là tìm kiếm bóng dáng của cô.

Thói quen như vậy cho dù là đi tới thành phố xa lạ cũng không có thay đổi, ở trong đám người nhìn thấy người tương tự, cậu ta, rốt cuộc khi nào mới có thể nhìn thấy người thật đây?

Mắt cậu ta rơi vào trên người hai cô gái phía trước, một cô gái trong đó quay lưng về phía mình, cô mặc áo cộc màu đen và quần sooc màu sáng, mái tóc dài màu đen bỏ ở sau lưng, tay kéo vali, lộ ra cổ tay trơn bóng, vóc dáng rất cao, dáng người nhỏ gầy.

Ý cười trong mắt cậu ta càng thêm dày đặc, sau đó đi thẳng về phía cô gái đó.

“Đã lâu không gặp, Trần Giới.” Cậu ta nói.

Đã có gần năm năm rồi nhỉ.

Dung mạo xinh đẹp của cô, luôn mang theo chút lạnh lùng, gương mặt xinh xắn, da thịt trắng noãn và mái tóc màu đen hình thành đối lập rõ ràng, trên người luôn mang theo một loại hơi thở không thuộc về nhân gian.

Cho dù là xa cách lâu như vậy, Trần Giới đã là vụt sáng rồi.

Trần Giới nhìn cậu ta, giương môi lên, cười nói: “Ừm, cậu sống có tốt không?”

Giang Ninh ngần người một chút, cậu ta nhìn thấy cổ tay trắng nõn và bắp đùi thon dài của Trần Giới, hơi ho khan, cho dù như thế, mặt của cậu ta vẫn là mang theo nụ cười ấm áp và tự nhiên như cũ, nói: “Nếu như có cậu mà nói, tôi nghĩ tôi sẽ sống càng tốt hơn.”

Trần Giới rủ mắt xuống, nói: “Giang Ninh, đừng nói lời như thế nữa.”

Giang Ninh nhún vai, nói: ” Được, tôi biết rồi, nhưng là tôi nói là nói thật.”

Từ Phương đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào Giang Ninh, trong lòng báo động mãnh liệt, không ổn rồi…

Tịch Lục, xem ra đây chính là kình địch đó.

Tác giả có lời muốn nói: nam phụ có thể hơn Tịch Lục mi =-= tích cực chủ động, ờ, cho nên Tịch Lục mi phải mạnh mẽ lên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện